Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Cố nhân

Trong khoảng hư vô, Trương Diệu Vi nghiêng về sau, lại được ai đó ôm eo, bảo vệ gáy nàng, làm cho nàng ngã chậm lại. Tối tăm trước mắt dần dần tan đi, thay vào đó chính là linh quang vàng kim trên người Kim Trản Nhi.

Tầm mắt vẫn mơ hồ, nhưng linh thức của Trương Diệu Vi dần trở nên rõ ràng, nghe được Kim Trản Nhi đang gọi nàng.

“Tỷ tỷ, tỉnh, tỉnh.”

Gương mặt mơ hồ của tiểu hồ ly kia rất giống A Giáng, Trương Diệu Vi vẫn còn đắm chìm trong đau thương, khó có thể khống chế mà phủ tay lên mặt Kim Trản Nhi, đỏ mắt khẽ gọi: “A Giáng…… Là nàng sao?”

Kim Trản Nhi chớp chớp mắt, nàng đã có thể xác định, tiểu đạo cô này khẳng định đã bị ám! Nhưng bị ám thì bị ám, sao phải dùng ánh mắt nhu tình như vậy mà nhìn nàng, nhìn đến nàng tâm phiền ý loạn, dường như nàng đã trúng mê tâm thuật của xà yêu, trái tim nhỏ nhảy lên bang bang rối loạn.

“Đừng…… Đừng nhìn ta như vậy!” Kim Trản Nhi trước nay cũng không biết da mặt chính mình lại mỏng như vậy, hoảng loạn tránh tầm mắt của Trương Diệu Vi, vốn nghĩ cứ dứt khoát buông Trương Diệu Vi ra, nhưng lại nghĩ đến nàng ấy hiện nay nhu nhược không xương, buông một cái, nhất định là sẽ đập gáy xuống đất.

“Này!” Kim Trản Nhi bỗng nhiên kinh hô một tiếng, cũng không biết Trương Diệu Hơi biến ra đuôi rắn từ khi nào, lại vô thanh vô tức mà quấn lên eo nàng, không cho nàng tránh thoát.

Kim Trản Nhi hoảng hốt lay nàng ấy, nhưng mà Trương Diệu Vi giống như lần trước, mềm đến không còn bộ dáng, cố tình hai tròng mắt còn rưng rưng, vô cớ làm cho người ta đau lòng. Tiểu hồ ly nhịn không được mắng thầm: “Rốt cuộc thì ai mới là hồ ly tinh chứ!”

“Trương Diệu Vi! Đừng làm loạn! Tỉnh tỉnh!” Kim Trản Nhi quay mặt qua chỗ khác, lại bị Trương Diệu Vi ôm mặt kéo lại lần nữa, một hai phải đối diện với nàng.

Ui!

Đuôi rắn đột nhiên quấn chặt, Kim Trản Nhi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

Xà yêu không phải là muốn ăn nàng đó chứ!

“Này!” Kim Trản Nhi vội vàng cảnh cáo, “Còn làm bậy, bổn tiểu yêu quân cần phải ra tay!”

Trương Diệu Vi mắt điếc tai ngơ, lại dán người đến, cái trán tựa lên trán nàng, hơi thở mềm ấm cọ qua chóp mũi nàng, tiểu hồ ly chỉ cảm thấy đáy lòng nhiều thêm một tia ngứa ngáy.

“Ngươi…… Đừng làm bậy nha!” Kim Trản Nhi cực kỳ khẩn trương.

Con ngươi của Trương Diệu Vi từ mờ mịt dần dần thanh tỉnh, gương mặt A Giáng trong tầm mắt cũng dần dần biến thành Kim Trản Nhi, nàng giật mình nhận ra chính mình lại dựa gần tiểu hồ ly này đến như vậy, khi nàng hoàn toàn thanh tỉnh liền đột nhiên tránh tay Kim Trản Nhi, xoay người rơi trên mặt đất. Dưới chân lảo đảo, mới phát hiện đuôi rắn của chính mình vậy mà lại hiện ra, lập tức vừa thẹn vừa giận, quát lên: “Ngươi lại dùng mị thuật với ta!” Vừa dứt lời, Lân Ảnh đã xuất hiện, mũi kiếm lạnh lẽo chỉ về phía Kim Trản Nhi, cũng không biết đỏ mặt, hay là tức giận đỏ mặt, lúc này gương mặy lạnh lùng diễm lệ đã đỏ ửng, ở dưới ánh trăng lại càng thêm nổi bật, cực kỳ giống hoa sen chớm nở trong đêm hè tĩnh lặng, vừa thanh tao vừa phàm tục.

