Chương 83
Sư tỷ tại thượng (2)
Khi đó Thái Sơ Cảnh đang trong giai đoạn đầu, không thể gọi là giàu có. Sư huynh sư đệ không ở cùng ta, mà sư muội duy nhất thì thể chất yếu đuối, thường xuyên bệnh tật, được sư nương đưa đi chăm sóc.
Thế là mấy gian phòng trống ở phía đông chủ phong Thái Sơ Cảnh, đều để lại cho ta.
Ở một mình cũng không có gì không tốt, ta đã quen với điều này.
Khi ta cõng nàng ta về thì trời sắp sáng, chỉ còn lại chút bóng dáng của mặt trăng; về đến nơi ở thì ánh sáng mặt trời đã xuyên qua tầng mây, ánh đỏ nhạt trào dâng.
Trước đây đi trên đường cũng tiện tay cứu giúp một vài phàm nhân, giống như vậy không dùng linh lực, cho nên chỉ có thể chữa được một vài vết thương nhỏ, không thể xoay chuyển đại cục.
Lúc đó ta chưa từng thấy nàng ta có gì đặc biệt.
Ta cởi bỏ chiếc áo gấm đỏ của nàng ta, tháo những hạt châu và trâm cài vướng víu trên đầu. Dùng thuật pháp làm sạch sẽ, đặt lên giường, sờ trán một cái, nóng hổi như lửa đốt. Miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng.
Dầm mưa dãi nắng, cộng thêm đau buồn trong lòng, cảm lạnh không phải là chuyện hiếm gặp. Nhân lúc nàng ta hôn mê thăm dò một lần nữa, ngoài chân bị gãy ra không phát hiện vết thương nào khác.
Tỉnh dậy cho ăn chút cháo, rồi uống thuốc, không có gì đáng lo cả.
Nền tảng của nàng ta không tệ, so với Vân sư muội làm người đau đầu kia của ta thì thuận mắt hơn nhiều. Dùng linh dược trên núi, có lẽ không đến một tuần, ta có thể đuổi xuống núi, trở lại cuộc sống một mình.
Nghĩ như vậy, quyết định mang người lạ về nhà, nhất thời cũng cảm thấy không quá hoang đường và khó chấp nhận.
Ta quả thật là bị ép. Có lẽ không có y tu nào có thể thờ ơ nhìn người ta dùng tư thế kỳ cục làm chân mình gãy càng thêm gãy, còn trông có vẻ không thông minh lắm mà bò lồm cồm trong tuyết. Không phải là lương tâm cắn rứt... Ta không nợ nần gì nàng ta, chỉ là nhìn mà thấy phiền, cũng thật sự khổ não vì cái thói quen thích "sửa sai" này của mình.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa, ta ngồi trên ghế mây bên cạnh làm bài tập hôm nay. Những thứ này không liên quan gì đến y đạo mà ta tu luyện. Sư tôn nói tầm nhìn không thể giới hạn ở một chỗ, muốn môn hạ đệ tử thông hiểu trăm nhà, thông hiểu đạo lí.
Không sao cả. Môn học có hơi nhiều, nhưng không khó. Điều duy nhất khiến người ta không vui là, chiếm dụng một phần thời gian luyện đan của ta. Kịp lúc nửa nén hương cháy hết, ta viết xong phần nhỏ còn lại, đang chuẩn bị rút một tờ giấy trắng ra để tiếp tục hoàn thiện hình vẽ cơ thể người đã vẽ được một nửa.
Tiếng sột soạt bên cạnh lại báo hiệu có chuyện rắc rối xảy ra.
Ta đặt bút mực xuống, quay đầu nhìn nàng ta.
Không biết từ lúc nào nàng ta đã chống tay ngồi dậy. Khá khó hiểu là --- tại sao cứ phải giãy giụa vô ích như vậy, ví dụ như lúc này ta nhìn nàng ta lại rụt vào góc tường và mép giường, thậm chí còn muốn khẽ co cái chân bị thương của mình lên.
