Chương 5
Mời bạn bước vào chương [5] cùng mình nhé!
‧₊˚ 𖤣 𖥧‧₊⚘ ❀༉˚.
Làm?
Ý nghĩ Cố Nguyên nháy mắt liền trôi về cái phương diện kia.
"Tôi nói là nấu cơm!"
Hôm qua cô rõ ràng còn khoe tay nghề, theo lý mà nói thì Chu Băng Nghiên với Giang Dung Cảnh thân nhau như vậy, cần gì phải tìm Lâm Lâm?
"Tôi cũng nói chuyện đó, chứ cô nghĩ tôi định làm gì?"
Giang Dung Cảnh trong mắt mang theo ý cười, làm Cố Nguyên cảm thấy da mặt như bốc cháy, cô đương nhiên không nghĩ gì tốt đẹp.
"Thế tại sao Nghiên tỷ còn phải gọi Lâm Lâm?"
"Tôi nhìn giống kiểu gì cũng biết làm sao?" Giang Dung Cảnh nghe xong liền cười, "Nếu là chuyện khác thì cũng có thể thử làm một lần."
Làm một lần.
Cố Nguyên cảm thấy cả người mình không ổn lắm.
Từ khi quen Giang Dung Cảnh, cô không chỉ bỗng chốc biến thành hiểu rõ nữ hài, mà đầu óc còn toàn mấy thứ không trong sáng.
Đang ngẩn ra thì Giang Dung Cảnh bất ngờ nghiêng người về phía cô, khi bốn mắt nhìn nhau, Cố Nguyên còn có thể thấy trong mắt đen láy kia phản chiếu rõ gương mặt kinh ngạc của mình.
!?
Ngón tay Giang Dung Cảnh chậm rãi đưa lên.
Tay cô thật đẹp, thon dài trắng trẻo, đốt tay rõ ràng.
Đầu ngón tay mềm chạm đến khóe môi cô.
Cố Nguyên nghe rõ tim mình đập như trống, còn to đến mức muốn chấn tai.
"Cô..."
Cô vừa mở miệng, đầu ngón tay kia bỗng từ khóe môi lướt ra ngoài, trượt lên má, rồi nhẹ nhàng vòng quanh vành tai.
"Khóe miệng cô dính tóc."
"......"
Cố Nguyên nhìn Giang Dung Cảnh bình thản ngồi lại chỗ cũ, trong lòng loạn như trống trận — chẳng lẽ đúng là cô tự nghĩ bậy?
"Cô ăn xong chưa? Nhà tôi còn chút việc, tôi về xử lý trước."
Hiện giờ lịch trình của cô chỉ có 《Tìm Mộng》, mà còn nửa tháng nữa mới khai máy.
Nhưng hễ nhìn thấy Giang Dung Cảnh, cô cứ thấy cả người như bị đặt trong nồi hấp, nóng đến bồn chồn.
Giang Dung Cảnh dùng khăn giấy chấm môi, cười nhìn cô: "Muốn về gấp thì để tôi đưa về."
Cố Nguyên rất muốn nói không cần, nhưng Giang Dung Cảnh như nhìn thấu ý cô, tiếp tục: "Bạn cô giao cô cho tôi, đương nhiên phải đưa về an toàn, đi thôi."
Từ chối nữa thì lại thành làm cao.
Cố Nguyên không muốn để lộ mình đang cố tình tránh mặt, nên đành tính tiền rồi theo Giang Dung Cảnh ra khỏi quán lẩu.
Đã thấy qua biệt thự cao cấp của Giang Dung Cảnh rồi, giờ nhìn thấy chiếc Maybach trắng muốt kia, Cố Nguyên cũng bớt ngạc nhiên.
Có thể quen Chu Băng Nghiên, lại có biệt thự và siêu xe, cô ngầm đoán Giang Dung Cảnh chắc chắn là sếp cấp cao của Kinh Hồng.
Vậy sau này chẳng phải vẫn còn phải gặp?
Cố Nguyên thắt dây an toàn, len lén liếc nhìn cô ấy một cái, ai ngờ vừa ngẩng lên liền chạm ngay ánh mắt đen láy kia.
Cô lập tức cụp mắt xuống.
Khóe môi Giang Dung Cảnh khẽ cong lên, chỉ cảm thấy Cố Nguyên trước mắt ngoan ngoãn đến mức làm người ta muốn kéo vào lòng xoa xoa.
"Cô hình như rất sợ tôi, tôi dọa cô sao?"
Cố Nguyên không ngờ cô ấy đột nhiên hỏi vậy, nhất thời không phản ứng kịp, vội lắc đầu: "Không có."
Cô cũng không nói mình thích Giang Dung Cảnh, không muốn dính vào mối quan hệ lửng lơ này.
Hơn nữa...
Cố Nguyên liếc nhìn tay Giang Dung Cảnh đang đặt trên vô lăng, trong đầu lại thoáng lên hình ảnh đêm đó — tay cô ấy từng nhẹ nhàng vuốt ve bên trong bra của mình.
