Chương 69. Đại lễ thành
Ít nhất trong thời khắc này, Liên Trang cảm thấy may mắn vì A Ly và Y Y không nhận ra nàng. Như vậy cũng tốt, nếu để hai người biết những chuyện đã qua, chỉ sợ các nàng sẽ áy náy cả đời. Hôm nay còn có thể gặp lại đã xem như trời cao thương xót.
“Giáo chủ đừng để lỡ giờ lành.” Vô Thường Tứ nhỏ giọng nhắc nhở Đông Phương Ly.
Đông Phương Ly cười nói: “Đúng vậy, không thể để lỡ giờ lành.” Nàng ta biết Liên Trang không thể tự đi được nhiều, vì vậy dứt khoát ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói: “Từ nay về sau, ta sẽ cùng nàng đi trên con đường này.”
Liên Trang nhịn đau đẩy đẩy nàng ta ra.
Đông Phương Ly trầm giọng hỏi: “Sao?” Câu này làm người ta cảm thấy càng thêm chói tai.
Liên Trang run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng gõ ba cái lên tay áo của Đông Phương Ly, ánh mắt đầy quyết tâm.
Đông Phương Ly nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của nàng, ánh mắt nàng ta tràn ngập sự vui mừng, lại hỏi một lần nữa, “Thật?”
Liên Trang “lạch cạch” gật đầu.
Đông Phương Ly buông lỏng tay, nhưng lại nâng khuỷu tay lên để Liên Trang nắm lấy, từng bước khó khăn tiến tới dưới đại tòa.
Dù mỗi bước đều đau đớn, nhưng Liên Trang vẫn bước hết con đường này. Nàng được Đông Phương Ly đỡ xoay người lại, chuẩn bị bái đường.
Một người mặc đồ trắng, một người mặc đồ đen, ít ra chiếc khăn đỏ buộc trên tay cũng vẽ thêm vài sắc màu vui mừng. Hôn sự này thật quỷ dị, rõ ràng Đông Phương Ly vẫn đang cười, nhưng trong mắt Dạ Ly Tước và Thẩm Y lại không thấy sự chân thành nào.
Giáo đồ lần lượt tiến vào Quỷ Đường, chia thành hai hàng trái phải. Dạ Ly Tước và Thẩm Y đứng ở hàng đầu tiên, cùng bốn tên sứ giả Vô Thường đứng xem lễ.
Vô Thường Lục hắng giọng, vừa định xướng câu “Nhất bái thiên địa”, nhưng đã bị Đông Phương Ly ngăn cản.
Đông Phương Ly nhìn Thẩm Y với ánh mắt mong chờ, ôn hòa nói: “Thẩm cô nương đã ở Thiên Phật Môn ba năm, cũng coi như được thấm nhuần Phật pháp, không bằng tối nay đến làm người chủ trì cho ta và Liên Trang, thế nào?”
Thân thể Liên Trang khẽ run rẩy, dường như không muốn.
Dạ Ly Tước nhìn thấy trong mắt, không hiểu vì sao vị phu nhân kia lại có phản ứng chống đối như vậy?
Thẩm Y lạnh lùng nói: “Giáo chủ cũng đã có người chủ trì rồi, cần gì phải là ta?”
Đông Phương Ly thu lại nụ cười, lời nói mang ẩn ý: “Trên đời này có nhiều tỷ tỷ như vậy, Thẩm cô nương cần gì phải nhớ mãi không quên một người như Thẩm Liên?”
“Ngươi đang đe dọa ta?” Thẩm Y nghe ra hàm ý trong lời nói của nàng ta.
Đông Phương Ly cười lạnh, nói tiếp: “Ta chỉ nghĩ cho người khác thôi, cũng mong Thẩm cô nương cũng có thể nghĩ cho người khác.”
Thẩm Y nhớ đến a tỷ vẫn còn trong tay nàng ta, lúc này không thể để xảy ra bất trắc. Nàng chỉ đành im lặng nhẫn nhịn, bước đến chỗ Vô Thường Lục, đứng bên cạnh đại tòa, nghiêm giọng nói: “Nếu giáo chủ muốn, thì ta sẽ làm.”
