Chương 76. Câu cá chép
Khi mặt trăng leo lên đỉnh núi tuyết, toàn bộ cánh đồng hoang được bao phủ trong ánh sáng bạc.
Rõ ràng không phải mùa Đông, nhưng khắp nơi trong Hoang Trạch lại có hàn khí dày đặc, lạnh như đầu Đông. Hơi nước mờ ảo, ánh trăng chiếu vào đây cũng bị hơi nước nhuộm một tầng ánh sáng nhàn nhạt, xa xa nhìn đến chỉ thấy một mảnh mông lung.
Dạ Ly Tước đã bức độc ra và băng bó vết thương xong, thay xiêm y sạch sẽ. Lẽ ra nên nghỉ ngơi cho tốt, nhưng nàng lại thong dong tự tại lấy một cần câu từ nhà bếp ra, ngồi trên tảng đá lớn bên cạnh hòn đảo nhỏ để câu cá.
Vì sự hung hiểm của Hoang Trạch, người của Thương Minh Giáo chắc chắn không dám tự tiện xông vào. Tuy nói tạm thời an toàn, nhưng người sống vẫn phải ăn uống, nếu bị nhốt ở đây lâu, cũng là đường chết.
Thẩm Y biết Dạ Ly Tước sợ lạnh, liền ôm một chiếc áo choàng đến khoác lên người Dạ Ly Tước, nghiêm giọng nói: “Bị thương thì nên nghỉ ngơi cho tốt, hay là để ta câu cho.” Nói xong liền chuẩn bị lấy cần câu trong tay Dạ Ly Tước.
Dạ Ly Tước dời cần câu đi, cười nói: “Ngồi xuống.”
Thẩm Y do dự, không nghe lời nàng ngồi xuống.
Dạ Ly Tước vỗ vỗ vào tảng đá bên cạnh: “Ngồi xuống nói chuyện với ta một lát.”
“Dạ tỷ tỷ...…”
“Có đôi khi lời ngọt ngào không hẳn là lời dễ nghe.”
Dạ Ly Tước thản nhiên nhìn về phía dây câu, trầm giọng hỏi: “Vì sao?”
“Vì sao cái gì?” Thẩm Y không dám nhìn thẳng vào mắt nàng ấy, sợ nhìn lâu trong lòng sẽ càng chua xót hơn.
“Chúng ta đã cùng nhau trải qua sinh tử, vượt qua hoạn nạn…...” Dạ Ly Tước dứt khoát hỏi thẳng, “Nhưng sau chuyện ban ngày, vì sao ta lại cảm thấy ngươi càng ngày càng xa cách?”
Thẩm Y khàn giọng nói: “Ngươi đã nói, thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tàn...…”
“Y Y.” Dạ Ly Tước cắt ngang lời nàng, chăm chú nhìn nàng, “Tàn hay không tàn, không phải do một mình ngươi quyết định.”
Thẩm Y giật mình, quay mặt đi, “Tùy ngươi.”
“Khụ khụ.” Dạ Ly Tước cảm thấy trong ngực khó chịu, không nhịn được ôm lấy ngực, khẽ ho hai tiếng.
Thẩm Y nhịn xuống ý muốn vỗ lưng cho nàng, nhìn về phía ngôi nhà gỗ nhỏ, khẽ gọi một tiếng, “A tỷ.”
Thanh Nhai mỉm cười đi tới, “Đang nói chuyện gì vậy?”
Dạ Ly Tước nhẹ giọng đáp: “Ta đang định nói với Y Y về nơi này.”
“Nơi này?” Thanh Nhai liếc nhìn xung quanh vài trượng, nàng ta cũng muốn biết, đây rốt cuộc là nơi nào.
Ánh mắt Dạ Ly Tước lại nhìn Thẩm Y, lời nói có ẩn ý: “Nhưng Y Y có vẻ không muốn nghe.”
“Chắc là Y Y mệt rồi.” Thanh Nhai ẩn ý nắm lấy tay Thẩm Y, “Nếu mệt mỏi, thì vào trong ngủ một lát đi, bên trong ta đã dọn dẹp sạch sẽ rồi.”
“Vâng.” Thẩm Y gật đầu, quay người đi vào nhà gỗ.
