Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60. Nghe người nói

“Làm sao biết được?” Tâm trạng Thẩm Y phức tạp, trầm giọng hỏi lại.

Dạ Ly Tước chỉ dựa vào trực giác mà thôi, trước khi tìm được bằng chứng xác thực, nàng ấy chỉ có thể nói ra phỏng đoán của mình.

“Vô Thường Tam đã bắt chúng ta...... Dọc đường lại không nhắc đến người đó...... Chắc hẳn nàng ta đã trốn thoát...... hoặc là...... bọn chúng cùng một bọn......”

Sắc mặt Thẩm Y trở nên nghiêm trọng, lý trí nói rằng Dạ Ly Tước phân tích không sai, nhưng về mặt tình cảm nàng hy vọng sự thật là điều đầu tiên. Người đó chính là a tỷ của nàng, có lẽ nhất thời không thể cứu được các nàng, nên đã tạm thời rút lui, chờ thời cơ sẽ quay lại cứu giúp.

Dạ Ly Tước thấy Thẩm Y đứng yên không nói gì, đoán rằng những lời này có lẽ quá nặng nề đối với Y Y. Nàng ấy chỉ thở dài một tiếng, dùng hết toàn lực mở rộng đôi cánh tay, hơi hơi ngẩng đầu lên.

Thẩm Y nhìn thấy hành động kỳ lạ của nàng ấy, không nhịn được hỏi: “Ngươi lại định làm gì?”

“Như vậy...... tiện cho việc cởi y phục.” Dạ Ly Tước nhắm mắt lại, nói ra cũng thật lạ, nàng ấy vốn không phải là người da mặt mỏng, nhưng ở trước mặt Thẩm Y, nàng ấy luôn cảm thấy xấu hổ hoảng hốt. Nếu không nhìn thấy nàng cởi áo cho mình, cảm giác hồi hộp sẽ giảm đi đáng kể, chỉ đành nhịn đau nói thêm một câu: “Cần phải hầu hạ bổn cô nương cho tốt...…”

Yêu nữ vừa rồi còn ngượng ngùng với nàng, sao giờ đây lại đột nhiên như đổi thành một người khác.

Thẩm Y tiến lên một bước, lúc này chỉ còn cách nàng ấy nửa bước. Vì khoảng cách gần như vậy nên hơi thở của cả hai lại hòa quyện vào nhau.

Dạ Ly Tước nhíu chặt mày, một nửa vì đau đớn, một nửa vì căng thẳng.

Hành tẩu giang hồ nhiều năm, cảm giác căng thẳng này từng xuất hiện một lần. Đó là khi Liên tỷ tỷ ôm nàng ấy để sưởi ấm, khi nàng ấy tỉnh dậy nhìn thấy Liên tỷ tỷ quần rách áo manh, nhất thời không biết nên xin lỗi hay hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng chỉ có lần đó, cũng không giống như bây giờ, chỉ cần Thẩm Y đến gần, rõ ràng không hề chạm vào, nhưng Dạ Ly Tước đã cảm thấy lòng mình căng chặt, lo lắng không biết nên nói gì.

Có một số thay đổi, là kết quả của sự tích lũy lâu dài.

Thẩm Y không nhìn thấy sự biến động trong lòng yêu nữ, nhưng nàng thấy rõ sự biến hóa trên khuôn mặt nàng ấy. Nói chính xác hơn, vành tai của Dạ Ly Tước trong mắt Thẩm Y ngày càng đỏ, nàng ấy thậm chí còn không tự chủ được nuốt nước bọt.

Dạ La Sát khét tiếng trên giang hồ, thì ra cũng có lúc phải giả bộ như một con hổ giấy.

Thẩm Y muốn cười, khi kéo dây lưng của Dạ Ly Tước, nàng cố ý làm động tác chậm lại, một bên kéo, một bên nói: “Được, nể tình ngươi đang không thoải mái, ta hầu hạ ngươi.”

Dạ Ly Tước tưởng rằng nhắm mắt lại thì có thể giấu sự xấu hổ, nhưng khi không nhìn thấy nữa, các giác quan khác lại trở nên nhạy bén. Hai người cách nhau quá gần, hơi thở của Thẩm Y ngay sát bên cạnh, Dạ Ly Tước thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm từ Thẩm Y truyền đến. Giống như có ai đó đặt một ngọn lửa vào trong trái tim nàng ấy, ngọn lửa nóng bỏng lan tỏa, nháy mắt thiêu đốt cả cõi lòng nàng ấy.

