Chương 62. Tiểu quỷ lỗi
“Khách đã trên đường đến dự đại hôn của chúng ta, tuyệt đối không thể thiếu hai người họ.” Giọng điệu của Đông Phương Ly mềm mại nhẹ nhàng, khiến các thuộc hạ có mặt cảm thấy như thể người đang nói không phải giáo chủ đại nhân của bọn họ.
Liên Trang đi rất chậm, hé miệng chỉ có thể phát ra những âm thanh lộn xộn không rõ nghĩa.
Đông Phương Ly không thúc giục nàng ấy, cũng không bắt nàng ấy phải phát âm rõ ràng hơn. Nàng nắm tay Liên Trang cùng ngồi xuống, để nàng ấy nằm trên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai của Liên Trang như đang chơi đùa một con mèo con.
“Cứ giao cho ta, nàng nghỉ ngơi cho tốt.” Những ngón tay tái nhợt của nàng lướt qua tóc mai của Liên Trang, móng tay màu đen như móng thú, nhìn có vài phần đáng sợ.
Liên Trang ngoan ngoãn nằm đó, con ngươi đờ đẫn nhìn ra ngoài sảnh, ánh mắt phức tạp.
“Nếu mệt mỏi, thì nhắm mắt ngủ một chút, ta có thể ôm nàng về.” Đông Phương Ly luôn nói chuyện dịu dàng nhỏ nhẹ với nàng ấy.
Liên Trang mệt mỏi nhắm mắt lại, không lâu sau lại chìm vào giấc ngủ.
Vô Thường Ngũ nghiêng đầu thoáng nhìn giáo chủ phu nhân đang ngủ say, kính cẩn cúi đầu bái Đông Phương Ly, môi không phát ra âm thanh: “Giáo chủ phu nhân đã ngủ rồi.”
Đông Phương Ly ra hiệu cho Vô Thường Ngũ lo liệu mọi thứ ở đây, âu yếm bế Liên Trang lên. Không phải vì nàng có sức mạnh phi thường, mà vì Liên Trang gầy đến mức đáng sợ. Nếu không phải những năm qua có độc từ xác chết, lấy độc trị độc, thì Liên Trang đã sớm không còn hơi thở.
Độc xác chết đã chằng chịt trong cơ thể Liên Trang, điểm khác biệt lớn nhất giữa nàng ấy và con rối là Liên Trang còn sống, còn con rối thì đã chết.
Nhưng tồn tại như vậy, rõ ràng chẳng khác nào một cái xác không hồn.
Nếu không phải trong lòng nàng ấy còn một chút chấp niệm, sao có thể chịu đựng nỗi đau tột cùng này trong suốt hai năm qua?
Đông Phương Ly bế Liên Trang đi rất chậm, cứ đi hai bước lại cúi đầu nhìn gương mặt đáng sợ của nàng ấy, trong đôi mắt như ẩn như hiện lửa giận, hòa cùng nỗi đau thương vô hạn.
Đi đến nội viện, Đông Phương Ly cẩn thận đặt Liên Trang vào trong quan tài băng bằng pha lê, yêu thương âu yếm gương mặt nàng ấy. Không phải người cũng chẳng phải xác, rời khỏi quan tài này quá lâu, thân thể sẽ dễ dàng bị thối rữa. Lần trước cũng nhờ vào độc dược duy trì, mới có thể để Liên Trang đi một vòng Trung Nguyên, bình yên vô sự trở về.
Chỉ là độc dược quá mạnh, người sống bình thường, nhất định sẽ bị phản tác dụng. Những ngày gần đây chính là kết quả của việc độc dược phản tác dụng, Liên Trang luôn cảm thấy mệt mỏi, thường thì ngủ một giấc đến vài ngày mới tỉnh lại. Nhiều lúc Đông Phương Ly cũng thấy chính mình thật tàn nhẫn, cần gì phải cố chấp như vậy, nàng nên để Liên Trang rời khỏi thế gian, giải thoát cho nàng ấy.
Nhưng dựa vào cái gì?
