Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Được khen ngầm một cách lạnh lùng và kiêu ngạo


"Sư tỷ?"

Ngón tay của Việt Trường Ca thay nhau gõ nhẹ lên tay vịn, hơi nghiêng người sang một bên, khẽ hỏi: "Ngươi đang nhìn gì vậy?"

"Không có gì. Kiếm pháp của đứa nhỏ đó rất đẹp."

Sư tỷ rất nhanh đáp lời nàng, vẫn như bình thường không có gì khác lạ. Câu nói thăm dò vu vơ của Việt Trường Ca vừa thốt ra, tảng đá nhỏ trong lòng nàng vừa mới được treo lên lại "bịch" một tiếng rơi xuống, nàng vừa thở phào nhẹ nhõm, lại không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

Xem ra Liễu trưởng lão đã không còn để ý đến chuyện đó nữa.

Có điều quan hệ hình như lại trở về như trước, không thấy có chút tiến triển nào.

"Đương nhiên, dù sao thì kiếm pháp của nàng ta cũng là sư thừa từ Khanh Chu Tuyết. Bản tọa nghe Nhị đệ tử của Khanh Chu Tuyết là tiểu Hi Âm nói, bọn họ mỗi ngày ngoài việc ứng phó với những công khóa cơ bản, còn phải đề phòng Vân trưởng lão hứng chí nổi lên đem bọn họ trên dưới giày vò vài trận... xem ra là danh sư xuất cao đồ rồi."

Liễu Tầm Cần hơi nhướng mày, nàng ta làm sao mà lại có thể nói được vài câu với mấy hậu bối ở bất kỳ ngọn núi nào vậy nhỉ.

"Ừm." Nàng hờ hững đáp lại một tiếng, rồi thuận miệng hỏi: "Hôm qua ngươi đã đến Hạc Y Phong?"

"Phải, hai người kia tìm bản tọa..." Việt Trường Ca chớp chớp mắt: "... để uống trà. Sao ngươi biết?"

Liễu Tầm Cần gật đầu, không nói gì thêm.

Vớ vẩn, đương nhiên là vì tìm nàng không thấy.

Việt Trường Ca hỏi: "Có chuyện gì?"

Liễu Tầm Cần cuối cùng cũng rời mắt khỏi ánh thiên thủy kính, nàng nhìn Việt Trường Ca cau mày: "Không có chuyện gì thì không thể hỏi sao?"

"Được được. Lúc nào ngươi hỏi ta cũng đều hợp tình hợp lý." Việt Trường Ca ngây thơ nói: "Nhìn ngươi kìa. Bản tọa lại đắc tội gì với ngươi sao?"

"Không có."

Liễu trưởng lão hơi nâng cằm. Ánh sáng bên ngoài cửa điện nhảy nhót trên sườn mặt nàng, hàng lông mi rõ ràng từng sợi, giống như được phủ một lớp vàng nhạt.

Việt Trường Ca lén liếc nhìn một cái, rất nhanh thu hồi ánh mắt.

Đẹp.

Muốn nhổ một cọng làm kỷ niệm.

Nàng kiềm chế một cách dè dặt bàn tay tội lỗi của mình.

Vừa rồi trong đoạn đối thoại kia, Việt Trường Ca trong nháy mắt đã tự mình vẽ nên một màn kịch hay --- Liễu trưởng lão đi tìm kiếm nàng sau đó lại buồn bã tay trắng trở về gì đó. Tuy rằng lý trí có phần nghiêng về phía nàng ta chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, nhưng tưởng tượng có thể tự do bay lượn trong lòng.

Đợi đến khi nàng hồi thần lại, trận đấu tiếp theo đã bắt đầu. Khi đại hội thí luyện bắt đầu, còn chưa đến lượt bí cảnh, đầu tiên bắt đầu là lôi đài chiến.

Trên diễn võ trường có một bóng dáng quen thuộc.

