Chương 5-Tái ngộ
---
"Vệ Dĩ Hàm chắc sẽ không nhận ra mình đâu nhỉ?"
Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu Thương Thời Thiên rồi lập tức bị nàng bác bỏ.
Người bình thường ai lại nghĩ đến chuyện "Người chết cháy thành tro rồi sống lại" chứ!?
Thà nghi ngờ nàng là con riêng của Thương gia còn hợp lý hơn, dù sao thì cái tên giả nàng bịa ra cũng đậm chất con riêng của Thương gia mà nhỉ.
— Thương gia có truyền thống đặt tên theo thứ bậc chữ trong gia phả. Chẳng hạn, gia chủ hiện tại là Thương Dữ Phượng thuộc bối 'Dữ', còn hai cô con gái của bà là Thương Uẩn Ngọc và Thương Uẩn Bội thuộc bối 'Uẩn'.
*"Bối" có thể hiểu là chữ lót trong tên dùng để phân biệt thứ bậc các thế hệ trong gia tộc, dùng cho một thế hệ cụ thể trong gia tộc.
Và từ đời sau, lại lấy những chữ lót khác nhau, ví dụ con gái của Thương Uẩn Ngọc thuộc bối 'Thời', con gái của Thương Uẩn Bội thì thuộc bối 'Triệu'.
Thương Uẩn Ngọc có ba cô con gái, lần lượt là đại tiểu thư Thương Thời Hành, tứ tiểu thư Thương Thời Thiên và ngũ tiểu thư Thương Thời Đãi.
Còn nhị tiểu thư Thương Triệu Đường, tam tiểu thư Thương Triệu Ngôn là do Thương Uẩn Bội sinh ra.
Với khuôn mặt của Thương Thời Thiên, cộng thêm cái tên giả nàng đặt, rất có khả năng mọi người sẽ nghĩ nàng là con riêng của Thương Uẩn Ngọc.
Vô tình ném cho mẹ mình một cái nồi lớn, Thương Thời Thiên cũng không hề cảm thấy tội lỗi, ai bảo nàng đúng là do mẹ sinh ra chứ!
Thương Thời Thiên cười hề hề: "Thật sao? Thật là trùng hợp, tôi nghĩ chắc vợ của cô chắc phải đẹp lắm."
Ánh mắt Vệ Dĩ Hàm lóe lên vẻ chán ghét: Giở trò khoe khoang? Ngẫm lại xem cái thứ đội lốt người khác như cô có quyền đó không!
Cô càng nghĩ càng tức, hận không thể bóp nát cái cổ trắng nõn kia mà chất vấn: Cô lấy đâu ra cái gan dùng khuôn mặt này?!
Thương Thời Thiên bị ánh mắt của Vệ Dĩ Hàm làm cho rùng mình: Quả không hổ là người chiến thắng trong cuộc chiến giành quyền thừa kế của Vệ gia, ánh mắt đó hung dữ thật, cứ như muốn ăn thịt nàng vậy.
Nàng không quen với Vệ Dĩ Hàm như vậy nhưng sau khi đã đọc tóm tắt cốt truyện của tiểu thuyết thì nàng cũng nhanh chóng chấp nhận thiết lập nhân vật mới của Vệ Dĩ Hàm.
Dù sao thì ngoài bạch nguyệt quang chân ái ra, không ai có thể nhận được sự dịu dàng từ Vệ Dĩ Hàm.
Nhắc đến tiểu thuyết, hay là mình tranh thủ xem thử tiểu thuyết nhỉ?
Không biết bây giờ cốt truyện đã phát triển đến đâu rồi.
Nghĩ vậy, Thương Thời Thiên cứ thế lật mở cuốn tiểu thuyết do hệ thống cung cấp, không để ý đến ai xung quanh.
"?"
Vệ Dĩ Hàm phát hiện Thương Thời Thiên lại phớt lờ cô, tự mình ngẩn người ra.
Vệ Dĩ Hàm: Cái người phụ nữ này không phải nghĩ rằng cô ta sẽ nói một câu "Tốt lắm, nữ nhân, cô đã thu hút sự chú ý của tôi" đấy chứ?
