Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23

Xuân Tín cuối cùng vẫn đi theo Tuyết Lí. Tuyết Lí đã cầu xin nàng như vậy, dù trong lòng trăm bề không muốn, nàng vẫn không nỡ nhẫn tâm.

Hai đứa chạy như điên, sợ bị người ta đuổi theo, cứ thế chạy lên núi. Quần áo hè ngắn cũn, mỏng manh, không biết bị thứ gì đó cào rách, khắp người chỗ nào cũng đau, nhưng cũng chẳng buồn để tâm, chỉ biết chạy.

Bầu trời đêm vắng lặng, sao và trăng kề sát bên nhau. Cho đến khi phía đông trời hửng lên một màu trắng bạc, trên những dãy núi đen nhấp nhô, một khoảng trời xanh lam tĩnh lặng hiện ra, rồi được ánh mặt trời sắp ló dạng nhuộm một màu hồng mộng ảo, đẹp đẽ.

Dần dần có thể nhìn rõ con đường trong rừng. Tuyết Lí nói: "Dừng lại nghỉ một lát đi."

Hai đứa ngồi trên những rễ cây nhô lên. Cánh tay và cẳng chân lộ ra ngoài của Tuyết Lí đầy những vết máu dài. Xuân Tín cúi đầu, dùng hai ngón tay nhổ những cái gai nhỏ trên da thịt cô.

Xuân Tín mặc chiếc áo khoác quân đội cũ kỹ mà hai đứa lấy được từ căn phòng gạch ở quán thịt chó, áo dài gần đến đầu gối. Lại có Tuyết Lí đi trước mở đường, nên nàng cũng không bị thương gì nhiều.

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay Tuyết Lí. Cô cúi đầu nhìn. "Cậu đang rắc muối vào vết thương của tớ đấy à."

Xuân Tín vẫn đang sụt sịt khóc. "Tớ không có."

Tuyết Lí bình tĩnh nói: "Muối mặn, nước mắt cũng mặn, rơi vào vết thương, xót lắm, đau lắm."

"Thật hả?" Nàng ngẩng đầu lên với đôi mắt đẫm lệ mờ mịt.

Tuyết Lí nói: "Đương nhiên."

Thế là một cảm giác mềm mại, ẩm ướt lướt qua da. Biểu cảm của Tuyết Lí lại một lần nữa mất kiểm soát, cô kinh ngạc há hốc miệng. "Làm gì thế!"

"Tớ giúp cậu liếm." Xuân Tín còn đang chép miệng. "Mặn thật, tại sao lại thế nhỉ?"

"Không phải..." Tuyết Lí đỡ trán. "Tại sao lại phải liếm tớ?"

"Chó con đều làm như vậy mà." Xuân Tín nói. "Chó con sẽ liếm những chỗ bị thương trên người mình, mèo con cũng sẽ liếm, như vậy chắc chắn là có tác dụng."

Miệng nàng cứ mấp máy, mắt bình tĩnh nhìn vào một nơi nào đó. Trong lòng Tuyết Lí cảm thấy không ổn, quả nhiên nàng lại nói: "Nước bọt không mặn, tớ..."

"Đi nhanh lên!" Tuyết Lí vội vàng kéo nàng đứng dậy. "Chạy mau, lát nữa đừng để bị đuổi kịp."

Xuân Tín muốn cởi áo khoác ra cho cô mặc, nhưng cô không cần, chỉ nói: "Sau này phải nghe lời tớ, không được tùy hứng nữa, biết chưa?"

Bây giờ nàng ngoan ngoãn, rầu rĩ "Ừ" một tiếng. "Biết rồi."

Cũng đã mệt rồi, tốc độ dần chậm lại, có thể tránh được những bụi gai, cành cây sắc nhọn. Tuyết Lí nói: "Cậu phải tin tớ, tớ tuyệt đối sẽ không hại cậu đâu. Chỗ đó thật sự không thể ở được, chúng mình phải về nhà, tìm ông bà nội."

Xuân Tín khóc thút thít nức nở nói: "Bà nội đuổi tớ ra ngoài rồi."

"Không phải, bà chỉ là bị Doãn Nguyện Xương làm cho tức giận thôi. Cậu cũng biết tính bà mà, bà cũng đã già rồi, chúng mình nhường bà một chút đi."

Tuyết Lí bắt đầu kể lể những điều tốt đẹp của bà nội.

"Học kỳ một, có một hôm trời mưa, bà nội còn đến trường đưa quần áo cho cậu, cậu nhớ không?"

Xuân Tín nói "Nhớ", Tuyết Lí nói: "Đấy, bà chỉ là miệng hơi độc một chút, tính tình hơi xấu một chút, chứ thực ra bà rất quan tâm cậu."

"Còn nữa, sức khỏe của cậu không tốt, bà nội ngày nào cũng đưa cậu đi rèn luyện. Bây giờ chúng mình khỏe mạnh, không bị cảm cúm, đều là công lao của bà nội cả."

"Còn ông nội nữa, có phải cũng thường xuyên lén cho cậu tiền mua đồ ăn vặt không?"

"Họ chỉ là dùng sai cách yêu thương cậu thôi. Ít nhất họ cũng không để cậu bị đói, bị lạnh, cũng không có ý định bán cậu đi. Người thế hệ trước mà, cách giáo dục của họ là như vậy, không thay đổi được, không có cách nào khác, đành phải nhẫn nhịn thôi."

"Chúng mình còn nhỏ mà, cuộc đời còn dài lắm. Ông bà nội đã già rồi, còn sống được bao lâu nữa đâu? Chưa đợi cậu lớn lên, có lẽ họ đã không còn nữa. Mà chúng mình còn có một con đường rất dài phải đi, sau này chắc chắn sẽ gặp được những điều tốt đẹp."

"Vẫn là phải về nhà, về lại chiếc giường lớn của chúng mình đi. Ga trải giường bà nội phơi mềm mại biết bao, chăn cũng thơm tho, còn hoa trong sân cũng đã nở cả rồi, cậu không muốn xem sao? Đợi chúng mình về, đậu cũng đã chín rồi..."

Tuyết Lí nói rất nhiều. Lần đầu tiên có người nói với nàng những lý lẽ này. Nàng thực ra không hiểu lắm, trong lòng vẫn rất khó chịu, cũng không có nhiều lưu luyến với chiếc giường lớn, hoa và đậu mà cô nói.

Nàng nhớ đến những lúc bà nội tốt, cũng nhớ đến những lúc bà tệ bạc. Trong đầu không sao xua đi được hình ảnh bà không nói một lời, không nghe nàng giải thích một câu đã đuổi nàng ra khỏi nhà.

Nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi, đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Khó khăn lắm mới thích nghi được, lại bị người lạ mang đi, nhốt vào lồng sắt, dùng xe kéo đến núi lớn.

Mỗi lần nàng cảm thấy sẽ không thể tệ hơn được nữa, thì lại xảy ra những chuyện không thể ngờ tới, kéo nàng xuống vực sâu hơn. Mỗi lần cố gắng gượng dậy, kiệt sức sắp lên được bờ, thì trên đó đã sớm có người chờ sẵn, dẫm lên ngón tay nàng mà nghiền nát, hoặc giả vờ kéo một cái, rồi lại cười hì hì đẩy nàng xuống.

Lớp vỏ yếu ớt của tuổi thơ ngây dại bao bọc lấy một tâm hồn mong manh, khiến nàng không bị tan nát trong vòng xoáy của số phận.

