Chương 15. Cơ duyên
Hôm nay tĩnh tu chẳng qua chỉ là uổng phí thời gian, với Hoài Từ mà nói, đây là lần đầu tiên trong mười tám năm mà lòng nàng gợn sóng như thế. Nàng cần người chỉ điểm, vì thế hoàng hôn liền đến phòng thiền của Thiền Tâm Sư Thái.
Nàng gõ vang cửa, cung kính nói: “Sư phụ, đệ tử hoang mang một chuyện, muốn xin sư phụ giải thích giúp nghi hoặc.”
Thiền Tâm Sư Thái buông kinh thư trong tay, cũng không có giương mắt nhìn nàng, chậm rãi nói: “Đây là quả mà ngươi cần phải khám phá, vi sư không giúp được ngươi.”
Hoài Từ cực kỳ nghi hoặc, nói: “Quả gì ạ?”
“Ngươi đã quên chuyện năm đó?” Thiền Tâm Sư Thái không nghĩ tới những lời ngày đó nói, Hoài Từ cũng không để trong lòng một chữ. Nàng có chút tức giận, lại duy trì biểu tình bình thản, tiếp tục nói: “Sắc trời không còn sớm, trở về nghỉ ngơi đi.”
Hoài Từ chỉ phải hành lễ với sư phụ, mơ mơ màng màng xoay người rời đi.
Thiền Tâm Sư Thái lắc đầu thở dài: “Đứa ngốc.” Cũng không nên bỏ lỡ Phật duyên kiếp này đã đổi bằng cả tam thế.
Hoài Từ đi dọc theo con đường đá nhỏ một hồi, bỗng nhiên bừng tỉnh, nhịn không được vỗ đầu một cái, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ là chuyện tam túc dưới cây hoa lê kia?” Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, thiếu nữ kia đơn thuần khả ái, sao có thế là yêu nghiệt chứ?
A Giáng……
Trong đầu Hoài Từ lại hiện lên nụ cười tươi đẹp của thiếu nữ, rõ ràng không có ăn đường, trong cổ họng lại sinh ra một vị ngọt như có như không, dọc theo yết hầu một đường đi xuống, thấm vào nội tâm.
“A Di Đà Phật! A Di Đà Phật!” Hoài Từ đột nhiên hoàn hồn, kinh ngạc nhận ra chính mình lại bắt đầu suy nghĩ miên man, lập tức chắp tay trước ngực, không ngừng niệm.
Bắt đầu từ ngày đó, Hoài Từ không còn đi qua rừng hoa lê nữa, A Giáng cũng không lại xuất hiện. Giống như là hồng nhạn lướt qua Kính Hồ, mặc dù từng lưu lại kinh diễm thoáng qua trên mặt hồ, lại từ đây từ biệt giang hồ, không hẹn ngày gặp lại.
Tuy mấy ngày nay tâm tình của Hoài Từ bình tĩnh không ít, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ nhớ tới A Giáng. Nhớ nàng ấy lấy cành hoa lê nhẹ nhàng lướt qua sườn mặt nàng, nhớ nàng ấy tươi cười ấm áp, nhớ nóng bỏng cùng ngứa ngáy khi đầu ngón tay nàng ấy viết chữ lên lòng bàn tay nàng.
Đảo mắt đã vào Thu, Hoài Từ tự nghĩ đã có thể trực diện đến cánh rừng hoa lê, vì thế liền một lần nữa bước vào. Sau khi vào Thu rừng hoa lê cũng không có hoa lê, trên cây điểm đầy quả lê nặng trĩu, hấp dẫn không ít khách hành hương đi vào ngắt quả giải khát.
“Tiểu sư phụ cũng tới hái lê sao?” Một vị khách hành hương nhìn thấy Hoài Từ đi đến, mỉm cười hỏi.
Hoài Từ mỉm cười chắp tay trước ngực, sau khi hành lễ, chậm rãi đi tới táng cây hoa lê ngày thường nàng nghỉ ngơi. Chỉ có duy nhất một cây này, cành lá sum xuê lại không sinh ra một quả.
Nàng giương mắt nhìn cành cây xanh tươi, rơi vào thất thần.
