Chương 7
Bản tọa đã có cuộc sống tốt đẹp, sắp sửa bắt đầu làm việc
"Ta về dược các trước đây, có việc gì thì qua đó tìm ta."
Một câu nói lại vọng vào từ ngoài cửa, rồi tiếng bước chân dần dần xa khuất.
Việt Trường Ca dựa lưng vào cửa, khẽ hít một hơi, mặc cho nhịp tim dần dần bình ổn trở lại.
Một lát sau, nàng cúi đầu, khẽ cười.
Không tồi. Quả nhiên dễ dàng dọn vào ở như vậy.
Bên trong phòng không giống như có người từng sống.
Linh Tố Phong vốn thanh tịnh, không có nhiều trang trí.
Điều ngoài dự đoán là, phong cách căn phòng này lại có phần tươi sáng hơn.
Trước tiên là rộng rãi, nam bắc thông thoáng.
Có mấy cánh cửa sổ lớn, khi Việt Trường Ca mở ra, ánh nắng vàng rực rỡ lập tức tràn ngập căn phòng. Nhìn ra xa qua cửa sổ, phía xa là một rừng trúc xanh biếc ngả tím, sóng trúc nhấp nhô đậm nhạt.
Tiếp đến là sự tinh tế.
Ví như chỉ nhìn vào chiếc án thư này cũng có thể thấy, chất liệu gỗ màu nâu sẫm, thoạt nhìn đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, được đặt ở nơi có ánh sáng và cảnh sắc đẹp nhất, ban ngày không cần thắp đèn, khi mệt mỏi chỉ cần nhìn ra phía trước là thấy cảnh đẹp.
Trên bàn bút mực giấy nghiên đều đầy đủ cả. Đầu bút có loại lông sói, cũng có loại lông chồn, lông dê, dù quen dùng loại mềm cứng nào cũng có thể tìm được cây vừa ý. Nghiên mực bên cạnh có màu xanh đá, gõ vào nghe tiếng như trúc mộc, xem ra cũng không rẻ.
Việt Trường Ca ngồi trên ghế, vắt chéo hai chân, vô thức vuốt ve một chiếc bình ngọc trắng.
Bên trong bình lại cắm một đóa hoa, nghiêng nghiêng với tư thế yêu kiều, đỏ như chu sa.
Nàng thấy kinh ngạc, rồi khi nhìn thấy trên tường còn treo một bức tranh, lại càng kinh ngạc hơn.
Nàng cũng không phải mới quen biết Liễu Tầm Cần ngày đầu. Vị Y Tiên đại nhân ngày thường vốn không thích thư họa, càng không có giác ngộ theo đuổi phong nhã, phòng của người ta rất đơn giản, tuyệt đối sẽ không cố ý bày một cái bình vô dụng, lại còn phong tình cắm một đóa hoa đỏ ở trong đó.
Trong đầu thoáng lóe lên một vài suy nghĩ táo bạo.
Lẽ nào là đặc biệt chuẩn bị cho mình?
Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong tích tắc, rồi lập tức bị dập tắt.
Nàng đến rất tùy hứng đột ngột, nơi này vừa nhìn là biết đã được chuẩn bị từ lâu, thời gian thế nào cũng không kịp. Mà căn phòng này cũng là do nàng tự chọn, chỉ là tùy tiện bước vào một gian.
Ừm.
Đầu ngón tay Việt Trường Ca khẽ gảy lên đóa hoa kiều diễm, hai mắt hơi nheo lại: Ít tự mình đa tình đi.
Đợi đến khi nàng mở hé cửa, Liễu Tầm Cần đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Những lúc không viết thoại bản hay chơi đàn, thổi sáo, Việt Trường Ca thường không thể nào yên phận ở một mình trong phòng.
Thế nên không do dự nhiều, nàng ra ngoài dạo chơi.
Liễu Tầm Cần chọn nơi vắng người để ở, nàng lại hướng về nơi có người mà tìm đến.
Đi một đường đến chỗ ở của các đệ tử, lúc này đúng vào giữa trưa, bên trong không có nhiều người.
Đối diện gặp phải một tiểu sư điệt đi một mình.
Cô nương kia đang trốn trong góc, lén lút luyện đan, cả người tóc tai rối bù, mặt mũi lem luốc đen xám. Nếu không phải đôi mắt tinh ranh lúc nào cũng cong cong kia còn tương đối có thần, thì Việt Trường Ca suýt chút nữa không nhận ra.
