Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

Nhất thời khó mà phân biệt ai thảm hơn ai


Tang Chi lại đang trực ở cửa kết giới Linh Tố Phong.

Nàng đứng thẳng tắp, tay còn cầm một quyển y thư, trông như đang học thuộc đến hoa mắt chóng mặt --- ai mà biết được kỳ thi chuyên biệt đầu tiên sẽ xuất hiện những gì, ôn tập nhiều luôn có lợi.

"Soạt" một tiếng, quyển sách của nàng bị sóng khí chấn bay xa ba thước.

Nàng kinh hãi nhìn về phía trước.

Kết quả phát hiện ra một chuyện còn kinh hãi hơn.

Sư tôn nhà nàng đi Hoàng Chung Phong thì đứng thẳng, kết quả trở về lại nằm ngang.

Lúc này đang được Việt Trường Ca ôm trong lòng, ngủ say như chết, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu.

"Chi Chi --- Chi Chi? Ôi chao ngươi ở đây à, tốt quá rồi."

Tang Chi cả đời này đều không ngờ rằng mình còn có thể gặp được lúc Liễu Tầm Cần xảy ra chuyện, nàng thấy Việt Trường Ca sắp giao trọng trách cho mình, không khỏi lùi lại mấy bước, còn chưa bắt đầu đã có chút sợ hãi, tuy rằng sư tôn ngất đi, nhưng khí tràng vẫn mạnh mẽ như vậy.

Tang Chi vội vàng nói: "Đợi ta một chút, ta đi gọi Tuyết Trà và Minh Vô Ưu đến. Cái này... cái này xảy ra chuyện đệ tử không gánh nổi."

Việt Trường Ca sốt ruột mắng người: "Ngươi làm gì vậy? Lỡ như là bệnh cấp bách chậm trễ không được thì sao, nàng ta là đột nhiên thổ huyết ngất đi. Còn đập đầu nữa, đầu óc đập ra vấn đề gì các ngươi Linh Tố Phong sau này làm sao hả?!"

Tang Chi bị mắng cho rụt cả người. Nàng bị cưỡng ép kéo đến. Việt trưởng lão bây giờ hung hãn quá, chỉ thiếu nước ấn tay nàng lên mạch sư tôn.

Mạch tượng hơi lộn xộn, nhưng nhìn chung là ổn. Tang Chi thử đưa linh lực của mình vào kinh mạch sư tôn, kết quả còn chưa chui vào được một tấc đã bị đẩy ra.

Nàng có chút tiếc nuối thu tay lại, mím môi nói: "Tu vi của sư tôn và ta chênh lệch quá lớn, chỉ cần nàng ta khi hôn mê vô thức hơi phòng bị, ta liền không thể biết được tình trạng của nàng ta."

"Cái gì?"

Việt Trường Ca cúi đầu nhìn bàn tay mình dính đầy máu, trong lòng càng thêm sốt ruột, nàng theo bản năng gặp chiêu nào hay chiêu đó: "Nếu bản tọa bây giờ phế bỏ một chút tu vi của nàng ta, ngươi có xem được không?"

"..."

Tang Chi dường như có chút kinh ngạc trước ý tưởng kỳ lạ của nàng.

"Nói hay lắm. Ngươi cũng khá sáng tạo đấy? Nói thật thì cách này, ta cũng chưa từng thử qua."

Việt Trường Ca cảm thấy sau lưng có một giọng nói quen thuộc, quay đầu lại, Liễu Thanh Thanh thò đầu ra từ bên cạnh nàng, nháy mắt với nàng: "Chỉ cần Liễu trưởng lão tỉnh lại không giết hai ta là được."

"Bất quá Việt Trường Ca, ta thấy nàng ta không sao đâu, ngươi cũng không cần quá lo lắng." Liễu Thanh Thanh khẽ tặc lưỡi, người tuy không động, nhưng đáy mắt lại đầy vẻ muốn thử, "Giao sư tôn nhà ngươi cho ta. Chi Chi cô nương?"

