Chương 6
Mời bạn bước vào chương [5] cùng mình nhé!
‧₊˚ 𖤣 𖥧‧₊⚘ ❀༉˚.
"......"
Cố Nguyên nhìn thông báo hiện trên màn hình, hơi trầm mặc.
Nếu cô không nói gì, liệu Giang Dung Cảnh có nghĩ cô là kiểu người chỉ dám lén nhìn trộm ảnh người ta mỗi ngày, không dám quấy rầy — kiểu si tình cuồng?
Chỉ nghĩ đến thôi, Cố Nguyên đã thấy hình tượng mình hơi... đáng khinh.
Cân nhắc một lúc, cuối cùng cô vẫn gõ: Chị thật sự là tổng tài Kinh Hồng?
Vừa gửi xong, Cố Nguyên đã tự thấy câu này quá dư thừa.
Nếu không phải thật, làm sao tin đồn kia lan ra rõ ràng như vậy?
Nhưng vừa định rút lại thì lại gửi thêm: Giang tổng.
Giang Dung Cảnh trả lời rất nhanh: Ừm.
Dù đã ngầm đoán, nhưng nghe chính miệng Giang Dung Cảnh xác nhận, Cố Nguyên vẫn hơi bồn chồn.
Nhìn chữ "ừm" ngắn gọn, cô ấn gọi thẳng qua.
Sau khi kết nối, Cố Nguyên hơi chọn từ:
"Giang... tổng, chị yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện hôm đó, sẽ không làm ảnh hưởng đến danh dự của chị. Người ta nói một ngày vợ chồng trăm ngày nghĩa, chúng ta dù chỉ có một đêm, nhưng nghĩa vẫn phải giữ. Chị... chị có thể đừng thay tôi được không?"
Giọng cô nhanh hơn bình thường, nói xong liền nín thở, dựng tai nghe cho rõ giọng Giang Dung Cảnh.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi bỗng vang lên tiếng cười nhẹ.
"Em nói nhanh vậy nghe đáng yêu thật đấy."
Cố Nguyên: ?
"Giang... tổng?"
"Chuyện vai diễn tạm thời không thay đổi. Nhưng tôi vẫn thích nghe em gọi tên tôi hơn."
Giọng Giang Dung Cảnh lười nhác, nhưng trong trẻo, như cơn gió lạnh sượt qua tai, khiến người ta thấy dễ chịu.
Cố Nguyên khẽ thở phào, rồi khẽ nói:
"Xin lỗi, do tôi làm phiền chị. Chuyện này tôi sẽ cố giải quyết sớm."
Nếu không phải tại cô lúc đầu cố ý gây chuyện, sau này cũng sẽ chẳng rắc rối đến vậy.
Giang Dung Cảnh chỉ khẽ cười: "Không tính là phiền, loại chuyện này chẳng ảnh hưởng gì tôi cả. Nhưng vẫn để tôi lo liệu."
"Không..."
Vừa nói được một chữ, Giang Dung Cảnh đã ngắt lời:
"Em không phải vừa nhắc 'một ngày vợ chồng trăm ngày nghĩa' sao? Đã là 'vợ chồng', ai xử lý chẳng như nhau?"
"......"
Cái đó chỉ là câu khách sáo thôi mà.
Dù nghĩ thế, nhưng Cố Nguyên nào dám phản bác. Ai bảo cô đang cần nhờ người ta?
Giang Dung Cảnh còn cố tình "Ừm" một tiếng, giả như vô tình hỏi:
"A Nguyên, em thấy tôi nói đúng không?"
Câu này... hố quá.
Nói "đúng" thì chẳng khác nào tự nhận mình là "vợ" rồi còn gì?
Cố Nguyên đành cười gượng.
May mà Giang Dung Cảnh không dây dưa tiếp, chỉ dặn cô nghỉ sớm rồi cúp máy.
