Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62. Thụ quan

Từ Giang Nam đến Giang Bắc, từ Tái Bắc đến Nam Cương, các nàng cùng nhau đếm sao trời nơi đồng quê, ngắm hoàng hôn trên đại mạc, từng nhìn thấy Giang Nam dịu dàng, cũng từng chứng kiến hai kinh thành phồn hoa. Những nơi kiếp trước chưa từng đặt chân đến, kiếp này đều đã đi qua. Những món ngon chưa từng nếm thử, kiếp này cũng đã được thử một lần. Có thể nói, cũng coi như không còn gì tiếc nuối.

Nhưng những ngày hạnh phúc như thế, sao có thể đủ để thỏa mãn?

Thôi Sở nhìn Lăng Sương ngày một già đi, mái đầu xanh giờ đã hóa thành tóc bạc. Thiếu nữ hoạt bát ngây thơ ngày nào nay đã thành bà lão già nua, đôi tay ấm áp bốn mùa sưởi ấm cho nàng cũng không còn nhiệt độ như vậy nữa.

Thôi Sở biết thời điểm ly biệt sắp đến, nàng chỉ mong ngày đó đến chậm hơn một chút, để nàng có thể ở bên Lăng Sương thêm vài ngày. Vì thực hiện nguyện vọng này, Thôi Sở đánh xe chở Lăng Sương đi khắp nơi tìm kiếm, tìm nơi có linh khí dồi dào, để nàng truyền linh khí cho Lăng Sương, duy trì tuổi thọ của nàng ấy.

Kiếp sau quá xa, kiếp này quá ngắn.

Ban đầu Thôi Sở nghĩ mình có thể bình thản đối diện, nhưng khi đến lúc chia ly, nàng phát hiện mình chẳng khác gì người sống bình thường, lòng đau như dao cắt.

Xuân tháng Ba, thời điểm hoa đào nở rộ. Nhìn xa xa, dòng suối hoà quyện cùng cánh hoa đào bay lả tả làm nổi bật nhau lên, khung cảnh tĩnh lặng mà đẹp đẽ như thế ngoại đào viên.

Thôi Sở dừng xe ngựa, vén rèm xe lên, cười nói với Lăng Sương trong xe: “Ở đây linh khí dồi dào, phong cảnh hữu tình, những ngày này chúng ta tạm trú tại đây nhé.”

“Được.” Lăng Sương yếu ớt đáp lời.

Thôi Sở nhìn mà lòng đau xót, buông rèm xe: “Nàng cứ nghỉ ngơi một lát, ta đi thăm dò trước.”

Lăng Sương khép hai mắt lại: “Được.”

Những năm qua đạo hạnh của Thôi Sở tiến bộ không ít, không cần dùng ô sắt đen che nắng, chỉ cần đội nón kỹ là có thể đi lại như thường. Vì vậy chỉ trong thời gian một nén nhang, nàng đã thăm dò kỹ càng phạm vi xung quanh một dặm. Nơi này không có yêu linh khác, cũng hẻo lánh ít người qua lại, chắc hẳn những ngày này sẽ không ai đến quấy rầy các nàng. Nghĩ đến đây, nàng vui vẻ trở lại bên xe ngựa, lấy lều ra, cẩn thận chọn một chỗ tốt, dựng lều ổn thỏa.

Dòng suối trong xanh, thỉnh thoảng có cá nhỏ bơi qua.

Thôi Sở đỡ Lăng Sương vào lều, rồi nhóm lửa bên cạnh, bắt cá, nấu canh cá, đỡ đần Lăng Sương dùng bữa.

Lăng Sương cúi đầu, ánh mắt ảm đạm, nàng thường xuyên cảm thấy mình đã trở thành gánh nặng: “Cảm ơn.”

“Giữa chúng ta, cần phải khách sáo như vậy sao?” Thôi Sở hỏi lại.

Lăng Sương mấp máy môi, không biết đáp thế nào.

