Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67. Giả thành tâm

Khi Dạ Ly Tước đến Quỷ Đường thì Đông Phương Ly vừa mới pha xong trà, đang cúi đầu rót trà vào chén, nàng ta ngẩng lên nheo mắt cười với Dạ Ly Tước.

“Dạ cô nương, mời.”

Khóe miệng Dạ Ly Tước hơi nâng lên lộ ra một chút ý cười, ngồi xuống đối diện Đông Phương Ly. Nàng cầm chén trà lên, chỉ ngửi một chút nhưng không có ý định uống ngay. Ánh mắt âm thầm đánh giá Đông Phương Ly, Dạ Ly Tước khen ngợi: “Trà ngon!”

Đông Phương Ly nâng chén trà của mình lên, nhấp một ngụm rồi cười nói: “Mấy ngày nay Dạ cô nương ở đây có quen không?”

“Tất nhiên quen.” Dạ Ly Tước nói xong, uống một ngụm trà rồi đặt chén xuống, “Giáo chủ cho mời, chắc không phải chỉ để uống trà thôi chứ?”

Nụ cười của Đông Phương Ly có chút âm u, nhàn nhạt nói: “Nghe danh Dạ La Sát đã lâu, không biết Dạ cô nương có nguyện ý hợp tác với ta, thống nhất võ lâm?”

Dạ Ly Tước không nhịn được bật cười: “Thống nhất giang hồ à, giáo chủ quả thật là người có hoài bão vĩ đại. Nhưng mà, kiểu người nhàn vân dã hạc như ta, không có tham vọng lớn như vậy.”

Đông Phương Ly hơi thu lại nụ cười, “Dạ cô nương nghe ta nói xong đã, rồi từ chối cũng không muộn.”

Dạ Ly Tước lười biếng chống cằm nhìn nàng ta, cười nói: “Giáo chủ chậm rãi nói, ta chậm rãi nghe.” Giọng điệu mị hoặc, nếu người bình thường nhìn thấy vẻ quyến rũ này của nàng, e rằng sẽ bị nàng câu đi một phần hồn phách.

Đông Phương Ly biết Dạ Ly Tước xinh đẹp, không ngờ tính tình lại lẳng lơ như vậy, trong mắt nàng ta thoáng hiện chút ghét bỏ, nhướng mày nói: “Ta biết ngươi đã tu luyện 《Âm Thực Quyết》,với tính cách của Doanh Quan, hắn sẽ không để cho ngươi tu luyện đến lúc phá tầng, thoát khỏi sự khống chế của hắn. Vì vậy, Võng Lượng Thành không thể chứa chấp ngươi lâu. Nếu người và ta liên thủ, ta có thể giúp ngươi đoạt lấy vị trí thành chủ Võng Lượng Thành.”

Dạ Ly Tước phẩy phẩy tay áo, đáp một cách âm dương quái khí: “Giáo chủ đại nhân nói rất đúng.” Nhưng Võng Lượng Thành không phải là nơi tốt đẹp gì, toàn là những kẻ sát thủ máu lạnh ỷ mạnh hiếp yếu, nàng cũng không muốn quản đám người ngâm mình trong máu tanh đó.

Đông Phương Ly nghe thấy liền cảm thấy khó chịu, toàn bộ U Ngục không có ai dám nói chuyện với nàng ta bằng giọng điệu như vậy.

Dạ Ly Tước cười nói: “Chỉ là, ta không có hứng thú với việc trở thành thành chủ Võng Lượng Thành, chẳng có gì thú vị cả.”

Đông Phương Ly siết tay lại, cầm ấm trà đến gần chén của Dạ Ly Tước, rót thêm cho nàng một chén trà nóng. nét cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Chỉ nghe nàng ta nói: “Nếu thêm mạng sống của Thẩm Liên thì sao?”

Dạ Ly Tước ra vẻ thản nhiên, “Thẩm Liên? Thẩm Liên nào?”

Đông Phương Ly đột nhiên cười nham hiểm, vỗ tay ba cái. Không biết cơ quan nào đã được kích hoạt, phát ra tiếng “cạch cạch”, khi Dạ Ly Tước nhìn theo hướng âm thanh này, liền thấy một bạch y nữ tử bị xích sắt trói chặt toàn thân, rơi từ trên đỉnh xuống.

Xích sắt bị kéo thẳng, người rơi xuống chậm lại, bạch y nữ tử đau đớn vùng vẫy nhưng chỉ có thể treo lơ lửng trên không, không thể thoát ra chút nào.

