Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Bản tọa đang làm việc


Bên trong dược các, Minh Vô Ưu đã được dìu ngồi tựa vào ghế gỗ, cả người mềm nhũn như cọng mì luộc quá lửa. Lông mi nàng khẽ rung, có lẽ lát nữa sẽ tỉnh lại.

Việt Trường Ca ngồi một bên, tay cầm gương, miết lên mặt mình hồi lâu, thỉnh thoảng lại triệu hồi một giọt nước, tiếp tục chà xát. Vừa chà nàng vừa trách móc Liễu Tầm Cần: "Ngươi cũng thật là..."

"Một đứa nhóc con tí tẹo uống nước còn bị sặc chết được, vậy mà còn để nàng luyện độc dược?"

Việt Trường Ca chợt thấy sợ hãi, nhìn vào gương, tay đang cầm khăn cũng khựng lại, liếc mắt sang Liễu Tầm Cần: "Nếu hôm nay ta không để ý đến nó, cũng không mang nó đến tìm ngươi, thì đồ đệ của ngươi còn không biết đang ở ty nào dưới âm phủ rồi. Suýt nữa, suýt nữa thì bỏ lỡ."

"Ta chưa từng cho nàng ta luyện thứ này."

"Vậy sao nàng ta lại biết?"

Liễu Tầm Cần liếc nhìn ngăn tủ thuốc vừa lật lúc nãy, nơi cất giấu thuốc giải độc của Uẩn Độc Đan, bên dưới hình như còn đè một tờ đơn thuốc.

Giờ đã không cánh mà bay.

Liễu Tầm Cần khẽ thở dài, cười lạnh một tiếng: "Tay nghề thì không ra sao, lá gan lại không nhỏ."

Vị Y Tiên ngồi lại chỗ cũ, làn khói trắng lượn lờ bay qua kẽ ngón tay, phảng phất lên mặt, càng khiến sắc mặt người thêm phần xa cách.

Bản thân nàng không lạnh nhạt, trên mặt cũng không có vẻ gì nghiêm khắc, thế nhưng mỗi khi không nói chuyện, tự nhiên toát ra khí chất uy nghiêm không giận mà tự uy.

Minh Vô Ưu vừa tỉnh lại, đã bắt gặp vẻ mặt này của Liễu Tầm Cần.

Nàng suýt nữa lại ngất đi, rụt rè một chút, không nhịn được nắm lấy tay áo nữ nhân bên cạnh, theo bản năng rúc mạnh vào lòng Việt trưởng lão.

"Ngồi thẳng."

Minh Vô Ưu vội vàng thẳng lưng.

"Buông tay."

Minh Vô Ưu lại lập tức buông tay áo Việt Trường Ca, lúc này chóp mũi lại ửng đỏ.

"Đơn thuốc của Uẩn Độc Đan, là ở chỗ ngươi sao?"

"... Vâng."

"Ta nhớ mình đã từng cảnh cáo." Liễu Tầm Cần nói: "Vài phương thuốc để ở tầng dưới cùng không được tự ý lấy ra luyện tập, mấy vị thuốc kia đều có kịch độc."

"Huống chi lại tự ý lấy đi," giọng Liễu Tầm Cần nặng nề hơn: "Nếu xảy ra chuyện gì, hậu quả ngươi tự gánh vác được sao?"

Nước mắt không kìm được nữa.

Lời vừa dứt, dù đứa nhỏ kia cố nhịn không khóc, im lặng cúi đầu, nhưng tiếng nước mắt tí tách vẫn rơi xuống.

Việt Trường Ca đưa mắt nhìn xuống, liếc nhìn bàn tay đầy vết thương của đứa trẻ. Bị bỏng đến mức chính nàng cũng không cảm thấy đau, chắc hẳn là khá nghiêm trọng, đây không phải là trò chơi trẻ con... Cũng không biết vì sao nàng lại mạo hiểm luyện Uẩn Độc Đan này.

Chắc là có ẩn tình gì đó.

"Liễu Liễu?"

