Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61. Đông Phương Ly

Vùng Bắc Cương khắc nghiệt, hầu hết địa phương đều bị băng giá bao phủ quanh năm, dân cư thưa thớt.

Thương Nguyên nằm ở phía Đông Bắc Cương, là một bồn địa nhỏ duy nhất có sức sống, được bao quanh bởi ba ngọn núi tuyết. Nơi đây nhờ có suối nước nóng nên cỏ dại mọc um tùm, chỉ cần có gió thổi qua là như biển cả gợn sóng, không thấy bờ bến.

Năm xưa Thương Minh Giáo đã rút về đây, khoét núi làm cung điện suốt trăm năm, trong những động băng có hàng trăm ngôi nhà bằng đá, giống như tổ kiến. Bởi vì giáo đồ có thói quen ngày ngủ đêm ra, nên khi đêm xuống, trăm hang động sáng lên ánh đèn xanh u ám, như thể địa ngục U Minh. Thêm vào đó, huy hiệu của Thương Minh Giáo chính là lửa U Ngục, vì vậy nơi này được người trong giang hồ gọi là U Ngục.

Đêm đen gió lạnh, ánh đèn xanh u ám trong U Ngục lần lượt sáng lên như hàng ngàn con dơi đang ngủ trong bóng đêm đồng loạt mở mắt, xa xa nhìn đến, khiến người ta không khỏi nổi da gà.

Một trăm năm định cư trong U Ngục, mỗi đời giáo chủ của Thương Minh Giáo đều có một nguyện vọng là dẫn dắt giáo đồ vượt qua phòng tuyến của Khước Tà Đường, trở lại giang hồ Đại Dận. Để thực hiện nguyện vọng này, Thương Minh Giáo đã chuẩn bị suốt một trăm năm, phải trả cái giá rất lớn.

Một nữ tử mặc hắc bào đã đứng trên Vạn Quỷ Nhai từ lâu. Nàng chắp tay đứng đó, nhìn về phía màn trời phía Nam xa xa, sắc mặt tái nhợt như xác chết. Son môi đỏ tươi trên khuôn mặt cũng không làm tăng thêm sự quyến rũ, ngược lại còn khiến gương mặt nàng trở nên quái dị. Nếu mặc một bộ đồ đỏ, người ta có thể nhầm tưởng nàng là một nữ quỷ hung dữ từ đâu chui ra.

Mắt nàng có màu sắc dị thường, là màu xanh lam đậm hiếm thấy, sống mũi thon cao, hoàn toàn không giống người Đại Dận. Đường viền áo của nàng thêu hình lửa U Ngục, khác với lửa U Ngục màu đỏ đậm của đệ tử, đây là lửa U Ngục màu lam, chỉ có giáo chủ Thương Minh Giáo mới được mang ký hiệu này.

Không sai, nàng chính là giáo chủ đương nhiệm của Thương Minh Giáo, Đông Phương Ly.

Đừng nhìn nàng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, nhưng bàn về sự tàn bạo, trong giáo phái không ai dám so với nàng. Ở độ tuổi nhỏ như vậy, nàng đã quản lý Thương Minh Giáo từ trên xuống dưới rất quy củ, chỉ cần nàng ho một tiếng, những đệ tử cấp thấp đều cảm thấy sợ hãi từ đáy lòng.

Mỗi ngày nàng đều lên Vạn Quỷ Nhai để tĩnh tâm một lát, nếu không có việc gì lớn, các thuộc hạ cũng không dám quấy rầy. Từng có một đệ tử không hiểu chuyện vô tình lên tiếng, lập tức bị nàng quăng xuống vách đá, làm mồi cho rắn dưới vực.

Đệ tử trong giáo đều biết tính khí của giáo chủ, chỉ cần không phải việc lớn như trời sập, hoặc không liên quan đến phu nhân của giáo chủ, bọn chúng sẽ không dám quấy rầy khi giáo chủ cần tĩnh tâm.

Đông Phương Ly đứng cách đó mười bước, hai tỳ nữ cầm đèn xanh u ám đã chờ đợi khá lâu. Vô Thường Ngũ tới truyền lời cũng an tĩnh đứng bên cạnh, không dám thúc giục hai tỳ nữ lên phía trước nhắc nhở giáo chủ, khách đã chờ trong phòng tiếp khách một canh giờ.

Lại qua một lúc lâu.

Cuối cùng Đông Phương Ly cũng quay người lại, đi về phía trước, khi đi qua Vô Thường Ngũ, nàng cũng không dừng lại.