Tiểu cô nương tên là Minh Vô Ưu, là một trong số các đồ đệ của Liễu Tầm Cần.
Việt Trường Ca đã từng gặp nàng vài lần.
"Việt trưởng lão?"
Việt Trường Ca hơi khom người, quan sát một lát, rồi lại sờ lên khuôn mặt đen nhẻm của tiểu cô nương: "... Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này?"
"Ta không nắm vững được lửa." Minh Vô Ưu nhỏ giọng nói: "Nên dễ bị như vậy."
"Mặt mũi đen như than thế kia. Hay là nghỉ ngơi một chút đi."
"Không... không thể nghỉ ngơi, sau khi làm nổ lò luyện đan của sư tôn ba lần, người nói nếu ta còn làm nổ thêm một lần nữa sẽ đuổi ta về ngoại môn tu luyện lại từ đầu."
Đầu ngón tay Việt Trường Ca ngưng tụ thành một giọt nước trong vắt, lau sạch khuôn mặt của tiểu cô nương.
Nếu không nàng cứ cảm thấy mình đang nói chuyện với một cục than.
"Luyện đan quả thực không đơn giản."
Việt Trường Ca xoa đầu nàng ta, vừa dứt lời, chỉ thấy trên khuôn mặt kia nước mắt bỗng nhiên lăn dài.
Cô nương đưa tay run rẩy níu lấy Việt Trường Ca, nghẹn ngào hồi lâu, đột nhiên bật ra tiếng khóc, tất cả những uất ức đều dồn nén trong câu nói này: "Ta cảm thấy rất khó, rất khó..."
Minh Vô Ưu rất ngưỡng mộ các sư tỷ ở Hoàng Chung Phong bên cạnh. Các nàng suốt ngày gảy đàn, ngâm thơ đối đáp, vui đùa ồn ào, không thì cũng có những quyển thoại bản mới ra lò để đọc.
Hạc Y Phong cũng tốt. Vân trưởng lão không thu nhận đệ tử nữa, vậy chỉ có thể bái Khanh trưởng lão làm sư tôn. Tuy rằng luyện kiếm có chút vất vả, nhưng Khanh Chu Tuyết không hung dữ, nghe nói còn đặc biệt kiên nhẫn, sai một trăm lần nàng ta có thể sửa lại một trăm lẻ một lần. Hơn nữa chiêu thức của kiếm tu phiêu dật thoát tục, rất là oai phong xinh đẹp.
Hai ngọn núi còn lại, Chung trưởng lão là người nghĩa hiệp, không câu nệ tiểu tiết. Trên núi của Chu trưởng lão có rất nhiều linh thú lông xù đáng yêu, nghĩ đến cũng thấy vô cùng thú vị.
Chỉ có Linh Tố Phong --- nàng phải ghi nhớ những cuốn sách y thuật dài dòng khó đọc dày hơn cả cục gạch, trước lò luyện đan bị nổ cho mặt mũi đen nhẻm, ngày ngày nhận biết linh thảo đến hoa cả mắt, ra ngoài nói mình là y tu, bị đồng môn cùng tổ đội chê là không biết đánh nhau, đáng sợ hơn là còn phải run rẩy dưới cái bóng của sư tôn.
Yêu cầu về việc học của sư tôn đối với nàng nghiêm khắc đến mức đáng sợ, lại còn suốt ngày trưng ra vẻ mặt lạnh lùng khó gần. Nói chuyện cũng rất có trình độ, không phải là mắng chửi té tát, mà là đâm thẳng vào lòng người.
Lần cuối cùng lão nhân gia người cười là khi nào?
Hoàn toàn không nhớ rõ, hình như chưa từng cười bao giờ.
Tiểu sư điệt Vô Ưu đáng thương khóc nức nở trước mặt Việt Trường Ca, hết lời ngưỡng mộ cuộc sống tu tiên tiêu dao của người khác, tạo thành sự đối lập rõ rệt với tình cảnh thê thảm của bản thân.
Cứ như thể cái hố sâu nhất gặp phải trong đời này chính là bước chân vào Linh Tố Phong.
Việt Trường Ca cảm thấy khá buồn cười, trong khế ước ký kết vốn không có điều khoản "điều hòa quan hệ sư đồ", không ngờ chuyện phiền phức đầu tiên khi chuyển đến lại là việc này.
Nhưng cũng coi như là trong tầm tay.
