Chương 69
Hai ngọn núi, cách nhau không xa
Mấy ngày đó, Việt Trường Ca vẫn như cũ trở về Hoàng Chung Phong. Nàng đứng trên đỉnh núi nhìn về phía Linh Tố Phong, ánh đèn thưa thớt, lúc sáng lúc tối, hẳn là đám đồ đệ của Liễu Tầm Cần cũng đã nghỉ ngơi rồi.
Hai ngọn núi, cách nhau không xa.
Cũng có lẽ chính vì vậy, hoặc là do Y Tiên đại nhân vốn thích yên tĩnh một mình, cho dù hiện tại đã có mối quan hệ này, người ta thậm chí còn chẳng hề tỏ ra ý muốn đưa nàng đến Linh Tố Phong ở cùng.
Biết đâu người ta còn mong nàng ở lại Hoàng Chung Phong ấy chứ.
Việt Trường Ca thở dài, nàng nghĩ có lẽ mình thích người ta nhiều hơn một chút.
Đương nhiên, chuyện này cũng chẳng có gì không tốt cả.
Chỉ là khi trăng lên giữa trời, một mình ở lại đôi khi có chút buồn bã.
Nàng thắp một ngọn đèn nhỏ ở Hoàng Chung Phong, xa xa trông về mấy ngọn đèn leo lét của Linh Tố Phong.
Trong tĩnh lặng của vạn vật, nàng lại cảm thấy kết giới của Hoàng Chung Phong truyền đến một chút động tĩnh rất nhỏ.
Từ xa vọng lại tiếng người khe khẽ, lúc có lúc không.
Liễu Tầm Cần?
Trong lòng Việt Trường Ca vừa mới sáng lên một chút, nàng vốn định giữ gìn chờ đợi trong phòng. Ai ngờ đợi đã lâu mà vẫn không thấy tiếng động kia tiến lại gần thêm chút nào.
Nàng đang nghi hoặc đẩy cửa ra, muốn xem nha đầu nào lại đang quậy phá Hoàng Chung Phong của nàng, vừa nhìn ra xa, trong đám cỏ đen có một bóng người đang nằm phục xuống, khẽ run rẩy.
Việt Trường Ca bước tới.
Bên cạnh tảng đá, một thiếu nữ tóc mai rối bời đang nằm phục xuống. Nàng khóc rất thương tâm, trên mặt đầy những giọt lệ, chỉ là thần sắc vẫn không có gì thay đổi, bướng bỉnh mím chặt môi, thân mình run rẩy trong đám cỏ.
Thấy có người đến, Liễu Thanh Thanh dùng tay áo lau vội nước mắt.
Trước mặt nàng, đại mỹ nhân đang cầm một chiếc đèn lồng màu cam. Ánh sáng ấm áp chiếu rọi khuôn mặt người kia, tựa hồ cũng chiếu sáng cả vẻ chật vật không chỗ trốn của nàng, Liễu Thanh Thanh nghiêng mặt đi, hàng mi khẽ rủ xuống, không thèm nhìn lấy một cái.
"Là ngươi à."
Việt Trường Ca nhàn nhạt hỏi: "Ngươi không phải đã cùng dưỡng mẫu kia trở về rồi sao."
Liễu Thanh Thanh siết chặt tay, nước mắt lại không kìm được mà lăn xuống, run giọng nói: "Liên quan gì đến ngươi!"
Đèn lồng khẽ lay động, nhẹ nhàng chạm vào má nàng.
Việt Trường Ca khẽ hừ một tiếng: "Ta là sư tôn của ngươi đó, mới có chút thời gian đã không nhận ra người rồi sao, hay là nói bản tọa không bị dưỡng mẫu kia của ngươi giết chết, ngươi rất thất vọng? Đến nỗi khóc thành ra thế này?"
