Chương 74. Bách quật tiễn
“Khụ khụ!”
Bốn tên sứ giả Vô Thường còn lại chưa kịp ra tay, sau tiếng ho khẽ của Dạ Ly Tước, Tuyết Hồng đã như bạch long bay xuyên không, quất đến dọc theo cánh tay Thẩm Y.
“Y Y, ngươi cũng đừng xem thường bổn cô nương!”
Lời nói cùng hành động của nàng diễn ra đồng thời, Thẩm Y còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh Dạ Ly Tước đã nhanh như chớp, nhịn đau lướt qua bốn tên sứ giả Vô Thường, lao thẳng về phía Đông Phương Ly.
Nơi đây vô cùng chật hẹp, cho dù sào huyệt của Thương Minh Giáo có đông người hơn nữa cũng không thể phát huy tác dụng ở nơi chật chội như thế này. Đúng như câu “bắt giặc phải bắt vua trước”, không bắt được Vu tiên sinh thì bắt Đông Phương Ly, cuối cùng cũng có thể ép nàng ta giao ra thuốc giải Quỷ Lỗi Dược!
“Bảo vệ giáo chủ!” Vô Thường Nhất kinh hãi kêu lên, chuẩn bị ngăn cản Dạ Ly Tước.
“Cứ thích thể hiện!” Thẩm Y thầm mắng Dạ Ly Tước, nhưng cũng hiểu được ý đồ của nàng ấy. Thấy Vô Thường Nhất đã ra chưởng, trường đao của nàng cũng như bóng với hình.
Lưỡi đao như chớp bất ngờ vung xuống.
Vô Thường Nhất thật sự không ngờ thân pháp của Thẩm Y lại tiến bộ nhanh đến vậy, chưởng đã đánh ra, lúc này lại không thể không rụt tay về, nếu không cả cánh tay sẽ bị Thẩm Y chém đứt. Tuy bọn chúng lo lắng cho sự an nguy của giáo chủ, nhưng mỗi người đều là thịt da xương máu, ai có thể chịu được nỗi đau đứt lìa thân thể đây?
Nhân lúc hắn rụt tay lại, trường đao của Thẩm Y hất lên, đột nhiên đổi chiêu, một đao chém về phía cằm hắn.
Vô Thường Nhất còn chưa kịp ổn định hơi thở, chỉ có thể nín thở né tránh. Nội thương hắn chịu ở chùa Quang Minh còn chưa lành, lúc này liên tục cưỡng ép nâng nội tức lên hai lần để tránh nhát đao của Thẩm Y, chỉ cảm thấy nội tức chấn động, toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều đau đớn quặn thắt.
Thẩm Y không còn là Thẩm Y của ngày trước, tính mạng đang bị đe dọa, đao của nàng không hề có chút nhân từ nào. Hai chiêu hạ xuống, không lấy được mạng Vô Thường Nhất, nhìn thấy ba tên sứ giả Vô Thường khác đã lướt đến sau lưng Dạ Ly Tước, nàng vội vàng nhắc nhở: “Cẩn thận phía sau!” Ánh mắt thoáng thấy vết thương sau lưng Dạ Ly Tước, nàng chỉ cảm thấy tim mình thắt lại.
Nếu không phải mặc một thân hồng y, e là còn chói mắt ghê rợn hơn.
Chỉ thấy hàn khí tỏa ra quanh thân Dạ Ly Tước, trong chốc lát chấn ra mấy luồng khí kình, mạnh mẽ đẩy lùi ba tên sứ giả Vô Thường phía sau.
Thẩm Y nhắm đúng thời cơ, lướt đến, vung trường đao chém một nhát. Bốn tên sứ giả Vô Thường đột nhiên cảm thấy sau lưng có đao khí tấn công, không thể không quay người lại đỡ.
Keng!
Ba người gần như ra tay cùng lúc, chưởng phong va vào lưỡi đao của Thẩm Y, chấn ra một tiếng đao rít vô cùng chói tai.
Bên này, Tuyết Hồng trong tay Dạ Ly Tước xoay một vòng, xen lẫn hàn tức mạnh mẽ, quất một roi về phía Đông Phương Ly.
Đông Phương Ly từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, nào có ai dám động thổ trên đầu Thái Tuế! Nhìn thấy bộ dáng đằng đằng sát khí của Dạ Ly Tước, nói không run sợ chút nào là giả dối. Nàng ta vội vàng lùi lại ba bước, vừa vặn né được nhát roi này. Rất nhanh, lưng nàng ta liền va vào vách đá phía sau, nàng ta đã né được đòn tấn công này, nhưng lại quên mất đường ra ở đây đã bị chặn.