Đông Phương Ly rất vừa lòng, nắm lấy tay Liên Trang lùi lại một bước. Vô Thường Lục biết ý bước xuống khỏi đài cao, chỉ để lại một mình Thẩm Y đứng trên đó.
Thẩm Y cảm thấy thật kỳ lạ, nhưng lúc này, điều quan trọng nhất là a tỷ bình an trở về. Giờ đây có nghĩ ngợi gì khác, cũng chỉ là dư thừa. Vì vậy nàng liền hắng giọng, nghiêm túc cất tiếng: “Nhất bái thiên địa ——”
Đông Phương Ly nắm tay Liên Trang quay người, hướng về phía cổng Quỷ Đường, từ từ quỳ xuống bái lạy.
Đông Phương Ly không nhìn thấy nước mắt của Liên Trang chạm đất trước cả đầu gối, hôm nay, nàng ta chỉ biết rằng mình đã chiến thắng. Dù cho Thẩm Liên có tình cảm đặc biệt với Dạ Ly Tước, vậy thì sao? Hôm nay là lần đầu tiên Thẩm Liên chủ động như vậy, cam tâm tình nguyện bái đường cùng nàng ta. Quãng đời còn dài, Đông Phương Ly tự tin đến mười phần, sẽ có một ngày nàng ta thực sự khiến Thẩm Liên cảm động. Còn Dạ Ly Tước và Thẩm Y, sau hôm nay sống hay chết, Liên Trang sẽ không biết, mà Đông Phương Ly cũng sẽ không để nàng biết.
Khi giang hồ đại loạn, Thương Minh Giáo phản công Trung Nguyên, dọn sạch đám người tứ đại thế gia, nàng ta sẽ làm Liên Trang trở thành phu nhân giáo chủ tôn quý nhất giang hồ.
Liên Trang, chỉ cần nhớ nàng ấy là thê tử của Đông Phương Ly, những thứ khác đều không quan trọng.
Dạ Ly Tước lặng lẽ đứng đó, ánh mắt luôn dõi theo bóng lưng của Liên Trang. Rõ ràng người này bị thương đến mức mặt mũi biến dạng, rõ ràng đôi mắt đỏ như máu kia thật xa lạ, nhưng nàng luôn cảm thấy người này có chút quen thuộc. Có lẽ đã gặp ở đâu đó? Hoặc có thể là ba năm trước, khi nàng cùng Liên tỷ tỷ trốn chạy đã từng thấy qua? Hoặc trong những năm tháng hành tẩu giang hồ, đã từng có lúc nhìn thoáng qua?
Nghĩ đến đây, Dạ Ly Tước đột nhiên quay sang huých Vô Thường Tam đang đứng nghiêm nghị bên cạnh. Vô Thường Tam vốn đã có thương tích trong người, không ngờ Dạ Ly Tước lại bất ngờ tấn công, bị nàng va trúng, vừa tức vừa đau, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Dạ Ly Tước.
“Muốn chết à?”
“Giáo chủ, thuộc hạ của ngươi không biết lễ nghĩa gì cả, ngày vui thế này, lại còn mở mồm hỏi ta, muốn chết à? Ngươi không quản sao?” Dạ Ly Tước đâu khách khí với hắn, lập tức lớn tiếng cáo trạng.
Sắc mặt Vô Thường Tam vốn dĩ đã trắng bệch, nghe Dạ Ly Tước đột nhiên cáo trạng, hắn nhất thời hoảng loạn, nhanh chóng quỳ xuống trước mặt giáo chủ, dập đầu nói: “Giáo chủ bớt giận!”
Khóe miệng Đông Phương Ly khẽ nhếch, không biết đang hỏi ai: “Ngươi muốn náo loạn hỉ đường của ta sao?”
