Chương 42
Sau này khi hợp tịch thì phải mời những thân bằng hữu nào
Thần thức truyền âm không giống như nghe bằng tai. Âm thanh sẽ rung động theo nhịp tim, vang vọng lại trong não một cách trống rỗng.
Giống như từ bên ngoài bầu trời.
Việt Trường Ca nghe thấy ngón tay mình co lại, nắm chặt lấy tay vịn. Áp lực trên mu bàn tay cũng theo đó biến mất, lặng lẽ như lụa trượt xuống.
Nàng mơ hồ cảm thấy một loại tiếc nuối.
--- Sư tỷ, khi nào thì nói chuyện giỏi như vậy?
Tim nàng đập thình thịch.
--- Ý gì đây? Đây là đang khuyến khích ta phát huy cái đức tính mặt dày mày dạn sao?
Tim nàng lại đập thình thịch.
--- Sao nghe giống như lời tỏ tình vậy? Sư tỷ ngưỡng mộ ta?
Dù sóng gió trùng trùng cũng không thể ngăn được tim đập rộn ràng.
--- Trời ạ...
Ý tưởng của Việt trưởng lão mải miết tuôn trào trong câu nói này, giống như thác nước đổ thẳng xuống ba nghìn thước. Nó bắn tung tóe vào mặt nàng, rồi lại xuất hiện một dải cầu vồng rực rỡ sắc màu trong màn sương nước.
Nàng từ "chẳng lẽ đang ám chỉ điều gì sao?" bắt đầu căng thẳng suy nghĩ "sau này khi hợp tịch thì phải mời những thân bằng hữu nào", cho đến khi bỏ qua tất cả những suy nghĩ miên man, chìm vào nỗi băn khoăn "sau này Liễu Tầm Cần phải làm sao để cân bằng sự nghiệp và bản tọa".
Thôi nào. Hình như đã nghĩ hơi xa rồi.
Giọng của Việt trưởng lão dịu hẳn xuống, mềm mại thấm vào lòng người, lượn lờ quanh Liễu Tầm Cần.
"Không hiểu. Không biết Liễu trưởng lão nói "có người", là người nào vậy?"
Nhưng, còn chưa đợi Liễu Tầm Cần trả lời.
Trên diễn võ trường Thái Sơ Cảnh, đột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa.
Tất cả ánh mắt trong Xuân Thu Điện, đều hướng về phía ánh thiên thủy kính.
Chỉ thấy Diệp Mộng Kỳ hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi trên trán rơi như mưa, đột nhiên miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Mà vị nữ tu Hợp Hoan Tông kia cũng mặt mày đau khổ, thân hình lung lay, liền quỵ xuống đất.
Nàng ta miễn cưỡng mở mắt, trước mắt nhanh chóng kéo đến một bóng đen. Một thanh kiếm được rút ra, kê lên cổ họng của nàng ta.
Tóc vừa chạm vào, lập tức đứt đoạn.
Nữ tu Hợp Hoan Tông kia đã hao hết khí lực, ngửa chiếc cổ xinh đẹp, cằm cọ xát qua lưỡi kiếm, dường như có chút không cam lòng, hận hận hỏi: "Huyễn cảnh và thực tế không khác gì, ngươi làm sao tỉnh lại được từ trong mộng?"
Đại sư tỷ tuy rằng thắng cuộc thi đấu, trên mặt lại không có chút nào là vui mừng: "Ta căn bản là không có nhập mộng."
Nàng dùng lưỡi kiếm vỗ vỗ vào mặt của nữ tu kia.
Nữ tu Hợp Hoan Tông vẻ mặt ngơ ngác: "Vì sao?"
Diệp Mộng Kỳ túm lấy cổ áo của nàng ta, đôi mày hơi nhíu lại, trách mắng: "Vì sao? Bởi vì ta nghèo đến mức ngủ không được! Lần sau làm ơn biên cho thật một chút. Ngươi xem sư tôn của ta trông giống loại nữ nhân có thể tùy thời móc ra một thỏi vàng mà còn là nữ nhân cần kiệm lo toan việc nhà sao?! Nàng không vặt sạch ta là đã tốt lắm rồi!"
