Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Ngày lành của bản tọa đến đây là chấm dứt rồi


Cả buổi chiều hôm đó.

Y thư của Liễu trưởng lão cứ dừng lại ở trang mà Việt Trường Ca đang phe phẩy quạt, không thể nào sang trang được.

Liễu Tầm Cần cũng chẳng có gì để nói về chuyện này.

Nàng nghe thấy tiếng các đệ tử dược các dần dần rời đi, tiếng người cũng từ từ im bặt.

Nàng khép y thư, đứng dậy, cuộn nó lại rồi đeo ra sau lưng, định mang về phòng đọc tiếp.

Việt Trường Ca cứ thế lẽo đẽo đi theo.

Con đường nhỏ trong rừng chật hẹp, nếu không muốn bị lá cây cứa vào thì chỉ có thể đi nối đuôi nhau.

Liễu Tầm Cần đi trước, mái tóc đen nhánh như mực, được buộc gọn sau gáy bằng một sợi dây buộc tóc mảnh.

Giữa đất trời mênh mông, hoàng hôn buông xuống, nàng mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, thắt eo thon gọn, trông tựa như một cây trúc xanh thanh tú.

Màu xanh nhàn nhạt ẩn hiện ấy, giữa khung cảnh xám xịt lại càng toát lên vẻ cổ kính, trang nhã.

Việt Trường Ca đi phía sau, nghĩ ngợi một hồi, rồi đưa tay gỡ sợi dây buộc tóc của nàng, nhìn mái tóc đen dài như mực xõa xuống.

Liễu Tầm Cần cả người cứng đờ, nghe thấy nữ nhân phía sau cười nói: "Không có gì, ngươi cứ tiếp tục đi. Dù sao cũng sắp tới rồi."

Một lát sau.

"Chỉ là thấy dáng vẻ tóc tai buông xõa của ngươi thật xinh đẹp, như thời còn trẻ vậy. Giống hệt."

Liễu Tầm Cần khựng lại, không quay đầu lại đáp: "Ngươi chẳng phải cũng vậy sao, vẫn như năm nào."

Vẫn thích kéo dải buộc tóc của ta như vậy. Khi đi một trước một sau, thích đi theo sau ta. Khi đi cạnh nhau, luôn thích dính ở bên phải.

Việt Trường Ca hỏi: "Năm nào là như thế nào? Ta không nhớ rõ, ngươi kể ta nghe đi."

Liễu Tầm Cần vốn không thích kể chuyện, chỉ đưa ra lời nhận xét chính xác: "Loè loẹt."

Nói chính xác, là vị sư muội Việt Trường Ca kia, dung mạo diễm lệ, đi đến đâu cũng cực kỳ thu hút. Nàng ta có thể nhanh chóng làm quen với bất kỳ ai mà nàng ta thấy thú vị, nói chuyện trên trời dưới đất, tự nhiên đến mức khiến người ta kinh ngạc.

Kỳ thực, quan hệ giữa hai người bọn ta khi còn nhỏ không tốt lắm.

Ít nhất ấn tượng đầu tiên của nàng về Việt Trường Ca không tốt đẹp gì. Nói nhiều mà không đáng tin cậy, vừa hỏi đến kinh văn đạo pháp là đầu óc trống rỗng, chỉ có khuôn mặt đẹp như hoa mẫu đơn.

Nhưng mà hồi đó, Liễu Tầm Cần chẳng có ấn tượng tốt gì với ai cả. Ngay cả với vị Vân sư muội của nàng cũng vậy --- ốm yếu bệnh tật, lại cứ thích tỏ ra mình mạnh mẽ làm hại thân thể, hại xong rồi còn không nghe lời thầy thuốc, thật phiền phức chết đi được.

Vẫn như năm nào, vẫn như năm nào.

Vẫn là con người ấy, nhưng thời gian trôi qua, cảnh còn người mất, tâm cảnh cũng thay đổi.

Liễu Tầm Cần tự thấy mình tuổi đã cao, so với trước kia thì tâm hồn cũng rộng mở hơn đôi chút, ví dụ như bây giờ nhìn Việt Trường Ca và Vân Thư Trần nàng đều thấy thuận mắt hơn nhiều. Nhất là Việt Trường Ca, quả thực là có một bước nhảy vọt về chất.