Kim Trản Nhi vô tội trừng lớn đôi mắt, hai tay giơ lên cao, vội la lên: “Nói đạo lý đi! Là ngươi đột nhiên hôn mê, ta sợ ngươi ngã mới xông tới ôm ngươi! Ngươi như là bị cái gì ám, cái đuôi hung hăng quấn ta, còn muốn ăn ta, ta mới là người chịu thiệt thòi!”

Trương Diệu Vi làm sao tin những lời này của nàng ấy, nàng bình sinh tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, tuy là xà yêu, lại chưa từng có tạp niệm gì, từ khi gặp gỡ tiểu hồ ly này, nàng mới xuất hiện khác thường. Truy cứu nguyên nhân, vấn đề sẽ chỉ nằm ở tiểu hồ yêu này!

“Ai muốn ăn ngươi!”

“Này! Xà yêu kia sao ngươi dám làm không dám nhận!”

Lúc này Kim Trản Nhi cũng bực mình, hai tay chống nạnh, lạnh giọng phản kích: “Ta không có dùng mị thuật với ngươi! Ngươi mà còn bất kính với bổn tiểu yêu quân, bổn tiểu yêu quân sẽ không khách khí với ngươi nữa!” Nàng bình sinh hận nhất bị người ta vu oan, cùng lắm thì cùng chết, nhưng nàng không nhịn được cơn giận này!

Gió đêm hơi lạnh, xuyên qua cửa chùa, thổi đến góc áo hai người phất lên.

Trương Diệu Vi không động thủ, Kim Trản Nhi cũng không động thủ.

Trương Diệu Vi bình tĩnh xem xét lại ký ức còn sót trong đầu một lần nữa, nàng nhớ rõ nàng bước vào cửa chùa liền đụng phải một luồng linh quang, sau đó liền biến thành Hoài Từ, giống như gặp một giấc mộng dài, chỉ mới tỉnh lại trong giây lát. Nàng nhìn nhìn trái phải, toà Từ Bi Sát này tuy đã bị sương gió bào mòn, sớm đã không phải bộ dáng lúc trước, nhưng một viên gạch một viên ngói đều lộ ra cảm giác quen thuộc.

Hoài Từ, là kiếp trước của nàng sao?

Trương Diệu Vi nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Nàng ngoái đầu lại đánh giá tiểu hồ ly trước mắt một lần nữa, tuy nàng ấy cùng A Giáng không quá giống nhau, nhưng lúc này nhìn kỹ, Trương Diệu Hơi cũng cảm thấy trên người Kim Trản Nhi có một tia hơi thở của cố nhân.

Bởi vì hơi thở cố nhân này, cho nên yêu đan của nàng mới xảy ra khác thường?

Trương Diệu Vi nghĩ không ra, nàng nhớ rõ cuối cùng Hoài Từ xác thật đã chờ được A Giáng, nhưng A Giáng đã thành yến chấn xám, cũng không phải hồ yêu. Vậy một đời đó, Kim Trản Nhi là ai?

Hõm eo còn sót lại hơi ấm, đó là vảy mà nàng đã có từ lúc sinh ra. Mặc dù tiên sư giúp nàng trút hết thân rắn, biến hoá thành người, mảnh vảy ở hõm eo vẫn ở nơi đó.

Hiện nay lại nghĩ đến, vảy này cũng không phải là nàng trời sinh đã có, là cơ duyên mà tiểu hóa xà kia đưa cho nàng. Còn rốt cuộc cơ duyên khi nào mới thành kết quả? Nàng cũng không biết.

Kim Trản Nhi thấy thần sắc của Trương Diệu Vi biến hóa, nét mặt giận dữ đã dần biến mất, thay vào đó chính là mê mang nồng đậm, nàng biết lúc này làm hòa là không thể tốt hơn. Rốt cuộc, có thể sống thì sao phải chết chứ?

Vì thế, tiểu hồ ly hắng hắng giọng, nghiêm túc nói: “Là ngươi nghĩ oan cho ta.”

Trương Diệu Vi thu hồi lân ảnh, xoay người sang chỗ khác, trầm giọng nói: “Việc này coi như qua.”

“Này!”

“Đúng rồi.”

Kim Trản Nhi vốn định nói câu “Thực xin lỗi”, nào biết mới vừa mở miệng, liền bị Trương Diệu Vi ngắt lời.

Trương Diệu Vi cũng không có quay đầu lại nhìn nàng: “Mới vừa rồi người có…… mơ thấy cái gì?”

Kim Trản Nhi lắc đầu, muốn ám nàng, vẫn là phải có chút bản lĩnh mới được.

