Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66. Không quen biết

“Nơi này…... sống?” Thẩm Y bừng tỉnh, “sống” mà nàng nói không phải có nghĩa là có sinh mệnh, mà là nơi này được khoét núi thành hang động, các cơ quan chuyển động liên kết thành một thể. Tới là một đường, đi lại là một đường khác, có nghĩa là dù đến đây một cách yên bình, thực ra cũng đã kích hoạt các cơ quan, thay đổi bố cục.

Dạ Ly Tước đắc ý cười nói: “Y Y thông minh thật mà.”

Thẩm Y chỉ nhìn Dạ Ly Tước không nói gì nữa. Hai người đã vào hang cọp, vào thì dễ dàng nhưng ra ngoài có lẽ còn khó hơn lên trời.

Dạ Ly Tước biết Thẩm Y đang lo lắng điều gì, cười nói: “Đừng sợ, có ta ở đây.” Vẫn là câu nói đó, vẫn là nụ cười đó. Nàng đã hành tẩu giang hồ nhiều năm, đứng ở lằn ranh sống chết vô số lần, sợ hãi cũng không thay đổi được gì, chi bằng gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, chỉ cần tìm đúng cơ hội, nhất định có thể trốn thoát.

Có nhiều điều không cần phải nói ra, Thẩm Y đã hiểu rõ.

“Lần này ngươi không phải một mình.” Đây là câu trả lời của Thẩm Y dành cho Dạ Ly Tước, nàng nở nụ cười hiếm hoi với Dạ Ly Tước, cùng nhau bước vào hang động cho khách.

Bên này, các sứ giả Vô Thường đã tập hợp trong Quỷ Đường, dù trên người Vô Thường Nhất và Vô Thường Tam có thương tích nhưng lúc này cũng chỉ có thể gắng gượng đứng chờ giáo chủ Đông Phương Ly cho chỉ thị.

“Hai người kia đã được sắp xếp ổn thỏa chưa?” Đông Phương Ly hỏi Vô Thường Ngũ đầu tiên.

Vô Thường Ngũ chắp tay cúi người bái: “Bẩm giáo chủ, đã an bài thỏa đáng.”

Đông Phương Ly không lập tức đáp lại, nàng nhìn về phía cây nến bên cạnh, ngẩn người một lúc.

Giáo chủ không nói gì, đám sứ giả Vô Thường cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi.

“Tiểu Tứ à.” Sau một lúc thật lâu, Đông Phương Ly cuối cùng cũng lên tiếng.

Vô Thường Tứ tiến lên, ôm quyền đáp: “Có thuộc hạ.”

“Một đoạn đường này, vất vả rồi.” Trong giọng điệu của Đông Phương Ly lộ ra sự khen ngợi, “Hai người các nàng ngoan ngoãn bước vào U Ngục, ngươi đã nói câu đó rồi à?”

Vô Thường Tứ gật đầu: “Đã nói, không thì thuộc hạ thật sự không biết làm sao để giữ Dạ La Sát lại.”

Ánh mắt Đông Phương Ly trở nên phức tạp, dường như cân nhắc điều gì, không khí lại rơi vào im lặng.

“Tiểu Ngũ, hai ngày tới ngươi canh giữ bên phu nhân.” Đông Phương Ly trầm giọng nói, “Nếu nàng ấy tỉnh lại, thì hãy báo cho nàng ấy biết Dạ Ly Tước đã đến U Ngục.”

Vô Thường Ngũ nhận lệnh: “Vâng!”

“Khi phu nhân biết chuyện này sẽ có phản ứng như thế nào, ngươi cũng phải chú ý, đến lúc đó lập tức báo lại cho ta.” Đông Phương Ly lại ra lệnh.

Vô Thường Ngũ lại nhận lệnh.

“Trong vài ngày tới, cứ để hai ngươi kia ở đó…...” Khóe miệng Đông Phương Ly nhếch lên, như nghĩ đến điều gì vui vẻ, “Hai ngày nữa, tiểu Tứ, ngươi giúp ta làm một việc nữa.”

Vô Thường Tứ cũng nhận lệnh.

“Còn những người khác…...” Đông Phương Ly phiền chán thoáng nhìn về phía Vô Thường Tam, khi chuyển ánh mắt sang Vô Thường Nhất thì vẻ ghét bỏ đã giảm đi nhiều, nhưng chỉ ra lệnh cho Vô Thường Lục cấp thấp hơn: “Tiểu Lục, ngươi đi lấy hai bình bí dược trong Dược Đường, để cho hai tên này dùng.”

