Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mời bạn bước vào chương [2] cùng mình nhé!

‎‧₊˚ 𖤣  𖥧‧₊˚.

Hôm nay vốn dĩ Cố Nguyên được hẹn thử vai nữ chính cho một bộ web drama chuyển thể từ tiểu thuyết đình đám. Đạo diễn đích thân gọi điện, thể hiện thành ý rõ ràng.

Thế mà vừa sáng sớm, chỉ một cuộc gọi, vai nữ chính đã bị đổi sang cho Tần Sở.

"Tần Sở sau lưng có quan hệ, cậu biết rồi còn gì."
Mạc Uyển Như nhìn cô qua gương chiếu hậu, giọng hơi khó xử. "Lần này đổi cho cậu là vai phụ trong một dự án lớn, cũng không hẳn là thiệt—chỉ là..."

Hai năm trước, khi Cố Nguyên mới debut, bộ web drama đầu tay đã khiến người ta chú ý. Khi ấy Tần Sở diễn nữ chính, còn Cố Nguyên chỉ là tân binh đóng phụ. Ai dè gương mặt lẫn diễn xuất của cô lại đè bẹp luôn nữ chính trên poster. Từ đó, Tần Sở ngấm ngầm dùng quan hệ chèn ép cô không sót dịp nào.

Lời mời thử vai đã gửi từ nửa tháng trước, vậy mà giờ phút chót mới báo đổi người. Bảo không cố ý, thì ai tin?

Cố Nguyên nghe xong chỉ cười nhạt: "Đoàn phim tên gì? Mấy giờ bắt đầu?"

Thấy cô không làm ầm lên, Mạc Uyển Như càng thêm áy náy: "Tìm Mộng, Kinh Hồng sản xuất. Phim lớn, chất lượng không lo."

Kinh Hồng là ông lớn của giới điện ảnh—có câu truyền miệng trong nghề: Ảnh đế, ảnh hậu thì vô số, Kinh Hồng nắm phân nửa.

Phim Kinh Hồng ra, không bao giờ thiếu diễn viên giỏi. Mà vai dành cho Cố Nguyên bây giờ chỉ là vai phụ nhỏ, diễn hay đến mấy cũng khó bật lên.

Nhưng tài nguyên của cô đang ít, bị Tần Sở đè chưa ngóc đầu nổi, không nhận thì càng bí bách.

"Được rồi. Tôi đi thay đồ." Cố Nguyên nhanh chóng vào phòng thay bộ quần áo gọn gàng, thoải mái hơn, xách thêm túi trang điểm ra ngoài.

"Trên xe tôi sẽ trang điểm nốt, chị cứ nói kỹ thêm cho tôi nghe."

Xe chạy bon bon trên đường. Mạc Uyển Như vừa lái, vừa tóm tắt nhân vật, thoại và lịch quay. Hai mươi phút sau đã dừng trước tòa cao ốc Kinh Hồng.

Lúc này, Cố Nguyên đã trang điểm xong. Gương mặt thanh thuần, dịu dàng, không gợn chút tạp niệm.

Nhìn cô tháo dây an toàn mà thần sắc vẫn bình tĩnh, Mạc Uyển Như khẽ thở dài: "Cậu thật không giận sao?"

"Có giận cũng chẳng đổi được vai đã bị cướp. Chờ ngày nào đó vai đổi lại vào tay mình, giận cũng chưa muộn."

Nói xong, Cố Nguyên mở cửa bước xuống. Ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc sừng sững giữa mây, ánh mắt vẫn sáng, kiên định.

Phòng thử vai ở tầng bảy, hành lang hai bên là các phòng họp nối tiếp. Trước cửa có bảng gắn chữ THỬ KÍNH.

"Cậu ngồi đây đợi. Tôi đi gặp phó đạo diễn, lát quay lại." Mạc Uyển Như vừa rời đi, Cố Nguyên ngồi xuống ghế chờ dành riêng cho diễn viên. Người ra kẻ vào đều là gương mặt lạ, ai cũng lẩm nhẩm thoại.

Chờ một lúc, cô lôi điện thoại ra định tra thêm về kịch bản, rồi như nhớ ra gì đó, mở WeChat.

Vẫn không thấy yêu cầu kết bạn.

