Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24. Trà trản văn

Sau khi Tề Tiểu Đường rời khỏi phòng, nàng nghĩ rằng khi sư tỷ tỉnh dậy, nếu cảm thấy đói, chắc chắn sẽ muốn ăn gì đó. Nghĩ vậy, Tề Tiểu Đường liền đi đến nhà ăn. Nàng đi được nửa đường thì gặp sư phụ Đàm Vân.

“Bây giờ vẫn còn sớm, không lo luyện kim châm mà đến nhà ăn làm gì?”

Tề Tiểu Đường kính cẩn cúi chào Đàm Vân: “Sư phụ, đồ nhi sợ Thẩm sư tỷ tỉnh dậy cảm thấy đói nên muốn đi lấy chút đồ ăn cho sư tỷ.”

Đàm Vân bỗng nhiên lặng im.

Tề Tiểu Đường cẩn thận suy nghĩ xem mình có làm gì sai không, nhất thời cũng không dám mở miệng.

“Lần này đến Đông Hải dự thọ yến, con cùng Thẩm Y sẽ đi theo chúng ta.” Đàm Vân từ tốn nói xong, dường như suy tư gì mà nhìn Tề Tiểu Đường một lúc, cuối cùng mới thấp giọng hỏi: “Nàng ấy đã thay xiêm y chưa?”

Tề Tiểu Đường vốn đang vui mừng, nhưng nghe câu hỏi sau của Đàm Vân thì không khỏi ngẩn người: “Thay xiêm y?”

Đàm Vân không tiện nói rõ, nhưng tối qua Thẩm Y đi hẹn hò một mình và sáng nay mới trở về. Pháo hoa đầy trời đêm qua đều là lòng thành của Tạ công tử. Một thiếu nữ tình đậu sơ khai gặp phải chuyện như vậy, lỡ như không biết giữ mình, chỉ sợ đã xảy ra chuyện gì đó.

Tề Tiểu Đường suy nghĩ cẩn thận rồi nghiêm túc nói: “Sư tỷ trở về phòng liền nghỉ ngơi, trông có vẻ rất mệt mỏi, cũng không tắm gội thay đồ.”

Sắc mặt Đàm Vân càng thêm khó coi: “Ừ, ta biết rồi.” Thẩm Y giờ đã leo lên cây đại thụ là Tạ công tử, nếu không cẩn thận mang thai, đó sẽ là huyết mạch của hoàng tộc, chỉ cần sơ suất thì sẽ gặp rắc rối với triều đình.

Tề Tiểu Đường không hiểu ý tứ của sư phụ, nàng vốn không phải người có nhiều tâm tư, chỉ cần nghĩ đến việc có thể đến Đông Hải thưởng thức các món ngon, nàng chỉ hận không thể lập tức lên đường.

Nhưng đối với Đàm Vân mà nói, nàng ta không có cách nào để yên tâm được nữa.

Thật là, càng ngày càng phiền phức!

Đàm Vân mặt mày u ám quay người rời đi, vừa đi vừa cẩn thận nghĩ biện pháp. Ban đầu gân cốt của Thẩm Y có chút sai lệch, nàng cũng không sợ Thẩm Y nhấc lên sóng gió gì. Không được! Nàng không thể mặc kệ Thẩm Y tiếp tục như vậy!

“Tam muội đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?” Đàm Mặc nghiêng người tựa vào cửa Kim Châm Đường, cười như không cười, “Sắc mặt cũng thay đổi.”

Đàm Vân phục hồi tinh thần lại, “Đại tỷ không ở Tố Vấn Đường, chạy đến chỗ ta làm gì?”

Đàm Mặc cười lạnh, “Tự nhiên là có chuyện, chứ chỗ của ngươi ồn ào như vậy, ta cũng chẳng muốn qua đây.”

“Chuyện gì?” Đàm Vân chỉ muốn nhanh chóng đuổi Đàm Mặc đi.

“Vào trong rồi nói.” Đàm Mặc xoay người bước vào Kim Châm Đường, xuyên qua hành lang nhỏ, đi thẳng vào nơi Đàm Vân nghỉ ngơi hàng ngày. Nàng phất tay ra hiệu cho hai đệ tử đang quét tước ở trong đình lui ra, “Tất cả lui ra đi.”

Hai đệ tử nghe lệnh lui ra.