Tuyết Hồng quật mạnh xuống đất, đánh nứt con đường đá dưới chân tạo thành một khe hở. Dạ Ly Tước không hề dừng lại dù chỉ một khắc, hoàn toàn mặc kệ bốn tên sứ giả Vô Thường phía sau có tấn công hay không. Khuôn mặt đáng sợ, đồng tử đỏ ngầu, đã giết đến đỏ cả mắt.
Đông Phương Ly chỉ vội vàng liếc nhìn nàng một cái, trong lòng vô cớ hoảng loạn. Nói thật, nàng ta chưa từng sợ ai, nhưng Dạ Ly Tước tu luyện 《Âm Thực Quyết》 thực sự quá đáng sợ, nàng ta thậm chí đã có chút hối hận vì đã chọc vào một người như vậy.
Trên đời này vốn dĩ không có thuốc hối hận.
Đến nước này, nàng ta đã không còn lựa chọn thứ hai. Hôm nay nhất định phải giết Dạ Ly Tước, nếu không sau này chắc chắn sẽ là mối họa lớn! Chỉ là nơi đây quá chật hẹp, một mình Thẩm Y đã có thể ngăn chặn bốn tên sứ giả Vô Thường ở cách đó ba bước. Đông Phương Ly nghĩ, nếu nàng ta đơn đấu với Dạ Ly Tước, cho dù 《Thương Minh Tâm Pháp》 đã tu luyện đến tầng cao nhất, e là cũng không làm gì được Dạ La Sát đang điên cuồng giết chóc.
Đánh ra ngoài!
Đông Phương Ly vừa nghĩ đến đây, lại né một nhát Tuyết Hồng, trở tay vỗ vào cơ quan bên cạnh, mở bức tường đá phía sau, không quay đầu lại mà chạy thẳng ra ngoài.
“Y Y!” Dạ Ly Tước kêu lớn.
Thẩm Y vung đao một nhát, đao khí như gió, đẩy lùi bốn tên sứ giả Vô Thường xung quanh, liền cùng Dạ Ly Tước đuổi theo ra ngoài một cách đầy ăn ý.
Đông Phương Ly vừa né tránh Tuyết Hồng của Dạ Ly Tước, vừa mở cơ quan chạy ra khỏi Vạn Quỷ Quật. Cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng ở cửa hang, khi xông ra ngoài, nàng ta bị ánh nắng chói chang làm cho phải nheo mắt lại. Cuộc sống trong hang động ngủ ngày thức đêm suốt bao năm, nàng ta cực kỳ không quen với ánh nắng như vậy.
Ánh nắng chiếu lên bộ y phục trắng toát của nàng ta, càng thêm nổi bật khuôn mặt như xác chết, giống như một thi thể mới vừa bò ra từ mộ, bởi vì chạy trốn suốt đường nên còn thêm vài phần chật vật.
Nàng ta thở dốc vài hơi, quay người nhìn về phía hang động, giơ tay lên cao, ra hiệu cho các đệ tử ở các hang động phía trên chĩa mũi tên về phía cửa ra, chỉ cần có người xuất hiện, lập tức bắn chết!
Phần lớn đệ tử Bách Quật đều không quen với ánh nắng chói mắt, bọn chúng nheo mắt nhắm vào cửa hang, chờ đợi con mồi lộ diện.
Dạ Ly Tước dừng chân lại ngay khoảnh khắc lao ra khỏi hang đá, quay đầu nhìn Thẩm Y, “Y Y, ném một tên qua đây!”
Thẩm Y hiểu ý, đột ngột dừng lại, trường đao trong tay nàng xoay một vòng, lưng đao đánh vào sống lưng Vô Thường Nhất. Lục phủ ngũ tạng của hắn vốn dĩ đã đau đớn, thân pháp chậm hơn bình thường bảy phần, bị Thẩm Y đánh một đòn này, đau đớn là chuyện nhỏ, nhưng đến cả đứng cũng không đứng vững, chân lảo đảo, lại ngã về phía Dạ Ly Tước.
Dạ Ly Tước vung Tuyết Hồng, quấn lấy cổ họng hắn, mạnh mẽ kéo một cái, nhấc Vô Thường Nhất lên không trung, ném ra ngoài hang không chút thương tiếc.
“A!” Vô Thường Nhất chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, đã bị loạn tiễn bắn thành một con nhím, lập tức tắt thở.
“Dạ Ly Tước!” Đông Phương Ly hận đến nghiến răng, cắn răng gầm lên.