Những kẻ đáng chết vẫn còn sống an ổn! Dù đau đớn như thế nào, Liên Trang cũng không từ bỏ, vẫn giữ lại hơi thở cuối cùng. Nếu Liên Trang không từ bỏ, Đông Phương Ly sao có thể quyết định thay nàng ấy?
Đông Phương Ly khép một nửa nắp quan tài pha lê, dưới ánh sáng xanh âm u của đèn nến, chăm chú ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Liên Trang.
“Giáo chủ, Thanh Nhai đã trở về.” Một nô tỳ nhỏ giọng thông báo.
“Đưa nàng ta đến Quỷ Đường trước đi.” Đông Phương Ly nói xong, nô tỳ lập tức cúi đầu rời đi.
Đông Phương Ly lại lẳng lặng ngồi bên Liên Trang một lúc, rồi hờ hững rời khỏi nội viện, đi thẳng đến Quỷ Đường.
Quỷ Đường là nơi giáo chủ xử lý công vụ hàng ngày, trên trần treo chín chiếc đèn xanh, chiếu sáng nơi này như một tòa nhà âm phủ, sự âm trầm nơi đây khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo sợ hãi.
Thanh Nhai khoác áo choàng màu đen, nghe thấy tiếng bước chân của giáo chủ, lập tức quay lại cúi đầu chào: “Giáo chủ!”
Đông Phương Ly không nói gì, chỉ nắm lấy cằm của nàng ta, mượn ánh sáng xem xét gương mặt của nàng ta. Gương mặt quen thuộc này, nhưng lại mang theo cảm giác xa lạ mãnh liệt.
Thanh Nhai mặc cho giáo chủ xem xét, trong đáy mắt ánh lên vui sướng.
“Ai cho phép ngươi xuất hiện trước mặt các nàng” Ngữ khí của Đông Phương Ly trầm thấp lạnh lẽo, khiến Thanh Nhai lập tức thu lại vẻ vui mừng, ngay lập tức quỳ xuống đất dập đầu.
“Xin giáo chủ tha tội!”
“Tha tội?” Đông Phương Ly ngồi xuống trước mặt Thanh Nhai, ánh mắt như đao, “Kẻ làm loạn kế hoạch của ta, ngươi nên biết có kết cục gì?”
Thanh Nhai không khỏi rùng mình một cái, khàn giọng nói: “Thuộc hạ biết sai rồi.” Khi ở Bắc Liễu Châu, nếu nàng ta không ra tay, Vô Thường Tam chắc chắn sẽ không bắt được hai người đó. Nàng ta vốn có nhiệm vụ khác, không ngờ sau khi trợ giúp, giáo chủ lại gửi bồ câu đưa thư đến, bắt buộc nàng ta phải quay về. Ngay từ bước chân đầu tiên bước vào Quỷ Đường, nàng ta đã cảm thấy chuyện không ổn. Giáo chủ ghét nhất loại người tự ý quyết định như vậy, nàng ta đã quyết tâm, chỉ cần giáo chủ nổi giận, nàng ta sẽ lập tức quỳ xuống cầu xin, dựa vào gương mặt này, giáo chủ nhất định sẽ không lấy mạng nàng ta.
“Nếu đã biết sai, còn không biết phải làm gì?” Đông Phương Ly chậm rãi đứng dậy, hai tay khoanh lại.
Thanh Nhai vui mừng, nắm lấy vạt áo của Đông Phương Ly từ từ đứng dậy.
Đông Phương Ly không gạt tay nàng ta ra, dường như ngầm đồng ý. Nàng nhìn gương mặt đó, như đang thưởng thức một bức tranh mỹ nhân tuyệt sắc.
Thanh Nhai cởi áo choàng, từng lớp từng lớp y phục rất nhanh rơi xuống đất.
Các đệ tử Thương Minh Giáo trong Quỷ Đường biết ý rời khỏi, tiện tay đóng cửa Quỷ Đường lại.
Mùi hương trên người Thanh Nhai rất đặc biệt, người khác thích, nhưng Đông Phương Ly lại không quá thích. Nhìn thấy giáo chủ nhíu mày, Thanh Nhai vừa cởi bỏ xiêm y, vừa áy náy xin lỗi: “Vì gấp rút nên không kịp thay y phục, xin giáo chủ đừng trách.”