Thôi Sở biết nàng đang nghĩ gì trong lòng, liền dỗ dành: “Không phải chúng ta đã hứa với nhau rồi sao, ta sẽ cùng nàng đi hết kiếp này, đợi kiếp sau nàng đến tìm ta, vì vậy, nàng không cần nghĩ ngợi nhiều.” Nói rồi, nàng như thường lệ xoa xoa trán Lăng Sương, mỉm cười yêu chiều.

Giờ đây Lăng Sương đâu còn sức lực để đấu võ mồm với nàng như trước: “Được.”

“Muốn ra ngoài ngắm cảnh không? Phong cảnh bên ngoài rất đẹp.” Thôi Sở đổi chủ đề.

Lăng Sương lắc đầu: “Ta mệt.”

“Vậy ta cùng nàng nghỉ ngơi trước.” Thôi Sở ôm Lăng Sương cùng nhau nằm xuống. Mỗi thời khắc trôi qua, thời gian bên nhau kiếp này lại ít đi một khắc, nàng xót xa vuốt ve tóc mai của Lăng Sương, âm thầm vận chuyển linh lực, dẫn linh khí xung quanh truyền vào người nàng ấy.

Đêm nay rất yên tĩnh, tiếng suối chảy trong đêm tĩnh mịch lại càng thêm rõ ràng, vừa vặn khiến người ta yên lòng thư thái.

Đêm này Lăng Sương ngủ rất ngon, người cũng khỏe hơn nhiều. Nàng tỉnh dậy trong lòng Thôi Sở, mở mắt liền thấy Thôi Sở kinh ngạc nhìn nàng.

“Sao vậy?” Lăng Sương vừa mở miệng, đến cả chính mình cũng giật mình. Thanh âm của nàng không còn già nua như trước, mà lại giống như khi còn niên thiếu. Rất nhanh sau đó, nàng phát hiện tóc bạc của mình cũng đã hóa thành tóc đen. Lúc này nàng càng sợ hãi, nắm lấy tóc mình xem đi xem lại, không dám tin hỏi: “Hoài Từ, ta đang mơ sao?”

“Không phải mơ.” Thôi Sở vui mừng, nhưng cũng lo lắng. Phàm nhân sao lại có năng lực cải lão hoàn đồng? Cho dù Lăng Sương là người trong đạo môn, nhưng vẫn chưa ngộ đạo, căn bản không thể xảy ra chuyện như vậy.

Chẳng lẽ là do linh khí nơi đây?

Thôi Sở chỉ có thể nghĩ đến lý do này. Nơi đây linh khí dồi dào, còn nồng đậm hơn những nơi trước kia các nàng từng đi qua. Một nơi thuận lợi cho tu hành như vậy, lại không bị yêu vật chiếm giữ, cũng không có đạo sĩ nào tu hành ở đây, thực sự bất thường.

“Không phải mơ...... không phải mơ sao ta lại......” Lăng Sương chưa nói hết, đã đứng dậy chạy ra ngoài, lao đến bên dòng suối, cúi đầu nhìn thấy gương mặt trẻ trung của mình, nhất thời không biết nên cười hay nên khóc.

“Có phải ta sẽ không chết, phải không?” Lăng Sương quay đầu lại, nhìn về phía Thôi Sở, vừa mừng vừa sợ.

Thôi Sở tiến đến, đầu ngón tay chạm vào mi tâm của nàng ấy, linh quang lóe lên, liền bị một luồng hắc khí đánh bật lại. Nàng kinh hãi biến sắc, không kìm được thốt lên: “Ma khí!” Nói xong, nàng vội vàng thúc giục linh khí, muốn hút ma khí ra khỏi cơ thể Lăng Sương.

“Như vậy không tốt sao?”

Trong rừng đào tĩnh lặng đột nhiên vang lên một giọng nói xa lạ, thanh âm khàn khàn như của một đại thúc, lúc thì từ rừng bên trái truyền đến, lúc lại từ rừng bên phải vọng lại, hoàn toàn không biết người đó ở đâu.

