Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Nghĩa khuyển

“Cho nên, ngươi liền cùng khuyển yêu kia đồ sát cả thôn?” Trương Diệu Vi ngắt lời kể của phỉ yêu.

Phỉ yêu lắc đầu, không dám giấu giếm.

Mặt Trương Diệu Vi lộ ra vẻ nghi ngờ, còn chưa kịp hỏi kỹ càng hơn, liền nghe thấy phía sau vang lên một tiếng thật to. Nàng vội vàng quay đầu lại, liền nhìn thấy khuyển yêu với hình dáng thiếu niên nhanh chóng chui vào trong phòng, bắt Tang Tang rồi chạy đi.

“Đứng lại!” Trương Diệu Vi dựng hai ngón tay niệm chú, ngự kiếm đuổi theo.

Kim Trản Nhi vốn nên đuổi theo, dư quang lại thoáng nhìn thấy móng vuốt sắc nhọn của phỉ yêu sáng lên yêu hỏa. Nàng hiểu rõ trong lòng, thật vất vả mới giải trừ được phong ấn, phỉ yêu này nhất định là không muốn lại bị nhốt.

Muốn nhân lúc này trốn đi, không có cửa đâu!

Nàng cũng không phải là a nương, sẽ không tồn tại trắc ẩn với loại yêu xấu xa này. Nó ăn nhiều thôn dân như vậy, cũng coi như đã tạo sát nghiệt, mặc dù có vài thôn dân chết chưa hết tội, nhưng chung quy cũng chết oan chết uổng, cho dù là phỉ yêu hay là oan hồn, để nó lưu lại nhân gian chỉ có hại mà không có lợi. Vì thế, nàng làm bộ muốn đuổi theo, lòng bàn tay cũng âm thầm ngưng tụ linh quang.

Quả nhiên, phỉ yêu quả nhiên giơ móng vuốt lên. Móng vuốt sắc bén trộn lẫn âm phong cào tới, khi sắp chạm vào Kim Trản Nhi, yêu hỏa trên móng vuốt đột nhiên biến thành ngọn lửa, đốt cháy tạo thành một bức tường lửa ngăn giữa nó cùng Kim Trản Nhi.

Nó không dám xúc phạm tới vị tiểu yêu chủ này, chỉ nghĩ mau chút thoát khỏi nơi đây. Nào biết, Kim Trản Nhi căn bản không sợ yêu hỏa của nó, nàng nghiêm nghị đi xuyên qua tường lửa, mở bàn tay ra với nó. Linh quang vàng kim vỡ toang ra, mảnh vỡ hóa thành trăm sợi dây linh quang, trói chặt phỉ yêu ngay tại chỗ.

“A nương nhốt ngươi lại, chỉ muốn cho ngươi tự suy xét, chớ có ra ngoài hại người, là ngươi không quý trọng đường sống này.” Kim Trản Nhi cười nhạt tiến lại gần phỉ yêu, cố ý tiếc hận mà nói, “Đáng tiếc, bổn tiểu yêu quân không có độ lượng như a nương. Ngươi dám can đảm đánh lén ta, ta liền làm ngươi nếm thử tư vị hồn phi phách tán.”

Phỉ yêu hoàn toàn luống cuống, nó muốn tránh thoát sợi dây vàng, lại phát hiện dây cứng như đá, nó càng giãy giụa, sợi dây càng siết chặt vô cùng, thậm chí đã siết vào máu thịt, đau đến mức nó không ngừng kêu rên xin tha.

“Chỉ đau một chút.” Kim Trản Nhi sờ sờ bờm đỏ của nó, cuối cùng bàn tay dừng trên đỉnh đầu phỉ yêu, “Ngoan, không ồn.” Nàng nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ, xuống tay lại không có một tia lưu tình.

Linh quang như lưỡi dao, nháy mắt đâm vào đầu phỉ yêu, nhanh chóng hóa thành những sợi tơ vàng kim, xuyên qua cơ thể phỉ yêu, trong nháy mắt đã cắt nó thành ngàn mảnh nhỏ.

Oan hồn lân cận thấy tình cảnh như vậy, còn tưởng rằng rốt cuộc cũng được giải thoát.

Vào ngay lúc này, Kim Trản Nhi lại giương mắt nói: “Gia đình Thất nương giản dị thiện lương, các ngươi lại hãm hại nhiều lần, hại bọn họ tan nhà nát cửa.” Ánh mắt của nàng nồng đậm sát khí, ý cười trở nên vô cùng lạnh lẽo, “Các ngươi nên có báo ứng như vậy!” Nói xong, ống tay áo màu trắng tuyết của nàng vung lên, hoá tất cả mảnh vụn phỉ yêu thành những mũi tên, phóng thẳng về đám oan hồn.