Dạ Ly Tước nhìn thấy rõ ràng, khuôn mặt của người này và Thẩm Liên giống nhau như đúc. Nàng cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng, không muốn để lộ suy nghĩ thật sự trước mặt Đông Phương Ly. Hơn nữa, người này có phải là Liên tỷ tỷ hay không, Dạ Ly Tước còn phải xác nhận lại.

Đông Phương Ly chăm chăm nhìn Dạ Ly Tước, không chút rời mắt, hận không thể thu hết từng biến đổi nhỏ trên khuôn mặt nàng vào mắt. May mà Dạ Ly Tước trong những năm qua đã quen giả vờ giả vịt cùng Doanh Quan, lúc này chỉ hơi ngạc nhiên, không có quá nhiều biểu cảm.

Giáo chủ đứng dậy, đi đến bên dưới Thanh Nhai, bàn tay tái nhợt nắm cằm nàng ta, buộc nàng ta quay mặt lại, để Dạ Ly Tước nhìn rõ hơn.

“Dạ cô nương thật sự không nhớ nàng ấy sao?”

Dạ Ly Tước chăm chú nhìn Thanh Nhai, rất nhanh đã thấy đôi mắt Thanh Nhai đỏ lên.

Thanh Nhai khàn khàn nói: “Đừng để ý đến ta, A Ly.”

Trong lòng Dạ Ly Tước căng chặt, thần thái đó, giọng điệu đó, giống hệt Thẩm Liên ngày xưa, nàng vậy mà không thể bắt bẻ một chút nào. Nàng hơi hé miệng, cố gắng kiềm chế không để ba chữ “Liên tỷ tỷ” thoát ra, từ từ đứng dậy, đi đến bên cạnh Thanh Nhai.

Nàng đưa tay đặt lên mặt Thanh Nhai, ngón tay dịu dàng vuốt qua từng tấc da thịt của Thanh Nhai, cổ họng ngày càng nghẹn lại, biết rằng nếu mở miệng thì mình sẽ nghẹn ngào thốt ra cái xưng hô đã lâu đó.

Đông Phương Ly biết Dạ Ly Tước đang xác minh xem người này có phải đang mang mặt nạ da người hay không, nhưng tay nghề của Vu tiên sinh trong thiên hạ không có ai sánh bằng, mỗi tấc da thịt đều là mặt thật người thật, cho dù Dạ Ly Tước có cẩn thận đến đâu, cũng không thể phân biệt thật giả.

Nước mắt của Thanh Nhai ào ạt rơi xuống, khuôn mặt nàng ta không ngừng dán chặt vào lòng bàn tay Dạ Ly Tước, khẽ gọi: “A Ly...…”

Cả ngữ khí cũng giống nhau như đúc.

Tim Dạ Ly Tước như bị xé rách trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy mắt mình nóng lên, hai tay ôm lấy khuôn mặt Thanh Nhai, nghẹn ngào nói: “Liên tỷ tỷ, thật sự là ngươi.”

Thanh Nhai áy náy nói: “Xin lỗi…... hôm đó ở Bắc Liễu Châu…... không thể cứu được các ngươi...…” Ngừng một chút, nàng ta thúc giục: “Ngươi và Y Y không cần lo lắng ta…... mau chạy đi…... á!”

Đông Phương Ly đột ngột dùng móng tay đâm vào cơ thể Thanh Nhai qua khe hở xích sắt, độc tố xâm nhập vào cơ thể, khiến nàng ta kêu đau thảm thiết.

Dạ Ly Tước ra tay cực nhanh, một chưởng đánh về phía Đông Phương Ly.

“Dừng tay!”

Đông Phương Ly cũng muốn thử một chút, lập tức ra tay, tiếp chiêu của Dạ Ly Tước. Trong chớp mắt hai bàn tay chạm nhau, hàn tức thấu xương xộc vào cơ thể Đông Phương Ly, buộc nàng ta phải rút tay lại, lùi về sau một bước, giấu bàn tay đã bị nhiễm hơi lạnh ra sau lưng.

Quả nhiên 《Âm Thực Quyết》 không phải tầm thường, nội công tu vi của Dạ Ly Tước hiện giờ không thể xem nhẹ. Nếu tính toán, hẳn đã vượt qua tầng thứ tám của 《Thương Minh Tâm Pháp》. Nếu thực sự phải đơn độc đánh nhau với Dạ Ly Tước, ai thắng ai thua vẫn là một điều chưa biết. Một thanh đao tốt như vậy, để lại cho Doanh Quan thật sự quá đáng tiếc, nhưng nếu không thể thu phục để mình dùng, thì ngày sau nhất định sẽ trở thành một chướng ngại phiền phức.

