Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Ghi nợ


"Sư tôn, Việt trưởng lão hôm qua đã quay về rồi, mãi đến hôm nay vẫn chưa thấy trở lại."

Tuyết Trà ôm chậu Cửu Chuyển Hồi Hồn Thảo trước cửa sổ Liễu Tầm Cần vào lòng, dịch đến chỗ mát mẻ hơn một chút. Nàng xoay người lại, "Người tìm nàng ta có chuyện gì gấp sao?"

Không có chuyện gấp thì không thể tìm sao. Liễu Tầm Cần vẫn thầm nghĩ như vậy trong lòng, chợt nàng ý thức được người trước mặt không phải Việt Trường Ca, mà là đồ nhi, thế là câu nói lại được lược bớt đi nhiều, đổi thành hai chữ kiêu ngạo ---

"Không có."

Liễu Tầm Cần đứng dậy.

"Người muốn đi đâu?"

Tuyết Trà hỏi.

"Dược các." Sư tôn vẫn như cũ kiệm lời.

Tuyết Trà bỏ dở việc chăm sóc dược thảo, thấy sư tôn hình như muốn đi xem bệnh.

Ồ? Chẳng phải đã nói là về hưu rồi sao.

Dược các hôm nay rất yên tĩnh, dạo gần đây không có tổ chức giải đấu lớn nào, đệ tử tự làm mình trọng thương rất ít. Nhiều nhất cũng chỉ có vài kẻ tu hành sơ ý gây ra chút bệnh vặt. Liễu Tầm Cần vừa đến, mấy người trẻ tuổi còn lại đã vây quanh nàng với ánh mắt mong chờ.

Tuyết Trà vì thế mà nhàn rỗi. Trong lòng nàng vui vẻ khôn xiết, nghĩ bụng có lẽ nào có thể thừa lúc Liễu Tầm Cần không để ý mà chạy về viện của mình, bày biện mấy chậu hoa cây cảnh lớn nhỏ, dù sao vị trí ánh mặt trời cũng đã thay đổi rồi ---

Ai ngờ sư tôn vẫn không nuốt lời, nàng cứ thế ngồi yên bất động như núi ở dược các, nhưng lại không xem bệnh, chỉ ra hiệu cho bọn họ tìm đến đồ đệ bên cạnh.

... Thì ra người chỉ là đổi chỗ ngồi thôi sao?!

Tuyết Trà không thoát được rồi, ánh mắt trong veo chợt tắt ngấm. Cả buổi sáng, Liễu Tầm Cần cứ ngồi ở dược các, nhắm mắt tựa như đang nhập định, thỉnh thoảng lại mở mắt ra liếc nhìn thao tác của đệ tử, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, không nhịn được mà buông lời trách móc nàng vài câu.

Tuyết Trà mặt mày khổ sở cười gượng, một bên không ngừng dạ vâng, một bên trong lòng điên cuồng mắng nhiếc nữ nhân phóng túng thích lượn lờ trên Hoàng Chung Phong kia cả ngày không thấy bóng dáng.

Sư tôn tâm tình không tốt, đây chẳng phải là đến soi mói kiếm chuyện trút giận lên đầu mình sao?! Suy cho cùng vẫn là mình vô tội chịu hết tất cả.

Liễu Tầm Cần hoàn toàn không để ý đến tâm trạng của đồ đệ, nàng cũng không đến nỗi giận cá chém thớt với Tuyết Trà, chỉ là người khi tâm tình không vui, tiêu chuẩn đối với đồ nhi khó tránh khỏi khắt khe hơn một chút, tục xưng là nhìn đâu cũng thấy không vừa mắt, nhưng tuyệt đối không đến mức cố ý gây khó dễ.

Ánh mắt của nàng hiếm khi rời khỏi người Tuyết Trà, hướng ra phía ngoài dược các cửa rộng mở.

Nắng mai tươi sáng, trời xanh vạn dặm.

Vào những năm tháng trước khi nàng còn chưa về hưu, sớm hơn cả trăm năm, cái người kia hễ có chút khó chịu nhỏ nhặt nào cũng rên hừ hừ, nghĩ đủ mọi cách để la cà đến ngọn núi của nàng. Nghi là đang làm nũng.

Thật khó tưởng tượng có người lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn thích cái kiểu đó.

Những hành vi khác còn có thể giải thích được.

