Chương 3
Mời bạn bước vào chương [3] cùng mình nhé!
‧₊˚ 𖤣 𖥧‧₊⚘ ❀༉˚.
Đi nhà cô ta?
Ngón tay Cố Nguyên khẽ co lại, vô tình chạm nhẹ vào đốt tay Giang Dung Cảnh. Da cô ta lạnh, nhưng lại mịn màng đến mức khiến người ta muốn chạm thêm.
"Đó là đồ tôi đã mặc rồi đấy."
Giang Dung Cảnh rút tay về, ánh mắt từ cằm Cố Nguyên trượt xuống cổ cô, giọng nói chậm rãi, cực nhẹ: "Tôi thích em... mặc rồi."
Cô ta thích mình mặc rồi...?
Cố Nguyên ngây ra tại chỗ.
Hồi trước, khi cô vẫn còn là "tiểu minh tinh vô danh" trên Weibo, từng có một tin nhắn fan gửi khiến cô mở mang tam quan:
43421: Tỷ tỷ ơi, chị có bán vớ và đồ lót chưa giặt không?
43421: Chỉ cần chị bán, giá nào tôi cũng trả.
Hắn còn gửi ảnh chụp sao kê ví điện tử làm "bằng chứng tài chính".
Lúc đó Cố Nguyên còn thấy buồn cười, ai ngờ trên mạng thật sự tồn tại loại người thích "đồ nguyên mùi". Có người còn lên hẳn diễn đàn hỏi xin vớ đi làm cả năm không giặt.
Cô từng nghĩ, vớ thối vậy đem chôn đất chắc mọc được... hạt đào?
Nhưng không ngờ Giang Dung Cảnh, nhìn ngoài thì lạnh lùng gọn gàng, sau lưng cũng... cùng gu?
Nghĩ tới đây, hình ảnh đêm đó Giang Dung Cảnh cầm chiếc bra của cô, còn ép cô mua cái mới để bù lại, bỗng xâu chuỗi lại thành một "kịch bản" kỳ dị.
"..."
Cố Nguyên chỉ biết nuốt nước bọt. "Thôi được, hôm nào tôi trả cô."
Về đến nhà, vừa cắm sạc điện thoại xong, cô thấy ngay lời mời kết bạn của Giang Dung Cảnh.
Avatar của Giang Dung Cảnh là một con mèo trắng mũm mĩm, ôm chặt đồng vàng to tướng trong lòng.
Nhìn cũng đáng yêu đấy.
Nhưng vừa nhìn avatar dễ thương, đầu óc cô lại nảy ra hình ảnh: Giang Dung Cảnh, gương mặt đẹp lạnh lùng, cầm chiếc bra cũ của cô đưa lên mũi ngửi, trên mặt lại tỏ vẻ hài lòng...
Điên mất!
Cô lắc mạnh đầu xua cảnh đó đi.
Ba ngày sau, Mạc Uyển Như hớn hở gọi tới:
"Tiểu tổ tông ơi! Mới rồi phó đạo diễn Hoàng nhắn tin nói kịch bản mấy hôm nữa sẽ gửi. Tôi tiện miệng hỏi ổng rốt cuộc vai diễn cũ định cho ai, ổng còn giấu. Giữ kỹ thế này chắc là vai ngon rồi!"
Cố Nguyên đang nằm dài trên sofa tra thông tin về 《Tìm Mộng》, nghe vậy chỉ cười: "Chị lo xa làm gì."
"Cẩn thận không thừa. Vạn nhất sau này ai bới ra thì sao? À mà này, vai Chu Thanh yêu cầu biết bơi đấy. Không cần giỏi, xuống nước được là ổn."
Biết bơi?
Nét cười trên môi Cố Nguyên cứng lại.
Từ nhỏ cô đã sợ nước. Năm cô năm tuổi, đi biển suýt chết đuối, từ đó chưa từng ngâm mình quá đầu gối.
Tắt máy xong, Cố Nguyên quyết tâm: Phải học bơi.
Cô mở WeChat, gõ ngay một dòng status:
"Cần gấp ai giới thiệu bể bơi/khóa dạy bơi ở thành phố A! Online chờ gấp gấp gấp!"