“Tiên quân tha mạng!”

Một oan hồn hoảng loạn hô to, né tránh được một mũi tên, phóng đến trước mặt Kim Trản Nhi, quỳ xuống thật mạnh rồi nói: “Ta chỉ là được bọn họ mời đến thu phục yêu quái, xin tiên quân tha cho ta một mạng, thả ta đến âm tào địa phủ đưa tin.”

Kim Trản Nhi nhìn kỹ bộ dáng của hắn, xác thật là một đạo sĩ. Nghĩ đến những lá bùa vàng bên ngoài, đúng là do đạo sĩ này đấu pháp thuật với phỉ yêu lưu lại. Cái gọi là oan có đầu, nợ có chủ, Kim Trản Nhi tự nhiên sẽ không làm khó linh hồn, lập tức búng tay một cái, hồn phách của đạo sĩ liền thuận theo gió đi xa.

Từng oan hồn trong thôn bị mũi tên đánh vỡ thành bột mịn, yêu khí cùng oán khí tràn ngập trong thôn vắng cũng biến mất theo.

Cánh mũi Kim Trản Nhi khẽ nhúc nhích, cúi đầu nhìn thấy trên mặt đất rơi xuống một viên yêu đan màu đen của phỉ yêu. Nàng móc tay câu yêu đan lên, vốn định cắn nuốt tăng cường đạo hạnh, còn chưa hoàn toàn đi vào miệng, liền ngửi thấy một mùi vị tanh tưởi. Yêu đan khó ăn như vậy, mặc dù có bảy trăm năm đạo hạnh, nàng cũng nuốt không trôi.

“Hôi muốn chết!” Kim Trản Nhi bóp nát yêu đan, ghét bỏ mà vỗ vỗ tay. Bên này xem như giải quyết xong, nàng muốn mau chút tìm được cái vị tiểu đạo cô kia. Nghĩ đến đây, nàng niệm một đoạn chú tìm linh, nhìn xung quanh một lần, nhìn thấy rừng sâu phía Tây hơi lóe lên kim quang, nàng không quay đầu lại mà lao thẳng về khu rừng phía Tây.

Rừng thông vùng này rậm rạp, ánh trăng cũng khó có thể len qua kẽ lá, càng đi sâu, liền càng tối tăm. Đầu ngón tay Kim Trản Nhi sáng lên một chút linh hỏa, chiếu sáng con đường phía trước. Nàng đi về phía trước hơn mười bước, nghe thấy có tiếng nức nở sau gốc cây, liền thổi tắt linh hỏa, ghé vào trên thân cây, thò ra nửa cái đầu, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào?

Khuyển yêu thiếu niên bị Lân Ảnh đính trên thân cây, huyết yêu chảy dọc theo thân thể hắn. Tang Tang quỳ gối trước người Trương Diệu Vi, một bên kêu khóc, một bên dập đầu, như đang cầu xin nàng buông tha cho khuyển yêu, cứu cứu hắn.

A Mông nghiêng đầu vui mừng nhìn Tang Tang, rưng rưng cười khẽ, giơ tay nắm lấy vòng cổ của mình, muốn dùng chút sức lực cuối cùng kéo vòng cổ xuống.

Trương Diệu Vi ngơ ngẩn nhìn một màn trước mắt, bàn tay nắm lấy Lân Ảnh không nhịn được run rẩy, lưu quang màu bạc từ lưỡi kiếm không ngừng chảy vào trong cơ thể A Mông, kéo dài mạng sống cho hắn.

Khi đó quá mức khẩn cấp, rừng sâu này lại quá mức đen tối, nàng chỉ nghĩ dùng một kiếm đâm vào cánh tay phải của khuyển yêu đang câu lấy Tang Tang, làm khuyển yêu bị đau mà buông tay, giải cứu Tang Tang. Nào biết khuyển yêu này sợ linh kiếm làm Tang Tang bị thương, lại dùng thân mình chặn một kiếm, sống sờ sờ mà bị linh kiếm xuyên phá ngực, cắm ở trên thân cây.