Thanh Nhai đau đớn đến tím tái mặt mày, khóe miệng run rẩy, nhất thời không nói được câu nào.

Dạ Ly Tước vừa đau lòng vừa tức giận, che chở Thanh Nhai ở phía sau, quát lớn: “Ngươi đã làm gì Liên tỷ tỷ?!”

Đông Phương Ly lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau đi máu dính trên móng tay, cười như không cười: “Không phải ngươi không nhận ra nàng ấy sao? Thế nào? Giờ nhận ra rồi à?”

Dạ Ly Tước nghiêng mặt nhìn Thanh Nhai, thấy sắc mặt nàng ta xanh xao, là dấu hiệu trúng độc. Lúc này không còn bận tâm đến Đông Phương Ly, quay lại nhanh chóng điểm huyệt cho Thanh Nhai, muốn phong tỏa huyệt đạo để ngăn độc tố xâm nhập vào tim, sau đó vận công bức độc ra.

Đông Phương Ly lạnh lùng nhìn Dạ Ly Tước, thấy nàng thành công bức được độc tố, lại thấy nàng dịu dàng nâng tay áo lên, nhẹ nhàng lau mặt cho Thẩm Liên, lạnh lùng nói: “Không ngờ Dạ cô nương giết người không gớm tay, lại có một mặt ấm áp như vậy.”

Ánh mắt Dạ Ly Tước ngập tràn sát khí, nàng không quay lại, nhưng lời nói lại nhắm vào Đông Phương Ly: “Ta khuyên giáo chủ một câu, nếu thật sự chân thành mời ta gia nhập, thì hãy thể hiện chút thành ý cần có.” Nói rồi, nàng nắm chặt một đoạn xích, cố ý tạo ra tiếng động, “Với ta mà nói, đây chỉ là uy hiếp.”

Đông Phương Ly chắp tay đứng, cười nói: “Chỉ là thử chút thôi.”

“Thử?” Dạ Ly Tước quay lại, tức giận nhìn Đông Phương Ly, âm thầm vận hàn tức, chỉ nghe nàng đột nhiên hét lớn, hàn tức lan tràn theo sợi xích, chỉ trong chớp mắt đã đánh vỡ xích sắt trên người Thanh Nhai, rồi thuận thế ôm nàng ta vào lòng.

Trong mắt Đông Phương Ly thoáng hiện lên chút kinh sợ, lại tiếp tục cười nói: “Ngươi để ý Thẩm Liên như vậy, khiến cho ta cũng phải cảm động. Nhưng mà, ngươi không định quan tâm đến Thẩm Y sao?”

Dạ Ly Tước biết rằng lời mời của nàng ta không đơn giản, việc để Thẩm Y ở lại một mình vốn dĩ đã khiến nàng cảm thấy bất an, nghe nàng ta nói lời này, Dạ Ly Tước như một con thú dữ nổi giận dựng hết gai nhọn lên, lạnh lùng nói: “Nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của nàng ấy, ta nhất định sẽ diệt sạch cả U Ngục này!”

“Ha, cũng mạnh miệng thật.” Đông Phương Ly hừ lạnh một tiếng.

Dạ Ly Tước ôm chặt Thanh Nhai, khí thế không giảm một chút: “Nếu giáo chủ không tin, có thể thử xem.” Nàng biết Đông Phương Ly đã nắm rõ điểm yếu của nàng, cho nên bất kể nàng có giấu giếm thế nào, sự quan tâm của nàng dành cho Thẩm Y cũng không thể nào giấu được. Một khi không thể giấu, thì cũng không cần phải giấu. Đông Phương Ly dám động đến Thẩm Y, nàng sẽ giết sạch cả giáo phái của nàng ta, thái độ của nàng đã rõ ràng, nếu không cứu được hai tỷ muội này, nàng chết theo là được.

Khi một người đã quyết tâm muốn chết, còn gì đáng sợ, còn gì kiêng kỵ?

Thương Minh Giáo đã lăn lộn trăm năm, bọn chúng mới chính là người không dám đánh cuộc.

Hôm nay Đông Phương Ly thể hiện ý định lôi kéo, cộng với những điều kỳ lạ từ Khước Tà Đường, có lẽ chuyện Thương Minh Giáo phản công vào Trung Nguyên như ván đã đóng thuyền. Dạ Ly Tước dựa vào 《Âm Thực Quyết》, dù không thể diệt sạch đám yêu nhân này, cũng có thể làm chúng bị hao tổn nặng, nàng tin rằng Đông Phương Ly không dám đem chuyện này ra để cược với nàng.