Lúc La Phương Cừu rời đi, đã nói sơ qua mọi chuyện trước kia cho nàng biết. Liễu Thanh Thanh lúc đó vừa kinh vừa giận, trực tiếp xông đến chính điện của Dưỡng Thiên Tông, muốn tìm "phụ thân" và "các trưởng bối" hỏi cho rõ ràng.
Nhưng ngay trước khi bước chân vào cửa, nàng lại dừng lại.
Nếu như đó là sự thật, hiện tại nàng thế yếu, Dưỡng Thiên Tông biết được nàng nhớ lại chuyện cũ, có lẽ sẽ ra tay với nàng.
Liễu Thanh Thanh cẩn thận không dám đi bước đó.
Nói cho cùng, hỏi hay không hỏi, cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Thảo nào từ nhỏ nàng đã không có mẫu thân, không ai từng thấy mặt mẫu thân nàng, trong tông môn cũng không ai nhận ra. Cứ như thể chưa từng có người đó vậy.
Mà những lý do lung tung rối loạn, Liễu Lương đã từng dùng để qua loa với nàng vô số lần. Thêm vào đó, nàng sống ở Dưỡng Thiên Tông quả thật không tệ, mọi người đều đối xử với nàng rất tốt, nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
Giờ đây, những nghi vấn nàng từng thoáng nghĩ qua nhưng lại vô thức không tin tưởng, tất cả đều có lời giải đáp.
Trên lưỡi dao sắc lạnh kia, chỉ còn lại nỗi đau vô tận.
Đặc biệt là những người quen thuộc đều đã thay đổi.
Vẻ lạnh lùng khi La Phương Cừu rời đi vẫn còn rõ mồn một trước mắt, mỗi lần nhớ lại đều là một trận đau thấu tim gan.
Liễu Thanh Thanh không dám ngẩng đầu, nàng nhìn vạt áo của Việt Trường Ca, ôm đầu gối ngồi im bất động.
Trong không khí truyền đến một tiếng thở dài rất nhẹ.
Việt Trường Ca cầm đèn lồng xoay người, "Lại đây, ban đêm trong bụi cỏ nhiều côn trùng nhỏ lắm, cẩn thận bị đốt thành nốt sưng đấy."
Khi bị nàng kéo lên, Liễu Thanh Thanh thầm nghĩ, nữ nhân này đối với hài tử luôn tốt như vậy sao?
Bao gồm cả loại người như mình?
Cũng chính vì tính cách không hòa đồng lại còn tệ hại, Liễu Thanh Thanh biết, mình chẳng có bạn bè gì. Nhưng đương nhiên cũng không cần. Nàng từng cậy tài khinh người, xem thường những kẻ đồng trang lứa ngu ngốc, không thèm kết giao với bọn họ.
Kết quả khi dưỡng mẫu cũng trở mặt không cần nàng nữa, "phụ thân" mà nàng vẫn luôn kính trọng từ nhỏ lại có mối thù sâu nặng với nàng... Một mình nàng sống lơ ngơ đến tận bây giờ, mới phát hiện ra mình chẳng có một ai để trò chuyện.
Hối hận không?
Có một chút rồi.
Nữ nhân trước mặt có thể giãi bày không? Có thể tin tưởng thêm lần nữa không? Liễu Thanh Thanh tựa như vớ được cọng rơm cứu mạng, lặng lẽ theo sau nàng ta, ngẩng đầu lên cẩn thận đánh giá dung nhan mà nàng từng rất ghét.
"Nói đi."
Việt Trường Ca dẫn nàng vào nhà, chiếc đèn cam đặt ở một bên. Nàng ta xoay người ngồi xuống, khoanh tay hỏi: "Khóc vì chuyện gì? Dù sao bản tọa hiện tại tâm trạng không tốt, ngủ không được."
Liễu Thanh Thanh ngắn gọn kể lại chuyện ngày hôm nay, nàng vốn muốn khóc, nhưng giờ lại kiên cường nén lại, trông có vẻ bình thản.
