Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Không mang theo thuốc giải bên người


Mộ Dung An bước chân vội vã, dọc đường đi nhanh như bay, chỉ một lát sau đã biến mất ở chân trời.

Liễu Tầm Cần bên má một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống.

Nàng khẽ hít một hơi, vội vàng rụt tay lại. Cúi đầu nhìn, hiện rõ một dấu răng đỏ ửng pha tím.

Liễu Tầm Cần xòe lòng bàn tay ra trước mặt Việt Trường Ca, bất động: "Việc tốt ngươi làm đây."

"Sao, ta cắn, ngươi còn muốn ta giúp ngươi xoa sao?"

Việt Trường Ca sau khi đồ đệ đi rồi, sức giãy giụa toàn thân tan biến, mềm nhũn ngồi phịch xuống, áp gò má nóng hổi lên eo nàng, lẩm bẩm một tiếng.

Nàng cúi đầu nhìn nàng, vừa vặn thấy Việt Trường Ca quay đầu lại, đôi môi rực rỡ hơn cả hoa sớm mai, vừa hay khẽ lướt qua eo nàng.

Vòng eo vốn đã mềm mại, nhìn như vậy lại càng thêm ngứa ngáy.

Bàn tay Liễu Tầm Cần buông thõng đột nhiên lật cổ tay cực nhanh, búng một cái lên đôi môi cánh hoa của nàng, sau đó hài lòng nhìn nữ nhân kia đột ngột lùi lại một chút, mím môi, rồi lúc này lại ngẩng đầu trừng nàng, vẻ mặt hờn dỗi.

Vẻ mặt này còn khá đáng yêu. Tuy rằng cũng không biết là đáng yêu ở chỗ nào.

Y Tiên đại nhân vẻ mặt bình tĩnh như gió thoảng qua, trong lòng lại nổi lên một chút gợn sóng. Rất nhanh nàng lại có chút tiếc nuối vì mình không giỏi vẽ tranh hay có văn phong hoa mỹ như Việt Trường Ca, không thể ghi lại cảnh tượng này nhiều hơn.

"Giải dược... sư tỷ." Vùng thịt mềm bên eo bị ai đó véo mạnh một cái.

Liễu Tầm Cần đau đến nhíu mày, hất mạnh tay nàng ra. Rõ ràng vết thương trên tay vừa mới vận công lành lại, nàng ta lại chỉ biết gây thêm vết thương mới cho nàng.

Nàng liếc nhìn Việt Trường Ca một cái: "Về dược các lấy."

"Cái gì?" Việt Trường Ca bất mãn nói: "Thứ thuốc tà môn của ngươi vừa hạ xuống, bản tọa làm sao còn đi nổi?"

Liễu Tầm Cần không nói không rằng, tay đã xách bổng nàng lên, Việt Trường Ca hoa mắt, khi hoàn hồn lại thì đã đến Linh Tố Phong. Lúc này tim nàng đập nhanh, khí huyết toàn thân sôi trào, xem ra là sắp phát tác, nhưng không ngờ hướng đi của Liễu Tầm Cần lại không giống như đến Dược Các, bọn họ ngược lại xuyên qua dược điền, lướt về phía rừng trúc xanh ngát như sóng cuộn ở hậu sơn.

"Ngươi dừng lại, chờ một chút..." Việt Trường Ca nhận ra có gì đó không ổn, lại bắt đầu liều mạng cấu véo Liễu Tầm Cần, một tay cấu xuống, nàng nghe thấy sư tỷ khẽ rên một tiếng đau đớn, ngay sau đó sau gáy bị đánh một cái, nàng lập tức mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại lần nữa.

Xung quanh rất tối tăm, nhìn thoáng qua như là hư không.

Cho đến khi trong bóng tối, có người cầm một ngọn nến lay lắt bước đến.

Ngọn nến liếm tan bóng tối, lúc này có thể nhìn rõ xung quanh được lát bằng gạch đá, trang trí vô cùng đơn giản. Không khí rất lạnh lẽo, hít sâu còn mang theo một chút mùi vị của lòng đất quanh năm không thấy ánh mặt trời.