"Loè loẹt..." Vị Việt trưởng lão sáu trăm tuổi có thừa khẽ hừ cười một tiếng, lẩm nhẩm mấy chữ này, sau đó im bặt.

Việt Trường Ca tiễn Liễu Tầm Cần vào phòng, ánh đèn trong phòng vẫn sáng.

Chắc là vẫn còn đọc sách.

Việt Trường Ca biết buổi chiều hôm nay mình lại quấy rầy nàng ta, khiến Liễu Tầm Cần đọc sách không xong.

Quả nhiên, sư tỷ của nàng chính là một người có thói quen làm việc hôm nay chớ để ngày mai, có một thời gian biểu nghiêm ngặt của riêng mình

Từ rất lâu rất lâu về trước, bất kể nội môn có tỷ thí hay không, bất kể sư tôn có dặn dò điều gì, Liễu Tầm Cần vẫn luôn có nhịp điệu của riêng mình, như thể độc lập với toàn bộ tông môn. Những bông hoa hướng dương nhỏ bé cứ theo nhịp điệu ngày đêm mà vội vã quay đầu, chỉ duy nhất nàng ta, như một cây trúc mảnh mai, không nghiêng không lệch, lặng lẽ vươn mình lớn lên, mang theo sự lạnh lùng kiêu ngạo.

Chính vì vậy, người ta cứ muốn chọc ghẹo nàng ta, lay lay cành lá, khiến cho cuộc sống vốn nghiêm túc của nàng ta xuất hiện một vài bất ngờ nho nhỏ.

Việt Trường Ca tìm thấy niềm vui thú tinh tế trong đó.

Đương nhiên, chọc ghẹo nhiều quá cũng không được, nữ nhân đó sẽ thấy nàng phiền phức.

Việt Trường Ca xoay người bước vào phòng mình, khéo léo khép cửa lại. Nàng hoàn toàn trái ngược với Liễu Tầm Cần, làm việc gì cũng thường nhất thời hứng khởi, mục đích chẳng qua cũng chỉ là hưởng thụ niềm vui.

Ánh đèn ấm áp chiếu sáng khuôn mặt nghiêng xinh đẹp của nữ tử, nàng ngáp một cái, chống cằm, đêm hôm khuya khoắt thế này chẳng có việc gì làm thì viết thoại bản vậy.

Viết đến quyển thứ mấy rồi nhỉ?

Việt Trường Ca nghi hoặc lật giở bản thảo của mình, cuối cùng cũng nhớ ra nội dung dang dở của quyển trước.

So với một số thoại bản cấm kỵ mà nàng từng viết, quyển sách này Việt Trường Ca tự nhận là tươi mới cảm động. Đại khái là miêu tả cuộc sống thường ngày điền viên yên bình của một nữ tử trẻ tuổi, ăn ăn uống uống, trên đường đi luôn có mỹ thực làm bạn.

Trừ bỏ nội dung nhân vật chính vô tình bị hoa yêu, cỏ yêu, cà tím tinh trên ruộng nhà mình cùng nhau "cưa đổ" thì không bàn tới.

Nhìn chung quả thực rất tươi mới.

Việt Trường Ca quyết định tiếp theo sẽ viết về củ mài tinh, nhưng nghĩ kỹ lại, nàng không thể nào liên hệ một cô nương đáng yêu với loại củ thô ráp sần sùi đó được, thế là thôi. Gạch bỏ củ mài, đổi thành măng tre mà mình yêu thích.

Măng tre thành tinh chắc sẽ trông như thế nào nhỉ? Trông rất trẻ trung, lanh lợi hoạt bát, tâm tư lại đơn thuần, mặc đồ màu xanh nhạt, da trắng nõn nà, giọng nói thanh thúy.

Thanh thúy.

Thích hợp để xào, luộc, hoặc trộn gỏi muối chua...

Không ổn rồi.

Nàng chống cằm suy nghĩ nhập thần, lại phát hiện mình đói bụng.

Nói chính xác là thèm ăn. Dù sao lão nhân gia nàng cũng đã tích cốc nhiều năm rồi, không ăn cũng chẳng chết đói.

