Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Dược các của Linh Tố Phong lên đèn


Dược các của Linh Tố Phong lên đèn. Nhìn về phía trước tối đen như mực, chỉ có một đốm sáng nhỏ kia là rực rỡ.

Trong các vọng lại tiếng người khe khẽ, nghe như đang tranh luận.

Đã đến đây rồi, Việt Trường Ca không do dự lâu, nàng nín thở bước nhẹ, chậm rãi đi đến trước cửa sổ, mượn một khe hở nhỏ nhìn vào bên trong.

Một chiếc án thư thấp, một bên Liễu Tầm Cần ngồi đó, sắc mặt hơi lạnh, dường như có chút không kiên nhẫn.

Mà bên kia thì khá xa lạ --- nhưng cũng không phải hoàn toàn xa lạ.

Nữ nhân kia mặc một bộ hắc y âm khí nặng nề, trên mặt thêu những đường vân như rắn bò, thoạt nhìn có chút yêu dị, nhưng dung mạo lại vô cùng xinh đẹp.

Trong lòng nàng ta còn thân mật ôm một thiếu nữ nhỏ tuổi, kẻ kia mắt còn hơi đỏ, dường như vừa khóc xong.

Việt Trường Ca nheo mắt nhìn kỹ, phát hiện ra cái người đang bị ôm chặt trong lòng như một cái bánh bao chịu đựng uất ức kia lại chính là Liễu Thanh Thanh, kẻ ba ngày trước bị nàng thu thập hơn năm mươi trận.

Nhìn kỹ lại nữ nhân áo đen kia thì có chút quen mắt.

Quả nhiên là ---

La Phương Cừu của Tế Tiên Giáo.

Tế Tiên Giáo nằm ở vùng tây nam xa xôi của Thái Sơ Cảnh, nơi chướng khí mù mịt, rắn rết hoành hành, có lẽ cũng gián tiếp ảnh hưởng đến công pháp mà nàng ta tu luyện.

Vào thời kỳ đại kiếp nạn linh lực cạn kiệt, cả Cửu Châu người người lo sợ. La Phương Cừu có lẽ là số ít những kẻ hoàn toàn không lo lắng về chuyện này, bởi lẽ nàng ta xưa nay không dựa vào việc tự mình hô hấp linh khí, mà lấy cổ trùng làm dẫn, tôi luyện linh lực trong máu thịt của người khác để cung dưỡng tu hành, giống như ăn uống vậy.

Trong dược các, một người đang cố gắng khiêu khích, một người lạnh lùng không kiên nhẫn, âm lượng không lớn nhưng lời lẽ lại đầy gai góc.

"Rõ ràng đã hẹn ước trăm năm. Đến so tài cao thấp một lần nữa! Sao hả, xem ra bây giờ ngươi muốn nuốt lời rồi? Hay là nói ngươi cảm thấy không giữ nổi vị trí hiện tại nên không dám ứng chiến?"

Hẹn ước trăm năm ở đâu ra vậy. Liễu Tầm Cần rất chắc chắn mình chưa từng nói câu này, chỉ là La Phương Cừu đơn phương khiêu khích nàng.

"Đồ thần kinh." Y Tiên đại nhân trước giờ nói chuyện luôn ôn hòa: "Không rảnh phí thời gian với ngươi."

"Ta còn có hẹn khác."

Liễu Tầm Cần nghĩ đến chuyện này, chút kiên nhẫn cuối cùng cũng sắp cạn kiệt, đứng dậy muốn rời đi.

"Là hẹn ước gì mà dám đặt trước ta?" Nghe vậy, La Phương Cừu nhướng mày.

Cửa sổ đột nhiên tao nhã mở ra.

Việt Trường Ca chống cằm lên bệ cửa sổ, ngậm một cành hoa tươi trong miệng, tựa như một nhành hạnh đỏ khẽ lay động bên khung cửa. Nàng hái bông hoa quyến rũ kia xuống, lại vuốt ve rồi cài lên mái tóc mai, dùng giọng nói uyển chuyển dịu dàng nói: "Đương nhiên là phải đi hẹn hò với người ta rồi... ơ kìa, đây là cô nương đáng thương nào mà mãi không câu được người hữu tình vậy?"