Trương Diệu Vi không hỏi lại, trong chớp mắt nàng cất bước, đuôi rắn lại lần nữa hoá thành đôi chân, đi sâu vào nơi đổ nát trong Từ Bi Sát. Nàng nhớ rõ nơi nào là hậu viện, nơi nào là Phật đường, nơi nào là địa phương ngày thường nghỉ ngơi, tất cả dường như đã qua mấy đời. Đợi đi hết một vòng quanh Từ Bi Sát, nàng dường như nghĩ tới cái gì, quay đầu lại suýt nữa đụng phải Kim Trản Nhi phía sau.

“Tỷ tỷ, sao ngươi cứ lúc kinh lúc sợ?” Kim Trản Nhi nhịn không được hỏi.

Trương Diệu Vi không trả lời nàng, chỉ bước nhanh ra khỏi Từ Bi Sát, đi tới rừng hoa lê trong trí nhớ của nàng. Cảnh còn người mất, rừng hoa lê năm đó đã sớm bị cỏ dại bao phủ. Nàng theo ký ức đi đến dưới táng cây hoa lê khô héo lâu ngày, cách một đời phủ tay lên thân cây hoa lê, mặc dù đã qua rất nhiều năm, nàng vẫn nhịn không được mà thấy chua xót.

Kim Trản Nhi đi đến dưới táng cây hoa lê, thở dài nói: “Đáng tiếc.”

Trương Diệu Vi chuyển mắt nhìn nàng.

Kim Trản Nhi tiếp tục nói: “Cây hoa lê này chắc là đã tu thành yêu, chỉ tiếc, linh tức đã tuyệt, nhất định đã chết hẳn rồi.” Cảm thấy ánh mắt Trương Diệu Vi trở nên sắc bén, Kim Trản Nhi không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cũng đâu có nói ngươi đâu, lại hung dữ.”

Trương Diệu Vi lại lâm vào mê mang.

Nếu một màn cuối cùng mà Hoài Từ nhìn thấy chỉ là ảo giác của Hoài Từ, vậy nàng ấy kỳ thật cũng không có chờ được A Giáng. Người sắp chết, chỉ sợ tất cả đều là Hoài Từ già cả mắt mờ mà thôi.

Nàng càng nghĩ càng khổ sở, cảm thấy tầm mắt mơ hồ, nàng giơ tay xoa nhẹ, mới biết nước mắt đã trào ra từ lúc nào.

Kim Trản Nhi thấy nàng ấy đột nhiên khóc, nàng không rõ tình huống mà ghé sát vào Trương Diệu Vi, thấp giọng hỏi: “Ngươi nhận thức hoa lê yêu này à?”

“Không liên quan đến ngươi.” Trương Diệu Vi khàn giọng trả lời.

Kim Trản Nhi tự nghĩ xác thật là tự tìm phiền phức, vì thế nhún vai chuẩn bị rời đi, để tiểu đạo cô ở chỗ này một mình lẳng lặng muốn khóc cứ khóc.

“Đừng đi.”

Kim Trản Nhi chỉ mới xoay người, liền nghe thấy thanh âm của Trương Diệu Vi. Nàng hít sâu một hơi, quay đầu lại, cười làm lành: “Tỷ tỷ còn có gì phân phó sao?”

“Ngươi có nghe thấy không?” Trương Diệu Vi tập trung tinh thần, cẩn thận nghe tiếng động trong gió đêm, “Gần đây có tiếng động lạ.”

“Có sao?” Vành tai Kim Trản Nhi khẽ nhúc nhích, hai lỗ tai lông xù cũng hiện ra, nghe rồi lại nghe, “Là tiếng bước chân……” Tai trái nàng giật giật, chính xác mà bắt được nơi phát ra tiếng bước chân, từ phía con đường các nàng từng đi qua ——

“Ai!”

Một ông già chống gậy, chậm rãi đạp lên ánh trăng đi đến. Hắn đi ra từ bóng cây âm u, khuôn mặt hiền từ, nhưng yêu khí lại nồng, chòm râu thật dài rũ xuống trước ngực, cả người tản ra một mùi thơm của cỏ cây.

Chẳng lẽ đây là lão thụ tinh vạn năm mà tiểu hắc đã nói?!

Trương Diệu Vi có thể xác nhận, nàng chưa bao giờ gặp yêu tinh này, lại ngửi được khí tức quen thuộc trên người lão yêu.

Kim Trản Nhi giương cung bạt kiếm, cảnh giác mà bảo vệ phía trước Trương Diệu Vi, nghiêng mặt nhỏ giọng nói: “Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, đi! A!” Từ “đi” mới nói ra, trán liền bị thụ tinh gia gia đánh một cái.