“Nàng ta không chết, các ngươi có thể ở bên nhau mãi mãi.”

Thôi Sở cảnh giác nhìn quanh, người này dường như có thể nhìn thấu lòng người, biết nàng và Lăng Sương mong muốn điều gì nhất.

“Ngươi là ai?!”

“Ta là thần của chúng sinh, đây là ân huệ ta ban cho các ngươi, cớ sao lại từ chối?” Giọng nói của người đó vang lên đầy giận dữ, dường như sẽ nhảy ra từ sâu trong rừng đào.

Thôi Sở bất ngờ nhận thấy sau lưng có yêu vật đến gần, lập tức xoay người bắt lấy, cổ tay liền bị một nữ tử mặc giáp nhẹ nhàng khống chế. Nữ tử chỉ khẽ kéo một cái, nàng liền bị quật ngã xuống đất, còn muốn giãy giụa, lại bị kiếm của nữ tử đâm vào vai, sống sờ sờ bị ghim xuống đất.

Thôi Sở đau đớn giãy giụa, thanh kiếm dường như là linh khí thượng phẩm, nàng càng giãy giụa, linh quang càng xâm nhập vào cơ thể, đau đến mức không còn chút sức lực.

“Ngươi thả ta ra!” Thôi Sở lạnh giọng hét lên, thấy nữ tử đi về phía Lăng Sương, đã dùng linh quang trói nàng ấy lại, mạnh mẽ ép ma khí trong cơ thể nàng ấy ra ngoài.

Ma khí kinh hoảng muốn chạy trốn, lại bị một con hồ yêu lông trắng đuôi dài dùng một kiếm đánh tan trên không, hóa thành bột mịn tung tóe tứ phía, trần ai lạc định.

Mất đi ma khí, Lăng Sương không còn dáng vẻ trẻ trung, mất đi dây linh quang trói buộc, cả người nàng như bùn nhão ngã xuống đất, vẫn cố gắng bò về phía Thôi Sở, muốn cứu nàng ấy.

“Thả...... các ngươi thả Hoài Từ ra...... thả nàng ấy ra......”

“Chỉ là một con rối.” Nữ tử mặc giáp uy phong lẫm liệt, “Vương muốn xử lý thế nào?”

Hồ yêu nheo mắt nhìn Lăng Sương, lại nhìn Thôi Sở trên đất, cười nói: “Một kẻ dương thọ chỉ còn chưa đầy nửa canh giờ, một kẻ dường như còn có chút giá trị.”

“Ngươi...... nói gì?” Thôi Sở bị câu nói của hồ yêu chấn động tâm can, hốc mắt đỏ hoe, “Các ngươi thả ta ra, mau thả ta ra! Ta muốn truyền linh khí cho nàng ấy!”

Nữ tử mặc giáp không rút kiếm lại, nghiêm giọng nói: “Ngươi có biết đây là địa phương thuộc Âm Minh Giới không? Ai cho phép ngươi ở nơi đây dẫn độ linh khí kéo dài mạng sống một phàm nhân?”

“Buông ta....... mau thả ta ra......” Thôi Sở đau đớn giãy giụa, nhìn Lăng Sương càng ngày càng yếu ớt, đã không còn bò nổi, thanh âm của nàng đột nhiên mềm đi, bắt đầu van xin, “Ta cầu xin các ngươi...... ta không thể để nàng ấy chết...... thả ta ra...... cầu xin các ngươi......”

“Ngọc Hoa.” Hồ yêu đưa mắt ra hiệu cho nữ tử mặc giáp.

Nữ tử mặc giáp quay mặt đi, nghiêm giọng nói: “Hiện nay không phải lúc mềm lòng.”

Hồ yêu mỉm cười cầu hoà, bước đến bên nữ tử mặc giáp, thì thầm vào tai nàng ấy: “Thả đi, được không?” Giọng nàng mềm mại, âm cuối câu người, dáng vẻ yêu mị như vậy chỉ sợ trên đời không có mấy người có thể thờ ơ.