Diệp Mộng Kỳ ném nàng ta xuống lôi đài.
Đám đệ tử vây xem cuộc thi đấu đều vô cùng chấn động.
Các trưởng lão kiêm tông chủ trong điện đều trầm mặc.
Việt Trường Ca hài lòng nói: "Ừ hừ, không hổ là Đại đệ tử thân truyền, quả nhiên là hiểu ta sâu sắc."
Rốt cuộc thì có gì đáng tự hào chứ?!
Chung trưởng lão thân là sư huynh của nàng, một ngụm máu già nghẹn ở trong lòng.
Hợp Hoan Tông tuy rằng thua một bậc, nhưng Liên Tư Nhu cũng không để ý. Ngược lại còn cười nói: "Đồ đệ của Việt trưởng lão, quả nhiên cũng là bất phàm."
Việt Trường Ca liếc nhìn Liên Tư Nhu một cái, trong mắt nữ nhân kia sóng sánh ánh nước, ý cười dịu dàng, bên trong không biết giấu cái gì, giống như hai người thật sự là đôi lứa vậy. Cũng nhờ nàng ta sinh ra thật xinh đẹp, cảm quan còn chưa đến mức quá hạ lưu.
Việt Trường Ca đột nhiên tỉnh ngộ. Chẳng lẽ, Liễu Tầm Cần cũng xem nàng như vậy?
Không thể nào. Việt Trường Ca miễn cưỡng nghĩ, bản thân ta đâu có lưu manh như vậy.
Thật là...
Nếu không thì đã sớm nhào tới hôn tới tấp lên mặt sư tỷ rồi.
Đầu óc lại xoay chuyển, bắt đầu thấy đau nhức. Việt Trường Ca xoa lên trán, lại nghĩ tới... nhưng mà sư tỷ bảo thủ như vậy, mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau. Bản thân mình ở trong lòng nàng ta chắc cũng... chẳng tốt đẹp gì.
Ôi.
Mỗi khi nhớ tới nàng ta, một ý niệm là vui mừng, một ý niệm là ưu sầu, hoặc là tươi sáng hoặc là chua xót, thật sự là hành hạ lòng người.
Như vậy là không tốt.
Việt Trường Ca ép mình phải chuyên tâm xem thi đấu.
Những trận tỷ thí sau đó đều bình bình ổn ổn, chẳng có gì thú vị để xem. Ánh nắng bên ngoài điện từng tấc từng tấc bò lên bậc thang, chiếu vào trong sảnh, trông yên ả khác thường.
Nhưng có một trận.
Liễu Tầm Cần lại khẽ nhíu mày.
Một thiếu nữ mình khoác áo màu thiên thanh, vén vạt áo, thong dong bước lên đài.
Mái tóc dài của nàng được buộc gọn gàng phía sau đầu, thành một đuôi ngựa sạch sẽ. Đuôi lông mày hơi nhếch lên, chắp tay hành lễ, khí chất anh dũng bức người.
Đó là vị thiếu tông chủ của Dưỡng Thiên Tông, người nhiều lần muốn bái nhập môn Liễu Tầm Cần nhưng đều bị từ chối thảm hại.
Liễu Thanh Thanh.
"Là một y tu, nàng ta có thể lên đài đơn đấu, thật là hiếm thấy. Đối diện là Hi Âm, nhị đệ tử của Khanh Chu Tuyết, là một kiếm tu trẻ tuổi rất có tư chất... điều này, e rằng không chiếm ưu thế."
Bên trong điện, có người khẽ nói.
Tông chủ Dưỡng Thiên Tông: "Ôi, đứa nhỏ đó. A Thanh lần này là cố ý muốn đến, ta không cản được nó, cũng không biết nó có ý gì. Nhưng dù thắng hay thua, đều là rèn luyện cả."
Sau khi vòng đấu này bắt đầu.
Liễu Thanh Thanh đứng yên tại chỗ, mấy đường kiếm của đối phương tấn công tới tấp, gần như muốn xuyên thủng nàng, nhưng thân pháp của nàng thật sự rất nhẹ nhàng, giống như chim yến, mỗi lần đều tránh được trong gang tấc.