Ba tên sứ giả Vô Thường thấy lão đại và lão tam liên tiếp bỏ mạng, nhất thời đau buồn và phẫn nộ đan xen, có ý muốn ngọc nát đá tan, mỗi người đều cưỡng ép nâng Thương Minh Tâm Pháp lên đến cực hạn.
Nếu nói lúc đầu Thẩm Y còn có thể đối phó với chưởng phong và kình lực của bọn chúng, thì bây giờ chưởng phong và kình lực của bọn chúng đã quá mạnh, trường đao chỉ vừa va chạm, liền nghe “rắc” một tiếng, lập tức xuất hiện vết nứt.
Dạ Ly Tước nhịn đau quay lại chi viện, Đông Phương Ly thực sự quá xảo quyệt, nhất thời cũng không thể bắt được nàng ta, mạo hiểm xông ra ngoài chắc chắn là con đường chết. Việc cấp bách trước mắt là phải giải quyết ba tên trong hang này trước.
Hàn tức trong cơ thể chấn động, trên lưng Dạ Ly Tước vẫn còn cắm một nửa thanh đoản đao, lúc này vội vàng đấu một chưởng với Vô Thường Tứ, sương lạnh trên lòng bàn tay vỡ tan, Vô Thường Tứ cảm thấy đau, nàng cũng cảm thấy đau, thậm chí còn đau hơn Vô Thường Tứ ba phần.
Thẩm Y vung đao, đẩy lùi Vô Thường Ngũ bên trái Dạ Ly Tước, bảo vệ Dạ Ly Tước ở phía sau, nghiêng mặt vội vàng hỏi: “Có sao không?”
Dạ Ly Tước cắn chặt răng hàm, gượng cười nói: “Không sao.” Vừa dứt lời, chợt giật mình nhận ra có một chưởng đánh úp từ bên phải, nàng trở tay xoay Tuyết Hồng, lập tức quấn lấy cánh tay của kẻ đó, nhìn kỹ lại, lại là Vô Thường Lục.
Vô Thường Lục mạnh mẽ nâng nội kình lên, chấn động một cái thật mạnh.
Tuyết Hồng được rèn từ hàn thiết thượng hạng, vốn đã cứng hơn binh khí bình thường, cộng thêm lúc này đã được truyền đầy hàn tức nội kình, Vô Thường Lục có chấn động cũng vô ích, Tuyết Hồng không hề lay chuyển mảy may.
“Đáng tiếc.” Sát khí trong mắt Dạ Ly Tước bùng lên, Tuyết Hồng bỗng chốc siết chặt.
Nhìn thấy cả cánh tay của Vô Thường Lục sắp bị quấn đứt, Vô Thường Ngũ dang rộng năm ngón tay, bất ngờ nắm lấy Tuyết Hồng, truyền lực hóa giải, mạnh mẽ bảo vệ cánh tay của Vô Thường Lục.
Nhân lúc Tuyết Hồng nới lỏng, Vô Thường Lục hoảng loạn thoát ra
Vô Thường Ngũ định kéo chặt Tuyết Hồng, kiềm chế Dạ Ly Tước, để hai người còn lại có thể hợp lực tấn công nàng, không ngờ Dạ Ly Tước đã nhanh hơn hắn một bước rút Tuyết Hồng về, mạnh mẽ vạch ra một vết máu trong lòng bàn tay hắn.
Tuyết Hồng nhuộm máu, nhỏ giọt như hạt châu đỏ.
Dạ Ly Tước ôm lấy ngực ho mạnh hai tiếng, lớp sương lạnh trên mặt dường như càng dày thêm vài phần.
“Ngươi sao vậy?” Thẩm Y kinh sợ hỏi.
Dạ Ly Tước trở tay sờ vào lưng, chỉ thấy một bàn tay đầy máu lại có một chút màu đen nhàn nhạt.
Có độc!
Vô Thường Tam là tên sứ giả Vô Thường đê tiện nhất mà nàng từng gặp, nhát dao đó đã mang theo quyết tâm giết chết, đương nhiên binh khí đã được tẩm độc. Nàng không thể nói ra, lúc này không có gì quan trọng hơn tính mạng của Thẩm Y, nàng thản nhiên nói: “Không sao! Đi!” Dạ Ly Tước đổi Tuyết Hồng sang tay kia, dùng bàn tay không dính máu độc nắm lấy tay Thẩm Y, kéo nàng ấy chạy ngược lại, lại chạy về phía một con đường khác trong hang đá.
Ba tên sứ giả Vô Thường không ngờ Dạ Ly Tước lại không chạy ra ngoài, đầu tiên là ngây người, đến khi hoàn hồn lại, Dạ Ly Tước đã kéo Thẩm Y chạy vào sâu trong hang.