Trước đây tính cách của nàng ta sẽ không hỏi ra một câu như vậy. Bất quá Liễu Thanh Thanh gần đây quả thật đã thận trọng suy nghĩ lại những lời Việt Trường Ca nói, lại chịu ảnh hưởng sâu sắc từ đòn giáng của La Phương Cừu, dần dần cố gắng trở thành một người "trông không tệ" lắm.

Liễu Thanh Thanh lấy từ eo Tang Chi một cái túi kim châm, rút ra một cây to nhất.

Việt Trường Ca: "? Nghịch đồ ngươi---"

Vừa nói thì nhanh như chớp, cái tên kia tùy tiện hơ đầu kim qua ngọn lửa, sờ vào đầu ngón tay Liễu Tầm Cần rồi nhanh chóng và chuẩn xác đâm xuống.

Tay Liễu Tầm Cần co rụt lại, cả người run lên.

"Vẫn chưa được sao?" Liễu Thanh Thanh nhíu mày, "Lại nữa!"

Nàng ta lại đổi một ngón tay khác đâm xuống.

Đến khi đâm mũi thứ hai, Việt Trường Ca cảm thấy người trong lòng khẽ nhúc nhích, Liễu Tầm Cần cuối cùng cũng mở mắt, đôi mắt màu nhạt hơn khẽ động, có chút mờ mịt nhìn nàng.

Việt Trường Ca cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng tán thưởng nhìn Liễu Thanh Thanh: "Diệu thủ hồi xuân nha nghịch đồ."

Liễu Tầm Cần khẽ nhíu mày, nàng nâng tay mình lên, nhìn kỹ hai cái lỗ kim trên đó.

Việt Trường Ca lần đầu tiên trực quan phát hiện ra công dụng lớn lao của nghịch đồ, nhìn vậy có thể thấy cái tên nhỏ này y thuật quả thật không tệ. Nàng tò mò hỏi: "Sao châm hai cái là tỉnh, huyệt vị này có gì đặc biệt sao?"

Liễu Thanh Thanh ném cây ngân châm trả lại cho Tang Chi, nàng vỗ tay: "Ta không nghĩ gì đến huyệt vị, chỉ là cảm thấy Liễu trưởng lão trông như lao lực đã lâu, lại không biết vì sao nhất thời tức giận công tâm, tạm thời hôn mê đi thôi. Còn về việc vì sao phải châm hai chỗ kia..."

"Có lẽ là vì thập chỉ liên tâm*, chỗ này tương đối đau."

(*Mười ngón tay nối liền với tim.)

Liễu Thanh Thanh nghiêng đầu nói: "Có thể đau đến tỉnh. Ngươi không phải muốn nàng ta tỉnh lại sao?"

"..."

Việt Trường Ca giật giật khóe mắt.

Liễu Tầm Cần vẫn luôn nhíu mày nhìn chằm chằm đầu ngón tay mình, dường như vẫn cảm thấy hơi đau. Nhân lúc nàng mới tỉnh dậy còn chưa hồi phục sức lực, Việt Trường Ca khẽ liếc mắt ra hiệu cho Liễu Thanh Thanh.

Còn không đi, chờ bị thu thập sao?

Liễu Thanh Thanh lại không nhúc nhích, nàng ta trông như có chuyện muốn nói với Liễu trưởng lão. Vừa rồi nàng ta ở Hoàng Chung Phong không có việc gì làm, thấy Việt Trường Ca đột nhiên ôm Liễu Tầm Cần xông ra khỏi sơn môn, không khỏi nghi hoặc, liền đi theo đến đây.

Bây giờ vừa khéo, cơ hội nói chuyện trực tiếp này cuối cùng cũng đến.

"Liễu trưởng lão."