“Ngẩng đầu lên, nhìn ta.” Đông Phương Ly lạnh lùng ra lệnh.
Thanh Nhai ngoan ngoãn nghe lời nhìn nàng, rõ ràng biết gương mặt này thuộc về người khác, nhưng khi được giáo chủ nhìn như vậy, nàng ta đã cảm thấy mãn nguyện.
Đông Phương Ly lại nắm lấy cằm nàng ta, cẩn thận xem xét gương mặt, lẩm bẩm: “Những năm qua, vì gương mặt này, ngươi đã chịu đựng không ít khổ sở.”
“Vu tiên sinh diệu thủ hồi xuân, thuộc hạ chịu chút khổ này cũng không đáng gì.” Thanh Nhai thành thật trả lời.
Ánh mắt Đông Phương Ly phức tạp, bỗng nhiên vòng lấy eo Thanh Nhai, ôm nàng ta vào lòng.
Tim Thanh Nhai đập nhanh hơn, ánh mắt đầy xấu hổ, yêu kiều gọi: “Giáo chủ.”
“Không được nhắm mắt.”
Đây là mệnh lệnh của Đông Phương Ly, cũng là điều mà Thanh Nhai phải chịu đựng mỗi khi được giáo chủ ân ái trong suốt những năm qua.
Móng tay đen xé rách y phục của Thanh Nhai, Đông Phương Ly chăm chú nhìn gương mặt của nàng ta, không rời đi dù chỉ trong chớp mắt. Nàng phớt lờ nỗi đau của Thanh Nhai, phớt lờ sự sống chết của nàng ta, vốn dĩ là con rối, chỉ là công cụ để nàng giải tỏa tình niệm mà thôi.
Hơn hai năm trước, một trăm nữ đệ tử trong giáo đã gửi cho Vu tiên sinh để tạo hình gương mặt. Có người không chịu nổi đau đớn mà chết, có người sửa xương gặp lỗi, vì không giống mà bị giết, chỉ có Thanh Nhai sống sót. Gương mặt của nàng ta, thanh âm của nàng ta, thậm chí khí chất của nàng ta, đều giống hệt người ấy. Nhiều lúc ngay cả Đông Phương Ly cũng sẽ thất thần, cho rằng người đứng trước mặt chính là người ấy đã rất lâu không gặp.
Đặc biệt là khi ánh mắt Thanh Nhai rưng rưng, khóc nức nở cầu xin nàng.
“Giáo chủ…... ta đau...…”
Chỉ có lúc này Đông Phương Ly mới nảy sinh một chút đồng cảm, chỉ có chớp mắt ngắn ngủi này nàng mới lộ ra một chút tình cảm dịu dàng. Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Thanh Nhai, ít nhất trong khoảnh khắc này nàng ta thấy được một mặt độc nhất vô nhị của giáo chủ. Chỉ vì khoảnh khắc này, nàng ta có thể hy sinh tất cả vì giáo chủ.
Như thiêu thân lao vào lửa, biết rõ là chết, nhưng đã say mê, khó mà quay đầu lại.
Đông Phương Ly biết mình đã luyện độc công, trong móng tay có độc, vì vậy mỗi lần kết thúc, nàng đều thưởng thuốc giải cho Thanh Nhai. Thậm chí có lúc còn tự tay bôi thuốc cho nàng ta.
Lần này cũng vậy.
Thanh Nhai chìm đắm trong sự dịu dàng như vậy, khó có thể tự kiềm chế.
Đông Phương Ly cúi đầu nhìn vết thương của nàng ta, nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ lên vết thương.
“Thiên Phật Môn đã mất đi vài cao thủ, cũng không có đất cho ngươi dụng võ.” Đông Phương Ly vừa thoa thuốc vừa hờ hững nói, “Bên phía Tứ Hải Bang cũng không tiện xuống tay, vì vậy, kế hoạch quyến rũ thiếu bang chủ trước đó...…”
Thân thể Thanh Nhai run lên.