Trong lòng Dạ Ly Tước đầy rẫy nghi hoặc, Thanh Nhai lại ngồi xuống bên cạnh nàng, “Tính cách của Y Y là vậy, năm đó...…”
“Ta biết tính cách của nàng ấy thế nào.” Dạ Ly Tước đã có thể xác định, trong lòng Y Y có chuyện gì đó, cho nên mới luôn xa cách nàng như vậy. Nói xong câu này, Dạ Ly Tước gượng cười: “Có Liên tỷ tỷ nói chuyện cùng ta cũng tốt.”
Thanh Nhai nhẹ nhàng vuốt tóc mai của Dạ Ly Tước, dịu giọng nói: “A Ly phải nhanh chóng khỏe lại.”
“Sẽ.” Dạ Ly Tước nhàn nhạt đáp, nhìn về màn sương mờ ảo phía xa, “Ta cũng sẽ không để ngươi xảy ra chuyện, nhất định sẽ lấy được thuốc giải Quỷ Lỗi Dược.”
Thanh Nhai nhân cơ hội dựa vào vai Dạ Ly Tước, Dạ Ly Tước có chút không quen với sự thân mật đột ngột này. Năm đó khi nàng và Thẩm Liên cùng nhau chạy trốn, tuy Thẩm Liên luôn đối xử rất tốt với nàng, nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện ngồi bên cạnh dựa sát vào nhau như thế này.
Dạ Ly Tước không né tránh, cũng không đẩy nàng ta ra, Thanh Nhai được nước lấn tới, dứt khoát ngã xuống gối lên chân Dạ Ly Tước, ngẩng mặt lên nhìn Dạ Ly Tước, mỉm cười nói: “Ta tin vào bản lĩnh của A Ly.”
Dạ Ly Tước ngồi thẳng dậy, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.
“Liên tỷ tỷ, hay là ngồi thẳng lên rồi nói chuyện đi.”
“A Ly cho ta gối một lát, được không?”
“…...”
“Năm đó để cứu ngươi...…”
“Đây là nơi ta vô tình phát hiện ra!” Dạ Ly Tước lại lần nữa cắt ngang lời nàng ta, những lời đó nói ra trong hoàn cảnh này, truyền vào tai Thẩm Y chỉ sợ lại mang một ý nghĩa khác.
“Ồ?” Thanh Nhai tò mò.
Dạ Ly Tước tiếp tục nói: “Khi đó ta nấn ná trong cánh đồng hoang rất lâu, không nắm được tình hình của U Ngục, ta cũng không dám mạo hiểm xông vào để tìm kiếm tung tích của ngươi. Trong lúc vô tình, ta đã đi nhầm vào Hoang Trạch, may mắn là khi đó trong nhà gỗ còn một bà lão, bà ấy đã dùng tiếng huýt sáo chỉ dẫn ta an toàn lên đảo.”
“Bà lão?” Thanh Nhai càng tò mò hơn.
Dạ Ly Tước gật đầu, “Ta cũng không biết bà ấy là ai, ta đã hỏi bà ấy, nhưng bà ấy lại tuyệt đối không nhắc đến. Sau đó, ta chuẩn bị từ biệt bà ấy, nhưng không ngờ bà ấy lại không bao giờ tỉnh lại nữa. Thế là, ta đã chôn cất bà ấy ở phía sau nhà gỗ, rồi rời khỏi đây.” Nói xong, Dạ Ly Tước quay đầu nhìn về phía ngôi nhà gỗ nhỏ, Thẩm Y đã lắng nghe được một lúc, vội vàng rụt lại sau cánh cửa. Dạ Ly Tước nhịn cười, thì ra nàng ấy vẫn muốn nghe.
“Tính ra, bà lão đã cứu ta hai lần.” Dạ Ly Tước nói một cách nghiêm túc, “Chỉ tiếc không biết bà ấy là ai, còn có người nhà nào khác không, để ta còn có thể báo đáp ân cứu mạng hai lần của bà ấy.”
Nếu không, nàng thật sự sẽ nợ bà lão này một đời ân tình.
Thanh Nhai cười khẽ, đưa tay vuốt chóp mũi Dạ Ly Tước một cái, “Đây cũng là quả ngọt từ thiện tâm của ngươi.”
