Chương 68. Lúc đại hôn
Khi Dạ Ly Tước quay về động khách Thẩm Y vẫn chưa trở về. Nàng đã hỏi thăm nô tỳ hầu hạ thường ngày, nô tỳ chỉ nói giáo chủ đã mời Thẩm Y đi giúp tân phu nhân trang điểm. Dạ Ly Tước vừa nghe xong, làm sao còn ngồi yên được, nàng trực tiếp hỏi: “Nội viện ở đâu? Có thể dẫn ta đi đón Y Y về không?”
Nô tỳ do dự nhìn Dạ Ly Tước, áy náy nói: “Giáo chủ có lệnh, không thể tùy tiện quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi.”
Dạ Ly Tước nhớ lại hôm đó thoáng nhìn thấy người trong giáo, vị phu nhân kia bị thương nặng như vậy, không biết đã hồi phục được bao nhiêu? Đông Phương Ly sai người mời Thẩm Y đến đó, không sợ Thẩm Y đột nhiên bắt phu nhân làm con tin sao? Nếu Đông Phương Ly thật sự là một người si tình, có lẽ có thể thương lượng một giao dịch có lời với nàng ta.
Nghĩ đến những hành động của Đông Phương Ly vừa rồi, Dạ Ly Tước cảm thấy người này không phải là hạng người tốt lành gì. Dù có si tình, nhưng sự nghiệp to lớn ngay trước mắt như vậy, nàng ta cũng sẽ không dễ dàng đi theo khuôn khổ. Nếu nàng là Đông Phương Ly, dám mời Y Y qua đó, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Có lẽ, việc mời Y Y giống như mời nàng vào Quỷ Đường cũng chỉ là một cách thử mà thôi.
Đông Phương Ly là một đối thủ khó chơi.
Dạ Ly Tước mơ hồ cảm thấy, từ hôm nay trở đi, các nàng một khi đã dính líu đến Đông Phương Ly, sẽ khó để hoàn toàn cắt đứt. Dạ Ly Tước từ trước đến nay vốn không phải là người chỉ nhìn trước mắt, hành động của nàng luôn là bước một bước tính hai bước. Hiện tại, giao dịch này nhìn có vẻ có lợi, có sự hỗ trợ của Thương Minh Giáo có thể giúp nàng chỉ cần một lần là đánh chiếm được Võng Lượng Thành, hoàn toàn thoát khỏi Doanh Quan. Nhưng sau khi thoát khỏi thì sao? Khi Liên tỷ tỷ không còn là lợi thế, dạng người như Đông Phương Ly làm sao có thể để cho một biến số lớn như Dạ Ly Tước sống sót trên đời? Dạ Ly Tước dùng ngón chân nghĩ cũng biết Đông Phương Ly có hậu chiêu, chỉ là chiêu đó là gì tạm thời nàng chưa đoán ra.
“Dạ Ly Tước.”
Khi Dạ Ly Tước đang suy tư, từ phía sau vang lên giọng nói của Thẩm Y.
Vô Thường Tứ cúi người chào Dạ Ly Tước, mỉm cười nói: “Dạ cô nương.”
Dạ Ly Tước không để ý đến Vô Thường Tứ, chỉ nhanh chóng tiến lên, không quan tâm gì cả, nắm chặt tay Thẩm Y, chăm chú nhìn vào sắc mặt nàng, quan tâm hỏi: “Ngươi không sao chứ?”
Ngày thường khi yêu nữ này quan tâm người khác, phần lớn đều không đứng đắn. Hôm nay nàng ấy lại nghiêm túc và sốt ruột như vậy, khiến Thẩm Y cảm thấy có chút không tự nhiên, tai cũng mơ hồ có chút nóng rực.
Thẩm Y muốn rút tay lại, nhưng Dạ Ly Tước nắm chặt quá, nàng thực sự không quen như vậy, bèn thấp giọng nói: “Bỏ tay ra!”
Nàng không nói thì thôi, vừa nói xong, Dạ Ly Tước càng nắm chặt hơn, nghiêm túc nói: “Lần sau, ngươi đi đâu, ta sẽ theo đó.”