Liễu Thanh Thanh liếc thấy nàng, khẽ nhổ một tiếng "đồ vô liêm sỉ".

La Phương Cừu nhìn thấy cách xuất hiện kỳ lạ của nữ tử này thì khựng lại một chút, rồi nàng ta lại nhìn Liễu Tầm Cần, lại nhìn Việt Trường Ca, cuối cùng cũng nhận ra người quen cũ xinh đẹp rực rỡ trước mặt.

La Phương Cừu đôi mắt đẹp khẽ nheo lại: "Là ngươi?" Nàng ta dùng giọng điệu âm u hỏi: "Ngươi bây giờ có quan hệ gì với Liễu Y Tiên? Quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Nếu Y Tiên đại nhân của các ngươi bớt đắm chìm trong tình ái, hẳn là thành tựu bây giờ còn tiến xa hơn nữa, sẽ không đưa ra quyết định thiển cận như vậy."

Ý của nàng ta là, Liễu Tầm Cần mấy năm trước đã giao dược các Linh Tố Phong cho các đồ nhi quản lý, bản thân thì không còn can dự nhiều vào chuyện đời, rất ít khi khám bệnh, cũng không tham gia các buổi gặp mặt và làm giám khảo của các dược tông.

Mà lần đầu tiên nghe được tin này, trong lòng La Phương Cừu chỉ có kinh ngạc. Vị lão Y Tiên cô ngạo này mấy trăm năm đều khổ tâm nghiên cứu trong lĩnh vực này, dược các Linh Tố Phong cũng là một tay nàng gây dựng nên, sao có thể nói không cần là không cần?

Thông tin này khiến La Phương Cừu nảy sinh chút cảm giác nguy cơ. Nàng bất mãn với việc Liễu Tầm Cần như vậy, nhỡ đâu nàng ta cứ thế mà tùy tiện về hưu thì mối thù năm xưa nàng bị nàng ta đánh bại thảm hại trong việc dùng độc còn cơ hội nào để báo nữa.

Bị sỉ nhục trong lĩnh vực sở trường, rõ ràng là một đòn giáng rất lớn.

Liễu Tầm Cần nhìn về phía Việt Trường Ca: "Không phải đang ở Hoàng Chung Phong sao?"

Bông hoa cài trên tóc mai kia khẽ run rẩy, đột nhiên xoay tròn bay ra, vừa vặn vút một tiếng dán vào ngực Liễu Tầm Cần.

Chỉ một đóa hoa thôi, mà hương thơm ngào ngạt cả lòng.

"Đâu có," Việt Trường Ca hờ hững chỉ vào ngực nàng, ra vẻ suy tư nói: "Rõ ràng là ở đây mà."

Liễu Tầm Cần khựng lại một chút, mới nhận ra nàng lại đang nói lời ong bướm, đưa tay cúi đầu đón lấy bông hoa, rất tự nhiên kẹp vào giữa những quyển y thư đặt bên cạnh.

Nàng nhìn Việt Trường Ca, dường như không có biểu hiện gì. Nhưng chỉ những người quen thuộc với nàng mới biết, vị lão tổ tông này không lên tiếng phản bác đã là... ngầm đồng ý rồi.

"Hừ, thật là ghê tởm."

Đột nhiên.

Một ngọn roi bạc đối diện vung tới hướng Việt Trường Ca, hình dáng như rắn dài, suýt chút nữa quấn lấy nàng đến chết. Nàng vội lùi một bước, sau đó lại vận linh lực nắm chặt thân roi, một tay kéo mạnh nữ tử áo đen ra khỏi cửa sổ.

"Dưỡng mẫu cẩn thận!" Liễu Thanh Thanh vội vàng bám lấy cửa sổ.

La Phương Cừu hiển nhiên đã sớm phòng bị, thân roi đột nhiên thu lại, quấn quanh bảo vệ thân mình, bó chặt như một cái kén tằm, từ xa ngăn cản tiếng phượng hót thanh thúy trong tiếng triều dâng.