“Vâng!”

“Đa tạ giáo chủ!”

Đông Phương Ly từ chủ tọa chậm rãi đứng dậy, nghiêm giọng: “Lần này đừng để ta lại thất vọng.”

“Vâng!” Năm người ôm quyền cùng cung kính đáp lời.

Dù Thẩm Y đã uống được Ôn Ngọc Đan, nhưng ngoại công của nàng không mạnh, kinh nghiệm đối địch cũng ít, nếu xảy ra náo loạn, Đông Phương Ly vẫn đặc biệt kiêng dè Dạ Ly Tước.

Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu cho năm người kia rút lui. Sau khi năm người lĩnh mệnh rời khỏi Quỷ Đường, Đông Phương Ly nheo mắt nhìn ngọn đèn dầu màu xanh u ám đang cháy trong phòng, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Mọi người trong U Ngục đến tối lại tiếp tục bận rộn chuẩn bị cho đại hôn của giáo chủ, ban ngày phần lớn đều ngủ say, tựa như một cái động chết. Những nô tỳ hầu hạ Dạ Ly Tước và Thẩm Y rất tận tâm, chỉ cần là điều có thể trả lời, họ đều không giấu giếm. Hai ngày qua, Dạ Ly Tước và Thẩm Y không mạo hiểm đi ra ngoài dạo, mà kiên nhẫn ẩn mình trong động khách, hỏi han một số chuyện thường nhật của Thương Minh Giáo.

Ban đầu hai người tưởng rằng giáo chủ của Thương Minh Giáo là một thiếu niên, hỏi ra mới biết vị tân giáo chủ này thực ra đã kế vị được hơn hai năm. Trước khi kế vị, huynh trưởng của của nàng ta mới là giáo chủ. Hơn nữa, hai huynh muội đều tàn nhẫn ác độc, ban đầu một người là giáo chủ, một người là phó giáo chủ, huynh trưởng đột nhiên mắc bệnh qua đời sớm, sau khi muội muội kế vị, lại quản lý toàn bộ Thương Minh Giáo còn nghe lời hơn cả khi huynh trưởng còn tại vị.

Dạ Ly Tước nghe đến đây, không khỏi bội phục cô nương này. Tuy Thương Minh Giáo không có chuyện cá lớn nuốt cá bé như Võng Lượng Thành, nhưng trong giáo vẫn có không ít cao thủ, để chỉ huy những cao thủ này, một người không có thủ đoạn tuyệt đối không thể nào làm được. Đối phó với kiểu người như vậy, thật sự rất khó. Đặc biệt là nàng ta không tiếc giá nào mời các nàng đến đây, nhưng lại cố ý không gặp hai người, Dạ Ly Tước cũng không đoán ra vị giáo chủ này rốt cuộc đang âm thầm tính toán điều gì.

“Giáo chủ là nữ tử, vậy phu nhân kia cũng là nữ tử sao?” Thẩm Y lại đang suy nghĩ về một chuyện khác.

Nô tỳ gật đầu đáp: “Bẩm Thẩm cô nương, đúng là nữ tử.”

Thẩm Y có phần ngạc nhiên, nghiêng mặt nhìn Dạ Ly Tước.

Dạ Ly Tước lại không để ý điều này, cười nói: “Thật ra cũng không phải chuyện gì lạ.” Nói xong, nàng ấy nhìn Thẩm Y bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Thẩm Y trừng mắt nhìn nàng ấy, nghiêm mặt nói: “Có cô nương nhà ai nguyện ý...…” Nàng nói được một nửa thì dừng lại, như thể cảm thấy nói những điều này trước mặt nô tỳ có chút bất kính.

Nô tỳ cũng không so đo với nàng, cung kính tiếp lời: “Giáo chủ đối với phu nhân rất chân thành, ngay cả khi phu nhân trở thành như vậy, vẫn hết sức để tâm mọi chuyện, sợ phu nhân có nơi nào thiệt thòi.”

Thẩm Y hỏi tiếp: “Trở thành như vậy?”

Nô tỳ nhìn xung quanh, mặt lộ vẻ cẩn thận. Nàng ta đột nhiên không biết những lời này có thể nói hay không, nhưng hai người này là khách quý của giáo chủ, ngày đại hôn cũng sẽ thấy được bộ dáng đáng sợ của phu nhân. So với việc khiến hai người này khiếp sợ vào lúc đó, làm giáo chủ không vui, chi bằng để các nàng biết trước một chút thì tốt hơn.