“Đuổi theo!”
Ba người sải bước đuổi theo, vừa vào đến hang, bóng roi Tuyết Hồng đã bay tới.
Vô Thường Lục xông lên đầu tiên, làm sao phản ứng kịp? Lập tức bị quất cho miệng mũi đổ máu, trên mặt xuất hiện một vết thương lộ thịt đáng sợ. Một roi này không nghiêng không lệch, đánh thẳng vào sống mũi của hắn, làm sao hắn có thể chịu được cơn đau kịch liệt như vậy? Lập tức ôm mặt ngồi sụp xuống đất, rên rỉ đau đớn.
Vô Thường Tứ và Vô Thường Ngũ trao đổi ánh mắt, dừng lại việc truy đuổi, đỡ Vô Thường Lục dậy.
Dạ Ly Tước và Thẩm Y vào sâu bên trong, giống như những con chuột chui vào hang, tuy nói là không thể chạy thoát, nhưng cũng chiếm được địa lợi trong đó. Dạ Ly Tước là người hành sự độc ác, nếu tìm được cơ hội lại chơi chiêu hồi mã thương như thế này vài lần nữa, ai cũng không thể đề phòng được nàng. Thay vì bị Dạ Ly Tước dắt mũi, chi bằng hãy bình tĩnh lại, tính kế lâu dài.
Thứ Dạ Ly Tước muốn chính là sự kiêng dè của bọn chúng.
Nàng không biết mình còn có thể cầm cự được bao lâu, sốt ruột hỏi: “Liên tỷ tỷ ở đâu?”
Cổ họng Thẩm Y hơi nghẹn lại, cố kìm nén cảm xúc nói: “Nhà lao bỏ hoang ở phía Đông.”
Hang động này có đến hàng ngàn đường đi, làm sao có thể phân biệt phương hướng? Muốn sớm gặp Thẩm Liên, vẫn phải đi ra ngoài. Nàng nảy ra một kế, kéo Thẩm Y chui vào một con đường đá ở phía sau bên phải.
Cứ đi sang trái sang phải, chắc chắn là không thể thoát ra được. Vì bên ngoài có rất nhiều cửa hang, đi về phía sau, nhất định có thể tìm thấy một hoặc hai cửa hang khác.
Chỉ cần những cung thủ kia không biết các nàng sẽ chui ra từ cửa hang nào, thì sẽ không thể nhắm trúng các nàng. Chỉ cần làm được điều này, các nàng sẽ có cơ hội sống sót để thoát ra khỏi hang động.
Quả nhiên, liên tiếp đi qua hai cửa hang, hai người nhìn thấy ánh sáng trước mắt.
“Bon chúng ở...…” Ba tên cung thủ này còn chưa kịp nói hết lời, đã bị Tuyết Hồng xé rách cổ họng, ngã xuống.
“Y Y, sau khi ra ngoài, đừng quay đầu lại, cứ bay thẳng về phía Liên tỷ tỷ, ta sẽ đuổi kịp ngươi.” Dạ Ly Tước chỉ dặn dò một câu, liền buông tay nàng ra, không quay đầu lại mà lao ra khỏi cửa hang.
Sự chú ý của mọi người đều tập trung vào cửa hang ở dưới cùng, nào ngờ Dạ Ly Tước lại xông ra từ cửa hang thứ ba phía trên, bóng áo đỏ đó thực sự quá nổi bật, rất khó để không chú ý.
“Ở đằng kia!” Đông Phương Ly gầm lên the thé.
Mũi tên lại nhắm vào Dạ Ly Tước, đồng loạt bắn tới.
Nhưng đã mất đi tiên cơ, làm sao có thể nhắm trúng thân ảnh của Dạ Ly Tước? Nhân lúc sự chú ý của bọn chúng đều đặt lên người Dạ Ly Tước, Thẩm Y cũng nhảy ra, nhanh chóng đạp lên vách đá bay về phía Đông.
“Còn một người nữa!”
Hai người cách nhau rất xa, nhắm vào Dạ Ly Tước, thì không thể nhắm vào Thẩm Y, bọn chúng chỉ do dự một khắc, hai người đã bay về phía Đông hơn mười trượng.
Dạ Ly Tước tuyệt đối sẽ không để bọn chúng nhắm trúng hai người, cố ý giữ khoảng cách với Thẩm Y. Nàng có Tuyết Hồng trong tay, nếu Thẩm Y không thể phòng thủ được nhiều mũi tên như vậy, nàng cũng có thể bảo vệ nàng ấy từ phía sau.
