Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94

Sư tỷ tại thượng (13)


Nàng ta vừa dụi vừa đẩy, thật là không đứng đắn, ta buộc phải nghiêng đầu, gượng gạo đứng dậy khỏi ghế.

Việt Trường Ca ngồi xuống trước, trượt nhẹ nhàng đến chỗ ta vừa ngồi.

Nàng ta chống khuỷu tay lên hai đầu gối, mu bàn tay đỡ cằm, ngước hàng mi cong vút lên, lại nhướng mày với ta: "Đừng hòng đuổi ta đi nữa, một mình viết bài chán chết."

"Không định đuổi ngươi đi, dù sao ngươi cũng đã xáp lại rồi." Thái độ của ta đối với nàng ta rất khó mà nhiệt tình được.

"Ừm." Nàng ta xem như hài lòng, dùng giọng điệu khoa trương phát ra tiếng gió: "Vậy ngươi về nghỉ ngơi đi, để ta chăm sóc nàng."

Nàng ta cố chấp đến mức này, ngồi trên ghế đuổi cũng không đi, không biết đang cố chấp cái gì. Ta liếc nhìn Vân Thư Trần sắc mặt tiều tụy vì bệnh, rồi lại liếc nhìn Việt Trường Ca tinh thần phấn chấn, luôn cảm thấy để hai người họ ở đây không phải là một lựa chọn tốt.

Nhưng tay lại vô ý cầm lấy đơn thuốc.

Nhân lúc trời còn chưa tối, nếu sớm lấy thuốc về, cũng không cần để nàng chậm trễ thêm một đêm nữa. Thân thể Vân Thư Trần tệ đến mức đáng sợ, bệnh của nàng luôn không được vội vàng cũng không được kéo dài, càng kéo dài sẽ càng nghiêm trọng.

Ta vẫn nên tự mình đi một chuyến thì tốt hơn, vừa khéo Việt Trường Ca ở đây.

Đi nhanh về nhanh, chắc không có chuyện gì.

"Việt Trường Ca."

"Ừm?" Nàng ta ngước đầu lên.

"Chăm sóc sư tỷ cho tốt, không được làm bậy. Nàng thật sự là dễ vỡ, không chịu được đùa giỡn. Khi Vân Thư Trần có gì bất thường, đừng tự ý quyết định, lập tức đi gọi sư nương sư tôn. Nếu làm không được thì bây giờ về viết chữ đọc sách, đổi người khác đến."

Ta cất đơn thuốc vào người, trước khi đi dặn dò nàng ta mấy lần. Lải nhải đến mức nàng ta có chút bực bội, thế là đẩy ta ra đến cửa, một tay đẩy ta ra ngoài, đôi mắt hơi nheo lại: "Đáng ghét, sao ngươi lảm nhảm thế. Là ta hại nàng, ta đương nhiên phải chăm sóc cho tốt rồi."

Không có cái gánh nặng Việt Trường Ca này, ta từ trên núi xuống đến trấn có thuốc cũng không cần tốn bao lâu. Đường núi tuy dốc, vừa hay ba bước thành một mà xuống, vận linh lực sẽ không bị thương.

Vạch mây mù trùng điệp của núi rừng, một góc trấn nhỏ hiện ra. Dược liệu ở đây đều là đồ phàm tục, có thứ dùng được, nhưng có thứ dường như không phân biệt là cây mọc ở sườn nam hay sườn bắc, tất cả đều gom lại bán, cho nên có vẻ không nghiêm cẩn lắm.

Ta luôn cảm thấy hai người ở lại trên núi không đáng tin cậy lắm, cho nên bước chân ta nhanh hơn một chút, không lâu sau đã về đến đỉnh núi.

Vừa mở cửa ra ---

Không thấy bóng dáng Việt Trường Ca.

Ta khựng lại tay đang xách gói thuốc, rồi nhìn về phía giường. Vừa nãy chỉ có một cục nhô lên, giờ lại thành hai cục.