Trong lòng nàng không muốn, nhưng nếu Đông Đông đã nói, vậy thì về thôi, chỉ là để được tiếp tục ở bên cạnh Đông Đông. Dù Đông Đông toàn nói những lời dài dòng mà nàng chẳng hiểu gì cả.

Tuyết Lí vẫn còn đang lải nhải về những điều tốt đẹp của bà nội. Xuân Tín nói: "Cậu không cần phải lừa người nữa, tớ đã đi theo cậu rồi, không cần phải lừa tớ nữa đâu."

Tuyết Lí ngậm miệng lại. Đúng vậy, cô nói những điều đó chỉ vì lo Xuân Tín lại quay người bỏ chạy.

Xuân Tín hỏi: "Tớ về, nếu bà không cho tớ vào cửa thì sao? Tớ biết làm thế nào?"

Tuyết Lí không chút do dự. "Vậy thì cậu ở nhà tớ, ở cùng tớ, mẹ tớ sẽ đồng ý."

Nhà họ Doãn nếu thật sự có thể buông tha nàng thì tốt biết mấy. Tuyết Lí thật sự hy vọng nàng có thể sống tốt hơn, Xuân Tín đã quá khổ rồi.

Cô bắt đầu nghĩ, khả năng Xuân Tín về nhà cô ở là bao nhiêu. Nếu bà nội nàng đã quyết tâm không cần nàng nữa, mà Xuân Tín cũng không muốn quay về, thì cứ ở cùng cô đi!

Hai đứa đã đi rất xa, vượt qua mấy ngọn núi, con đường đã đi qua sớm đã không tìm thấy nữa. Leo lên một ngọn núi trọc, Tuyết Lí chỉ xuống dưới. "Xem kìa, tàu hỏa!"

Vừa quay đầu lại, Xuân Tín đang chổng mông quỳ rạp trên đất không biết làm gì.

"Cậu rơi đồ à?" Tuyết Lí hỏi nàng.

Xuân Tín quỳ trên cỏ, giơ một nắm lá cây lên. "Mã đề, có thể đắp lên vết thương, bà nội tớ bảo thế. Có một lần, tớ với bà đi lên núi hái dương xỉ dại, nhìn thấy có người bị ngã, đầu gối rách toạc, người ta chính là dùng cái này nhai nát rồi đắp lên đấy."

Tuyết Lí: "...Thế thì chẳng phải toàn là nước bọt sao."

Xuân Tín đương nhiên bắt đầu nhai lá cây. "Đúng vậy."

Tuyết Lí ghét bỏ "Chậc" một tiếng. "Không có độc đấy chứ."

Xuân Tín: "Ăn không chết đâu, cái này còn có thể pha nước uống, dù sao cũng tốt cho sức khỏe."

Nhai xong, Xuân Tín nhổ ra lòng bàn tay, nước bọt ròng ròng giơ lại, chuẩn bị đắp lên cánh tay cô.

"Tớ không cần!" Tuyết Lí hoảng sợ lùi lại.

"Cậu đừng chạy mà!"

...

Hai đứa trẻ xuống núi men theo đường ray mà đi. Mùa này có đào, may mắn gặp được cây đào dại, Xuân Tín hái được nửa cặp sách.

Đào xanh non, cứng đến mức có thể làm gãy răng người ta, cũng không ngọt cũng không chua. Nhưng đến lúc này còn có gì để mà kén chọn. Tuyết Lí thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn nàng, đôi bàn tay đen nhỏ nhắn, mỗi tay một quả, gặm ngon lành.

Đường ray thật dài, bốn cái chân ngắn cũn đi cả một buổi sáng, mệt lử. Hai đứa dựa vào gốc cây nghỉ tạm. Xuân Tín lôi từ trong cặp sách ra bốn quả đào. "Ăn trưa nào."

Nhìn con đường ray xa tít tắp không thấy điểm cuối, rồi lại nhìn sang những ngọn núi lớn vô biên vô hạn, Tuyết Lí chỉ biết thở dài. "Chúng mình biết làm thế nào bây giờ."

Xuân Tín nói: "Cứ đi về thôi, chúng mình còn được làm kẻ lang thang một phen, lần đầu tiên tớ làm kẻ lang thang đấy, he he."

Nàng túm lấy nách áo hít hít, rồi trợn mắt, bẹp một cái ngã xuống đất. "Tớ bốc mùi rồi!"

Còn không phải sao, lăn lộn trong lồng chó, trời lại nóng, sớm đã bốc mùi rồi. Cánh tay, chân Tuyết Lí đều xanh lè, toàn là mùi nước bọt!

Tuyết Lí nhận lấy quả đào gặm. Xuân Tín lại bò dậy, cuộn chiếc áo đồng phục thành một dải dài đặt lên cỏ. "Đến gối đầu đi, chúng mình nằm ăn cơm."

Tuyết Lí nghe lời nằm xuống. Hai cái đầu nhỏ kề sát vào nhau. Xuân Tín cười hì hì không ngớt.

Tuyết Lí cọ cọ đầu nàng, nhìn bầu trời xanh biếc qua kẽ lá, tâm trạng tồi tệ cũng tan biến đâu mất.

Thì ra là một loại tâm trạng như thế này à. Ở bên cạnh người mình thích, làm gì cũng thấy vui vẻ, chịu khổ chịu nạn cũng không sợ.

Thật sự là mệt rã rời. Nghĩ bụng bọn người xấu cũng không bắt được hai đứa, liền yên tâm nằm ngủ dưới gốc cây, ngủ một mạch cho đến khi mặt trời xê dịch, bóng cây không còn che được người nữa, hai đứa mới bò dậy, phủi mông tiếp tục đi về phía trước.

Ngủ một giấc tỉnh táo hơn nhiều, chỉ là khát nước. Xuân Tín ăn một quả đào. "Thực ra chúng mình đã may mắn lắm rồi, nếu là mùa đông thì biết làm sao, chân lạnh cóng, tay cũng lạnh cóng, nhưng bây giờ thì không lạnh chút nào."

Tuyết Lí gật đầu. "Cậu nói không sai, chúng mình may mắn thật."

Xuân Tín nói: "Hơn nữa chúng mình cũng thuận lợi chạy thoát rồi, không bị người xấu bắt được, còn có cả đào ăn nữa chứ."

Tuyết Lí "Ừ" một tiếng. Xuân Tín nói: "Cho nên cậu vui lên đi, bây giờ vui lắm mà, hơn nữa tớ đoán, có lẽ không làm bài tập hè cũng sẽ không ai mắng đâu. Cậu biết tại sao không? Tại vì chúng mình bị bắt cóc mà! Cặp sách của tớ cũng mất rồi."

Cọ cọ đầu nhỏ, Tuyết Lí cong cong khóe miệng cười nhạt. "Xuân Tín, cậu tốt thật đấy."

"Tớ tốt à?"

"Cậu rất tốt."

"Hì hì." Xuân Tín ngượng ngùng.

Lúc mặt trời lặn, hai đứa vẫn còn đang đi. Xuân Tín đi một đôi giày da nhỏ màu đen, là giày cũ của chị họ nàng hồi bé, đều là đồ cổ.

Giày da chất lượng rất tốt, đế giày rất dày. Chỉ là đi lâu như vậy, chân khó tránh khỏi bị phồng rộp. Đến cuối cùng, đau đến mức chịu không nổi, nàng dứt khoát cởi tất, đi chân trần trên đường ray theo kiểu mèo đi.

Tiền trong tất đã bị mồ hôi làm cho mềm nhũn. Xuân Tín nhón một góc đưa lên mũi ngửi. "Thảo nào mọi người cứ nói tiền bẩn, tiền bẩn, hôi thật đấy!"