Đàm Vân và Đàm Mặc cùng vào gian trong, ngồi xuống.

“Ta luôn cảm thấy, Thẩm Y sẽ là một rắc rối.” Đàm Mặc vừa mở miệng, liền không mưu mà hợp với Đàm Vân.

Đàm Vân cười nhạt, “Sao ngươi nghĩ vậy?”

Đàm Mặc khinh thường nói: “Ngươi nhìn dáng vẻ của tiểu hồ ly đó đi, mặt mày đã nở rộ, trời sinh là để quyến rũ người khác. Chỉ mới vào Phong Nguyệt Lâu một lần, đã câu mất hồn của Tạ công tử...…” Giọng nàng trầm xuống, “Lần này dự tiệc, thiếu chủ của ba nhà còn lại cũng sẽ đến, chẳng may lại bị nàng ta quyến rũ, thì phiền phức rồi.”

Đàm Vân cố ý nói: “Nàng ấy xưa nay vốn thật thà...…”

“Thật thà? Thật thà mà dám ở cùng Tạ công tử một đêm mới về?” Đàm Mặc càng nghĩ càng thấy không đúng, “Tam muội, ngươi không thấy kỳ lạ sao?”

Đàm Vân im lặng.

“Dạ La Sát là yêu nữ giết người không chớp mắt trên giang hồ, nếu nàng ta có liên quan đến Thẩm Liên, ngay ngày đầu tiên nhận ra Thẩm Y, nàng ta nên mang Thẩm Y đi, không phải sao?” Đàm Mặc nghiêm túc nói.

Đàm Vân gật đầu, “Không sai.”

“Theo như ta thấy, việc Dạ Ly Tước không mang nàng ta đi, chỉ có một khả năng.” Đàm Mặc càng nói càng nghiêm túc, “Nàng ta đang cố tình tạo ra sự nghi ngờ, nhằm dụ chúng ta liên tục phái người âm thầm theo dõi Thẩm Y, từ đó lần lượt giết chết người của chúng ta. Lần này cái chết của Bồ Tát Tướng, đều nói là do thành chủ của Võng Lượng Thành, nhưng lỡ như là do Dạ Ly Tước làm thì sao? Võng Lượng Thành mấy năm qua phát triển rất nhanh, thế lực gần bằng tứ đại thế gia chúng ta, nếu bọn họ dùng Thẩm Y làm mồi nhử, từng bước làm suy giảm cao thủ Thiên Phật Môn của chúng ta, đối với Thiên Phật Môn mà nói sẽ là một tai họa ngập đầu.”

Lòng Đàm Vân lạnh lẽo, “Đại tỷ đã nghĩ ra cách đối phó chưa?”

“Cục diện hiện tại trông như chúng ta chủ động, thực ra chúng ta mới là bên bị động. Vì vậy...…” Đàm Mặc cầm lấy một chén trà trên bàn, nhẹ nhàng bóp trong lòng bàn tay, chén trà lập tức phát ra vài tiếng giòn tan.

Nàng buông chén trà, đặt vào tay Đàm Vân, “Nếu Thẩm Y cũng như vậy, khuôn mặt hồ ly đó sẽ không còn quyến rũ người khác được nữa. Nếu có thể nhân cơ hội phế bỏ võ công của nàng ta, sau này chúng ta mới có thể thực sự kê cao gối mà ngủ. Nhân dịp sinh nhật Lý Bá Lăng, chúng ta thả ra tin tức về thân phận của nàng ta, nếu Thẩm Liên thực sự còn sống, nhất định sẽ tìm tới cửa.”

Ba năm qua, Thiên Phật Môn bọn họ vốn dĩ đã ôm cây đợi thỏ.

Đàm Vân nhìn chén trà, dù hình dáng vẫn còn tốt, nhưng bề mặt đã đầy những vết nứt.

Thật vậy, chỉ cần Thẩm Y còn sống là được, hủy dung nhan hay phế võ công cũng chỉ là chuyện nhỏ không quan trọng.

“Đại tỷ định khi nào ra tay?” Đàm Vân hỏi.

Đàm Mặc cười nói: “Đêm đầu tiên khi thuyền vào sông Thương.”

Đàm Vân lại do dự, “Lỡ như đêm đó sát thủ Võng Lượng Thành tấn công thì sao?”

