Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Mị thuật

“Thu lại.” Trương Diệu Vi đột nhiên lạnh lùng quát.

Kim Trản Nhi sửng sốt một chút, “Thu cái gì?”

“Đuôi.” Ánh mắt Trương Diệu Vi dừng trên cái đuôi đang vẫy không ngừng sau lưng nàng ấy, “Lần sau thời điểm ấp ủ ý nghĩ xấu xa, xin tìm một chỗ tránh đi rồi nghĩ, đừng làm cái đuôi của ngươi lộ ra dọa người khác.”

Xà yêu này chẳng lẽ có thuật đọc tâm!

Kim Trản Nhi kinh hãi, không chỉ bởi vì cái đuôi đã giấu kỹ bất giác lộ ra, còn bởi vì Trương Diệu Vi tựa hồ nghe thấy tiếng lòng của nàng. Nàng vừa giấu đuôi đi một lần nữa, vừa đánh giá xà yêu trước mắt này một lần nữa. Theo lý thuyết, yêu thuật bẩm sinh của Xà tộc không phải là thuật đọc tâm, chẳng lẽ xà yêu này có gì đó khác thường?

“Nhìn ta làm gì?” Trương Diệu Vi không thích bị người khác nhìn chăm chú như thế.

Kim Trản Nhi vội vàng thu tầm mắt lại, dời ánh mắt đến con chó mực to lớn, “Ta nhìn chó là được chứ gì!”

Trương Diệu Vi cũng không muốn đấu võ mồm với nàng ấy, cũng nhìn về phía con chó mực, mi tâm chợt lóe lên lưu quang màu bạc, giống như lúc ở khe núi nàng nhìn trộm Kim Trản Nhi. Nàng có thể lấy linh tức tụ thành linh mục, nhìn lén nguyên thân của chúng sinh, “thiên linh mục” này cũng không phải là yêu thuật bẩm sinh của nàng, mà là tiên sư cố ý truyền thụ bí thuật của Huyền Ninh Tông cho nàng.

Chó mực vẫn là chó mực, cũng không có yêu cốt, trên người lại có một tia yêu khí như ẩn như hiện quấn quanh. Nói cũng kỳ quái, yêu khí này bắt nguồn từ đồng loại, có lẽ là một loại yêu tinh như khuyển yêu. Yêu khí bám vào người, cũng không phải hút sinh khí của nó, mà là bảo hộ tánh mạng cho nó. Như thế xem ra, yêu khí chỉ là yêu khí hộ thể mà thôi, cũng sẽ không gây hại cho bá tánh.

Vậy thì bỏ qua cho nó đi.

Trương Diệu Vi xoa xoa đầu con chó lớn, “Trở về đi.”

Chính là con chó vẫn một mực bám lấy Kim Trản Nhi, căn bản không có ý rời đi.

“Kim Trản Nhi.”

Kim Trản Nhi nghe nàng ấy đột nhiên gọi nàng, liền đoán được nàng ấy muốn nói cái gì, chỉ là gọi thẳng tên như vậy luôn có vài phần chói tai, nàng không vui nói: “Trương Diệu Vi, gọi thẳng tên không lễ phép chút nào, ngươi học lễ nghi của Nhân tộc, ngươi áp dụng như vậy à?”

Trương Diệu Vi khẽ nhếch miệng, thế nhưng không lên tiếng phản bác.

Kim Trản Nhi lại nói: “Nếu ngươi kính ta, nên gọi ta là tiểu điện hạ.” Nàng biết Trương Diệu Vi nhất định không chịu gọi, xà yêu này làm sao mà kính nàng cho được, vì thế lại bồi thêm một câu, “Nếu không muốn, ngươi cũng có thể gọi ta Kim cô nương.”

Muốn nói gì đều bị tiểu hồ ly này giành nói hết, nàng còn có thể nói cái gì chứ?

Trương Diệu Vi gật đầu nói: “Vậy đi, về sau ta liền gọi cô nương.”

“Tùy ngươi.” Kim Trản Nhi dựng hai ngón tay lên, bắn một chút linh quang đến con chó mực, giải trừ mị thuật. Nào biết con chó nhìn thấy hai người xa lạ trước mặt, lại trở nên hung dữ, bỗng nhiên nhắm về phía Kim Trản Nhi mà cắn.

“Này! Trở mặt vô tình à!” Kim Trản Nhi vốn định dùng yêu thuật khống chế nó, nhưng Trương Diệu Vi nhanh hơn nàng một bước, linh quang loé lên, bức con chó mực lui lại vài bước.