Ngọn roi bạc kia chịu lực, từ gốc hướng ra ngoài, vậy mà từng chút từng chút răng rắc vỡ vụn, giống như pháo nổ vậy. Chỉ có điều đây không phải roi tầm thường, mà là một kiện pháp khí, vỡ vụn xong, trong chớp mắt lại liền nhau như cũ.

Đứng vững ở bên ngoài cửa sổ, La Phương Cừu chỉnh lại chiếc hắc bào trên người, sửa sang dung mạo, rồi cười nói: "À đúng rồi Việt Trường Ca, nghe A Thanh nhà ta nói, ngươi đã tát nó mấy cái, không đánh thì mắng, thường xuyên trêu chọc. Lúc ta đến Thái Sơ Cảnh vừa hay gặp ngươi đuổi nó xuống núi bắt chó --- món nợ này ta nên tính với ngươi thế nào đây?"

La Phương Cừu vuốt ve má Liễu Thanh Thanh đứng bên cạnh, giọng điệu thương tiếc: "Hài tử đáng thương, trước đây ở Tế Tiên Giáo chưa từng chịu ấm ức thế này. Hà tất phải theo Liễu Lương đến đây chịu khổ, theo dưỡng mẫu về Tế Tiên Giáo hưởng phúc không tốt sao?"

Liễu Thanh Thanh cúi đầu: "Ta..."

Vừa nói dứt lời, ánh mắt La Phương Cừu chợt sắc lạnh, khi rút trường tiên ra lần nữa, mang theo luồng gió độc âm hàn, bắn thẳng về phía Việt Trường Ca.

Cỏ dại trên đỉnh núi bị luồng gió độc kia hun cho, trong nháy mắt hóa thành khô héo, biến thành một mảnh đất đen.

Dù Việt Trường Ca có tu vi cường đại hộ thể, nàng vẫn cảm thấy một trận nhói buốt trên người ngay khi bất cẩn chạm phải thứ kia.

"Thứ dơ bẩn gì vậy?"

Nàng có chút ghét bỏ vẩy vẩy cổ tay, một đạo linh quang chợt lóe, sáo dài "Chiêu Hồn" đã ở trong tay. Chiếc sáo nhanh chóng xoay một vòng trong tay, rồi đặt ngang bên môi.

"Trong thoại bản thì gọi là --- Bát Âm Xuyên Tâm." Việt Trường Ca nói: "Nghe cho kỹ đây."

La Phương Cừu theo bản năng đóng kín thính giác, nàng linh hoạt ẩn mình vào chỗ tối. Thế nhưng tiếng sáo vừa vang lên, dù không nghe thấy gì, vẫn có thể cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều run rẩy như trái cây chín trên cành.

Không thể để nàng ta thổi xong khúc nhạc này.

La Phương Cừu quyết đoán ngay lập tức, cây roi bạc dài trong tay nàng biến ảo, hóa thành một con rắn to bằng cổ tay, lao nhanh về phía Việt Trường Ca.

Răng rắn há rộng, sắp chạm vào cổ tay nàng.

Keng ---

Một cây ngân châm cắm vào yếu huyệt của con rắn, thậm chí tinh tế đến từng góc độ, hoàn hảo tránh được lớp vảy rắn cứng rắn, từ dưới lớp thịt cắm ngược lên.

Trong chớp mắt đã chết ngay tại chỗ, chỉ còn lại cái đuôi rắn vặn vẹo đang giãy giụa.

Xác rắn rơi xuống đất, hóa thành một ngọn roi bạc.

Liễu Tầm Cần thu hồi cây ngân châm, chắn trước người Việt Trường Ca.

Bát âm đã thành hình, ngực La Phương Cừu đột nhiên chấn động, nàng khẽ rên một tiếng, lảo đảo mấy bước, khóe môi trượt xuống một vệt máu tươi.

Nhưng nàng ta vẫn không hề nao núng, đưa tay áo lau đi vết máu, đôi mắt lại càng thêm sáng ngời, nhìn thẳng vào Liễu Tầm Cần: "Đả thương nàng ta là có thể ép ngươi ra tay sao?" Một lát sau thần sắc lại có chút phức tạp: "Quan hệ giữa ngươi và nàng ta khi nào lại tốt đến vậy?"