Kiếm quang ánh lên một tia sắc bén, tản ra kim quang*.
(Kim quang: Ánh sáng vàng.)
Những kim quang kia --- cắt đứt mấy sợi tóc của Liễu Thanh Thanh.
Từng đường kiếm đều không trúng đích.
Liễu Thanh Thanh hướng nàng ta cười nói: "Chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao?"
Hi Âm nghe vậy thì hơi không vui, nàng thở dốc một hơi, cũng chậm lại bước chân, đứng cách xa xa để quan sát sơ hở của người kia.
Đó chẳng qua chỉ là một y tu, không biết binh khí, cũng không có nanh vuốt, chỉ cần đề phòng nàng ta dùng độc.
Dù cho có nhanh nhẹn hơn một chút.
Nhưng Hi Âm quan sát tư thái của nàng ta, không giống như là người thường xuyên rèn luyện thân thể, tu vi cũng xấp xỉ với mình, ước chừng chống đỡ một chốc lát nữa sẽ kiệt sức chậm lại.
Nàng ổn định lại tinh thần, bắt đầu dùng chút sức lực trêu đùa nàng ta. Mỗi khi đâm ra một kiếm, Liễu Thanh Thanh đều né tránh ở những chỗ hiểm yếu, tốn rất nhiều sức lực.
Trên chóp mũi Liễu Thanh Thanh rịn ra những giọt mồ hôi li ti, gò má ửng hồng vì đổ mồ hôi.
Một lần nữa lướt qua người vị kiếm tu trẻ tuổi kia.
Thế kiếm kia linh hoạt biến ảo, đột nhiên rẽ ngoặt một cái, bởi vì tràn đầy linh lực mà nhanh chóng duỗi thẳng, cứng như sắt đen, lao thẳng tới trước ngực nàng.
***
Trong Xuân Thu Điện.
"Không đúng."
Khanh Chu Tuyết quan sát hồi lâu, hiếm khi lên tiếng: "... Hi Âm bình thường xuất kiếm không hề hung hăng như vậy, hôm nay không biết vì cớ gì, tâm khí khó bình, nóng nảy xông tới."
Vân Thư Trần thuận miệng nói: "Chắc là thấy đối diện chỉ là một y tu yếu đuối, lâu công không xong, nóng lòng muốn thắng."
Tuy nhiên, thân là sư tôn của đứa nhỏ kia, cân lượng của nó Khanh Chu Tuyết vẫn nắm rõ. Tâm khí dù có u uất, nóng nảy thế nào, cũng không thể làm được mỗi đường kiếm đều hung mãnh hơn bình thường nhiều đến vậy. Huống chi mỗi lần xuất chiêu đều nặng lực, hoàn toàn mất đi sự chừa chỗ trống mà ngày thường nàng dạy dỗ, do đó có vẻ vụng về nặng nề hơn rất nhiều.
Vị trưởng lão của Diễn Thanh Tông bên cạnh còn đang nịnh bợ: "Kiếm Tiên các hạ, đồ nhi của ngài quả nhiên khí lực bất phàm, chiến đấu quá nửa rồi mà lại càng chiến càng dũng..."
Ánh mắt của Khanh Chu Tuyết lại không hề thư thái.
Nàng mơ hồ cảm thấy, đây không phải là điềm báo gì tốt.
Sàn đấu được gia cố bằng linh lực, vậy mà cũng bị Hi Âm chém nứt ra. Thanh kiếm trên tay tiểu kiếm tu kia lại nhanh thêm vài phần, tiết tấu đã hoàn toàn mất đi sự thong dong.
Mà đám đệ tử ngoại môn bên dưới đài không hiểu rõ nội tình, lại liên tục kinh ngạc thốt lên, "Kiếm pháp thật nhanh!"
Kiếm lại nhanh thêm vài phần.
Tiết tấu đã loạn.
Việt Trường Ca hiếm khi tỉnh táo lại tinh thần, nàng kinh ngạc nói: "Đứa nhỏ này sao mắt lại đỏ ngầu thế kia?"
Liễu Tầm Cần nheo mày lại, không nói gì.
