Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mời bạn bước vào chương [1] cùng mình nhé!

‎‧₊˚ 𖤣  𖥧‧₊˚.

Mùa hè năm nay ở thành phố A nóng hơn mọi năm một cách lạ thường.

Lúc hoàng hôn, trời bất chợt đổ mưa lớn. Khác với mưa rào quen thuộc thường đến rồi đi rất nhanh, cơn mưa này kéo dài đến tận mười giờ đêm mới dần tạnh.

Đường phố vắng hoe, người đi đường lác đác, khung cảnh hơi tiêu điều — nhưng bên trong quán bar Night thì không khí vẫn sôi động như thường.

Night là quán bar đồng tính lớn nhất thành phố A.

Gần đây, bộ phim bách hợp 《Thanh Xuân》 đang hot, mà nữ chính Chu Băng Nghiên lại chính là cổ đông duy nhất của quán. Để tạo hiệu ứng truyền thông, cô liên tiếp mời cả đoàn phim đến đây hai đêm liền.

Cố Nguyên ngồi tựa vào quầy bar, tay cầm ly Lan Lưỡi Rồng Mặt Trời Mọc đã uống quá nửa. Ánh mắt cô dán chặt vào dãy ghế dài cách đó không xa.

Trên chiếc ghế ấy, có một người phụ nữ đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Mái tóc xoăn xõa ngang eo, ngũ quan tinh xảo, đường nét sắc sảo nhưng vẫn mang vẻ lạnh lùng khó lại gần. Đặc biệt là khi cô ấy thỉnh thoảng mím môi — đôi môi vừa đầy đặn vừa gợi cảm ấy càng làm người ta không thể rời mắt.

Đây là lần thứ ba Cố Nguyên nhìn thấy cô ấy.

Lần đầu là khi theo Lâm Lâm đi thăm đoàn phim. Lần thứ hai chính là đêm qua.

Giới giải trí chẳng bao giờ thiếu mỹ nhân, nhưng để gặp được một người có cả khí chất lẫn nhan sắc hoàn hảo như thế này thì đúng là lần đầu.

"Chị ấy là khách quen ở đây à?" Cố Nguyên buột miệng hỏi.

Ngồi cạnh cô, Lâm Lâm nhìn theo ánh mắt rồi lắc đầu: "Không rõ lắm. Nhưng mấy hôm nay đều thấy chị ấy. Hình như có quen Nghiên tỷ, mà thời gian ở đây cũng không lâu."

Vậy ra... cô ấy đến đây để tìm cảm giác mới mẻ sao?
Cố Nguyên ngửa cổ uống cạn ly cocktail.

Lâm Lâm liếc sang, chậc một tiếng. Cô nàng tóc dài đen nhánh, khuôn mặt ngây thơ vô hại, nhưng ai mà ngờ được bản chất lại như một con sói con khó thuần.

"Cậu để mắt tới chị ấy rồi hả?"

Cố Nguyên khẽ liếm vết rượu trên môi, cười nhạt: "Xinh như vậy, ai mà không nhìn chứ."

Khoảng mười phút sau, Lâm Lâm được Chu Băng Nghiên gọi đi có việc. Không lâu sau đó, người phụ nữ kia cũng đứng dậy.

Cô ấy cao, đôi chân thon dài sải bước vừa tao nhã vừa dứt khoát, mỗi bước đi như giẫm lên nhịp tim Cố Nguyên.

Đẹp đến mức khiến người ta không dời mắt được.

Cố Nguyên đang định đi theo thì không ngờ người phụ nữ ấy bỗng quay người, đi thẳng về phía cô. Trước khi kịp phản ứng, cô ấy đã đứng trước mặt Cố Nguyên, dáng người mảnh khảnh mà kiêu ngạo, như một cây trúc thẳng tắp.

Cố Nguyên hơi ngẩng cằm, mới phát hiện người phụ nữ này còn cao hơn cô tưởng. Hơi nóng bỗng dồn lên đỉnh đầu.

"Cho tôi mượn ly rượu được không?"

Giọng cô ấy nghe đúng như Cố Nguyên nghĩ — hơi lạnh nhưng len vào tai lại cực kỳ dễ nghe.

"Đương nhiên rồi."

Cố Nguyên còn chưa kịp gọi bartender pha thêm, đã thấy người phụ nữ kia đưa tay cầm lấy ly rượu của mình, chậm rãi đặt bên môi.

Đôi môi ấy thật đẹp, khẽ chạm vào miệng ly, chất lỏng bên trong khẽ lay động, Cố Nguyên nuốt khan một ngụm nước bọt.

Cạch.

Cô ấy đặt ly rượu xuống quầy bar, cúi người sát lại gần. Một lọn tóc dài chạm nhẹ lên cổ Cố Nguyên, ngứa ran đến mức khiến cô rùng mình.

"Hai đêm nay cứ lén nhìn tôi, không phải chỉ để mời tôi uống nửa ly rượu đấy chứ?"