Vô Thường Tam nào dám đáp lời, chỉ liên tục dập đầu xin tha.
Dạ Ly Tước nhân cơ hội khen ngợi: “Vẫn là giáo chủ hiểu chuyện, A Tam, ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời mới phải.”
Ánh mắt Đông Phương Ly trở nên u ám.
Lúc này, Liên Trang nhẹ nhàng kéo kéo áo nàng ta.
Đông Phương Ly kiềm chế sự tức giận, cười như không cười dỗ dành: “Hôm nay là ngày vui của chúng ta, quả thực nên dĩ hòa vi quý. Đứng dậy đi.”
Vô Thường Tam chỉ đành run rẩy đứng dậy, may mà có phu nhân giáo chủ thiện lương, nếu không hôm nay hắn chắc chắn sẽ phải đổ máu tại đây.
“Nhị bái cao đường ——” Thanh âm của Thẩm Y lại vang lên.
Đông Phương Ly đỡ Liên Trang xoay người lại, hướng về phía đại tòa, từ từ cùng nhau quỳ xuống dập đầu.
Nhân lúc này, Dạ Ly Tước lại huých huých Vô Thường Tam, nhỏ giọng hỏi: “Giáo chủ của các ngươi thật sự là một người si tình! Nói chút đi, phu nhân giáo chủ là người phương nào?”
Vô Thường Tam không muốn trả lời.
Dạ Ly Tước cười trộm nhắc nhở: “A Tam, nếu ngươi không trả lời, ta sẽ mở miệng hỏi giáo chủ. Còn việc nàng ta có nghĩ rằng ngươi đang cố tình gây rối hay không, thì không liên quan đến ta.”
Vô Thường Tam siết chặt nắm đấm, tức giận đến mức mặt mũi xanh mét, nghiến răng đè thấp giọng nói: “Ngươi không nói lời nào, không ai nghĩ ngươi câm!”
“Chậc, giáo chủ!” Dạ Ly Tước đột nhiên mở miệng gọi to.
Sống lưng Vô Thường Tam lạnh toát, vội vàng nói: “Câm mồm!”
Đông Phương Ly cảm thấy sự nhẫn nại của mình đã đến cực hạn, nàng ta nâng Liên Trang dậy, nhướng mày nhìn Dạ Ly Tước, “Chuyện gì?”
“Nàng ấy là một tù nhân bị giáo chủ tiền nhiệm tra khảo...…” Vô Thường Tam nói câu này rất nhỏ, thậm chí môi cũng không nhúc nhích, chỉ có hắn và Dạ Ly Tước nghe rõ.
Dạ Ly Tước cười đắc ý, ôm quyền chúc mừng Đông Phương Ly: “Chúc mừng chúc mừng!”
Ánh mắt Đông Phương Ly trở nên sâu thẳm, “Chỉ để nói điều này?”
“Nhà bình thường khi cưới hỏi, mỗi lần bái xong đều có người ồn ào chúc mừng, sao vậy? Ở U Ngục của các ngươi không có phong tục này à?” Dạ Ly Tước nói một cách hợp tình hợp lý.
Vô Thường Tam âm thầm hít sâu, vốn đã không ưa Dạ Ly Tước, giờ đây càng thêm hận nàng, hận đến ngứa răng.
Đông Phương Ly bán tín bán nghi, “Vậy à, ta còn phải cảm ơn ngươi?”
“Không cần không cần.” Dạ Ly Tước bất đắc dĩ nhún vai, đùa cợt nói, “Nơi này thật sự khác biệt, ta lặng lẽ xem lễ là được rồi, đảm bảo không làm phiền giáo chủ và phu nhân.”
“Tốt nhất là vậy.” Đông Phương Ly vô thức nhìn về phía Liên Trang, chỉ thấy nàng ấy cúi đầu, không hề liếc nhìn Dạ Ly Tước. Nàng ta không nhận ra rằng lúc này, khóe môi Liên Trang khẽ run rẩy, có chút cong lên. Cho dù đã qua bao nhiêu năm tháng, A Ly vẫn là A Ly, mặc kệ đang ở nơi nào, vĩnh viễn là ánh dương sưởi ấm ngày Đông, tươi đẹp rực rỡ không gì che lấp được.
