Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25-Quà tặng

---

Trần Nhất Huân biến đau buồn phẫn uất thành cảm giác thèm ăn, thông qua ẩm thực mà nuốt hết sự bất mãn đối với Vệ Dĩ Hàm vào bụng.

Sau khi ra khỏi nhà hàng tư gia, cô nàng lại trở về với tính cách hoạt bát, vui vẻ như trước, hỏi: "Thời Dữ, chúng ta về trường nhé?"

Thương Thời Thiên vô thức liếc nhìn Vệ Dĩ Hàm, thấy cô ấy không can thiệp nữa, liền gật đầu: "Về."

Lúc này Vệ Dĩ Hàm mới lên tiếng: "Buổi chiều tôi còn có việc, không tiễn hai người về nữa."

Trần Nhất Huân vội nói: "Không sao đâu, chúng tôi đi tàu điện ngầm về là được rồi."

"Tôi đã sắp xếp một chiếc xe khác đưa hai người về." Vệ Dĩ Hàm nhắc nhở Thương Thời Thiên: "Đừng quên đeo khẩu trang."

Nói xong, cô lên xe rời đi trước.

Trần Nhất Huân thấy Thương Thời Thiên thật sự ngoan ngoãn đeo mũ và khẩu trang vào, cô không hiểu hỏi: "Cậu thật sự định nghe lời cô ấy à? Thời tiết này đeo khẩu trang không thấy ngột ngạt sao?"

Thương Thời Thiên giải thích thay Vệ Dĩ Hàm: "Gần đây không phải có loại virus cúm gì đó rất đáng sợ sao, cô ấy cũng là vì muốn tốt cho tớ thôi."

Nàng đã tránh được mấy năm cao điểm của dịch cúm suy ra trong người sẽ không có kháng thể, lỡ như trong thời tiết nóng nực thế này mà bị cúm thì cũng khá khổ sở.

Trần Nhất Huân thật không nói nên lời.

Rất nhanh, tài xế Mã đã lái một chiếc xe khác đến đưa họ về Đại học Đông Thành.

Họ không về phòng cờ vây mà đi thẳng đến quán cờ bài ở khu phố Văn Minh.

Nhưng đến nơi mới phát hiện - quán cờ bài đóng cửa rồi!

Hỏi thăm mới biết khu phố Văn Minh sáng nay nhận được thông báo chỉnh đốn từ văn phòng khu phố, sau đó quản lý đô thị, còn có cục công thương đều lần lượt đến một chuyến như thể có nhân vật lớn nào đó sắp đến thị sát vậy.

Các quán net, phòng game xung quanh cùng với quán cờ bài trên lầu đều là những nơi bị kiểm tra trọng điểm.

Trớ trêu thay, những nơi này đều tồn tại một số vấn đề tiềm ẩn, vì vậy tạm thời đóng cửa để chỉnh đốn.

Trần Nhất Huân: "... Chẳng trách tớ thấy khu phố Văn Minh hôm nay sao mà văn minh thế."

Không chỉ rác rưởi được dọn dẹp rất sạch sẽ, các cửa hàng ở tầng một cũng không dám bày đồ ra ngoài, những chiếc xe đậu ngang trên vỉa hè cũng được xếp ngay ngắn, ngay cả nhân viên giao hàng cũng không dám đi ngược chiều lung tung nữa.

Thương Thời Thiên có một dự cảm không lành: "Vậy còn việc thuê nhà..."

Ông chủ tiệm trái cây tiết lộ tin tức cho họ, nói: "Người của phòng cảnh sát khu vực và trạm quản lý dịch vụ nhà cho thuê đều đến rồi, sau này chắc chắn sẽ tăng cường kiểm tra thông tin người thuê nhà."

Trần Nhất Huân vô cùng đồng cảm với Thương Thời Thiên: "Vận may của cậu cũng quá tệ rồi."

Thương Thời Thiên: ...

Nàng cười cười: "Không sao, bây giờ tớ tạm thời vẫn còn chỗ ở."

Trần Nhất Huân hỏi: "Vậy tiếp theo phải làm sao?"

"Bây giờ tớ dạy Vệ Dĩ Hàm có thể kiếm được không ít tiền sinh hoạt nên cũng không nhất thiết phải đến đây đánh cờ độ. Hơn nữa việc chỉnh đốn khu phố Văn Minh đối với những người thường xuyên lui tới đây như các cậu mà nói thì an toàn được tăng cường đảm bảo, chẳng phải là chuyện tốt sao?"