Mặt nữ tử mặc giáp phiếm hồng, cuối cùng cũng rút kiếm lại, nhưng vẫn thúc nhẹ vào người hồ yêu: “Sau này khi làm chính sự, đừng có như vậy.”

“Được, đều nghe nàng.” Hồ yêu nói, nháy mắt phải với nàng, lại cúi xuống, mở tay dùng linh khí chữa thương cho Thôi Sở.

“Ngọc Hoa, lần sau đừng nặng tay như vậy, con rối này còn nhỏ, chịu không nổi đâu.”

“Đau lòng à?”

Nữ tử mặc giáp không đau không ngứa hỏi lại, hồ yêu cười đến mặt mày nhăn nhó, giải thích: “Nàng không thấy các nàng là đôi lứa có tình sao? Một người sắp chết còn liều mạng chút hơi tàn để bò đến, một người biết rõ giãy giụa sẽ đau nhưng vẫn không ngừng giãy giụa, chúng ta hà cớ gì phải làm kẻ xấu?” Nói đến đây, linh quang trong lòng bàn tay nàng biến mất, đã chữa lành vết thương cho Thôi Sở.

Thôi Sở nghiêng ngã lảo đảo bò dậy, chạy đến bên Lăng Sương đang thoi thóp, ôm nàng vào lòng, vừa muốn dẫn linh khí xung quanh để kéo dài mạng sống cho nàng, lại nghe hồ yêu lạnh lùng lên tiếng.

“Nơi này luôn có ma khí xuất hiện, nếu ngươi lại dẫn ma khí vào cơ thể nàng ấy, khác nào tiễn nàng ấy đi sớm hơn.”

Thôi Sở chỉ do dự một chút, liền chạm trán vào trán Lăng Sương, truyền linh khí ít ỏi của chính mình vào.

“Con rối nhỏ, ngươi cần gì phải như vậy.” Hồ yêu lắc đầu thở dài.

Nữ tử mặc giáp cũng lặng lẽ thở dài, bước đến bên hồ yêu nói: “Nàng ấy có lẽ sẽ không cảm kích nàng đâu.”

Ánh mắt hồ yêu phức tạp, biết rõ không cứu được nhưng vẫn tận lực cứu chữa. Tình, thật sự là một chữ nóng bỏng nhất trên đời.

Lăng Sương biết rõ mình đã chẳng còn bao nhiêu thời gian, nàng yếu ớt giãy giụa trong lòng Thôi Sở, giọng khàn khàn: “Đừng...... đừng hao tổn linh lực...... trời nắng lớn...... nàng không cứu được ta...... còn có thể đánh mất cả chính mình......”

Thôi Sở gạt nước mắt nói: “Ta sẽ không để nàng chết.”

“Chúng ta đã hứa rồi...... ta sẽ tìm được nàng...... ta sẽ không nuốt lời..... Hoài Từ...... nếu nàng chết...... ta biết tìm nàng nơi đâu......”

“Ta......”

Linh quang giữa trán hai người lập loè, Thôi Sở cắn chặt môi dưới, nàng không ngờ cuối cùng lại phải đưa ra quyết định như vậy.

“Đợi ta......”

“Được.”

“Phải...... chăm sóc bản thân thật tốt......”

“Được.”

“Còn phải...... phải...... ít nhớ đến ta một chút......” Lăng Sương mỉm cười nhìn nàng ấy, trong nụ cười mang theo lệ nóng, nếu như mỗi ngày Thôi Sở nhớ đến nàng ít đi một chút, nàng ấy sẽ bớt đau khổ một chút, chỉ cần nàng sớm chuyển thế, sẽ sớm tìm được nàng ấy, kết thúc khổ đau của nàng ấy.

“Được......” Linh quang tắt đi, Thôi Sở đã khóc không thành tiếng.

“Đừng...... khóc......” Đó là lời cuối cùng Lăng Sương nói với Thôi Sở trong kiếp này, nàng thực sự mệt mỏi quá, sau khi nhắm mắt lại, cứ như vậy chấm dứt hơi tàn.