Cô thật sự không chịu nổi.
Trên đường đi, Cố Nguyên cứ muốn nói lại thôi, hết lần này tới lần khác lại ngậm miệng cúi đầu.
Xe dừng dưới chung cư, Giang Dung Cảnh liếc nhìn tòa nhà ngoài cửa sổ, rồi nghiêng đầu nhìn cô, khẽ cười: "Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
Cố Nguyên ngồi thẳng dậy, vừa cởi dây an toàn vừa im lặng một lúc, rồi mới quay đầu nhìn cô, giọng nhẹ: "Đúng là có chuyện muốn nói. Trên đời này không phải chuyện gì cũng được số đông chấp nhận. Sở thích của cô hơi khác... nhưng..."
Nói tới đây, Cố Nguyên ngưng lại.
Cô đang làm gì vậy?
Sở thích của Giang Dung Cảnh thì có liên quan gì đến cô? Người ta cũng đâu làm phiền cô.
"Xin lỗi, tôi vừa nói linh tinh." Cố Nguyên mở cửa xe, hơi cúi người nói: "Cảm ơn cô đã đưa tôi về."
Cô rõ ràng thấy sắc mặt Giang Dung Cảnh hơi đổi.
"Không cần, cô về trước đi."
Dù giọng cô ấy nghe vẫn bình thường, nhưng Cố Nguyên vẫn không khỏi tự hỏi — mình có nói gì quá đáng không?
Bóng lưng Cố Nguyên khuất sau cửa chung cư.
Không chấp nhận được sao?
Giang Dung Cảnh nhìn theo hồi lâu, ngón tay khẽ miết trên tay vịn ghế phụ, rồi mới khởi động xe rời đi.
Từ hôm đó, Giang Dung Cảnh không liên lạc với cô nữa.
Ban đầu Cố Nguyên còn thấy lạ, nhưng gần đến ngày vào đoàn, cô bận đọc kịch bản nên cũng không còn tâm trí để nghĩ nhiều.
"Ngày kia vào đoàn, em tự đi được chứ?" Mạc Uyển Như lấy ra xấp giấy, đưa cho cô: "Sáng hôm đó công ty còn có buổi họp huấn luyện, chị không đưa em đi được. Đây là mấy tư liệu chị đã lọc, em đọc kỹ nhé. À còn..."
Ngón tay chị lật lật, dừng ở trang ghi tên "Chu Vân Đình": "Tuyến tình cảm của em với cậu ta là cặp chính, bên công ty cậu ta thích đẩy couple, em đừng để bị chụp quá nhiều nhé."
Chu Vân Đình là tiểu sinh đang hot mấy năm gần đây, diễn phim rồi tham gia show cũng không ít, nhưng nhiệt độ chủ yếu vẫn nhờ scandal.
Ai lỡ bị ghép đôi với cậu ta thì không bị chửi trèo cao cũng bị mắng cọ nhiệt — chưa từng kết cục tốt.
Cố Nguyên gật đầu.
Gần đây cô cũng tranh thủ đọc tin tức về mấy bạn diễn, nhưng sao so được với Mạc Uyển Như đã lọc sẵn gọn gàng.
《Tìm Mộng》 càng gần ngày bấm máy, nhiệt độ càng lên. Khi công bố dàn diễn viên chính, dân mạng vừa thấy vai nữ chính là một gương mặt chưa ai biết, liền nổi giận, spam bình luận làm náo loạn.
May mà ngay sau đó, Weibo đoàn phim tung bộ ảnh tuyên truyền Mạc Uyển Như chuẩn bị. Trong đó Cố Nguyên bỏ hẳn vẻ thanh thuần, diện đầm da đen, ánh mắt quyến rũ — dập luôn miệng lưỡi dân mạng.
Nhưng chưa đầy bao lâu, một hot search nhanh chóng leo thẳng top 3, Weibo nổ tung.
#Nữ thần thanh thuần cùng nữ tổng tài Kinh Hồng xuất hiện ở khách sạn, là biến thái nhân tính hay đạo đức sụp đổ?#
Còn tag hẳn Weibo chính thức của Kinh Hồng.
Bài đăng kèm ba bức hình — một tấm chụp Cố Nguyên và Giang Dung Cảnh cùng bước vào khách sạn, hai tấm còn lại chụp cảnh hai người ra về — thời gian đối chiếu khớp hoàn toàn.
Biết: Không thể nào? Cái này quá sốc.
Hôm Nay Phất Nhanh: Tôi đã bảo từ hôm qua rồi, chuyện Cố Nguyên đóng vai này không đơn giản đâu. Một đứa tuyến 18 nhờ cái gì mà chen vào? Gớm.
10086: Đổi diễn viên đi. Loại bán... thế này không xứng diễn Chu Thanh.
Hồ Ly: Ô, giờ không chỉ giành trai với đàn ông mà còn giành gái luôn? Bó tay, tốn tài nguyên thật sự.
...