"Khách bên Khước Tà Đường đã đến rồi." Vô Thường Ngũ vừa nhỏ giọng nói, vừa đi theo Đông Phương Ly đi xuống con đường đá phủ đầy tuyết.

Đông Phương Ly dường như không nghe thấy, hỏi ngược lại: "Chuyện khách khứa giải quyết như thế nào rồi?" Nói ra cũng kỳ quái, người này nhìn có vẻ cứng cỏi trưởng thành, nhưng mở miệng lại phát ra thanh âm của thiếu nữ.

Vô Thường Ngũ đáp đúng sự thật, "Lão Tứ đã gửi bồ câu đưa thư tới đây."

"Ngươi đọc đi." Đông Phương Ly chắp tay đi trước, đi đến ngã rẽ cũng không chút do dự, trực tiếp đi lên con đường đá dẫn vào nội viện.

Vô Thường Ngũ mở thư bồ câu ra, "Lão Tứ nói, ngày kia là có thể đưa khách đến U Ngục."

"Chiêu đãi cho tốt." Đông Phương Ly cười nhưng sắc mặt lại u ám, "Các nàng là khách quý của ta."

"Vâng." Vô Thường Ngũ chắp tay bái.

Không lâu sau, Vô Thường Ngũ đã cùng Đông Phương Ly đi đến hang đá nội viện. Nói là nội viện, thực chất là khoét sâu từ trên xuống dưới tạo ra một thung lũng. Mỗi khi trời trong trăng sáng, ánh trăng từ trên chiếu xuống, khiến nội viện yên tĩnh này sáng lên rất nhiều. Khi gặp phải những đêm mưa, những giọt mưa rơi lộp độp trên gạch ngói, nội viện này lại giống như xây dựng dưới chân núi, không giống như ở trong hang động, ngước lên là có thể nhìn thấy bầu trời.

Nội viện này do Đông Phương Ly tự mình chỉ đạo khoét ra, chỉ vì phu nhân Liên Trang sau khi tỉnh dậy vẫn thường nhìn lên ánh sáng xuyên qua khe hở của hang động, mỗi lần nhìn là nhìn đến nửa ngày.

Những tỳ nữ canh giữ nội viện thấy giáo chủ đến, lập tức cung kính chào đón.

"Tham kiến giáo chủ."

"Phu nhân đã tỉnh chưa?"

"Bẩm giáo chủ, vẫn chưa."

"Vậy ta sẽ quay lại sau."

Đông Phương Ly dứt khoát quay người, vốn định nhìn Liên Trang một chút mới đi làm chính sự, nhưng nếu nàng ấy chưa tỉnh, vậy thì trước tiên đi giải quyết người của Khước Tà Đường.

Lần này nàng đi rất nhanh, Vô Thường Ngũ cũng không dám lên tiếng quấy rầy.

Hai tỳ nữ cầm đèn, không bao lâu đã đến cửa phòng tiếp khách được đặt dưới chân núi tuyết.

Vị khách kia khoác áo choàng, nửa khuôn mặt bị bóng tối che phủ. Cuối cùng cũng chờ được Đông Phương Ly, hắn cố gắng kiềm chế sự không hài lòng, chắp tay chào: "Giáo chủ."

"Nói hết những gì ngươi muốn nói, rồi cút." Đông Phương Ly không cho hắn chút thể diện nào, vừa bước vào phòng tiếp khách liền khiến khuôn mặt của khách nhân phủ thêm một lớp sương giá.

Rõ ràng khách nhân không dám bộc lộ bất kỳ bất mãn nào đối với Đông Phương Ly. Hắn điều chỉnh lại cảm xúc, nghiêm giọng nói: "Gần đây có không ít người của triều đình đến Bắc Cương."

"Không chỉ thế, còn có người từ ba nhà khác." Đông Phương Ly dường như đã biết hắn sẽ nói gì.

Khách nhân nhíu mày, không hiểu hỏi: "Nếu giáo chủ đã biết, tại sao còn để nhiều người xuất hiện ở Đại Dận như vậy?"

"Ngươi đang dạy bảo ta sao?" Đông Phương Ly cười như không cười, giọng điệu mang theo một chút sát khí nhàn nhạt.

Khách nhân nghiến răng: "Rút dây động rừng, không phải là chuyện tốt!"

"Bọn chúng cuối cùng cũng phải biết." Đông Phương Ly bình thản nói, "Thương Minh Giáo trong vòng ba năm nhất định sẽ trở lại Trung Nguyên, còn ngươi......" Nàng hiếm khi im lặng mà nhìn khách nhân một lát, "Sẽ không giấu được lâu nữa."