"Bây giờ ta không còn là người Liễu gia nữa. Không tính là vậy."

Liễu Thanh Thanh khẽ cười, thần sắc dần dần nghiêm túc: "Ta biết người ghét ta, cảm thấy tâm tính của ta không xứng làm đệ tử của người, mà tính cách là trời sinh sau dưỡng, nhất thời khó thay đổi. Nhưng bất kể thế nào, ít nhất ta quyết định sau này không muốn giống như nữ nhân đã vứt bỏ ta kia, cũng không muốn giống như người Dưỡng Thiên Tông... Ta không thể đảm bảo mình sẽ là một người lương thiện, nhưng ít nhất sẽ không làm tổn thương người vô tội nữa."

Liễu Tầm Cần liếc nhìn nàng ta, nhíu mày hỏi: "Ngươi là ai?"

Liễu Thanh Thanh ngẩn người.

Tang Chi: "Sư tôn?"

Việt Trường Ca nâng mặt Liễu Tầm Cần lên, bóp chặt: "Nhìn cho rõ, ta là ai? Ngươi... ngươi đường đường là một đời Y Tiên, chẳng lẽ thật sự đập hỏng đầu rồi?"

Thiếu nữ trong lòng xa lạ nhìn mình, ánh mắt ngưng tụ trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người trước mắt, nàng ta đánh giá Việt Trường Ca hồi lâu, hỏi: "Ngươi lại là ai, ôm ta làm gì?"

Hỏng rồi, vấn đề lớn rồi.

Việt Trường Ca giật mình, quay đầu nhìn hai tiểu y tu kia: "Cái này còn cứu được không?"

Liễu Thanh Thanh và Tang Chi mặt đối mặt nhìn nhau.

Việt Trường Ca lại hỏi Liễu Tầm Cần: "Ngươi bây giờ còn biết y thuật không? Cách chữa mất trí nhớ như thế nào?"

Tang Chi đặt cây ngân châm xuống, cung kính và cẩn thận đưa cho sư tôn của mình. Liễu Tầm Cần dường như không nhận ra, nàng ta có chút do dự cầm lấy, nắm chặt cây ngân châm trong tay.

Tang Chi lo lắng nói: "Linh Tố Phong chúng ta không thể thiếu người."

Liễu Tầm Cần giơ tay lên, xoa một góc trán, chỗ đó bị đập vỡ, bây giờ vẫn còn rỉ máu.

Tang Chi lấy lọ thuốc bột từ trong ngực ra, nhẹ nhàng bôi lên trán nàng, nhìn vết thương đó biến mất nhanh chóng.

Y Tiên đại nhân hứng thú nhìn lọ thuốc bột kia: "Thứ này rất thần kỳ."

Liễu Thanh Thanh ở bên cạnh không thể tin được nhìn Liễu Tầm Cần, cố gắng nhìn ra một chút dị thường từ khuôn mặt kia.

Mà Tang Chi đã sắp khóc đến nơi, "Sư tôn, đây... đây là thuốc mà lần trước người tự luyện đó!"

"Không ổn, nữ nhân chết tiệt này không nhận ra bản tọa còn khá bình thường, người này nếu ngay cả đan dược cũng không nhận ra được nữa thì... nguy rồi." Việt Trường Ca càng nhíu chặt mày.

"Việt Trường Ca," Liễu Thanh Thanh nói: "Ta biết một phương thuốc dân gian, ngươi dựng thẳng Liễu trưởng lão lên, nhanh chóng lắc lên xuống ba trăm cái, lắc trái phải ba trăm cái, xoay tròn rồi lắc ba trăm cái nữa, có lẽ có thể làm cho cái đầu bị đập choáng váng kia tỉnh lại."

Tang Chi kinh ngạc nói: "Cái này... cái này..." Nàng hành nghề y nhiều năm, chưa từng nghe nói đến phương pháp kỳ diệu như vậy. Vị Thanh Thanh cô nương này rốt cuộc muốn làm gì?