Cố Nguyên sững sờ.

Trái tim đập loạn theo điệu nhạc đang vang lên ầm ĩ xung quanh.

Vài giây sau, cô giơ tay, khẽ lau vết rượu còn vương nơi khóe miệng người kia. Đầu ngón tay lướt nhẹ rồi đưa thẳng vào miệng mình. Ý tứ thế nào — không cần nói cũng rõ.

...
Hai người rời quán bar, tìm ngay một khách sạn gần đó.

Tiếng nước chảy loảng xoảng vang ra từ phòng tắm.

Cố Nguyên ngồi trên sofa, trước mặt là chiếc TV đang chiếu bộ phim cô yêu thích, nhưng đầu óc chẳng còn tập trung nổi.

Phòng tắm được ngăn bằng vách kính mờ, bóng người bên trong lờ mờ in lên mặt kính, từng động tác đều khiến Cố Nguyên đỏ mặt nghĩ đến cảnh ban nãy.

Cô nuốt khan, thấy nhiệt độ máy lạnh bỗng như chẳng mát mẻ gì. Chiếc khăn tắm quấn trên người cũng bỗng trở nên vướng víu.

Những bạo dạn từ quán bar giờ đã tiêu hao sạch, Cố Nguyên ngồi ở mép giường, ngón tay siết chặt lấy mép khăn.

Cạch.

Cửa kính mở ra.

Người phụ nữ quấn khăn tắm bước ra, mái tóc dài buộc cao bằng chính dây buộc tóc của Cố Nguyên. Vai cổ mảnh mai lộ ra dưới lớp bọt nước lấm tấm, thỉnh thoảng vài giọt nước trượt xuống theo đường cong mềm mại.

Xuống thêm chút nữa, đôi chân thẳng tắp nuột nà, từng đường nét đều gợi cảm không chê vào đâu được.
Cố Nguyên chưa từng thấy ai có dáng người đẹp đến mức này. Cô ấy như yêu tinh biến ra vậy.

Một mùi hương thoang thoảng len vào mũi, khiến Cố Nguyên giật mình. Cô ấy đã đứng ngay trước mặt.
Người phụ nữ khẽ cong môi, ánh mắt cong cong như trêu chọc.

"Trông em có vẻ căng thẳng? Ngại sao?" Cô ấy hỏi giọng dịu dàng, nhưng lại khiến người ta không biết trốn đâu.

"Không... khát quá, muốn uống nước." Vừa dứt lời, Cố Nguyên thấy ánh mắt cô ấy bỗng trở nên kỳ lạ, trong mắt như có lửa.

"..."

"Không phải ý đó..."

Để chứng minh mình trong sáng, Cố Nguyên vớ lấy ly nước, ngửa cổ uống cạn một hơi.

"Em đáng yêu thật đấy." Cô ấy ngồi xuống cạnh Cố Nguyên, bắt chước động tác hồi ở quầy bar, giọng trầm thấp: "Nhưng mà... tôi cũng khát lắm."

Dừng một chút, cô ấy khẽ cười: "Tắt đèn nhé?"

Nhìn động tác thuần thục, ánh mắt lười biếng nhưng gợi cảm, Cố Nguyên chợt nghi ngờ — chẳng lẽ cô ấy thường xuyên câu người ở quán bar?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, tim Cố Nguyên lại đập mạnh.

Cô khẽ tránh ngón tay đang trêu chọc môi mình, cười khẽ: "Chị trông cũng... rất sành sỏi nhỉ? Tài xế lâu năm à?"

Thật ra Cố Nguyên định nói trắng ra hơn, nhưng vừa đối diện với đôi mắt đen sâu hun hút ấy, cô lại nuốt lời.

Người phụ nữ bắt chéo chân, môi cong lên quyến rũ, mắt liếc Cố Nguyên một cái, giọng lười nhác: "Ghen sao?"

Ghen? Cũng không đến mức.

Cố Nguyên vừa định đáp, thì ngón tay dài lại lướt nhẹ lên môi cô, vẽ ra một đường cong mềm mại.

"Tôi cũng giống em thôi. Em nói xem?"

......

Sáng sớm hôm sau, Cố Nguyên tỉnh dậy trong một mớ đau nhức.

Quay sang bên cạnh, người phụ nữ vẫn đang ngủ rất yên, hơi thở khẽ khàng. Cố Nguyên nhẹ tay nhẹ chân xuống giường.

Quần áo được gấp gọn gàng đặt trên sofa, nhưng tìm mãi không thấy nội y.

"Bỏ rồi. Mới mua cái mới để trên bàn, qua đêm không giặt đừng mặc lại." Giọng nói vang lên làm Cố Nguyên giật mình. Cô nhìn sang, quả nhiên thấy một túi LAPERLA trắng đặt ngay ngắn trên bàn.

"Ừm... được."