Ta tìm trong nạp giới một tấm ván có vẻ dùng được, xách đến chỗ nàng ta. Nàng ta lập tức hét lên một tiếng kinh hãi. Ta hết sức nhẫn nại túm lấy chân tay đang động đậy lung tung kia, đặt lên tấm ván, rồi rút ra vài sợi dây, buộc chặt vào chỗ bị thương.
Có lẽ khi làm việc này vẻ mặt ta quá lạnh lùng, ta luôn cảm thấy bên tai mình văng vẳng tiếng hít mũi yếu ớt.
"Đói quá." Nàng ta nghẹn ngào nói: "Ngươi buộc ta khó chịu quá. Ta lạnh quá. Ta nhớ mẫu thân, ngươi có thể tìm mẫu thân ta được không?"
Ta không chút biểu cảm vạch trần ảo tưởng của nàng ta: "Người kia bỏ rơi ngươi rồi."
"Ta đói quá." Nàng ta đáng thương nói, "Lạnh quá. Trong lòng, trong lòng cũng khó chịu."
Liên tiếp ba câu "Đói quá lạnh quá khó chịu quá", ta không chút do dự bỏ qua câu cuối cùng, vì lười nói lý với người khác. Luôn cảm thấy nhặt về một con chim non rơi từ tổ xuống, chỉ biết há miệng kêu chi chi với người ta.
Nhức hết cả đầu.
Rõ ràng trông nàng ta không nhỏ hơn ta bao nhiêu.
Đệ tử chủ phong đều đến tuổi tích cốc, chỉ là sư tôn sư nương khá yêu thích cuộc sống, tìm tòi mấy chuyện này để giết thời gian. Ta đi nhà bếp chủ phong, vớt chút cháo nấu từ gạo lứt còn thừa trong bữa sáng mang về. Hơi nguội rồi... nhưng có thể tạm đối phó.
Về đến nơi đưa cho nàng ta.
Đói đến mức này rồi, phản ứng đầu tiên của nang ta vậy mà vẫn là ngơ ngác. Đôi mắt phượng xinh đẹp hơi mở to, nhưng trong đó không hề lộ ra vẻ ghét bỏ, dường như đang hỏi người ta: Đây là cái gì?
Thật sự có thể ăn được sao?
Có lẽ những ngày tháng ở dưới núi trước đây quá tốt đẹp. Ta nghĩ. Cuộc sống sung túc ta cũng không phải chưa từng trải qua, chỉ là trưởng bối trong nhà nghiêm khắc, chưa bao giờ nuông chiều hậu bối. Cho nên sống khá khổ. Nói là gia phong thanh liêm, nhưng thật ra sĩ diện quan trọng hơn thực tế. Thật sự bị ước thúc cũng chỉ có chúng ta mà thôi.
Thích ăn thì ăn không ăn thì thôi.
Ta đặt bát cháo bên cạnh nàng ta: "Ở đây cuộc sống thanh đạm, không có đồ mặn nào khác để ăn đâu."
"Không cần đồ mặn, ta có thể ăn," nàng ta giơ một ngón tay, lơ mơ đếm: "Đậu phụ Đông Pha, cải trắng như ý ngọc ngươi biết làm không?"
Ta im lặng nhìn người kia một lúc.
"Ta không phải đầu bếp nhà ngươi."
Nàng ta nghi hoặc: "Sao ngươi biết hậu viện nhà ta có đầu bếp?"
Ta đẩy bát cháo vào tay nàng ta, nhắc lại: "Chỉ có cái này, không ăn thì thôi."
Nàng ta cúi đầu, hai bím tóc nhỏ khá vui tươi bên má xõa ra, mềm mại rủ xuống vai. Ta quay người lại, tập trung viết vẽ trên giấy, mãi mới yên tĩnh được một lát, lại nghe phía sau một trận động tĩnh long trời lở đất.