Dạ Ly Tước cũng tò mò: “Ngươi nói đi, đừng lo, chúng ta sẽ không nói ra ngoài.”

Nô tỳ hít sâu lấy dũng khí, chỉ vào khuôn mặt mình, trầm giọng nói: “Phu nhân đã bị thương nặng ở mặt, giáo chủ đang tìm cách phục hồi, còn ở đây...…” Ngón tay nàng ta chỉ vào bên phải cổ mình, “Trước kia bị bổ một đao rất nặng, bên Dược Đường đã dùng Bác Kinh Lạc để cứu nàng ấy, mất không ít công sức.”

Dạ Ly Tước chợt nhớ đến người trong kiệu mà các nàng gặp hôm đó, khi rèm kiệu bị nâng lên một góc, đôi mắt đỏ như máu, còn có tiếng xương cốt kêu răng rắc, không có thứ gì không khiến người ta cảm thấy sợ hãi trong lòng.

Ban đầu nàng không nghĩ giáo chủ phu nhân với vị phu nhân đó là một, khi nghe nói giáo chủ có huynh trưởng, nàng đã mặc định rằng người trong kiệu đáng sợ đó thực ra là góa phụ của huynh trưởng. Nhưng nghe đến đây, Dạ Ly Tước mới bừng tỉnh, đâu phải là góa phụ, rõ ràng chính là tân nương tử mà giáo chủ muốn cưới!

“E rằng...… phu nhân của các ngươi bị thương không chỉ có vậy?” Dạ Ly Tước nhớ lại bộ dáng của phu nhân trong lần đầu gặp gỡ, tuy không nhìn rõ diện mạo của người đó, nhưng làm gì có thứ gì để coi là một người sống?

Nô tỳ gật đầu khẳng định: “Vốn dĩ kinh mạch của phu nhân đều bị tổn thương, nếu không phải nhờ dùng Quỷ Lỗi Dược để điều trị, căn bản không sống đến hôm nay. Hai vị khách quý nếu thấy phu nhân, xin đừng để lộ vẻ kinh sợ, giáo chủ ghét nhất chuyện này, sẽ chọc giận giáo chủ.”

Thật là kỳ lạ.

Giáo chủ Thương Minh Giáo hóa ra lại là một nữ tử si tình, người trong lòng bị thương nặng như vậy, vẫn cố gắng tìm mọi cách để duy trì mạng sống.

Dạ Ly Tước và Thẩm Y nhìn nhau, càng lúc càng tò mò về vị giáo chủ này.

Nhưng có tò mò đến đâu, hành động thiếu suy nghĩ chính là hạ sách. Hai người không hẹn mà cùng quyết định, giáo chủ không gặp các nàng, các nàng sẽ ở đây ăn ngon ngủ yên, dù sao ngày sau cũng là ngày đại hỉ, thực ra cũng không ở lại được bao lâu.

Đêm trước đại hôn, sau nhiều ngày ngủ say, Liên Trang cuối cùng cũng tỉnh dậy. Vô Thường Ngũ theo lệnh của giáo chủ, đã thông báo cho Liên Trang biết Dạ Ly Tước đang làm khách trong U Ngục, Liên Trang liền hoảng loạn, lần đầu tiên chủ động muốn gặp Đông Phương Ly.

Vô Thường Ngũ báo cáo đúng sự thật cho Đông Phương Ly, ánh mắt của Đông Phương Ly bỗng nhiên trở nên u ám.

“Tiểu Tứ.”

“Có thuộc hạ.”

Đông Phương Ly nhìn về phía Vô Thường Tứ đang hầu hạ bên cạnh: “Ngươi đi mời Dạ Ly Tước đến đây, nói là hôm nay ta đã xuất quan, muốn gặp riêng nàng ta một chút. Sau đó...… ngươi quay lại dẫn Thẩm Y đến nội viện, nhờ nàng ta giúp Liên Trang chải tóc, mặc hỉ phục.”

Vô Thường Tứ nhận lệnh rời đi.

Trước đại hôn, có một chút bất ngờ nhất định phải dành cho Liên Trang, nhưng cũng có những việc cần phải xác nhận.

Vô Thường Tứ đến động khách, kính mời Dạ Ly Tước.