Đồng tử của Trương Diệu Vi trở nên sắc lạnh, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm con chó.

Con chó đối diện cùng nàng một lát, dường như nhìn thấy nguyên thân mãng xà đen của nàng, sợ tới mức quắp đuôi, cũng không quay đầu lại mà chạy trở về thôn.

Cùng lúc đó, Tang Tang trong túi gấm trừ tà sốt ruột không ngừng va chạm, giống như muốn đuổi theo con chó mực kia.

Trương Diệu Vi khẽ vuốt túi gấm, trấn an nói: “Nó không phải A Mông, Tang Tang đừng nóng vội.”

Túi gấm trừ tà cuối cùng cũng bình ổn lại.

“Đi thôi.” Trương Diệu Vi quay người đi, chuẩn bị đến thôn kế tiếp nhìn xem.

Kim Trản Nhi yên lặng đi theo, nhìn chằm chằm bóng lưng của Trương Diệu Vi, ý cười giảo hoạt trong đáy mắt càng ngày càng nồng đậm. Ban đầu nàng còn cảm thấy lấy xà yêu này làm linh sủng cực kỳ không thú vị, nhưng nhìn thấy một màn mới vừa rồi kia, nàng bỗng nhiên cảm thấy xà yêu này có chút tác dụng. Nghĩ đến ngày nào đó nàng có thể trói buộc nàng ấy, nghênh ngang mà dắt đi trước mặt các yêu tộc khác, bộ dáng mãng xà đen đầy đáng sợ đó ngược lại sẽ làm cho tiểu yêu quân nàng đây càng thêm uy phong lẫm liệt.

Hay lắm!

Trương Diệu Vi cùng tiểu hồ ly hôm nay mới tính là quen biết, nhưng nàng đã có vài phần biết rõ tính khí của vị tiểu yêu quân này, vậy mà đi theo nàng nửa canh giờ một câu cũng không nói, thật sự khác thường. Vì thế nàng vừa đi, vừa dùng thiên linh mục âm thầm quan sát tiểu hồ ly phía sau. Quả nhiên, lại đang ấp ủ ý nghĩ xấu xa gì, đuôi cáo cứ lộ ra phất tới phất lui.

Theo lý thuyết, hồ ly này có ngàn năm đạo hạnh, không đến mức không giấu nổi một cái đuôi. Trương Diệu Vi nghĩ không ra, vì sao cái đuôi kia của nàng ta luôn không chịu khống chế mà lộ ra ngoài.

Nàng đột nhiên dừng bước, quay đầu lại không nhúc nhích mà nhìn tiểu hồ ly.

Kim Trản Nhi khó hiểu vì sao nàng ấy đột nhiên như thế, ý cười trên mặt cũng không kịp giấu đi, sờ sờ mặt mình, nghiêm mặt nói: “Ngươi đột nhiên quay đầu lại nhìn ta làm gì?”

“Cái đuôi.” Trương Diệu Vi lạnh nhạt nhắc nhở.

Kim Trản Nhi lúc này mới phát hiện chính mình lại lộ đuôi nữa rồi, nàng nhịn không được kinh hô: “Ta rõ ràng đã giấu kỹ!”

Trương Diệu Vi thờ ơ nói: “Phải không?”

Kim Trản Nhi dám thề, “Nó tự mình chui ra, ta căn bản không biết!”

“À.” Trương Diệu Vi đi về phía Kim Trản Nhi, “Không bằng, ta giúp ngươi.”

Kim Trản Nhi thầm cảm thấy không ổn, cảnh giác nói: “Ngươi muốn làm cái gì?”

“Giúp ngươi nhất lao vĩnh dật.” Trương Diệu Vi tới gần nàng ấy, Kim Trản Nhi lui lại một bước, một tay che đuôi to của mình, vừa định lại lui thêm một bước, lưng đã chạm vào thân cây tùng phía sau, không còn đường lui.

Kim Trản Nhi nghiêm túc nói: “Ta có thể giấu nó! Không cần ngươi quản!”

Đầu ngón tay Trương Diệu Vi sáng lên một chút linh quang, nàng đứng cách Kim Trản Nhi có một bước, linh quang chiếu sáng mặt nàng, khuôn mặt vốn lạnh lùng diễm lệ lại càng thêm rung động lòng người.