Việt Trường Ca dịu giọng: "Đừng mắng nữa, hôm nay tiểu đồ đệ của ngươi tuy làm sai chuyện lớn, cũng suýt nữa đi dạo quỷ môn quan một chuyến, thật đáng thương. Hơn nữa, dù sao cũng không làm ai bị thương. Để nàng nghỉ ngơi, dưỡng thương xong rồi hãy nói."

Ánh mắt Liễu Tầm Cần vẫn không hề di chuyển, nàng nhíu mày, dừng một chút: "Đừng khóc, ngẩng đầu lên."

"Hôm nay vì sao ngươi lại luyện Uẩn Độc Đan này?"

Vai Minh Vô Ưu run lên, đưa tay áo lên vội vàng lau nước mắt, kết quả nước mắt nước mũi lại lem luốc thành một đoàn, vẫn cúi đầu, không dám nhìn thẳng sư phụ.

Việt Trường Ca chạm phải ánh mắt có chút bất đắc dĩ của sư tỷ, như muốn nói: Ta đáng sợ vậy sao.

Đúng vậy. Ít nhất là đối với tiểu bối.

Việt Trường Ca chớp chớp đôi mắt phượng mê hoặc.

Liễu Tầm Cần khẽ thở dài, nàng lại quan sát đồ đệ từ trên xuống dưới mấy lần, cuối cùng vẫn nghe lời Việt Trường Ca: "Về chép đạo kinh hai mươi lần, ngày kia giao cho ta. Đơn thuốc Uẩn Độc Đan kia, ngươi tìm rồi để lại chỗ cũ, đừng truyền ra ngoài nữa."

"... Vâng." Minh Vô Ưu như được đại xá, đầu gật lia lịa như gà mổ thóc, chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi này, nàng khẽ nắm lấy cổ tay, có lẽ lòng bàn tay vẫn còn hơi đau, nhưng lúc này không kịp nghĩ nhiều, nàng đứng dậy, thân thể còn hơi lảo đảo, liền vội vàng cáo lui.

"Chậm đã."

Liễu Tầm Cần lại đột nhiên nói.

Minh Vô Ưu cứng đờ tại chỗ, xoay người lại, cúi đầu.

Trước mặt lại bay tới một chiếc lọ trắng thấp, bên trong đựng cao thuốc giống như mỡ đông. Ngửi kỹ có mùi thơm thoang thoảng.

Minh Vô Ưu nhận lấy, Liễu Tầm Cần chỉ dặn dò một câu: "Bôi lên tay, một ngày ba lần."

Đệ tử khiến người ta lo lắng khi đi đã đóng cửa lại, trong phòng chỉ mở một cánh cửa sổ, nhất thời có chút tối tăm.

Liễu Tầm Cần ngồi lại chỗ cũ, tư thế hơi thả lỏng một chút, ngón tay khẽ cong lên, vuốt ve trang y thư vừa trải ra trên bàn.

"Vừa rồi ngươi không trực tiếp chữa trị cho nàng, vì sao lại tặng cao thuốc?"

Cũng giống như Liễu Tầm Cần chỉ cần chạm nhẹ, vết thương trên ngón tay Việt Trường Ca liền lập tức lành lại. Thật ra, đối với y tu có tu vi cao thâm, vết thương ngoài da hoàn toàn không đáng ngại.

Việt Trường Ca chủ yếu là muốn để đứa nhỏ kia nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút, không ngờ lại liên lụy đến tình huống nghiêm trọng như vậy.

Vì thế nàng mới than "suýt nữa bỏ lỡ".

"Nàng không kêu đau, là vì bị bỏng quá nặng, không còn cảm giác." Liễu Tầm Cần thuận tay lật sang trang khác, giọng điệu bình thản: "Trực tiếp chữa lành sẽ để lại sẹo."

Việt Trường Ca: "Tiểu cô nương còn nhỏ, tâm tư nhạy cảm, lại còn tưởng ngươi giận nàng, để nàng đau vài ngày cho nhớ lâu, đến lúc đó càng sợ ngươi hơn. Miệng lưỡi Liễu trưởng lão sao cứng thế, cứ như không mọc ra vậy."

