Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Sư tỷ, hôm nay thời tiết đẹp quá


"Tối qua ngươi đi đâu?" Việt Trường Ca ngạc nhiên hỏi.

"Lại không ngủ?" Liễu Tầm Cần hỏi.

"..."

Một khoảng im lặng đáng kinh ngạc.

"Chào buổi sáng, sư tỷ." Việt Trường Ca mỉm cười như hoa nở, không biết từ đâu lấy ra một chiếc quạt nhỏ, phẩy phẩy quạt gió.

Nàng chấm chấm trán, đôi mắt đảo quanh, lại thản nhiên nói: "Hôm nay thời tiết đẹp quá."

Liễu Tầm Cần rõ ràng cũng không muốn tiếp tục chủ đề vừa rồi. Nàng thản nhiên ừ một tiếng, "Có gió, buổi sáng không có sương mù."

Cạnh quạt che nửa khuôn mặt Việt Trường Ca. Nàng đương nhiên biết tại sao mình mất ngủ, nhưng phải đề phòng Liễu Tầm Cần hỏi nàng. Cho nên nàng cũng không hỏi Liễu Tầm Cần, chỉ lén lút đưa qua một tia nhìn dò xét.

Người này sao tiều tụy thế nhỉ?

Việt Trường Ca muốn biết.

Và khi ánh mắt dò xét ngấm ngầm của hai người lại giao nhau trong lúc trò chuyện về thời tiết, Liễu Tầm Cần dời mắt đi, không nhìn nàng nữa.

"Bí cảnh làm thế nào rồi?"

Nàng đột nhiên hỏi.

Tay quạt của Việt Trường Ca khựng lại một chút, có chút nghi hoặc, nhưng sau đó sắc mặt lại bình thường, tiếp tục phẩy quạt, cong môi nói: "Không biết ngươi có hài lòng hay không, dù sao bản tọa cũng cực kỳ hài lòng rồi. Muốn đi xem thử không?"

Liễu Tầm Cần nhìn chằm chằm vườn ươm phía xa, lúc này trời đã tờ mờ sáng, mùa hè luôn sáng sớm hơn một chút.

Ánh bình minh dịu dàng mờ ảo rải xuống mặt đất xanh mượt như thảm nhung, rõ ràng mà xanh tươi.

Việt Trường Ca không biết nàng đang nhìn gì.

"Không cần đâu."

"Cũng đúng, lát nữa chẳng phải cũng có thể xem sao." Việt Trường Ca ngoài miệng vô tội nói đỡ, trong lòng lại đột nhiên căng thẳng, cảnh giác, bắt đầu suy nghĩ xem Liễu Tầm Cần có phát hiện ra gì không.

Ví dụ như việc nàng mượn bí cảnh để vặt lông dê* của tông môn chẳng hạn.

(*Ý chỉ trục lợi của tông môn.)

Theo lý mà nói, lần này Linh Tố Phong chỉ phụ trách quy hoạch, sổ sách của tông môn đã có người khác lo liệu.

Thế nào cũng không đến lượt Liễu Tầm Cần quản lý.

Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhỡ đâu. Dù sao nàng cũng còn nợ vị tổ tông này một khoản nợ kếch xù. Nếu vị Liễu Y Tiên này nhất thời lòng chính nghĩa trào dâng, bắt nàng quy án tại chỗ thì sao?

Chết tiệt. Làm sao có thể bị phát hiện? Chẳng lẽ nữ nhân lòng dạ đen tối ở Hạc Y Phong kia lại bán đứng nàng rồi sao?!!

Nghĩ thế nào cũng không đúng.

Trong đó còn có ba thành của Vân trưởng lão. Là châu chấu trên cùng một sợi dây, có nhảy cũng không nhảy đi đâu được. Mà Vân trưởng lão dù lòng dạ đen tối đến đâu, chẳng lẽ còn tự làm tổn hại đến bản thân?

So với việc Liễu trưởng lão có đang "lạt mềm buộc chặt" hay không, một nữ nhân nghèo đến phát điên nào đó hiển nhiên càng để ý hơn đến việc số vàng bạc kiếm được có bị bay mất hay không.

Sự theo đuổi vật chất trong khoảnh khắc này đã vượt qua hoàn toàn nỗi nhớ nhung sư tỷ.

