Chương 75
Cũng tại bản tọa giận dỗi, ngươi mới miễn cưỡng nhấc mông đấy chứ
"Hôm nay không đi Linh Tố Phong sao? Đồ đệ của ngươi chắc hẳn vì lo lắng cho ngươi mà phát điên rồi."
"Không về." Y Tiên đại nhân từ ngọn cây Linh Tố Phong ngồi sang ngọn cây Hoàng Chung Phong.
Đôi chân nàng rủ xuống, khẽ quấn lấy nhau, cúi đầu nhìn Việt Trường Ca dưới đất.
"Thỉnh thoảng buông bỏ một số chuyện, cảm giác cũng không tệ. Làm một người mất trí nhớ, đặc biệt tốt."
"Tùy ngươi. Cũng chỉ có ngươi nghĩ ra được, dù sao thì cũng luôn khiến người khác lo lắng." Việt Trường Ca không nói gì, bắt đầu khoanh chân ngồi về chỗ cũ viết thoại bản của mình. Bởi vì Liễu Tầm Cần ở trên cây này, nàng thậm chí còn đổi sang bóng râm của một cây khác.
"Chuyện khảo hạch vẫn chưa xong, ước chừng mới chỉ có hình dáng ban đầu. Nếu bây giờ ta quay về," Liễu Tầm Cần nhìn nàng ta nói: "Ít nhất cũng phải mười ngày nửa tháng không thể qua đây."
"Chẳng phải rất tốt sao?" Việt Trường Ca tâm trạng cực tốt rung nhẹ cây bút, nàng ta tùy ý cười, không mang theo bao nhiêu hơi ấm: "Trước đây ngươi cũng có hay qua đâu. Cũng tại bản tọa giận dỗi, ngươi mới miễn cưỡng nhấc mông đấy chứ."
"Chỉ là thói quen thôi." Liễu Tầm Cần nói.
Rất nhanh sau đó lại nghe nàng nói: "Cuộc sống khác biệt, rồi cũng sẽ quen thôi." Có ý tứ uyển chuyển cứu vãn.
Việt Trường Ca không phủ nhận cũng không khẳng định: "Quen, nhưng không phải thích, đúng không? Ở Linh Tố Phong thế nào là tự ngươi lựa chọn."
Chủ đề này lại buộc phải dừng lại. Việt Trường Ca vứt mạnh quyển thoại bản, dường như không còn hứng thú, thế là quyết định tùy hứng dừng lại. Nàng đứng dậy, bước đi xa dần.
Ánh sáng ban mai dịu dàng rải trên người nàng, để lại chiếc bóng nửa ấm nửa lạnh.
Liễu Tầm Cần lần đầu tiên cảm thấy việc trò chuyện với Việt Trường Ca có chút khó khăn. Nhưng rõ ràng không thể trách Việt Trường Ca --- dù sao thì nữ nhân kia đến chó ngoài đường, chim trên cây cũng có thể nói chuyện qua lại vui vẻ.
Trước đây nàng luôn cảm thấy Việt Trường Ca có vô vàn điều muốn nói với mình, giờ nghĩ lại đó không phải là do cả hai hợp ý nhau, mà chỉ là sư muội muốn nói với nàng. Vì vậy đều chọn những chuyện thú vị, không dễ gây ra mâu thuẫn để nói.
Chỉ vậy thôi.
Mà khi nàng ta không muốn để ý tới nàng, câu chuyện cũng bị cắt ngang một cách dứt khoát. Liễu Tầm Cần vốn không phải là người giỏi ăn nói, nàng không thể tiếp tục cuộc trò chuyện trong những lần đối đầu như vậy.
Bóng dáng ở đằng xa như đóa mẫu đơn đang nở rộ, rực rỡ kiều diễm, chỉ thiếu một cái ngoảnh đầu.
Liễu Tầm Cần nhắm mắt lại, nhưng lại nhớ về cảnh tượng rất lâu về trước.
Đi ngoại tông thí luyện, khoảng thời gian chờ bốc thăm luôn nhàm chán. Lúc này liền đột nhiên có rất nhiều đồng liêu quen biết của Việt Trường Ca ùa tới, người chào hỏi, người hỏi đông hỏi tây, những tu sĩ trẻ tuổi muốn kết giao với nàng... đám đông chen chúc, đẩy Việt Trường Ca ra khỏi Liễu Tầm Cần.