Việt Trường Ca chống người muốn ngồi dậy, dù sao thứ lót bên dưới cứng như đá vậy. Nhưng còn chưa ngẩng đầu lên được, lực siết chặt trên tay chân khiến nàng toàn thân không thể động đậy. Lúc này dược hiệu vẫn còn, vận công phá bỏ dễ xảy ra sai sót, nàng chỉ có thể cứng đờ dựa trở lại.

Nàng vuốt vuốt ngón tay, kinh hãi nhìn sang --- đây chẳng lẽ là tình tiết giam cầm trong địa lao của mấy quyển thoại bản hay sao?

"Tỉnh rồi?"

Ngọn nến di chuyển một chút về phía này.

Gương mặt tú mỹ tuyệt luân nhưng lại lạnh lùng của sư tỷ, từ trong bóng tối chậm rãi hiện ra.

Liễu Tầm Cần nhẹ nhàng nói: "Ta đột nhiên nhớ ra nội dung khế ước rồi. Dạo này ngươi cũng được lắm, cả ngày không thấy bóng dáng, lười biếng trốn việc, muốn hủy ước sao?"

Thật là quá đột nhiên mà.

Việt Trường Ca đã không còn sức để mắng nàng ta nữa, nàng một hơi uống ba loại kỳ dược, bây giờ tự thân còn khó bảo toàn.

"Bớt nói nhảm... a~ giải dược!"

"Đừng hòng." Liễu Tầm Cần không thèm để ý đến nữ nhân bị trói chặt trên giường đá, không chút thương xót quay đầu đi.

Trong căn phòng đá dưới lòng đất này còn có một bộ bàn ghế, cũng đều được làm bằng đá. Nàng tự mình ngồi sang một bên, không biết lấy đâu ra ấm trà, còn tự pha cho mình một tách trà hoa.

Hương hoa lan tỏa, thơm ngát ngọt ngào. Đó là Hương Khách hoa của Hoàng Chung Phong phơi khô chế thành. Còn được nàng tự thêm chút mật ong.

Uống lâu rồi cũng thấy khá ngon. Tuy rằng dư vị không đậm đà, ngược lại có chút hời hợt như nữ nhân nào đó, nhưng quen rồi sẽ thấy uống rất ngọt ngào, tâm trạng cũng tốt hơn.

Việt Trường Ca ngoắc ngoắc ngón út, lòng đã nguội lạnh nhắm mắt lại. Nàng thấy cứng rắn không được, giọng nói lập tức mềm nhũn đi tám phần: "Làm ơn đi mà, sau này thiếp thân tuyệt đối không tham ô của công, nhất định tích cực nghiền thuốc phơi thuốc thử thuốc xử lý mọi việc lớn nhỏ ở Linh Tố Phong, cũng không véo ngươi cắn ngươi nói lời bất kính với ngươi nữa..."

"Còn gì nữa không?" Liễu Tầm Cần không tỏ thái độ.

"Không... chẳng lẽ... không xoa đầu sao?"

"..."

Việt Trường Ca cảm thấy tâm trạng của sư tỷ lại có chút khó chịu.

"Không phải cái này." Liễu Tầm Cần một lát sau lại khôi phục nhịp thở bình tĩnh, nàng đặt tách trà xuống, dừng lại một chút, đột nhiên hỏi một câu hỏi rất kỳ lạ đối với Việt Trường Ca: "Ngươi đã để lại cái gì trong bí cảnh lần này?"

Việt Trường Ca lúc này hít một hơi, cảm giác người sắp bị hấp chín, nàng nghi ngờ mình có chút không hiểu sư tỷ đang nói gì.

"Để lại...?" Việt Trường Ca nhíu chặt mày, nàng vặn vẹo eo một cái: "Cái gì... Ngươi chẳng lẽ còn đang suy nghĩ bí cảnh đó có ý nghĩa gì sao? Vàng thỏi cũng bị ngươi cướp rồi, quần lót của thiếp thân cũng bị vạch sạch rồi, còn có thể giao nộp cái gì nữa?"

"Nói thẳng." Liễu Tầm Cần lạnh lùng nói: "Ta không muốn đoán nữa."