Đau đớn đan xen thấp thỏm, Dạ Ly Tước cảm thấy mình như đang bị tra tấn, nào có giống đang hưởng thụ sự hầu hạ của Y Y!

“Nhanh…... nhanh cởi…...” Dạ Ly Tước đột ngột mở mắt, quay đầu đi, không dám nhìn nàng, “Ta…... ta lạnh...…” Nàng ấy tự nghĩ ra một lý do mà Thẩm Y sẽ không nghi ngờ.

Thẩm Y bật cười thành tiếng, nói: “Được.” Nàng hiếm khi thấy yêu nữ lúng túng như vậy, Thẩm Y bỗng dưng hiểu được tại sao yêu nữ này lại thích trêu chọc nàng.

Thật sự rất thú vị.

Chỉ là, mọi việc đều có mức độ. Thẩm Y cảm thấy mình đã nảy sinh những ý niệm không nên có, nếu tiếp tục đùa giỡn, không biết là yêu nữ này sẽ vượt qua giới hạn trước, hay nàng sẽ cầm lòng không đậu trước.

Những trò cỏn con này, nên dừng lại đúng lúc thì hơn.

Cuối cùng Thẩm Y đã cởi sạch xiêm y của Dạ Ly Tước, đỡ nàng ấy ngồi vào bồn tắm. Nước nóng bao phủ quanh người Dạ Ly Tước, hơi ấm thẩm thấu vào cơ thể nàng ấy, khiến cơn đau của nàng ấy tạm thời dịu lại một chút.

Dạ Ly Tước cảm thấy có chút ngạc nhiên. Nàng ấy tưởng rằng biện pháp chịu đựng cơn đau tốt nhất là tìm một hầm băng không người, để đông lạnh đến tê liệt, thì cơn đau cũng sẽ giảm nhiều. Không ngờ khi ngâm vào nước nóng cũng có hiệu quả như vậy.

Thẩm Y thấy nàng ấy ngây ngốc nhìn nước nóng, không nhịn được hỏi: “Sao vậy?”

Dạ Ly Tước quay đầu nhìn nàng, muốn nói lại thôi.

“Rốt cuộc có chuyện gì?” Thẩm Y vội hỏi.

Dạ Ly Tước cười cười, “Ta đói.”

Nàng ấy không nhắc thì thôi, nhắc đến Thẩm Y cũng bắt đầu cảm thấy đói. Thẩm Y nói: “Ta đi lấy đồ ăn, ngươi một mình ở đây có ổn không?”

“Ta biết ta đẹp, nếu ngươi không nỡ rời đi, vậy cứ xem xong rồi đi.” Dạ Ly Tước dựa vào thành bồn tắm, cố ý khoe khoang vẻ phong tình, nháy mắt với Thẩm Y.

Thẩm Y hoảng loạn quay lưng đi, quát: “Ta không thèm nhìn!” Nói xong, nàng không ngoảnh lại mà rời khỏi phòng, đóng cửa thật mạnh.

Dạ Ly Tước thở phào nhẹ nhõm, không chút sức lực tựa vào thành bồn tắm. Lần song tu ngắn ngủi trên xe ngựa, nàng ấy và Thẩm Y đã hồi phục một chút nội tức, dù ít đến đáng thương, nhưng ít nhất cũng có. Y Y rời đi một hồi cũng tốt, nàng ấy nhanh chóng ổn định tâm trạng, thử dẫn động hàn tức lưu chuyển.

“Dạ Ly Tước, ngươi xấu hổ thì cứ nói thẳng ra, lần sau đừng dùng thủ đoạn hạ lưu này để chọc tức khiến ta rời đi.” Thẩm Y thực sự chưa đi xa, nghe thấy tiếng thở phào của Dạ Ly Tước rất rõ ràng. Dù nàng lại một lần nữa mắc mưu của Dạ Ly Tước, nhưng lần này nàng phản ứng rất nhanh, thậm chí còn nắm được tâm tư của Dạ Ly Tước, có chút hài lòng.

Dạ Ly Tước cười khẽ, bỗng nhiên cảm thấy hối hận, hình như nàng ấy đã khiến Thẩm Y thông suốt.

