Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

Chờ đã


Khi tỉnh dậy lần nữa, đã là buổi tối.

Câu đầu tiên Việt Trường Ca mở mắt ra nói là:

"Những chuyện này. Sao ngươi không nói sớm?"

"Ngươi nói sớm thì có phải tốt không. Bản tọa có đến nỗi giận dỗi với ngươi nhiều ngày như vậy không? Ngươi sinh ra đã có một cái miệng, ngươi không dùng nó để ăn cơm cũng không dùng nó để nói chuyện, là để hôn bản tọa sao?"

Nhưng lời vừa dứt, lại không có ai trả lời.

Việt Trường Ca đứng dậy thì đầu óc choáng váng, kinh ngạc liếc nhìn xung quanh.

Đây là nơi ở của mình trên Linh Tố Phong, mà bóng dáng Liễu Tầm Cần không thấy đâu cả.

Hóa ra là không ở đây.

Việt Trường Ca xuống giường, lại quay về căn phòng đầy vàng kia, mở ngăn bí mật ra, vẫn chói lóa cả mắt.

Nàng đưa tay lên, véo mạnh vào mặt mình một cái, thấp giọng lẩm bẩm đầy sợ hãi: "May mà không phải mơ."

Ngay lúc này, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói thanh thoát:

Tỉnh rồi à? Ta ở dược các, có thể qua đó.

Sư tỷ nghe có vẻ lại bận việc rồi.

Việt Trường Ca nghĩ vậy, một đường lướt qua những dược điền rộng lớn, đi đến gần dược các của Linh Tố Phong. Còn chưa đến gần, đã ngửi thấy một mùi thuốc nồng nặc.

Núi rừng gần dược các tươi đẹp, cây cỏ um tùm, cây cối ở đây quanh năm được linh lực bao phủ, luôn có thể sinh ra một số dị biến. Khi nàng dùng tay vén một số cây cối ra, những dây leo quấn quanh tinh nghịch khẽ chạm vào ngón tay nàng.

Việt Trường Ca đưa tay ra, vầng sáng màu xanh nhạt hiện lên trong lòng bàn tay, những dây leo kia càng thêm vui vẻ, từng sợi một cuộn tròn trong lòng bàn tay nàng, dường như đang hút lấy linh lực tinh thuần từ Thủy linh căn của nàng, giống như rễ cây đang uống nước.

Chút linh lực này, lãng phí cũng không sao. Việt Trường Ca không ngắt chúng, thích thú nhìn cổ tay mình.

Có một sợi uống no nê, thậm chí còn nở một đóa hoa nhỏ li ti, khá là đáng yêu. Rất giống hài tử đang làm nũng.

Nhưng ngay lúc này, những dây leo kia lại cảnh giác điều gì đó, lần lượt rút lui. Việt Trường Ca ngẩng đầu lên nhìn, một cánh cửa sổ của dược các mở ra, Liễu Tầm Cần đứng bên cửa sổ.

Liễu Tầm Cần liếc nhìn những dây leo dị biến kia, "Không được làm càn."

Dây leo dường như có chút luyến tiếc, rút khỏi lòng bàn tay Việt Trường Ca, quấn trở lại lên cây, trông giống hệt như những dây leo bình thường.

Liễu Tầm Cần lại nhìn về phía Việt Trường Ca: "Vào đi."

"Ngươi đang bận sao ~" Việt Trường Ca: "Ngươi cứ bận việc đi, sư tỷ. Bản tọa chỉ đặc biệt đến nhìn ngươi một cái, sau đó còn có việc phải làm..."

"Việc của ngươi, là về đếm tiền?"

Việt Trường Ca nghiêng đầu, hàng mi chớp động vô cùng quyến rũ, "Sao có thể chứ? Ngươi yên tâm, thiếp thân sẽ không cuỗm tiền rồi chạy đâu, chỉ muốn đi ước tính xem đủ tiêu xài bao nhiêu năm thôi. Ta thật sự, thật sự là ---"

Người kia tiến đến gần, Liễu Tầm Cần thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nàng phả lên mặt, vẫn mang theo một chút hương thơm nhè nhẹ.

Việt Trường Ca cười tít mắt: "Yêu ngươi chết mất."

"..."

Liễu Tầm Cần nhìn nữ nhân vô tình kia nhẹ nhàng xoay người, tâm trạng tốt đến mức còn ngân nga điệu hát nhỏ, dường như không thể chờ đợi được mà muốn chuồn về.

Nàng không nhịn được lên tiếng: "Chờ đã."