Cầm túi trong tay, Cố Nguyên mới phát hiện mình vẫn trần như nhộng trước mặt người kia. Mặt cô nóng bừng, giả vờ bình tĩnh đi thẳng vào phòng tắm.

Nội y mới mặc vừa như in, ôm trọn cơ thể cô. Cố Nguyên vừa chỉnh lại quai áo, vừa không nhịn được ngoái đầu nhìn ra ngoài.

Cô đã gặp người ta tay không vẽ vườn, tay không vẽ bản đồ, nhưng tay không đo size thì đúng là lần đầu.

Khi Cố Nguyên bước ra, đã mặc chỉnh tề, thì thấy người kia cũng đã thay đồ gọn gàng, ngồi dựa trên ghế, mắt nhìn thẳng vào ngực cô.

Hàng mi dài khẽ động, như muốn nói: Tôi đo không sai đâu, đúng không?

Cố Nguyên vội tránh ánh mắt ấy, vành tai giấu dưới tóc cũng nóng ran. Cô lúng túng một lúc rồi kiếm cớ lảng sang chuyện khác:

"Chị... chị tên Giang Dung Cảnh đúng không?"

"Nhanh vậy đã quên rồi à?"

Giang Dung Cảnh khẽ cười, nụ cười làm đường nét sắc lạnh bỗng trở nên mềm mại, ánh mắt đen nhánh càng khiến tim Cố Nguyên đập lỡ nhịp.

Nghĩ đến chuyện tối qua... Cố Nguyên càng đỏ mặt.

"Tôi... tôi hay quên lắm." Một lý do yếu ớt nhưng cô vẫn nói ra.

Giang Dung Cảnh cười khẽ, không vạch trần. Cô cầm điện thoại lên, giọng dịu lại: "Đói chưa? Đi ăn gì đi, tiện đường tôi đưa em về."

Cố Nguyên định đồng ý, nhưng nghĩ gì đó lại lắc đầu:
"Không cần đâu, tôi tự về được."

"Vậy đêm mai..." Giọng Giang Dung Cảnh kéo dài, ánh mắt nhìn Cố Nguyên cứ như muốn nuốt trọn cô.

Chân Cố Nguyên như nhũn ra.

Không phải nói không có đồng cỏ nào hư, chỉ có trâu mệt chết sao?

Nhưng sao nhìn chị ta như trâu vẫn khỏe thế này...

"Đêm mai tôi bận, dạo này tôi bận lắm. Nếu có duyên thì gặp lại sau nhé." Cố Nguyên liếc đồng hồ, thấy cũng đến giờ nên đứng dậy đi luôn.

"Khoan đã." Giọng Giang Dung Cảnh vang lên. Cô ta bước tới, đưa điện thoại cho Cố Nguyên: "Thêm WeChat đi."

Cố Nguyên đứng sững.

Muốn... giữ liên lạc dài hạn sao?

Còn đang nghĩ cách từ chối thì Giang Dung Cảnh đã đưa tay vén tóc mái của cô ra sau tai, ngón tay dọc theo cổ nhẹ lướt xuống vai.

"Chuyển tiền cho tôi."

"..."
Cố Nguyên đành hít sâu trấn tĩnh, nhập ID WeChat của mình vào máy cô ta.

"Được rồi."

Ra khỏi khách sạn, Cố Nguyên ngồi lên taxi, mở điện thoại kiểm tra WeChat. Chưa thấy lời mời kết bạn nào, chỉ thấy mấy tin nhắn thoại Mạc Uyển Như gửi từ lúc 8 giờ sáng.

"Tôi chờ cậu ở chung cư."

...

"Trời ơi, cậu đi đâu suốt đêm thế hả? Biết không, muộn thêm chút nữa là lỡ buổi thử vai rồi!"

Vừa mở cửa, Cố Nguyên đã thấy Mạc Uyển Như ngồi bắt chéo chân trên sofa, mặt đầy hờn dỗi. Nghe từ "tối qua", Cố Nguyên hơi chột dạ, nhưng ngoài miệng vẫn chống chế:

"Thử vai là giữa trưa mà? Vẫn kịp mà."

Cô liếc đồng hồ treo tường — kim giờ chỉ vừa chạm số 10. Địa điểm thử vai cách chung cư cũng không xa, sao lại muộn được?

Mạc Uyển Như thở dài nhìn Cố Nguyên, lòng chẳng biết nên giận hay thương:

"Sáng nay họ vừa báo tôi, vai của cậu bị đổi người rồi."

Tác giả có lời muốn nói:
Khai văn mới ~ Top 10 bình luận đầu sẽ rơi lì xì nha ~ Mong được mọi người ủng hộ để truyện ra đều đặn nhé!

‎✮₊⊹₊⋆ 𖦹 ⋆₊ ⊹✮

Nếu thấy truyện hay, hãy để lại bình luận ủng hộ mình nhé! Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo ❤️

ʚ𝘣𝘺𝘶𝘯𝘨𝘵𝘢𝘦ɞ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com