Việt Trường Ca liếc nhìn nàng một cái, như không có việc gì thu hồi tầm mắt.
Lại chống đỡ qua một hơi thở. Hi Âm lúc này ra chiêu đã không thể coi là giết địch, càng giống như là phát tiết --- kiếm quang sắc bén cắt đứt dải lụa rực rỡ, chuông đồng rơi xuống xuống, không lúc nào là không phát ra tiếng leng keng lăn xuống.
Nàng ta lại chém đứt một cây cột đá.
Liễu Thanh Thanh đứng ở phía sau nàng ta, cười khẩy một tiếng.
Đến tận lúc này, phần lớn các trưởng lão mới ý thức được điều không ổn.
Toàn thân nàng căng cứng, gần như muốn phình trướng ra. Mỗi hơi thở nàng hít vào dường như đều vô cùng đau đớn.
Nàng ta nắm chặt thanh kiếm trong tay, hơi hơi run rẩy.
Liễu Thanh Thanh yên lặng giơ tay, thủ quyết kia tương đối phổ biến, thúc giục Mộc linh căn mạnh mẽ, triệu hồi khả năng sinh cơ.
Hành động này khiến mọi người xem đều vô cùng khó hiểu.
Thông thường mà nói, nàng ta không nên trị liệu cho đối thủ của mình.
Chuôi kiếm kia gần như đã bị bóp nát.
Thân hình Hi Âm lung lay một cái, quay đầu lại, nàng ta còn chưa đi được mấy bước, từ mắt, tai, mũi, miệng, xoạt một cái, máu tươi chảy ra, trông rất đáng sợ.
Đáy mắt Liễu Thanh Thanh hiện lên một tia hứng thú, nàng nhướng mày nói: "Đến, tiếp tục vung kiếm về phía ta."
Một giọng nói bình đạm cất lên, vang vọng giữa diễn võ trường.
"Dừng lại."
Vị sư huynh trên lôi đài tuy không hiểu ra sao, nhưng hắn nghe ra là giọng của Liễu trưởng lão, liền gõ chuông đồng, lớn giọng tuyên bố: "Vòng này kết thúc!"
Liễu Thanh Thanh hơi ngẩn người, nàng có chút không vui hỏi: "Thời gian chưa tới, thắng bại chưa phân, dựa vào cái gì mà dừng trận đấu?"
"Chỉ là thí luyện mà thôi, đến điểm dừng là dừng."
Ngoài ra, bên tai chỉ còn tiếng gió. Quyết đoán đến mức không còn lời giải thích nào thêm. Liễu Thanh Thanh dưới ánh mặt trời nhìn về phía Xuân Thu Điện nguy nga tráng lệ nhất trên chủ phong --- cách hơi xa một chút.
Nàng không nhìn rõ vẻ mặt của nữ nhân kia, chỉ có thể hơi nhếch mép lên cười.
Vừa tròn một ngày.
Ngày thi đấu thí luyện diễn ra hết sức khẩn trương, lịch trình ngày đầu tiên đã kết thúc. Ngoại trừ việc Liễu Tầm Cần đột nhiên dừng một trận đấu, không có thêm bất kỳ sóng gió nào khác.
Chư vị tông chủ và các trưởng lão ngoại tông đến từ xa, đã di chuyển đến chỗ nghỉ ngơi.
Lúc Việt Trường Ca đứng dậy, eo sau ê ẩm, nàng thầm than trong lòng thật sự quá không nhân đạo. Vì sao mọi người xem thi đấu lại không thể nhúc nhích cái mông --- đám lão bất tử đồng đạo kia quả thực đã tu thành kim mông bạc đít, cứ ngồi là y như một cái hố.
Trận thế này khiến nàng cũng không tiện động đậy một chút, chỉ có thể làm khổ cái eo già.
"Ngươi lại làm sao vậy?"
Việt Trường Ca lập tức trở nên yếu đuối: "Liễu trưởng lão, eo đau quá."
Hơi thở thanh mát của thảo dược từ phía sau truyền đến, eo sau của nàng được một bàn tay nâng đỡ, ôm lấy nửa vòng.