Việt Trường Ca quay đầu: "Ừm?"

"Nếu có một ngày, vạn lượng hoàng kim so với ta, ngươi sẽ chọn cái gì?" Liễu Tầm Cần không chút biểu cảm hỏi.

Việt Trường Ca dường như nghe thấy câu hỏi kỳ lạ gì đó, nàng hơi ngửa người về phía sau, kinh ngạc nói: "Đương nhiên chọn ngươi. Trời ạ, ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Liễu Tầm Cần sắc mặt hơi dịu đi, vừa định nói gì đó.

Nữ nhân kia lại bồi thêm một câu, đâm thẳng vào tim người ta: "Hỏi dòng sông sao trong thế kia? Vì có nguồn nước chảy vào không ngơi. Y Tiên đại nhân thân mến, có ngươi ở đâu là có dòng chảy kim tiền bất tận ở đó, ngươi chính là nguồn nước cứu rỗi bản tọa khỏi nước sôi lửa bỏng đó nha."

"..."

"Hết cách rồi. Ngươi biết ta không thể cưỡng lại được cái này mà." Nàng lại liếc mắt đưa tình, khi nhìn thấy Liễu Tầm Cần hơi nhướng mày thì nụ cười càng thêm rạng rỡ.

Liễu Tầm Cần liếc nàng một cái, rồi đóng sầm cửa sổ.

Việt Trường Ca thu lại nụ cười, về nhà nghiêm túc kiểm kê lại một phen, không hiểu sao, lúc này mới đột nhiên có cảm giác chân thực rằng họ đã ở bên nhau. Nhưng lại giống như đã cùng nàng trải qua một thời gian rất dài bình dị, trăm năm thời gian xoay vần đầu ngón tay, cứ thế như một hạt bụi mà bay theo gió.

Mấy ngày nay, Liễu trưởng lão bận rộn hoàn thành những việc còn lại trước khi "mất trí nhớ", thong dong như thể chưa từng trải qua kiếp nạn nào. Từ khi nàng tuyên bố khôi phục trí nhớ, chưởng môn hơi bất ngờ, nhưng dường như cũng đoán được một nửa từ trước, không nói gì nhiều.

Linh Tố Phong sau một đợt biến động nhỏ, lại vận hành ổn định như cũ.

Trong Dược Các, Liễu Tầm Cần dựa vào ghế, Việt Trường Ca ngồi bên cạnh, còn trước mặt họ từ cao đến thấp xếp hàng ba đồ đệ. Lúc này Tang Chi đang đáng thương đọc thuộc lòng, còn Tuyết Trà thì vẻ mặt "may mà không phải mình", tiểu sư muội Minh Vô Ưu cụp mắt, miệng lẩm nhẩm, dường như đang lén lút luyện tập.

Liễu Tầm Cần liếc nhìn Nhị đệ tử, nhắc nhở: "Người tiếp theo là ngươi đấy."

Tuyết Trà khẽ mở to mắt, gật đầu, ánh mắt lập tức mất đi thần thái.

Việt Trường Ca nhìn phản ứng của Tuyết Trà, thấy rất buồn cười. Từ khi Liễu Tầm Cần rời khỏi Hoàng Chung Phong, đám tiểu đồ nhi kêu khổ liên tục của nàng lần lượt chạy đến kể khổ, nước mắt nước mũi tèm lem mà nói rằng sư tôn mới là tốt nhất, càng thêm dính người hơn --- xem ra giáo dục đi vào lòng người của Liễu trưởng lão cuối cùng cũng khiến chúng nhận ra cuộc sống hàng ngày đàn hát vui đùa quý giá đến nhường nào.

Tang Chi đọc thuộc lòng khá trôi chảy, nàng thở phào nhẹ nhõm khi đọc xong chữ cuối cùng.

Đang đợi sư tôn mở miệng, nhưng sư tôn lại không nói gì, chỉ nhìn nàng.

Ánh mắt dò xét âm u kia dừng lại trên mặt nàng. Tang Chi bỗng dưng căng thẳng, nàng hơi cúi đầu, tránh ánh mắt của Liễu Tầm Cần.

Liễu Tầm Cần thản nhiên hỏi: "Ngày đó ta hôn mê bất tỉnh, Việt trưởng lão bảo ngươi cứu người, vì sao ngươi hết lần này đến lần khác từ chối?"

Tang Chi trong lòng giật thót, nàng cúi đầu càng thấp hơn: "Đệ tử trình độ có hạn, tu vi không bằng sư tôn, sợ..."