“Dạ cô nương, giáo chủ đã xuất quan, hiện tại xin mời cô nương đến một chút.”

“Nếu ta muốn mang theo Y Y đi cùng thì sao?” Dạ Ly Tước hỏi lại.

Vô Thường Tứ cười nói: “Ta sẽ ở lại bảo vệ Thẩm cô nương, đảm bảo khi Dạ cô nương trở về, Thẩm cô nương sẽ không có bất kỳ vấn đề gì.”

Dạ Ly Tước không lập tức đồng ý, đang suy nghĩ xem Vô Thường Tứ liệu có đáng tin cậy hay không.

Vô Thường Tứ không giải thích gì thêm, quay sang nói với nô tỳ: “Nhanh đưa Dạ cô nương đến Quỷ Đường, giáo chủ bên đó không thích chờ đợi người khác.”

“Dạ Ly Tước, ta sẽ không có việc gì.” Thẩm Y nguyện ý tin tưởng Vô Thường Tứ một lần, “Dù sao chúng ta cũng được bọn họ mời đến, không phải bị bắt đến.”

Dạ Ly Tước nghe ra ẩn ý trong lời của Thẩm Y, giáo chủ triệu kiến nàng ấy, lại để Vô Thường Tứ trông chừng Thẩm Y, e rằng là do kiêng kị 《Âm Thích Quyết》 của nàng ấy, mới nghĩ đến việc giữ Thẩm Y làm con tin. Chỉ cần nàng ấy không trở mặt với giáo chủ, thì Thẩm Y sẽ an toàn.

“Ngươi cần phải cẩn thận.” Dạ Ly Tước dặn dò một câu, khi nhìn về phía Vô Thường Tứ, ánh mắt trở nên lạnh lẽo: “Hy vọng ta không tin lầm người.”

Vô Thường Tứ vẫn giữ nụ cười: “Dạ cô nương cứ yên tâm, mạng của ta chính là mạng của Thẩm cô nương.”

Dạ Ly Tước không chần chừ thêm, hôm nay gặp giáo chủ một lần, cũng coi như thăm dò thực lực của nàng ta, cái gọi là “biết người biết ta”, cũng không phải là chuyện xấu.

Vô Thường Tứ nhìn theo Dạ Ly Tước rời đi cùng nô tỳ, lần này Thẩm Y nhìn thấy rõ ràng, hai người kia vừa đi vào con hẻm sâu, cơ quan phía sau liền khởi động, một bức tường mới chặn lại con đường lui của hai người, trong khi đó một lối đi mới lại xuất hiện.

Cơ quan trong U Ngục được thiết kế tinh vi như vậy, người bình thường cố xông vào đây, chẳng khác nào sa vào mạng nhện, làm cách nào có thể xác định được phương hướng? Muốn hiểu rõ những cơ quan trong này, không phải chỉ trong một hai ngày là có thể nắm bắt được. Nếu như a tỷ thật sự bị mắc kẹt ở đây, ngay cả khi tìm thấy nàng ấy, e rằng cũng không thể toàn thân trở ra.

“Giáo chủ có một chuyện không tiện muốn nhờ vả Thẩm cô nương.” Lời nói của Vô Thường Tứ khiến Thẩm Y lấy lại tinh thần.

Thẩm Y đề phòng hỏi: “Chuyện gì?”

“Giáo chủ muốn mời Thẩm cô nương giúp phu nhân trang điểm.” Vô Thường Tứ đáp.

Thẩm Y ngạc nhiên: “Ta thấy ở đây có không ít nô tỳ, sao nhất định phải là ta?”

“Thẩm cô nương xuất thân từ Thiên Phật Môn, mấy năm qua chắc đã đọc không ít kinh Phật, cho nên giáo chủ muốn mượn chút Phật khí của cô nương...…” Vô Thường Tứ cúi người bái Thẩm Y: “Phu nhân vốn là người lương thiện, ngày thường cũng rất thích đọc kinh Phật, xin Thẩm cô nương thành toàn cho tấm lòng của giáo chủ một lần.”

Lý do này thật sự có phần miễn cưỡng, Thẩm Y không tin một chữ nào. Cuối cùng nàng vẫn đồng ý với Vô Thường Tứ, chỉ vì nàng muốn tự mình gặp gỡ vị giáo chủ phu nhân đã từng được diện kiến này.