Trần Nhất Huân luôn cảm thấy Thương Thời Thiên như đang tỏa sáng: "Tâm trạng của cậu cũng quá ổn định rồi."

"Buổi chiều cậu phải đi làm thêm, về nghỉ ngơi nửa tiếng đi, dưỡng sức đã."

"Tớ đi rồi thì cậu vào trường kiểu gì? Cậu không đến phòng cờ vây đánh cờ nữa à?"

"Tớ cũng sẽ nghỉ ngơi nửa ngày để não bộ được thư giãn một chút."

Sau khi hai người chia tay, Thương Thời Thiên định dùng tiền mặt trên người đi xe buýt, tài xế Mã đột nhiên từ một tiệm trà sữa chạy ra gọi nàng: "Thương tiểu thư."

Thương Thời Thiên ngạc nhiên: "Chú Mã, chú vẫn chưa về sao?"

Lão Mã cười gượng: "Vệ tổng nói điện thoại của cô bị ngài ấy giữ rồi, lo lắng lúc đó cô không liên lạc được với tôi nên bảo tôi cứ đợi ở đây."

Thương Thời Thiên ngẩn người rồi lại cảm thấy đây đúng là sự sắp xếp mà Vệ Dĩ Hàm thật sự có thể làm ra.

"Thương tiểu thư định đi đâu?"

"Về Thiên Hào Cảnh Uyển đi."

Trên đường về, Thương Thời Thiên có một chuyện suy nghĩ mãi không ra, nàng quyết định hỏi hệ thống: "Tiểu Hắc Thống Tử, cô nói xem sao lại trùng hợp như vậy? Vệ Dĩ Hàm hôm qua đến khu phố Văn Minh đón tôi, hôm nay khu phố Văn Minh liền bị chỉnh đốn."

Hệ thống tự phục vụ khởi động phản hồi:【Dữ liệu không có ghi nhận câu trả lời cho vấn đề này.】

Thương Thời Thiên nói: "Cô đừng có giả vờ ngủ đông, ngày thường tích trữ nhiều năng lượng như vậy mà còn dùng cái cớ thiếu năng lượng để trốn tránh vấn đề của tôi thì quá đáng lắm rồi."

Một lúc lâu sau, hệ thống Hắc Nguyệt Quang mới phát ra tiếng nhắc nhở "Tít" một cái mà online: 【Năng lượng của hệ thống này không phải dùng để nói chuyện phiếm với cô.】

"Lúc trước là ai nói muốn có nhiều năng lượng hơn để bầu bạn cùng tôi?"

【... Túc chủ, cô cũng phải thông cảm cho đám hệ thống chúng tôi chứ. Để thực hiện mục tiêu chung của chúng ta, tôi ngày nào cũng dậy sớm thức khuya, tôi có dễ dàng gì đâu?】

Thương Thời Thiên: ...

Cách nói chuyện quen thuộc này, bước tiếp theo Tiểu Hắc Thống Tử không lẽ định nói mình đã bỏ ra bao nhiêu công sức chứ?

Quả nhiên, hệ thống than khổ: 【Năng lượng này ấy à, cũng giống như tiền lương của con người vậy, vừa vào tay đã hết veo. Cô nói lương tháng hơn vạn có ít không? Đối với những người thu nhập thấp hai ba nghìn thì không ít đâu. Nhưng tại sao không tiết kiệm được tiền chứ? Cũng vì chi tiêu nhiều quá mà!

-- Có nhà thì trả nợ mua nhà, không có nhà thì trả tiền thuê nhà. Rồi ăn uống cũng cần tiền, đi dạo phố cũng cần tiền. Có xe thì lại tới tiền trả góp xe và phí bảo dưỡng, không có xe thì cũng tiền đi lại. Quan hệ xã giao, tiền điện, tiền mạng, xem video, nghe nhạc đều phải mở cả chục cái tài khoản thành viên...】

"Ồ."