"Tu vi?" Liễu Tầm Cần nhíu mày: "Đừng tìm lý do thoái thác như vậy, ngươi có thể qua mặt được Việt trưởng lão thì thôi, còn muốn qua mặt ta nữa sao? Trình độ của ngươi có thể làm được, ta hoàn toàn biết rõ."

Im lặng hồi lâu.

"Ngươi có gì muốn nói không?"

Tang Chi không lên tiếng, Liễu Tầm Cần dường như đang đợi nàng nói, nhưng nàng cũng không thể mở miệng biện giải gì. Không khí trong phòng chốc lát trở nên nặng nề, Tuyết Trà không nhịn được nhìn chằm chằm Tang Chi, còn tiểu sư muội dường như không biết chuyện gì xảy ra, khẽ kéo tay áo Tang Chi.

Tang Chi rụt tay áo về, ấp úng nói: "Ta... không có gì muốn nói. Sư tôn muốn phạt, đệ tử xin nhận."

"Ta không có thời gian phạt ngươi." Liễu Tầm Cần lạnh nhạt nói: "Thôi vậy. Tuyết Trà, ngươi lên đi."

Tuyết Trà trong lòng giật thót, theo những câu hỏi của Liễu Tầm Cần, nàng ấp úng trả lời vài câu, lại suy nghĩ rất lâu, lại ấp úng trả lời vài câu, như thể cố gắng nặn ra từ kẽ đá.

Cuối cùng, nàng ta cười trừ với vị lão tổ tông kia, "Sư tôn, sẽ không nữa đâu."

Liễu Tầm Cần xoa xoa thái dương một lúc không nói gì, rất lâu sau nàng mới hỏi: "Dạo này ngươi đi đâu? Mấy ngày ta không có ở đây."

"Chăm sóc hoa." Tuyết Trà hồn xiêu phách lạc chậm rãi đáp.

"Thật sao?"

Liễu Tầm Cần ngước mắt nhìn, Tuyết Trà rụt người lại khi đối diện với nàng, lại khẽ ho một tiếng, "Sư tôn, mấy ngày nay đệ tử... ừm, con hồ ly ở Hoàng Chung Phong luôn đến quấy rầy đệ tử, cho nên có chút phân tâm."

"Khó trách." Việt Trường Ca sờ cằm, như có điều ngộ ra: "Đồ nhi nhà ta tối nào cũng không về nhà, hóa ra chạy sang chỗ ngươi rồi."

"..."

Liễu Tầm Cần liếc nhìn Việt Trường Ca.

Nữ nhân kia lộ ra vẻ mặt vô tội, nghịch tóc Liễu Tầm Cần, khẽ kéo một lọn: "Người trẻ tuổi, bình thường mà."

Liễu Tầm Cần không nói gì, chỉ nói với Tuyết Trà: "Lòng mình không loạn, người khác sao có thể làm loạn ngươi."

Tuyết Trà lại đột nhiên do dự liếc nhìn sư tôn, dường như có điều muốn nói.

Liễu Tầm Cần thấy nàng ta muốn nói lại thôi, khẽ hất cằm, dường như ngầm cho phép nàng ta nói.

Tuyết Trà ngập ngừng vài lần, yếu ớt hỏi: "Sư tôn, người tự hỏi lòng mình, chẳng lẽ Việt trưởng lão không hề làm xáo trộn lòng người chút nào sao?"

"..."

Không khí trong phòng rơi vào im lặng ngượng ngùng.

Theo tiếng cười khẽ của Việt Trường Ca, cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí quái dị này, nàng che tay áo cười run rẩy, như thể nhìn thấy chuyện cười trời long đất lở nào đó. Nàng cũng không để ý đến người ngoài, phong tình vạn chủng dựa vào người Liễu Tầm Cần, tiện thể vòng tay qua cổ nàng ta, trông hệt như một con hồ ly thành tinh, ghé sát nói: "Đúng vậy Liễu Liễu..."

"Bản tọa có làm loạn lòng ngươi không? Hửm?" Tiếng này hơi vút lên ở cuối câu, mềm mại đến tận xương tủy, cùng với hơi thở phả vào tai nàng. Liễu Tầm Cần cảm thấy vành tai mình bị môi lướt nhẹ qua.

Thật là đáng ghét vô cùng.

Tuyết Trà run rẩy nhắm mắt, không nỡ nhìn cảnh sư tôn bị người phụ nữ xấu xa khinh bạc. Thầm nghĩ quả nhiên là vậy, rất rõ ràng, nàng vừa rồi đã nhìn thấy một thoáng thất thần trong mắt sư tôn.