Liễu Tầm Cần vốn lười kéo nàng ta, lúc này nàng đặc biệt thích ngồi một bên, tự mình lấy sách ra đọc, như vậy có thể từ chối những giao tiếp này. Có một lần nàng vô tình nhìn về phía đám đông, lại phát hiện ánh mắt của tiểu sư muội đang hướng về mình.
Việt Trường Ca đứng giữa đám đông, rạng rỡ chói ngời, nhưng ánh mắt luôn hướng về phía nàng.
Khi phát hiện nàng cũng nhìn sang, gương mặt xinh đẹp kia khựng lại một chút, ngay lập tức nở một nụ cười ngạc nhiên pha lẫn vui sướng, thậm chí còn có chút e dè, không biết đang xấu hổ điều gì.
Nàng liền nhìn Việt sư muội cố gắng chen về phía này, nhưng lại bị đám đông đẩy ngược trở lại, thậm chí còn suýt chút nữa thì ngã.
Tại sao có người mang một gương mặt quyến rũ như vậy mà lại có thể cười ngốc nghếch đến thế --- Liễu Tầm Cần lúc đó thoáng qua một ý nghĩ như vậy, rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Quả nhiên làm gì đều có báo ứng. Liễu trưởng lão hiện tại mở mắt ra, tiếp tục âm u nhìn chằm chằm bóng dáng coi mình như không có gì kia.
"Khẹc..."
Không biết từ lúc nào, dưới gốc cây truyền đến tiếng ồn ào của hài tử. Liễu Tầm Cần thấy cành cây bên cạnh khẽ rung, dường như bị người ta lắc.
Nàng nhìn xuống, hai nha đầu nhỏ, đang nghịch ngợm cái cây già này. Trong đó có một đứa đặc biệt lanh lợi, đôi chân ngắn ngủn quấn lấy nửa thân cây, vậy mà lại men theo mấy chỗ sần sùi chậm rãi trèo lên, trông có vẻ run rẩy.
Liễu Tầm Cần khẽ kéo vạt áo đang rủ xuống, nhíu nhẹ mày, nàng quát: "Nguy hiểm, xuống ngay."
Chỉ một thoáng giật mình, nha đầu lanh lợi như khỉ kia đã ngồi phịch xuống bên cạnh Liễu Tầm Cần. Hài tử vốn hoàn toàn không biết gì gọi là nguy hiểm, ngồi trên cành cây nhún nhảy, như thể đang cưỡi ngựa, tự mình vui vẻ.
"..."
Liễu Tầm Cần xem như hoàn toàn không thể ngồi yên được nữa, quanh thân tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, mái tóc dài sau lưng khẽ bay lên.
Nàng chống tay vào thân cây, nhẹ nhàng lướt lên, cố gắng rời xa nơi thị phi này.
Kết quả sau lưng lại đột nhiên truyền đến tiếng nức nở đầy tủi thân.
"Có thể dạy ta, bay bay không?"
Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, đánh giá hài tử kia từ trên xuống dưới, lạnh nhạt nói: "Ngươi không có tư chất tu đạo, không thể."
Hài tử mở to mắt, không biết có nghe hiểu hay không, chậm rãi khóe mắt ửng đỏ cả lên, buồn bã khóc nấc.
"Oa ---"
Việt Trường Ca vốn đang tản bộ ở đằng xa, kinh ngạc quay đầu lại, trong nháy mắt đã xuất hiện ở gần đó. Nàng bế thốc cái vật nhỏ đang khóc oe oe kia từ trên cây xuống, ôm vào lòng hỏi: "Sao thế? Sao đột nhiên khóc vậy? Bị rắn cắn à?"
Nha đầu kia vừa khóc vừa chỉ vào Liễu trưởng lão, dùng điệu bộ tố cáo nàng ta, tay vung loạn xạ như cái quạt giấy.
Ánh mắt Việt Trường Ca hướng về phía Liễu Tầm Cần.
"Nàng ta muốn học bay, nhưng không có linh căn, học không được, cho nên ta từ chối." Liễu Tầm Cần ở bên cạnh thản nhiên đáp.
"Ngươi... Liễu Tầm Cần, nàng ta mới sáu tuổi!! Ngươi cả ngày làm gì mà đi đả kích hài tử vậy?" Việt Trường Ca nhíu chặt mày.
Liễu Tầm Cần: "..."
Trong lúc Việt Trường Ca quở trách Liễu Tầm Cần, hài tử trong ngực nàng càng khóc lớn hơn nữa, gào toáng lên. Hai lỗ tai Việt Trường Ca suýt chút nữa là bị làm cho điếc luôn, không thể không để nàng ra xa một chút.