Vì đám nhóc trên núi nhà mình cũng phiền phức không kém, Việt Trường Ca thường không có tiền, nhưng lại có kẹo. Nàng lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một viên, kẹp giữa hai ngón tay, nhét chính xác vào miệng Minh Vô Ưu.
Tiếng khóc đột ngột im bặt.
Việt Trường Ca mỉm cười.
"Ngoan, chuyện này có đáng là bao."
"Đi cầu xin làm nũng một chút, giả vờ một tí, nàng ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Dù sao thì Liễu trưởng lão nhà các ngươi là người nói một là một, hai là hai, đệ tử đã nhận vào rồi thì có quỳ cũng phải dạy cho xong."
"Ta... không dám."
"Sao vậy?" Việt Trường Ca kỳ quái nói: "Ta nhớ Liễu Tầm Cần tuy rằng nổi tiếng hung dữ, nhưng cũng không ăn thịt tiểu hài tử."
Má Minh Vô Ưu lại bị véo thêm cái nữa.
"Nhất là loại da bọc xương này."
Nàng trêu chọc: "Nhìn là biết không ngon rồi. Cẩn thận kẻo bị nghẹn chết."
Bên cạnh cuối cùng cũng vang lên tiếng "phụt" một cái, giống như quả bóng bị bóp vỡ xì hơi.
Minh Vô Ưu vừa khóc vừa cười, nhưng ngay sau đó lông mày lại nhíu lên, vẫn còn đang buồn rầu.
Việt Trường Ca tiện tay kéo nàng ta dậy, vốn chỉ là tùy ý dỗ dành một chút, nhưng lại đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay mình dính nhớp một mảng.
Nàng kinh ngạc buông tay Minh Vô Ưu ra, phát hiện đôi tay còn dính chút tro lò kia có chút dị dạng.
Việt Trường Ca vừa chạm vào, đó là máu.
Không nhiều lắm, vừa rồi lẫn lộn với tro lò dính vào nhau, hoàn toàn không nhìn ra.
May mà nàng đã nắm lấy tay nàng ta.
Việt Trường Ca nhíu mày: "Đây là bị bỏng sao? Không đau à? Hôm nay ngươi luyện đan bao lâu rồi?"
Nàng hỏi quá nhanh, một tràng tuôn ra, Minh Vô Ưu còn đang suy nghĩ xem nên trả lời câu nào, kết quả người đã bị xách lên, cảnh vật trước mắt xoay mòng mòng, gió mát lướt qua gò má.
Nhìn nàng ta ngơ ngác, Việt Trường Ca từ bỏ việc hỏi han tiểu hài tử ngốc này, vẫn là nên tóm lấy nàng ta đến dược các một chuyến thì hơn.
"Ba... ba ngày rưỡi?"
Bên cạnh vang lên một giọng nói lí nhí.
Việt Trường Ca suýt chút nữa nghẹn chết.
Tổ sư gia ơi, Liễu Tầm Cần sao lại nuôi dạy ra mấy đứa đệ tử ngốc nghếch thế này. Bảo luyện đan thì thật sự ngoan ngoãn luyện lâu như vậy.
Chẳng giống mấy đứa tiểu quỷ trên núi của nàng chút nào, ngay cả tiểu đệ tử thành thật nhất là Mộ Dung An cũng biết khi thân thể không khỏe thì sẽ rên rỉ đòi nghỉ ngơi, mấy đứa còn lại thì càng không chịu động tay động chân làm việc nặng nhọc, chuồn nhanh như chớp.
Việt Trường Ca xách theo tiểu cô nương này hùng hổ chạy tới cửa dược các. Đương nhiên, lần này Tang Chi cũng không kịp ngăn cản Việt sư thúc của mình, chỉ kịp báo cho Liễu Tầm Cần biết phương hướng.
Trong Dược Các sâu thẳm, Liễu Tầm Cần vẫn đang chống cằm trầm ngâm. Hình như đang suy nghĩ quá mức tập trung, nàng thậm chí còn khẽ khép hờ đôi mắt, tẩu thuốc dựa trên cánh tay đang chậm rãi đốt cháy loại linh thảo đặc chế có tên là Bát Biện U Lan.
"Liễu Tầm Cần? Ngươi đâu rồi."
Liễu Tầm Cần hơi ngước mắt lên, nàng thấy Việt Trường Ca cau mày, xách theo một cô nương nửa lớn nửa bé xông vào, hoàn toàn không có chút quy củ nào.
Liễu Tầm Cần có chút không vui.