Cố Nguyên nghĩ một lát, mới nhắn WeChat:
Cảm ơn Giang tổng. Hôm nào chị rảnh tôi mời cơm.
Lần này cô thật sự muốn mời — Giang Dung Cảnh lần trước rõ ràng giận cô, vậy mà rốt cuộc vẫn nể mặt cô đêm đó.
Giang Dung Cảnh trả lời: Được.
Gần như cùng lúc đó, Lâm Lâm gọi tới.
"A Nguyên, cậu không sao chứ? Đám phóng viên bây giờ đúng là không còn tí lương tâm nào! Giang tổng đó là bạn của Nghiên tỷ, cậu với tôi gặp cô ấy cùng một ngày, sao có thể có chuyện kia?"
"......"
Cố Nguyên hơi chột dạ, khẽ nhăn mũi:
"Tớ không sao."
Lâm Lâm lại nói:
"Tìm Mộng cũng có Nghiên tỷ tham gia, tôi vừa hỏi rồi, đoàn phim không có ý định đổi người đâu."
"Lâm Lâm bảo bối giỏi quá!"
Cố Nguyên gửi một cái sticker ôm to.
Lâm Lâm lại mắng thêm mấy câu về đám tài khoản marketing bẩn kia, mắng xong mới hả giận, rồi hỏi:
"Cậu nói xem có phải Tần Sở bày trò không?"
Cố Nguyên cụp mắt, cô cũng nghĩ vậy.
"Còn chưa rõ, nhưng chắc chắn có dấu vết."
Cô không nói thẳng, nhưng trong lòng gần như chắc chắn đây là trò của Tần Sở.
Cô vào giới ba năm, vốn chẳng quen hay đắc tội ai, ngoài Tần Sở.
Sau đó cô báo lại chuyện không bị đổi vai cho Mạc Uyển Như. Nghe xong, Mạc Uyển Như chỉ "Ừ" một tiếng rồi hỏi tiếp:
"Thế vụ Giang Dung Cảnh này thì sao..."
Cố Nguyên ngẫm nghĩ, chắc Giang Dung Cảnh cũng không muốn cô nói ra.
"Chúng tôi... không có gì đâu."
Mọi chuyện đã có cách giải quyết, Mạc Uyển Như cũng không vội lên tiếng đính chính ngay, mà bảo chờ sang ngày mai tính tiếp.
Ai ngờ trưa hôm sau, Weibo lại bùng nổ.
Kinh Hồng nộp đơn kiện toàn bộ 29 tài khoản bẩn đăng tin bịa đặt, tất cả bài viết cũng bị gỡ sạch.
Không chỉ thế, Weibo chính thức của Kinh Hồng Phim Ảnh còn ra thông báo:
"Chỉ có người yêu mới được ở khách sạn sao?"
Weibo Tìm Mộng nhanh chóng chia sẻ, kèm thêm:
"Vai diễn chỉ dựa vào thực lực. Mời đám tung tin lấy lương tâm mà nói chuyện."
Tổng tài đã lên tiếng, nghệ sĩ trực thuộc Kinh Hồng cũng lần lượt chia sẻ lại.
Dư luận bất ngờ đảo chiều. Cố Nguyên không chỉ được minh oan mà còn vớt lại hình tượng "người thật thà vô tội", fan tăng từ 130K lên 140K.
Cô nhìn bình luận toàn là "thương em", "cố lên", lòng vừa xúc động vừa buồn cười.
Quá gắt.
Cô tưởng Giang Dung Cảnh chỉ lên tiếng thanh minh, không ngờ chơi lớn kiện sạch như vậy!
Cố Nguyên lập tức gửi tin:
Cảm ơn.
Chưa kịp thấy Giang Dung Cảnh trả lời, Mạc Uyển Như đã chạy tới, tuy mắt còn thâm quầng nhưng mặt mày rất tươi.