Thẩm Y giật mình, cho rằng chính mình nghe nhầm.
Vô Thường Tứ biết Dạ Ly Tước đang lo lắng điều gì, đứng bên cạnh an ủi: “Phu nhân lương thiện, Thẩm cô nương chỉ đi trang điểm cho phu nhân, sẽ không gặp nguy hiểm. Vì vậy, Dạ cô nương có thể yên tâm.”
Dạ Ly Tước không quan tâm nhiều như vậy, tóm lại từ giờ trở đi, nàng sẽ không cho phép Thẩm Y rời khỏi tầm mắt của mình.
Lúc này Thẩm Y bừng tỉnh, cuối cùng cũng nhận ra Dạ Ly Tước đang phát điên cái gì. Nàng mừng thầm trong lòng, nhưng không dám để lộ ra ngoài, chỉ nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc chọc vào lòng bàn tay Dạ Ly Tước, đồng tình nói: “Phu nhân giáo chủ là một người đáng thương, nàng ấy bị thương rất nặng, sẽ không làm hại ta đâu.”
“Dù nàng ấy không làm hại ngươi, nhưng không thể đảm bảo những người xung quanh cũng sẽ không làm hại ngươi.” Dạ Ly Tước cố tình nhấn mạnh ba chữ “người xung quanh”, liếc mắt nhìn Vô Thường Tứ, “Ta vừa mới rời đi, ngươi đã mời Thẩm Y đi trang điểm, nói không có một chút tính toán, ta một chữ cũng không tin!”
Vô Thường Tứ cũng không định giải thích nhiều, chỉ khẽ cười nói: “Thẩm cô nương đã an toàn trở về, tại hạ cũng nên quay lại để nhận lệnh rồi.”
“Chờ đã!” Dạ Ly Tước gọi Vô Thường Tứ lại.
Vô Thường Tứ cung kính gật đầu: “Mời Dạ cô nương nói.”
Dạ Ly Tước nghiêng mặt nhìn Thẩm Y, trầm giọng hỏi: “Hiện tại thương thế của phu nhân hồi phục thế nào rồi?” Nếu như phu nhân bất ngờ xảy ra chuyện, vậy việc rời khỏi U Ngục sẽ thành biến số, ở đây lâu cũng không phải là chuyện tốt.
Thẩm Y nhớ lại dáng vẻ đáng thương của Liên Trang, không biết tại sao, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Liên Trang, nàng đã cảm thấy phu nhân chắc chắn không phải là người xấu. Nếu như không trở thành như vậy, phu nhân nhất định là một cô nương dịu dàng như nước, là một cô nương tốt giống a tỷ của nàng.
“Thương thế nghiêm trọng, e rằng nhiều năm tới cũng khó khôi phục.” Thẩm Y chỉ có thể trả lời như vậy, thương thế nghiêm trọng đến thế, vẫn duy trì được hơi thở để tồn tại, nếu không phải vì trong lòng có chấp niệm, nàng không nghĩ ra lý do nào khác. Nếu đổi ngược lại, nếu như nàng rơi vào tình cảnh đó, phải chịu đựng nhiều đau đớn như vậy, nàng tình nguyện chết đi cho xong, cũng xem như được giải thoát.
Dạ Ly Tước nhíu mày, nhìn Vô Thường Tứ hỏi: “Đại hôn đêm mai, có thể sẽ có gì ngoài ý muốn không?”
“Thuốc của Vu tiên sinh từ trước đến nay luôn có hiệu quả, phu nhân đêm mai nhất định có thể đại hôn, Dạ cô nương không cần lo lắng.” Vô Thường Tứ trả lời đúng sự thật.
Dạ Ly Tước lại hỏi: “Thật à?”
“Thật.” Vô Thường Tứ gật đầu, “Đại hôn của giáo chủ là việc lớn của giáo, không chỉ giáo chủ xem trọng, Vu tiên sinh cũng rất xem trọng.”
Dạ Ly Tước đột nhiên im lặng, không nói thêm gì.
Vô Thường Tứ lại bái chào Dạ Ly Tước một cái rồi rời khỏi nơi này.