"Ngoan nào." Nàng chỉ đành dịu giọng dỗ dành: "Đừng khóc nữa. Ai bảo không được bay bay chứ? Chúng ta bay còn cao hơn nàng ta, được không?"
Một dòng nước dịu dàng bao bọc lấy hài tử, nâng cơ thể nhỏ xíu của nàng lên, lơ lửng giữa không trung, xoay một vòng.
Nước tan ra dưới ánh mặt trời, vậy mà còn tạo thành một dải cầu vồng, như thể y phục đang phấp phới giữa không trung.
Tiếng khóc lập tức ngừng bặt, thay vào đó là tiếng reo hò vui sướng.
Dưới đất còn một tiểu nha đầu khác, thấy vậy, không khỏi bắt đầu níu lấy ống tay áo Việt Trường Ca nói: "Cũng muốn bay!"
Thế là trên trời lại có thêm một tiểu cô nương được thả diều.
Liễu Tầm Cần khẽ chạm mũi chân, đáp xuống bên cạnh Việt Trường Ca. Nàng ngước nhìn người bên cạnh, nhưng người kia lại nhìn lên trời.
"Ta không có ý muốn đả kích bọn chúng. Nhưng đó thật sự là sự thật."
Liễu Tầm Cần im lặng một lát, nàng biết điều này có thể khiến Việt Trường Ca không vui, nhưng vẫn giữ vững ý kiến của mình.
Việt Trường Ca không nhìn nàng, ngước đầu nhìn hai đứa nhóc trên trời, hiếm khi lộ ra một nụ cười dịu dàng: "Sự thật thì chẳng ai thích nghe đâu. Chúng còn là hài tử nữa." Khuôn mặt nàng lại hơi ảm đạm xuống, nhìn về phía Liễu Tầm Cần: "Thế giới của hài tử có gì? Mấy viên đá vụn, que củi thẳng tắp, cá nhỏ dưới sông, và những đám mây trắng trên trời bay như ngựa phi. Các nàng không hiểu linh căn ngươi nói là gì, chỉ biết hôm nay không được bay, thế là khóc rất thương tâm. Bay lên bằng cách nào không quan trọng. Đủ vui là được rồi."
"Ngươi tại sao... tại sao luôn thích phá vỡ kỳ vọng của người khác?" Giống như mỗi lần phá vỡ của bản tọa vậy.
"Dù là hài tử, cũng nên từ nhỏ học cách tự chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời mình, chứ không phải chìm đắm trong những ảo tưởng hư vô." Liễu Tầm Cần bình tĩnh nói: "Đời người rộng lớn hơn cả núi và biển, không nhất thiết phải đi con đường tiên đạo, không thể xuất thế vẫn có thể nhập thế. Không thể tu đạo cũng có thể tu tâm. Điều này không đáng buồn. Sáu bảy tuổi, cũng nên có dự định cho tương lai, chứ không phải ở dưới tay sư tôn ăn no rồi ngủ, ngủ dậy rồi ăn."
"Ngươi quá nuông chiều chúng." Liễu trưởng lão đưa ra đánh giá như vậy. Bản thân nàng bốn tuổi đã ngày ngày học thuộc y thư, dù không hiểu cặn kẽ, vẫn kiên trì tu tập. Chứ không phải như đám tiểu cô nương này cả ngày nghịch ngợm còn để Việt Trường Ca dọn dẹp.
"Bản tọa không nuông chiều chúng chẳng lẽ lại nuông chiều ngươi chắc?" Việt Trường Ca trợn mắt, hừ lạnh một tiếng: "Dù là hài tử, ta đối tốt, các nàng còn biết cười với ta đáng yêu như vậy. Xin hỏi Liễu trưởng lão thì sao? Có mà đánh tám gậy cũng không ra được một câu tử tế."
"..."
"Sao, lại không có gì để nói nữa rồi? Bản tọa hôm nay phải cùng Tiểu Diệp xuống núi mua sắm, hai đứa nhỏ kia giao cho ngươi."
"..."
"Đừng có cái vẻ mặt đó nhìn ta. Bản tọa giúp "người nào đó mất trí nhớ" gánh vác hết mọi công việc thường ngày ở Linh Tố Phong rồi, ngươi chẳng lẽ muốn rảnh rỗi à?"
"Không có cửa đâu."