Nàng xoắn chặt đôi mày thanh tú một cách khổ sở, thậm chí còn cắn môi dưới, khiến một mảng môi đỏ thẫm trở nên trắng bệch.

Mà ở phía bên kia ---

Do Vân Thư Trần đích thân xuống trận khuấy đảo tình hình, vẻ mặt này rơi vào mắt Liễu Tầm Cần, lại mang một ý nghĩa khác.

Liễu Tầm Cần nhìn rõ ràng vẻ mặt không tự nhiên của nàng ta, không biết vì sao, sau khi thấy Việt Trường Ca căng thẳng như vậy, nàng lại cảm thấy lòng dạ thoải mái hơn, tự nhiên hơn.

"Muốn đi sớm không?" Liễu Tầm Cần nhẹ giọng hỏi.

Việt Trường Ca khẽ chớp mi: "Ngươi... sao tích cực vậy?"

"Bí cảnh vòng thứ hai, lẽ ra là do ngươi chủ trì."

Liễu Tầm Cần nhìn thẳng vào nàng ta, rõ ràng cảm giác được nữ nhân kia sau khi nghe câu này của mình, càng cứng đờ hơn vài phần.

Bất quá nữ nhân trước mắt này dù sao cũng là một con yêu quái tu luyện mấy trăm năm, vẻ mặt biến hóa trong nháy mắt ấy, tựa như chuồn chuồn lướt nước, gợn sóng một vòng rồi biến mất tăm hơi.

"Được, vậy đi thôi?"

Việt Trường Ca mỉm cười nói.

***

Trên đường đi, Việt Trường Ca lao nhanh như bay. Ngón tay như hoa lan khẽ cong lên, dường như có thế lao đi ngàn dặm trong chốc lát, tay áo rộng của nàng rủ xuống rồi lại bị gió thổi tung, thậm chí làm rối loạn vài đám mây trôi.

Liễu Tầm Cần chậm hơn một chút, đi theo nàng từ xa.

Nàng nhìn chằm chằm bóng lưng nàng ta, lại nhớ đến lời nói của Vân Thư Trần, không khỏi nhíu mày.

Đại hội thí luyện, không chỉ có người của tông môn, mà còn có tu sĩ từ xa đến. Trong lúc mọi người đang nhìn như vậy, không biết nữ nhân không đáng tin này rốt cuộc muốn làm gì, có chừng mực hay không... có lẽ là không có.

Nếu gây ra chuyện gì, Linh Tố Phong có lẽ cũng phải chịu trách nhiệm vì giám sát không tốt.

Bất quá Liễu trưởng lão đối với chuyện này thật ra cũng không để ý lắm, sự hà khắc hoặc nghiêm cẩn của nàng đối với mọi việc, chỉ giới hạn trong lĩnh vực nàng nghiên cứu chuyên sâu, ví dụ như luyện đan.

Mà những nội vụ tông môn này đều bị nàng coi là "những việc vặt vãnh nhàm chán nhưng cần phải làm", làm cho xong việc để giao nộp, trên mặt có thể chấp nhận được là được.

Nếu không phải vừa lúc đến lượt mình, ngày thường nàng luôn lạnh lùng đến mức lười xử lý.

Nàng cảm thấy mình không đến mức quá lo lắng cho bản thân bí cảnh.

Nhưng... cũng có thể cảm nhận rõ ràng, đáy lòng quả thật có chút bất an, nguồn gốc không hề mơ hồ, đáng lẽ phải biết mới đúng.

Lối vào bí cảnh của tông môn, theo thông lệ cũ, được bố trí ở đại trạch giữa hồ trong Thái Sơ Cảnh. Nơi đó sẽ có các sư tỷ, sư huynh không tham gia cuộc thi lần này duy trì trật tự.

Cho nên lúc này diễn võ trường đặc biệt trống trải, không thấy cảnh tượng chen chúc như ngày hôm qua, dày đặc như đại quân áp sát biên giới.

Mà chỗ ngồi của các trưởng lão vẫn không thay đổi --- ngoại trừ lão già Vô Nhai Tông và Việt trưởng lão hai mặt nhìn nhau chán ghét, có một chút thay đổi nhỏ.