“Bọn chúng sẽ không chọn ra tay ngay ngày đầu tiên, nhất định sẽ theo dõi chúng ta vài ngày, thấy đúng lúc mới ra tay.” Đàm Mặc đắc ý nói, “Đêm đầu tiên, thuyền hẳn đã đi đến khúc hẹp nhất nơi chín ngoặt sông giao nhau, một khi thành công, chúng ta sẽ từ khoang thuyền leo lên vách đá hai bên bờ sông. Ở đó có nhiều dây leo rủ xuống, chúng ta leo lên vách đá, cởi bỏ hắc y, chờ thuyền của đại ca đến, rồi bay xuống hội hợp với đại ca! Sẽ không ai biết là chúng ta ra tay, càng sẽ không nghĩ đến chúng ta. Dù sao, chúng ta đã chăm sóc Thẩm Y ba năm, chưa từng bạc đãi nàng ta, không cần thiết phải tổn thương nàng ta lúc này, phải không?”

Đàm Vân nhìn chằm chằm Đàm Mặc, “Chuyện này đại ca có biết không?”

“Ta đã nói với hắn rồi.” Đàm Mặc nhớ lại vẻ mặt của Tát Châu, “Nếu hắn phản đối, hẳn đã mở miệng bác bỏ ý kiến của ta, nhưng hắn lại không nói gì, hẳn là ngầm đồng ý việc này.”

“Cũng được, chuyện này cứ theo lời đại tỷ mà làm!” Đàm Vân nghĩ, nếu làm được việc này, nhân cơ hội đổ lỗi cho Võng Lượng Thành đánh lén gây thương tích, không cướp được Thẩm Y, liền làm nàng ta bị thương.

Giang hồ lắm chuyện thị phi, thêm một chuyện cũng chẳng hề gì.

Năm đó thành chủ Doanh Quan cưỡng đoạt 《Âm Thực Quyết》 rồi giao cho Dương Uy tiêu tục, đã không còn là bí mật trên giang hồ. Đêm đó “Thương Minh Giáo” tàn sát bừa bãi, ngay cả quan phủ cũng không dám can thiệp, cuối cùng 《Âm Thực Quyết》 rơi vào tay ai, hai tỷ muội nhà họ Thẩm ở nơi nào, lại trở thành một án treo chưa có lời giải trên giang hồ.

Giờ Thẩm Liên không rõ tung tích, muội muội Thẩm Y tái xuất giang hồ, Võng Lượng Thành nghe tin tìm đến, về tình về lý cũng có thể giải thích được.

Hai người đã định kế hoạch, chỉ cần chờ đêm đầu tiên thuyền vào sông Thương.

Tề Tiểu Đường từ khi biết mình có thể theo sư môn đi Đông Hải, đã vui mừng suốt mấy ngày, cho đến ngày lên thuyền, nàng đứng trên khoang vẫn cảm thấy có chút không chân thật.

“Sư tỷ!” Nàng quay đầu thấy Thẩm Y còn đang dặn dò sư đệ chăm sóc thỏ con, nhanh chóng chạy xuống, khoác tay Thẩm Y, thúc giục: “Yên tâm đi, sư đệ nhất định sẽ chăm sóc tốt thỏ con! Chúng ta mau lên thuyền thôi!”

Thẩm Y không lay chuyển được Tề Tiểu Đường, đành phải nhịn lại lời dặn dò dang dở.

“Thẩm cô nương phải đi xa, sao không nói lời tạm biệt với tại hạ?” Bỗng nhiên, từ xa vang lên thanh âm của Tạ công tử.

Tề Tiểu Đường hiểu ý cười cười, trêu ghẹo: “Hóa ra không phải vì thỏ con, mà vì đợi Tạ công tử à.”

Thẩm Y nghiêm giọng: “Đừng nói bậy.”

“Hi hi, sư tỷ thong thả nói chuyện, ta đợi sư tỷ trên khoang thuyền.” Tề Tiểu Đường cũng thức thời, lập tức buông tay, lên thuyền trước.

Người hầu đẩy Tạ công tử đến bến, dừng lại cách Thẩm Y ba bước.

“Đi đường thủy ban đêm rất lạnh, nàng mang theo chiếc áo choàng này.” Nói rồi, Tạ công tử liền đưa mắt ra hiệu cho người hầu.