Thẩm Y cảm thấy Dạ Ly Tước có gì đó bất thường, không khỏi hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Dạ Ly Tước cũng không trả lời, chỉ nhìn về phía nô tỳ ở một bên, hỏi: “Vu tiên sinh của các ngươi, y thuật thực sự siêu phàm à?”
Nô tỳ cúi đầu đáp: “Vu tiên sinh là người giỏi nhất Dược Đường, chưa từng thất bại. Vì vậy, Dạ cô nương không cần lo lắng ngày mai sẽ có bất trắc gì.”
“Nói vậy, ta cũng muốn gặp Vu tiên sinh một lần.” Dạ Ly Tước thuận miệng nói tiếp.
Nô tỳ liền đáp: “Vu tiên sinh từ trước đến nay không gặp khách.”
“Ồ?” Dạ Ly Tước tỏ ra có chút hiếu kỳ.
Nô tỳ thật thà trả lời: “Phu nhân bị thương ở mặt, giáo chủ đã ra nghiêm lệnh, yêu cầu Vu tiên sinh điều chế thuốc phục hồi da thịt, cho nên Vu tiên sinh không gặp khách.”
Dạ Ly Tước còn muốn hỏi thêm, nhưng nô tỳ nhận ra hôm nay đã nói nhiều, liền vội vàng bái chào Dạ Ly Tước rồi lặng lẽ lui xuống.
Trong mắt Thẩm Y đầy nghi hoặc: “Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Dạ Ly Tước nhìn về phía nô tỳ đã đi xa, âm trầm nói: “Ta đã thấy Liên tỷ tỷ ở chỗ Đông Phương Ly.”
Thẩm Y vừa nghe, lập tức kinh sợ, vội hỏi: “Sau đó?!”
“Sau đó...…” Dạ Ly Tước nói đến một nửa, lại nở nụ cười, “Ta đã làm một giao dịch với nàng ta, sau khi đại hôn kết thúc, nàng ta sẽ thả chúng ta bình yên rời khỏi U Ngục.”
Thẩm Y vốn đang vui mừng, nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn, “Giao dịch gì?”
“Liên thủ giết Doanh Quan, ta sẽ trở thành tân thành chủ, cùng nàng ta thống nhất giang hồ.” Khi Dạ Ly Tước nói ra những lời này, cảm thấy như mình đang nói những lời dụ dỗ trẻ nhỏ lên ba.
Thẩm Y cuối cùng cũng rút tay ra, nhẹ nhàng gõ lên trán Dạ Ly Tước, nhắc nhở: “Loại chuyện này mà ngươi cũng tin được?!”
“Y Y quả thật thông minh mà, những lời này đương nhiên không thể tin.” Dạ Ly Tước cười khổ, “Nhưng nàng ta dùng mạng sống của Liên tỷ tỷ để uy hiếp ta, ta không tin cũng phải tin.”
Trong lòng Thẩm Y phức tạp, muốn nói gì đó với Dạ Ly Tước, nhưng lời nói lên đến yết hầu lại không biết bắt đầu từ đâu.
Dạ Ly Tước lại nắm chặt đôi tay nàng, dịu dàng nói: “Y Y đừng sợ, chỉ cần Liên tỷ tỷ bình an quay về, có ta ở đây một ngày, sẽ không ai có thể làm hại các ngươi.”
Trong lòng Thẩm Y vừa ấm vừa chua, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng ấy, chỉ cúi đầu nhỏ giọng nói: “Ngươi cũng không được xảy ra chuyện.”
Dạ Ly Tước không thích bầu không khí ảm đạm như vậy, nàng cố tình hơi khom người xuống, nghiêng đầu từ dưới nhìn lên Thẩm Y, trêu chọc hỏi: “Nếu ta xảy ra chuyện, Y Y sẽ đau lòng cho ta mấy ngày đây?”
Thẩm Y cắn chặt răng, quay mặt đi, dối lòng nói: “Một ngày cũng không!”
“Vậy thì tốt.” Dạ Ly Tước thuận theo lời Thẩm Y mà đáp, “Người như ta, không cần phải thương tâm.”