Tuyết Lí bật cười ha hả, cười xong lại nhớ ra trong tất mình cũng có tiền.

Đôi chân nhỏ trắng nõn, phần trên của đôi tất ren đã bị nắng làm cho sạm màu lúa mạch, hai bên đối lập rõ rệt. Tuyết Lí đi giày thể thao, dễ đi hơn nhiều, bèn ở dưới đỡ nàng đi.

Đến khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống núi, bầu trời chuyển sang màu xanh nước biển, Tuyết Lí cũng đã chọn được chỗ ngủ qua đêm tối nay, ngay trong một khu rừng thông cách đường ray không xa.

Đi cả một ngày, ra rất nhiều mồ hôi. Nắm vạt áo giũ giũ hai cái, gió thổi vào thật thoải mái. Xuân Tín nói: "Gió chạm vào khắp người tớ, tớ sạch sẽ rồi."

Tuyết Lí cởi giày đi trong rừng thông. Lá thông mềm mại, nhột nhột, hơi đâm vào chân, vui thật.

Tuyết Lí bảo nàng ngồi xuống nghỉ ngơi. "Tớ nhặt cành cây, cậu xem, tối nay chúng mình đốt lửa sưởi ấm."

"Được thôi." Xuân Tín ngoan ngoãn ngồi, gom hết củi mà Tuyết Lí nhặt được chất đống trước mặt mình. Nàng ngẩn ngơ nhìn những đám mây bị ráng chiều nhuộm đỏ trên bầu trời. "Cái này giống con gà này, cậu xem, nó có cái mỏ nhọn chưa, cái kia giống con chó, đang nằm rạp trên đất, còn có cả tai nhỏ nữa..."

Lúc nàng nói "Cậu xem, cậu xem", Tuyết Lí nói: "Thấy rồi, thấy rồi, giống thật đấy."

"Đúng không!" Xuân Tín vừa quay đầu lại, Tuyết Lí một bên nói chuyện một bên cúi người ôm củi. Xuân Tín hét lớn: "Cậu có nhìn đâu!"

Nhặt củi xong, hai đứa bắt đầu tìm đồ ăn. Ở sườn núi đối diện đường ray, phát hiện một mảnh ruộng rau xanh mướt.

Xuân Tín nói: "Có đồ ăn rồi."

Tuyết Lí nói: "Có người ở à?"

Đi giày tất vào, hai đứa quyết định qua đó xem thử. Nếu có người, nói không chừng sẽ được cứu.

Nhưng khó khăn lắm mới leo được lên núi, đi một vòng lớn cũng không nhìn thấy chỗ nào có ánh đèn. Trên sườn dốc thoải chỉ có một khoảnh ruộng trơ trọi này.

Tuyết Lí nói: "Có thể là trong nhà không có đất, nên lén chạy lên đây trồng."

"Tại sao lại phải trộm?"

"Trả đất về rừng, lấy lương thực đổi lấy sinh thái. Nhưng có người vẫn muốn trồng, nên lén lên núi khai hoang một khoảnh đất."

Xuân Tín gãi gãi gáy, Đông Đông lại bắt đầu nói những điều nàng chẳng hiểu gì cả.

Tuyết Lí cười. "Chúng mình kiếm chút gì ăn đi."

Đào ít khoai tây và củ cải, dùng đá đè tiền bẩn xuống dưới lá cải. Trước khi trời tối hẳn, hai đứa băng qua đường ray trở lại rừng thông, dọn sạch một khoảng đất trống rồi nhóm lửa.

Xuân Tín nói: "Trồng rau không dễ dàng đâu, bà nội tớ trồng rau vất vả lắm. Bà còn làm cho tớ một cái thùng nhỏ để đi vệ sinh, rồi dùng một cái lu đá lớn để đựng phân của tớ, vỏ dưa, lá cây đều vứt vào đó, rồi dùng phân đó để tưới ruộng..."

Tuyết Lí nói: "Chúng mình để lại tiền mà."

Xuân Tín vẫn không yên tâm. "Nhưng tiền của chúng mình là tiền bẩn."

Tuyết Lí: "...Tiền bẩn cũng là tiền." Cô ngẩng đầu, khẽ thở dài. "Không có thứ gì hôi thối hơn phân người cả."

Xuân Tín nghiêng đầu suy nghĩ một lúc: "Đông Đông nói đúng."

Củ cải không có cách nào gọt vỏ, cùng với khoai tây ném cả vào lửa. Xuân Tín ngồi bên đống lửa một lát, đột nhiên nhíu mày, hít hít mũi. "Chúng mình có chao không?"

Tuyết Lí ngơ ngác: "Không có."

"Vậy sao tớ cứ ngửi thấy mùi chao đâu đây nhỉ?"

"Hả?" Ánh mắt Tuyết Lí lướt qua người nàng. "Xem bên tay trái cậu kìa."

Xuân Tín quay đầu, hai chiếc tất vứt ở một bên, bị nướng khô, bốc mùi độc đáo.

...

Trời tối đen như mực. Trong rừng không biết con chim gì cứ "Ku ku ku" kêu. Tiếng cuốn chiếu kêu râm ran khắp nơi. Tuyết Lí dùng cành cây moi khoai tây và củ cải ra, đặt sang một bên cho nguội.

Hai đứa trẻ dựa vào nhau. Xuân Tín nói: "Hôm qua chúng mình ở trên sân thượng, tớ nhìn thấy núi và cây, tớ cảm thấy nơi nào cũng trống rỗng, tớ sợ lắm. Hôm nay chúng mình ở trong rừng cây, tớ lại không sợ nữa."

Tuyết Lí dùng cành cây gõ lớp vỏ đen bên ngoài củ khoai tây, hỏi "Tại sao", Xuân Tín nói "Không biết".

Một lát sau, Xuân Tín hỏi: "Sau lưng cậu có lạnh không?"

Phía trước hơ lửa, sau lưng thì gió thổi. Tuyết Lí nói: "Hình như hơi lạnh thì phải."

Xuân Tín từ từ, từ từ áp môi vào tai cô, còn dùng một tay che lại: "Sau lưng chúng mình có ma."

Tuyết Lí định quay đầu lại, Xuân Tín vội vàng kéo cô, giọng gấp gáp nói nhỏ: "Đừng quay đầu lại, quay đầu lại là bị ma nhập đấy!"

Tuyết Lí: "..." 

Cô moi một củ khoai tây đặt trước mặt nàng. "Cậu ăn không?"

Xuân Tín lập tức vứt chuyện ma quỷ ra sau đầu. "Tớ ăn, sao lại không ăn chứ!"

Củ cải đã được nướng mềm, bóc lớp vỏ đen bên ngoài, phần ruột bên trong trong suốt, đủ nước, lại còn rất ngọt. Xuân Tín đút cho cô ăn hai miếng. "Có phải ngon lắm không cậu!"

Tuyết Lí nói: "Hôm nay ăn khoai tây trước đi, củ cải để dành mai khát nước thì ăn."

Khoai tây nướng thơm lừng. Xuân Tín ăn gì cũng ngon lành. Hai bàn tay nhỏ và một vòng quanh miệng đều đen nhẻm. Ăn xong lại lôi áo trong ra lau miệng, tay chùi vào quần vài cái, rồi nhặt vỏ khoai tây và vỏ củ cải trên đất ném ra sau lưng. "Các anh các chị ơi, các anh các chị đều là người tốt bụng, em cho các anh các chị đồ ăn này, đừng hại em nhé."