Tay ta nắm chặt cán bút, quay đầu lại.
Một bát sạch trơn, đơn thuần đưa ra trước mặt ta. Nàng ta giơ cánh tay, hàng mi dày cong ngoan ngoãn ngước lên: "Còn muốn ăn nữa."
"Đói lâu rồi đừng ăn no một lần."
Nàng ta lại có chút ủ rũ, đặt bát xuống một bên. Không biết có hiểu ý ta nói không.
Ta quay đầu đi, nhíu mày nhìn mặt bàn, một lúc sau, lại nghe phía sau tiếng khóc thút thít, "Nương ơi..."
Ta không phải mẫu thân nàng ta, cho nên không hề dao động. Tính toán thời gian sau khi nàng ta ăn cơm nửa canh giờ, lại cho nàng ta uống một chút thuốc thanh trừ phong hàn. Vết thương trên chân cũng được đắp lại chút thuốc lỏng sền sệt, khi thay thuốc vô tình liếc thấy vết hằn đỏ, liền hơi nới lỏng cho nàng ta một chút.
Đợi ta ngồi vào bàn, bận xong việc của mình, tiếng động phía sau không biết từ lúc nào đã ngừng hẳn.
Ánh ban mai chiếu vào nhà, rọi lên giường. Chiếu sáng từng sợi mi rõ ràng của nàng ta, còn có những giọt nước mắt đọng trên đó. Ta lại đưa hai ngón tay, đặt lên cổ nàng ta, nơi đó ướt đẫm mồ hôi, nhưng hơi nóng đã giảm đi rất nhiều rồi.
Nàng ta ngủ yên, má mềm nhũn ép trên giường, như chiếc bánh quá non mà không nở ra được.
***
Không ngoài dự liệu của ta, chỉ cần có ăn có uống, Việt Trường Ca chuyển biến rất nhanh. Không đến năm ngày đã khỏi phong hàn, qua nửa tháng đã có thể xuống giường chạy nhảy tung tăng, giờ đang đi vòng quanh cái nơi ở nhỏ bé của ta nhìn đông ngó tây.
Nàng ta vừa đi vừa hỏi ta tên gì.
Nàng ta hỏi ta bao nhiêu tuổi, nàng ta lớn hơn hay ta lớn hơn.
Nàng ta hỏi tại sao mỗi ngày ta đều ngồi ở bàn vẽ người nhỏ.
Nàng ta hỏi đây là đâu.
"Ngươi hỏi nhiều quá."
Nàng ta nhíu mày, giơ ba ngón tay lên, dí vào trước mặt ta: "Vì mỗi lần ta nói với ngươi ba câu, ngươi mới trả lời ta một câu."
"Nơi này là Thái Sơ Cảnh, tông môn tu tiên." Như nàng ta mong muốn, vậy thì chỉ chọn một câu trả lời.
Nàng ta nghe xong, dường như không có quá nhiều hứng thú với tu tiên hay tu cái gì đó khác, lộ ra vẻ mặt rất thất vọng, "Ta muốn ngươi trả lời câu đầu tiên cơ, ngươi tên gì?"
"Khỏe rồi thì ngươi nên đi thôi." Ta cụp mắt sắp xếp bài vở hôm nay, "Ở đây không nuôi người rảnh rỗi."
Ta và nàng ta vốn không có quan hệ gì, cũng không cầu nàng ta báo đáp ơn cứu mạng, cho nên biết hay không biết tên cũng chẳng sao.
Nàng ta ngơ ngác: "Ta đi đâu?"
Trời đất bao la, không đâu là không thể đi. Có một chút tay nghề, kiếm một công việc, đừng để mình chết đói là được.
Suy nghĩ của ta khẽ khựng lại, không nhịn được mà liếc nhìn nàng ta một cái --- nhìn cái dáng vẻ vô dụng này, rất khó để không chết đói.
