Chương 4
Mời bạn bước vào chương [4] cùng mình nhé!
‧₊˚ 𖤣 𖥧‧₊⚘ ❀༉˚.
Cố Nguyên liếc ra ngoài cửa sổ kính sát đất.
Bây giờ trời đã tối hẳn, cả biệt thự cũng đã sáng đèn.
Dù có tắm xong thì đêm nay chắc cô cũng không về nổi.
Giang Dung Cảnh chậm rãi nhấp một ngụm trà đen vừa pha, động tác ung dung, ánh mắt khẽ lướt qua chiếc ly đặt bên tay phải: "Nhà này phòng nhiều, quần áo mới cũng sẵn. Đừng lo lắng, ngồi xuống uống trà đi. Em thích xem phim không? Ở đây có phòng chiếu phim mini, rất tiện."
...
Cảm ơn nhiều nha.
Giang Dung Cảnh dẫn cô lên lầu hai. Phòng rất rộng, tổng thể theo tông công nghiệp tối giản, ánh sáng lại chan hòa, ban ngày nắng không vào được thì đèn cũng đủ sáng.
Căn phòng có hẳn một phòng thay đồ dạng mở, vừa đủ để ngăn cách giường ngủ với phòng tắm, nhìn vào gọn gàng mà vẫn sang trọng.
"Đêm nay em ngủ tạm ở đây nhé? Quần áo đều mới, thích cái gì cứ mặc."
Phòng thay đồ phân khu rất rõ ràng, từ đầu đến chân, từ đồ mặc trong ra ngoài, thậm chí phụ kiện cũng có riêng từng ngăn.
Đầy ắp, nhiều đến mức chói mắt.
Cố Nguyên nhớ tới cái tủ quần áo vỏn vẹn bốn mét vuông ở nhà mình, tự dưng trong miệng như bị nhét đầy... chanh.
Chua muốn xỉu.
"Em cứ thay đồ trước đi, mệt thì nằm nghỉ một lát."
"Vâng, cảm ơn chị."
Cô chỉ liếc sơ qua, chọn đại một chiếc sơ mi với quần short.
Áo sơ mi cổ chữ V hờ hững, để lộ xương quai xanh mảnh, vai lại hơi rộng, tà áo dài gần phủ hết quần.
Chỉ cần sơ ý là nhìn vào chẳng khác nào... không mặc quần, khiến cái cổ áo vốn hơi gợi cảm cũng trở nên dễ thương, nhìn cứ như mặc đồ người lớn trộm về.
Cố Nguyên trước giờ biết rõ mình thấp hơn Giang Dung Cảnh khá nhiều, nhưng lần đầu mặc áo của cô mới thấy chênh lệch rõ rệt như vậy.
Xuống lầu, cô thấy Giang Dung Cảnh đang bận trong bếp.
"Chị còn biết nấu ăn nữa hả?"
"Biết sơ sơ thôi." Giang Dung Cảnh quay đầu lại, liếc thấy bộ đồ của Cố Nguyên thì mắt cong lên: "Em mặc thế này dễ thương thật."
"..."
Phú bà này không chỉ sở thích kỳ quái mà thẩm mỹ cũng lệch quỹ đạo luôn rồi.
Với cái đầu tóc rối bù phấn son lem nhem, cô mà còn gọi là "dễ thương" thì chịu thua.
"Có cần em phụ gì không?"
"Không cần, em ngồi chờ là được."
Động tác của Giang Dung Cảnh rất thành thạo. Chẳng mấy chốc đã bày ra bàn hai món mặn một món canh, bày biện tinh tươm.
"Xem thử hợp khẩu vị không?"
Cố Nguyên gắp thử một đũa, hương vị ngoài mong đợi, gật đầu lia lịa: "Ngon thật."
"Vậy ăn nhiều chút." Giang Dung Cảnh cười, ánh mắt lướt qua xương quai xanh cô rồi dừng lại, giọng chậm rãi: "Ăn no mới có sức."
Cố Nguyên suýt nữa sặc canh.
"Bơi lội tốn sức mà."
Giang Dung Cảnh nói nghe nghiêm túc, nhưng Cố Nguyên cứ cảm thấy... bên trong còn ẩn ý gì đó.
Bơi lội...
Mà cái "bơi lội" đó chẳng phải do cô mạnh miệng khoe ra sao?
Cô cứ tưởng bản thân mình còn ổn trọng lắm, ai dè gặp Giang Dung Cảnh một cái là mấy trò tâm cơ tự tin chẳng còn tác dụng.
Ăn xong, Cố Nguyên chủ động rửa chén.
"Quần áo em chắc giặt xong rồi nhỉ?"
Giang Dung Cảnh nhìn cô, chỉ "Ừm" một tiếng, hỏi lại:
"Sao tự nhiên muốn về sớm thế?"
Cố Nguyên tránh ánh mắt của cô.
Vừa rửa chén xong cô cũng nghĩ lại quan hệ của mình với Giang Dung Cảnh.
419.
Đến bạn bè còn chẳng tính.