Mấy năm nay khách nhân thực sự đã hối hận, liên thủ với Thương Minh Giáo, không khác gì bảo hổ lột da. Hiện giờ hổ đã mọc đủ răng nanh, hắn lại trở thành quân tốt sang sông của nàng ta, chỉ có thể tiến tới, không thể lùi lại.

"Yên tâm, ta là người giữ lời hứa, những gì đã đáp ứng với ngươi, một chữ cũng sẽ không nuốt lời." Đông Phương Ly đầy ẩn ý, cười hỏi: "Nếu ngươi muốn ở lại uống một chén rượu mừng, cũng có thể ở U Ngục nghỉ ngơi vài ngày."

Khách nhân hỏi: "Rượu mừng?" Khi hắn chờ Đông Phương Ly, đã chú ý đến sự thay đổi của nơi này. Thương Minh Giáo lấy "điện" làm vui, vì vậy trong sảnh tiếp khách này dán đầy chữ "điện" bằng giấy trắng mực đen. Hắn biết Thương Minh Giáo gần đây có chuyện vui, nhưng không ngờ tin đồn trong giang hồ về đại hôn giữa giáo chủ và phu nhân lại là thật.

Sau khi Thương Minh Giáo tránh vào Thương Nguyên, giáo chủ chưa bao giờ xuất hiện ở Đại Dận. Nếu không phải hắn có hợp tác với Đông Phương Ly, hắn cũng sẽ không biết giáo chủ Thương Minh Giáo lại là một cô nương.

Việc này đặt trên người giang hồ chính phái, một cô nương lại muốn cưới một cô nương khác, quả thật là chuyện cười lớn nhất thiên hạ!

Nhưng Thương Minh Giáo vốn là yêu nhân, giáo chủ Đông Phương Ly làm ra chuyện như vậy, cũng không phải là tin tức chấn động gì. Trong lòng khách nhân khinh thường, U Ngục từ trên xuống dưới đều là những kẻ điên cuồng phản đạo. Đợi hắn đứng vững gót chân ở Khước Tà Đường, chờ hắn có đủ bản lĩnh, nhất định sẽ tìm cách diệt trừ đám yêu nhân này.

Không thể dùng sức, chỉ có thể dùng trí.

Dù cho Đông Phương Ly có lợi hại đến đâu, nàng ta cũng chỉ là một nữ nhân. Một nữ nhân có thể đảo lộn giang hồ bao nhiêu năm? Khách nhân nghĩ, hắn nhất định có thể chờ đến một cơ hội tuyệt vời, xử lý người này triệt để.

"Đại hôn của giáo chủ và phu nhân, được định vào bảy ngày sau." Vô Thường Ngũ nhắc nhở khách nhân.

Khách nhân vội vàng xua tay, hắn không muốn tham gia một hôn lễ xui xẻo như vậy.

"Nếu ta không trở về trong bảy ngày, bên Khước Tà Đường sẽ nghi ngờ." Nói xong, khách nhân lại chắp tay bái Đông Phương Ly, "Xin cáo từ."

Đông Phương Ly từ từ ngồi xuống, nhìn theo khách nhân rời khỏi phòng tiếp khách, bóng dáng dần dần bị bóng đêm nuốt chửng, lạnh lùng hỏi: "Tiểu Ngũ, có thấy hắn thừa thãi không?"

Vô Thường Ngũ chắp tay nói: "Thuộc hạ có thể đưa hắn đi gặp Diêm Vương trong đêm mai."

"Không vội." Đông Phương Ly mang theo nụ cười nhạo, "Có một số kẻ ngu xuẩn, tự cho là đúng, thực chất chỉ là con hề nhảy múa. Để hắn diễn một vài vở kịch ngốc nghếch, cũng coi như là chút giá trị sống của hắn."

"Vâng."

"Giáo chủ......" Vào lúc này, Vô Thường Tam với vẻ mặt yếu ớt đã đến cửa, đột nhiên quỳ xuống, khấu đầu ba lần thật mạnh trước Đông Phương Ly.

Khi hắn dập đầu, nhờ ánh đèn xanh u ám dưới mái hiên, Vô Thường Ngũ nhìn thấy lưng hắn đầy những vết roi chằng chịt, da thịt bong tróc.

Trông mà ghê sợ.

"Biết sai rồi sao?" Đông Phương Ly không nhìn hắn, u ám hỏi.