Đông Phương Ly thấy không có một mũi tên nào bắn trúng hai người, tức muốn hộc máu: “Toàn là phế vật! Bắn chết hết cho ta! Bắn chết hết!” Nàng ta chỉ hận trong tay không có cung tên, nếu không nàng ta nhất định sẽ tự tay bắn.
“Phía Đông!” Đông Phương Ly cuối cùng cũng bừng tỉnh, chỉ vào hang đá phía Đông, “Chúng muốn đến đó hội họp! Mau chóng bắt Thẩm Liên lại!” Nàng ta cố ý dùng nội lực truyền âm, chỉ muốn Dạ Ly Tước và Thẩm Y nghe rõ.
Dạ Ly Tước cảm thấy người này thực sự quá ồn ào, Tuyết Hồng chém rơi một góc đá, bị nàng quật lên không trung, nhanh như mũi tên bay, chính xác bắn về phía Đông Phương Ly.
Đông Phương Ly vội vàng xoay người trên không, lúc này mới né được. Cúi đầu nhìn kỹ, tảng đá đã cắm sâu xuống đất nửa cánh tay, nếu thực sự bắn trúng người, e là xương cốt sẽ vỡ vụn ngay tại chỗ.
Nghe thấy hiệu lệnh của Đông Phương Ly, không ít đệ tử trong hang động bắt đầu chạy từ đường đá đến nhà lao phía Đông.
Sinh tử trong gang tấc, tranh giành từng khắc.
Gân xanh trên mặt Dạ Ly Tước đang dần lặn đi, bóng dáng vàng nhạt trong tầm mắt cũng dần trở nên mơ hồ, nàng khàn giọng nói: “Chạy mau...… chạy nhanh hơn nữa...…”
Thẩm Y luôn cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy máu đen chảy dọc theo Tuyết Hồng, yêu nữ đó lại còn cười với nàng, như thể không có chuyện gì.
Nàng ấy quả nhiên vẫn cứ thích thể hiện!
Trong lòng Thẩm Y chua xót, mũi chân đạp lên tảng đá đang bay, xoay người lướt trở về, vươn tay ôm lấy eo Dạ Ly Tước, rưng rưng nước mắt gào lên: “Dạ Ly Tước, có đôi lúc ta thực sự rất ghét ngươi!”
Luôn luôn như vậy, bất chấp tất cả dùng cả mạng sống để bảo vệ nàng an toàn.
“Ai cho phép ngươi không biết quý trọng bản thân? Ai cho phép ngươi cố gắng quá sức? Ai cho phép ngươi...…” Giọng Thẩm Y nghẹn lại, nàng ấy đối xử với nàng tốt đến thế, nàng làm sao để đáp lại? Và làm sao có thể đáp lại?
A tỷ nói, yêu nữ này là người trong lòng của tỷ ấy.
Nàng không có khả năng sau khi biết những chuyện này, còn mặt dày vô sỉ nói với Dạ Ly Tước —— Ta cũng thích ngươi.
Vị đắng lan tràn trong lồng ngực, nàng sợ hãi cực độ, đôi mắt ướt nhòe nói: “Cố gắng lên! Vì ta...…” Nàng nghẹn lại một chút, như có thứ gì đó chém qua tim nàng, cắt trái tim thoi thóp thành từng mảnh từng mảnh, cuối cùng cứng nhắc đổi thành một câu khác, “Vì a tỷ…... phải sống sót...…”
Dạ Ly Tước lại cười nói: “Ngươi nói ta là tai họa...…” Cố nén cơn đau trong lục phủ ngũ tạng, Dạ Ly Tước nhếch khóe miệng, trả lời nàng bằng giọng điệu trêu đùa như mọi khi, “Ta phải có chí khí...… không thể để ngươi chê cười được…... khụ khụ...…”
Không nói đến việc sống đủ một ngàn năm, ít nhất hôm nay không thể gục ngã ở nơi này.
_____
Vở kịch nhỏ
Dạ Ly Tước: Không có gì quan trọng bằng lão bà (mặt nghiêm túc), mỗi câu lão bà nói, ngoại trừ nhớ kỹ, còn phải làm được!
Thẩm Y: Ai là lão bà của ngươi!
Dạ Ly Tước: Nàng nói xem là ai?
Thẩm Y: A tỷ phải làm sao bây giờ?
Dạ Ly Tước: Hả? Liên quan gì đến Liên tỷ tỷ?
_____
Chú giải
Bách quật tiễn: mũi tên từ trăm hang động.
Động thổ trên đầu Thái Tuế: xúc phạm người có quyền thế hoặc kẻ hung ác.
Ngọc nát đá tan: kéo nhau cùng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com