Việt Trường Ca nhìn thấy mà mỉm cười, đó là Đại sư tỷ luôn phải lo lắng vất vả của bọn họ ở Hoàng Chung Phong.

Gần đến lúc thi đấu, Diệp Đại sư tỷ vẫn còn lo lắng cho một nữ nhân nào đó. Nàng cách thật xa nhìn vào đại điện rộng mở, phát hiện sư tôn của mình rất cố gắng ngồi cạnh Liễu trưởng lão, có điều lão nhân gia hình như lại có chút lơ đễnh.

Diệp Mộng Kỳ thở dài một tiếng.

Ừm, một mối tình tuyệt vọng.

Nàng thu hồi ánh mắt, không còn phân tâm nữa, bắt đầu quan sát đối thủ của mình.

Vừa nhìn, nàng suýt chút nữa bị lóa mắt, dù sao thì vị cô nương kia mặc một bộ sa y màu hoa hồng, dáng vẻ rất xinh xắn, lại còn ném cho nàng một nụ hôn gió, nháy mắt nói: "Lát nữa nhớ đừng ngủ gật đó."

Đúng lúc này.

Trong tâm trí Diệp Mộng Kỳ vang lên âm thanh mong đợi của Việt Trường Ca: "Đồ nhi ngoan, khi chiến đấu ngọc vỡ còn hơn ngói lành, hãy tranh đua hết mình cho ta."

Diệp Mộng Kỳ trong lòng thầm than: "Khi nào thì Hoàng Chung Phong của chúng ta lại trở nên cấp tiến như vậy?"

Nữ nhân kia tỏ ra khá ngạc nhiên:

"Cấp tiến? Sư tôn của tiểu nha đầu đối diện ngươi chính là tông chủ Hợp Hoan Tông, nàng ta đã có hành vi không đứng đắn với ta, tình tiết vô cùng nghiêm trọng. Đại ngoan ngoãn của vi sư, chẳng lẽ điều này không đáng để ngươi không chút do dự mà xông pha trận chiến sao?"

Hợp Hoan Tông?

Diệp Mộng Kỳ: "Ta muốn làm ngói lành."

Việt Trường Ca buồn bã nói: "Thôi vậy. Xem ra vi sư chỉ có thể ngày mai liền đem vị trí phong chủ truyền lại cho ngươi thôi."

"Không." Trán Diệp Mộng Kỳ nổi gân xanh, nàng hít sâu một hơi: "Đừng kích động!! Ta cố gắng."

"Ồ, ngoan quá."

Giọng nói ồn ào trong đầu khẽ cười, sau đó tan đi.

Ánh sáng pháp thuật màu vàng kim một lần nữa sáng lên, kết giới trên sân diễn võ hoàn toàn đóng lại.

Diệp Mộng Kỳ mơ màng nghe thấy vị sư huynh nào đó chủ trì trận đấu nói gì đó, nhưng nàng không nghe rõ.

Nàng chăm chú nhìn về phía trước.

Đạo hữu của Hợp Hoan Tông khi ngẩng mắt lên, đôi mắt cong cong, nụ cười tuy hữu thiện nhưng khiến người ta rợn tóc gáy.

Trong đôi mắt kia, ánh tím xẹt thoáng qua.

Mà bên trong Xuân Thu Điện.

Cho dù là chư vị tông chủ từ xa đến, hay là các trưởng lão của bản tông Thái Sơ Cảnh, trong khoảnh khắc đều đã tập trung tinh thần trở lại.

Dù sao thì công pháp của Hợp Hoan Tông cũng rất tà môn, từ rất lâu trước đây, chưa bao giờ thực sự được đưa lên bàn cân so tài một cách chính thức. Cũng rất ít người tận mắt chứng kiến dưới ánh sáng ban ngày.

Đây là một cơ hội khá hiếm có.

Một bên hứng thú hơi nổi lên, mà trên diễn võ trường lại là một mảnh tĩnh mịch. Chỉ thấy trận đấu bắt đầu đã được một tiểu trụ hương*, nhưng hai tiểu bối trên đài lại bất động, giống như đang đứng cọc.