Đêm đó rõ ràng là cô chủ động, nhưng rốt cuộc cũng chỉ vì ham vui. Mà Giang Dung Cảnh cũng đâu có định bắt cô chịu trách nhiệm.
Nếu đã vậy thì dây dưa thêm làm gì cho phiền?
Nghĩ thông suốt, Cố Nguyên càng thấy mình nên đi cho sớm.
"Không sao, em về thay đồ khác cũng được."
"Vậy chị đưa em về."
Giang Dung Cảnh đồng ý quá dễ khiến Cố Nguyên hơi bất ngờ, liền lắc đầu: "Không cần, em tự về được rồi."
Ánh mắt Giang Dung Cảnh dừng trên mặt cô mấy giây, như đang suy tính gì đó, lát sau mới cười:
"Được. Có gì thì nhắn cho chị."
...
Về đến nhà, Cố Nguyên tắm rửa thay đồ xong thì điện thoại đã sáng đèn.
Giang Dung Cảnh: Về tới chưa?
Giang Dung Cảnh: Mai còn đến không?
Tin nhắn tới đột ngột, Cố Nguyên vừa sấy tóc vừa nhắn lại: Về rồi. Mai em không qua nữa. Quản lý đã thuê huấn luyện viên bơi cho em rồi.
Nhắn xong, cô nhìn chằm chằm icon con mèo ôm vàng trong avatar Giang Dung Cảnh, rồi thở dài, bấm xóa khung chat.
Sáng hôm sau
Cố Nguyên dậy sớm. Hôm nay công ty sắp xếp chụp ảnh bộ ba tạo hình, chuẩn bị cho đợt tuyên truyền trước.
Đến tòa nhà Tinh Xa giải trí, Mạc Uyển Như vừa họp xong đã dẫn cô lên bộ phận PR ở lầu 3.
Hôm nay Cố Nguyên sẽ mặc hai bộ.
Một là đầm dây màu xanh nhạt, một là combo vest trắng và quần ống rộng đồng màu.
Da cô vốn trắng, mặc xanh nhạt càng nổi bật.
Mạc Uyển Như ngắm nghía hồi lâu, lắc đầu chỉnh đai áo rồi nhíu mày: "Cái dây này bỏ đi, còn cái nào khác mạnh mẽ hơn không? Đừng mềm quá."
Nhân viên trang phục lục lọi, lôi ra một cái váy da đen:
"Cái này được không?"
"Được rồi." Mạc Uyển Như gật đầu, đợi nhân viên lui ra rồi mới nói nhỏ: "Nhân vật phản diện này có sức nóng, mấy gương mặt fan hy vọng đều nhìn rất mạnh mẽ. Em mà để ảnh quảng bá mềm mại quá, netizen sẽ băm chị ra đấy."
Cố Nguyên cười:
"Yên tâm, chị lo xa chuẩn rồi."
Mạc Uyển Như vẫn nhìn cô, chậm rãi nói:
"Tiểu tổ tông, lần này phải giành cho bằng được."
"Biết rồi. Em còn phải nuôi chị mà."
Buổi chụp kéo dài đến tận trưa. Mọi người đang xem ảnh preview thì bên ngoài có người gọi to:
"Sở Sở tỷ."
Ai nấy đồng loạt ngẩng lên. Tần Sở từ hành lang thong thả bước vào, liếc qua Cố Nguyên, môi khẽ cong: "Nghe nói lần này em vớ được vai ngon, còn chưa kịp chúc mừng em đâu."
Cùng công ty, ai cũng biết hai người này có chút xích mích, nên mấy người xung quanh nhanh chân lảng ra.
"Cảm ơn chị."
Cố Nguyên cười lịch sự, giữ khoảng cách.
"Nghe bảo vai này thử thách dữ lắm nhỉ? Tốt quá rồi, không như chị, cứ phải đóng nữ chính mãi, cũng chán. Chị cũng muốn rèn diễn xuất mà chưa được đây này~"
Tần Sở vẫn cười, cố tình kéo dài hai chữ "nữ chính".
Mạc Uyển Như liếc mắt, bèn chen ngang:
"Tiểu tổ tông, vào phòng hóa trang dặm lại chút đi. Sống mũi highlight hơi gắt, lên ảnh đẹp chứ nhìn ngoài không tự nhiên."
Mặt Tần Sở hơi cứng lại.
Từ lúc debut, cô ta vẫn gắn mác "mỹ nữ tự nhiên". Mà fan anti thì luôn chửi "mũi Tần đại mũi" vì dao kéo lộ liễu.
Cố Nguyên gật đầu, quay sang Tần Sở cười tươi:
"Vai này thử thách nhưng có thử mới có đột phá chứ chị. Trước giờ em toàn đóng webdrama, may mắn lần này mới lên được chính kịch, phải cố gắng thôi."
Nói xong, cô cùng Mạc Uyển Như rời đi, để lại Tần Sở đứng nghẹn họng. Nhưng chẳng hiểu sao, lúc quay lưng, Tần Sở lại nở nụ cười khó đoán.
"Nghe bảo hôm nay bà Tần kia bị đè mặt, vui chưa?"