Sắc mặt Dạ Ly Tước trầm xuống, nghi ngờ nhìn Thanh Nhai nói: “Liên tỷ tỷ, trước đây ngươi không hề như vậy.” Ba năm không gặp, sao Liên tỷ tỷ lại có chút tùy tiện?
Thanh Nhai tự nhủ mình đã trêu chọc quá đà, lập tức ngồi thẳng dậy, áy náy nói: “Ta...… ta chỉ là nhất thời vui vẻ…... A Ly đừng nghĩ nhiều.”
Dạ Ly Tước đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều, nàng chỉ mong người trong nhà gỗ kia cũng không nghĩ nhiều. Lúc đầu nàng còn không hiểu Y Y đang giận dỗi cái gì, bây giờ xem ra đã hiểu. Nhớ lại lúc trước Y Y cũng từng hiểu lầm, nàng đối với Liên tỷ tỷ chỉ là kính yêu, chứ không phải yêu thích, chỉ sợ lần này Y Y lại hiểu lầm rồi.
“Liên tỷ tỷ, ta luôn coi ngươi là tỷ tỷ, tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều.” Dạ Ly Tước cố ý nâng thanh âm lên, lời này không chỉ nói cho Thanh Nhai nghe, mà còn nói cho Y Y nghe.
Có những hiểu lầm, cần phải nhanh chóng giải thích.
Nếu không có ý đó, không nên để người khác cứ hiểu lầm mãi.
Thanh Nhai đâu ngờ Dạ Ly Tước lại đột nhiên nói ra câu này, khẽ cắn môi dưới, lại không biết phải đáp lời Dạ Ly Tước như thế nào.
Thẩm Y nghe thấy lời của Dạ Ly Tước, nói không vui là giả, nói vui cũng là giả. Nàng lén lút thò đầu ra, ánh mắt rơi trên khuôn mặt a tỷ, rõ ràng nhìn thấy sự thất vọng sâu sắc.
A tỷ vì nàng mà chịu khổ nhiều như vậy, nàng làm sao có thể tranh giành với a tỷ chứ? Cho dù yêu nữ kia nói chỉ coi là tỷ tỷ, nhưng đối với a tỷ cũng không phải là không có chút hảo cảm nào.
Đột nhiên cảm thấy cần câu rung lên, Dạ Ly Tước hoàn hồn lại, mạnh mẽ kéo cần câu, câu được một con cá chép mập mạp.
“Xem ra, tối nay chúng ta sẽ không phải nhịn đói rồi.” Nói xong, Dạ Ly Tước liền muốn ra tay xử lý con cá chép lớn.
Thanh Nhai giữ tay nàng lại, dịu giọng nói: “Để ta làm cho, ngươi còn có vết thương, vào trong nghỉ ngơi đi.”
“Liên tỷ tỷ cũng nghỉ ngơi đi, vừa lúc ta cũng thèm đồ ăn do Y Y nấu.” Dạ Ly Tước nhếch khóe miệng, nàng biết Thẩm Y nghe thấy, “Y Y, ta đói!”
Thẩm Y muốn nói lại thôi, tự biết không thể trốn trong nhà gỗ lâu, đành phải căng da đầu đi ra, nhỏ giọng nói: “Biết ngươi đói rồi, ta làm không phải được rồi sao!” Nói xong, liền đi lên phía trước, xách con cá chép lớn lên, không quay đầu lại mà đi thẳng vào bếp.
Dạ Ly Tước chống cần câu từ từ đứng dậy, kéo vết thương tấm tắc đau đớn, nàng không khỏi hít sâu vài hơi. Thanh Nhai tiến lên muốn khoác tay nàng, đỡ nàng vào trong, nàng lại xua tay cười nói: “Liên tỷ tỷ, ta không phải con nít nữa, chút đau đớn này không đáng gì.”
Thanh Nhai cũng không dám quá nhiệt tình, ít nhất là trước khi chưa nắm rõ tính cách của Dạ Ly Tước, nàng ta không thể lại mạo hiểm trêu chọc, tránh cho lợi bất cập hại.
“Liên tỷ tỷ vào nhà trước đi, ta cất cần câu xong sẽ vào ngay.” Dạ Ly Tước cố ý giữ khoảng cách với Thanh Nhai.