Đăng xong, cô tiếp tục mở bản đồ tìm bể bơi gần nhà.
Vừa tìm chưa đầy mười phút, WeChat đã vang lên "đinh" một cái.
Lâm Lâm: A Nguyên, cậu muốn học bơi à? Bạn tớ có bạn thân biết bơi, nhà còn có bể bơi riêng. Muốn tớ giới thiệu không?
Cố Nguyên nhìn tin nhắn, gõ nhanh: Cảm ơn bé Lâm, nhưng thôi nha. Xa lạ quá, nhỡ đâu không ổn thì sao.
Dù gì cô cũng lăn lộn showbiz đủ lâu, mấy chuyện "bể bơi biến thành bẫy" không thiếu gì tin đồn.
Lâm Lâm không nhắn thêm.
Cố Nguyên lại cắm mặt tìm tiếp.
"Đinh"—một tin WeChat khác tới.
Lần này là Giang Dung Cảnh.
Giang Dung Cảnh: Rảnh không? Tôi sắp đi công tác, hay là mang đồ sang trả luôn đi.
Kèm theo định vị.
Địa chỉ: Khu Nhẹ Vân Bảo.
Khu giới nhà giàu nổi tiếng nhất thành phố. Nhà ở đó, có tiền chưa chắc mua được.
Cố Nguyên nhìn chằm chằm chấm xanh trên bản đồ, lại liếc tin nhắn, chỉ thấy não mình bỗng chạy ra mấy "truyện cười": Phú bà chơi mấy trò kỳ lạ... chắc cũng bình thường?
Cuối cùng cô chỉ nhắn: "Ok."
40 phút sau, Cố Nguyên đứng trước cánh cổng sắt hoa văn, nhìn ba tầng biệt thự như trong phim, nuốt khan nhớ lại miếng gà rán ăn sáng... tự dưng thấy không còn ngon.
Cô gõ WeChat: "Tôi tới rồi."
Giang Dung Cảnh: Vào đi.
Cửa không khóa.
Vừa bước qua bậc tam cấp, cô đã thấy Giang Dung Cảnh ngồi trên sofa phòng khách.
Hôm nay Giang Dung Cảnh mặc một chiếc váy lụa đỏ, dây váy mảnh để lộ xương quai xanh trắng ngần. Phần eo bó sát, ôm trọn đường cong mượt mà. Mắt nhìn xuống còn thấy đôi chân dài khép hờ, da trắng gần như phát sáng.
Cố Nguyên bỗng nghĩ: Mình mà gặp cô ta lần đầu trong bộ dạng này, chắc đã không đợi đến lần thứ hai để "gặp tình cờ".
Giang Dung Cảnh ngước mắt, ánh nhìn vẫn điềm đạm: "Sao đứng ngây ra vậy?"
"À... Váy cô mặc... đẹp thật."
Còn gợi cảm chết người.
Cố Nguyên ho nhẹ, đưa túi nilon trong tay ra: "Đây, tôi giặt rồi. Cô không ngại chứ?"
Giang Dung Cảnh nhận túi, chẳng buồn nhìn, tiện tay đặt lên bàn trà. Rồi như nhớ ra gì đó, cô cong môi: "Thấy em đăng status tìm chỗ học bơi, nhà tôi có bể bơi, tôi dạy cho."
Cố Nguyên thoáng nhớ lời Lâm Lâm: Bạn của bạn thân? Rồi lại tự lắc đầu: Chắc không trùng hợp vậy đâu.
Nhìn cô chưa trả lời, Giang Dung Cảnh bật cười:
"Sợ tôi ăn em chắc?"
Còn chưa ăn đủ sao?
"... Được."
Bể bơi nằm bên hông biệt thự, cỡ 60m2, bên cạnh đặt ghế dài và lối vào phòng thay đồ.
"Trong đó có sẵn đồ bơi mới."
Giang Dung Cảnh nói xong liền quay đi trước.
Phòng thay đồ chia làm ba gian. Cố Nguyên chọn đại một gian, mở tủ ra...
Toàn bikini ba mảnh...