Dân mạng thi nhau đào bới. Một tài khoản chuyên moi tin còn bồi thêm:
"Tôi có biên kịch bạn thân bảo, thật ra vai Chu Thanh vốn định cho Trần Mộng Hi, tại sao đổi người thì tự hiểu nha 🐶."
Chỉ một câu mà đẩy Cố Nguyên lên đầu sóng dư luận.
Trong công ty Tinh Xa, Tần Sở lướt Weibo, khóe môi cong lên, rồi quăng điện thoại lên sofa.
"Sướng thật."
Người đại diện Tô Kỳ bóc quýt đưa cô ta: "Vừa lòng chưa? Gần đây Mạc Uyển Như làm gì cũng nhanh, cứ tưởng Cố Nguyên nhặt được vai ngon là nổi sao? Giờ chắc lo phát điên."
Tần Sở bẻ múi quýt, nhếch môi: "Không biết tự lượng sức. Chờ nó đóng không nổi, chị kiếm cớ ép công ty đá luôn cho rồi. Hai đứa đấy nhìn chướng mắt."
"Chuẩn. Nhưng mà cái cô tổng tài Kinh Hồng kia... có khi nào thật sự..."
Thấy Tô Kỳ ngập ngừng, Tần Sở cười khẩy, ném múi quýt cuối cùng vào miệng:
"Nếu cô ta giỏi thế đã thành nữ chính lâu rồi. Tôi cho người điều tra rồi, Giang Dung Cảnh với Cố Nguyên chẳng quen thân gì, nửa tháng nay còn chẳng gặp mặt, chỉ có Lâm Lâm với Chu Băng Nghiên là hay dính."
Nói rồi Tần Sở càng cười nhạt: "Kinh Hồng vì giữ danh dự cho tổng tài, chắc chắn sẽ bỏ Cố Nguyên. Vai cũng mất, quan hệ thì không công khai được, Cố Nguyên chỉ có nước bị Kinh Hồng đá văng thôi."
"Chuẩn."
Quả đúng như dự đoán, tin vừa lan ra, Mạc Uyển Như sốt ruột đến bốc hỏa, nửa đêm gọi điện cho Cố Nguyên.
"Tiểu tổ tông, em với tổng tài Kinh Hồng là thế nào?!"
Cố Nguyên đang đọc kịch bản đến tận 12 giờ, còn mơ ngủ: "Tổng tài gì cơ?"
"Kinh Hồng Phim Ảnh!"
"Kinh cái gì hồng?"
......
Mạc Uyển Như ngoài miệng gấp đến phát rộp: "Có người tung hình em với cô ta ở khách sạn. Có chuyện đó thật không?"
Nghe đến hai chữ "khách sạn", Cố Nguyên lập tức tỉnh táo.
Cô bật dậy, mở Weibo — bình luận, tin nhắn, tag đỏ chót hiện đầy, nhìn thôi cũng đủ hiểu đã có chuyện lớn.
Mà ảnh kia, đúng là cô với Giang Dung Cảnh thật.
Chỉ là... Cô ấy là tổng tài Kinh Hồng?
Cố Nguyên chớp mắt, cảm thấy mọi thứ cứ như không thật.
Thấy cô im lặng, Mạc Uyển Như chỉ biết thở dài: "Chuyện vai diễn thì dễ xử, lần trước nói chuyện với phó đạo diễn rồi. Nhưng vụ khách sạn này..."
"Chị đợi em chút, một giờ nữa em gọi lại. Được không?"
"Được, chị đi chuẩn bị phương án khẩn cấp. Em tuyệt đối đừng trả lời gì, cứ coi như không biết."
Ngắt máy rồi, Cố Nguyên khẽ thở ra.
Cô mở WeChat, vào khung chat Giang Dung Cảnh. Tin nhắn cuối cùng vẫn còn ở nửa tháng trước.
Sau hôm đó, Giang Dung Cảnh chưa từng nhắn lại.
Chắc hôm ấy cô nói làm Giang Dung Cảnh giận rồi.
Do dự rất lâu, Cố Nguyên vẫn không đủ dũng khí gõ chữ. Vừa định thoát ra, tay cô lại lỡ bấm vào avatar Giang Dung Cảnh.
Màn hình bỗng hiện ra một dòng thông báo:
"Bạn đã vỗ vỗ Giang Dung Cảnh."
[Cắm thẻ kẹp sách]
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn mọi người đã vote, tặng dinh dưỡng dịch cho mình từ 2020-09-16 đến 2020-09-18 ~
Cảm ơn tiểu thiên sứ: Bán Đại Táo Tiểu Vương Gia (1 phiếu)!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, mình sẽ tiếp tục cố gắng! 🌟
✮₊⊹₊⋆ 𖦹 ⋆₊ ⊹✮
Nếu thấy truyện hay, hãy để lại bình luận ủng hộ mình nhé! Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo ❤️
ʚ𝘣𝘺𝘶𝘯𝘨𝘵𝘢𝘦ɞ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com