Thanh Nhai thở dài một tiếng, đành phải đi vào nhà gỗ nhỏ trước.
Dạ Ly Tước đợi Thanh Nhai vào nhà gỗ nhỏ, liền xách cần câu đi vào nhà bếp. Suốt dọc đường đều là Thẩm Y nấu ăn, Dạ Ly Tước đã quen với đồ ăn do nàng ấy nấu, mấy ngày nay phải ăn đồ ăn của U Ngục, thực sự là thèm rồi. Nàng đặt cần câu xuống bên cửa, cười cười nhìn Thẩm Y dùng sống dao đánh ngất con cá, nhanh nhẹn mổ bụng, cạo vảy cá.
Thẩm Y đã sớm phát hiện ra nàng ấy, chỉ là Dạ Ly Tước không hành động lung tung, nàng cũng không tiện tìm lời nói, đuổi nàng ra ngoài. Thế là, Thẩm Y chỉ đành dùng mắt liếc nhìn Dạ Ly Tước, trong lòng thầm nghĩ, nếu nàng ấy đột nhiên đến gần, nàng nhất định sẽ vung con dao lên, mắng nàng ấy ra ngoài.
Chỉ tiếc Dạ Ly Tước lại ngoan ngoãn một cách kỳ lạ, không động đậy không lên tiếng, cứ yên lặng ở bên cạnh nhìn nàng nấu một nồi canh cá chép.
“Còn nhìn?” Thẩm Y bưng nồi canh lên, nhướng mày trừng mắt, “Có vết thương mà cứ đứng hoài.”
Dạ Ly Tước cười cười không nói gì, ngồi vào bàn, nhìn Thẩm Y cẩn thận đặt nồi canh xuống.
“Ta đi gọi a tỷ qua.”
“Y Y.”
Dạ Ly Tước gọi Thẩm Y lại.
Thẩm Y không quay đầu lại, “Có chuyện gì?”
“Vì bức độc, nội tức của ta tiêu hao rất nhiều, lần này còn bị nội thương, cho nên…...” Dạ Ly Tước nắm lấy ống tay áo của Thẩm Y, “Ta muốn song tu.”
Nỗi lòng Thẩm Y phức tạp, “Nhất định phải mấy ngày này sao?”
“Người của Thương Minh Giáo nhất định đang canh giữ bên ngoài, ba người chúng ta không thể trốn ở đây cả đời.” Dạ Ly Tước nghiêm túc nói, “Ta phải nhanh chóng dưỡng lành thương.”
Thẩm Y khẽ cúi đầu, “Biết rồi.”
“Còn nữa...…”
“Ồn quá.”
Thẩm Y hất tay Dạ Ly Tước ra, sợ nàng ấy lại nói ra những lời làm xáo trộn tâm trí nàng. Con người chính là mâu thuẫn như vậy, lúc trước nàng mong đợi yêu nữ này nói ra lời thật lòng, bây giờ nàng lại không dám nghe một chữ nào nữa.
Dạ Ly Tước chống cằm, mỉm cười nhìn Thẩm Y rời khỏi bếp. Không biết vì sao, nàng cảm thấy Y Y càng nhìn càng thuận mắt. Mùi thơm của canh cá xộc vào mũi, Dạ Ly Tước khẽ cử động cánh mũi, lẩm bẩm khen ngợi: “Không hổ là Y Y nhà ta.”
Sau đó, ba người cùng nhau ăn cá, uống canh cá, cả người so với lúc đến đã ấm hơn rất nhiều. Vì trời đã tối muộn, nên ba người quyết định nghỉ ngơi trước.
Vốn dĩ là luyện võ, đường đường chính chính. Thẩm Y đã suy nghĩ cả đêm, cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong, định cùng Dạ Ly Tước ngồi khoanh chân đối chưởng, đường đường chính chính tu luyện công pháp trước mặt a tỷ.
Nào ngờ yêu nữ kia từ sáng sớm đã kêu đói, nói một con cá không đủ ăn, hôm nay nhất định phải câu thêm hai con nữa, dường như đã đặt chuyện song tu ra sau đầu.
“Y Y, lại đây.” Dạ Ly Tước vẫy tay với nàng.