Cô đang chuẩn bị mở miệng thì đột nhiên trong đầu lại vang lên cuộc trò chuyện giữa Thương Thời Thiên và hệ thống:
Thương Thời Thiên: 【Tiểu Hắc Thống tử, hôm nay là ngày nào rồi?】
Hệ thống: 【Ngày 21 tháng 5 năm 2024.】
Thương Thời Thiên: 【Đã cuối tháng năm rồi à, vậy có nghĩa là nữ chủ sắp gặp lại bạch nguyệt quang rồi?】
Hệ thống: 【Đúng vậy, bạch nguyệt quang đã về nước và cô ấy đã chấp nhận yêu cầu của Chu gia, sẽ tìm cách giúp Chu gia thoát khỏi vòng vây của nữ chủ. Trong cuộc đối đầu cân sức sẽ nảy sinh những tia lửa mới.】
Vệ Dĩ Hàm nheo mắt: Liên quan đến Chu gia? Chẳng lẽ là Chu gia giở trò?
Còn bạch nguyệt quang là ai, cô đoán chắc chính là mối tình đầu của mình - Doãn Tại Thủy.
Mặc dù bản thân cô không cho rằng Doãn Tại Thủy là bạch nguyệt quang nhưng cô cũng biết rằng trong giới hào môn Đông Thành bao năm nay vẫn luôn định nghĩa mối quan hệ giữa cô và Doãn Tại Thủy như vậy.
Cô đã quen rồi.
Dù sao kẻ đứng sau này quan tâm đến đời sống tình cảm của cô như vậy, thì cô cứ xem thử, Doãn Tại Thủy có nhúng tay vào không.
Tuy nhiên, mạch suy nghĩ của Thương Thời Thiên có chút nhảy số, giây trước còn đang xem tiểu thuyết, giây sau đã chuyển sự chú ý: 【Tôi luôn cảm thấy hôm nay hình như là ngày gì đó...】
Hệ thống: 【Đúng vậy, hôm nay là một ngày rất quan trọng!】
Nàng đột nhiên phấn khích: 【A, tôi biết rồi, hôm nay là lễ khai mạc Giải Cờ vây hạng A "Cúp Vệ Đạt"!】
Hệ thống đơ máy nửa giây.
Hệ thống nhắc nhở: 【Hôm nay là sinh nhật của nữ chủ!!!】
Thương Thời Thiên ngây người một giây.
Thương Thời Thiên kinh ngạc: 【Cái gì? Vệ Dĩ Hàm lại chọn ngày tốt như vậy để sinh nhật sao? Khó trách nàng cứ cảm thấy hình như cô ây không tổ chức sinh nhật.】
Hóa ra là vào ngày sinh nhật của Vệ Dĩ Hàm, nàng đều đang tham gia thi đấu.
Nghĩ đến đây, Thương Thời Thiên có chút chột dạ, dù sao nàng và Vệ Dĩ Hàm tuy là vợ vợ trên danh nghĩa nhưng đến sinh nhật của đối phương cũng không nhớ, điều này có chút không hợp lý lắm nhỉ.
...
Nghe Thương Thời Thiên nhắc đến "Giải Cờ vây hạng A", lòng Vệ Dĩ Hàm chùng xuống, kẻ đóng vai Thương Thời Thiên này, ngay cả đến sự yêu thích và quan tâm đến cờ vây cũng nắm bắt được một cách chuẩn xác như vậy?
Câu "Vệ Dĩ Hàm lại chọn ngày tốt như vậy để sinh nhật" lại khiến tâm trạng của Vệ Dĩ Hàm lúc này trở nên rất khó nói.
Cô rất muốn phê bình "Thương Thời Thiên" vì đã không chuẩn bị bài vở đầy đủ, bởi vì ai cũng biết "Cúp Vệ Đạt" là giải đấu cờ vây do Vệ gia tài trợ tổ chức!
Khi Hiệp hội Cờ vây chuẩn bị giải đấu hạng A đã tìm đến Vệ gia để tài trợ, lúc đó cô vừa mới sinh ra được vài ngày nên Vệ lão gia tử rất vui vẻ mà tài trợ luôn một khoản tiền lớn. Và Hiệp hội Cờ vây cũng đáp lại bằng cách đặt tên giải đấu là "Cúp Vệ Đạt", ngày khai mạc được ấn định vào ngày sinh nhật của cô.
Tuy nhiên, đây đều là những lời lẽ marketing mà Vệ gia dùng để xây dựng danh tiếng bên ngoài.
Trên thực tế, Vệ lão gia tử có rất nhiều con cháu, ông sẽ không vì một cô cháu gái nhỏ ra đời mà chi nhiều tiền như vậy.