Còn nụ hôn kia ---

Nàng khẽ chạm vào môi dưới, chỉ cảm thấy càng thêm bực bội. Dù nói là do dược tính quấy phá, nhưng Liễu Tầm Cần vẫn cảm thấy nàng ta không nên hoàn toàn không có chút ấn tượng nào mới đúng.

Nếu nói là cố ý giả vờ quên, vậy thì là vì sao?

Nếu chỉ là không để ý thì ngược lại rất phù hợp với hành vi trước đây của nàng ta.

"Minh Vô Ưu."

Minh Vô Ưu từ đằng xa chạy tới nhanh nhẹn, còn chưa đợi Liễu Tầm Cần hỏi, đã lưu loát đáp: "Việt trưởng lão lần này đi ba ngày."

Mặc dù đáp án này quả thực là điều nàng muốn biết, nhưng... Liễu Tầm Cần hiếm khi đánh giá lại Minh Vô Ưu một lượt --- đối diện với ánh mắt trong veo của tiểu đệ tử, một lát sau nàng bắt đầu tự kiểm điểm, liệu cái vấn đề cũ rích này có thường xuyên bị mình nhắc đến hay không.

"Trước khi đi có nói với ngươi sao."

"Đúng vậy."

Quan hệ của hai người này xem ra cũng khá tốt. Không đúng, phải nói là trừ Tuyết Trà ra, trái tim của hai đồ đệ còn lại gần như đã bị Việt Trường Ca dụ dỗ đi mất rồi. Đặc biệt là đứa nhỏ này.

Minh Vô Ưu cảm thấy mình bị sư tôn nhìn một cách khó hiểu. Nàng cúi đầu xuống, Liễu Tầm Cần không nán lại lâu, liền đi ra từ cửa trước, cũng không biết là đi đâu.

Lại đi luyện đan sao?

Tuyết Trà và Minh Vô Ưu nhìn nhau, những ngày này, đan dược trong kho thật sự có hơi tích trữ không kịp rồi.

***

Liễu Tầm Cần vừa bước ra khỏi cửa trước, kết giới Linh Tố Phong truyền đến vài dị động.

Nàng nghiêng đầu nhìn sang, một bóng dáng quen thuộc từ trên trời rơi xuống, "bịch" một tiếng đập xuống đất, bụi đất tung mù, đè chết một đám cỏ thơm.

Một bóng dáng quen thuộc hơn nữa ngay lập tức hiện ra sau đó, uyển chuyển lơ lửng giữa không trung, làn gió nàng ta mang đến thổi rối mái tóc mai của Liễu Tầm Cần.

Thế nhưng hai thứ quen thuộc này ở cùng nhau, đối với Liễu Tầm Cần mà nói lại có vẻ hơi xa lạ.

Thiếu nữ ương ngạnh dưới đất ngẩng đầu lên, lộ ra quầng thâm quanh mắt, trông có hơi buồn cười. Nàng ta nhỏ giọng trong bụi đất: "Ta có khi dễ đồ đệ của ngươi đâu? Chẳng phải chỉ là chút thuốc xổ thôi sao, cũng không gây ra chuyện gì lớn... mạnh ai nấy làm."

"Lão nương cũng dựa vào bản lĩnh mà đánh ngươi!"

Việt Trường Ca một tay nhấc bổng nha đầu kia lên, kéo rời khỏi mặt đất, quát lớn: "Lần sau ngươi còn dám lén lút bỏ thuốc lung tung vào điểm tâm, thì không chỉ ném ngươi từ Hoàng Chung Phong xuống Linh Tố Phong đâu hiểu không hả?! Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi Liễu Thanh Thanh? Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, cứ mãi giữ cái tâm thái cá lớn nuốt cá bé mà ỷ thế hiếp người thì sớm muộn gì cũng thành mồi cho kẻ khác thôi. Đồ có mẫu thân sinh ra mà không có mẫu thân giáo dục, có những chuyện người lớn không so đo với ngươi, không có nghĩa là sẽ vô đáy mà dung túng ngươi. Bản tọa xem ngươi bây giờ ra khỏi cửa Dưỡng Thiên Tông rồi thì còn nghênh ngang được đến đâu?"

Tiểu thư khuê các trời phú hơn người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, có lẽ chưa từng bị ai chỉ thẳng mặt mà mắng, càng chưa học được cách mắng người. Liễu gia tiên phủ hiện giờ tuy suy yếu, nhưng gia phong vẫn còn, cái truyền thống dạy hài tử lớn tiếng cãi vã, xưa nay vốn không có.