Cô ta rốt cuộc có định đòi tiền không?

Chưa kịp nghĩ thêm, điện thoại rung lên báo pin yếu—còn đúng 30 giây trước khi tắt nguồn.

"..."

Tối qua quấn lấy nhau suốt đêm, sáng nay lại vội chạy đi thử vai, đến cắm sạc còn chưa kịp.

Bất chợt, một giọng nam chát chúa cắt ngang hành lang. Một người đàn ông trung niên mặc sơ mi trắng, quần âu đen, bước ngang qua, gắt gỏng trên điện thoại: "Muốn thêm thù lao? Vai Lạc Nam nhường cho Chu Thanh đã là nhượng bộ, giờ lại kêu cát-xê thấp? Các người nghĩ cô ta là vàng à? Không diễn thì biến!"
Gã dập máy, lầm bầm chửi thêm câu rồi sập cửa bước vào phòng họp.

Không lâu sau, Mạc Uyển Như trở lại, nhìn cửa đã mở:
"Vào đi. Phó đạo diễn vừa vô rồi. Chỉ cần cậu không mắc lỗi, vai này chắc cậu cầm chắc."

"Ừ."

Trong phòng họp, một bàn dài hình bầu dục, xung quanh ngồi ba nam hai nữ. Thấy Cố Nguyên bước vào, ánh mắt mấy người lập tức đổi nét, soi mói từ đầu đến chân.

"Xin chào các anh chị, em là Cố Nguyên."

Một người phụ nữ đeo kính đưa cô một tờ giấy: "Đọc đoạn thoại này, diễn sao cho ra nét bỡ ngỡ, non nớt là được."

Cố Nguyên liếc qua, rồi lắc đầu: "Vai này không hợp với em. Em muốn thử Chu Thanh."

Phòng họp lặng đi.

Sáu ánh mắt đồng loạt chuyển sang cảnh giác, khó chịu.

"Vai nào hợp hay không là do chúng tôi quyết. Chu Thanh là dạng nhân vật nào, cô biết không? Nhìn lý lịch, nhìn mặt cô đi, diễn được không?"

Cố Nguyên mím môi, đặt tờ giấy xuống: "Diễn được hay không, cứ để tôi thử đã."

Cô nhìn thẳng vào phó đạo diễn—chính là người ban nãy vừa cãi điện thoại.

Trước khi Mạc Uyển Như trở lại, cô đã nghe loáng thoáng trong phòng có ai nói đến Chu Thanh. Nếu cô đoán không lầm, ban đầu vai này định giao cho người khác, giờ thì đang bỏ trống.

Dù không rõ vai thế nào, Cố Nguyên vẫn biết chắc: vai này tốt hơn vai phụ ban đầu.

Cơ hội là tự giành, không ai trao.

Phó đạo diễn nhìn cô vài giây, rồi rút một tờ A4 đẩy qua: "Được. Thử xem."

Cố Nguyên liếc qua—chỉ hai dòng ngắn ngủn:【Chu Thanh phát hiện bị lừa, giận dữ ném chén trà, ánh mắt tàn nhẫn nhìn ra sao trời.】

Vai phản diện. Khác hẳn gương mặt thanh thuần của cô. Bảo sao họ chê không hợp.

"Cho cô năm phút chuẩn bị."

Năm phút trôi vèo.

Cố Nguyên nắm chặt tờ giấy, vò thành một cục, thở ra thật sâu. Rồi đột ngột ném mạnh cục giấy ra xa.

"Tốt lắm! Dám lừa tôi?!"

Giọng cô lạnh, gằn, như dao cứa.

Ánh mắt bỗng sắc như chim ưng quắp mồi, nuốt gọn sự hiền hòa ban nãy.

Sáu người ngồi đó, mặt ai cũng sững lại.

Phó đạo diễn ho nhẹ, rồi gật đầu: "Được rồi. Hôm nay thế là đủ. Về chờ thông báo."

Nhìn ánh mắt họ, Cố Nguyên biết mình ít nhất cũng đã để lại ấn tượng. Thành hay không, cứ đợi số.

"Cảm ơn các anh chị."

Ra khỏi phòng, Mạc Uyển Như lập tức hỏi: "Sao rồi?"