Mà nàng ta đã không thể ngăn cản được Việt trưởng lão đang muốn biến ngựa chết thành ngựa sống rồi ---

Chỉ thấy Việt Trường Ca vẻ mặt lo lắng, nhấc Liễu trưởng lão đang mờ mịt lên, bắt đầu nhanh chóng lắc nàng, đôi mắt Liễu trưởng lão hơi mở to, bộ thanh y của nàng ta giống như mặt hồ, bị ép phải kích động lên từng gợn sóng. Ba trăm cái đầu tiên Liễu Tầm Cần sắc mặt tái nhợt, ba trăm cái thứ hai Liễu Tầm Cần đã nhắm mắt bất tỉnh nhân sự, cho đến khi kết thúc ba trăm cái cuối cùng, tay Việt Trường Ca run rẩy đến mức mất hết sức, hai người "bịch" một tiếng đụng vào nhau, ngã xuống.

"Sư tỷ? Ngươi không sao chứ?"

Việt Trường Ca dùng bàn tay run rẩy nắm lấy mặt Liễu Tầm Cần.

Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người ---

Y Tiên đại nhân run rẩy che miệng, cố nén một lúc, rồi nhanh chóng quay đầu đi, nửa quỳ trên bãi cỏ bên cạnh ho khan.

Nàng ho khan vài tiếng, không nôn ra thứ gì, nhưng dường như đã nôn cả linh hồn ra ngoài, thần sắc uể oải.

"Nghịch đồ." Việt Trường Ca không đành lòng nói: "... Hay là đổi cách khác đi."

Liễu Thanh Thanh đứng bên cạnh không nói gì.

Phương thuốc dân gian này là do nàng tạm thời bịa ra. Nàng chỉ là không tin rằng một đời Y Tiên lại có thể mất trí nhớ đơn giản như vậy. Việt Trường Ca đã hành hạ Liễu Tầm Cần nhiều như vậy, người ta khi bị lắc đến mức gần như bất tỉnh nhân sự, thường sẽ trút bỏ lớp ngụy trang ý thức, để lộ sơ hở.

Nàng vừa rồi đã nhìn kỹ rất lâu. Khi mình nói ra phương thuốc dân gian kỳ quái như vậy, biểu cảm của Liễu trưởng lão không hề thay đổi, khi lắc nàng ta, thần sắc của Liễu trưởng lão vẫn không nhìn ra có gì khác thường.

Liễu Thanh Thanh hỏi Việt Trường Ca một câu hỏi kỳ lạ: "Ngày thường ngươi có bị thương ở eo không?"

"Không tính là bị thương. Thỉnh thoảng ngồi lâu bị vẹo eo thì có hơi đau." Việt Trường Ca khó hiểu đáp.

Ra là vậy. Liễu Thanh Thanh nở một nụ cười khó hiểu.

Liễu trưởng lão quả thật vẫn bình thường.

Chỉ là lúc ngã xuống kia, có một động tác ---

Liễu Tầm Cần đã bảo vệ eo của Việt Trường Ca. Chỉ hơi đỡ một chút, rồi rất nhanh lại rụt tay về.

Khi ngã, theo bản năng người ta không nên bảo vệ một người xa lạ, mà là bảo toàn bản thân.

Cho dù có gượng ép giải thích là bản năng của y tu, thì vị trí đó thuận tay nhất vẫn là bảo vệ lưng nàng ta, chứ không phải eo bên dưới.

Trừ phi Liễu Tầm Cần vẫn còn nhớ cái eo già đáng thương của sư muội mình rất dễ bị tổn thương.

Liễu Thanh Thanh đang nghĩ như vậy, đột nhiên bắt gặp một ánh nhìn từ Liễu Tầm Cần.

Ánh mắt của Liễu trưởng lão bình tĩnh, dường như vẫn không nhận ra nàng, chỉ là khi nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt đó hơi nặng nề hơn một chút.