Tang Tang đã gặp qua hắn, những ngày khi nàng là cô hồn dã quỷ, khuyển yêu này rất nhiều lần hiện thân cứu nàng, giúp nàng dọa những lệ quỷ muốn bắt nạt nàng. Cho nên nàng nhớ rõ yêu khí trên người hắn, nhớ rõ hắn là một yêu tinh tốt. Yêu ngữ của phỉ yêu, nàng cũng có thể nghe hiểu, cho nên khi phỉ yêu nói đến A Mông của nàng biến thành khuyển yêu, nàng rốt cuộc bừng tỉnh, thì ra yêu tinh ca ca vẫn luôn bảo vệ nàng chính là A Mông mà nàng nhớ thương.

Hiện giờ mạng của A Mông như ngàn cân treo sợi tóc, nàng làm sao có thể trơ mắt mà nhìn hắn chết? Cho nên nàng bắt đầu dập đầu với Trương Diệu Vi, bởi vì nói không nên lời, nàng chỉ có thể dùng loại biện pháp này cầu nàng ấy cho A Mông một con đường sống.

“Đừng…… Đừng khóc……” Hắn hoá thành yêu chỉ mới mấy tháng, nói chuyện không nhanh nhẹn, thậm chí còn có chút nói lắp.

Tang Tang nâng hai tròng mắt đỏ bừng lên, mím môi nhìn hắn.

Nàng thật vất vả mới gặp lại A Mông, nàng không muốn A Mông chết.

A Mông cuối cùng kéo được vòng cổ xuống, run rẩy đưa cho Tang Tang, hắn dịu dàng cười với nàng, “Không…… Không có…… có…… nuốt lời……”

Tang Tang mới vừa chạm vòng cổ kia, một làn khói hồn liền thoát ra khỏi vòng cổ.

Khói hồn chậm rãi tụ tập lại, đó là a nương mà Tang Tang ngày nhớ đêm mong.

A nương……

Tang Tang gọi nàng từ đáy lòng, nhưng tuy là hồn phách của Thất nương đã tụ lại, hai tròng mắt nhắm chặt, giống như đang ngủ, không nhúc nhích đứng ở trước mắt.

Tang Tang nghẹn ngào nhìn A Mông, lại nhìn Trương Diệu Vi, nàng không hiểu vì sao a nương sẽ biến thành như vậy.

“Ba hồn bảy phách, thiếu một phách.”
Kim Trản Nhi chắp tay dạo bước đến, nhàn nhã mà đánh một cái vào đầu vai A Mông, kim quang bùng nổ, lại đẩy lùi cả Trương Diệu Vi cùng Lân Ảnh về sau.

Gót chân Trương Diệu Vi đụng vào khúc cây, suýt nữa té ngã.

Kim Trản Nhi hít sâu một hơi, vội vàng thi triển linh lực quấn quanh eo nàng, kéo nàng lại, cười làm lành: “Tỷ tỷ cần phải cẩn thận nha.”

Trương Diệu Vi nào có tâm tư so đo với nàng ấy, linh tức nàng dùng để kéo dài mạng cho A Mông đã đứt, chỉ sợ lưỡi kiếm của nàng phải ghi nhớ một tính mạng vô tội. Từ khi nàng gia nhập Huyền Ninh Tông, dưới kiếm chém giết đều là tà yêu đáng chết, chưa bao giờ ngộ sát sinh linh. Nếu hôm nay A Mông chết, nàng chắc chắn ân hận cả đời, khổ sở hồi lâu.

“Nó sẽ chết!”

Trương Diệu Vi vừa dứt lời, liền nhìn thấy yêu huyết trên người A Mông chảy ngược, giống như vật sống chui ngược vào miệng vết thương, thậm chí nơi bị Lân Ảnh chọc thủng cũng đang chậm rãi khép lại.

Ý cười trên mặt Kim Trản Nhi không hề giảm, xoa xoa đầu A Mông, trấn an: “Đừng sợ, có bổn tiểu yêu quân ở đây, ngươi không chết được.”

A Mông chớp chớp mắt, đáy mắt có vài phần hoảng sợ. Hắn cho rằng đêm nay chết chắc rồi, không nghĩ tới còn có thể gặp được người tốt, cứu hắn một mạng. Hắn trời sinh tính tình thiện lương, không đợi miệng vết thương hoàn toàn khép lại, liền quỳ rạp xuống đất, dập đầu vài cái thật vang với Kim Trản Nhi.