"Ngươi sao lại ngủ trên giường nàng?"

Quả nhiên, chỉ một lát không để ý, nàng ta luôn có thể mang đến cho ta "bất ngờ".

Từ trong chăn thò ra một cái đầu: "Nàng nói lạnh. Ta đang chăm sóc nàng."

Cho nên sự chăm sóc của ngươi là chỉ việc ôm lấy Vân Thư Trần như bạch tuộc để sưởi ấm cho nàng sao?

"Không phải bảo có chuyện thì đi gọi người sao?"

"Nhưng Vân Vân không cho, vừa nãy nàng thậm chí còn không cho ta đến gần."

Nhờ ánh sáng bên ngoài, ta có thể thấy rõ sắc mặt trắng bệch yếu ớt của Vân Thư Trần, nàng nhắm mắt, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi, dường như vừa trải qua một cuộc giằng co. Nhưng rõ ràng là vì bệnh không dậy nổi, cho nên không thể lay chuyển được cái tên sư muội đáng sợ kia, nghĩ gì làm nấy.

"Xuống. Ôm cũng vô dụng thôi."

Ta tốn chút sức lực lôi Việt Trường Ca từ trên giường nàng xuống, rồi sai cái đồ vô tích sự kia đi sắc thuốc. Nàng ta vừa đi khỏi, nhiệt độ trong phòng đã lạnh đi.

Ta ngạc nhiên men theo những đường vân băng giá trên mặt đất nhìn về phía giường. Thời tiết này quả thật lạnh hơn một chút, nhưng cũng không đến nỗi trong nhà đóng băng.

Thân thể Vân Thư Trần khẽ run rẩy, dường như đang cố gắng nhẫn nhịn điều gì đó. Ta bước gần lại mấy bước, nén sự kinh ngạc trong lòng, ngón tay chạm vào vầng trán nóng hổi vừa nãy của nàng, rồi trượt xuống một chút, đến cổ, mà nơi này vậy mà còn lạnh hơn người chết mấy phần, gần như đóng băng cả tay ta.

"Bí mật ngươi muốn giữ kín có liên quan đến chuyện này sao?"

Ta nhíu mày nhắc nhở nàng: "Vân Thư Trần, thân thể mình không phải trò đùa. Ngươi tốt nhất nên nói với sư tôn ---"

Mấy ngón tay lạnh lẽo đột nhiên nắm chặt cổ tay ta, nàng vì cố nhịn đau mà ra tay không kiểm soát, lực vậy mà rất lớn.

"Không... không thể nói với người khác."

Nàng miễn cưỡng mở mắt, miệng khẽ nói: "Không được nói với người khác. Sau này ta chỉ để ngươi khám bệnh cho ta, bởi vì... ta cũng chỉ như vậy trước mặt ngươi."

Ta đặt gói thuốc xách trên tay xuống bàn, động tác hơi mạnh. Nghe nàng nói vậy, không hiểu sao lại nhớ đến trước đây... Vân Thư Trần luôn nói mình chỉ là thể chất yếu đuối bẩm sinh, bệnh từ trong bụng mẫu thân, cho nên kiên quyết từ chối ý tốt muốn mời tiền bối y tu đến khám bệnh cho nàng của sư tôn.

Thêm vào đó nàng quả thật nhiễm phong hàn khá nhiều, bệnh vặt vãnh một trận, rồi lại khỏe lên một trận, có lẽ những điều này đã tạo vỏ bọc cho nàng, cho nên người khác cũng chưa từng nghi ngờ.

Ta cũng chưa từng nghi ngờ, chỉ là thấy tu vi nàng tiến giai mà thân thể vẫn luôn không tốt, nhiều nhất cũng chỉ nghĩ nàng quá yếu ớt thôi.