Vệ lão gia tử làm như vậy là để kéo gần khoảng cách với Thương gia - nói đúng hơn là rể của Thương Dữ Phượng, chính là Lâm Sĩ Chương. Lâm Sĩ Chương là Quốc Thủ cờ vây của Hạ Quốc, đồng thời cũng là hội trưởng danh dự của Hiệp hội Cờ vây. Thực ra ông hoàn toàn có thể để Thương gia tài trợ cho giải đấu cờ vây nhưng ông lại không làm như vậy, bởi vì ông không muốn người khác nghĩ rằng ông lợi dụng vị thế của Thương gia để độc chiếm các giải đấu cờ vây.
*"Quốc Thủ cờ vây của Hạ Quốc": kỳ thủ cờ vây số một, giỏi nhất, đại diện cho quốc gia Hạ Quốc.
Vì vậy, điều này đã tạo cơ hội cho các doanh nhân khác tài trợ.
Thông thường, mỗi kỳ nhà tài trợ sẽ khác nhau, tên giải đấu cũng sẽ khác.
Nhưng Vệ lão gia tử kiên trì tài trợ hơn 20 năm, sau khi Thương Thời Thiên và Vệ Dĩ Hàm kết hôn, cha của Vệ Dĩ Hàm đã thành công giành vị trí trong cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế và tiếp tục "truyền thống" này.
Cho đến năm nay, Vệ Dĩ Hàm đã loại bỏ hết anh chị em của mình, trở thành Tổng giám đốc của tập đoàn Vệ Thị. Khi đề cập đến khoản tài trợ này, Hiệp hội Cờ vây đã thẳng thừng từ chối cô, nói rằng nhà tài trợ cho năm nay đã được chọn xong.
Vệ Dĩ Hàm nhìn Thương Thời Thiên: Chẳng lẽ người này không biết Giải vô địch Cờ vây hạng A năm nay không còn mang tên "Cúp Vệ Đạt" mà là "Cúp Hoa Thương", ngày khai mạc cũng thay đổi rồi sao?
...
Dù Thương Thời Thiên đang hồn bay phách lạc, nàng cũng cảm nhận được có một ánh mắt mãnh liệt đang nhìn chằm chằm về phía mình, hận không thể khoét thủng một lỗ trên người mình.
Nàng liếc nhìn Vệ Dĩ Hàm, phát hiện sắc mặt người này dường như không còn khó chịu như vậy nữa, ngược lại giống như gặp phải một vấn đề khó giải quyết của thế kỷ, hàng lông mày nhíu chặt thành hình chữ Xuyên.
*Chữ "Xuyên" (川).
Thương Thời Thiên lại gõ gõ hệ thống: 【Tiểu Hắc Thống tử, sao cô ấy không nói gì thế? Cô ấy kỳ lạ thật đó!】
Hệ thống: 【...】
Nó nói: 【Không phát hiện bất kỳ chỉ số yêu thích hay ngược tâm nào.】
Hệ thống không nhắc, Thương Thời Thiên suýt chút quên nguồn năng lượng của hệ thống là từ "giá trị yêu thích" và "giá trị ngược tâm" mà Vệ Dĩ Hàm cung cấp.
Thương Thời Thiên than thở: 【Không có giá trị gì mới là bình thường.】
Nàng và Vệ Dĩ Hàm tính ra là mới gặp lần đầu, nói chuyện chưa đến mười câu, người bình thường làm sao có thể vì vậy mà sinh ra tình cảm yêu thích được chứ?
Vệ Dĩ Hàm và bạch nguyệt quang còn chưa bắt đầu các thể loại ngược luyến, giá trị ngược tâm càng là chuyện hoang đường.
Vệ Dĩ Hàm nhướng mày, thu được thêm thông tin mới.
Chẳng lẽ đối phương hy vọng cô yêu cái tên Thương Thời Thiên giả này?
Vậy chỉ số ngược tâm là chỉ cái gì?
Cô cũng muốn xem thử cuốn tiểu thuyết mà hệ thống này đang nói, đáng tiếc từ tình huống vừa rồi xem ra cuốn tiểu thuyết này chỉ có "Thương Thời Thiên" mới thấy được.
Thời gian trôi nhanh trong không gian im lặng.
Xe đến đón Vệ Dĩ Hàm đã dừng ở ven công viên nhưng tài xế không dám đến thúc giục cô.
Cho đến khi một hồi chuông điện thoại vang lên, cục diện im lặng này mới bị phá vỡ.