Người hầu mang áo choàng đã chuẩn bị đến cho Thẩm Y.

Thẩm Y vốn định từ chối, Tạ công tử đã lên tiếng trước một bước: “Nàng còn nhớ man nữ lần trước không? Nàng ấy nói mới gặp nàng mà như đã quen từ lâu, rất thân thiết, chính nàng ấy đã nhắc ta, đi đường thủy ban đêm lạnh, cần mang áo choàng giữ ấm.”

Không biết tại sao, mặc dù Tạ công tử không nhắc tên Dạ Ly Tước, nhưng Thẩm Y biết, ngoài yêu nữ đó, trên đời còn ai có thể chu đáo như vậy?

“Công tử không đuổi nàng ấy đi à?” Thẩm Y hỏi một cách ẩn ý.

Tạ công tử cười khẽ, “Nàng ấy làm việc rất giỏi, đuổi đi thì tiếc. Lần trước ta có mắng nàng ấy vài câu, nàng ấy liền giận dỗi trốn trong trấn, mấy ngày rồi không về nhà. Tối hôm qua cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, trở về khóc lóc cầu xin ta đừng phạt nàng ấy. Ta không chịu nổi nước mắt của nữ nhân, cho nên mềm lòng...…”

“Khụ khụ.” Thẩm Y khẽ ho hai tiếng.

Tạ công tử bừng tỉnh, áy náy nói: “Thực ra chỉ là một man nữ thôi.” Ngừng một chút, hắn dịu dàng nhắc nhở, “Cầm lấy áo choàng đi, trên đường chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng để nhiễm lạnh.”

“Cảm ơn.” Thẩm Y nhận lấy áo choàng từ tay người hầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào đôi con ngươi dưới mặt nạ của người hầu. Rất nhanh nàng nhận ra người này không phải Dạ Ly Tước, chỉ là một cô nương bình thường trong Phong Nguyệt Lâu.

Nỗi thất vọng nhàn nhạt len lỏi vào tim, nàng giật mình nhận ra vậy mà mình lại nhớ yêu nữ đó, nàng vội vàng nhắc nhở bản thân, không được có những suy nghĩ không nên có này.

Nàng chỉ sợ Dạ Ly Tước gặp chuyện bất trắc, mất đi tin tức về a tỷ.

Chỉ vậy thôi.

Nhưng nàng càng nghĩ vậy, ý nghĩ đó càng rõ ràng.

“Ta...… ta nên lên thuyền rồi.” Thẩm Y không dám nói thêm gì với Tạ công tử, ôm áo choàng quay đầu đi, nhưng chưa đi được mấy bước, nàng lại dừng chân, hít một hơi thật sâu.

Tạ công tử ngạc nhiên nhìn bóng lưng nàng, “Sao vậy?”

Thẩm Y quay đầu lại, nghiêm túc nói: “Giúp ta nhắn với nàng ấy, bảo nàng ấy ngoan ngoãn một chút, đừng chạy lung tung nữa.”

“Được.” Tạ công tử mỉm cười ấm áp.

Thẩm Y cúi đầu, cuối cùng ôm áo choàng bước lên thuyền.

Cảnh tượng Thẩm Y và Tạ công tử ở bến lọt vào mắt mấy người Thiên Phật Môn, đặc biệt là Đàm Mặc, nàng chỉ cảm thấy Thẩm Y càng lúc càng đáng ghét.

Chỉ là đi xa thôi mà? Trước mặt sư môn bao nhiêu người, làm cái trò lưu luyến ngượng ngùng bước đi ba bước quay đầu một lần, diễn cho ai xem chứ?

“Đại tỷ, chúng ta cũng nên lên thuyền.” Đàm Vân thấy nàng cứ nhìn chằm chằm Thẩm Y không rời, mắt sắp tuôn ra máu, liền nhắc nhở.

Đàm Mặc cười lạnh, “Chúng ta đi.” Nàng ngược lại cũng muốn xem thử, sau khi Thẩm Y trở về, Tạ công tử còn thèm khát khuôn mặt nàng ta không? Còn đối xử với nàng ta thâm tình chân thành như vậy không?

_____

Chú giải

Trà trản văn: hoa văn trên chén trà.

Tình đậu sơ khai: mới biết yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com