Nàng còn chưa kịp nói Việt Trường Ca điều gì. Nữ nhân kia đã trừng mắt phượng, bực bội liếc nàng một cái: "Có thuốc không? Đứa nhỏ ngốc nghếch trên núi của ngươi, cứ thế mà đốt lò ba ngày ròng rã, tay sắp cháy mất rồi, còn ở đó khóc lóc sợ ngươi đuổi ra ngoài."
Cái gì?
Việt Trường Ca nói chuyện vốn phóng đại, cũng không đến mức cháy mất đâu. Liễu Tầm Cần hơi sững sờ, ánh mắt nhìn theo phía sau Việt Trường Ca, rõ ràng có một người hơi thấp bé đang trốn ở đó, khuôn mặt quen thuộc, đúng là đệ tử của nàng.
Minh Vô Ưu không dám tiến lên, nàng không muốn thú nhận trước mặt sư tôn rằng ngoài ba lần làm nổ lò luyện đan kia, nàng còn thêm vài "chiến tích hiển hách" nữa.
"Ngoan, đừng sợ, để nàng xem cho ngươi."
Việt trưởng lão thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, vừa đối diện với đứa nhỏ, giọng điệu đã dịu dàng hơn rất nhiều, dùng tay đẩy lưng nàng ta, hơi dùng sức một chút, kéo nàng ta ra.
Liễu Tầm Cần đứng dậy, đi thẳng tới, thuận thế nắm lấy cổ tay tiểu đồ nhi.
Cầm lên xem xét, quả thực có chút kinh hãi.
Lông mày Liễu Tầm Cần cũng nhíu lại.
Minh Vô Ưu vừa nhìn thấy sắc mặt của nàng ta, lại sắp khóc òa, cả khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Xong rồi. Nàng nên chờ bị sư tôn mắng một trận rồi hãy đi, hay là tự giác thu dọn đồ đạc lăn ra ngoại môn?
"Mấy ngày rồi?"
Minh Vô Ưu ngẩn người, một lát sau mới đáp: "Không... không biết."
"Mấy ngày nay ngươi luyện chế loại đan dược gì."
"Loại Cố Nguyên..."
Liễu Tầm Cần lại quả quyết nói: "Không chỉ vậy."
"... A, sư tôn." Minh Vô Ưu vội vàng nói, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy hô hấp rất khó khăn: "Lần cuối cùng là... Uẩn Độc Đan."
Sắc mặt Liễu Tầm Cần càng thêm u ám.
Nàng buông cổ tay tiểu đồ nhi ra, nhanh chóng lục lọi thứ gì đó trong tủ gỗ bên cạnh.
Vừa xoay người lại, phía sau bỗng vang lên tiếng động nặng nề ngã xuống đất.
Việt Trường Ca giật mình: "Ngươi?"
Chỉ trong nháy mắt, người đã ngã xuống đất. Việt Trường Ca vội vàng ngồi xổm xuống, chỉ thấy Minh Vô Ưu sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập vài cái rồi gần như tắt hẳn, rõ ràng không phải do bị bỏng mà ra.
Trước khi người tu tiên chết, linh lực toàn thân sẽ hồi lại cho trời đất cỏ cây. Tuy Việt Trường Ca không thông hiểu y lý, nhưng rõ ràng cảm thấy có điều gì đó không ổn, đứa nhỏ này trong đan điền vốn chẳng còn lại bao nhiêu linh lực, lúc này lại đang dần dần bị rút đi.
Thần sắc Việt Trường Ca cũng trở nên nghiêm trọng.
"Cạy miệng nàng ta ra."
Liễu Tầm Cần vừa dặn dò, vừa lục lọi, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc lọ sứ màu đen dưới đáy tủ thuốc, bên trong chỉ còn sót lại vài viên thuốc nhỏ.
"Đứa nhỏ này." Việt Trường Ca nắm chặt lấy hai má Minh Vô Ưu, lại thấy nàng ta nghiến chặt răng, lại dùng sức vỗ vỗ, má đã đỏ ửng lên một bên mà vẫn không chịu mở miệng.
Cuối cùng nàng hết cách, chỉ đành ngửa cổ nàng ta ra, khó khăn lắm mới có một khe hở thoáng qua, Việt Trường Ca theo bản năng nhét một ngón tay vào.
Răng cắn thủng đầu ngón tay.
Đau chết đi được.
Nước mắt nàng cũng suýt chút nữa rơi xuống.