Tuyết Lí: "..."

Lửa không thể tắt. Ban đêm trên núi lạnh, hơi ẩm nặng. Hai người thay phiên nhau đi nhặt củi, cũng không dám đi xa.

Đến nửa đêm sau, củi gần đó đã nhặt hết, đành phải bẻ cành cây. Gió thổi một cái, khói lại tạt vào mặt người, sặc đến chảy cả nước mắt.

Hai đứa trẻ ngồi trước đống lửa, khoác chiếc áo quân đội cũ kỹ. Mặt sắp bị nướng đến tróc cả da, mà sau lưng vẫn lạnh.

Xuân Tín nói: "Cậu hơ mông đi, mông lạnh cóng à."

Thế là hai đứa xoay người lại hơ mông. Tuyết Lí đột nhiên quay đầu nói với nàng: "Ma ở ngay trước mặt cậu đấy."

Xuân Tín la hét om sòm. Tuyết Lí một tay kéo chiếc áo đồng phục trùm lên đầu, chổng mông cười khúc khích.

Nửa đêm sau thật sự chịu không nổi nữa, ngủ thiếp đi. Lửa cũng tắt. Hai người đều bị lạnh cóng tỉnh giấc, ôm nhau run cầm cập.

Hai đứa nằm trên sườn núi, gối đầu lên cặp sách, dựa sát vào nhau sưởi ấm.

Sương mù trên núi dày đặc, như mưa bay lơ lửng giữa không trung. Sờ một cái là ướt đẫm cả tay. Hôm qua chỉ lo chạy trốn, không để ý ban đêm lại ẩm ướt và lạnh lẽo đến thế này.

Trời tờ mờ sáng, sương mù đặc đến mức gần như không tan được, cách ba bước chân đã không nhìn thấy gì nữa. Khắp nơi có tiếng chim hót. Gió thổi qua có thể thấy hình dạng sương mù đang trôi. Tiếng tàu hỏa như ở một thế giới khác. Hai đứa như đang trôi lơ lửng giữa không trung, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành một trận mưa trong khu rừng này.

Cuối cùng cũng đợi được đến rạng đông, sương mù tan đi. Hai đứa di chuyển đến chỗ có thể phơi nắng để ngủ bù.

Tuyết Lí ngẩng đầu nhìn mây một lát, đoán chừng mấy ngày nay sẽ không có mưa. "Chúng mình tối đi đường, ban ngày ngủ đi. Ban ngày ngủ không lạnh, tối đi đường không bị phơi nắng."

Hai đứa ngủ trong rừng thông cho đến khi mặt trời ngả về tây, rồi lại đi đôi tất cứng đờ, hôi thối vào tiếp tục lên đường. Xa xa nghe thấy tiếng tàu hỏa chạy tới, vội vàng chạy lên núi, trốn thật xa.

Xuân Tín bịt tai lại. "Tiếng tàu hỏa to thật đấy, dọa chết người, nó còn kêu u u nữa chứ."

Đợi tàu hỏa đi rồi, Xuân Tín chạy xuống, cúi người dán sát mặt đất nhìn từng li từng tí.

Bởi vì Tuyết Lí nói, nhà vệ sinh sơn màu xanh trên tàu hỏa thông thẳng ra ngoài. Nếu có người đi vệ sinh, chất thải sẽ từ tàu hỏa rơi thẳng xuống đường ray.

Tuyết Lí từ trên núi từ từ đi xuống, xa xa đã nghe thấy Xuân Tín "Oao" lên một tiếng, bịt mũi nhón chân nhảy ba lê.

Chắc là tìm được rồi.

Sau đó, nàng không bao giờ đi vào giữa đường ray nữa, cũng không cởi giày đi kiểu mèo trên đường ray nữa.

Hai người đổi giày cho nhau. Giày da của Xuân Tín tự nàng đi thì rộng, Tuyết Lí đi lại vừa như in.

Nàng trước giờ chẳng mấy khi được đi giày vừa chân. Thỉnh thoảng được một đôi giày mới, đều là rộng hơn một cỡ. Bà nội nói lớn lên vẫn có thể đi được, nhưng những đôi giày đó phần lớn chưa đi vừa chân thì đã hỏng rồi.

Tuyết Lí nhớ, hồi cấp hai nàng sợ nhất là trời mưa. Giày đi mưa hễ bị ướt là nước vào, đi đường cứ bẹp bẹp, cả ngày chân đều bị ngâm đến trắng bệch.

Khi đó chất lượng đồ đạc bắt đầu kém đi. Một đôi giày thể thao mua ở chợ đầu mối giá hai ba mươi đồng, đi chưa được hai tháng đế giày đã nứt toác. Cô lại thích chạy nhảy, nên cũng tốn giày.

Đi giày của Tuyết Lí, Xuân Tín đi đường cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. "Vết phồng trên chân tớ cũng không đau nữa."

Một lát sau lại hỏi: "Cậu đi giày của tớ có bị cọ chân không?"

"Không cọ, vừa lắm."

Mặt trời sắp lặn, một vầng hồng tròn xoe treo trên đỉnh núi. Nửa bầu trời đều đỏ rực, mặt người cũng ửng hồng. Gió đêm dịu dàng thổi qua gò má. Xuân Tín nhắm mắt lại, nói: "Giống tay mẹ."

Tuyết Lí nghiêng đầu nhìn nàng. Nàng mở mắt ra, ngượng ngùng cười một chút. "Thực ra tớ không biết, tớ nói bừa đấy."

Con đường này rốt cuộc dài bao nhiêu đây, không nhìn thấy điểm cuối của đường ray, cũng như đứa trẻ mãi không lớn.

Cứ như vậy lại đi thêm hai ngày nữa. Ban ngày tìm chỗ ngủ, ban đêm nương theo ánh trăng lên đường. Cả hai đều vừa mệt vừa đói lại khát. Tàu hỏa qua lại không ít, nhưng hai đứa không dám vẫy một lần nào, những ngôi làng ven đường cũng không dám dừng lại, sợ gặp phải người xấu.

Tuyết Lí nói: "Đến ga là được rồi, ga nào cũng được."

Xuân Tín muốn ăn cơm, muốn ngủ trên giường, nhưng lại cảm thấy như thế này rất vui, rất tự tại.

Lúc nàng mệt lả nhất, bất ngờ ngẩng đầu lên, phát hiện phía trước ven đường ray có thêm mấy ngôi nhà nhỏ, trông rất giống nhà ga mà Đông Đông nói.

Tuyết Lí nói "Đến rồi". Có một thoáng Xuân Tín muốn chạy trốn, nàng vẫn chưa muốn quay về. Nhưng nhân viên đường sắt đã phát hiện ra hai đứa, đang đi về phía họ.

Nàng đứng yên tại chỗ không đi tiếp nữa. Tuyết Lí dừng lại, khẽ gọi tên nàng.

Mãi đến khi hai người lớn đến bên cạnh, hỏi han hai đứa từ đâu tới.

Xuân Tín nghĩ, những ngày vui vẻ của nàng đã kết thúc rồi.

...

Quần áo bẩn đến đóng cả vảy, tóc cũng bết lại, mặt mày đen kịt kỳ cục. Có một chị gái dắt hai đứa đi tắm ở ký túc xá. Hai đứa trẻ ở trong phòng tắm kỳ cọ ba bốn tiếng đồng hồ.