(*Thời gian ngắn, cỡ nửa tiếng)

Thế nhưng một mùi hương kỳ lạ lại lan tỏa khắp bốn phương tám hướng.

Việt Trường Ca cẩn thận ngửi thử, rất giống với mùi hương trên người Liên tông chủ, nhưng lại có một số khác biệt nhỏ.

"Đây là công pháp gì?" Việt Trường Ca nhất thời cảm thấy kỳ lạ.

Liên Tư Nhu mỉm cười nói: "Một đoạn hương, một giấc mộng đẹp mà thôi."

Ả đảo mắt một vòng, châm chọc nói: "Thật đáng tiếc, một đám tổ sư chính đạo lớn hơn bản tọa vài vòng ở đây, vậy mà không có một ai nhận ra được pháp môn này."

Sắc mặt Vô Nhai Tông tông chủ có chút đen, trong ngoài đều có thể nghe ra là yêu nữ của Hợp Hoan Tông đang mỉa mai bọn họ, thậm chí còn nhấn mạnh hai chữ "chính đạo". Mà "lớn hơn vài vòng" càng chọc trúng một số chỗ đau, dù sao thì luận về tuổi tác và thâm niên, Vô Nhai Tông tông chủ quả thật lớn tuổi hơn.

Hắn lạnh lùng cười một tiếng: "Có lẽ là quá không chính thống chăng."

"Đây là Tử tương, hương của Hồng đan, có tác dụng thư giãn tâm thần, đồng thời mang độc."

Tông chủ Dưỡng Thiên Tông Liễu Lương cau mày, đọc tên mấy loại hoa. Nhưng hắn cho rằng mùi vị này hỗn tạp, còn có một số thứ xa lạ lẫn vào nhau, thực sự có chút không phân biệt rõ ràng, lại có liên quan gì đến giấc mộng?

Hắn nhìn về phía diễn võ trường.

Đệ tử của Hoàng Chung Phong sắc mặt hơi ửng hồng, trông như có vẻ trúng độc.

Liễu Lương trầm ngâm nói: "Không ổn, vị tiểu hữu của Thái Sơ Cảnh kia có lẽ là..."

Việt Trường Ca tuy rằng vẫn là bộ dạng lười biếng, nhưng nếu quan sát kỹ, nàng quả thực đang theo dõi động thái của đồ đệ mình, hơn nữa còn hơi cau mày một cách khó mà nhận thấy.

Trong đại điện trở nên tĩnh mịch.

Lúc này, lại có một giọng nói hiếm thấy vang lên.

"Thiếu rồi."

Liễu Tầm Cần vẫn luôn ngồi ở đó không nói không rằng, hiếm khi lên tiếng.

Y Tiên liếc nhìn vị tông chủ chất tôn kia một cái, hơi nhíu mày, dường như vì cùng họ với hắn mà có chút mất mặt.

Vị Tông chủ chất toin rùng mình một cái.

"Huyền Sương Giáng Tuyết, Tam Thốn Căn, Long Thai Lễ, thêm vào Tử Tương và Hồng Đan."

Lời của Liễu Tầm Cần giống như đang chỉnh sửa vị tông chủ trẻ tuổi đối diện, nhưng nàng thậm chí không liếc nhìn hắn lấy một cái. Thay vào đó, sau khi nói xong, nàng chuyển ánh mắt sang khuôn mặt Việt Trường Ca.

"Vị thuốc Huyền Sương Giáng Tuyết này khá hiếm thấy và có thể ức chế độc tính của Tử Tương, Hồng Đan. Một phương thuốc như vậy có lẽ được pha chế để gây ảo giác, không gây nhiều tổn hại đến cơ thể. Không cần lo lắng."

Mắt Việt Trường Ca chạm đúng ánh mắt của nàng. Nghe nàng nói vậy, mặc dù giọng điệu không có chút ấm áp nào, nhưng vai Việt Trường Ca rõ ràng thả lỏng hơn một chút.