Liễu Tầm Cần buông tay xuống, lướt qua nàng rồi đi, nhẹ nhàng bỏ lại một câu: "Tư thế ngồi không tốt, ngươi không đau ai đau."
Trong Xuân Thu Điện lúc này rất yên tĩnh.
Liễu Tầm Cần nghe thấy một tiếng thở nhỏ, nàng nghiêng đầu nhìn lại, bóng dáng một nữ tử trẻ tuổi đứng ở ngoài cửa, che khuất vài tia sáng.
Đúng như dự đoán, là đến để kêu oan.
Việt trưởng lão cũng nhìn theo hướng giọng nói, nha đầu kia cả ngày lượn lờ trước mặt Liễu Tầm Cần, muốn không quen cũng khó.
"Ý định của ngươi thế nào, bản thân ngươi rõ." Liễu Tầm Cần trực tiếp lướt qua nàng ta, bình thản nói : "Cần gì phải biết rõ còn cố hỏi chứ?"
Lời còn chưa dứt.
Liễu Thanh Thanh không hề tỏ ra quá phẫn nộ, rất nhanh nàng ta mỉm cười, đôi mắt cũng hơi sáng lên, mấy bước đuổi kịp Liễu Tầm Cần: "Quả nhiên người nhìn thấu suy nghĩ của ta trước tiên vẫn là ngài. Không giống với những kẻ chỉ biết dùng sức mạnh, không có đầu óc kia... Bọn họ sẽ không nghĩ kỹ càng rằng con người là một chỉnh thể cân bằng, một khi mất cân bằng liền có thể tự tìm diệt vong, giống như con ngựa chạy bị cành cây cắt rách bụng, càng dũng mãnh chạy, càng dễ giẫm nát ruột gan của mình, cuối cùng tự mình hại mình."
Liễu Tầm Cần nói: "Chỉ là một cuộc tiểu luận bàn mà thôi, cần dùng mạng người khác để chứng minh cho sự khéo léo của ngươi sao?"
Nếu không dừng trận đấu, đứa nhỏ tên Hi Âm kia sẽ vì đan điền quá mức tràn đầy mà nổ tung, nếu đan điền vỡ thành mảnh vụn, dù may mắn không chết, nửa đời sau rất có thể cũng tàn phế.
Đối diện nàng, vị tiểu y tu trẻ tuổi kia, không biết là không hiểu chuyện hay là tính cách trời sinh đã như vậy— Cho đến tận phút cuối cùng, cũng không dừng tay, ngược lại còn dẫn người ta vào đường cùng.
Liễu Thanh Thanh lại nghiêng đầu nói: "Y Tiên các hạ cảm thấy ta tàn nhẫn? Há chẳng biết thế nhân luôn coi thường chúng ta, những người tu y, cho rằng là nhu nhược vô năng, toàn bộ hành trình dựa vào người khác bảo vệ, mỗi năm các tổ đội đại tông môn đều là người cuối cùng được cân nhắc đến.Cấp tiến một chút thì có gì không ổn?"
Câu nói này Liễu Tầm Cần không trả lời, có lẽ là lười để ý.
Quả nhiên, nàng dừng lại chỉ là chờ Việt Trường Ca.
"Liễu trưởng lão, ngươi đi nhanh như vậy làm gì, vội vàng đi đầu thai sao?"
"Ai giống như ngươi lề mề."
"Chỗ nào lề mề chứ? Ta đã nói là eo đau đi không nổi. Cần người xoa bóp."
"...Đầu óc có bệnh thì xoa bóp cũng không khỏi."
Liễu Thanh Thanh một mình bị bỏ lại phía sau. Nàng nhìn nữ nhân xinh đẹp kia đuổi kịp, hai người nói chuyện rất tự nhiên. Mà Việt trưởng lão lại liếc nhìn mình một cái, sóng mắt lưu chuyển cong môi cười, sau đó liền cùng Liễu Tầm Cần sóng vai rời đi.
Tay tuy không khoác lấy, nhưng khoảng cách trông rất thân mật.
Thật kỳ lạ. Một người lạnh nhạt vô tình như vậy, lại thân thiết với vị Việt trưởng lão này như thế.
Liễu Thanh Thanh trầm tư suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com