Cố Nguyên kể lại từ đầu. Cô cứ ngỡ Mạc Uyển Như sẽ trách mình bốc đồng, ai ngờ chị chỉ vỗ vai: "Thế cũng tốt. Cứ đợi tin. Về thôi."

"Ừ."

Thang máy chạy nhanh, chưa đầy một phút đã xuống sảnh. Hai người vừa bước ra, Cố Nguyên bất giác ngẩng đầu—trong tầm mắt cô, một bóng người cao gầy, vest đen cắt may chỉnh tề, vừa từ cửa chính bước vào.

Giang Dung Cảnh.

Cô ta sao lại ở đây?

"Chị có tiền mặt không? Cho tôi mượn tạm ít, điện thoại tôi hết pin rồi. Về tôi chuyển khoản liền."

Mạc Uyển Như lục bóp, đếm ra được mấy tờ tiền: "Chỉ còn chừng này. Mượn làm gì vậy?"

Cố Nguyên cầm chặt xấp tiền, cười gượng: "Việc riêng. Chị cứ đi trước, tôi tự về được."

"Ừ." Mạc Uyển Như chưa bao giờ can thiệp việc riêng của cô.

Giang Dung Cảnh đứng ở quầy lễ tân, nói gì đó rồi quay người đi về phía thang máy.

"Giang Dung Cảnh!"

Nghe gọi, Giang Dung Cảnh quay lại, khóe môi khẽ cong: "Trùng hợp nhỉ. Lại gặp em rồi."

Hoàn toàn không tỏ ra bất ngờ.

Cố Nguyên nhét xấp tiền vào tay cô, hơi ngại ngùng: "Điện thoại tôi tắt nguồn nên chưa kết bạn được. Tiền này đủ mua bộ nội y đó chưa? Không đủ tôi về chuyển thêm."

Đúng lúc đó, một người phụ nữ mặc vest đen, đeo kính gọng đen, từ phía sau bước đến. Ánh mắt chị ta lướt qua Giang Dung Cảnh, thoáng chốc đầy ẩn ý.

Họ quen nhau?

Cố Nguyên bỗng thấy chột dạ. Nếu người ngoài nghe câu "mua nội y" rồi nhìn sang, chẳng phải sẽ tưởng Giang Dung Cảnh vay tiền mua đồ bên trong?

Không kịp nghĩ nhiều, Cố Nguyên túm lấy tay Giang Dung Cảnh, dựa hẳn vai vào cô, giọng ngọt như rót mật: "Bạn thân mà, tất nhiên là mặc đồ đôi rồi. Nhớ mua hộ em nhé."

Cô nghe rõ tiếng Giang Dung Cảnh bật cười khẽ, nhẹ đến mức chỉ mình cô nghe được.

Cười gì mà cười!

Nếu không vì giữ mặt mũi, cô đã chẳng nói câu ngượng ngùng thế này. Lỡ mai mốt cô nổi tiếng, bị moi chuyện hai người mặc bra đôi thì mất mặt biết bao!

Nghĩ vậy, Cố Nguyên cắn răng, ngón trỏ khẽ véo nhẹ hông Giang Dung Cảnh, như trút giận.

"Lên trước đi, tôi theo sau."

"Được."

Người phụ nữ kia liếc nhìn Cố Nguyên một giây, ý cười chỉ thoáng lướt qua rồi tắt lịm, quay gót đi thẳng vào thang máy.

Cố Nguyên vẫn dán sát vai Giang Dung Cảnh đến tận khi cửa thang máy khép lại, lúc này mới buông tay, thở phào.

"Tiền chị cầm rồi, tôi đi đây—"

"Đừng vội." Giang Dung Cảnh kéo tay cô lại, đặt xấp tiền trở lại lòng bàn tay cô.

"Tôi không cần tiền mặt. Hay là... đêm nay em đến nhà tôi, trả bằng cách khác, được không?"

‎✮₊⊹₊⋆ 𖦹 ⋆₊ ⊹✮

Nếu thấy truyện hay, hãy để lại bình luận ủng hộ mình nhé! Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo ❤️

ʚ𝘣𝘺𝘶𝘯𝘨𝘵𝘢𝘦ɞ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com