“Ngươi!” Hốc mắt Thẩm Y nóng lên, tức giận trừng mắt nhìn nàng ấy, “Dạ Ly Tước, đừng tưởng ta không hiểu ý của ngươi! A tỷ phải an toàn, ngươi cũng phải sống tốt!”
Dạ Ly Tước mỉm cười lắng nghe, cảm thấy những lời Y Y nói thật dễ nghe, nghe đi nghe lại mấy năm cũng không thấy chán.
Đôi mắt của Dạ Ly Tước sáng rực, như ánh trăng lạnh lẽo trong đêm, ánh trăng lặng yên không một tiếng động nhuộm đẫm vạn vật. Thẩm Y nhìn nàng ấy trong chốc lát, tim đã loạn nhịp, tư thế của hai người như vậy, giống như Dạ Ly Tước có thể hôn nàng bất cứ lúc nào, hoặc nàng cũng có thể hôn xuống bất cứ lúc nào, thật sự ái muội.
Khi Thẩm Y nhận ra điều này, nàng lại quay mặt đi, vội vã nói: “Nghe hay không tùy ngươi!” Dừng một chút, nàng cố gắng kìm nén những rung động trong lòng, nhắc nhở Dạ Ly Tước, cũng nhắc nhở chính mình, “Hiện tại quan trọng nhất là a tỷ, những thứ khác đều không quan trọng.”
Dạ Ly Tước đứng thẳng lại, ánh mắt trở nên u ám.
Đúng vậy, hiện tại điều quan trọng nhất là Liên tỷ tỷ. 《Âm Thực Quyết》 đã phá được một tầng, những ngày qua, hàn tức đã không còn phản phệ, nàng nghĩ mình có lẽ có thể sống sót. Dù Đông Phương Ly chuẩn bị bất kỳ hậu chiêu gì, nàng sẽ dùng hết sức lực để bảo vệ các nàng một đời bình an. Năm đó Liên tỷ tỷ dùng mạng để bảo vệ nàng, giờ đây, nên đến lượt nàng bảo vệ hai người họ.
Một đêm này, Thẩm Y vì muốn sớm gặp được a tỷ, trằn trọc không ngủ được cả đêm.
Tuy Dạ Ly Tước nằm ngay bên cạnh, nhưng vẫn mở mắt canh giữ cho Thẩm Y suốt đêm.
Cho đến khi ánh mặt trời ló dạng, hai người mới mệt mỏi thiếp đi. Ban ngày, những yêu nhân của Thương Minh Giáo không hành động, tranh thủ khoảnh khắc yên tĩnh này, nghỉ ngơi một chút cũng tốt.
Đại hôn của giáo chủ Thương Minh Giáo, từ trên xuống dưới U Ngục, không ai dám xem thường. Thật ra, Thương Minh Giáo vốn lấy tang thương làm niềm vui, Đông Phương Ly biết Liên Trang không thích như vậy, nên hôm nay đặc biệt ra lệnh, không cho phép giáo đồ khóc lóc trong Quỷ Đường.
Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn xanh âm u của hàng vạn hang động đều sáng lên.
Các chữ “Điện” dán kín Quỷ Đường, năm tên sứ giả Vô Thường dẫn đầu giáo đồ đứng nghiêm bên ngoài, chờ đợi giờ lành của giáo chủ cùng phu nhân.
Dạ Ly Tước và Thẩm Y đến Quỷ Đường từ sớm, nhìn thấy khung cảnh ảm đạm u tối bao trùm cả căn phòng, chỉ cảm thấy Thương Minh Giáo thật sự là một giáo phái điên rồ, lấy tang làm vui, dùng quy chế của linh đường để trang trí hỉ đường, đây cũng xem như là duy nhất trên đời.
Hôn sự hôm nay ra sao, hai người không quan tâm lắm, chỉ hy vọng hôn sự có thể diễn ra bình an, Đông Phương Ly giữ lời hứa thả Thẩm Liên về, ba người có thể an toàn rời khỏi đây.
“Giờ lành đến ——” Vô Thường Lục cao giọng xướng lên, giáo đồ nhẹ nhàng đặt kiệu tang xuống.