Ai có thể kháng cự được dung nhan đẹp đến như vậy chứ? Kim Trản Nhi cầm lòng không đậu mà nhìn đến ngây người, tim cũng đập loạn cả lên.

“Ta giúp ngươi giấu.” Ngón tay Trương Diệu Vi mới vừa chạm đến cái đuôi to kia, liền có một cổ hơi thở quen thuộc nảy lên trong lòng, nàng không khỏi ngẩn ra một chút.

Kim Trản Nhi đã hoàn hồn, nàng đường đường là tiểu yêu quân sao có thể bị một con xà yêu khinh nhục ở nơi đây! Vốn dĩ nghĩ giải quyết việc tiểu quỷ xong, mới dùng mị thuật với nàng ấy, làm nàng ấy ngoan ngoãn đi theo nàng tìm kiếm biện pháp giải trừ sinh tử kết, hiện giờ xem ra, chỉ có thể hành sự trước đã.

“Đa tạ tỷ tỷ.” Thanh âm của nàng trở nên mị hoặc, bỗng nhiên đồng quang loé lên một tia diễm sắc.

Ánh mắt Trương Diệu Vi chạm phải ánh mắt của nàng ấy, hai mắt nhìn nhau, nàng chỉ cảm thấy trong lòng như bị một đám mây ấm áp lấp đầy, rõ ràng có chút chán ghét tiểu hồ yêu kia, nhưng lúc này lại cảm thấy tiểu hồ yêu càng nhìn càng đáng yêu, hận không thể tiến lên cắn nàng ấy một ngụm. Thậm chí, tim nàng nháy mắt rối loạn, yêu đan cũng nóng rát như bị thiêu đốt.

Nhiệt ý lan tràn, thực mau liền làm hai má nàng đỏ bừng.

Chưa có ai từng thấy một Trương Diệu Vi như vậy, rõ ràng là đạo cô lãnh diễm giống như trích tiên, giờ này khắc này lại minh diễm đến mức làm động lòng người. Nàng khó có thể kiểm soát mà đi đến trước nửa bước, duỗi tay ôm lấy cổ Kim Trản Nhi, toàn bộ thân thể liền mềm mại dán lên.

Kim Trản Nhi bắt đầu hối hận.

Nguyên thân của Trương Diệu Vi chính là mãng xà đen đó! Thân thể Xà tộc mềm mại nhất, nếu mà nàng ấy trúng mị thuật liền quấn lấy nàng…… Không có cái “nếu mà” này, sự tình đã xảy ra y như vậy rồi.

“Tiểu hồ ly.” Thanh âm của Trương Diệu Vi vang lên bên tai Kim Trản Nhi, thanh âm mềm mại, môi đỏ hé mở, liền hiện ra bốn chiếc răng nanh.

Kim Trản Nhi nào đã từng nghe qua thanh âm quyến rũ như vậy, rõ ràng nàng không có trúng mị thuật, lại giống như trúng mị thuật, bên tai thoáng chốc nóng ran, “Này! Nghe lời! Đừng…… Đừng như vậy!” Nàng muốn đẩy Trương Diệu Vi ra, nhưng mới đẩy một chút, liền cảm giác tay chạm đến đâu, đều là mềm mại.

Răng nhọn của Trương Diệu Vi nhẹ nhàng cọ qua vành tai Kim Trản Nhi, kích đến Kim Trản Nhi nhịn không được run rẩy, thoáng chốc thân thể cứng đờ.

Đó là tư vị mà nàng chưa bao giờ trải qua, xuyên vào tim, thấm vào xương.

Hiện tại tiểu hồ ly hối hận trong lòng, nếu nàng biết xà yêu trúng mị thuật sẽ trở nên như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không dùng mị thuật với nàng ấy!

Giải trừ! Mau giải trừ!

Linh quang vàng kim quanh thân tiểu hồ ly bùng lên, nhưng yêu quang hỗn loạn, hiển nhiên đã bị tâm cảnh ảnh hưởng. Đúng lúc Kim Trản Nhi chuẩn bị giải trừ mị thuật, một chiếc đuôi mãng xà đen quấn lên eo nàng, đuôi rắn thậm chí trêu đùa vuốt ve dọc theo sống lưng nàng từ dưới lên trên, xương cốt muốn tan rã.

Cõi lòng Kim Trản Nhi đã loạn, kinh ngạc phát giác hơi thở của Trương Diệu Vi đã gần trong gang tấc, nàng trừng lớn hai mắt, không hề chớp mắt mà đối diện với ánh mắt nóng cháy của Trương Diệu Vi.