Vô Thường Tam giờ đây không còn khí thế giương nanh múa vuốt như bình thường, cúi đầu nói: "Thuộc hạ biết sai rồi."

"Sai ở đâu?" Đông Phương Ly tiếp tục hỏi bằng giọng nhàn nhạt.

Vô Thường Tam thành thật trả lời: "Trong chùa Quang Minh, không nên mặc kệ Lão Nhị mạo hiểm, không nên sống chết mặc bây, nhìn thấy Dạ Ly Tước và Thẩm Y rời đi......"

"Ha ha." Tiếng cười của Đông Phương Ly đột ngột cắt ngang lời Vô Thường Tam, nàng từ chỗ ngồi chậm rãi đứng dậy, từng bước từng bước đi đến cửa.

Rõ ràng chỉ là một cô nương, nhưng sát khí trên người nàng đã nồng đậm đến mức khiến người ta hít thở không thông.

Nàng đột nhiên bóp chặt cổ Vô Thường Tam, ép hắn phải đối diện, lạnh lùng nói: "Ta thấy ngươi thật sự có chết cũng không biết hối cải." Năm ngón tay của nàng trắng muốt, móng tay lại hoàn toàn đen xì, ẩn ẩn tỏa ra màu xanh độc.

Vô Thường Tam vô cùng sợ hãi, lo lắng rằng nếu giáo chủ lơ đễnh một chút, móng tay nhiễm độc của nàng sẽ xé rách da thịt hắn, làm hắn chết ngay tại chỗ.

"Giáo chủ, xin tha mạng! Thuộc hạ không nên...... không nên làm quá nhiều con rối bị hỏng ở Bắc Liễu Châu...... không nên......"

Đông Phương Ly áp sát khuôn mặt hắn, đôi mắt nàng tràn đầy giận dữ.

"Đều không đúng."

Vô Thường Tam hoàn toàn hoảng loạn, hàm răng không chịu nổi mà run rẩy, phát ra tiếng kêu lách cách.

"Còn...... còn xin giáo chủ...... chỉ bảo......"

"Kẻ ngu tồn tại làm gì?"

"Giáo chủ tha mạng! Tha mạng!"

Lời cầu xin của Vô Thường Tam không đổi lấy sự thương hại từ Đông Phương Ly, ngược lại còn khiến nàng càng nhìn hắn càng không vừa mắt, ngay lúc ngón tay sắp thu lại, từ bên ngoài bỗng vang lên một giọng nói quỷ dị.

Sắc mặt Đông Phương Ly lập tức thay đổi, như thể trời quang sau cơn bão, rạng rỡ đến mức không giống cùng một người.

"Liên Trang, nàng đã tỉnh." Giọng của nàng mềm mại hơn bảy phần, ánh mắt sáng ngời như trẻ con, hoàn toàn khác với giáo chủ sát phạt tàn nhẫn lạnh lùng.

Nhìn theo ánh mắt nàng, chỉ thấy bốn gã tay sai từ tốn đặt chiếc kiệu nhỏ xuống. Hai tay sai ở phía trước mỗi người một tay, cẩn thận đỡ vị phu nhân như nâng xác chết.

Răng rắc.

Mỗi bước Liên Trang đi, mặt mũi dữ tợn, như thể đang chịu đựng cơn đau cực hạn. Thậm chí nàng ấy còn không tự chủ được nghiêng đầu run rẩy, mỗi lần run lại phát ra tiếng xương kêu lách cách.

Nói rằng mặt mũi nàng ấy dữ tợn, ngoài việc ngũ quan vì đau đớn nhíu lại, còn vì gương mặt nàng ấy đã bị thương nặng. Dù đã được chữa trị, nhưng chung quy cũng là gương mặt đã được khâu lại, không còn vẻ thanh tú như trước.

Một nữ nhân đáng sợ như vậy, lại là người mà giáo chủ đặt trong tim yêu chiều.

Trên dưới Thương Minh Giáo, không ai hiểu được tâm tư của Đông Phương Ly. Chỉ cần giáo chủ thích, mọi người sẽ tôn kính cung phụng nàng ấy như phu nhân.

"Cút đi, đừng làm chướng mắt ta."

Lúc Đông Phương Ly nắm tay Liên Trang, cúi đầu lạnh lùng mắng một câu.

Vô Thường Tam hoảng sợ lùi lại ba bước, vội vàng bò dậy, đâu còn để ý đến cơn đau trên người, chạy đi mất tăm mất dạng.

_____

Chú giải

Điện (奠): cúng tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com