"Đoán cái gì, Liễu Tầm Cần ngươi có thể nói tiếng người được không!"

Câu trước Việt Trường Ca còn hào hùng mắng chửi khí thế, kết quả câu sau đã khép chặt hai chân, khẽ hít một hơi, nàng đau khổ nói: "Giải dược nhanh... không chịu nổi nữa rồi."

Bóng dáng của Liễu Tầm Cần, trong ánh nến mờ ảo lay động.

Bóng dáng kia bao trùm tới.

"Vân Thư Trần nói. Ngươi lại không hề hay biết chuyện này sao?"

Trên mặt Việt Trường Ca rơi xuống vài sợi tóc mát lạnh. Tóc Liễu Tầm Cần vừa dài vừa mềm mại, sờ lên mượt như tơ lụa khiến người ta yêu thích không buông tay, nhưng lúc này lại có chút ngứa ngáy.

Cứu mạng, nàng vốn dĩ đã đủ ngứa rồi.

Việt Trường Ca ra sức túm lấy một sợi tóc, sự mát lạnh nơi đầu ngón tay khiến đầu óc nàng cũng tỉnh táo hơn vài phần, nàng yếu ớt nói: "Vân Thư Trần... nữ nhân chết tiệt đó... ưm, nàng ta nói gì với ngươi? Ta biết cái gì chứ?"

Liễu Tầm Cần nhíu mày quan sát vẻ mặt nàng ta, hình như quả thật không có giả dối.

***

Trên Hạc Y Phong.

"Sư tôn, người có cần thiết phải làm như vậy... tiện thể kéo cả Liễu trưởng lão xuống nước không?"

"Không sao đâu. Ta biết chừng mực."

"Chuyện tình cảm vốn dĩ khó lường." Khanh Chu Tuyết nói.

Vân Thư Trần cũng không phủ nhận.

Đầu ngón tay nàng ngưng tụ một con bướm lửa chập chờn, ra hiệu cho Khanh Chu Tuyết nhìn: "Bướm vỗ cánh, một vài thay đổi nhỏ bé, luôn có thể mang đến hiệu quả bất ngờ. Ta đâu có lừa sư muội ta, đây là đang giúp đỡ mà."

Biết được bí cảnh có ẩn ý, Liễu sư tỷ nhất định sẽ đi xem xét kỹ lưỡng. Với bản tính tỉ mỉ nghiên cứu của Y Tiên đại nhân, có lẽ sổ sách tài chính bí cảnh của tông môn cũng sẽ bị lật xem. Đến lúc đó, đống sổ sách nát bét mà Việt Trường Ca dùng để lừa gạt đệ tử bên dưới kia, chắc chắn sẽ không thoát khỏi pháp nhãn của sư tỷ.

Con vịt đã đến miệng lại bay mất, như vậy mới đau lòng thấu xương.

Vân Thư Trần ở bên cạnh, thần sắc càng thêm nhẹ nhõm. Nàng cúi đầu lấy ra một thỏi vàng Diệp Mộng Kỳ đưa tới, vẻ vàng óng ánh dưới ánh mặt trời thật đẹp mắt, thậm chí còn chiếu sáng cả đuôi tóc trắng như tuyết của Khanh Chu Tuyết.

"Thỏi vàng này," Vân Thư Trần nói, "Ta cũng không có ý định tham ô. Nhưng Việt Trường Ca bản lĩnh cao cường, tông môn tra sổ sách không có vấn đề gì, cũng không cần phải nộp lên nữa. Liễu sư tỷ cũng không thiếu tiền, chắc cũng không cần mấy món đồ nhỏ này. Ngày mai làm một cái bảng hiệu đẹp đẽ, rồi trả lại cho họ."

Tuy là giúp đỡ, nàng cũng gián tiếp khiến Việt Trường Ca chịu một phen khổ sở.

Khanh Chu Tuyết liếc nhìn sắc mặt nàng.

Quả nhiên, tâm trạng rất tốt.

***

"Ngươi tin Vân Thư Trần hay tin ta?"

Đôi mắt phượng kia, lúc này lại mở to hơn một chút, làm mất đi đường cong quyến rũ ở đuôi mắt, trông có chút ủy khuất.