“A Ly...…” Thanh Nhai ôm chặt cổ Dạ Ly Tước, lo lắng thì thầm, “Đừng làm điều ngốc nghếch…... Ngươi đi cứu Y Y…... Đừng lo lắng cho ta...…”

Dạ Ly Tước siết chặt đôi tay, ôm nàng ta vào lòng, trầm giọng nói: “Ta không phải là A Ly năm xưa, ta không cần ngươi lại hy sinh bản thân để cứu ta.”

Đông Phương Ly nhìn hai người kia thân thiết, ánh mắt ngập tràn cảm xúc phức tạp. Nàng ta lạnh lùng nói: “Bỗng dưng ta không hiểu, Dạ cô nương đây là muốn bảo vệ cả hai người, đúng thật là tình chân ý thiết.”

“Việc của ta, không liên quan đến ngươi!” Dạ Ly Tước lạnh lùng phản bác.

Đông Phương Ly nhẫn nhịn tức giận, cười nói: “Nói như vậy, ngươi là tỷ tỷ cũng muốn, muội muội cũng muốn à.”

Thanh Nhai nghe thấy câu này, thuận thế càng dán sát vào lòng Dạ Ly Tước.

Dạ Ly Tước lúc này chỉ nghĩ rằng Thẩm Liên vì đau đớn khó chịu, nên mới thân mật với nàng như vậy, vì vậy mọi chuyện đều do nàng quyết định, khiêu khích: “Ta nói lại lần nữa, việc của ta, không liên quan đến ngươi!”

Đông Phương Ly nhận được câu trả lời mà nàng ta mong muốn nhất —— năm xưa khi Thẩm Liên bị tra tấn đến mức hôn mê, nàng ấy không ngừng nói mớ, chỉ có hai chữ “A Ly”, thì ra trong lòng nàng ấy, quả nhiên Dạ Ly Tước là sự tồn tại đặc biệt.

Trách không được, khi nàng ấy kể lại những chuyện năm đó, trong mắt trong tim ngập tràn tình cảm dịu dàng và sự an tâm, căn bản không để tâm bản thân đang trong tình cảnh nguy hiểm.

Đông Phương Ly vĩnh viễn nhớ rõ, hình ảnh Thẩm Liên ngồi trong Ngục Quỷ, dưới ánh đèn xanh u ám, nàng ấy thoải mái khẽ cười. Thản nhiên như vậy, kiên định như vậy, lại đầy tình cảm như vậy.

Chỉ cần Dạ Ly Tước an toàn, nàng ấy nguyện ý ở lại đây, vĩnh viễn rơi vào địa ngục, muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong.

Ban đầu Đông Phương Ly tưởng rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của Thẩm Liên, nhưng giờ nhìn phản ứng của Dạ Ly Tước, chỉ sợ hai người này thật sự là lưỡng tình tương duyệt. Chỉ cần nghĩ đến điều này, lửa giận trong lòng Đông Phương Ly bừng bừng, nàng ta nắm chặt tay đến mức phát ra âm thanh “răng rắc”.

Dạ Ly Tước nghe thấy tiếng động đáng sợ đó, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu Đông Phương Ly bất ngờ ra tay, nàng sẽ lập tức tàn sát tứ phương!

Nào ngờ, Đông Phương Ly lại từ từ buông lỏng tay, “Ngươi có một câu nói đúng, ta thật sự nên thể hiện chút thành ý.” Nói xong, nàng ta nhìn về phía Thanh Nhai, “Ngày mai là ngày đại hỷ giữa ta và Liên Trang, sau khi uống xong rượu mừng, ta sẽ để ba người các ngươi rời khỏi U Ngục.”

Dạ Ly Tước lại không tin một chữ nào, cười nhạo: “Thật sự có chuyện tốt như vậy sao?”

Đông Phương Ly lắc đầu: “Tự nhiên sẽ không có chuyện tốt như vậy.”

Ánh mắt Dạ Ly Tước trầm xuống: “Ngươi muốn gì?”

Đông Phương Ly lấy một lọ thuốc từ trong ngực áo ra, nhưng không lập tức đưa cho Dạ Ly Tước. Nàng ta vừa ngắm nghía lọ thuốc, vừa nói: “Đây là thuốc giải Quỷ Lỗi Dược, mỗi ngày một viên, uống trong một tháng, thì Quỷ Lỗi Dược trong người Thẩm Liên mới có thể hóa giải. Nếu không, Quỷ Lỗi Dược phát tác, người sống hóa thành xác chết, không ai trong thiên hạ có thể cứu được nàng ấy. Chỉ có điều, ở đây chỉ có mười lăm viên.”