Mọi người vẫn quan sát toàn bộ quá trình thi đấu thông qua Ánh Thiên Thuỷ Kính trong chưởng môn điện. Vì vậy, việc ngồi lì hai ngày mà vẫn có thể duy trì sự tập trung quả thực là một sự thử thách lòng kiên nhẫn.

Đối với các đệ tử tham gia thi đấu, phần nhiều là cảm giác bất an.

Dòng nước trong lòng hồ xao động, tựa như xoáy nước, mở ra một con mắt to lớn trên mặt hồ phẳng lặng.

Đột nhiên, một làn sương mù bốc lên, rồi lại tan biến như ảo ảnh trăng trong nước.

Một bóng hình nữ tử từ đó hiện ra.

Nàng khoác áo choàng đỏ rực, chân đạp lên một con sóng hồ. Áo quần phản chiếu sắc đỏ lên làn nước xanh biếc, tạo nên một vầng sáng ấm áp bao quanh cơ thể, trông vô cùng rực rỡ.

Các tu sĩ trẻ tuổi sau một hồi hoảng loạn nhỏ, đều dán mắt nhìn nàng không rời. Trong số đó có vài tiếng kêu khe khẽ, hẳn là các đệ tử Thái Sơ Cảnh đã nhận ra người đến --- đó là Việt trưởng lão!

"A!! Việt tiên tử ta ở đây!!" Có người ra sức vẫy chiếc khăn tay nhỏ, rõ ràng là người quen cũ, "Tập thoại bản mới, khi nào mới được xem vậy?!"

Việt Trường Ca nhìn lướt xuống phía dưới, quả nhiên thấy mấy gương mặt non nớt mà quen thuộc. Đối diện với sự nhiệt tình ồn ào như sóng trào, nàng đột nhiên mỉm cười: "Được được được, các người đó, không cần vừa thấy bản tọa đã phóng khoáng như vậy, để các trưởng lão hoặc chưởng môn khác nhìn thấy..."

Hiện trường im lặng trong giây lát.

"Mấy lão già không ai yêu thương đó lại ghen tị cho xem~"

Không khí lập tức náo nhiệt trở lại, trong tiếng ồn ào hỗn tạp đẩy lên cao trào.

Các trưởng lão trong Xuân Thu Điện: "..."

Khanh trưởng lão vốn dĩ đang tự mình ở đó ung dung tỏa ra tiên khí, nàng trước giờ rất ít khi đưa ra ý kiến. Cho dù là ngồi trong đám đông, hay là ở đại điện vàng son lộng lẫy, nữ tử thần kỳ này luôn có thể tạo ra một khí chất phiêu diêu, tựa như đang ngồi trong thần khám nhìn xuống khói lửa trần gian.

Đôi mắt thanh lãnh của nàng không động đậy, thấy cảnh tượng ồn ào này, vậy mà nhíu mày vài phần.

Nàng đột nhiên nhớ đến buổi luyện kiếm bận rộn hôm đó, lại nhớ Vân Thư Trần từng nhắc đến, bèn đưa "thông quan văn điệp" của kho tài chính tông môn cho Việt Trường Ca, không đích thân xem qua.

Thế là nàng ghé lại gần Vân Thư Trần bên cạnh, hỏi: "Sư tôn, thiết kế bí cảnh lần này, thật sự không có vấn đề gì sao?"

"Vấn đề không lớn."

Vân Thư Trần từ tốn nâng chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, ôn tồn an ủi nàng: "Khanh Khanh, dù sao thì cũng không phải ta ký."

Khanh Chu Tuyết: "..."

Chung trưởng lão ho khan long trời lở đất, khẩn cấp truyền âm cho Liễu Tầm Cần: "Tổ sư ở trên, sao lại giao chuyện này cho nàng ta làm!"

Nữ tử này trước giờ không phù hợp với bất kỳ dịp lớn nào cần tự do phát huy khả năng sáng tạo.

Liễu Tầm Cần liếc nhìn hắn một cái, rồi thu hồi ánh mắt.

"Tổ sư ở trên," nàng thản nhiên nói: "Ta cãi không lại nàng."

Lâm chưởng môn ngược lại khá bình tĩnh, vẻ mặt hòa nhã. Từ khi lên làm chưởng môn, cùng Việt trưởng lão tiếp xúc lâu ngày, trái tim nàng đã ngày càng mạnh mẽ, thậm chí đao thương bất nhập.