Liễu Tầm Cần hoàn hồn, bàn tay giấu sau lưng véo eo Việt Trường Ca, vặn cái chỗ thịt mềm kia như cảnh cáo.

Việt Trường Ca nhột nhạt vặn eo, cuối cùng cũng đứng thẳng người, không làm càn nữa, nhưng trong mắt toàn là ý cười.

Liễu Tầm Cần lại nói với Tuyết Trà: "Ngươi bây giờ còn trẻ, đối với những chuyện này... có phán đoán của riêng mình rất tốt, nhưng vẫn nên lấy việc học làm trọng."

Tuyết Trà gật đầu vâng lời.

Cuối cùng là tiểu đồ đệ, kiêm với kỹ năng nổ lò luyện đan điêu luyện của nàng ta, Liễu Tầm Cần vốn dĩ không có chút kỳ vọng nào. Nhưng sau một hồi khảo vấn, kết quả lại bất ngờ khá tốt, có thể thấy đồ đệ này tuy vụng về lại hay khóc, nhưng người vẫn rất cần cù, dù không có mình đốc thúc cũng có thể học hành nghiêm túc, chỉ là tư chất còn non nớt, nhiều thứ chỉ hiểu được bề ngoài, hỏi sâu hơn nữa thì không biết.

Liễu trưởng lão trong lòng cuối cùng cũng thấy an ủi được một chút, ít nhất còn có một tiểu đồ đệ có thể cứu vãn. Thế là nàng hiếm khi khen ngợi nàng ta một chút, kết quả khiến nha đầu này cảm động đến nước mắt nước mũi tuôn trào.

Liễu trưởng lão còn chưa vui được bao lâu, lại bắt đầu lo lắng rồi. Hài tử này đa sầu đa cảm như vậy, nếu giao vị trí phong chủ cho nàng, sau này có thể gánh vác được trọng trách, làm được khí độ mà một phong chủ nên có hay không?

Ba đệ tử nơm nớp lo sợ cáo từ xong, ngoài cửa khẽ phát ra một chút động tĩnh nhỏ.

Liễu Tầm Cần không rời mắt, nàng biết đó là Liễu Thanh Thanh, cho nên không lên tiếng.

Việt Trường Ca lại nói trước: "Thấy ngươi rồi, vào đi."

Liễu Thanh Thanh hé cửa ra một khe, nàng ta khép cuốn sổ ghi chép trong tay lại, chậm rãi bước vào.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, ta chỉ nghe xem bọn họ trả lời thế nào thôi." Liễu Thanh Thanh chắp tay sau lưng nói: "Chỉ là Tam đệ tử của Liễu trưởng lão vừa rồi đọc sai một chỗ, nàng ta nên đổi sách rồi, nhưng người lại không chỉ ra."

"Vì sao ngươi nói vậy?"

"Theo nội dung nàng ta nói... cuốn [Tam Thiên Đan Lục] mà nàng ta đọc thuộc lòng hẳn là cuốn mà người viết vào thời kỳ đầu, nhiều năm sau người đã mấy lần sửa chữa chương "Đan Thức" trong đó, rõ ràng là văn phong của cuốn sau này nghiêm cẩn hơn."

Việt Trường Ca trong lòng thấy buồn cười vô cùng, xem ra chấp niệm của cái tên nhỏ trước mặt này đúng là rất nặng, đối với rất nhiều chuyện của Liễu Tầm Cần quả thực là hiểu rõ như lòng bàn tay --- còn cần cù hơn cả mình ngày ngày bám lấy sư tỷ.

Liễu Tầm Cần nhất thời không nói gì, nàng nhìn hài tử trước mặt, thần sắc vẫn lạnh nhạt, nhưng lại hơi lộ ra chút cảm khái.

"... Ngươi làm sao biết được?"

"Ta từ nhỏ đã bắt đầu học y, đã đọc qua mọi phiên bản sách của người, từ thời trẻ đến tuổi già, trải qua nhiều lần thay đổi." Liễu Thanh Thanh nói: "Đã sớm học thuộc lòng rồi, đọc không thuộc lòng thì Liễu Lương còn phạt ta... Nói đi thì nói lại, Liễu trưởng lão, thật ra năm xưa người cũng trải qua như vậy, chúng ta đều hiểu. Có đúng không? So ra, người đối với mấy người bọn họ đã tính là rất khoan dung rồi, vậy mà còn bị hiểu lầm là nghiêm khắc?"