Nói xong, dường như nàng ta biết Dạ Ly Tước đã có dự tính gì, khuyên bảo: “Ngươi đừng nghĩ dùng nội công để bức độc ra, Quỷ Lỗi Dược này không giống như các loại độc bình thường, khắp thiên hạ này chỉ có Vu tiên sinh mới có thể chế thuốc giải. Nếu không, cố gắng ép độc chỉ làm cho độc tố thẩm thấu vào xương sâu hơn. Nếu ngươi không tin, có thể sờ thử mặt của Thẩm Liên, có phải giờ đã lạnh hơn nhiều so với lúc trước?”

Dạ Ly Tước lập tức cúi đầu kiểm tra, quả nhiên như Đông Phương Ly nói, lúc này khuôn mặt Thẩm Liên lạnh như băng, thậm chí ánh mắt cũng có chút tăm tối hơn so với vừa nãy.

“Võng Lượng Thành là biến số lớn nhất nếu giáo phái của ta muốn vào Trung Nguyên.” Đông Phương Ly muốn gì, câu đầu tiên của nàng ta đã nói rõ.

Dạ Ly Tước không nghĩ nhiều, có thể an toàn ra khỏi đây, quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác.

“Thành giao!” Nói xong, nàng đưa tay ra.

Đông Phương Ly đặt lọ thuốc vào lòng bàn tay nàng, hài lòng cười nói: “Yên tâm, ta sẽ không để ngươi một mình xông vào Võng Lượng Thành. Sau khi các ngươi rời khỏi đây, ta sẽ phái sứ giả Vô Thường truyền tin cho ngươi, kế tiếp sẽ thảo luận kế hoạch cụ thể...… Nếu mọi việc thành công, tự ta sẽ đưa cho ngươi mười lăm viên thuốc giải còn lại.”

“Nói xong chưa?” Dạ Ly Tước lạnh lùng nhìn nàng ta.

Ánh mắt Đông Phương Ly lạnh lẽo, gằn từng chữ: “Còn một câu cuối cùng.”

“Nói.”

“Để tránh đêm nay ngươi không nghe lời, phải để Thẩm Liên ở lại.”

“Nếu ta nói không thì sao?”

“Trong phái có rất nhiều nam tử, phương pháp khống chế Thẩm Y không chỉ có một.”

“Người đáng ghét trên đời này, ta đã gặp không ít, nhưng người như giáo chủ đây, thật đúng là nhân tài kiệt xuất.”

Dạ Ly Tước nghiến răng nói xong, cúi đầu áy náy nhìn Thanh Nhai, “Liên tỷ tỷ, kiên nhẫn thêm một ngày.”

Thanh Nhai gật đầu: “Y Y không thể xảy ra chuyện.”

“Ừ!” Dạ Ly Tước gật đầu thật mạnh, cuối cùng buông tay ra.

Chờ Dạ Ly Tước rời khỏi Quỷ Đường, Đông Phương Ly tiến lại gần Thanh Nhai, vuốt ve tóc nàng ta, nhẹ giọng nói: “Diễn xuất không tồi.”

Thanh Nhai chân thành thắm thiết nhìn Đông Phương Ly, nghiêm túc nói: “Có thể giúp giáo chủ phân ưu, là phúc phần của Thanh Nhai.”

“Ta thấy Dạ Ly Tước đối với ngươi cũng trọng tình trọng nghĩa.” Đông Phương Ly nắm cằm nàng ta, “Sau khi làm xong chuyện này, sau này ngươi không cần phải giúp ta làm chuyện gì khác nữa.”

Thanh Nhai vui vẻ nói: “Chỉ nghe theo giáo chủ phân phó!”

Đông Phương Ly mỉm cười, ghé sát vào vành tai nàng ta, thì thầm những độc kế tàn nhẫn.

Thanh Nhai căng thẳng, không dám phân tâm, nào ngờ Đông Phương Ly nói xong liền cắn vào vành tai nàng ta một cái, đột ngột áp nàng ta xuống dưới thân.

Thanh Nhai có chút hoảng sợ: “Giáo chủ…...”

Ánh mắt Đông Phương Ly bùng cháy, đó là lửa giận khi phải đối mặt với sự thật. Nàng không cho phép Thanh Nhai nói thêm gì, liền hung hăng hôn lên môi nàng ta, đối với người này, từ trước đến nay nàng chưa bao giờ thương hoa tiếc ngọc.

_____

Chú giải

Nhàn vân dã hạc (hạc nội mây nhàn): ung dung, tự tại như mây an nhàn trôi, như chim hạc ở đồng nội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com