Xuân Tín nghiêng người muốn tránh mà không dám tránh, chân trái dẫm lên chân phải, ngượng ngùng vô cùng. Da trên người nàng đã bị nắng làm cho có hình dạng của áo tay ngắn và quần bò. Chị gái một bên kỳ cọ cho hai đứa, một bên nói đùa, còn khen hai đứa kiên cường, dũng cảm.

Chị gái dịu dàng nâng tay nàng lên. "Nào, chúng mình kỳ nách nhé."

Tuyết Lí nhân cơ hội quay người đi, tự mình cầm khăn tắm kỳ cọ. Tắm xong, chị gái lau tóc cho hai đứa, rồi lại khen Xuân Tín. "Tóc của em xoăn tự nhiên à, đẹp thật đấy, sau này không cần tốn tiền đi uốn nữa, uốn tóc đắt lắm."

Chưa từng có ai khen tóc nàng. Xuân Tín cười rạng rỡ, trên khuôn mặt đen như trứng gà nứt ra một hàm răng trắng nhỏ. "Uốn tóc đắt lắm hả chị?"

"Đắt lắm, chị mới uốn có một lần, được nửa tháng đã không còn xoăn nữa rồi."

Xuân Tín lại cười rộ lên, vui mừng vì mình tiết kiệm được rất nhiều tiền uốn tóc. Nàng còn tưởng ai cũng phải đi uốn tóc cơ.

Tắm rửa xong, chị gái liền nhét hai đứa sạch sẽ thơm tho vào trong chăn. "Ngủ đi, chị đi tìm quần áo cho các em."

Nằm trên giường, hai đứa trẻ kề sát vào nhau, dưới chăn cứ lúc nhúc không yên. Xuân Tín cười hì hì sờ Tuyết Lí. "Trơn tuột à."

Tuyết Lí ấn cổ tay nàng. "Không được nghịch."

"Tại sao vậy?"

"Nhột, tớ sợ nhột."

Xuân Tín "Ồ" một tiếng, không động đậy nữa. Một lát sau lại đi cù cô.

Tuyết Lí miễn cưỡng chơi với nàng một lát. Không bao lâu nàng đã ngủ thiếp đi, nhắm mắt lại miệng vẫn còn lẩm bẩm không ngừng. "Giường mềm quá đi..."

Ngủ bao lâu, cũng không biết. Chị gái lúc trước tắm cho hai đứa đã quay lại, mua cho hai đứa quần áo mới, giày mới. Xuân Tín lập tức nhảy xuống đất lục cặp sách, định đưa hết tiền cho chị.

Chị gái "Ái chà" kêu lên một tiếng, nói: "Hôi quá!" Rồi vội vàng trả lại tiền cho nàng. "Hôi quá, chị không cần đâu."

Xuân Tín nói: "Xin lỗi ạ."

Chị gái thích nàng vô cùng, thân mật ôm lấy nàng. "Sao em lại đáng yêu thế này."

Xuân Tín ngượng ngùng lắm. Chị gái còn chải đầu cho nàng, búi một túm tóc xoăn trên đỉnh đầu, cài một chiếc kẹp nơ bướm, rồi dắt hai đứa đi nhà ăn ăn cơm.

Xuân Tín đói lả. Cách nàng ăn cơm dọa người ta sợ hãi. Mặt vùi vào trong bát, lúc nuốt xuống cổ lại vươn ra phía trước, mắt trợn trừng. Chị gái cứ bảo nàng ăn chậm lại, chậm lại.

Tuyết Lí thì đã quen rồi. Hồi nhỏ cô từng ở với mẹ, rồi lại ở với ba, đều ăn không đủ no, nên ăn gì cũng rất nhanh. Thói quen này không đổi được, lớn lên vẫn vậy.

Ăn cơm xong, hai cảnh sát lái xe đến đón hai đứa đi. Chị gái xếp quần áo cũ của hai đứa vào cặp sách, còn lấy rất nhiều đồ ăn vặt nhét vào đó, dặn dò Xuân Tín: "Sau này đừng chạy lung tung nữa nhé."

Xuân Tín ghé vào cửa sổ xe nói chuyện với chị: "Em không chạy lung tung đâu ạ."

Chị gái nói: "Không chạy lung tung mà lại bị lạc à."

Xuân Tín nói: "Ba em bán em đi."

Chị gái liền không nói gì nữa, thò tay vào sờ sờ đầu nàng.

Buổi tối hôm đó, Tưởng Mộng Nghiên đã đến, đi cùng còn có cả ông bà nội của Xuân Tín.

Tưởng Mộng Nghiên ôm Tuyết Lí khóc nức nở. Tuyết Lí vỗ vỗ lưng mẹ, rồi quay đầu nhìn Xuân Tín.

Bà nội trước tiên đẩy nàng một cái, rồi mở miệng hỏi: "Tại sao lại chạy lung tung khắp nơi?"

Lời này hỏi thật không thể hiểu nổi. Không phải chính bà đã đuổi cháu gái mình đi sao? Bà không đuổi nó đi thì nó có bị bán không?

Bà cụ đương nhiên cũng không thật sự quên chuyện đó. Không đợi Xuân Tín nói, cũng không đợi những người xung quanh giải thích, bà túm lấy cánh tay Xuân Tín rồi đánh vào mông nàng mấy cái. "Mày không chạy lung tung thì mày có bị người ta lôi lên xe không! Người lớn đi làm, mày lại chạy lung tung!"

Xuân Tín cũng không biện giải, nàng cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt.

Bà nội lại kéo áo nàng hỏi: "Mấy thứ này ở đâu ra, cặp sách của mày đâu? Cặp sách cũng làm mất rồi à."

Một cảnh sát nhân dân bên cạnh tiến lên ngăn cản. "Trong điện thoại không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao? Con trai bà bán con gái cho bọn buôn người, hai cháu bé rất thông minh, tự mình chạy thoát ra được, còn cung cấp manh mối về bọn buôn người cho chúng tôi. Bà làm gì vậy..."

Nói thẳng ra quá làm người ta khó xử. Trút giận lên đầu trẻ con như thể mọi lỗi lầm đều không liên quan đến mình vậy. Trốn tránh trách nhiệm bằng cách nói "con bé không nghe lời", đánh nó vài cái, mắng nó vài câu, như thể làm vậy sẽ rất có thể diện.

Xuân Tín nhìn chằm chằm đôi xăng đan mới của mình, mặc cho nước mắt rơi xuống kẽ ngón chân. Tuyết Lí rời khỏi vòng tay mẹ, đi về phía họ. "Bà ơi, bà đừng nói bạn ấy nữa."

Tưởng Mộng Nghiên nói với bà nội Doãn: "Trẻ con còn nhỏ, lại không phạm lỗi gì, không cần đánh nó đâu."

Ông nội Doãn nói: "Đánh nhẹ thôi mà."

Bà nội Doãn không muốn nói nhiều với Tưởng Mộng Nghiên, cứ lặp đi lặp lại một câu. "Con bé không nghe lời."

Chuyện này thì có liên quan gì đến việc con bé có nghe lời hay không chứ. Tưởng Mộng Nghiên bị nghẹn một chút, cũng thấy nói thêm nửa câu cũng là thừa.

Con bé đã tìm về được rồi, rõ ràng là khoảnh khắc vui mừng, hân hoan sau bao ngày xa cách, tại sao lại biến thành thế này.

Tuyết Lí kéo Xuân Tín sang một bên, ngồi xổm xuống lau nước mắt cho nàng. Nàng hơi né tránh, ngẩng đầu lên, giọng nghẹn ngào, ngập ngừng: "Tớ... Đều tại cậu, phiền quá."