Tựa như cảnh cáo.

Liễu Thanh Thanh khựng lại một chút, khẽ cười, đương nhiên là ở chỗ Việt Trường Ca không nhìn thấy.

Thực ra chỉ cần Y Tiên đại nhân không mất trí nhớ là được, còn nhớ rõ những lời kia là được, còn về việc hai người họ đang chơi trò tình thú gì --- bản thân nàng không quan tâm.

Đương nhiên nàng sẽ không vì chuyện này mà đắc tội Liễu Tầm Cần.

Thế là Liễu Thanh Thanh tiếc nuối nói: "Phương thuốc dân gian vốn dĩ cũng là dựa vào vận may, bây giờ ta e là cũng không có cách nào hay hơn."

Ý nghĩa của Liễu Tầm Cần đối với Linh Tố Phong giống như Định Hải Thần Châm, tin tức nàng mất trí nhớ sẽ kinh động cả Thái Sơ Cảnh. Nếu nói lớn hơn, cả Tu Tiên giới sẽ đem ra làm chuyện trà dư tửu hậu.

Việt Trường Ca không thích nhìn thấy chuyện này bị người khác bàn tán xôn xao, đến lúc đó lại gây ra những chuyện rắc rối tày đình, nàng ra lệnh cho hai đứa nhỏ có mặt ở đó giữ kín miệng.

Linh Tố Phong bây giờ không có ai quản, vậy thì chỉ có thể tạm thời giao cho Việt trưởng lão.

Chuyện này đã đủ đau đầu lắm rồi.

Càng đau đầu hơn là ---

Cùng với việc Y Tiên đại nhân mất trí nhớ, những lời cay độc mà Việt Trường Ca buông ra ngày hôm qua cũng như rắm thúi, bay theo gió mà tan.

Hoặc nói đúng hơn, giống như một quyền đánh vào bông.

"Liễu trưởng lão?"

Việt Trường Ca vẫn còn đang xoắn xuýt chuyện nàng ta có đang giả vờ hay không, một tay nhéo má nàng ta, "bốp" một tiếng buông ra. Nàng lạnh mặt nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia nảy lên một cái, rồi trở lại như cũ, non nớt như củ ấu vừa bóc vỏ, tùy tiện véo một cái cũng có thể rỉ nước.

Liễu Tầm Cần ôm lấy vết đỏ bên má, nhíu mày nhìn nàng.

"Thật sự không nhớ gì sao? Ngươi khi nào thì trở nên yếu đuối như vậy?" Việt Trường Ca nghi ngờ nói: "Trước đây đánh nhau với bản tọa đầu rơi máu chảy mà vẫn tráng kiện như xưa, bây giờ? Bị góc bàn đập vào một cái là có vấn đề rồi?"

Việt Trường Ca vốn dĩ cảm thấy mình rất đáng thương, gặp phải người không xứng đáng, đụng phải cái kẻ lòng dạ lạnh lùng không thể sưởi ấm.

Nhưng nghĩ kỹ thì Liễu Tầm Cần cũng rất đáng thương, nếu là thật --- gặp phải cái tai họa như nàng, đập đầu mất trí nhớ... nửa đời trước đọc sách và nghiên cứu, nửa đời sau huy hoàng chỉ còn lại cái xác. Không ngờ sư tỷ siêng năng thông minh cả một đời, lại để tiền đồ đứt đoạn trong tay nàng.

Nhất thời khó mà phân biệt ai thảm hơn ai.

Việt Trường Ca không thể bỏ mặc sư tỷ mình nghi là đã mất trí nhớ mà không quan tâm được.

Thế là lần này trở về Hoàng Chung Phong, nàng tiện thể mang cả Liễu Tầm Cần về theo.

Hoàng Chung Phong, phòng ngủ.