Hệ thống khựng lại, nghĩ đến việc Thương Thời Thiên không có những phiền não này, lại nói: 【... Cô không tích cực làm nhiệm vụ, mỗi lần năng lượng vào tài khoản ít như thịt muỗi. Duy trì chức năng cơ thể của cô cũng cần năng lượng, quan sát tiến độ nguyên tác cũng cần năng lượng, ngày thường thu thập thông tin cũng cần năng lượng, dữ liệu vận hành lại càng không thể thiếu năng lượng. Cô đừng thấy mỗi lần tiêu hao năng lượng rất ít, cộng lại sẽ nhiều đấy!】

Hệ thống phân tích như vậy, Thương Thời Thiên lập tức cảm thấy việc nó thường xuyên ngủ đông cũng có lý do chính đáng.

"Ấy không đúng, không phải cô nói năng lượng tiêu hao trước đó có thể cho tôi sống một tháng sao? Tại sao còn cần thêm năng lượng nữa?"

【Ngoài tiền thuê nhà hàng tháng thì lúc nào cũng phát sinh thêm chi phí phụ mà.】

Khóe miệng Thương Thời Thiên giật giật.

Sao cục hệ thống của các người cũng có nhiều mục thu phí vậy?

Bị làm cho xao nhãng như vậy, Thương Thời Thiên liền không tiếp tục suy nghĩ về chuyện chỉnh đốn khu phố Văn Minh nữa.

Về đến Thiên Hào Cảnh Uyển, Vệ Dĩ Hàm không có ở đó, đa số người hầu cũng đã nghỉ phép, biệt thự trông rất vắng vẻ.

Bồ Phi Phi cầm một hộp quà đến: "Thương tiểu thư, đây là Vệ tổng bảo người mua, xem cô có thích không."

"Cho tôi sao?"

"Vâng!"

"Không lẽ là cờ vây?"

Bồ Phi Phi kinh ngạc: "Sao Thương tiểu thư lại biết?"

Thương Thời Thiên cười nói: "Tôi nghe thấy tiếng động bên trong rồi."

Cô mở hộp quà.

Quả nhiên, bên trong là một hộp đựng cờ vây.

Hộp cờ được làm bằng gỗ vân sam, bên trong đựng những quân cờ hai mặt bằng sứ tinh xảo.

Ngoài hộp cờ và quân cờ, còn có một bàn cờ dày 5cm làm bằng gỗ thiết sam đã được đặt trong phòng trà.

Thương Thời Thiên vui vẻ nói: "Có dụng cụ để dạy Vệ Dĩ Hàm rồi."

Bồ Phi Phi thấy cô vui như vậy, thật sự không nỡ dội gáo nước lạnh.

-- Vệ tổng không chỉ giấu một bộ dụng cụ cờ vây mà trình độ cờ của ngài ấy cũng sớm đã đạt đến mức có thể ra ngoài mở lớp dạy học rồi.

Tuy không rõ tại sao Vệ tổng lại lừa Thương tiểu thư nhưng Vệ tổng bằng lòng mỗi ngày dành thêm một tiếng cho việc này, mà Thương tiểu thư cũng có thể kiếm được thu nhập từ đó, cô hà cớ gì phải phá hỏng chuyện tốt của người khác chứ!

...

Cùng lúc đó, tại một quán mì bình dân nào đó ở khu trung tâm thành phố Đông Thành.

Tôn Vĩ đang cầm một bát mì ăn ngấu nghiến, Tiêu Lạc Manh ngồi đối diện hỏi: "Sư phụ gọi con ra là tìm được người rồi sao?"

Tôn Vĩ húp một sợi mì, vừa ăn vừa nói: "Tìm được rồi."

"Cô ấy ở đâu?"

Tôn Vĩ liếc nhìn đồ đệ, mặt không đổi sắc nói: "Nhà Vệ Dĩ Hàm."

"Vệ" Tiêu Lạc Manh dừng lại hai giây, "Vệ Dĩ Hàm?!"

Tôn Vĩ ăn xong mì, một hơi uống cạn nửa bát canh, lúc này mới vừa rút khăn giấy lau miệng vừa nói: "Con biết mình bị cuốn vào chuyện phiền phức thế nào rồi chứ?"

Tiêu Lạc Manh không lên tiếng, một lúc sau mới lo lắng hỏi: "Vậy sư phụ có sao không?"

"Không có gì, chỉ bị mắng một trận thôi."

Tôn Vĩ lúc đầu lấy lý do điều tra án, thông qua hệ thống Thiên Võng để truy tìm tung tích của Thương Thời Thiên, sau đó chuyện này bị cấp trên biết được, phê bình ông vài câu.