Liễu Tầm Cần còn chưa kịp nói gì, Việt Trường Ca ngược lại đã lăm lăm rút chiếc kèn ra, nhưng còn chưa kịp thổi đã bị Liễu Tầm Cần giữ chặt tay: "Không cần thiết. Vừa rồi ngươi dính chút độc, không nên vận công, để ta---"

"Ngươi tránh ra một bên!"

Liễu Tầm Cần cảm thấy vai mình bị đẩy mạnh sang một bên, mà cái người kia lúc nổi giận thật sự không giữ nổi, mảnh vải trong tay nàng căng chặt, rồi rất nhanh bị giật mạnh ra, suýt chút nữa tóe lửa. Dù đã cố gắng kiềm chế, vậy mà khi bị chọc giận lại bị nàng ta trong nháy mắt đẩy ra.

Mắt hoa lên, hai người lại đánh thành một đoàn.

La Phương Cừu dù sao cũng là người cùng thời với nàng, tu vi thấp hơn một chút, nhưng nàng ta có vô số những món đồ âm độc kỳ quái của Tế Tiên gGáo, cho nên cũng không hề lép vế. Rất nhanh, cỏ thơm trên mặt đất chết rạp một vùng, tiếng kèn của Việt Trường Ca rung lên lại khiến đá trên mặt đất nứt toác, cuối cùng vỡ thành vụn.

Trên không trung vọng lại những tiếng mắng chửi mơ hồ.

"Quả nhiên là, không phải người một nhà không vào một cửa."

"Tránh ra! Để ta nói chuyện với Liễu Tầm Cần trước đã!"

"Ây da da, người ta có đồng ý chuyện của ngươi đâu. Ngươi ngày nào cũng kè kè bên cạnh nàng làm gì? Chẳng lẽ ngươi thầm mến nàng mà ngại không dám nói?"

"Cút." La Phương Cừu lập tức quát: "Ai như ngươi bụng đầy rác rưởi?!"

"Sao ngươi biết bụng ta đầy rác rưởi? A... chẳng lẽ không bỏ sót một kỳ thoại bản nào sao? Ngươi chẳng lẽ đều đã xem hết? La Phương Cừu, vậy thì chắc chắn ngươi thầm mến bản tọa rồi."

La Phương Cừu dường như bị ghê tởm, ánh mắt nhìn nàng cũng trở nên kỳ lạ, nàng ta đón một chưởng gió, lạnh lùng chế nhạo: "Trong đầu ngươi chỉ có chuyện phong hoa tuyết nguyệt thôi sao?"

"Ngươi nói đúng nhưng thật ra còn có---"

Tiếng kèn sona vì phải cãi nhau mà buộc phải ngừng lại, một cây đàn bị vung ngang lên, mang theo uy áp mười phần đập về phía La Phương Cừu.

La Phương Cừu dường như không ngờ một người tu âm lại có hành động thô bạo như vậy, nàng ta không tránh kịp, vừa vặn bị đập trúng một cái --- ầm một tiếng, cửa sổ dược các lại nát thêm một nửa.

"Tiền."

Việt Trường Ca buông một chữ, chỉnh lại vạt áo, tiêu sái kết thúc hiệp này.

Nhưng nàng chưa kịp tiêu sái bao lâu, lại đột nhiên ho ra một ngụm máu, môi bị màu máu có độc nhuốm thành đen đỏ, càng thêm vẻ diễm lệ quỷ dị.

"Đừng vận công, tĩnh tâm."

Lưng bị một ngón tay điểm vào, "Ngươi nhìn tay mình xem."

Việt Trường Ca cúi đầu nhìn, vừa rồi đầu ngón tay ẩn hiện màu đen, lúc này cánh tay đã xanh đen một nửa. Vừa rồi Liễu Tầm Cần không vội vàng dùng linh lực chữa trị cho nàng, có lẽ thấy khí huyết nàng đang cuồn cuộn, nếu lại dùng lực thôi sinh của Mộc linh căn sợ rằng sẽ lập tức phát độc.

Nàng hậu tri hậu giác cảm thấy hơi đau, yếu ớt kêu một tiếng "Sư tỷ cứu mạng", sau đó hai mắt tối sầm lại, ngất xỉu trong lòng Liễu Tầm Cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com