Việt Trường Ca liếc nhìn nàng mấy cái, cuối cùng cũng phát hiện ra vì sao thần sắc của Liễu Thanh Thanh luôn trông quen mắt đến vậy --- nàng ta đang học theo Liễu Y Tiên nổi danh trong lòng nàng. Có điều có lẽ vì chưa tiếp xúc sâu với Liễu Tầm Cần, cũng chỉ học được vẻ bề ngoài mà thôi, khá vụng về.
Việt Trường Ca từng gặp rất nhiều tiểu cô nương, khi trưởng thành các nàng đều có một giai đoạn thích giả bộ chín chắn ổn trọng, bắt chước những bậc trưởng bối mà mình kính ngưỡng hoặc yêu thích.
Nàng nhìn khuôn mặt non nớt đang cố tỏ ra kiên cường này, lặng lẽ nghe nàng nói xong.
"Ngươi từ nhỏ là do dưỡng mẫu nuôi lớn sao?"
Liễu Thanh Thanh đáp: "Ta gặp nàng ta khi còn rất nhỏ. Lúc đó ta cũng muốn có một mẫu thân như những người cùng trang lứa khác. Thỉnh thoảng ta đến chỗ Tế Tiên giáo của nàng ta chơi mấy ngày."
"Nàng ta có thể chơi trò gì với một hài tử như ngươi?"
"Nàng ta dạy ta độc thuật và cổ thuật, dạy ta tu hành, giúp nàng ta... giết người. Nàng ta dạy ta rằng trên đời này chẳng có đúng sai, hơn nhau chỉ ở nắm đấm ai cứng hơn. Nàng ta đã dạy ta rất nhiều..." Liễu Thanh Thanh cố gắng tìm kiếm chút ký ức ấm áp, nhưng chợt nhận ra, La Phương Cừu từ rất lâu trước đây đã là một người không coi trọng mạng người khác, tính tình cổ quái. Vậy thì rất rõ ràng, nàng ta cũng sẽ vì nàng không hợp "ý" mà trực tiếp vứt bỏ nàng.
"Bản tọa cũng từng bị bỏ rơi." Việt Trường Ca khẽ cười: "Biết cái mùi vị đó không dễ chịu đâu. Năm đó đói kém, phụ mẫu cuốn gói đồ đạc chạy nạn, hình như ta mười mấy tuổi, bị bỏ lại ở bãi tha ma --- đúng, chính là gần Thái Sơ Cảnh."
"Nếu ký ức già nua này của bản tọa còn chưa lẫn lộn, đại khái phía trên còn có hai huynh trưởng, mà trước đó ta vẫn luôn tự cho mình là đứa được cưng chiều nhất. Muốn gì được nấy."
Liễu Thanh Thanh nhất thời nghẹn lời, nhưng nhìn thần sắc của nàng ta, có lẽ thời gian đã qua rất lâu rồi, trên khuôn mặt xinh đẹp kia chỉ còn lại nụ cười nhàn nhạt, nàng bèn hỏi: "Vậy... vậy ngươi có còn buồn không?"
"Vớ vẩn." Việt Trường Ca đáp thẳng thừng: "Bản tọa nếu không buồn thì cũng chẳng nhớ dai đến sáu trăm năm. Nhắc đến chuyện này trước kia thì muốn khóc, sau này thì muốn mắng người, bây giờ dù chỉ còn nhớ được một chút bóng dáng mơ hồ, vẫn cứ không thể quên được."
"Đừng khóc nữa, cũng không phải chỉ có một mình ngươi thảm hại như vậy đâu."
"Vậy sau này ngươi định làm gì?" Việt Trường Ca lại hỏi: "Chuẩn bị đi điều tra cho rõ ràng? Có thù báo thù, có oán trả oán?"
"..."