Nhưng ông biết, đây là Vệ Dĩ Hàm đang cảnh cáo ông.

Ông nói: "Lúc ta nhìn thấy cô ấy, cô ấy không chỉ có thể tự do ra vào Thiên Hào Cảnh Uyển mà trạng thái tinh thần cũng rất tốt, không giống như đang gặp rắc rối."

"Lỡ như cô ấy bị ép buộc thì sao?"

"Vệ Dĩ Hàm không cử người theo dõi cô ấy, lúc ta nói chuyện với cô ấy bên cạnh cũng không có ai khác, nếu cô ấy gặp rắc rối thì hoàn toàn có thể nói với ta."

Lúc này Tiêu Lạc Manh mới yên tâm.

Sư phụ của cô đã là cảnh sát thâm niên rồi, không đến mức không nhìn ra tình cảnh thật sự của Thương Thời Thiên.

"Hơn nữa trong đội chúng ta không phải có một cậu ấm nhà giàu sao, theo tin đồn hóng hớt giới hào môn Đông Thành mà cậu ta tiết lộ gần đây, Vệ Dĩ Hàm nuôi một con chim hoàng yến, giấu giếm không cho ai thấy. Con xem, chẳng phải là khớp rồi sao? Cô ta chỉ là tình nhân của Vệ Dĩ Hàm nên mới giấu giếm không cho con biết tên thật." Tôn Vĩ suy đoán, "Người này chắc là đã phẫu thuật thẩm mỹ thành giống Thương Thời Thiên."

Tiêu Lạc Manh ngược lại cảm thấy không đúng: "Vệ Dĩ Hàm bắt tình nhân của mình phẫu thuật thẩm mỹ thành giống người vợ đã mất? Điều này có thể sao?"

"Sao lại không thể? Muốn phẫu thuật một người thành giống hệt Thương Thời Thiên không phải là chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành, tám năm thời gian, cũng chỉ có Vệ Dĩ Hàm mới có tiềm lực tài chính như vậy."

"Nếu sư phụ nói là Thương gia vì quá thương nhớ cô con gái mới tìm người phẫu thuật thành như vậy, con có thể sẽ tin. Nhưng sư phụ nói chuyện này là do Vệ Dĩ Hàm làm thì con không tin."

"Tùy con tin hay không. Được rồi, ta phải về đi làm đây." Tôn Vĩ khuyên, "Chuyện này không liên quan đến chúng ta, cũng không liên quan đến con, đừng có tò mò hại chết mèo."

Tiêu Lạc Manh muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn gật đầu.

*

Buổi tối, Vệ Dĩ Hàm về thấy đèn trong phòng Thương Thời Thiên đã tắt, cô liền gọi Bồ Phi Phi: "Thương Thời Dữ ngủ rồi sao?"

Bồ Phi Phi nói: "Tôi đoán là không có điện thoại chơi, Thương tiểu thư đã ngủ từ nửa tiếng trước rồi."

Vệ Dĩ Hàm nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: "Cô ấy không phải là người hay vòng vo đòi hỏi thứ gì."

"Đây là tôi đoán thôi, Vệ tổng."

Vệ Dĩ Hàm nhìn ra rồi, Bồ Phi Phi đây là đang xin tha cho Thương Thời Thiên.

Mới ở chung không bao lâu mà đã có thể khiến nữ thư ký đời sống đã làm việc cho cô mấy năm nay ngả về phe mình... Nhân duyên của người này vẫn tốt như ngày nào.

Vệ Dĩ Hàm mặt không cảm xúc lấy điện thoại ra: "Nếu cô ấy đã ngủ rồi, vậy thì sáng mai hãy đưa cho cô ấy."

Bồ Phi Phi không ngờ mình làm chuyện thừa thãi không những không bị Vệ tổng phê bình mà còn nhận được phản hồi tích cực từ Vệ tổng?!

Xem ra vị trí của Thương tiểu thư trong lòng Vệ tổng đã bắt đầu khác rồi.

Bồ Phi Phi cười nói: "Đúng rồi Vệ tổng, Thương tiểu thư còn nhờ tôi khuyên ngài tối nay đừng uống rượu nữa."

Vệ Dĩ Hàm liếc cô một cái: "Nhiều chuyện."