Nhưng ta đã cứu sống nàng ta một lần rồi, chẳng lẽ còn phải cứu cả đời sao.
Nàng ta cũng nên đi sống cuộc đời của mình thôi.
Nói đến đây, ta cũng vậy.
Hôm đó ta không nói lời nào mà đuổi nàng ta xuống núi. Nói cho cùng đã hết lòng hết dạ rồi, chính ta cũng không ngờ mình lại có thời gian rảnh rỗi mà đưa nàng ta đến một thị trấn nhỏ dưới chân núi Thái Sơ Cảnh không bị chiến loạn quấy nhiễu. Có cần thiết không chứ?
Sau này nghĩ lại, đưa đi xa một chút, nhìn cái dáng vẻ bám người của nàng ta... để khỏi tìm về, cho nên đưa tiễn nàng ta vẫn rất có lý.
"Mấy tửu lâu, cửa hàng này, thường thiếu người làm, ngươi có thể kiếm sống bằng việc này."
Nàng ta mím môi dưới, hàng mày rũ xuống, trông có vẻ rất xa lạ với những thứ này, đi ngang qua một tửu lâu, nàng ta có chút khó khăn nhận mặt chữ trên biển hiệu, nhưng dường như vẫn nhận không ra mấy chữ.
"Ngươi không biết chữ?"
Ta lần đầu tiên cảm thấy khó tin.
"Không ai bảo ta học."
"Biết rửa chén, quét dọn gì đó không?"
"Không biết."
"Trước đây ở nhà ngươi mỗi ngày làm gì?"
Nàng ta thành thật nói với ta: "Chơi."
Nàng ta lại có chút ngại ngùng nói: "Ca ca đi thi cử, ta chơi bên cạnh ca ca."
Nói cứ như ca ca biết chữ thì cũng chơi được vào đầu nàng ta vậy. Thật sự là quá sa đọa.
Ta không khỏi nhớ lại gương mặt xám xịt của nàng ta lúc mới gặp, và những hạt ngọc phỉ thúy dính chút bùn đất mà vẫn xanh biếc, còn có chiếc áo choàng đỏ lòe loẹt trông rất sang trọng. Nàng ta được trang điểm như một cái bình hoa, loại nhỏ hơn.
Tiếc là dù thế nào đi nữa, ta chỉ là một y tu, thậm chí tốt nhất là không nên ra tay cứu phàm nhân, tránh dính vào nhân quả. Chỉ phụ trách cứu sống nàng ta từ chỗ chết, còn đối với số phận của người khác, không thể làm chủ cũng không muốn làm chủ.
Ta cuối cùng vẫn bỏ rơi nàng ta ở cái thị trấn nhỏ đó. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau tí tách như đang chạy, không muốn rời xa mà đuổi theo ta, nhưng tốc độ chắc chắn không thể bằng ta là người tu đạo được. Ta nghe thấy giọng nói tủi thân của nàng ta, lại vội vã chạy một đoạn, dường như là vấp ngã.
Mong rằng lần này không làm gãy chân nữa.
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa, ta nghiêng đầu nhìn lại lần cuối, nàng ta đứng tại chỗ cô đơn nhìn ta, giơ tay áo lên lau mạnh khóe mắt, khóc lóc thảm thiết.
Tay chân lành lặn, trên người còn có đồ vật đáng giá, nhìn thế nào cũng không phải là đường cùng.
Đến đây là chấm dứt.
Ta im lặng trở về Thái Sơ Cảnh, coi như chưa từng gặp người này.
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Văn phong càng lúc càng lưu loát, ngoài vài vệt mực, lại thấy một bên bút đen phẫn nộ phê rằng: Không phải việc người làm!
Bút đỏ phê rằng: Tình người thường tình.
...
Bút đỏ phê ngày: Khi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com