Tuyết Lí biết nàng muốn nói gì. Nàng đang trách cô, tại sao cứ nhất quyết bắt nàng quay về, nàng vốn dĩ không muốn quay về.

Nhưng họ là bạn tốt, sớm chiều kề cận, cùng chung hoạn nạn. Nàng không có cách nào trách móc cô, nói những lời khó nghe với cô.

Xuân Tín cảm thấy rất uất ức. Rõ ràng là bà nội đã đuổi nàng đi, nàng cũng không chạy lung tung, cặp sách càng không phải cố ý làm mất...

Nhìn con đường phía trước một mảng tối đen, nàng mãi mãi đứng ở nơi ánh mặt trời không thể chiếu tới, đi thế nào cũng không thoát ra được. Nàng tuyệt vọng khóc thút thít.

Nàng mở miệng, khóc nấc lên, nhưng không phát ra một chút âm thanh nào. Nước mắt từng viên lớn lăn dài trên má, lau thế nào cũng không hết.

Nước mũi sắp chảy vào miệng, Tuyết Lí định lau cho nàng, thì bà nội Doãn đã mang nàng đi. Thân thể nàng lơ lửng giữa không trung, khăn giấy rơi xuống đất.

Hai người già một đứa trẻ đi ra khỏi cổng lớn đồn công an, đi ra đường. Tuyết Lí không nghe thấy tiếng của họ, chỉ nhìn thấy từng con rắn độc chui ra từ miệng bà nội Doãn. Chúng bị thu hút bởi dòng máu trẻ trung, tươi mới, vội vàng, tranh nhau lao về phía Xuân Tín.

Bước chân cô phù phiếm, lảo đảo, vai run rẩy, bóng dáng mờ ảo, như sương sớm sắp tan biến trước lúc mặt trời mọc.

...

Buổi tối ở lại khách sạn, Tuyết Lí hỏi mẹ: "Chúng ta có thể xin Xuân Tín về ở cùng chúng ta được không mẹ?"

Tưởng Mộng Nghiên đang giũ chăn, nghe vậy giật mình, nắm chặt góc chăn từ từ ngồi xuống giường, bắt đầu ngẩn ra.

Tuyết Lí dựa vào đầu giường, hỏi: "Có được không ạ?"

Tưởng Mộng Nghiên nói: "Để mẹ suy nghĩ đã."

Tuyết Lí nói: "Mẹ cứ đi làm cho tốt đi, chú Triệu giám đốc là người tốt đấy."

Tưởng Mộng Nghiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, mắt mở to. Đứa nhỏ này đang ra điều kiện với bà.

Tuyết Lí hỏi: "Mẹ thấy Xuân Tín thế nào, thực ra mẹ cũng thích bạn ấy, đúng không? Bạn ấy thật sự rất đáng thương."

"...Đúng vậy, con bé đó đáng thương thật. Nó mà là em gái con, mẹ nào nỡ đối xử với nó như vậy, con bé này khổ mệnh quá."

"Mẹ ơi, chúng ta có thể xin Xuân Tín về được không? Nếu con đi xin, bà nội Doãn chắc chắn sẽ không mở cửa cho con đâu. Mẹ giúp con đi, chúng ta đi dò hỏi ý tứ xem sao."

"Con bé này." Tưởng Mộng Nghiên bất đắc dĩ vô cùng. "Con thật đúng là nghĩ vớ vẩn. Xuân Tín đâu phải là một món đồ chơi, đâu phải con muốn là được."

Tuyết Lí nói: "Thực ra bạn ấy chính là một món đồ chơi."

"Món đồ chơi gì?" Tưởng Mộng Nghiên nghiêng người nhìn cô. "Đó là một con người sống sờ sờ, hai đứa lại còn là bạn tốt, sao con lại có thể như vậy..."

"Bạn ấy là nơi trút giận." Tuyết Lí cắt ngang lời bà.

Tưởng Mộng Nghiên: "..." Thật đúng là xem thường con rồi.

Trong nhà thừa sức nuôi thêm hai đứa trẻ nữa. Xuân Tín quả thật đáng thương, nhưng nàng còn có ông bà nội và cô ruột cơ mà. Đâu phải cô muốn là được.

Đã từng chứng kiến gia đình nhà họ Doãn, Tuyết Lí thật sự cảm thấy mẹ mình là người mẹ tốt nhất trên đời.

Vì hồi nhỏ ở Khang Thành cùng ông bà nội, nên mẹ luôn cảm thấy có lỗi với cô, cái gì cũng nhường nhịn cô. Hôm nay mẹ ôm cô khóc đến sưng cả mắt, liên tục xin lỗi, nói không nên để cô một mình ở chỗ chú Triệu...

Tuyết Lí đương nhiên không trách bà. Mọi người đều là do so sánh mà ra. Nhìn Xuân Tín kìa, cô chẳng thấy mình đáng thương chút nào.

Trong lòng mẹ chắc chắn vẫn còn áy náy, bà suýt chút nữa đã không còn được gặp lại cô con gái cưng của mình.

— Xin lỗi mẹ, cái áo bông nhỏ này chỗ nào cũng bị gió lùa, lại sắp phải tính kế mẹ rồi.

"Thôi, mẹ ơi, mẹ cắt móng chân cho con đi." Tuyết Lí bò qua, đặt hai bàn chân nhỏ lên đùi mẹ.

Tưởng Mộng Nghiên thở dài, đứng dậy lục trong túi tìm chìa khóa, tìm được cái bấm móng tay rồi quay lại, ngồi xổm ở mép giường. "Xuống thấp chút, đừng để bay lên giường."

Vừa cắt, liền nhìn thấy trên chân con gái toàn là những nốt phồng rộp đỏ ửng. Tưởng Mộng Nghiên đau lòng muốn chết, hai tay ôm lấy chân con gái, bắt đầu lã chã rơi nước mắt.

Tuyết Lí nói: "Thế này còn đỡ đấy ạ. Con đổi giày với Xuân Tín đi nên mới bị thế này. Giày của bạn ấy không vừa chân, lại nặng lại to, chân bạn ấy nát bét hết cả, dính cả vào tất rồi."

Tưởng Mộng Nghiên sững sờ, ngay sau đó hiểu ra. "Không phải con nói thôi rồi sao, đây là ý gì thế hả."

Tuyết Lí làm như không nghe thấy. "Mẹ không thấy sao, nhà mình ít người quá. Người ta cứ nói một nhà ba người, một nhà ba người, nhà mình chỉ có hai khẩu. Nếu thêm cả chú Triệu với Xuân Tín nữa, là bốn khẩu..."

Tưởng Mộng Nghiên: "Con..."

Tuyết Lí vẫn chưa nói xong. "Lỡ đâu mẹ lại sinh thêm em trai hoặc em gái nữa, là năm khẩu, còn nhiều hơn ba khẩu đến hai khẩu. Như vậy náo nhiệt biết bao. Đợi mẹ già rồi, sẽ có ba đứa con hiếu kính mẹ. Tuy rằng có một đứa không phải con ruột, nhưng lại còn giống con ruột hơn cả con ruột."

Tưởng Mộng Nghiên nhìn cái miệng nhỏ của cô cứ mấp máy, thầm nghĩ mình cần một đứa trẻ như vậy làm gì, để nó tính kế mình như thế này sao?

Tưởng Mộng Nghiên thở dài. "Thôi thôi, không cần nói nữa... Mẹ không dám hứa chắc với con, chỉ có thể nói là cố gắng hết sức, mẹ sẽ cố gắng hết sức, được không?"