Nhưng không ai nhiễm phong hàn mà cả người lại lạnh buốt đến mức này, thậm chí còn kết thành những đường vân băng giá yêu dị xung quanh.

"Lần này biết là sắp mất kiểm soát, không giấu được nữa. Cho nên mới bất đắc dĩ nói cho ta biết. Không phải sao?"

Ta kéo ghế ngồi sang một bên, lạnh lùng nhìn nàng, vốn không muốn để ý đến người này nữa, nhưng vẻ mặt nhẫn nhịn vì đau đớn kia thật sự quá nổi bật, đành nén sự mất kiên nhẫn trong lòng, hỏi: "Phát tác bao lâu rồi? Có quy luật không? Ngày thường ngươi liều mạng tu hành đến tính mạng cũng không màng, cũng có liên quan đến cái này sao?"

"..."

Đồng tử của nàng có chút tan rã, ngơ ngác một lát, dường như mới hoàn hồn, khẽ nhếch môi: "Ta biết mà, ngươi sẽ đồng ý giúp ta. Loại người như ngươi, đối diện với loại bệnh nan y này, không nên... sẽ bỏ qua."

"Đừng có giả bộ như hiểu rõ ta lắm." Ta cắt ngang lời nàng, càng nhìn càng thấy không vừa mắt: "Về thể chất của ngươi, cũng nên cho ta một lời giải thích. Đừng có che giấu vô ích nữa, ta không có ý định tìm hiểu về con người ngươi và quá khứ của ngươi. Chỉ là đoán có liên quan đến chuyện này, đúng không."

Vân sư muội gật đầu, có lẽ nàng yên tâm chính vì ta không có ham muốn tìm hiểu về nàng.

Mà nàng nắm tay ta cuối cùng cũng buông ra khi Việt Trường Ca bưng bát trở lại, có chút mệt mỏi rũ xuống, lại kéo chăn đắp kín, nhỏ giọng nói: "Đợi lát nữa nói."

Rốt cuộc có chuyện gì không thể nói thẳng trước mặt Việt Trường Ca?

Ta khẽ ngẩn người, không biết trước đây nàng đã trải qua chuyện gì, không ngờ nàng phòng bị người khác đến mức này, dù sao thì nói đến một số bệnh lý, Việt Trường Ca e rằng một chữ cũng không thông, giờ đây nhận thức về tu tiên của nàng cũng chỉ là "ngồi một chỗ ngủ".

"Vân Vân?"

Việt Trường Ca hoàn toàn không nhận ra điều này, nàng ta đặt bát xuống, dưới ánh mắt kinh ngạc của ta, lại không nói một lời chui vào chăn, chen chúc bên cạnh Vân Thư Trần thân mật hỏi han: "Còn lạnh không? Sư tôn nói bệnh thì phải nghỉ ngơi nhiều, ta ôm ngươi ngủ có được không?"

"Ta..." Vân Thư Trần khẽ thở dài.

"Liễu Tầm Cần! Đem bát lại đây, ta muốn đút thuốc cho nàng." Nàng ta liếc mắt nhìn ta, rồi lại nhìn xuống cái bát, ra lệnh như vậy.

Không có việc gì thì Liễu Tầm Cần, có việc thì sư tỷ tỷ. Cái thói quen tệ hại này nuôi dưỡng thật không tốt.

Ta thấy mắt nàng ta sáng lên, dường như coi việc chăm sóc Vân Thư Trần là một chuyện rất thú vị, dần dần lệch khỏi ý định ban đầu là áy náy. Dù sao thì hai người cũng đã thân mật không phân biệt rồi, cũng chẳng cần để ý đến việc nàng ta có bị lây bệnh hay không.

Tóm lại là tự mình chuốc lấy.

Vân Thư Trần khẽ thở dài khi bị Việt Trường Ca đẩy ra khỏi chăn. Ta đoán trong lòng nàng đại khái chứa đầy một trăm điều không muốn. Có lẽ nàng không muốn gây thêm chuyện, chỉ là khi uống thuốc đã từ chối đôi tay hăm hở muốn giúp đỡ của tiểu sư muội, chọn tự lực cánh sinh uống cạn.