Liễu Tầm Cần nhanh chóng đổ hết thuốc vào miệng đồ đệ, một viên cũng không sót. Lại ngước mắt nhìn Việt Trường Ca một cái, kéo tay nàng ra, thấp giọng trách mắng: "Lấy thứ khác chèn vào không được sao."
Đầu ngón tay bị rách da, lúc này hơi nóng lên.
Liễu Tầm Cần lại nắm lấy ngón tay nàng.
Việt Trường Ca sững sờ, không nhúc nhích, nàng cảm thấy chỗ đó tê tê dại dại.
Đợi đến khi cảm giác mát lạnh kia rời đi, vết thương cũng hết sưng đỏ, bằng phẳng không còn dấu vết.
Hơi thở của Mộc linh căn dường như luôn luôn như vậy, bất kể chủ nhân của chúng trông có lạnh lùng thế nào, nhưng lại mang theo sự dịu dàng và thương xót khi hồi sinh vạn vật, khiến người ta không nỡ kháng cự.
"... Tay đứa nhỏ đó, ngươi cũng chữa trị đi. Đúng rồi, vừa nãy là chuyện gì vậy? Bị bỏng sao lại có phản ứng lớn như vậy?"
Liễu Tầm Cần đứng dậy, bình tĩnh trả lời: "Bị trúng độc. Trên tay nàng ta dính một ít vết bỏng bị vỡ ra, đã chuyển sang màu đen, chắc là vô tình bị bỏng, lại chạm vào tro lò có độc... Uẩn Độc Đan là thuốc độc, phát tác rất chậm."
Động tác của sư tỷ đã chậm lại rất nhiều, Việt Trường Ca có thể nhìn ra được từ nét mặt của nàng, hiện tại đã không còn nguy hiểm, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng biểu cảm của Liễu Tầm Cần vẫn là --- không chút biểu cảm, bất kể lúc nào cũng bình tĩnh thậm chí lãnh đạm.
Nhưng trong đó cũng có một số khác biệt nhỏ, ví dụ như lúc này nàng chỉ hơi nhíu mày.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Minh Vô Ưu dần dần ấm lên, có chút huyết sắc, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, hai mắt nhắm chặt.
Đầu ngón tay Liễu Tầm Cần sáng lấp lánh, không biết từ lúc nào đã kẹp một cây kim bạc nhỏ xíu, thần không biết quỷ không hay, cứ như là từ trong tay áo lấy ra vậy.
Lông mi nàng ta rủ xuống, vẻ mặt tập trung và bình tĩnh, giọng nói vẫn nhàn nhạt: "Đừng lại gần."
Cổ tay mảnh khảnh nâng lên, một điểm sáng bạc lấp lánh bên cạnh đầu ngón tay, động tác rất nhỏ.
Nhanh như chớp, ngân châm đâm vào, rồi lại nhanh chóng rút ra.
Việt Trường Ca trơ mắt nhìn nàng ta đâm thêm vài mũi kim nữa, lực cổ tay và lực ngón tay đều được sử dụng vô cùng đẹp mắt, lại có chút mãn nhãn.
Việt Trường Ca khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt từ mũi kim chuyển lên khuôn mặt bình tĩnh của nàng ta.
Thật đáng yêu.
"Liễu trưởng lão, cái này nhìn thật..."
Việt Trường Ca vô thức tiến lại gần hơn một chút, giọng nói mang theo ý trêu chọc, môi gần như chạm vào chóp mũi nàng ta.
Mũi kim cuối cùng đâm vào tay Minh Vô Ưu, máu bầm lập tức phun ra.
Bất ngờ bắn tung tóe lên mặt Việt Trường Ca.
"... Ưu mỹ."
Liễu Tầm Cần đúng lúc ngẩng mắt lên, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt mỹ nhân dữ tợn với máu đen chảy xuống.
"Không phải đã nhắc nhở ngươi rồi sao." Liễu Tầm Cần nghiêng đầu: "Lại gần làm gì."
Thế là Liễu trưởng lão lại vô duyên vô cớ bị lườm cho một cái.
Việt Trường Ca hít sâu một hơi, vẻ mặt bực bội rút ra một chiếc khăn tay, lau qua lau lại trên mặt, vết máu lem luốc thành một mảng.
Máu đen chảy hết, cho đến khi lộ ra một chút màu đỏ tươi, máu cũng dần dần ngừng lại.
Minh Vô Ưu khẽ nắm tay, hơi thở yếu ớt dần dần mạnh lên, trở nên bình thường và ổn định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com