“Ngươi đánh ta!” Kim Trản Nhi nhe răng nhìn hắn, nếu không phải biết đạo hạnh không bằng hắn, nàng đã sớm phản kích.

Thụ tinh gia gia nhịn cười nói: “Đánh ngươi đó! Đề phòng ai vậy?”

Kim Trản Nhi nghe được như lọt vào trong sương mù.

Trương Diệu Vi cũng không muốn xảy ra xung đột, vì thế cung kính hỏi: “Các hạ chính là lão thụ...... tiên vạn năm trong chùa Đại Hoang?” Vốn dĩ muốn nói “tinh”, nhưng sợ lão yêu nghe xong không vui, vì thế Trương Diệu Vi nhất thời thay đổi chữ này.

“À, lão phu cũng không muốn làm tiên gì đâu.” Thụ tinh gia gia có phần khinh thường chữ này.

Trương Diệu Vi giật mình.

Kim Trản Nhi nhếch miệng giả bộ cười, nói: “Lão gia, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề.”

Thụ tinh gia gia có phần không quen với cái xưng hô này, cong tay lại búng một cái lên trán Kim Trản Nhi, nghiêm mặt nói: “Gọi gia gia!”

Kim Trản Nhi cố nén tức giận, ý cười trên mặt không giảm, ngược lại đậm thêm vài phần, thầm nghĩ: “Bổn tiểu yêu quân co được dãn được! Không so đo với ngươi!” Nàng cúi người cười nói: “Được, gia gia, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề.”

Thụ tinh gia gia vuốt râu cười khẽ, ai cũng không nhìn thấy đáy mắt hắn chợt lóe lên tia vui mừng.

“Ta cùng vị tỷ tỷ này không cẩn thận trúng yêu thuật bẩm sinh của đằng yêu, sinh tử kết.” Kim Trản Nhi mới vừa nói xong, thụ tinh gia gia nhìn Kim Trản Nhi, lại nhìn Trương Diệu Vi, ánh mắt phức tạp.

Trương Diệu Vi bị nhìn đến có chút mất tự nhiên, hỏi: “Vì sao lại nhìn chúng ta như vậy?”

Thụ tinh gia gia hỏi ngược lại: “Thật sự muốn giải trừ?”

Trong lòng Trương Diệu Vi tràn đầy nghi hoặc.

Kim Trản Nhi gật đầu thật mạnh, nói: “Nàng ấy tu đạo, ta tu yêu, nếu không chung đường, cần gì gắn liền sinh tử?” Nói xong, khuỷu tay nàng nhẹ nhàng đụng đụng Trương Diệu Vi, “Tỷ tỷ ngươi nói có phải hay không?”

Thụ tinh gia gia không trả lời ngay, chỉ an tĩnh mà nhìn các nàng một hồi lâu.

“Có chuyện gì khó sao?” Trương Diệu Vi hỏi thêm chi tiết.

Thụ tinh gia gia vuốt vuốt râu, như suy tư gì: “Chỉ cần duyên hết, sinh tử kết tự nhiên sẽ được cởi bỏ.”

Ai muốn có duyên với nàng ta!

Những lời này Trương Diệu Vi chưa nói, Kim Trản Nhi cũng chưa nói, thụ tinh gia gia lại nghe được rõ ràng.

“Ta từng phớt lờ Thiên Đạo, hành động theo con tim, lúc Bồ Tát khảo nghiệm thăng tiên đã làm rối tinh rối mù.” Thụ tinh gia gia chậm rãi mở miệng, “Giam cầm ba trăm năm, ta liền suy nghĩ ba trăm năm. Nếu cho ta thêm một lần khảo nghiệm, ta cũng sẽ lựa chọn làm theo con tim, ta không thể làm theo Thiên Đạo tuần hoàn, trơ mắt nhìn sinh linh chết đi trước mắt.”

Hai người nghe được nhưng không hiểu ra sao, lão thụ yêu này đột nhiên nói những chuyện này để làm gì, rõ ràng cũng không phải cùng một chuyện.

“Nếu không phải là hai người các ngươi, giải trừ sinh tử kết chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ta cũng vui lòng làm bằng tâm.” Lời nói của thụ tinh gia gia đột nhiên chuyển tới trên người các nàng, “Chỉ tiếc, cố tình lại là hai người các ngươi.”

Trương Diệu Vi cái hiểu cái không, Kim Trản Nhi một chút cũng không hiểu.