"Bên Kinh Hồng ra tay mạnh thật, gần như bọn chị chẳng phải làm gì. Tiểu tổ tông, ngoài chuyện này ra em còn giấu chị chuyện gì nữa không?"
Trời biết tối qua chị suýt stress nổ đầu, may mà cuối cùng chỉ là vạ miệng.
"Không có."
Cố Nguyên giơ tay làm bộ đầu hàng.
"Được rồi, mai vào đoàn nhớ đi sớm một chút. Tối mai còn tiệc đoàn, đừng uống nhiều rượu quá. Tiền cát-xê ngày mai công ty sẽ chuyển thẳng vào tài khoản..."
Mạc Uyển Như chợt dừng mắt nhìn bàn trà.
Trên đó đặt kịch bản Tìm Mộng cùng quyển sổ tay màu lam dày chi chít chữ phê.
Chị hơi nhíu mày.
"Sao vậy?"
Cố Nguyên thấy chị nhìn chằm chằm kịch bản, tưởng có vấn đề.
"Không sao."
Mạc Uyển Như không nói thêm, nhưng tối đó lại lôi theo bốn, năm bản mẫu chữ đến tận nhà Cố Nguyên.
"Trước giờ chị sơ sót, tiểu tổ tông, mấy ngày này rảnh rỗi thì luyện chữ đi. Qua mấy hôm chị tìm người thiết kế chữ ký cho em, nhớ đừng làm biếng!"
Nhìn xấp mẫu chữ dày gần bảy, tám cm, Cố Nguyên chợt nhớ lại biểu cảm kỳ lạ ban trưa khi chị nhìn kịch bản.
Ra là lại ghét nét chữ tiểu học của cô rồi.
"...... Rồi."
Tối 10 giờ, Cố Nguyên nằm lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được. Trong đầu toàn nghĩ chuyện mai vào đoàn. Nghĩ ngợi hồi lâu, cô ngồi dậy, lấy xấp mẫu chữ ra.
Trang đầu là bài Mãn Giang Hồng của Nhạc Phi.
Cô cầm bút, cẩn thận đồ từng nét.
Viết đến chữ "Giang", ngòi bút bỗng khựng lại, trong đầu cô chợt hiện cảnh đêm đó — như thước phim lặp đi lặp lại.
"Giang."
"Sông nước, rộng lớn, Giang."
Cô bị ép tựa lên bồn rửa tay, gương mờ hơi nước, lờ mờ phản chiếu bóng người phụ nữ sau lưng, tay ôm chặt eo cô, vùi đầu vào vai cô.
Cô run run đưa tay, viết lên gương một chữ "Giang."
"Dung."
"Rộng lượng, dung chứa."
Cơn tê dại sau lưng khiến cô thoáng ngẩn ngơ.
Đúng là... rộng thật.
Người sau lưng dường như không hài lòng khi cô phân tâm, môi khẽ cắn bờ vai trần, mút để lại dấu xanh tím.
Cố Nguyên vội viết tiếp chữ thứ hai.
"Cảnh."
"Đức hạnh cao, cảnh."
Cô chật vật viết xong ba chữ, người sau lưng bật cười khẽ:
"Em viết cũng đáng yêu thật đấy."
"......"
Bắt cô viết là chị, giờ chê cũng là chị.
Cố Nguyên cắn môi, quay lại đẩy Giang Dung Cảnh dán lên gương:
"Vậy để chị xem còn đáng yêu cỡ nào."
Tê ——
Cô siết chặt bút, ngòi bút trượt dài trên giấy, để lại vệt mực ngoằn ngoèo.
Cố Nguyên vội vàng đứng dậy rót nước. Chỉ nhớ lại thôi mà chân tay đã nhũn ra.
Yêu tinh thật sự.
Ngày hôm sau
Cố Nguyên dậy rất sớm. Trời se lạnh, cô khoác áo rồi chạy thẳng đến phim trường.