“Nè.”
Lúc bên tai vang lên thanh âm đã lâu, Hoài Từ bỗng nhiên hoàn hồn, nghiêng mặt nhìn về thiếu nữ vừa nói chuyện. Lúc này nàng ấy mặc một bộ xiêm y màu đỏ, tóc đen chỉ dùng một tua rua đỏ tươi cột lại, trên lưng còn đeo một giỏ thuốc nhỏ. Trên người nàng ấy không chỉ có mùi hương hoa lê nhàn nhạt, còn có mùi thảo dược thơm ngát.
Nàng ấy đưa cho Hoài Từ một quả lê nhỏ.
Hoài Từ không dám nhận, nếu nàng ấy thật sự là hoa lê yêu, nàng ăn quả lê sẽ cắn đau nàng ấy.
“Cái này thật ngọt, nếm thử đi.” A Giáng thấy nàng không nhận, dứt khoát nhét quả lê vào lòng bàn tay nàng.
Hoài Từ cầm quả lê, nhỏ giọng hỏi: “Sẽ đau sao?”
“Hả?” A Giáng giật mình, không khỏi cười ra tiếng, “Yên tâm, lê sẽ không cắn người.”
“Ta là nói……” Hoài Từ vốn muốn hỏi nàng ấy rốt cuộc có phải là yêu tinh hay không, nhưng nói một nửa, nàng liền cưỡng bách nhịn xuống. Đường đột hỏi một cô nương có phải là yêu tinh hay không, rất là vô lễ. Huống hồ, rừng hoa lê gần Từ Bi Sát, ở lâu trong Phật pháp, loại địa phương này sao lại sinh ra yêu tinh chứ?
A Giáng còn chờ nàng nói xong, nào biết Hoài Từ không nói tiếp, đưa quả lê để sát vào miệng, nho nhỏ mà cắn một ngụm. Ngọt lành trong miệng, nước sốt thơm ngon làm người ta phải yêu thích.
A Giáng ghé sát vào hỏi: “Ngọt không?”
Hoài Từ không nghĩ tới nàng ấy sẽ đột nhiên áp sát như vậy, nói lắp: “Ngọt…… Ngọt……”
Đáy mắt A Giáng nhiều thêm một ý cười giảo hoạt, bàn tay phủ lên trán Hoài Từ, làm như thật mà nói: “Ngươi sinh bệnh rồi, vì sao mặt nóng đến như vậy?”
Hoài Từ khẩn trương lui bước về sau, lưng lại đụng phải thân cây, đã không thể lui.
“Ta…… Ta không sao.”
“Có sao.”
A Giáng nói rất nghiêm túc, nắm lấy tay nàng, đặt tay lên mạch đập của nàng, làm như bắt mạch.
Hoài Từ lẩm bẩm hỏi: “Ngươi là đại phu?”
“Gia gia của ta là đại phu, ta chỉ học chút vặt vãnh.” A Giáng đáp đúng sự thật.
Hoài Từ khẽ thở phào một hơi, thì ra là nàng nghĩ nhiều. Cô nương đáng yêu như thế, sao lại là yêu tinh? Nghĩ đến đây, tiếng lòng căng chặt của nàng cuối cùng đã lơi lỏng.
A Giáng cũng buông lỏng tay, nghiêm mặt nói: “Tâm hoả hừng hực, cần phải điều dưỡng thật tốt.”
Hoài Từ hỏi: “Điều dưỡng như thế nào?”
“Như là……” A Giáng cơ hồ dán lên thân thể Hoài Từ, đầu ngón tay chọc lên ngực nàng, rõ ràng cảm nhận được tim nàng đập cuồng loạn.
Hoài Từ kinh hãi, vội hô: “Phụ cận có người! Xin thí chủ chớ có như vậy!”
“Yên tâm, bọn họ không nhìn thấy.” A Giáng sẽ không nói cho nàng ấy, từ một khắc nàng hiện thân, nàng liền lấy bóng cây này làm ranh giới, giấu hai người vào trong kết giới.