Liễu Tầm Cần búng tay một cái.

Những dây leo trói chặt tay và chân nàng tuột xuống như rắn trườn.

Việt Trường Ca cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút, nhưng người vừa mệt vừa nóng, nàng vẫn không có sức ngồi dậy, chỉ có thể nằm đó.

"Chuyện này bỏ qua đi."

Liễu Tầm Cần không nói là tin nàng, nhưng tổng kết rất có lý lẽ.

Việt Trường Ca không nhìn ra một chút áy náy nào trong ánh mắt của nữ nhân kia. Nàng nghiến răng nhẫn nhịn cơn nóng: "... Giải dược đâu?"

"Không mang theo người." Liễu Tầm Cần trả lời càng dứt khoát, thậm chí còn kỳ lạ nhìn nàng một cái: "Chẳng phải đã nói là để ở dược các sao?"

Ánh mắt Việt Trường Ca dán chặt vào bàn chân bất động của Liễu Tầm Cần, nàng không thể tin được: "Lẽ nào ngươi... ngươi không đi lấy sao? Lương tâm của ngươi... không đau sao?"

"Lười đi."

Lời của sư tỷ lại một lần nữa nghẹn họng nàng.

"Huống hồ, ngươi có phải đã quên cái gì rồi không?"

Trong cơn mơ màng, Việt Trường Ca cảm thấy trên má bị dán một tờ khế ước. Liễu Tầm Cần ghé sát tai nàng, nhẹ nhàng nói: "Ta nhắc lại lần nữa, thử thuốc cũng là một hạng mục trong khế ước. Không giới hạn chủng loại."

"Chỗ này là một cái địa động, ở trong rừng trúc hậu sơn. Nơi này là khi ta còn trẻ đặc biệt xây dựng để nghiên cứu một số thứ không tiện bày ra ngoài ánh sáng, và cất giữ một số loại thảo dược đặc biệt không thể gặp ánh sáng. Ngày thường sẽ không có ai đến đây, nên ngươi có thể yên tâm."

Nàng có phải cho rằng mình rất chu đáo không vậy?!

Việt Trường Ca sắp ngất xỉu, ngón tay nàng bấu chặt vào tảng đá thô ráp. Vì quá sức, da tay bị trầy xước cũng không hay biết.

Một cọng dây leo nhỏ cong đầu bò tới, thay thế tảng đá, chủ động để nàng nắm lấy.

Liễu Tầm Cần buông tay, lại ngồi trở về vị trí cũ. Nàng rót một ly Hương Khách, tựa lưng vào ghế, từng ly nhỏ chậm rãi uống cạn, lặng lẽ nhấm nháp thời gian trôi qua.

Trong quá trình nghiên cứu bí cảnh trước đó, đáp án mà mình muốn biết nhất là gì?

Liễu Tầm Cần đương nhiên hiểu rõ, cho nên thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Đúng lúc nàng nhắm mắt uống trà không biết đã bao lâu, gần như sắp tiến vào trạng thái nhập định, cơn đau ở đan điền đột nhiên khẽ giật một cái.

Nàng ngước mắt nhìn, quả nhiên, do Việt Trường Ca dùng sức quá mạnh, đầu ngón tay đã bóp đứt một nhánh dây leo. Tay vẫn vô thức nắm chặt mấy nhánh dây leo nhỏ phía sau, nhựa mủ màu trắng sữa chảy xuống lòng bàn tay nàng.

Những dây leo này đều được hóa thành từ linh lực, cảm nhận những gì nàng cảm nhận, bị bóp chết bị bóp nát, cũng sẽ khiến người thi pháp cảm thấy khó chịu.

Liễu Tầm Cần lại không hề tránh né, tay nàng cầm chén trà khẽ dừng lại, hơi siết chặt.

Có chút đau.

Nhưng đau đớn không có nghĩa là hoàn toàn đau khổ.

Đối với nàng mà nói, không hoàn toàn là vậy.

Nàng nhíu mày, nhẹ nhàng thở ra một hơi, kiềm chế cảm giác vi diệu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com