Việt Trường Ca khẽ mỉm cười với nàng, "Ừm."

Nụ cười của nữ nhân này vẫn quyến rũ và xinh đẹp như mọi ngày, đột nhiên ập đến khiến người ta cảm thấy rung động.

Ánh mắt Liễu Tầm Cần dừng lại trên khuôn mặt nàng một lát, rồi nhanh chóng bình tĩnh dời đi.

Liên Tư Nhu chăm chú nhìn Liễu Tầm Cần với vẻ thích thú, "Liễu trưởng lão chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã nhìn thấu một vài bí pháp bất truyền của Hợp Hoan Tông ta rồi."

"Mà Huyền Sương Giáng Tuyết này lại hiếm có như vậy, chỉ mọc trong địa phận tông môn ta, hiệu quả ít người biết đến, cũng không xuất hiện trong bất kỳ sách cổ nào. Rốt cuộc thì ngài đã biết được điều này bằng cách nào?"

"Liên Thanh Dật." Liễu Tầm Cần ngắn gọn nói một cái tên: "Chỉ là có chút giao thiệp nông cạn với vị tiền nhiệm tông chủ Hợp Hoan Tông của các ngươi mà thôi."

Ba chữ này không biết đã chạm đến dây thần kinh nào của Liên Tư Nhu, nàng tuy rằng vẫn cười tươi như thường, nhưng lại không tiếp lời nữa.

Việt Trường Ca vừa lúc thu hết những thay đổi thần sắc của nàng ta vào đáy mắt, ngược lại cảm thấy tiểu cô nương kia vô cùng kỳ quái. Xem ra quan hệ giữa vị tiền nhiệm tông chủ và đương nhiệm tông chủ của Hợp Hoan Tông --- có vẻ cực kỳ tệ hại.

Một lúc lâu sau, Liên Tư Nhu chậm rãi nói: "Ồ, không hổ là đệ nhất Y Tiên của Cửu Châu."

Vô Nhai Tông tông chủ lại nói: "Liễu Y Tiên thật là bằng hữu khắp nơi, ngay cả giáo phái như Hợp Hoan Tông cũng có nhân mạch. Cũng phải, bản tông nghe đồn Vân trưởng lão cũng có thân thích rơi vào Ma tộc, không hổ là một môn sư tỷ muội."

Lão già này có bệnh sao? Một câu nói có thể đồng thời đắc tội ba người.

Mối quan hệ giữa Tiên và Ma hiện tại không còn căng thẳng như vậy, thậm chí còn có nhiều qua lại, đây cũng không thể coi là một đề tài cấm kỵ. Nhưng bởi vì lịch sử Cửu Châu đã như vậy, đối với việc có huyết mạch Ma tộc, đa số mọi người trong lòng vẫn có chút kiêng kỵ, chỉ là ngoài miệng không nói ra mà thôi.

Việt Trường Ca thái dương giật giật, rõ ràng cảm nhận được huyệt thái dương đau nhói.

Vân Thư Trần vẫn ôn hòa cười cười, dường như không để trong lòng.

Khanh Chu Tuyết ngồi bên cạnh nàng tuy không nói gì, nhưng lại hơi không vui hư hư khẽ động ngón trỏ. Ai cũng có thể nhìn ra, đây là tư thế theo bản năng muốn rút kiếm.

Các chủ của Bồng Lai Các không lên tiếng, lặng lẽ quan sát diễn biến.

Lâm chưởng môn vẫn luôn không chen lời, cho đến khi bầu không khí trở nên căng thẳng một cách khó hiểu, nàng mới khẽ thở dài trong lòng. Nơi đông người thì thị phi cũng nhiều, nhưng không ngờ ngay cả trong trận tỷ thí lớn của đệ tử Thái Sơ Cảnh cũng có thể xảy ra những chuyện bất hòa như vậy.