“Như thế nào lại không nhìn thấy chứ! Ta đều có thể nhìn thấy bọn họ!” Hoài Từ càng luống cuống, mặc dù nàng cùng nàng ấy đều là nữ tử, nhưng hành động thân mật như thế vẫn là trái với lễ nghi.
Nàng chính là người xuất gia mà! Người xuất gia sao có thể cùng người khác như thế!
A Giáng không tiếp tục tiến thêm một bước, nhìn bộ dáng hoảng loạn thất thố của tiểu ni cô, nhịn không được cười ra tiếng.
Tâm Hoài Từ loạn như ma, vội la lên: “Ngươi còn cười!” Mấy tháng không thấy, liếc mắt một cái liền kinh ngạc nhận ra trên người A Giáng nhiều thêm một tia thành thục ý nhị, giống như quả mọng chín, quanh thân trên dưới tản ra ngọt lành mê người.
Nàng hoàn toàn rối loạn, muốn chắp tay trước ngực, tụng kinh tĩnh tâm, nhưng tay phải còn cầm quả lê đã cắn một ngụm, nếu ném đi ngay trước mặt A Giáng, thật sự vô lễ.
“A Di Đà Phật…… A Di Đà Phật…… A Di Đà Phật……” Hoài Từ chỉ phải cúi đầu nhắm chặt hai mắt, trong miệng lẩm bẩm, cho rằng như vậy liền có thể bình tĩnh trở lại. Không nghĩ tới vạn sự bắt đầu từ tâm, tâm không tĩnh, niệm nhiều kinh văn cũng chỉ là phí công.
“Hoài Từ.”
Thanh âm của A Giáng gần trong gang tấc, hơi thở ấm áp dừng trên chóp mũi nàng, Hoài Từ sợ tới mức câm lặng, cứng người tại chỗ. Nàng gắt gao nhắm mắt lại, cho dù cái gì cũng nhìn không thấy, cũng biết môi A Giáng liền ở ngay phía trước, chỉ cần nàng khẽ ngẩng đầu, sẽ đụng phải môi nàng ấy.
Sao nàng lại có ý niệm như vậy?!
Hoài Từ không dám động, cũng không dám hít thở quá mạnh, chỉ cảm thấy hai má thiêu đốt nóng bừng, ngay cả bên tai cũng thiêu nóng ầm ầm vang lên.
Phù.
A Giáng thổi một ngụm ngắn ngủi đến vành tai đỏ bừng của Hoài Từ, khí lạnh làm Hoài Từ được một chớp mắt thả lỏng. Nàng ấy ghé vào bên tai nàng, tiếng nói giòn tan: “Ta cũng không ăn người.” Nói xong, nàng ấy lui lại một bước, kéo ra khoảng cách giữa các nàng.
Hoài Từ như trút được gánh nặng, cuối cùng mở bừng mắt.
Đôi tay A Giáng niết đai đeo giỏ thuốc, thân mình hơi hơi nghiêng về trước, cười nói: “Ta đi đây.”
“Ngươi…… Ngươi còn không có nói cho ta, điều dưỡng như thế nào?” Hoài Từ đuổi sát hỏi.
Ý cười của A Giáng nồng đậm, nhẹ giọng nói: “Ta phải đi hỏi gia gia một chút, bệnh của ngươi, ta chữa không được.” Nói xong, nàng ấy xoay người rời đi.
Hoài Từ đuổi theo hai bước, nói: “Thí chủ!”
“Ta là A Giáng, quên rồi sao?” A Giáng không có dừng bước, chỉ là quay đầu lại hỏi nàng một câu.
“A…… A Giáng……”
A Giáng vừa lòng mà vẫy vẫy tay, nàng ấy không có nói gặp lại, Hoài Từ cũng không có nói gặp lại.
Sau khi A Giáng rời đi, kết giới tự động được giải trừ, nhóm khách hành hương nơi xa nhìn thấy Hoài Từ ngơ ngác đứng dưới táng cây không có quả, tốt bụng nhắc nhở: “Tiểu sư phụ, cây này không có quả lê, tới bên kia hái nha.”
Bọn họ thật sự không có nhìn thấy sao?