Nói xong, cô lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau.

Vệ Dĩ Hàm ăn sáng xong, thấy Thương Thời Thiên vẫn mặc bộ đồ ngủ ở nhà, không nhịn được thúc giục: "Sắp ra ngoài rồi, mau thay quần áo đi."

Thương Thời Thiên nhìn cô ngẩn người nửa giây, nói: "A, cô đang đợi tôi à? Hôm nay có lễ khai mạc giải Vi Giáp, tôi phải ở nhà xem TV, không ra ngoài nữa."

Không biết nghĩ đến điều gì, giọng điệu chuyển sang một tiếng thở dài: "Quán cờ bài ở khu phố Văn Minh gần Đại học Đông Thành không biết bị ai tố cáo mà bị cho đóng cửa chỉnh đốn rồi. Câu lạc bộ cờ vây Đại học Đông Thành hôm nay cũng có hoạt động, phải chiếm dụng phòng cờ vây, tôi không tìm được chỗ đánh cờ."

Vệ Dĩ Hàm: ...

Cô vẻ mặt bình thản, nói: "Bộ cờ vây mới mua không phải đã đến rồi sao? Tự mình đánh đi."

Thương Thời Thiên thầm nghĩ: Vậy mà không moi ra được sự thật về việc quán cờ bài bị đóng cửa chỉnh đốn, xem ra chuyện này thật sự không liên quan gì đến Vệ Dĩ Hàm.

"Được..." Thương Thời Thiên tò mò nhìn Vệ Dĩ Hàm, "Không phải cô nói ngày nghỉ của cô không phải ai cũng có thể chiếm dụng sao? Là định đi gặp người quan trọng nào à?"

Vệ Dĩ Hàm nhìn xuống: "Muốn biết?"

Thương Thời Thiên cười cười: "Biết quy tắc của cô rồi, tôi sẽ không tùy tiện hỏi thăm đâu, cô đi đi, bái bai."

Nàng quay đầu gõ hệ thống: 【Tiểu Hắc Thống Tử, Vệ Dĩ Hàm có phải định đi gặp bạch nguyệt quang không?】

Hệ thống: 【...】

Vệ Dĩ Hàm: ...

Cô cũng muốn nghe xem, hệ thống có biết lịch trình của cô không, liền giả vờ thay giày, ngồi ở huyền quan im lặng theo dõi.

Một lúc lâu sau, hệ thống cứng nhắc nói: 【Hệ thống không thể dự đoán quỹ đạo hành động của nữ chủ.】

Hệ thống vẫn ở trạng thái tiết kiệm năng lượng, Thương Thời Thiên vô cùng thất vọng: 【Ngươi lui đi.】

Vệ Dĩ Hàm nén khóe môi sắp nhếch lên mà ra cửa.

*

Chín rưỡi sáng, triển lãm tác phẩm tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Đông Thành chính thức khai mạc.

Các đại biểu thuộc mọi lĩnh vực được mời đều lần lượt đến, trong nhất thời, cổng học viện đông như trẩy hội, bãi đậu xe cũng chật kín các loại xe riêng.

Thương Thời Đãi học đại học tại Học viện Mỹ thuật Đông Thành và là một họa sĩ khá nổi tiếng ở Đông Thành cũng như cả nước, nên gần như mỗi năm triển lãm tác phẩm tốt nghiệp đại học của Học viện Mỹ thuật Đông Thành đều mời cô làm đại diện cựu sinh viên tham dự triển lãm.

Năm nay cũng không ngoại lệ.

Bên trong phòng trưng bày nghệ thuật, trong một hội trường tạm thời được bày trí đơn giản.

Mái tóc xoăn lọn to, bộ đồ da màu đen phối với chân váy da màu đen, trông vô cùng hoang dã, Thương Thời Đãi vừa định ngồi xuống lại đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng gần như không thể xuất hiện ở đây.

Cô đổi hướng, chân đi thẳng đến ngồi phịch xuống bên cạnh người đó.

Vệ Dĩ Hàm quay đầu liếc cô một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục xem cuốn sách nhỏ do học viện mỹ thuật phát.

Thương Thời Đãi không khách khí chất vấn: "Này, không phải nói cô từ chối lời mời của học viện mỹ thuật rồi sao? Tại sao lại đến đây?"