Lục một hồi, cô chọn bộ áo tắm trắng che bụng, dù sao cũng đỡ hở hơn.
Ngắm mình trong gương, Cố Nguyên khẽ gật đầu hài lòng. Dáng cô vẫn còn đẹp chán.
Nhưng hình ảnh Giang Dung Cảnh mặc bikini thì sao... Hẳn sẽ... nóng bỏng hơn.
Ý nghĩ vừa lóe lên đã thành thật ngay: Cô bước ra, liền thấy Giang Dung Cảnh mặc bikini hai mảnh, đang bước xuống bể bơi. Ánh sáng phản chiếu lên làn da, phác hoạ cơ bụng phẳng lì và đường cong hông tinh tế. Thật sự vừa gợi cảm, vừa có chút hoang dã.
"Lại đây." Giang Dung Cảnh khẽ ngoắc tay.
Nước chỉ ngập tới ngực cô ta, làn da trắng nổi bật dưới mặt nước.
Ai mà chịu được cảnh này!
Cố Nguyên bấm bụng bước xuống, nước ngập dần lên cổ, hơi lạnh làm cô run nhẹ.
Vừa đặt chân xuống bậc thang trơn, chân cô bỗng trượt—người cô đổ nhào về phía trước. Nước ồ ạt tràn vào miệng mũi, cô chỉ kịp vung tay loạn xạ.
Một vòng tay mạnh mẽ siết ngang eo, kéo cô lên.
Hít được ngụm không khí đầu tiên, Cố Nguyên ho sặc sụa.
"Em bảo biết bơi mà? Hóa ra lừa tôi à?" Giang Dung Cảnh ghé sát tai, giọng mang chút trêu chọc.
Cố Nguyên sực tỉnh mới nhận ra tay cô vẫn đang vòng qua cổ Giang Dung Cảnh, còn eo thì bị cô ta ôm chặt. Khoảng cách gần đến mức ngực chạm ngực, hơi thở trộn vào nhau.
"Thì... thì... giờ biết rồi đó!" Giang Dung Cảnh nhướng mày, ánh mắt lướt qua cánh tay đang ôm cổ mình, giọng trầm xuống: "Em thích mấy trò kích thích nhỉ? Sao không thử... triệt để hơn?"
Ánh mắt kia quá nguy hiểm.
Cố Nguyên vội gỡ tay, luống cuống bám chặt bậc thang bên hông bể bơi.
"Bám chắc, thả lỏng chân." Giang Dung Cảnh ra lệnh.
"Rồi, giờ ngửa người ra, để người nổi lên."
Nước lạnh ngấm vào da thịt.
Cố Nguyên cắn răng chịu đựng, không dám suy nghĩ lung tung.
Học bơi! Đây chỉ là học bơi!
Một tiếng sau, Cố Nguyên đã biết đạp nước. Người cũng mệt rũ như bún.
"Giỏi lắm." Giang Dung Cảnh đưa cô lên ghế dài, đặt vào tay cô một cốc sữa chua lạnh: "Uống đi. Nghỉ một lát rồi tắm lại."
Cố Nguyên cạn ly sữa chua, thở phào.
Thật ra trừ cái thú vui hơi quái lạ kia... Giang Dung Cảnh đúng là đẹp, giàu, còn chu đáo đến lạ.
Cưới được cô ta chắc kiếp trước phải đốt cả núi vàng.
Cô cười thầm, rồi tự bóp nát ý nghĩ đó ngay.
"Giang Dung Cảnh, quần áo tôi đâu?"
Cố Nguyên quấn khăn tắm, đi ra khỏi phòng tắm, thấy Giang Dung Cảnh đã thay váy khác, bỗng nhiên linh cảm bất ổn.
Quả nhiên, Giang Dung Cảnh thản nhiên cười, nghiêng đầu nhìn cô: "Tôi đem giặt rồi."
✮₊⊹₊⋆ 𖦹 ⋆₊ ⊹✮
Nếu thấy truyện hay, hãy để lại bình luận ủng hộ mình nhé! Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo ❤️
ʚ𝘣𝘺𝘶𝘯𝘨𝘵𝘢𝘦ɞ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com