Đông Phương Ly mặc một bộ trường bào thuần trắng, tự mình tiến đến, nâng màn kiệu đen lên, đưa tay về phía Liên Trang, dịu dàng nói: “Liên Trang, ta nắm tay nàng đi.”
Chỉ nghe trong quan tài phát ra tiếng xương kêu “cạch cạch” chói tai, Liên Trang khó khăn đưa tay ra, làn da trắng bệch, vừa bước ra khỏi quan tài đã hướng mắt nhìn về phía bên này.
Ánh mắt của Dạ Ly Tước vừa vặn chạm vào ánh mắt nàng ấy, đôi mắt đỏ như máu trên gương mặt méo mó trông thật đáng sợ. Hôm qua Dạ Ly Tước còn không biết phu nhân bị thương nặng đến vậy, hôm nay tận mắt nhìn thấy, mặc dù chưa từng quen biết, nàng vẫn cảm thấy xót xa.
Rốt cuộc là ai đã làm nàng ấy bị thương đến mức này? Với tính cách của Đông Phương Ly, nếu người yêu bị thương nặng như vậy, nàng ta chắc chắn sẽ báo thù tàn nhẫn, có lẽ kẻ đó đã bị nghiền xương thành tro.
Sự thất thần của Liên Trang, hoàn toàn rơi vào mắt Đông Phương Ly. Nàng ta nhìn cô nương mặc hỉ phục màu đen đứng trước mặt, hừ lạnh một tiếng không chút cảm xúc.
Liên Trang hoảng hốt cúi đầu, khó khăn bước ra bước đầu tiên.
“Đưa khăn đến.” Đông Phương Ly không kéo nàng ấy đi về phía trước, mà thúc giục Vô Thường Ngũ đưa chiếc khăn đỏ thẫm lên. Vô Thường Ngũ đưa khăn lên, Đông Phương Ly lệnh hắn quấn khăn quanh đôi tay hai người đang nắm chặt, còn dặn dò phải buộc chặt chút.
Liên Trang theo phản xạ co rụt lại, nhưng bị Đông Phương Ly nắm chặt.
“Đừng sợ.”
Câu trấn an này, trong tai Dạ Ly Tước và Thẩm Y, lại nghe ra một chút đe dọa nhàn nhạt.
Dạ Ly Tước tưởng mình nghe nhầm, liền nhìn sang Thẩm Y. Thấy ánh mắt hoài nghi của Thẩm Y, nàng biết không chỉ mình mình có ảo giác này.
“Đa tạ hai vị khách quý đã đến đây xem lễ, làm chứng cho đại hôn của ta và Liên Trang.” Đông Phương Ly cố ý giơ tay lên khoe khoang chiếc khăn quấn chặt nàng ta và Liên Trang, giọng điệu có phần kiêu ngạo.
Dạ Ly Tước nheo mắt cười, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Thẩm Y lén lút đánh giá Liên Trang, chỉ thấy đầu nàng ấy nghiêng qua, như đang trốn tránh ánh nhìn từ phía này. Tất cả những hành động này, đều rất kỳ quái.
Dù đã hết sức kiềm chế, nhưng Liên Trang vẫn không kìm được mà đỏ mắt.
Hôn sự này là điều mà Đông Phương Ly mong muốn, vậy nàng sẽ cho nàng ta, chỉ cần nàng ta chịu thả A Ly và Y Y. Dù cho có đau đớn thế nào, nàng vẫn sẽ cố gắng sống sót, bởi vì nàng biết, chỉ cần nàng còn sống một ngày, Đông Phương Ly sẽ không dám xuống tay với A Ly và Y Y.
Cả đời này, nàng sẽ âm thầm bảo vệ hai người, giống như năm xưa.
Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má, Liên Trang khó khăn cúi đầu xuống, che giấu nỗi đau thương mãnh liệt của mình. Đại hôn này, ly rượu mừng mà hai người uống, cứ xem như là rượu tiễn biệt hai người dành cho nàng.
A Ly…...
Y Y…...
Nàng chỉ nguyện...… hai người có thể bình an cả đời...… nhất định phải sống tốt…...
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com