Ánh mắt thụ tinh gia gia phức tạp, đối diện với ánh mắt của Trương Diệu Vi, cười nói: “Ta đoán là ngươi đã nhớ lại chút gì, mới có thể tới đây thăm nàng ấy.”

Trương Diệu Vi bị thụ tinh gia gia chọc trúng tâm tư, bừng tỉnh nhớ tới gia gia mà A Giáng từng đề cập nhiều lần, ánh mắt nàng hơi sáng lên, vừa định nói chuyện, lại bị thụ tinh gia gia ra hiệu chớ có nói ra.

Ánh mắt thụ tinh gia gia dừng ở trên người Kim Trản Nhi, làm như trêu đùa: “Tiểu nha đầu, lại kêu ta hai tiếng gia gia, ta chỉ đường cho các ngươi, có lẽ các ngươi có thể dùng biện pháp khác để cởi bỏ sinh tử kết.”

Kim Trản Nhi nghĩ thầm lão già này cố ý chiếm lợi ích từ tiểu yêu quân nàng đây mà! Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn nói khó hiểu, nàng lại đánh không lại, nàng cũng chỉ có thể nghe theo lão già này.

“Gia gia……”

“Ừ, lại kêu một lần.”

“Gia gia!”

“Ai!”

Thụ tinh gia gia giấu đi ánh lệ nơi đáy mắt, xoay người đi, chỉ về phía phía Đông, giọng nói khàn khàn: “Các ngươi đi đến Kim Lăng, nếu có cơ duyên, có lẽ có thể tìm được biện pháp giải trừ sinh tử kết.”

“Cái gì gọi là có lẽ chứ!”

“Phật dạy: Không thể nói.”

Thụ tinh gia gia cười cười với Kim Trản Nhi, trong chớp mắt liền biến mất ngay trước mặt Kim Trản Nhi.

“Này! Ông già! Đừng có thần thần bí bí với chúng ta!” Kim Trản Nhi không chịu thuận theo, cảm thấy Trương Diệu Vi nãy giờ không nói một lời nào, liền muốn lôi kéo Trương Diệu Vi, nghĩ cách bức lão già kia ra, cầu xin lần nữa, “Tỷ tỷ, ngươi cũng nói một câu đi chứ!” Vừa nhìn, Kim Trản Nhi phát giác ánh mắt của Trương Diệu Vi đã thay đổi rất nhiều.

Ngày thường lạnh lùng, hung dữ, lúc này nhìn nàng lại dịu dàng như nước, thậm chí còn nhiều thêm vài phần tình ý phức tạp.

Xà yêu này sẽ không lại bị ai ám đó chứ?

Kim Trản Nhi vội vàng lùi về sau vài bước, cảnh cáo : “Ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta! Lúc này ta không có chạm vào ngươi nha, cách ngươi ba bước rồi đó! Ngươi đừng có chạy tới quấn lấy ta, sau đó lại trở mặt không quen! Nói ta khinh bạc ngươi!”

Rốt cuộc là ai khinh bạc ai chứ!

“Đi thôi.” Trương Diệu Vi đã đi tới, ngữ khí nhu hoà hơn nhiều so với ngày thường, “Đi Kim Lăng.”

“Này…… lão già đó rõ ràng có biện pháp, vì sao phải nghe hắn…… A!” Kim Trản Nhi chưa nói xong, liền bị Trương Diệu Vi cuốn lấy eo, mang theo nàng cùng nhau nhảy lên Lân Ảnh, ngự kiếm bay lên trời đêm, hướng về phía Kim Lăng.

“Đừng lộn xộn! Sẽ ngã xuống.”

“Ta chỉ là…… không quen bị người khác ôm eo…… Ngứa……”

“Nhịn một lát là được.”

“Nơi nào mà một lát Nơi đây cách Kim Lăng khá xa, ít nhất phải bay vài canh giờ…… A!”

Tiếng kinh hô của Kim Trản Nhi bị che lấp trong màn sao, Trương Diệu Vi ngự kiếm nhanh hơn, tiểu hồ ly không thể không dán sát vào Trương Diệu Vi, nơi nào còn có dấu vết đùa cợt ban đầu.

Bay nhanh thì thôi đi, nhưng xà yêu này lại vẫn lặng lẽ nhìn nàng, thật sự cho rằng nàng cái gì cũng không biết sao!

Thụ tinh gia gia đứng bên đống đổ nát trong Từ Bi Sát, ngửa đầu nhìn hai người giống như sao băng cắt qua bầu trời đêm, hắn thành kính cầu nguyện: “A Giáng, một đời này phải tuổi tuổi bình an.”

_____

Chú giải

Cố nhân: người quen cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com