Một người như thế nào, có thể khiến giáo chủ của Thương Minh Giáo bất chấp tất cả để cứu sống? Thậm chí không tiếc dùng đến Quỷ Lỗi Dược để kéo dài sinh mạng cho một người bị thương nặng như vậy.

Ánh trăng trong vắt lạnh lẽo từ trên chiếu xuống, chiếu sáng vào sâu trong hang đá.

Ở đây đã được vài ngày, Thẩm Y thấy ánh trăng, trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. Trong hang đá tối tăm không thấy ánh mặt trời mấy ngày, toàn thân nàng đều khó chịu.

“Thẩm cô nương, mời.” Vô Thường Tứ dẫn Thẩm Y vào trong nội viện.

“Phu nhân, giáo chủ đã sai thuộc hạ đưa Thẩm cô nương đến, giúp phu nhân trang điểm.” Vô Thường Tứ đẩy cửa phòng, cung kính cúi đầu chào Liên Trang đang ngồi sau bình phong.

Liên Trang ngồi trên xe lăn gỗ, tắm mình dưới ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, khi nghe thấy tiếng của Vô Thường Tứ, bàn tay nhợt nhạt bỗng chốc nắm chặt lấy tay vịn của xe lăn, cả người trở nên căng thẳng.

Nàng ấy theo bản năng muốn nói chuyện, nhưng cổ họng lại khô khốc, chỉ có thể sốt ruột gõ vào tay vịn, một lần rồi một lần, ra hiệu rằng nàng ấy muốn gặp Đông Phương Ly ngay lập tức.

Nhóm nô tỳ hầu hạ đã quen, biết nàng ấy gõ tay vịn như vậy là có ý gì.

“Nô tỳ sẽ đi thông báo cho giáo chủ ngay.”

Nhưng Vô Thường Tứ lại ngăn cản, nhắc nhở: “Giáo chủ đang tiếp khách, nếu không muốn chết, thì ở lại chăm sóc phu nhân cho tốt.”

Nô tỳ chấn động, cảm kích nói: “Cảm ơn Tứ đại nhân đã nhắc nhở.”

“Thẩm cô nương.” Vô Thường Tứ dẫn Thẩm Y đi vào, vòng qua bình phong, cuối cùng Thẩm Y cũng nhìn thấy vị giáo chủ phu nhân trong truyền thuyết ——

Hôm nay Liên Trang mặc một bộ y phục trắng, làm cho làn da trắng bệch không còn chút máu của nàng ấy càng thêm nổi bật. Lần trước có rèm kiệu che lại, không thấy rõ được khuôn mặt nàng ấy, lúc này nhờ ánh trăng mới biết được khuôn mặt và cổ nàng ấy bị thương nặng đến mức nào. Nhưng mỹ nhân đẹp từ trong xương cốt, không phải từ da thịt, cho dù bị thương đến mức đáng sợ như vậy, Thẩm Y vẫn tin rằng trước khi bị thương, nàng ấy chắc chắn là một cô nương xinh đẹp.

Liên Trang không dám ngẩng đầu nhìn nàng, cứ luôn cúi đầu, khi nghe thấy giọng của Thẩm Y, hành động gõ vào tay vịn bỗng chốc đình trệ.

“Phu nhân không cần sợ hãi.” Thẩm Y nghĩ nàng ấy sợ người lạ, nên mới gõ tay vịn mạnh như vậy, nàng liền dịu giọng an ủi: “Giáo chủ nhờ ta đến đây, chỉ muốn giúp ngươi trang điểm.” Nói xong, nàng chăm chú nhìn vào mái tóc dài như thác nước của nàng ấy, không khỏi có chút thổn thức.

Liên Trang cúi đầu, chỉ cảm thấy trong lòng đủ loại cảm xúc hỗn độn. Bỗng chốc hốc mắt nóng bừng, tầm mắt đã mơ hồ không nhịn được, cúi cùng nước mắt cũng trào ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên gò má, lặng lẽ nhỏ xuống đầu gối.

Thẩm Y nhìn quanh một chút, định mang nàng ấy đến trước gương đồng trang điểm, nhưng trong phòng này lại không có chiếc gương đồng nào. Nàng quay đầu nhìn bộ dáng đáng thương của Liên Trang, đoán chắc đây là giáo chủ cố ý an bài như vậy.

Có nữ tử nào bị hủy dung lại muốn nhìn thấy chính mình trong gương đâu?