Khi nói đến câu cuối cùng, ngữ điệu của Liễu Thanh Thanh dường như hơi cao lên. Một lát sau nàng ta ý thức được mình lỡ lời, lại hơi bình tĩnh lại, cụp mắt nói: "Ta xin cáo từ trước."

Liễu Thanh Thanh đi rồi.

Việt Trường Ca: "Nghịch đồ nhà ta có lẽ lại bất bình thay cho ngươi rồi."

"Sao lại nói vậy?" Liễu Tầm Cần khẽ khuấy mực trong nghiên.

"Nàng ta à..." Việt Trường Ca cười khẩy: "Tuy có thay đổi chút ít, nhưng có vài chỗ vẫn kiêu ngạo như cũ. Cảm thấy tâm huyết cả đời của Liễu Y Tiên ngươi, lại dồn hết cho mấy cái bao cỏ không bằng nàng ta. Cũng thôi đi, mấy cái bao cỏ kia còn thích làm việc qua loa. Cái tên kia được ngươi cho phép, lén lút nghe giảng bên ngoài, kết quả càng nghe càng ghen tị, mặt mày gần như méo mó cả rồi, điểm này từng gửi thư oán thán với ta."

"Nói vậy thì hơi quá rồi." Việt Trường Ca nói: "Thật ra mấy đồ đệ kia của ngươi cũng không tệ, đều rất lương thiện."

Liễu Tầm Cần: "Ta biết."

Nàng lại thở dài một hơi, "Khi Đại sư tỷ của chúng còn ở đây, ta chưa từng quá bồi dưỡng những đệ tử còn lại, cũng không có tâm lực này. Dù sao thì toàn tâm toàn ý dạy dỗ một đồ đệ đã rất khó rồi. Đây đều là nhân đã gieo năm xưa, cho nên cũng không thể oán trách ai."

"Không ai oán trách ngươi đâu. Đừng lúc nào cũng có tinh thần trách nhiệm nặng nề như vậy. Linh Tố Phong vĩnh viễn ở đây, dù thế hệ sau thế nào, chẳng lẽ còn có thể biến mất ngay trước mắt chưởng môn được sao."

Việt Trường Ca ngáp một cái, lười biếng nói: "Đến lúc đó còn không biết có còn ở đây không nữa, hoặc là phi thăng hoặc là quy tiên. Nếu không được, ta cho ngươi mượn nghịch đồ kia dạy dỗ cho tốt."

"Ta đã nói rồi, sẽ không nhận nàng ta."

Không ngoài dự đoán, nàng vẫn từ chối.

Việt Trường Ca sớm biết sẽ như vậy, sư tỷ luôn rất cố chấp trong một số phương diện. Người này giống như tảng đá chìm dưới nước, rất khó bị ngoại vật lay chuyển. Nhưng tuy nàng chưa từng đồng ý nhận Liễu Thanh Thanh làm đồ đệ, lại ngầm cho phép nàng ta mỗi ngày đến nghe vài câu, ngầm cho phép nàng ta xem nàng luyện đan, chỉ là chưa từng tự mình chỉ đạo, càng không cho phép Liễu Thanh Thanh gọi nàng là sư tôn.

Có lẽ sẽ cứ như vậy mãi. Cũng tốt.

Cửa sổ bị mỏ nhọn gõ vài tiếng, phát ra âm thanh "cốc cốc" giòn tan. Một con chim màu xanh bay vào, nhảy lên vai Việt Trường Ca, lấy xuống một bức thư.

"Hạc Y Phong gửi đến?"

Việt Trường Ca kinh ngạc mở ra xem vài câu, sắc mặt hơi cứng đờ, khoảng thời gian này nàng dồn hết tâm tư vào Liễu Tầm Cần, hình như... quên mất một chuyện.

Nàng còn hứa với Vân Thư Trần là sẽ viết thoại bản cho nàng ta nữa.

Nhưng nàng luôn cảm thấy Vân Thư Trần lần trước lại đẩy nàng vào tròng. Nếu không phải nữ nhân lòng dạ hiểm độc này qua cầu rút ván --- chút của cải đáng thương kia của nàng sao lại bị Liễu Tầm Cần vơ vét sạch sẽ chứ?!

Thật đúng là mất cả chì lẫn chài.

Tờ giấy phát ra tiếng sột soạt, bị Việt Trường Ca nắm chặt.

"Sao vậy?" Liễu Tầm Cần khó hiểu liếc nhìn.

"Không sao." Việt Trường Ca cười lạnh một tiếng, "Đi gặp nàng ta thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com