Vệ Dĩ Hàm nói: "Đó là chuyện của tôi."

Thương Thời Đãi bị chặn họng đến mức nhất thời không nói nên lời, chỉ có thể cười lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực, còn vắt chéo chân, ra vẻ cao ngạo không thèm để ý đến Vệ Dĩ Hàm.

Tuy nhiên, dù Vệ Dĩ Hàm chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc, vẫn có không ít người liếc mắt một cái đã nhận ra cô từ trong đám đông, đến chào hỏi cô.

Trợ lý Tạ Mi đứng ra giúp Vệ Dĩ Hàm chặn lại phần lớn các mối giao tiếp nhưng vẫn còn một số ít người ngay cả Vệ Dĩ Hàm cũng phải nể mặt, khiến cô không thể không đặt cuốn sách trong tay xuống đứng dậy trò chuyện.

Thương Thời Đãi lạnh lùng quan sát một lúc thì phát hiện nếu Vệ Dĩ Hàm cứ bị quấy rầy không ngớt thế này thì cô ta đến một trang của cuốn sách đang cầm cũng chưa xem xong.

Cô lập tức cảm thấy bực bội, nói: "Lễ khai mạc sắp bắt đầu rồi."

Những người được mời đến triển lãm tác phẩm cơ bản đều biết ai sẽ tham dự lễ khai mạc, thân phận của Thương Thời Đãi trong giới không phải là bí mật gì.

Vì vậy sau khi cô nói xong câu đó, tuy mọi người trên mặt có chút mất mặt nhưng vẫn đồng loạt quay về chỗ ngồi của mình.

Vệ Dĩ Hàm mặt không đổi sắc ngồi xuống, lại cầm lấy cuốn sách quảng cáo.

Thương Thời Đãi đang định mỉa mai cô không hiểu nghệ thuật, Vệ Dĩ Hàm lại lên tiếng trước: "Cảm ơn."

Thương Thời Đãi vẻ mặt chán ghét: "Cô đừng có làm tôi buồn nôn."

Nếu là bình thường, Vệ Dĩ Hàm sớm đã lạnh mặt rồi nhưng lúc này lại hoàn toàn không để tâm đến những lời lẽ cay nghiệt của cô!?

Thương Thời Đãi không dưng cảm thấy một trận ớn lạnh.

Vệ Dĩ Hàm đột nhiên nhìn cô: "Các người học nghệ thuật, trong đầu lúc nào cũng có những ý tưởng viển vông. Vậy cô có từng nghĩ... người chết rồi, thật ra có thể sống lại không?"

Thương Thời Đãi không hiểu sao lại nghĩ đến Thương Thời Thiên, lòng cô vừa chua xót vừa cay đắng, không nhịn được chửi Vệ Dĩ Hàm một câu: "Đồ thần kinh! Tôi thấy hôm nay cô thuần túy là đến làm tôi buồn nôn."

Cô tức giận đứng dậy định bỏ đi, Tạ Mi lại vừa đúng lúc có việc đến tìm Vệ Dĩ Hàm.

Hai người đối mặt nhau, cây bút của Tạ Mi vô tình móc vào tóc của Thương Thời Đãi, trong lúc va chạm kéo giật, Thương Thời Đãi bị giật mất mấy sợi tóc.

"Xì- Cô không có mắt à?!" Thương Thời Đãi tức giận mắng Tạ Mi, một nửa ánh mắt trong hội trường đều đổ dồn về phía này.

"Xin lỗi, Thương ngũ tiểu thư." Tạ Mi vội vàng xin lỗi.

Thương Thời Đãi hung hăng lườm cô và Vệ Dĩ Hàm một cái, tức giận bỏ đi.

Vệ Dĩ Hàm nhìn theo bóng lưng cô, ra hiệu cho Tạ Mi một ánh mắt.

Tạ Mi lập tức cuộn những sợi tóc trên cây bút lại nhét vào túi đựng mẫu vật, vội vàng rời khỏi phòng trưng bày nghệ thuật.

--------

Thương Tứ: Việc chỉnh đốn khu phố Văn Minh vậy mà không phải do Vệ Dĩ Hàm làm, là tôi lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, tôi tự kiểm điểm.

Vệ tổng: ( ̄︶ ̄)

Hệ thống: Túc chủ hôm nay cũng thật ngây thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com