"Tùy ngươi." Liễu Tầm Cần dừng một chút, có lẽ là không biết làm sao, nên dứt khoát mặc kệ: "Nghĩa vụ của ta đối với đồ đệ cũng chỉ là truyền đạo thụ nghiệp mà thôi."

Việt Trường Ca mỉm cười, ngồi bên cạnh thở dài một tiếng đầy khoa trương.

Khi không có việc gì, Liễu Tầm Cần rất nhanh lại chìm đắm vào thế giới của riêng mình, nàng cầm một quyển sách y thuật trong tay, như thể đã nhập định. Đôi tay thon dài tao nhã từng cầm kim bạc, giờ đây đang đặt sang một bên, thỉnh thoảng lại lật giở một trang sách.

Hình như đã quên mất còn có Việt Trường Ca ở đây.

Bên cạnh bỗng nhiên có làn gió mát thổi đến, mang theo hương hoa thoang thoảng, như thể thổi đến cả một cánh đồng hoang mùa xuân.

Ban đầu Liễu Tầm Cần không nhận ra, sau đó mới cảm thấy hơi lạnh.

Nàng rời mắt khỏi sách y thuật, nhìn về phía Việt Trường Ca.

Quả nhiên, nữ nhân kia không hề an phận ngồi yên, đang thong thả phe phẩy chiếc quạt nhỏ, giống như đang đuổi bướm, quạt rất nhanh.

"... Ngươi đang làm gì vậy?"

"Không rõ ràng sao? Quạt cho ngươi đấy."

Việt Trường Ca vén tay áo lên, vô cùng ân cần thấm mồ hôi trên trán Liễu Tầm Cần, dịu dàng nói: "Ấy, đừng để Y Tiên đại nhân của chúng ta bị nóng."

"Quạt đến lạnh rồi."

Xoạt một tiếng, chiếc quạt tròn nhỏ bay ra ngoài.

"Sao không nói sớm." Việt Trường Ca tìm đúng hướng, trừng mắt nhìn nàng một cái, vừa ném quạt xong, liền hào phóng cởi áo ngoài, giống như dán giấy cửa sổ, phủ lên người Liễu Tầm Cần, bao bọc nàng kín mít.

Nàng tiến sát lại gần: "Còn lạnh không? Hay là ta đi ôm thêm một cái chăn bông đến?"

Liễu Tầm Cần chỉ nhìn thấy hai cánh tay trắng nõn của nàng, đang mềm mại như không xương đặt trên vai mình.

Trước cảnh tượng này, nàng không khỏi liếc mắt về phía cửa.

May quá.

Vẫn đang đóng.

Không biết Việt Trường Ca lại nổi điên gì nữa.

Liễu Tầm Cần đã quen với những hành động thất thường của nàng, vốn định gỡ tay nàng ra, nhưng vừa nhìn thấy cánh tay trắng nõn thơm tho của nàng, lại không biết đặt tay vào đâu, dừng một chút, đành phải nắm lấy cổ tay kéo ra.

"Ồ? Xem ra không cần nhỉ." Việt Trường Ca nghe vậy liền kéo áo ngoài về, nắm trong lòng bàn tay, vô cùng ân cần nói: "Muốn uống trà không? Có cần người xoa bóp vai, thêm hương thơm cho tay áo đỏ* không? Sư tỷ, những gì viết trong khế ước của ngươi thật sự rất chắc chắn, người ta coi như đã bắt đầu làm việc rồi đấy."

(Hình ảnh "thêm hương thơm cho tay áo đỏ" thường được dùng để miêu tả những người phụ nữ xinh đẹp, có tài văn chương, thường ở bên cạnh để phục vụ và làm vui lòng các bậc tao nhân mặc khách.

Một lát sau, Việt Trường Ca không quên mục đích ban đầu, nhấn mạnh: "Ừm, nhớ tính vào bổng lộc cho ta đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com