Là chuyện tốt, nhưng cũng không phải chuyện tốt.

Thở dài cười khổ, Dạ Ly Tước không dám đáp lại nàng, chỉ có thể thu lại tâm trạng, tiếp tục vận chuyển chút ít hàn tức trong đan điền, va chạm liên tục. Độc tính của Nhuyễn Cân Tán rất mạnh, bởi vì độc tính gần như tụ tại khí hải, cho nên người trúng độc giống như đã tiêu tán nội công, căn bản không thể tụ khí. Hiện giờ chắc chắn không thể đẩy những chất độc này ra, nhưng chỉ cần có một chút hàn tức lén lút thoát ra khỏi khí hải, thì có thể vận chuyển bên ngoài, từng chút từng chút đánh tan Nhuyễn Cân Tán đang khóa chặt khí hải.

Trong giang hồ không có ai dùng cách này để giải độc thành công, Dạ Ly Tước lại không tin, cho dù chỉ có một chút cơ hội, nàng ấy cũng phải cố gắng thử một lần. Nếu có thể ép Nhuyễn Cân Tán ra trước khi hai người vào Thương Nguyên, nàng ấy sẽ có khả năng mang Thẩm Y an toàn rời đi.

Trong khi đó, Thẩm Y không chờ được đáp lại, liền nhanh chân bước vào phòng bếp.

Tiểu nhị đã trở về phòng nghỉ ngơi, trong bếp chỉ có lửa, không có người nấu ăn. Thẩm Y nhìn quanh, may mà nguyên liệu không ít, tạm thời nấu vài món cũng không thành vấn đề. Nàng nghĩ đến đây, liền cuộn tay áo lên, trước tiên từ trong rổ lấy ra một bó rau xanh, rửa sạch bằng nước giếng.

Vô Thường Tứ ngồi trong chỗ tối, nhìn Thẩm Y bận rộn nấu ăn, chờ mùi thơm từ trong bếp bay ra, cái bụng hắn cũng bị kích thích.

Thẩm Y chỉ làm ba món ăn nhỏ, không kịp vo gạo nấu cơm, cho nên tiện tay nấu vài bát mì. Khi nàng bưng đồ ăn ra khỏi bếp, Vô Thường Tứ từ chỗ tối nhảy ra.

Thẩm Y không hiểu hỏi: “Ngươi làm gì vậy?”

“Thẩm cô nương nấu ăn thật ngon, không biết...…” Vô Thường Tứ liếc nhìn vào bếp.

Thẩm Y hiểu ý hắn, nghiêm túc nói: “Ta tưởng các ngươi đã ăn rồi.” Nhìn thấy sắc mặt Vô Thường Tứ thay đổi, “Nước dùng còn đó, bên trong còn vài miếng sườn, rau xanh cũng...…”

“Đa tạ!” Vô Thường Tứ không chờ Thẩm Y nói xong, đã đi vào bếp. Rất nhanh, nàng nghe thấy tiếng hắn vừa thổi vừa uống nước dùng, mặc dù không nhìn thấy tận mắt, nhưng Thẩm Y cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng hắn ăn uống ngon lành.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Y cảm thấy Vô Thường Tứ là một người sống.

Nàng nghĩ, những thứ trong đó chắc chắn không đủ cho con quỷ đói này, nàng vẫn nên nhanh chóng mang đồ ăn vào trong, kẻo hắn lại thèm thuồng những món mà nàng đang bưng.

Thẩm Y đẩy cửa trở lại phòng, đặt đồ ăn xuống, trước tiên khóa chốt cửa lại, rồi nhanh chóng vòng qua bình phong để xác nhận Dạ Ly Tước có ổn không.

Dạ Ly Tước liên tiếp va chạm mấy lần, đều là vô ích. Khi hơi ấm của nước nóng dần tan đi, cơn đau trên người lại tăng lên, nàng ấy không thể nào tập trung điều tức, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, cúi đầu dựa vào thành bồn tắm, nhắm mắt chịu đựng đau đớn do cơn nghiện tái phát.

Thẩm Y thấy sắc mặt nàng ấy cực kỳ tệ, nàng đưa tay sờ trán Dạ Ly Tước, quả nhiên lạnh ngắt.

“Dạ Ly Tước! Tỉnh lại!” Thẩm Y lắc lắc nàng ấy.