Nàng mỗi lần vừa định mở miệng nói, đều bị cái người kia chặn họng hoàn toàn. Cứ như vậy bị cắt ngang mấy lần, trong lòng phẫn uất, lại chỉ có thể nghẹn ra được vài chữ.

Nhưng lại có chút không kìm được nước mắt, tám phần là tức giận đến khóc. Đặc biệt là cái câu "đồ có mẫu thân sinh ra mà không có mẫu thân giáo dục" đã đâm trúng chỗ đau, Liễu Thanh Thanh the thé nói: "Câm miệng! Ta sao lại không có! Dưỡng mẫu ta là La Phương Cừu, quỷ y độc thánh thủ của Tế Tiên giáo... Nhất định có một ngày ta sẽ bảo nàng giết ngươi!"

"Ôi chao, vậy bản tọa thật là sợ đến mất ngủ rồi."

Việt Trường Ca nhướn mày: "Ra là nàng ta. Ngươi cứ việc đi gọi đi, xem ta có đánh cho nàng ta dính chặt vào tường cạy cũng không ra không. Trên dột nát dưới xiêu vẹo, cái thứ nghiệp chướng lớn dạy ra cái thứ nghiệp chướng nhỏ như ngươi --- giờ xem ra cũng chẳng có gì lạ."

Giọng điệu của nàng chậm lại, sắc mặt thay đổi, một tay nhanh như chớp, chuẩn xác nắm lấy yết hầu của Liễu Thanh Thanh.

"Cả ngày cứ mở miệng là đòi giết người!" Giọng Việt Trường Ca đã có chút lạnh lẽo: "Ngươi có biết, giết người thì phải đền mạng không?"

"Nếu người phải chết là ngươi thì ngươi nghĩ sao? Sợ hãi, giận dữ, hay là chẳng sao cả --- ngươi muốn thử xem không?"

Biểu cảm của Liễu Thanh Thanh khựng lại, nàng hơi run rẩy cắn chặt răng. Đón lấy ánh mắt chợt trở nên sắc bén của nữ nhân kia, nàng cảm nhận được uy áp từ tu sĩ Độ Kiếp kỳ.

So với nàng, đây là uy nghiêm như một ngọn núi cao không thể vượt qua.

Là thật sự nổi giận rồi.

Trong khoảnh khắc, nàng cảm nhận được sát ý mỏng manh. Không khí xung quanh dường như đang bị hút cạn dần, cổ họng Liễu Thanh Thanh nghẹn lại, tim đập nhanh hơn, Việt Trường Ca rõ ràng không làm gì, chỉ là nhìn thẳng vào nàng, mà nàng lại cảm thấy một sự ngột ngạt.

Liễu Thanh Thanh trừng lớn mắt, nước mắt đảo quanh tròng. Cuối cùng nàng cúi đầu, hai tay bấu chặt xuống đất, nước mắt rơi xuống từng chuỗi, miễn cưỡng lăn dài.

Liễu Tầm Cần đứng một bên nghe hết toàn bộ, không hiểu sao lại cảm thấy rất thú vị. Thế nhưng khi ánh mắt nàng từ bóng lưng Việt Trường Ca chuyển sang Liễu Thanh Thanh, cuối cùng dừng lại ở một cây dược thảo sắp bị đè chết dưới thân nàng ta, thì đột nhiên lại chẳng thấy thú vị nữa.

"Đỡ nàng ta dậy."

Liễu Tầm Cần nói với Việt Trường Ca.

Việt Trường Ca quay đầu lại nhìn, sau khi bất ngờ chạm phải ánh mắt Liễu Tầm Cần thì ngẩn người một thoáng, rất nhanh nàng ta hoàn hồn, vội vàng kéo Liễu Thanh Thanh đứng thẳng lại, rồi cẩn thận dựng lại cây non kia, cười gượng nói: "Sao ngươi lại tới đây? Nghịch đồ vô phương dạy dỗ, thật đáng chê cười... Sư tỷ, bàn một chút nhé? Hay là món nợ này cứ tính lên đầu Dưỡng Thiên Tông đi?"

Liễu Tầm Cần nhạy bén nắm được điểm mấu chốt: "Nghịch đồ?"