Quan hệ giữa Vô Nhai Tông và Thái Sơ Cảnh vẫn luôn không mặn không nhạt, không thể tính là nhiệt tình, chỉ có qua lại khá cứng nhắc trên danh nghĩa. Một trong những nguyên nhân là đương kim tông chủ Tạ Hoằng rất thích khoe khoang, lại ham mê sắc đẹp, nhân phẩm thật sự tạo ra khá nhiều tranh cãi. Thêm vào đó, hắn lại tự cho rằng đạo pháp mà môn phái mình tu hành là độc bản do Bát Tiên để lại năm xưa --- là nguồn gốc của vạn đạo, cho nên tâm tính kiêu ngạo, coi thường đám hậu bối mới nổi của Thái Sơ Cảnh, càng lấy việc Hợp Hoan Tông là yêu đạo mà khinh bỉ.

Thứ hai là, Y Tiên năm đó đã từ chối chữa bệnh cho hài tử độc nhất của hắn, chuyện này chưởng môn chỉ nghe phong thanh, nhưng do nàng chấp chưởng Thái Sơ Cảnh chưa lâu, đối với chuyện của những tiền bối này cũng không hiểu rõ lắm.

Nhưng Việt Trường Ca thì hiểu rõ hơn ai hết, trong lòng tính toán những ân oán cũ, lại thêm việc trước đó bị lão già kia dò hỏi bất mãn...

Càng cảm thấy chú có thể nhẫn nhưng thím thì không thể nhịn được.

Chưởng môn vừa định mở miệng, lại thấy Việt trưởng lão tao nhã liếc mắt một cái, không chút khách khí đáp trả: "Ồ, các hạ không có bạn bè cũng không có người thân hóa ra là do đạo pháp tiên gia quá tinh thuần, thật là dao nhỏ cắt mông* --- mở mang tầm mắt."

(*Lời nói tuy có vẻ cao thâm, nhưng thực chất lại vô nghĩa, không có tác dụng gì, giống như hành động "dao nhỏ cắt mông" vậy.)

Lời này vừa thốt ra.

Trong đại điện, sắc mặt mọi người đều vô cùng đặc sắc, đại khái là đang cố nhịn cười.

Vô Nhai Tông tông chủ cau mày, khinh thường nói: "Việt trưởng lão thân là một phong chủ, lời nói ra lại dường như không có phong thái phong chủ chút nào, ha ha, thật giống như hương thôn dã phụ."

Việt Trường Ca kinh ngạc nói:

"Vậy thì đúng là như vậy. Chắc là không ai ở đây có thể so được với sự cao quý của ngài, ngồi cạnh bản tọa quả thực là một nỗi nhục lớn. Lần sau bản tọa nhất định sẽ đề nghị chưởng môn cho ngài một chỗ ngồi riêng, treo trên tường thì thế nào? Thêm ba nén hương nữa. Đủ tôn quý chưa?"

Vô Nhai Tông tông chủ sắc mặt tối sầm: "Ngươi ---"

"Ngươi cái gì mà ngươi?" Việt Trường Ca trừng mắt nhìn hắn, cuối cùng cũng bùng nổ, tốc độ nói chuyện cực nhanh như đang ném chuỗi hạt: "Chữ nào oan uổng ngươi? Tiện thể ngươi cũng nên để cho cái thiếu chủ nhà ngươi ngoan ngoãn ở trong hậu viện mà đợi, bớt mang cái tu vi chưa tới Trúc Cơ đáng thương kia cùng với cái đầu óc đặc quánh ngay cả thi viết nội môn cũng không qua được đi mà nhớ thương đồ nhi của bản tọa, cả ngày một lòng nhiệt huyết dưới háng xông thẳng lên miệng thì không thành si nhi cũng khó. Vô Nhai Tông các ngươi không thấy mất mặt chứ lão nương còn thấy chướng mắt!"

Chưởng môn: "...."

Vô Nhai Tông tông chủ mặt mũi tức đến xanh mét, hai hàng râu dài trên môi cũng sắp bị một luồng uất khí phun lên.