Tưởng Mộng Nghiên cũng không lừa trẻ con, nói thật với cô. "Mai mẹ đi hỏi ngay. Nếu họ thật sự không muốn nữa, thì cho Xuân Tín về nhà chúng ta, được không?"

Tuyết Lí hai tay nắm chặt. "Vâng ạ, mẹ cố lên."

Sáng sớm hôm sau, Tưởng Mộng Nghiên đã ra ngoài. Xuân Tín cùng ông bà nội ở nhà nghỉ đối diện bên kia đường. Mọi người đã hẹn trước sẽ cùng nhau đi xe về.

Tuyết Lí đứng bên cửa sổ nhìn mẹ mua trái cây ở xe đẩy ven đường, rồi xách vào cổng lớn nhà nghỉ.

Trên tường có đồng hồ. Tuyết Lí ngẩng đầu nhìn một cái, tính thời gian mẹ lên lầu, gõ cửa, chào hỏi, rồi nói chuyện phiếm dạo đầu.

Chưa đầy năm phút, Xuân Tín đã xuống lầu. Tuyết Lí nhìn thấy nàng băng qua đường đi về phía này, tung tăng nhảy nhót. Tuyết Lí đợi nàng đi đến vỉa hè mới gọi: "Xuân Tín!"

Xuân Tín ngẩng đầu, lập tức xịu mặt xuống. "Cậu xuống đây."

Tuyết Lí vội vàng xuống lầu. Xuân Tín bĩu môi, tỏ vẻ rất không vui đi đến cửa khách sạn đón cô. Tuyết Lí định xin lỗi nàng, ai ngờ câu đầu tiên nàng nói lại là: "Tớ có một đồng."

Tuyết Lí: "Hả?"

Xuân Tín "Hừ" một tiếng, hai tay chống nạnh. "Tớ nói tớ có một đồng, mỗi người năm hào, tớ mời cậu ăn kem que."

Tuyết Lí rất vui, định dắt tay nàng, nàng lập tức ôm tay vào lòng, xoay người đi.

Thôi được rồi, không cho dắt. Tuyết Lí nói: "Tớ mời cậu ăn, chúng mình ăn kem."

"Không cần!" Xuân Tín một mình hùng hục đi lên phía trước. "Tớ có tiền, tớ nhất định phải mời cậu ăn."

Tuyết Lí tung tăng đi theo. "Được được được, vậy cậu mời tớ trước, rồi tớ lại mời cậu."

...

Xuân Tín mời kem que còn chưa liếm xong thì Tưởng Mộng Nghiên đã quay lại. Hai đứa trẻ một người lớn gặp nhau ở cửa khách sạn.

Xuân Tín định đi. "Bà nội tớ bảo dì Tưởng đi rồi là tớ phải về. Tớ đi đây, Đông Đông."

Tuyết Lí nhìn Tưởng Mộng Nghiên. Tưởng Mộng Nghiên nói: "Mẹ đưa con qua đường."

Không thành.

Quả nhiên, lúc Tưởng Mộng Nghiên quay lại khách sạn mới nói: "Bà nội nó không cho, ông nội cũng không cho."

Tuyết Lí: "Mẹ nói sao ạ?"

Tưởng Mộng Nghiên: "Mẹ nói mẹ thích Xuân Tín, Đông Đông nhà mình cũng thích. Ba mẹ nó không cần nó, mẹ muốn nó, mẹ nuôi nổi."

Tuyết Lí ngồi xuống mép giường, mím môi không nói gì. Tưởng Mộng Nghiên lại nói: "Bà nội nó khôn ngoan thật, vừa nhìn thấy mẹ là đã sai Xuân Tín đi mua đồ, lại còn cho nó một đồng nữa chứ. Lúc này thì hào phóng thật."

Tưởng Mộng Nghiên ào ào giũ chăn, lấy chăn ra trút giận. Giũ xong lại ngồi phịch xuống giường. "Xuân Tín mà bị ông bà nội bán đi thì còn đỡ, đằng này họ cứ không chịu buông tay. Con bé này, sớm muộn gì cũng bị giày vò đến chết."

Đúng vậy, Doãn Xuân Tín sớm muộn gì cũng bị giày vò đến chết. Nàng chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.

Chuyện này không vội được. Bây giờ ít nhất ông bà nội cũng biết, họ không cần thì có người cần. Nếu ngày nào đó họ nghĩ thông suốt, không cần Xuân Tín nữa, cũng sẽ không phải lo lắng không biết xử lý nàng thế nào.

Họ ném Xuân Tín ra khỏi cửa, chẳng phải là vì lúc đó có Doãn Nguyện Xương ở đó, có thể yên tâm thoải mái ném con bé cho ông ta sao?

Biết rõ con trai mình là hạng người gì, biết rõ Xuân Lai chính là bị ông ta bán đi, đuổi Xuân Tín ra ngoài, hậu quả khi bị Doãn Nguyện Xương mang đi là gì, trong lòng họ chẳng lẽ không rõ sao?

Họ nuôi Xuân Tín, chỉ vì không thể quang minh chính đại vứt bỏ nàng.

Bây giờ lại có người muốn Xuân Tín, họ không đồng ý, là vì còn thiếu một chút "đương nhiên".

...

Vốn dĩ hai nhà đã hẹn cùng nhau về, ai ngờ đến ngày khởi hành, đợi mãi không thấy người. Tưởng Mộng Nghiên chạy sang nhà nghỉ đối diện hỏi, lúc về tức đến mức ném cả chăn. "Người ở nhà nghỉ nói với mẹ, họ trả phòng từ hôm kia rồi. Đi thì đi chứ, đến một lời chào cũng không có."

Tuyết Lí đã sớm đoán được. "Mẹ nguôi giận đi, bà nội tính tình hẹp hòi, mẹ còn không biết sao."

Tưởng Mộng Nghiên nói: "Mẹ biết, nhưng mẹ vẫn tức." Bà chống nạnh đứng ở cửa sổ, mặt đỏ bừng vì tức giận, thở hồng hộc.

Trước tiên ngồi tàu hỏa về Nam Châu, rồi lại từ Nam Châu ngồi xe buýt về huyện Đa. Buổi tối hôm đó, bà nội Xuân Tín đã gói ghém xong bài tập và quần áo của Tuyết Lí ở nhà họ Doãn mang lên lầu.

Còn có một phong bì, bên trong là một nghìn đồng, là tiền ăn học kỳ mới của Tuyết Lí ở nhà họ Doãn, số tiền này đã đưa từ trước kỳ nghỉ.

Tưởng Mộng Nghiên không nói gì, hai tay nhận lấy. Bà nội Xuân Tín cũng không nói gì, đưa đồ xong xoay người liền đi.

Đóng cửa lại, đợi đến khi không còn tiếng bước chân ở cầu thang nữa, Tưởng Mộng Nghiên mới ném tất cả đồ đạc lên ghế sô pha. "Mẹ biết ngay sẽ như vậy mà, keo kiệt, thật đúng là nhỏ mọn!"

Tuyết Lí quay về phòng. Mai là khai giảng rồi, vậy mà cô cứ trằn trọc không sao ngủ được, nằm đến lúc tắt đèn vẫn không ngủ được.

Gần mười giờ, nghe thấy có tiếng mèo kêu bên ngoài. Cô bật dậy như một con cá chép lộn mình khỏi giường, "Xoạt" một tiếng kéo rèm ra. Xuân Tín đang cười với cô ở phía đối diện.

Hôm ăn kem que đó, hai đứa đã làm lành rồi.