Đông Phương Ly không nói nữa, chỉ kéo xiêm y che phủ cơ thể nàng ta, lạnh nhạt nói: “Dưỡng thương hai ngày rồi đi đi.”
Thanh Nhai cảm kích nói: “Cảm ơn giáo chủ!”
Giọng Đông Phương Ly vẫn nhàn nhạt như cũ: “Vu tiên sinh có nói gì không, thuật sửa dung nhan có mấy phần nắm chắc?”
Ánh mắt Thanh Nhai ảm đạm trầm xuống, khàn giọng trả lời: “Chỉ có ba phần.”
“Ba phần.” Đông Phương Ly nhìn gương mặt của Thanh Nhai, “Giống như ngươi, ba phần?”
“Giống như thuộc hạ, chỉ có một phần.” Thanh Nhai thành thật trả lời.
Đông Phương Ly cười lạnh: “Có vẻ như, cần phải gửi thêm người qua đó, để hắn luyện tay nghề cho tốt.”
“Thuộc hạ sẽ sắp xếp ổn thỏa.” Thanh Nhai lạnh lẽo nói.
“Vậy thì tốt.” Đông Phương Ly thu lại thuốc trị thương, từ trong ngực lấy ra một viên thuốc, đưa cho Thanh Nhai, “Há miệng.”
Thanh Nhai cảm kích há miệng.
Đông Phương Ly nhét thuốc vào, nhưng không có ý định rời đi. Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng chà xát trên môi Thanh Nhai, như đang ve vuốt, lại như đang thưởng thức.
“Có hận ta không?”
“Thuộc hạ chưa bao giờ hận giáo chủ.”
“Là không dám, hay là không hận?”
“Không hận!”
Thanh Nhai trả lời rất dứt khoát.
Đông Phương Ly hài lòng cười cười, bỗng nhiên nắm lấy gương mặt của Thanh Nhai, tàn nhẫn hôn một cái thật mạnh vào môi nàng ta.
Thanh Nhai nắm chặt vạt áo của Đông Phương Ly, hoảng loạn vô cùng. Giáo chủ chưa bao giờ chủ động hôn nàng ta sau khi xong việc, lần này là lần đầu tiên. Nàng ta ngược lại không biết nên phản ứng ra sao.
Đông Phương Ly buông ra trong lúc nàng ta ý loạn tình mê, cười nói: “Người hiểu chuyện, ta luôn không nỡ giết.” Nói xong, nàng đứng dậy, không quay đầu lại mà rời khỏi Quỷ Đường.
Tai Thanh Nhai nóng lên, không ngừng nhấm nháp hai chữ “không nỡ” kia. Chấp niệm mà nàng ta đã cầu khẩn suốt nửa đời, nếu có thể đổi lấy hai chữ này từ giáo chủ, nàng ta chết cũng không hối tiếc.
Đêm này, chúng sinh trong U Ngục, mỗi người đều có nỗi niềm riêng.
Chiếc xe ngựa chở Dạ Ly Tước và Thẩm Ý đã đến quán trọ hoang cuối cùng trước khi đến Bắc Cương trước bình minh. Trong nửa tháng qua, hai người theo Vô Thường Tứ ngày ngủ đêm đi, đã quen với cách làm việc của Thương Minh Giáo.
May mắn thay, cơn nghiện của Dạ Ly Tước đã giảm đi rất nhiều, dù còn phát tác, nhưng đau đớn không bằng ba phần lúc trước. Đối với nỗi đau như vậy, Dạ Ly Tước đã có thể mỉm cười chịu đựng.
Khi dừng lại ở quán trọ, Vô Thường Tứ theo lệ quay về phòng nghỉ ngơi, không lâu sau, trong bếp lại tỏa ra hương vị món ăn quen thuộc. Vô Thường Tứ vội vàng kéo chăn trùm đầu, nhưng không thể cưỡng lại cơn thèm bị mùi thức ăn quyến rũ, hắn lật qua lộn lại một lúc, cuối cùng chỉ có thể chán nản ngồi dậy.
Cộc cộc.
Thẩm Ý gõ cửa phòng.