“Đừng đừng, vết thương trên ngực còn chưa lành đâu, lại dập hỏng đầu, không phải ta càng thêm tội lỗi?” Kim Trản Nhi không chịu nổi loại chuyện này, đột nhiên thay đổi đề tài, “Nhưng nếu bị ta phát hiện, ngươi cũng tàn hại người vô tội……” Ánh mắt nàng bỗng nhiên trầm xuống, xẹt qua cổ A Mông.

A Mông mãnh liệt lắc đầu.

Tang Tang đi đến giữa A Mông cùng Kim Trản Nhi, mở hai tay ra, bảo vệ A Mông phía sau, phảng phất như đang nói, A Mông tuyệt đối sẽ không hại người.

“Tiểu quỷ, chuyện này không nhất định như vậy.” Ánh mắt Kim Trản Nhi lại dừng trên người A Mông lần nữa, đột nhiên trở nên sắc bén vài phần, “Phỉ yêu cứu ngươi, chẳng qua là muốn có thêm nanh vuốt, ngươi không dựa vào nó, làm sao sống sót?”

A Mông cúi đầu xuống, bỗng nhiên lâm vào im lặng.

“Bọn họ…… là…… là vô tội sao?” A Mông nâng con ngươi trong trẻo lên, nghiêm túc hỏi Kim Trản Nhi.

Kim Trản Nhi ngẩn ra một chút, “Bọn họ?”

“Thôn…… người trong thôn……” A Mông lại nói.

Kim Trản Nhi cười lạnh: “Không phải.”

A Mông cúi đầu, như là hài tử làm chuyện gì sai, “Ta…… cắn…… cắn bị thương…… mấy…… mấy người……” Bỗng dưng, trên đầu có một bàn tay ấm áp đặt lên, nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng của hắn, như đang an ủi.

Vành mắt A Mông đỏ bừng, cũng cực kỳ uất ức, “Họ…… Bọn họ…… không nghe…… không nghe ta…… Ta…… Ta nhắc bọn họ chạy…… chạy…… Có…… Có yêu…… yêu quái…… Bọn họ…… chỉ lo…… đánh ta……”

Trương Diệu Hơi khẽ xoa gáy hắn, lòng bàn tay sờ qua tai trái chỉ còn một nửa của hắn, chỉ cảm thấy chua xót vô cùng.

“Ta…… chỉ…… chỉ có thể mang theo…… a nương chạy……” Mỗi lần A Mông nghĩ đến đây, đều nhịn không được tự trách.

Đúng vậy, đêm đó hắn nhịn không được cắn người, chỉ vì mấy người kia lấy lưỡi dao sắc bén gọt bỏ nửa tai trái của hắn, hắn đau. Hắn biết không thể khuyên những người đó, vì thế chỉ có thể mạnh mẽ mang theo hồn phách Thất nương rời khỏi thôn. Nào biết hắn mới chạy trốn tới cầu gỗ, liền đụng phải đạo sĩ mà trong thôn mời đến. Hắn chỉ mới hoá thành yêu, sao có thể là đối thủ của đạo sĩ?

Đạo sĩ kia cũng không biết nội tình, nhìn thấy hồn phách Thất nương mang oán khí nồng đậm, liền cho rằng đây là khuyển yêu cùng lệ quỷ quấy phá, liền xuống tay tàn nhẫn. Thất nương vì bảo hộ hắn, chống cự đạo sĩ một chút, bị đánh nát một phách.

A Mông liều chết mang theo Thất nương chạy trốn, vừa vặn phỉ yêu bắt đầu đồ sát thôn, đạo sĩ nghe thấy thôn dân kêu thảm, không để ý hắn cùng Thất nương nữa, liền vội vàng chạy đến hàng phục yêu quái, nhưng cũng trả giá bằng mạng của mình.

Nghe đến đó, Kim Trản Nhi bắt đầu hối hận, “Đạo sĩ thúi, ngày khác ta đến địa phủ bắt hắn tới hung hăng giáo huấn một trận!”

Trương Diệu Vi đưa cho nàng một ánh mắt nghi hoặc.

Kim Trản Nhi hoãn lại cơn giận, cong miệng cười cười với Trương Diệu Vi, “Ta chỉ nói chơi thôi.” Thật vất vả cứu được A Mông, kéo về một chút ấn tượng tốt, cũng không thể làm tiểu đạo cô này cảm thấy nàng bất hảo thành tánh, nửa đường đổi ý không muốn giải trừ sinh tử kết.

_____

Chú giải

Nghĩa khuyển: chú chó có tình nghĩa.

Hồn phi phách tán: Hồn phách tan nát, không thể đầu thai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com