Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Em chỉ muốn tiền

Chưa đầy nửa giờ sau khi đăng lên vòng bạn bè, tôi nhận được năm mươi bình luận, khi tổng tài lướt xem nhịn không được nhíu mày châm chọc tôi, "Người đức hạnh như em, cả ngày đi đâu mà kết bạn nhiều thế?"

Tôi: "???"

Tình huống hiện tại là sao? Sao vậy, bây giờ đến cả việc em kết bao nhiêu bạn trên Wechat cũng bị chị quản nữa hả?

 Nghĩ đến đây, tôi bực bội đáp: "Nhờ nhan sắc của em không được sao?"

Tổng tài cười lạnh: "Hừ."

Chỉ một từ thôi nhưng tôi nghe rõ sự mỉa mai và khinh bỉ, tức đến nỗi muốn tự tử ngay trước mặt chị ấy. Tôi thực sự không hiểu sao mình lại dại dột lấy người phụ nữ này, rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì, phạm lỗi gì mà ông trời trừng phạt tôi bằng cách cho tôi gặp phải tổng tài???

Sao tôi khổ thế này!

"Có lẽ kiếp trước em làm gì có lỗi với chị chăng?" Tổng tài vừa xem điện thoại vừa thản nhiên nói.

Tôi: "..."

Sao chị không nghĩ xem liệu có phải chị làm gì có lỗi với em không?!

Bình thường tôi đã bật lại, nhưng giờ không được, dù sao cũng là người sắp kết hôn với chị ấy, không nể mặt sư cũng nể mặt Phật, cãi vã lúc này thật vô nghĩa, chỉ tổ tổn thương tình cảm.

"Chị thấy em sợ tổn thương tiền thì đúng hơn." Tổng tài ngồi trên ghế xoay, giọng điềm đạm.

Tôi bực mình: "??? Chị nghi ngờ tình cảm của em thế sao?"

"Không phải sao?"

"..." Đúng là vậy, nhưng nghe tổng tài nói xong, không hiểu sao lòng tôi chợt dâng lên chút áy náy, cảm thấy tôi giống cặn bã vậy.

Thế là tôi cảnh tỉnh bản thân, có lẽ vì quá nghèo nên đầu óc chỉ nghĩ đến tiền, vì thế trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của bà chằn tổng tài, tôi vẫn không hứng thú.

Thẳng thắn mà nói, nếu không vì tổng tài có tiền, chưa chắc tôi kết hôn với chị ấy.

Khi tôi giãi bày tâm sự, tổng tài hiếm hoi không châm chọc tôi, ngược lại còn khen: "Chị biết em vì tiền nên mới kết hôn với chị, chị hiểu em, nên chị hy vọng em đừng vì vậy mà thấy áy náy."

Nghe vậy, tôi suýt khóc, không ngờ ở cái tuổi ba mươi mấy, cuối cùng tổng tài cũng nói được một câu tiếng người, càng cảm động hơn là sau hai, ba năm chung giường với chị ấy, đây là lần đầu tiên tôi biết trong lòng tổng tài, tình yêu chị ấy dành cho tôi sâu đậm đến thế.

Nghĩ đến đây, nước mắt tôi tuôn rơi, tổng tài tốt như vậy, vừa ngốc vừa giàu, kiếp này tôi nhất định sẽ sống tốt với chị ấy.

"Em biết chị thích em nên mới muốn em cưới chị mà!" Tôi vừa khóc vừa nói.

Tổng tài: "???"

Vẻ mặt của chị ấy lại khó chịu: "Chị nào cưới em vì thích?"

Tôi sững người: "Không phải sao???"

"..." Bỗng nhiên tổng tài thở dài, nói như đinh đóng cột, "Ngũ Lục Thất, chị biết, với trình độ như em, đột nhiên có một ngày một bạch phú mỹ như chị cưới em, em cảm động hoặc không dám tin cũng phải, không biết kiếp trước tu thế nào mới lọt vào mắt xanh của chị — nhưng lần này đừng ảo tưởng nữa được không?"

Tôi không hiểu: "Chị không thích em sao bỏ ra ba mươi triệu để cưới em???"

Cô gái này khẩu thị tâm phi thật!

"Chị cưới em, hoàn toàn là vì em không biết liêm sỉ." Vẻ mặt tổng tài mãi mãi cay nghiệt, "Biết không? Là tiểu thư khuê cát chị luôn hiểu lễ nghĩa, loại không biết liêm sỉ như em không thể nào."

"Rồi sao???" Tôi nén giận hỏi chị ấy.

"Em nghe câu này chưa? Cái gì không có thì càng muốn có."

Tôi: "..."

Đờ mờ cái gì mà không có thì càng muốn có.

Tôi lập tức chửi lại, "Chị bị điên hả Lâm Nhàn? Không thể bỏ tiền đi khám bác sĩ hả? Em chọc gì chị? Chị cứ bắt bẻ em thế? Chị không muốn kết hôn với em thì cứ nói thẳng, Ngũ Lục Thất này đói chết, nhảy lầu tự tử, ở vậy cả đời cũng không gả cho chị!"

Tổng tài: "Ba mươi triệu."

Tôi: "Ngon!"

"..." Tổng tài lại cúi đầu xem tài liệu, "Được rồi, em có thể cút rồi."

Tôi do dự, thực lòng không nỡ rời xa: "Vậy..."

"Hửm?"

Tôi quyết định làm liều: "Vậy ba mươi triệu đó... chị ứng trước cho em chút được không???"

"Tại sao?" Dù là tổng tài, dù tài sản trăm triệu, nhưng với tôi chị ấy mãi keo kiệt.

Ánh mắt tổng tài rơi vào cánh tay của tôi, dừng lại một chút, rồi ngẩng đầu lên, "Nói mới nhớ, hai ngày nay em chưa nộp lương nhỉ?"

Mặt tôi trống rỗng: "??????"

Bà cha nó, ý của em vậy à?!

Tâm trạng của tổng tài rất tốt, nói với tôi: "Xét thấy em nhiệt tình, vậy giờ nộp lương luôn đi."

Trong khoảnh khắc đó, tôi gần như thấy được cái chết.

Có lẽ vẻ tuyệt vọng của tôi khiến chị ấy thấy áy náy, chị ấy còn bổ sung: "Ngay tại đây luôn."

Tôi: "..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com