Sau lễ khởi động máy, đoàn làm phim bắt đầu quay cuồng chuẩn bị.
Cô được dặn 9 giờ mới đến, nhưng cô tới trước cả tiếng, tranh thủ làm quen bối cảnh, gặp ai cũng chào hỏi để quen mặt.
Nhất là phó đạo diễn Đồng Thau, vừa thấy cô đã cười tít mắt.
"Sao đến sớm vậy?"
Cố Nguyên cũng không nghĩ nhiều, chỉ đoán chắc vì anh ta là đồng hương với Mạc Uyển Như nên quan tâm hơn: "Em dậy sớm rảnh rỗi nên qua làm quen trước ạ."
"Người trẻ có nhiệt huyết là tốt!"
Đồng Thau cười ha ha, bụng hơi tròn, nhìn cứ như Phật Di Lặc.
Cố Nguyên cũng cười theo.
"Phó đạo, Tiểu Nguyên cũng ở đây à?"
Một giọng nam ấm áp vang lên sau lưng họ. Cố Nguyên quay lại, thấy một chàng trai mặc áo thun trắng, quần dài đen, trông sáng sủa như ánh mặt trời.
Chu Vân Đình.
Cô chỉ mất vài giây để nhận ra anh ta.
Ba người xã giao vài câu, Cố Nguyên tính quay đi.
"Tiểu Nguyên, chúng ta đọc thoại trước nhé? Lát nữa quay cảnh đầu tiên, mới gặp nhau vẫn nên tập trước."
Anh ta nói có lý, Cố Nguyên không tiện từ chối.
Hai người ngồi dưới ô che nắng. Thấy cô tự lật kịch bản, Chu Vân Đình hơi tò mò hỏi:
"Tiểu Nguyên không có trợ lý sao?"
"Không có."
Cô chỉ là diễn viên hạng nhỏ, lịch trình cũng ít, thuê trợ lý chi cho tốn.
Chu Vân Đình tuy ngoài mặt hay dính phốt, nhưng lúc quay lại rất nghiêm túc, hành xử cũng đàng hoàng.
Ngày đầu không quay cảnh nặng, nhưng Cố Nguyên đã nghỉ diễn hơn nửa năm, đến chiều mới dần quen nhịp.
Buổi tối, y như Mạc Uyển Như đoán, kết thúc công việc xong, đạo diễn tuyên bố mời cả đoàn đi ăn.
Ngay quán ăn bên cạnh khu phim trường.
"Đi thôi, ăn xong mọi người còn nghỉ ngơi."
Đạo diễn đã nói thì ai dám cãi, mười diễn viên trong đoàn, cả Cố Nguyên cũng nhanh chóng thay đồ rồi đi.
Cô là gương mặt mới, không tránh được vài ly rượu chào hỏi.
Vừa uống, không khí đã rôm rả.
Có người quen trêu Chu Vân Đình:
"Tôi thấy trợ lý cậu xách cả chục túi giấy, bên trong giấu gì vậy hả?"
[Cắm thẻ kẹp sách]
Tác giả có lời muốn nói:
Mình quên báo: từ giờ đến hết truyện, mỗi chương hai comment đầu sẽ được lì xì nhé!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ~
Cảm ơn các bạn đã tặng phiếu, tưới dinh dưỡng từ 18/9/2020 ~
Đặc biệt cảm ơn: zhen (1 phiếu); Hiên Viên Thương Minh (20 bình); noriea (2 bình); và ba tháng Đồ Đằng (1 bình)!
Nhờ mọi người mà mình có động lực tiếp tục ❤️
✮₊⊹₊⋆ 𖦹 ⋆₊ ⊹✮
Nếu thấy truyện hay, hãy để lại bình luận ủng hộ mình nhé! Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo ❤️
ʚ𝘣𝘺𝘶𝘯𝘨𝘵𝘢𝘦ɞ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com