Vô Thường Tứ hỏi: “Có chuyện gì?”
“Ta đã để lại một phần cho ngươi trong bếp, ăn lúc còn nóng, đừng như lần trước...…”
“Cảm ơn!”
Vô Thường Tứ cắt lời Thẩm Ý.
Thẩm Ý bình thản đáp: “Không cần.” Nói xong, nàng quay người mang thức ăn rời đi, dù có muốn nghỉ ngơi, cũng phải ăn no trước rồi mới ngủ.
Nàng bưng thức ăn trở về phòng, Dạ Ly Tước đang ngồi trên giường, xếp bằng điều tức. Nghe thấy Thẩm Ý quay lại, nàng ấy không nhịn được mà ngửi ngửi, dừng việc điều tức lại, vui vẻ nói: “Tay nghề nấu ăn của Y Ý ngày càng tốt hơn rồi!”
“Ăn xong rồi nghỉ ngơi, bớt đề cao ta quá.” Trong lòng Thẩm Ý rất vui, chỉ là không thể để cho yêu nữ này đắc ý.
Dạ Ly Tước nghe lời đi đến, nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn, bật cười nói: “Bổn cô nương chỉ nhắc đến một lần, vậy mà tiểu nương tử đều nhớ kỹ, thật tốt.”
“Ai mà nhớ cái gì của ngươi! Đây là bếp vừa lúc chỉ có những nguyên liệu này!” Thẩm Ý có chết cũng không chịu thừa nhận, sau khi ngồi xuống bên cạnh Dạ Ly Tước, đưa đũa cho nàng ấy, “Ta thấy thân thể của ngươi ngày càng tốt hơn…...”
“A!” Dạ Ly Tước không cầm đũa, chỉ ôm ngực giả vờ đau đớn mà hít một hơi lạnh.
Thẩm Ý vội hỏi: “Lại phát tác?”
“Ừm.” Dạ Ly Tước đáng thương gật đầu, “Dù nói là đỡ hơn trước, nhưng đau đớn không thể dự đoán, vẫn đau đến thấu xương, rất khó chịu!”
Thẩm Ý thở dài: “Sẽ tốt lên thôi.”
“Ừm! Sẽ tốt lên thôi.” Dạ Ly Tước nói xong, nhận đũa, gắp cho Thẩm Ý một miếng thịt, “Ăn xong đi, nhân lúc bọn chúng ngủ say, chúng ta sẽ bắt đầu song tu.”
Hai má Thẩm Ý đỏ bừng: “Song tu?”
Dạ Ly Tước gật đầu: “Xe ngựa xóc nảy, mỗi lần chúng ta vừa vào cảnh đã tỉnh. Mấy ngày trước ta đau đớn dữ dội, khó mà vào được ảo cảnh võ đạo, hôm nay tốt hơn rồi, tự nhiên phải lập tức phải tự cứu lấy mình, không lẽ thật sự muốn cùng bọn chúng đến U Ngục uống rượu mừng?”
Thẩm Ý nghiêm túc nói: “Ngươi đừng miễn cưỡng.”
Dạ Ly Tước chớp chớp mắt: “Nếu ngươi không muốn tu luyện, cũng có thể không tu luyện, dù sao vào trong uống rượu mừng…...”
“Còn không mau ăn!” Thẩm Ý ngắt lời Dạ Ly Tước, lườm nàng ấy một cái, “Ồn ào!”
Dạ Ly Tước không nhịn được mà bật cười: “Được được được, đều nghe tiểu nương tử.”
_____
Chú giải
Quỷ lỗi: trong hí kịch, là con rối bù nhìn, mặc cho người ở sau màn tùy ý điều khiển. Cũng ám chỉ những người hoặc tổ chức, chỉ vì hư danh, không có chủ trương nhất định, ai nói sao nghe vậy, cam chịu người khác sai khiến, thao túng [từ điển NQH]. Trong truyện này, mình xin tạm để là con rối.
Diệu thủ hồi xuân: khen ngợi y sư tài giỏi, chữa trị được bệnh nặng, tương tự Hoa Đà tái thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com