Thẩm Y không nhịn được mà thêm phần thương xót vị phu nhân này, nàng lấy một chiếc lược gỗ, đi tới sau lưng phu nhân, nâng một lọn tóc của nàng ấy lên, nhẹ nhàng chải xuống.

Liên Trang bỗng chốc run lên.

Thẩm Y thấy thương tích của nàng ấy vẫn chưa lành, tưởng rằng mình vô tình làm đau nàng ấy, vội vàng nói: “Phu nhân đừng trách, ta sẽ nhẹ tay hơn.”

Nước mắt lại trào ra, Liên Trang làm sao có thể trách nàng được đây?

Những chuyện cũ đã bị phủ đầy bụi bỗng chốc ùa về trong lòng, Y Y khi còn nhỏ cũng từng giúp nàng ấy chải tóc, nàng ấy nhớ rõ ——

“A tỷ, chờ đến ngày tỷ xuất giá, muội phải tự tay chải tóc cho a tỷ!” Khi đó Thẩm Y chỉ mới mười hai tuổi, nàng giúp tỷ tỷ Thẩm Liên chải tóc, vừa chải vừa trêu đùa tỷ tỷ.

“Nói linh tinh gì đó?” Thẩm Liên ngoái đầu nhìn nàng, trên mặt thoáng chút đỏ ửng ngượng ngùng.

Thẩm Y cười lớn: “A tỷ đỏ mặt!”

“Muốn ăn đòn hả?” Dù Thẩm Liên có xẩu hổ tức giận, nhưng giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng.

Thẩm Y lại mặt dày, tiến sát tới trước mặt Thẩm Liên, đắc ý cười nói: “A tỷ không nỡ đâu! Dù sao cũng đã nói rồi! A tỷ xuất giá, người chải tóc nhất định phải là muội!”

“Còn nói nữa!” Thẩm Liên khẽ búng trán Thẩm Y một cái.

Thẩm Y cười càng vui vẻ hơn, mở rộng vòng tay ôm chặt lấy Thẩm Liên, nũng nịu nói: “Thực ra muội không nỡ nhìn a tỷ xuất giá......”

Thẩm Liên nhẹ nhàng xoa lưng Thẩm Y, cười khẽ: “Vậy a tỷ chờ Y Y xuất giá trước nhé.”

“Cô nương nào cũng phải xuất giá sao?” Thẩm Y bĩu môi.

Thẩm Liên mỉm cười: “Cũng không nhất định là vậy.” Nàng ấy giữ lấy vai Thẩm Y, hơi kéo khoảng cách giữa hai người ra, “Nếu như đời này không gặp được người thật lòng, a tỷ chăm sóc muội cả đời cũng không sao.”

“Người thật lòng?” Trong mắt Thẩm Y đầy nghi hoặc.

Ánh mắt Thẩm Liên xa xăm, cười nói: “Ừm, người thật lòng.”

Vật đổi sao dời, Thẩm Liên không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh như thế này, Thẩm Y càng không ngờ nàng lại phải chải tóc cho một “người không quen”.

“Ta có một a tỷ...…” Thẩm Y tiếp tục chải tóc cho nàng ấy, nhớ về a tỷ của mình, “Nếu như không gặp phải biến cố đó, có lẽ nàng ấy đã tìm được người thật lòng, có lẽ…...” Nàng cúi đầu nhìn chiếc lược gỗ, giọng nghẹn ngào: “Ta cũng có thể như vậy, trước khi nàng ấy xuất giá sẽ chải tóc cho nàng ấy, nắm tay đưa nàng ấy lên kiệu hoa, và nói với tỷ phu rằng —— không được bắt nạt a tỷ của ta, nếu không, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Liên Trang nhắm mắt, móng tay đã vô thức níu rách ống tay áo.

Y Y.

Chưa kể đến nàng ấy bị thương không thể nói, cho dù có thể nói, nàng ấy cũng chỉ có thể gọi cái tên thân thương này trong lòng.

Tất cả những điều tốt đẹp mà năm đó mong ước, đều đã tan vỡ, không ai có thể quay lại được.

_____

Chú giải

Bác Kinh Lạc: một liệu pháp kết hợp giữa xoa bóp bấm huyệt và các kỹ thuật y học cổ truyền để khai thông kinh lạc, giúp lưu thông khí huyết và cân bằng cơ thể.

Quỷ Lỗi Dược: thuốc luyện con rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com