Nhưng bất đắc dĩ là về thanh thế, hắn không thể lớn tiếng bằng nàng, luận về tư duy nhanh nhạy, nói chuyện tràng giang đại hải như chuỗi hạt cũng không thể so được, đụng phải loại kỳ nhân này thì coi như hoàn toan đại bại. Hắn cũng chỉ có thể âm trầm ngồi nguyên tại chỗ, mặc cho ngực kịch liệt phập phồng.

Dưỡng Thiên Tông tông chủ Liễu Lương vừa thấy cảnh tượng này, lạ mơ hồ phát hiện ra thái cô nãi nãi của hắn hình như có quan hệ rất tốt với vị Hoàng Chung Phong phong chủ này. Suy nghĩ một hồi, trong lòng lập tức có quyết định.

Hắn cười khan hai tiếng, hòa giải nói: "Cái này, cái này Việt trưởng lão thật là..."

Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được lời nào để hình dung.

Vân trưởng lão cười cười: "Sư muội của chúng ta luôn là người tính tình thẳng thắn, có gì nói nấy, Vô Nhai Tông tông chủ dù sao cũng là tiền bối, chắc hẳn sẽ không so đo quá nhiều chứ?"

"..."

Vân Thư Trần cũng luôn là người giỏi chọc tức người khác, một câu nói bốn lạng đẩy ngàn cân, khiến người ta bị kẹt trên cao không xuống đài được.

Cuối cùng, lão già của Vô Nhai Tông không lên tiếng, cười lạnh vài tiếng, quay đầu đi, có lẽ cũng hơi hối hận vì vừa rồi lỡ lời.

Việt trưởng lão phát tiết xong, liền cảm thấy tâm khí thông sướng, nỗi buồn bực trước đó lâu dài cũng quét sạch. Tuy rằng lão già bên cạnh tức giận thành quỷ dữ, nàng lại hoàn toàn không để ý, ngón tay gõ gõ lên tay vịn, lại khôi phục vẻ mặt nhẹ nhàng.

Nàng đang muốn đi xem đồ đệ của mình trổ tài ---

Định thần nhìn kỹ, thôi xong không có gì để xem, hai người vẫn đang đứng cọc.

Vô vị đến cực điểm.

Việt Trường Ca vuốt ve tóc mai bên tai, trong lòng lại đột nhiên nhảy lên. Nàng vội vàng niệm thầm khẩu quyết, truyền một đạo âm thanh cho Liễu Tầm Cần, lạy ông tôi ở bụi này mà giải thích:

"Bản tọa kỳ thực, bình thường vẫn rất ôn nhu tri kỷ, đoan trang hiền thục. Liễu trưởng lão thấy thế nào?"

Tuy nhiên.

Lại là một màn im lặng khiến người ta nghẹn lòng.

"Mấy chữ này có dính dáng gì đến ngươi sao?"

Liễu Tầm Cần cuối cùng cũng lên tiếng. Có lẽ bản tính nghiêm cẩn cuối cùng vẫn không thể khiến nàng nói dối trắng trợn.

Việt Trường Ca "xoạt" một tiếng quay ngoắt đầu đi. Hừ lạnh một tiếng. Đồ vô lương tâm. Nàng quyết định sau này sư tỷ già nua của nàng có bị người ta phun đến dính lên tường, nàng cũng chỉ nhìn xem náo nhiệt, không bao giờ nói thêm một lời nào cho nàng ta nữa.

Thế nhưng ngón tay đang đặt trên tay vịn gõ gõ một cách bực bội, lại bị một thứ gì đó ấm áp mát lạnh phủ lên, không thể động đậy được nữa.

"Vì sao phải câu nệ vào điều này?"

Việt Trường Ca cảm nhận được một ánh nhìn từ bên cạnh. Nàng vừa cảm nhận xúc giác mềm mại trên tay mình, vừa ngơ ngác quay đầu lại.

Liễu Tầm Cần nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: "Nếu có người thưởng thức ngươi, sẽ là vì ngươi là chính ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com