Nhưng rõ ràng, Linh Tố Phong không thú vị bằng Hoàng Chung Phong của nàng, muốn tìm cái bếp gần nhất thì phải đi đến chỗ ở của các đệ tử, cách nơi này khá xa. Dù sao thì vị y tiên đại nhân nào đó, lãnh đạm đến mức chẳng có hứng thú gì với mỹ thực cả.

Ôm ấp một nỗi nhớ quê hương man mác khi bụng đói cồn cào, Việt Trường Ca đã trải qua đêm đầu tiên ở Linh Tố Phong.

***

Mặt trời ngày hôm sau vẫn chưa mọc.

Liễu Tầm Cần kết thúc lần vận công cuối cùng của đêm nay, cả người nàng ta từ từ hạ xuống, chân trần giẫm trên đất, mái tóc dài vừa rồi còn bay lơ lửng theo nàng cũng ngoan ngoãn buông xuống phía sau.

Thật ra, tu sĩ ở độ tuổi này, căn bản không cần ngủ nhiều. Chỉ là có người ngủ thành thói quen, mượn giấc ngủ để vượt qua những đêm dài đằng đẵng.

Nàng không có thói quen này, ban đêm thường tĩnh tọa, lần cuối cùng ngủ là bao nhiêu năm trước rồi cũng chẳng nhớ rõ.

Trong không khí thoang thoảng một mùi hương hoa nhàn nhạt.

Linh Tố Phong không có loài hoa dại này, chắc là từ người bên cạnh lưu lại. Kỳ lạ là --- Việt Trường Ca còn chưa từng bước chân đến đây.

Liễu Tầm Cần cúi đầu ngửi, quả nhiên, là vương trên y phục của mình. Mũi của y tu rất thính, dù sao cũng phải phân biệt được đủ loại mùi vị từ vô số loại thảo dược, đây không phải là một việc dễ dàng.

Mùi hương rất nhạt, rất thoang thoảng, nhưng nàng vẫn có thể ngửi thấy. Mùi hương này quá vấn vương, khiến tâm trạng nàng không được bình yên cho lắm.

Liễu Tầm Cần khép hờ mắt, dựa vào đầu giường, châm lửa vào chiếc tẩu thuốc trong tay. Nàng hít nhẹ một hơi, bên trong tẩu cháy lên mùi thảo dược của loài bát tràng u lan, hương thơm lan tỏa khắp lồng ngực.

Loại thảo dược này rất đắt đỏ, không thua kém gì Cửu Chuyển Hồi Hồn Thảo mà đồ đệ của Việt Trường Ca đã lãng phí. Khi đốt lên, nó có công dụng giải bách độc, cũng có chút tác dụng tĩnh tâm.

Mở rộng thần thức để lắng nghe, xung quanh không còn yên tĩnh như khi ở một mình nữa.

Tiếng thở đều đều của nữ nhân bên cạnh, giống như cơn mưa phùn kéo dài không dứt, gãi lên mặt hồ phẳng lặng, tuy nhỏ bé nhưng rất rõ ràng.

... Nghe là biết đang ngủ gật khi tĩnh tọa rồi.

Nàng ta, từ trước đến nay vẫn luôn có tính lười biếng như vậy. Nếu không phải nhờ vào tư chất và căn cốt đều tốt, e rằng dù có tu luyện thêm sáu trăm năm nữa cũng chẳng tiến bộ được bao nhiêu.

Liễu Tầm Cần ở một mình cho đến giờ Dần*, liền bước ra khỏi phòng, gõ cửa phòng bên cạnh.

(Giờ Dần: 3-5 giờ sáng.)

Quả nhiên, tiếng thở khe khẽ bên tai vẫn đều đều, dường như không có phản ứng gì.

Mới ngày đầu tiên mà đã lười biếng như vậy rồi.

Nàng lạnh lùng đẩy cửa bước vào, bên trong là một bức tường tối tăm.

Đợi đến khi tầm mắt cuối cùng cũng nhìn rõ người nào đó đang nằm trên giường, Liễu Tầm Cần không nhịn được mà nhắm mắt lại.

Nữ tử kia ngủ say sưa, có lẽ vì ban đêm hơi nóng nên hai má ửng hồng, càng thêm xinh đẹp diễm lệ.

Một bên vai nàng ta nằm trong áo, một bên lộ ra ngoài. Váy ngủ từ vạt áo đã bị kéo lên tận ngực, nửa bầu ngực đầy đặn trắng nõn gần như phơi bày trong không khí, đôi chân dài duỗi ra khỏi chăn, lỏng lẻo mà câu hồn.