Thẩm Y cực kỳ không tình nguyện đi đến gần Dạ Ly Tước, lạnh giọng hỏi: “Làm gì?”
Dạ Ly Tước đưa cần câu cho Thẩm Y, “Y Y ngươi câu một lát, ta nghỉ ngơi chút.”
Thẩm Y khẽ thở dài, nể tình đến nàng ấy bị thương, không tiện trách móc, chỉ đành ngồi xuống bên cạnh Dạ Ly Tước, nghiêm túc nhìn chằm chằm dây câu, chờ cá cắn câu.
Ánh mắt liếc thấy Dạ Ly Tước cúi đầu cởi đai lưng, Thẩm Y cảnh giác hỏi: “Ngươi làm gì đó?!”
Dạ Ly Tước bày ra vẻ mặt vô tội, rút Tuyết Hồng ra khỏi bao da, cố ý vung vẩy trước mặt nàng, “Ta còn có thể làm gì? Lau Tuyết Hồng của ta chứ sao. Hôm qua trải qua một trận đại chiến, trên đó dính không ít thứ dơ bẩn, không lau sạch, ta thấy toàn thân khó chịu.”
“Ừm.” Thẩm Y âm thầm thở phào một hơi.
Dạ Ly Tước xắn tay áo lên, lần lượt lau sạch từng đoạn của Tuyết Hồng, đây là người đồng hành đã cùng nàng trải qua vô số trận sinh tử, nắm lấy nó, nàng không hiểu sao liền cảm thấy an tâm.
Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng như vậy.
Thẩm Y thấy Dạ Ly Tước lau rất nghiêm túc, hỏi ra vấn đề mà nàng vẫn luôn muốn hỏi, “Vì sao lại gọi là Tuyết Hồng?”
“Nhân sinh đáo xứ tri hà tự, ứng tự phi hồng đạp tuyết nê.” Dạ Ly Tước dừng động tác lại, khi đọc câu thơ này, nàng yên lặng nhìn khuôn mặt Thẩm Y, chìm vào suy tư.
Đời người rốt cuộc giống gì đây,
Phải chăng Phi Hồng đạp tuyết dày.
Thẩm Y bị nàng ấy nhìn như vậy có chút ngại ngùng, vội vàng quay mặt đi, lúc này đột nhiên hung dữ với nàng ấy, lại càng có vẻ nàng chột dạ. Theo tính cách của yêu nữ này, nói không chừng còn nhân cơ hội trêu chọc nàng mấy câu.
Không nói gì, có lẽ là cách đối phó tốt nhất.
Khi Dạ Ly Tước mới có được Tuyết Hồng, một thân một mình phiêu bạt giang hồ mấy tháng, giống như dấu chân chim in trên tuyết bùn, sau vài trận tuyết rơi, liền giống như chưa từng xuất hiện thế gian này vậy. Nàng của khi đó, mờ mịt và cô độc, hai câu thơ này là nàng vô tình nhìn thấy, lại rất phù hợp với tâm trạng của nàng lúc đó, cho nên nàng đã đặt tên cho cây roi là Tuyết Hồng.
Bây giờ đọc lại câu thơ này, lại có một ý nghĩa khác.
“Y Y, mặt ngươi sao lại đỏ vậy?” Dạ Ly Tước bắt được sự thay đổi trên nét mặt của Thẩm Y, đùa giỡn mở lời.
Thẩm Y vừa thẹn vừa giận, nhét cần câu vào lòng Dạ Ly Tước, đứng dậy, quát: “Ai mượn ngươi quan tâm! Câu không được cá, đói chết ngươi!” Nói xong, liền không quay đầu lại chạy vào nhà gỗ nhỏ.
Dạ Ly Tước không nhịn được bật cười, lẩm bẩm: “Tiểu nương tử, ngươi thật sự đành lòng sao?”
_____
Chú giải
Hai câu thơ trích trong “Họa bài “Mãnh Trì hoài cựu” của Tử Do”, ý muốn nói đời người hợp tan cũng như dấu chân chim in trên tuyết, qua vài trận tuyết sẽ không còn lại gì. Ý nghĩa khác mà Dạ tỷ tỷ nói đến thì tạm thời Y Y chưa đoán ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com