Lâm Lâm chat voice gửi tới, vừa nghe Cố Nguyên đã phì cười.
Lâm Lâm: Mà bả không định giành vai của cưng nữa đấy chứ?
Hai người là bạn lâu năm, từng vào giới nhờ một bộ ảnh đôi nổi tiếng, bị hai công ty khác nhau ký. Thời mới quay, Tần Sở bám Lâm Lâm không ít, rồi còn chèn ép Cố Nguyên, nên Lâm Lâm ghét ra mặt.
Cố Nguyên: Không đâu, nghe nói bả ký hợp đồng khác rồi.
Đêm đó, Mạc Uyển Như nhắn báo ngày nhập đoàn là tháng sau, ngày 13.
Cố Nguyên chụp màn hình gửi ngay cho Lâm Lâm.
Lâm Lâm: Đây là bước đầu tiên lên ngôi Thị Hậu đó nha~ Ngày mai đi ăn lẩu ăn mừng với tui đi A Nguyên!
Cố Nguyên: Tuân lệnh gia~ Nô gia xin hầu.
Hôm sau, hai người hẹn nhau ở quán lẩu mạng hot trong thành phố. Vừa gặp là hàn huyên chém gió xong lao vào gọi món.
Đợi đồ ăn lên đủ, Lâm Lâm liền giơ điện thoại chụp lia lịa, post luôn:
Cùng A Nguyên lão bà ăn lẩu hằng ngày.
Ăn được nửa, bỗng giọng một cô gái dịu dàng vang lên: "Tiểu Lâm Lâm, trùng hợp quá ha?"
"Chị Nghiên!"
Lâm Lâm ngẩng đầu, vui vẻ.
Cố Nguyên cũng ngước lên, thấy một cô gái mặc áo thun in hoa trắng, quần jean, cười dịu dàng nhìn hai người.
Bên cạnh chị ta... chính là Giang Dung Cảnh.
Chu Băng Nghiên nổi tiếng là "chân dài" trong giới, chiều cao đã 1m73, vậy mà đứng cạnh Giang Dung Cảnh vẫn thấp hơn chút xíu.
Lại là cô ta.
Cố Nguyên chỉ thấy chiếc đũa trên tay suýt rớt.
Chu Băng Nghiên cười hỏi: "Đây là bạn chị, ngại không nếu ngồi chung? Đông người cho vui."
Lâm Lâm liếc Cố Nguyên chờ ý, Cố Nguyên chỉ đành gật đầu:
"Dĩ nhiên rồi."
Chu Băng Nghiên ngồi xuống cạnh Lâm Lâm, ánh mắt lại dừng ở Cố Nguyên: "Em là A Nguyên đúng không? Chị hay thấy em trên story Lâm Lâm. Ngoan ghê."
"Em cũng hay nghe Lâm Lâm nhắc chị."
Bốn người hàn huyên vài câu. Giang Dung Cảnh vẫn ít nói, Cố Nguyên cũng thấy gượng gạo nên không chen vào.
Mới ngồi chưa bao lâu, Chu Băng Nghiên nhìn điện thoại, rồi ngẩng lên cười: "Tiểu Lâm Lâm, mẹ chị gọi, muốn ăn đồ ngọt. Em biết làm không?"
"Biết mà, nhưng..." Lâm Lâm còn chưa nói xong, Chu Băng Nghiên đã cười tươi: "Tốt quá, vậy hai đứa mình qua nhà chị nhé."
Nói rồi chị ta quay sang nhìn Cố Nguyên:
"A Nguyên, không phiền em chứ? Ở đây cứ ngồi với Dung Cảnh nhé, chị ấy thích mấy cô ngoan như em lắm~"
"......"
Tôi có quyền nói không không?
Nhìn hai người dắt tay nhau đi, Cố Nguyên chỉ thấy não mình ong ong.
Hôm qua vừa tính cắt đứt, hôm nay đã lại mặt đối mặt.
Thế giới nhỏ thật, mà cũng trêu người thật.
Bất chợt, cô như sực nhớ ra điều gì, ngẩng lên nhìn Giang Dung Cảnh, khẽ hỏi:
"Chị... không làm gì đấy chứ?"
Giang Dung Cảnh hơi nghiêng đầu, đưa tay vén tóc ra sau tai, để lộ chiếc cằm xinh đẹp, ánh mắt lấp lánh ý cười: "Chị có làm hay không... em không rõ sao? Hay em quên rồi, muốn nhìn lại không?"
Tác giả có lời:
Cố Nguyên: Bánh xe cuộc đời cứ cán lên mặt tôi hoài vậy?
À mà, tác giả đổi tên truyện từ [Tổng Tài Có Chút Ngọt GL] sang [Vừa Thấy Nàng Đã Mặt Đỏ GL] rồi nhé!
✮₊⊹₊⋆ 𖦹 ⋆₊ ⊹✮
Nếu thấy truyện hay, hãy để lại bình luận ủng hộ mình nhé! Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo ❤️
ʚ𝘣𝘺𝘶𝘯𝘨𝘵𝘢𝘦ɞ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com