Còn lại một chút đáy, sư muội ta khi cầm đi không biết đang nghĩ gì, vậy mà tò mò nếm thử một ngụm, sắc mặt lập tức như bị đánh một đòn, cả người nhăn nhó như hoa cúc.

Đợi đến khi nàng ta hoàn hồn bắt đầu chép miệng, lại bên tai ta u oán lẩm bẩm: "Trời ạ, thuốc này là ngươi kê, sao không thêm chút đường. Ngươi để người bệnh thành ra thế này uống cái này!"

"Người bệnh thành ra thế này thì nên uống cái này." Ta vốn lười để ý tới nàng ta, "Đắng đến mức nào chứ."

Việt Trường Ca từ trong chăn lại chui ra, cảm động trời đất, nàng ta vậy mà còn không quên vén góc chăn cho Vân Thư Trần, tránh cho gió lạnh lùa vào.

Ta cũng không biết nàng ta mấy lần ra vào này là làm cái gì, tóm lại là không yên tĩnh được. Vừa định ngồi xuống, trước mắt lại hiện ra một bóng người, che khuất ánh chiều tà đang tắt.

Vai bị ấn xuống.

Khóe môi bị người ta khẽ chạm rồi liếm, bôi chút thuốc còn lại vào miệng ta. Nàng ta dùng miệng cọ nhẹ rồi hơi buông ra, vẫn rất gần ta, tiếp theo là một tiếng hừ nhẹ đắc ý: "Đắng đến --- thế này này."

Ta lập tức cứng đờ tại chỗ, chút vị đắng lan tỏa trên đầu lưỡi ta, là từ khóe môi theo kẽ hở chảy vào.

Lúc đó trong lòng tự nhiên rõ ràng nàng ta không có ý gì khác, đại khái chỉ muốn đáp trả sự khinh miệt của ta đối với nàng ta. Nhưng hành động này quá đường đột, có chút vượt quá giới hạn chịu đựng của ta đối với người khác.

"... Ngươi có biết ngươi đang làm gì không?"

Ta một tay túm lấy cổ áo nàng ta, kéo nàng ta lại gần một chút. Đôi mắt đẹp lại có chút quyến rũ kia hơi mở to, cuối cùng cũng lộ ra vẻ đáng yêu đúng với lứa tuổi. Nhưng rất tiếc, dù nàng ta có gương mặt đáng yêu, hành động này cũng không thể chấp nhận được.

"Chuyện gì?" Nàng ta nhíu mày.

"Dù thế nào đi nữa." Ta nói ngắn gọn, cố gắng hạ giọng lạnh lùng hơn, tránh cho nàng ta lại không để ý mà quên mất, "Ngươi cũng không nên hôn lên miệng người khác. Chuyện này rất nông nổi, hiểu không?"

"Nhưng ngươi không phải người khác." Nàng ta có chút kinh ngạc mà buồn bã nhìn ta, ánh mắt đảo vài vòng, lại rơi xuống môi ta. Nhìn mà khiến người ta khá khó chịu.

Ta khẽ mím môi, đang ngạc nhiên tự hỏi vậy ta là gì, dù sao cũng không phải rất thân quen, nàng ta lại nhướng mày, rất đương nhiên nói: "Ngươi là sư tỷ của ta mà?"

-----------

Tác giả có lời muốn nói:

Bút đen phê: Còn có chuyện này.

Bút đen phê: Thật sao?

Bút đen phê: Thật không? Nói dối sẽ bị sét đánh thành than đấy Liễu trưởng lão.

Bút đỏ phê: Đừng viết nữa. Chữ cũng đủ thấy ngươi ồn ào đến mức nào rồi. Đã bảo ngươi chẳng nhớ gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com