Vệ Dĩ Hàm nhìn Thương Thời Thiên một cách đầy thâm ý, đi sang bên cạnh nghe điện thoại.
Thương Thời Thiên nghĩ nghĩ, quyết định chuồn.
Nhiệm vụ quái quỷ này cứ để quỷ làm đi!
Vệ Dĩ Hàm liếc mắt nhìn thấy Thương Thời Thiên lén lút bỏ chạy.
Cô không đuổi theo, chỉ ra hiệu về phía không xa, sau đó trở lại xe.
Đã biết mục đích của Thương Thời Thiên giả là cô, vậy cô không lo đối phương biến mất khỏi tầm mắt của mình.
Nhưng cô không thích mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát, cứ để vệ sĩ ngầm theo dõi, xem Thương Thời Thiên giả sẽ tiếp xúc với ai.
Tài xế hỏi cô: "Vệ tổng, ngài muốn về Thiên Hào Cảnh Uyển sao?"
Kế hoạch buổi trưa đã bị phá hỏng, Vệ Dĩ Hàm tháo kính mắt xoa xoa mi tâm, nói: "Về công ty."
Vệ Dĩ Hàm xuất hiện ở tòa nhà tập đoàn khi chưa đến giờ làm việc, khiến đám nhân viên đang vừa uống cà phê vừa tán gẫu ở đại sảnh hoảng sợ tranh nhau chen chúc vào thang máy nhân viên, cố gắng giành trước một bước để trở về vị trí làm việc.
Đợi khi bóng dáng Vệ Dĩ Hàm biến mất trong thang máy chuyên dụng, nhân viên lại xì xào bàn tán riêng: "Hôm nay không phải sinh nhật Vệ tổng sao? Vệ gia đặc biệt tổ chức tiệc trà chiều cho ngài ấy, sao ngài ấy lại về công ty?"
"Mấy người nhà Vệ gia lấy danh nghĩa tổ chức sinh nhật để đòi hỏi quyền lợi thôi, Vệ tổng làm sao có thể về tham gia tiệc trà chiều!"
"Vậy Vệ tổng không ăn mừng sinh nhật sao?"
...
Vệ Dĩ Hàm, trung tâm của mọi lời bàn tán, đi thang máy thẳng lên tầng cao nhất.
Sau khi cô ra khỏi thang máy, nữ thư ký đã đợi sẵn ở đó lập tức tiến lên báo cáo công việc.
Vệ Dĩ Hàm liếc nhìn văn phòng, thấy hoa bày trên bàn trà, thản nhiên phân phó: "Hoa, vứt đi."
Nữ thư ký ngẩn người, nói: "Vệ tổng, những bông hoa này là..."
"Tôi nói vứt đi."
Nữ thư ký rùng mình, không dám nói thêm, vội vàng đem những bó hoa trị giá hàng vạn tệ kia cho vào túi rác, vứt đi.
Vệ Dĩ Hàm lại phân phó: "Gọi Tạ Mi đến đây."
Vài phút sau, trợ lý tổng giám đốc Tạ Mi gõ cửa bước vào.
Vệ Dĩ Hàm đi thẳng vào vấn đề: "Bảo người đi theo dõi Vệ gia, Chu gia, tôi muốn biết dòng tiền và động thái giao tiếp gần đây của họ."
Tạ Mi ghi lại trên máy tính bảng.
"Còn có Doãn Tại Thủy."
Động tác của Tạ Mi khựng lại nhưng không nói gì thêm.
"Về phía Thương gia..." Vệ Dĩ Hàm do dự, "Thương gia thì thôi nhưng có một người, cô giúp tôi điều tra kỹ lai lịch của cô ta."
Tạ Mi hỏi: "Ai ạ?"
Vệ Dĩ Hàm viết một cái tên lên giấy — Thương Thời Dữ.
"Chỉ có cái tên thôi sao? Ý tôi là, có ảnh chụp hoặc số chứng minh thư không, có những thông tin này thì tra sẽ toàn diện hơn."
Vệ Dĩ Hàm mặt không biểu cảm tìm một tấm ảnh trên mạng gửi cho cô.
Tạ Mi: ?
Gửi ảnh vợ đã mất của ngài cho tôi là có ý gì?
---------------------------------
Thương Tứ: Hình như tôi quên nói chúc mừng sinh nhật với cô ấy... Thôi vậy, cũng không thân quen cho lắm nhỉ.
Vệ tổng: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com