"Không nói lời thừa nữa, bí cảnh năm nay sắp bắt đầu. Đây là tác phẩm ta dốc hết tâm huyết, thiết kế có hơi táo bạo, vì sự an toàn của các đệ tử, còn đặc biệt tìm đến nó --- thử trước một lần."

Việt trưởng lão cười vui vẻ, thuận tay lấy ra một con tiểu kỳ lân.

Con Kỳ Lân thú kia ra sức giãy giụa trong lòng nàng, đột nhiên bị Việt Trường Ca nhẹ nhàng chọc một ngón tay vào đầu, bốn chân đạp mạnh, lưỡi thè ra, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

"Con Kỳ Lân thú này quanh năm suốt tháng sống trên xà nhà của chưởng môn điện Thái Sơ Cảnh chúng ta, mỗi năm vào mùa tuyển sinh đệ tử đều có thể gặp gỡ chư vị đạo hữu, lâu dần đã trở thành linh vật biểu tượng của Thái Sơ Cảnh."

Việt Trường Ca nắm lấy cái chân mềm nhũn của nó, lắc lắc, hòa ái nói: "Đáng yêu không? Muốn không?"

Con Kỳ Lân nhỏ tròn vo có tướng mạo rất được yêu thích, người qua đường luôn có ấn tượng tốt, nàng vừa nói ra lời này, phản ứng rất kịch liệt.

"...Tiếc là con này không thể tặng được." Việt Trường Ca giả vờ sầu não.

Một tiếng thở dài thất vọng mà cũng nằm trong dự liệu.

"Nhưng mà ---"

Việt Trường Ca mỉm cười, lật tay nhặt một giọt nước, vụt một tiếng bắn ra, tao nhã vung vẩy một mảnh gợn sóng sương mù:

"Đi ngang qua đừng bỏ lỡ, khó khăn lắm mới đến Thái Sơ Cảnh một chuyến, ngoại trừ thi đấu, mang chút quà lưu niệm gì đó về không tốt sao?"

"Mời xem cái này, Kỳ Lân thú Thái Sơ Cảnh --- đồ thủ công mỹ nghệ bằng gốm sứ, đáng yêu y như thật đấy nhé. Đặt trong nhà điều hòa phong thủy, đặt ở cửa xua đuổi tà ma trấn trạch. Tiến có thể mang về tặng sư tôn, lùi có thể chia sẻ với đồng môn, là lựa chọn tốt nhất cho việc ở nhà hoặc đi xa!"

Các đệ tử hoa cả mắt.

Một thiếu nữ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Việt trưởng lão, nàng toàn thân mặc áo da lông xù xì, màu lông đẹp rực rỡ như lông tơ xanh đỏ chuyển màu của Kỳ Lân thú.

Thêm vào đôi mắt tròn xoe và khuôn mặt non nớt quá mức của nàng --- thật sự đáng yêu giống như con Kỳ Lân nhỏ tròn vo.

Mộ Dung An cũng không tham gia thi đấu, bởi vì nàng nhỏ tuổi nhất, việc tu hành cũng luôn chậm hơn một chút.

Cho nên nàng bị sư tôn vô tình lôi đến làm công.

Đệ tử nhỏ tuổi ngoan ngoãn nhất của Hoàng Chung Phong hiện tại đang chớp mắt, ôm một đống đồ gốm nhỏ hình Kỳ Lân thú trong lòng, lắp bắp đọc lời thoại: "Linh vật biểu tượng của Thái Sơ Cảnh chúng ta, cực kỳ đáng giá không lừa trẻ già... hơn nữa còn là một pháp khí tốt, có thể chứa đồ lặt vặt, chỉ có ba mươi cái, ai đến trước thì được trước..."

Trong Xuân Thu Điện ở chủ phong.

Các trưởng lão Thái Sơ Cảnh rơi vào im lặng.

Người của các tông môn hữu nghị láng giềng vô cùng kinh ngạc.

Càng kinh ngạc hơn là ba mươi món đồ lưu niệm kia bị cướp sạch. Thậm chí còn có đệ tử bổn tông móc tiền ra, vì không cướp được mà gây ra một chút xáo trộn nhỏ, sau đó lại nhanh chóng bình ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com