Liễu Thanh Thanh thực ra không biết, dù có một phương hướng rõ ràng, có lẽ giờ này nàng đã bắt đầu tiến bước rồi. Nàng đột nhiên có chút may mắn vì nữ nhân trước mắt đã cưỡng ép bắt nàng làm đệ tử. Nếu không có chuyện này, nàng hiện tại ngay cả một nơi an toàn để đi cũng không có.
Việt Trường Ca đối xử tệ với nàng hoàn toàn bày ra ngoài mặt, nhưng Liễu Thanh Thanh lại cảm thấy, tuy rằng nàng ta đáng ghét thật, nhưng có lẽ không phải là người xấu.
"Chuyện này ta đã nói với ngươi từ lâu rồi." Việt Trường Ca nói: "Khi ngươi ức hiếp kẻ khác thì vui vẻ, cho rằng thực lực mới là lẽ phải. Đến khi bản thân bị kẻ mạnh hơn ức hiếp, có bản lĩnh thì đừng khóc một tiếng nào, cũng đừng mong có công bằng mà nói."
"..."
"Ta sẽ trở nên mạnh hơn, cũng sẽ làm rõ chuyện năm xưa. Nàng ta đi rồi, Dưỡng Thiên Tông cũng thay đổi, không có ai bên cạnh cũng không sao, một mình ta đủ rồi."
Nàng hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên.
"Nếu có kẻ mạnh hơn vung đao về phía mình, ngươi sẽ làm thế nào?"
Việt Trường Ca: "Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi chắc chắn mình vĩnh viễn có bản lĩnh đó sao? Vĩnh viễn không cần dựa vào người giúp đỡ sao?"
"Ta..." Nàng hiếm khi do dự một chút.
"Bản tọa không có thời gian bàn với ngươi những lễ nghi sáo rỗng đó. Ngươi tùy ý lấy người khác ra làm trò vui, người khác sẽ không muốn giao du với loại người như ngươi. Đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ*, lấy ít địch nhiều, dù đối đầu với ai, phần thắng cũng lập tức nhỏ đi rất nhiều."
(*Tương tự như Có đức mặc sức mà ăn, vế kia thì ngược lại.)
Liễu Thanh Thanh chớp chớp mắt, ngồi đối diện, rất yên lặng nhìn nữ nhân kia. La Phương Cừu từ nhỏ đã nhồi nhét vào đầu nàng những chuyện như không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, nàng cũng học theo, và khinh thường những đạo lý nhân nghĩa lễ giáo.
Đầu bị xoa nhẹ, Liễu Thanh Thanh mở to mắt.
"Hài tử thông minh, hẳn là có thể tính rõ lợi hại trong đó chứ..." Nàng ta nghiêm túc nhìn Liễu Thanh Thanh, giọng nói lại hạ thấp xuống như đang kể chuyện cho một tiểu cô nương: "Nếu không ngươi tưởng rằng Thái Sơ Cảnh chúng ta, cả ngày ở đây mời người khác đến luận đạo uống trà, chẳng lẽ là vì các trưởng lão tuổi cao, rảnh rỗi phát hoảng sao? Hử?"
"Lợi dụng?" Liễu Thanh Thanh nói.
Liễu Thanh Thanh nhìn khuôn mặt xinh đẹp như hoa của nữ nhân, hơi ấm trong tay khiến nàng bất giác siết chặt hơn một chút.
Người kia không nói thêm gì, chỉ khẽ mỉm cười với nàng.
"Được rồi, về đi, bản tọa mệt rồi."
Liễu Thanh Thanh gật đầu, xoay người đi về phía cửa, nhưng không hiểu vì sao, nàng luôn cảm thấy nụ cười khi Việt Trường Ca nắm tay mình vừa rồi mang theo một chút ưu tư khó tả.
Nàng đi đến cửa rồi lại quay người lại.
"Ngươi..." Liễu Thanh Thanh bằng trực giác nhạy bén hỏi: "Có phải ngươi và Liễu trưởng lão cãi nhau rồi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com