Liễu Tầm Cần ôm đầu gối, bình tĩnh tựa vào giường. Nàng quay đầu nhìn chậu Cửu Chuyển Hồi Hồn Thảo cắm đầy hoa tươi bên cửa sổ, rồi lại nhìn ra xa, hướng tầm mắt về phía biển hoa đang lay động.

"Ngươi ngồi ở đây đừng đi đâu."

Việt Trường Ca khẽ búng tay, thu hút sự chú ý của nàng. "Biết chưa? Bản tọa phải đến Linh Tố Phong thu dọn đồ dùng hàng ngày của ngươi. Cho nên ngươi phải ngoan ngoãn ở một mình. Chạy lạc mất sẽ không ai đi tìm ngươi đâu."

Liễu Tầm Cần nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, rồi lại quay đầu đi xem biển hoa.

"..." Đúng là tật xấu không đổi.

Việt Trường Ca trong lòng thầm oán trách, dù mất trí nhớ mà mặt vẫn lạnh tanh như vậy, xem ra đúng là Liễu trưởng lão chính gốc không sai, thiên hạ không tìm được người thứ hai như thế.

Tạ trời đất, Y Tiên ngày thường tuy rằng không mấy thu dọn mấy cái bình lọ đựng thuốc, nhưng ít nhất quần áo vẫn có thu xếp. Việt Trường Ca dựa vào trực giác chính xác ngày xưa hay xài đồ của nàng, tìm được rất nhiều y phục thường ngày trong cái rương ở căn phòng bằng trúc nhỏ của nàng ta.

Nhưng đáng tiếc là, kiểu dáng đều khá đơn giản. Không tìm ra được quá nhiều y phục phù hợp với thẩm mỹ của Việt Trường Ca.

Khi nhấc một bộ lên, nàng lại theo bản năng nghĩ, không biết vì sao mặc lên người nàng ta lại đẹp đến thế.

Trở lại Hoàng Chung Phong, vừa mở cửa phòng ngủ.

Trên giường không có bóng người.

Hả?

Việt Trường Ca trong lòng căng thẳng, nàng thấp giọng càu nhàu một câu, sao lại thích chạy loạn như hài tử vậy.

Nàng chỉ đành lần theo khí tức quen thuộc, từng bước từng bước theo hướng biển hoa đi tới.

Thời tiết chuyển lạnh, sắp sang thu đông.

Biển hoa ban đầu đã tàn lụi, mấy ngày gần đây lại nở rộ từng đám từng đám hoa màu xanh chàm chỉ nở khi khí lạnh mùa thu đông bao trùm. Đây là trang phục mùa đông của Hoàng Chung Phong.

Việt Trường Ca từ giữa đám hoa trông thấy bóng dáng không biết lo liệu kia.

Liễu Tầm Cần tóc đen như thác, chân trần, cứ thế giẫm lên đầy những cánh hoa. Nàng ta cúi đầu chậm rãi bước đi, một tay vén vạt áo, trông có vẻ hơi rụt rè, nhưng dường như lại vô cùng yêu thích xúc cảm mềm mại này. Mắt cá chân trắng ngần lộ ra giữa gió thu, nàng ta dường như không hề cảm thấy lạnh.

"Lại đây."

Việt Trường Ca không nhịn được dừng chân đứng gần đó, thưởng thức bóng dáng nàng ta một lát, cuối cùng mới từ xa gọi một tiếng.

Thiếu nữ xinh đẹp dường như đang chăm chú thưởng thức phiến hải dương này, nghe thấy tiếng người từ phía sau, nàng ta ngước hàng mi lên nhìn lại.

Trước mắt Việt Trường Ca bay đến một đóa hoa nhỏ, nàng theo bản năng duỗi tay ra, mặc cho nó lả tả rơi trên tay.

Giống hệt như đóa hoa hôm đó Việt Trường Ca bay đến chỗ Liễu Tầm Cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com