Trong lòng Hoài Từ tràn ngập nghi vấn, nhưng nàng cũng không thể trực tiếp hỏi những khách hành hương đó, có nhìn thấy nàng cùng một cô nương ái muội khó phân dưới táng cây này hay không. Vì thế thuận miệng đáp một tiếng, quay đầu lại nhìn nhìn cây hoa lê.
Quả lê còn ở trong tay, giữa môi lưỡi vẫn ngọt lành như cũ, thậm chí bên tai nàng còn thiêu đốt nóng bừng. Tất cả đều biểu thị một màn mới vừa rồi đều là sự thật. Nhưng nếu là thật, những khách hành hương đó vì sao không cảm thấy hoang đường, vì sao sẽ làm như không thấy chứ?
“Nàng ấy thật sự là yêu tinh sao?” Hoài Từ cúi đầu, nhìn quả lê trong tay, trong đầu lại hiện lên bóng dáng màu đỏ của A Giáng. Thế nhân đều nói yêu tinh đáng sợ, nếu nàng ấy thật sự là yêu, toàn thân trên dưới sao lại không có nửa điểm kinh khủng?
Hoài Từ lâm vào mê mang lần nữa, vì sao lời của thế nhân cùng với những gì nàng chứng kiến lại không giống nhau.
Bên này A Giáng cũng không có thật sự rời đi, chỉ là đứng ở xa xa mà nhìn tiểu ni cô dưới táng cây vò đầu bứt tai suy nghĩ cái gì, càng xem càng thấy thích.
Đúng vậy, thích.
Nàng tu luyện tại cánh rừng hoa lê này đã nhiều năm, đám khách hành hương tới tới lui lui, nàng cũng coi như gặp qua rất nhiều người. Nhưng tiểu ni cô này lại không giống những người đó, chẳng những thể xác và tinh thần không dính một chút bụi trần, còn thật sự tốt bụng. Không ai để ý một thân cây có đau hay không, tiểu ni cô này lại để ý.
Lần đầu tiên nàng ấy đến dưới táng cây nghỉ ngơi, lại là chắp tay trước ngực với thân cây, nghiêm túc xin lỗi: “Ta chỉ dựa vào ngủ một lát, nếu ép làm ngươi bị thương, xin hãy thứ lỗi.”
Đó là Hoài Từ gieo nhân, cũng là quả ngọt trong tim A Giáng.
Lần thứ hai Hoài Từ nghỉ ngơi dưới táng cây, ngày ấy trời rất nắng, A Giáng sợ nàng ấy phơi nắng bệnh, liền lặng lẽ hoạt động cành lá, che khuất ánh mặt trời cho nàng ấy.
Đây là A Giáng gieo nhân, cũng là mệnh chướng trong tim Hoài Từ.
Tiền căn đã thành, hậu quả như thế nào, chỉ đợi các nàng tự ngộ.
“Khụ khụ.”
Đang lúc A Giáng lâm vào hồi ức, phía sau vang lên một tiếng ho khan già nua. Nàng giật mình vội quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của thụ tinh lão gia gia râu bạc, gấp gáp nói: “Con chỉ mời nàng ấy ăn một quả lê, không có làm gì khác!”
Thụ tinh lão gia gia cái gì cũng đã thấy hết, lại không vạch trần nàng, chỉ nghiêm túc hỏi: “Mỗi ngày một việc thiện, làm xong chưa?”
Lúc này A Giáng mới nhớ tới, nàng còn chưa có làm chuyện này, vội vàng nói: “Con đi ngay!” Nói xong, liền chạy mất hút.
Thụ tinh lão gia gia lắc đầu thở dài, nhìn Hoài Từ nơi xa, cảm khái nói: “Tam thế cực khổ tu hành, được đến kiếp này có cơ duyên tu thành chính quả, đây là vận mệnh của ngươi, cũng là chướng ngại ngươi cần phải khám phá. Hy vọng nha đầu A Giáng kia cũng có thể chăm chỉ tích công đức, sớm ngày khám phá tình chướng của thế gian, mượn cơ duyên này, thoát khỏi thân yêu tinh.”
_____
Chú giải
Gia gia: ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com