Giống như đã từng quen biết.

Kim Trản Nhi nhìn thấy mặt mình đỏ rần hiện lên trong đồng quang của nàng ấy, nàng đột nhiên lắc lắc đầu, ngón trỏ chống lên môi Trương Diệu Vi đang ghé đến gần, vội vàng nói: “Giải!” Lưu quang vàng kim nháy mắt nuốt lấy Trương Diệu Vi, rồi nhanh chóng biến mất khỏi người nàng ấy.

Sau khi thần chí Trương Diệu Vi thanh tỉnh lại, đồng quan nóng cháy ban đầu dần dần bị hàn ý bao trùm, thậm chí ẩn ẩn hiện lên sát ý.

Kim Trản Nhi cười làm lành: “Tỷ tỷ tốt, ngươi mới vừa rồi đột nhiên bị ám, ta chỉ là đang cứu ngươi……” Nói xong, nàng rút tay lại, vừa mới chuẩn bị trốn ra khỏi Trương Diệu Vi cùng thân cây, lại bị Trương Diệu Vi ấn một cái lên thân cây.

Vẻ mặt Trương Diệu Vi đầy vẻ giận, nghiêm túc nói: “Rõ ràng là ngươi dùng mị thuật với ta!”

Kim Trản Nhi vô tội chớp chớp mắt, “Hiểu lầm…… Đều là hiểu lầm……”

“Hiểu lầm?” Trương Diệu Vi siết năm ngón tay, nắm chặt vạt áo của nàng ta, “Ta cảnh cáo ngươi, còn hạ mị thuật với ta, ta liền kéo ngươi cùng chết.”

Sắc mặt Kim Trản Nhi trầm xuống, “Sinh tử chính là đại sự!”

“Vậy xin ngươi sau này quy củ chút.” Trương Diệu Vi khắc chế lửa giận trong lòng, buông lỏng vạt áo của nàng ta, quay người đi, bình ổn trái tim đang đập cuồng loạn.

“Cái đuôi……” Kim Trản Nhi nhỏ giọng nhắc nhở.

Trương Diệu Vi lúc này mới phát hiện đuôi của mình vẫn chưa thu hồi, lập tức niệm chú thu hồi đuôi dài, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng về trước.

Kim Trản Nhi thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải niệm tình mạng nhỏ gắn liền với nàng, thì sao nàng lại để một tiểu xà yêu ba trăm năm đạo hạnh khống chế? Nghĩ đến một màn kiều diễm mới vừa rồi kia, nếu không kịp thời ngăn chặn môi của tiểu đạo cô, nếu nàng ấy thật sự hôn nàng, đó sẽ là tư vị như thế nào nhỉ?

Dừng!

Kinh ngạc nhận ra chính mình bắt đầu suy nghĩ lung tung, Kim Trản Nhi vội vàng lắc lắc đầu, không dám nghĩ thêm chút nữa, nhanh chân đuổi theo Trương Diệu Vi.

Trương Diệu Vi nghe thấy tiếng bước chân tới gần, liền theo bản năng bước đi nhanh hơn.

Nàng tức giận nàng ấy, nhưng hiện nay càng muốn cách xa nàng ấy một chút.

Yêu đan vẫn chưa bớt nóng rực, vốn dĩ khi trúng mị thuật thần chí cũng không thanh minh, không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Cũng không biết là vì có thiên linh mục, hay là vì mị thuật, nàng rõ ràng nhớ rõ tiểu hồ ly vẫn luôn ở mỉm cười với nàng.

Nụ cười đó trong sáng lại ngây thơ, chân thành tha thiết lại thâm tình, như một bàn ủi được nung đỏ dán lên tim nàng, nóng muốn tan chảy.

Mị thuật! Nhất định là do mị thuật!

Trương Diệu Vi vội vàng tìm nguyên do, liền không tiếp tục nghĩ nữa, chỉ tức giận mà nghiến nghiến răng hàm.

Tiểu hồ ly này tuyệt đối là “Tai họa”!

_____

Vở kịch nhỏ

Kim Trản Nhi: Cũng không biết rốt cuộc là ai dính mị thuật, tức ghê!

Trương Diệu Vi: Tai họa!

_____

Chú giải

Linh mục: mắt tâm linh.

Nhất lao vĩnh dật: ráng làm một lần, khoẻ cả đời.

Trích tiên: tiên hạ phàm, bị đày xuống trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com