Như vậy, thật tốt.
Liên Trang vô cùng vui mừng, sau này Y Y có A Ly chiếu cố, nàng thật sự có thể yên tâm.
Dạ Ly Tước dựng thẳng ngón trỏ đè lên môi mình, ngang ngược cười cười.
Thẩm Y biết một khi yêu nữ này gây rối, thật sự sẽ khiến người ta chán ghét. Hiện giờ nhìn thấy nàng ấy đùa bỡn Đông Phương Ly, nàng tự nhiên cũng thấy hả hê. Chỉ là chút hả hê đó cũng không kéo dài lâu lắm, nàng hiện tại chỉ muốn hôn sự này nhanh chóng kết thúc, sớm gặp lại a tỷ, cho nên liền giương giọng xướng câu cuối cùng ——
“Phu thê giao bái.”
Liên Trang gian nan nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía Thẩm Y.
Thẩm Y bị hành động bất thình lình của nàng ấy làm cho hoảng sợ, hai mắt nhìn nhau, nàng luôn cảm thấy vị phu nhân giáo chủ này ấp ủ rất nhiều chuyện xưa. Ngoại trừ Dạ Ly Tước, Thẩm Y hiếm khi tò mò về một người như vậy.
Hốc mắt Liên Trang đỏ bừng, khóe miệng run rẩy, rõ ràng là cười, nhưng trông còn khó coi hơn cả khóc.
Thẩm Y chỉ cảm thấy như có thứ đó bóp chặt trái tim mình, cảm giác chua xót như lưỡi dao sắc bén, lặng yên không một tiếng động cắt một nhát thật sâu vào cõi lòng nàng.
Đau xót.
Từ khi Thẩm Y nhìn thấy Liên Trang lần đầu tiên, nàng đã cảm thấy đau lòng. Nàng thậm chí không thể nói rõ vì sao lại như vậy.
Liên Trang cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má, nàng ấy nghiêng người đi, từ từ quỳ xuống.
Đông Phương Ly lẽ ra phải vui mừng, nhưng khi nhìn thấy nước mắt của Liên Trang, nàng ta lại cảm thấy như đang ép buộc nàng thành thân.
“Nếu nàng không muốn…...”
Ngón tay Liên Trang bị nàng ta nắm chặt khẽ động đậy, kiên quyết gõ ba cái.
Tâm tình Đông Phương Ly phức tạp, không biết là vui mừng nhiều hơn, hay tức giận nhiều hơn. Nếu Liên Trang đã quyết tâm, cho dù là vì muội muội, hay là vì A Ly, ít nhất cũng là nàng ấy chủ động.
“Vậy thì không thể đổi ý.”
Đông Phương Ly nói xong, cũng quỳ xuống, cùng Liên Trang hoàn thành đại lễ hôm nay.
Dạ Ly Tước lặp đi lặp lại suy nghĩ về thân phận mà Vô Thường Tam đã nói, một tù nhân bị tra khảo bởi giáo chủ tiền nhiệm, sao lại được Đông Phương Ly để mắt đến? Một câu chuyện kỳ lạ như vậy.
Nếu nàng ấy ngay từ đầu đã bị giáo chủ tiền nhiệm giam giữ, chắc chắn Liên Trang không thể xuất hiện đâu đó trong giang hồ, Dạ Ly Tước cũng không thể đã từng gặp nàng ấy. Vậy thì, cảm giác quen thuộc này từ đâu mà có?
“Lễ thành!”
Thẩm Y cuối cùng nói xong câu này, liền nhanh chóng rời khỏi bục, đi đến bên cạnh Dạ Ly Tước, thấy Dạ Ly Tước vẫn đang thất thần, không nhịn được hỏi nhỏ: “Ngươi đang nghĩ gì?”