Không phải bình thường vẫn sống cùng với đồ đệ sao? Liễu Tầm Cần nhíu mày, rốt cuộc là làm sao có thể thản nhiên ngủ với tư thế phóng túng không kiêng dè như thế này.

Nàng đưa tay áo ra, dùng tay điểm nhẹ lên vai người kia.

Nữ nhân kia đột nhiên mở mắt, dường như vẫn chưa tỉnh hẳn, đôi mắt quyến rũ còn mang theo chút mơ màng, nhìn nàng ta chằm chằm một lúc.

Nhịp tim chấn động, rồi nhanh chóng đập liên hồi.

Giống như những hạt mưa nhỏ tí tách rơi trên lá chuối.

Liễu Tầm Cần rất quen thuộc với cơ thể con người, cộng thêm tu vi cao thâm, nên theo bản năng nghe rất rõ ràng, nhưng nàng không cảm thấy có gì không ổn.

Nếu con người bị đánh thức, chứ không phải tự nhiên tỉnh lại, thì nhịp tim sẽ tăng nhanh, phản ứng như vậy là bình thường. Đây chỉ là một loại bản năng còn sót lại từ thời xa xưa mà thôi.

Thế nhưng nhịp tim của Việt Trường Ca dường như có xu hướng càng lúc càng nhanh hơn...

Liễu Tầm Cần im lặng nhìn Việt đại mỹ nhân đang nửa mê nửa tỉnh trên giường --- sau khi nhìn nàng ta hồi lâu, trên mặt nàng ta lộ ra vẻ kinh ngạc rõ ràng, rồi chuyển thành giận dỗi, vội vàng kéo áo lên vai, như thể nhìn thấy kẻ háo sắc vậy: "Không được."

"..."

Liễu Tầm Cần đôi khi thật sự muốn cạy đầu nàng ta ra, xem bên trong chứa những thứ ô uế hỗn độn gì.

Nàng quyết định không nói nhảm nữa, nhẹ nhàng nâng cổ tay lên, làm một động tác. Ngay sau đó, tấm chăn trên giường bay lên không trung.

Nữ tử trên giường lập tức phản ứng nhanh nhạy, như bị dội nước lạnh vào người mà tỉnh táo lại, nàng ta dùng chân kẹp chặt lấy chăn, phản đối: "Cho ngủ thêm một chút nữa."

Đương nhiên là...

Không được.

"Á!! Đau, dừng tay lại ngươi ngươi ngươi!"

Việt trưởng lão ngày thường ở Hoàng Chung Phong kiêu ngạo quen rồi, nhất thời quên mất ai mới là sư tỷ.

Cũng quên mất người ở Linh Tố Phong này là người nói được làm được.

Cho dù là y tu được đồn đại bên ngoài là tay trói gà không chặt, thì Liễu Tầm Cần vẫn hơn nàng ta một chút tu vi. Mà trong chiến đấu của tu sĩ cấp cao, một tấc cũng quý hơn một thước vàng.

Huống hồ, ấn tượng cố hữu về y tu là từng người một đều mềm mỏng dịu dàng, không giỏi chiến đấu, từ trước đến nay chỉ là lời nói suông.

... Ít nhất vị Y Tiên đại nhân suốt ngày lạnh lùng trước mặt này không phải vậy.

Nàng ta thật hung dữ.

Sáng sớm tinh mơ, Việt Trường Ca bị đánh cho một trận tơi bời, nước mắt lưng tròng bước ra khỏi phòng, vậy mà đã ăn mặc chỉnh tề đâu vào đấy.

Nàng xoa xoa cổ tay suýt nữa bị trật khớp, giữa màn sương lạnh mờ ảo buổi sớm mai, nỗi buồn dâng lên trong lòng, nước mắt hối hận cứ như sắp tuôn rơi.

Từ xưa đến nay kẻ yếu luôn ỷ mạnh hiếp yếu --- đợi đến khi bản tọa "nằm gai nếm mật" bù đắp lỗ hổng này, nhất định sẽ phanh thây tên tiểu đồ đệ Trần Dược Nhiên kia ra, phạt nàng ta làm khổ sai năm trăm năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com