"Đúng vậy." Việt Trường Ca nghiêng đầu nói: "Đồ đệ mới của bản tọa --- đáng tiếc là nhìn không đáng yêu cho lắm."

Chuyện này Liễu Tầm Cần cũng thấy thật hoang đường, dù sao Liễu Thanh Thanh chỉ là Đơn Mộc linh căn, là một mầm non y tu khá xuất sắc, xét về thiên phú thì quả thực thích hợp với Linh Tố Phong hơn. Sao lại bái nhập môn hạ Hoàng Chung Phong được?

Thôi vậy, đây không phải chuyện nàng có thể quản. Nàng nhiều nhất chỉ có thể quản được việc Liễu Thanh Thanh có bái nhập Linh Tố Phong hay không thôi.

Ánh mắt Liễu Tầm Cần tập trung vào người Việt Trường Ca, vừa định hỏi nàng ta vì sao lại phải về ba ngày, lại nhớ tới câu trả lời của Minh Vô Ưu vừa nãy mà khựng lại.

... Có phải mình hỏi hơi nhiều rồi không.

Còn chưa kịp hoàn hồn.

Bóng dáng Việt Trường Ca đã biến mất khỏi trước mặt. Đi vội vã, tựa hồ sợ nàng tiến lên đòi nợ.

Quả nhiên, người ta không chịu được sự do dự.

Liễu Tầm Cần cảm thấy mình bị bỏ lại một mình tại chỗ. Nàng lạnh mặt đi thẳng về, khi đi ngang qua sân sau dược điền, lại bước thêm vài bước, tựa như vô tình, dần dần dừng lại trước cửa phòng Việt Trường Ca.

Nàng đưa tay định đẩy cửa, trong lòng thực sự khổ não vì mình có chút quá rảnh rỗi --- phần lớn là quả đắng do về hưu mang lại, hay là ngày mai tuyên bố tái xuất khám bệnh vậy?

Trong phòng vẫn sáng sủa sạch sẽ, còn thoang thoảng mùi hương hoa nhàn nhạt của nàng ta.

Ngửi thì không nồng đậm, vừa ngửi là biết ngay cái kiểu người quanh năm suốt tháng thích la cà bên ngoài ít khi ở nhà.

Liễu Tầm Cần vô cớ đi quanh một vòng trong phòng, nàng thực ra không có ý định dò xét chuyện riêng tư của Việt Trường Ca, chỉ là...

Đầu ngón tay chuẩn xác lướt qua một cái nút ẩn dưới kệ sách, vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị động vào.

Tâm tình Liễu Tầm Cần trở nên phức tạp, nàng móc ngón tay vào đó, nhẹ nhàng ấn một cái, từ trong hộp tối bật ra một cây thất huyền cầm mới tinh.

Lâu như vậy rồi, vẫn chưa phát hiện ra chỗ này sao.

Cái người kia đối với nơi mình ăn ở hàng ngày, cũng thật là đủ vô tâm.

Dưới ánh sáng trong trẻo ngoài cửa sổ, có thể thấy rõ thân cây đàn trong như băng ngọc, sắc tựa trăng rằm. Phần đuôi đàn hơi cầu kỳ, chạm hình một con hạc tiên. Kiểu dáng làm theo thức Phục Hy lưu loát.

Năm mười tám tuổi, do sư môn an bài, bất đắc dĩ phải cùng Việt Trường Ca đi làm nhiệm vụ, trong khoảng thời gian đó hai người gần như không nói với nhau một lời.

Việt sư muội khi nhìn thấy cây đàn này ở Cửu Châu hội đấu giá, đáy mắt ánh lên một tia sáng, vừa nhìn giá đấu ra liền hoàn toàn hết hy vọng, oán hận hừ một tiếng.

Khi đó hai người họ cũng chỉ là đệ tử bình thường, ngày thường sư tôn sư nương sống không câu nệ vật chất bên ngoài, Thái Sơ Cảnh còn khá nghèo, dốc hết gia sản cũng không mua nổi.

Liễu Tầm Cần im lặng ghi nhớ tên cây đàn này, nhiều năm sau bỏ ra gấp đôi giá cao mua lại từ tay người khác --- bởi vì nàng đoán nữ nhân không bao giờ biết tiết kiệm kia cả đời này cũng không mua nổi cây đàn này, nên tiện tay giúp một chút.

Nếu còn không phát hiện ra...

Món nợ này cũng tính luôn cho nàng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com