Dạ Ly Tước phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn về phía Thẩm Y, trong khoảnh khắc, như thể khuôn mặt Y Y và Liên tỷ tỷ hòa vào nhau. Nàng không nhịn được lắc lắc đầu, tập trung lại, “Lễ thành là tốt rồi.”
Trong mắt Thẩm Y đầy nghi hoặc.
Dạ Ly Tước không giải thích gì, kiên nhẫn chờ đợi đám giáo đồ tiến lên chúc mừng, rồi cười nói: “Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay là ngày vui, không bằng giáo chủ đưa Liên tỷ tỷ ra đây, cũng coi như hảo tụ hảo tán.”
Nghe thấy ba chữ “Liên tỷ tỷ”, sắc mặt Đông Phương Ly lập tức biến đổi, thân thể Liên Trang cũng run rẩy, chăm chú nhìn Đông Phương Ly không chút chớp mắt.
Đông Phương Ly ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Ngươi thật sự biết chọn thời điểm để nói chuyện.”
Dạ Ly Tước tập trung chú ý, một tay nắm chặt tay Thẩm Y, một tay đặt lên Tuyết Hồng trên thắt lưng, “Nếu không, thì đợi khi nào mới nói câu này?” Nếu Đông Phương Ly dám nuốt lời, dù hôm nay không thể đưa Liên tỷ tỷ đi, chỉ cần nàng và Thẩm Y trốn thoát, nàng tin rằng Đông Phương Ly cũng không dám làm gì Liên tỷ tỷ.
Nghĩ đến đây, Dạ Ly Tước đột nhiên nảy ra một nghi vấn.
Nếu nàng thực sự hợp tác với Đông Phương Ly để chiếm lấy Võng Lượng Thành, có gì đảm bảo Đông Phương Ly sẽ đưa cho nàng mười lăm viên thuốc giải còn lại? Vì vậy, Dạ Ly Tước đã quyết định, nếu trên giang hồ không tìm được ai chữa trị cho Liên tỷ tỷ, nàng nhất định sẽ quay lại đây, bắt Vu tiên sinh kia đi. Một mình nàng có thể ra vào được, dựa vào 《Âm Thích Quyết》,nàng có bảy phần chắc chắn có thể thành công.
Nàng có thể nghĩ đến điều này, Đông Phương Ly cũng không thể không nghĩ đến. Nếu thả Thẩm Liên cho nàng, tức là đã mất đi khả năng uy hiếp Dạ Ly Tước. Dạ Ly Tước luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản, chắc chắn có điều gì đó mà nàng không thông suốt, và điều đó chính là lý do thực sự khiến Đông Phương Ly tự tin thả Thẩm Liên đi.
“Tiểu Tứ, đi mời vị Thẩm cô nương kia đến đây.” Đông Phương Ly không hề do dự, lập tức ra lệnh.
Vô Thường Tứ cung kính bái, không lâu sau đã dẫn theo Thanh Nhai đang bị trói chặt đến.
“A tỷ!” Thẩm Y không kìm được mà lao lên hai bước, nếu không phải Dạ Ly Tước giữ chặt, có lẽ nàng đã chạy đến, lập tức tháo dây trói cho Thanh Nhai.
Đông Phương Ly làm bộ làm tịch, “Sao còn trói Thẩm cô nương nhà người ta như vậy, mau tháo gỡ dây thừng cho nàng ấy đi.”
Vô Thường Tứ nhanh chóng tháo dây trói trên người Thanh Nhai.
Thanh Nhai không nhìn Đông Phương Ly, chỉ nhanh chóng bước đến bên Thẩm Y và Dạ Ly Tước, dang tay ôm chặt lấy hai người, nghẹn ngào gọi: “Y Y, A Ly.”
_____
Chú giải
Dĩ hòa vi quý: hoà giải, xoa dịu tình hình, giải quyết vấn đề một cách êm xuôi.
Hảo tụ hảo tán: gặp mặt hay chia tay đều thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com