"Thôi được, từ hôm nay trở đi đám nhỏ đó đều do ngươi quản lý." Việt Trường Ca không chút lưu tình nói: "Còn dám để đứa nào khóc nhè, đến lúc đó phải để lão nương đây dỗ dành thì tối nay ngươi liệu hồn đấy. Liễu Tầm Cần."
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất đi, Y Tiên đại nhân chỉ lý trí cảm thấy nếu mình không đến gặp nàng vài lần, ở bên nhau mật thiết --- nữ nhân hay thay đổi như Việt Trường Ca tùy thời có thể làm ra chuyện bỏ mặc mọi thứ mà đi.
Vì vậy, nàng thậm chí còn "mất trí nhớ" một cách có tính toán, hoàn toàn từ chối mọi công việc quan trọng của tông môn, để có thể ở lại Hoàng Chung Phong vô vị lãng phí thời gian và cuộc đời, để có thể toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Việt Trường Ca.
Đây gần như là chuyện mà trước đây Liễu Tầm Cần không bao giờ làm.
Hoặc dù có thêm một khắc cân nhắc, nàng cũng sẽ không chọn làm như vậy. Xét về công hay tư, nàng thân là trưởng lão Thái Sơ Cảnh, sư tôn của dược các, lẽ ra phải đặt tông môn lên hàng đầu, tình riêng có thể gác lại sau.
Chỉ là khi ngày đó Việt Trường Ca đã quyết ý ra đi, miệng nói kiên quyết, ngay cả một cái quay đầu cũng không cho nàng...
Liễu Tầm Cần nắm chặt mép bàn, nàng không biết những lời nữ nhân kia nói có bao nhiêu phần là thật, cũng không biết nàng ta đang giận dỗi hay thật lòng nghĩ như vậy.
Nàng chợt phát hiện mình khẩn thiết cần phải dập tắt mọi khả năng dù chỉ là nhỏ nhất về việc nàng ta rời đi.
Trong tĩnh lặng, tiếng lòng vang vọng.
Phải bỏ lại tất cả để giữ chặt Việt Trường Ca, nàng không thể để nàng ta rời đi.
Thế nên trong cơn nóng nảy đã nghĩ ra, mọi chiêu bài dở tệ đều có thể sử dụng, Liễu Y Tiên cả đời hiếm khi nếm trải một loại... luống cuống như chó cùng rứt giậu.
Vừa hay lúc phá kết giới bị thương nhẹ, có thể nghịch chuyển vận công, xé rách vết thương cho lớn hơn; vừa hay bên cạnh nàng có mép bàn sắc nhọn, có thể thuận lý thành chương đập vào. Liễu Tầm Cần lần đầu tiên cảm thấy may mắn vì bản thân vốn đã mệt mỏi đến hơi choáng váng, nếu không nàng có lẽ đã không nghĩ ra điều này.
Mấy ngày nay dần lắng xuống, ban đầu trong lòng còn có chút không quen, nhưng khi thật sự giao những việc này ra ngoài, phát hiện không có mình chưởng môn và đồ đệ cũng sẽ tự tìm cách khác, người lại lần đầu tiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Nhưng nàng ngàn lần không ngờ, dù mình đã ở lại Hoàng Chung Phong, cũng khó mà tiếp cận bên cạnh nàng ta, thậm chí còn bị giao cho một công việc phiền toái hơn.
"Còn ngẩn người ra làm gì?"
Việt Trường Ca nói: "Nhìn người mà còn thất thần... Đây là Hoàng Chung Phong, địa bàn của bản tọa. Huống hồ đống hỗn độn của ngươi còn phải để ta thu dọn. Liễu trưởng lão hình như không có quyền mặc cả đâu nhỉ."
Không biết từ khoảnh khắc nào, những ngày tháng dần mới mẻ lặng lẽ trôi giữa hai người.
Trước khi Y Tiên đại nhân tuyên bố mình đã khôi phục trí nhớ, mọi công việc nội vụ của Linh Tố Phong đều giao cho Việt Trường Ca. Việt trưởng lão tỏ ra rất khinh thường điều này, nghe nói còn lớn tiếng nói để nàng ta xem một phong chủ rốt cuộc có gì mà bận rộn đến thế.
Còn đám vật nhỏ "hai chân nuốt vàng" ở Hoàng Chung Phong, nể mặt Việt Trường Ca, Liễu Tầm Cần miễn cưỡng nhận lấy công việc này, và cố gắng kiềm chế chúng.
Theo một nghĩa nào đó, cuộc sống của họ hoàn toàn đảo lộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com