Dạ Ly Tước mơ mơ màng màng mở mắt, lúc này đau đến run rẩy, chỉ muốn tìm một thứ gì đó nóng bỏng để ôm lấy, giảm bớt cơn đau. Nàng ấy khẽ cắn răng, nắm chặt tay Thẩm Y, khàn giọng cầu khẩn: “Ôm...… ôm ta một chút...…”

Thẩm Y nghĩ nàng ấy đau đến mức không còn tỉnh táo, tự nhiên cũng không tính toán nhiều. Nếu có thể giúp nàng ấy, ôm một chút thì ôm một chút. Nàng cúi người, dang tay ra, ôm chặt Dạ Ly Tước, không màng đến việc xiêm y của mình có bị ướt hay không.

Dạ Ly Tước ôm chặt cổ Thẩm Y, cái trán ướt đẫm cọ cọ vào cổ Thẩm Y.

Yêu nữ này động đậy liên hồi, Thẩm Y bị nàng ấy cọ vào có chút mất tự nhiên, lạnh lùng nhắc nhở: “Đừng lộn xộn!”

“Đau…...” Dạ Ly Tước nhỏ giọng nỉ non.

Thẩm Y nghe thấy từ này, đành phải nhịn lại lời nói, ôm nàng ấy thật chặt, dịu dàng hỏi: “Như vậy có đỡ hơn không?”

“Ừm.”

Dạ Ly Tước không còn lộn xộn, ôm lấy Thẩm Y dịu lại một hồi lâu.

“Nước đã lạnh, ta đi lấy xiêm y sạch cho ngươi.” Thẩm Y nhẹ nhàng xoa lưng Dạ Ly Tước, “Thả ra trước đã.”

Dạ Ly Tước nghe lời thả tay ra.

Thẩm Y ôm xiêm y sạch đến, giúp Dạ Ly Tước thay xong, đỡ nàng ấy ngồi vào bàn, nhìn thấy mì đã nở bung, liền nói: “Ăn đồ ăn trước đi, ta sẽ nấu cho ngươi một bát mới.”

Hai tay Dạ Ly Tước ôm chặt bát mì, không cho nàng lấy đi.

“Chỉ cần bát này thôi.”

Thẩm Y nhíu mày nói: “Không ngon nữa.”

Dạ Ly Tước nhịn đau cầm đũa, nhưng nàng ấy đau đến mức run rẩy, làm sao giữ được đũa. Nhìn thấy đũa sắp rơi khỏi tay nàng ấy, Thẩm Y vội vàng ra tay, nhanh chóng đỡ lấy đũa, ngồi xuống trước mặt Dạ Ly Tước.

“Để ta làm.”

Dạ Ly Tước cười khổ: “Làm phiền Y Y.”

Thẩm Y càng nhìn nàng ấy càng thấy đau lòng, giọng điệu lập tức dịu lại: “Sau này đều nghe lời ta, tĩnh dưỡng cho tốt.”

“Y Y.”

“Sao?”

“Ngươi ngày càng ngang ngược.”

“……”

Dạ Ly Tước nhìn bát mì trước mặt, ghé sát lại ngửi một hơi.

“Tay nghề của ta không bằng a tỷ.” Thẩm Y nghĩ rằng nàng ấy lại nhớ đến a tỷ, bởi vì món mì này, chính là lúc trước Thẩm Liên đã tự tay dạy cho nàng.

Dạ Ly Tước nghiêng mặt nhìn nàng, ánh mắt loáng thoáng lấp lánh.

“Ân cứu mạng của tiểu nương tử...…”

“Ăn mì đi!”

Thẩm Y cho rằng nàng ấy lại sắp nói những lời như “lấy thân báo đáp” gì đó để trêu chọc nàng, liền vội vàng gắp một đũa mì, vội vàng đút vào miệng nàng ấy.

Dạ Ly Tước mỉm cười ấm áp, nhẹ nhàng cắn một miếng mì, cẩn thận thưởng thức.

Thẩm Y thấy hốc mắt nàng ấy ửng đỏ, vội vàng hỏi: “Có phải không ngon không?”

Dạ Ly Tước ngước mắt nhìn nàng, mỉm cười nói: “Ta lại thích ăn món mà ngươi nấu.”

Thẩm Y sững sờ, nàng cần phải thừa nhận, câu nói này của Dạ Ly Tước có trọng lượng rất lớn đối với nàng.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com