Hồn phách rời khỏi thân xác, mơ màng hồ đồ, không nhận ra Thôi Sở đang nức nở, chỉ quanh quẩn tìm đường đến U Minh.

Hồ yêu bước đến, tay nàng nhuốm linh quang vỗ nhẹ lên vai Lăng Sương, mở ra hư không, một con đường trực tiếp dẫn đến U Minh, nghiêm túc nói: “Hãy nhớ, nơi này còn có người đang đợi ngươi.”

“Nhớ, rõ.” Lăng Sương gật đầu, không quay đầu mà đi thẳng vào U Minh.

Hư không khép lại, xem như cắt đứt mọi ràng buộc trong kiếp này.

Thôi Sở ôm thi thể Lăng Sương, ngây dại nhìn về hướng linh hồn nàng ấy biến mất, tháng năm đằng đẵng sau này, mỗi ngày đều là dày vò, mãi cho đến giờ này khắc này, nàng cuối cùng cũng hiểu được sự tuyệt vọng của tiểu quỷ ngày đó.

Nhưng nàng phải đợi, nàng đã hứa với A Giáng rồi, dù khó khăn thế nào cũng phải đợi.

“Nàng ấy nhớ nơi này, canh Mạnh Bà không có tác dụng với nàng ấy, sau khi chuyển thế, nàng ấy nhất định sẽ đến đây tìm ngươi.” Hồ yêu nói xong, mỉm cười hỏi, “Đợi chờ quá khổ, chi bằng ta giúp ngươi một lần nữa?”

Thôi Sở ngơ ngác nhìn nàng ấy.

Hồ yêu mỉm cười, liền bổ một cây đào: “Dùng gỗ đào làm quan tài, ngươi vào ngủ đợi nàng ấy, sau một giấc mộng dài, liền có thể gặp lại người trong lòng.”

Thôi Sở không biết vì sao người này lại giúp mình như vậy.

“Yêu bước vào Âm Minh Giới, đều là con dân của ta.” Hồ yêu cười đầy kiêu ngạo, “Nàng ấy sẽ trở lại, đánh thức ngươi dưới gốc đào này.”

“Ngươi là......”

“Chủ nhân Âm Minh Giới, Kim Cửu Nương.” Hồ ly yêu mỉm cười, hoa đào phía sau dù có rực rỡ thế nào, cũng không sánh bằng nụ cười của nàng ấy lúc này.

Thôi Sở cung kính cúi lạy nàng ấy ba cái, nghẹn ngào nói: “Đại ân khắc ghi trong lòng, nếu có duyên, nhất định lấy mạng báo đáp!”

“Ngươi cứ giữ cái mạng nhỏ của mình đi, mong kiếp sau nàng ấy đừng là phàm nhân, làm một tiểu yêu giống ngươi, hai ngươi mới có thể ở bên nhau.”

Thôi Sở cũng hy vọng như vậy.

Nàng bước vào trong cây đào, từ từ nhắm mắt, ngủ đi, tỉnh dậy, người trong lòng nàng liền có thể trở lại.

Hồ yêu vung tay áo, liền khép cây đào lại như lúc đầu, ý vị sâu xa nói: “Thật si tình.”

“Nàng vậy mà cũng làm người tốt.” Nữ tử mặc giáp lườm nàng một cái.

Hồ yêu bước đến ôm nàng vào lòng, dỗ dành: “Về sẽ để nàng dạy bảo.”

“Ai thèm.” Đáy mắt nữ tử mặc giáp đầy ý cười, nắm tay nàng, “Ta chỉ thấy may mắn ta cũng là yêu, không cần như con rối đó, trải qua sinh ly tử biệt.”

Hồ yêu cười cười không nói gì, sự đời, vốn không có định pháp, chỉ mong mọi điều có thể thuận theo lòng người.

_____

Chú giải

Thụ quan: quan tài cây.

Trần ai lạc định: hoá thành cát bụi lắng xuống, ngụ ý chấm dứt mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com