Tuyết Lí đẩy cửa sổ ra. Xuân Tín một tay bám vào cửa sổ, một tay che miệng, khẽ khàng nói: "Tớ chỉ lên nói với cậu một tiếng, bà nội tớ không cho tớ chơi với cậu, nhưng chúng mình vẫn là bạn tốt, bạn tốt mãi mãi, ở trường, chúng mình có thể lén chơi với nhau, he he."

Tuyết Lí đưa tay sờ sờ mái tóc bù xù của nàng. "Tớ biết rồi, cậu mau về đi, nếu bị phát hiện, lại bị mắng đấy."

Xuân Tín gật gật đầu. "Vậy chúng mình ngoéo tay nhé."

Tuyết Lí một tay giữ chặt nàng đề phòng nàng ngã, một tay ngoéo tay với nàng.

"Ngoéo tay thắt cổ một trăm năm không được thay đổi, chúng ta mãi mãi là bạn tốt."

Ngoéo tay xong còn phải đóng dấu, hai ngón tay cái ấn vào nhau.

Lúc này, Tưởng Mộng Nghiên ở ngoài cửa gọi: "Đông Đông, vẫn chưa ngủ à con?"

Vốn dĩ định ngủ cùng con gái, nhưng con bé sống chết không chịu. Lúc này nghe thấy trong phòng có tiếng nói chuyện, Tưởng Mộng Nghiên trực tiếp mở cửa đi vào.

Hai đứa trẻ, một đứa trong cửa sổ, một đứa ngoài cửa sổ.

"Mau về đi thôi."

Tuyết Lí vỗ vỗ mu bàn tay Xuân Tín. Trước khi đi, Xuân Tín còn chào hỏi, nhanh miệng nói một câu "Dì Tưởng tạm biệt" rồi biến mất.

Tưởng Mộng Nghiên đi đến bên cửa sổ nhìn, Xuân Tín đã bình an đáp xuống đất. Bà kinh ngạc đến mức không khép được miệng. "Giỏi thật, vượt nóc băng tường, cao thủ võ lâm à... Bảo sao không chịu ngủ với mẹ, thì ra là hẹn hò với tình nhân bé nhỏ."

Tuyết Lí ôm lấy cánh tay mẹ nũng nịu. "Mẹ xem con với Xuân Tín tốt với nhau chưa kìa. Bà nội bạn ấy không cho bạn ấy chơi với con, bạn ấy sợ con nghĩ nhiều, còn cố ý chạy lên nói cho con biết."

Tưởng Mộng Nghiên nói: "Hai đứa như vậy bao lâu rồi?"

Tuyết Lí liền kể chuyện trộm cơm.

Tưởng Mộng Nghiên nghĩ nghĩ, rồi vào phòng ôm chăn ra. "Kể cho mẹ nghe chuyện hai đứa gặp phải trên đường đi, kể cẩn thận vào."

...

Ngày hôm sau đi học, hai đứa không đi cùng nhau nữa. Tuyết Lí ra cửa sớm hơn năm phút, để tránh gặp nhau trên đường, hai người đi chung một đoạn, bà nội nàng nhìn thấy lại quay về mắng nàng.

Bà nội Xuân Tín thật sự rất nhỏ mọn. Tuyết Lí nhớ kiếp trước có một khoảng thời gian Tưởng Mộng Nghiên không biết đã đắc tội gì với bà cụ này, trẻ con cũng bị vạ lây, Xuân Tín cũng bị cấm không được qua lại với cô.

Xuân Tín đương nhiên cũng không phải ai nói gì nàng cũng nghe theo. Nàng rất có chủ kiến, bảo nàng đọc sách thì nàng không đọc, bảo nàng không được chơi với ai thì nàng lại càng muốn chơi.

Nàng ai nói cũng không nghe, chỉ nghe theo chính mình, muốn làm gì thì làm nấy.

Con người như cái lò xo, ép càng chặt thì bật càng cao. Bà nội quản nàng càng nghiêm, nàng lại càng phản nghịch.

Lớn lên trong một gia đình như vậy, dù nàng cố gắng hết sức để tránh không trở thành người giống như họ, cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Tính cách ít nhiều có chút cực đoan, dễ để bụng chuyện vặt.

Cũng chính cái sự dẻo dai này đã khiến nàng không trở thành bọn họ.

Ở trường, hai đứa thân thiết đến mức có thể mặc chung một cái quần. Tan học lại mỗi người một ngả, ngày thường gặp mặt cứ như thành viên của tổ chức bí mật đang nối liên lạc.

Có mấy lần không cẩn thận bị bắt được, Xuân Tín bị đánh một trận tàn nhẫn, hai cẳng chân bị que cời lửa vụt đến thâm tím.

Nàng vén ống quần lên. "Cậu xem, đều là vì cậu mà bị thương đấy."

Nghĩ lại những việc mình đã làm thật quá hỗn xược, nói cái gì mà "là chính cậu muốn đến tìm tớ chơi", trốn tránh trách nhiệm không còn một chút nào.

Xuân Tín vẫn không rời không bỏ. Lúc bị đánh, bị mắng, liền nói dù sao tớ cũng quen rồi.

Nhớ lại những chuyện đó, lại thấy sống mũi cay cay, mắt đỏ hoe.

Trên đường đi học không có Xuân Tín líu ríu bên cạnh, thật không quen. Bên người vắng vẻ, như một bức tường đơn độc, lẻ loi đứng trên sườn đồi.

May mắn là sáng sớm trên con đường này vẫn chưa có mấy bà cụ. Chuyện lớn như bị bọn buôn người bắt cóc, đủ để các bà bàn tán ba bốn năm.

Thứ Hai phải kéo cờ. Xuân Tín đứng ở đầu hàng, không ngừng ngoái đầu lại nhìn.

Trong lòng nàng không yên, không biết những lời Đông Đông nói hôm qua còn giữ lời không, hai đứa còn là bạn tốt của nhau không.

Khi nàng quay đầu đi, Tuyết Lí liền cười vẫy tay với nàng. Nàng thấy vậy cũng cười theo, lắc lắc đầu, yên tâm rồi.

Ở trường, hai người vẫn thân thiết như cũ, cùng nhau đi vệ sinh, đến tiệm tạp hóa, lén chuyền giấy.

Giờ ra chơi, các bạn học xúm lại, ríu rít hỏi tại sao hai cậu không làm xong bài tập hè mà không bị ai phạt?

Xuân Tín đắc ý vênh váo. "Tại vì chúng tớ bị bắt cóc rồi! Không có thời gian làm bài tập."

Các bạn học ngưỡng mộ lắm, đều nhao nhao nói cũng muốn bị bắt cóc.

Xuân Tín "Hừ" một tiếng. "Nào có dễ dàng như vậy, phải bảo ba mẹ các cậu tìm bọn buôn người bán các cậu đi trước đã."

Có người nói: "Ba mẹ tớ không bao giờ bán tớ đâu, chỉ có những đứa trẻ không được ai yêu quý mới bị bán thôi."

Xuân Tín chậm rãi lật giở sách giáo khoa mới. "Dù sao thì tớ cũng không làm bài tập hè."

Lũ trẻ ngốc nghếch cân nhắc qua lại, vẫn cảm thấy không làm bài tập hè là tốt hơn. Xuân Tín thắng tuyệt đối.

Có người hỏi: "Tuyết Lí, cậu cũng bị ba mẹ bán à?"

Tuyết Lí nói: "Tránh ra, đừng đến làm phiền tớ."

Đối phương tức giận. "Cậu vênh váo cái gì!"

"Bạn ấy học giỏi, người học giỏi đều vênh váo."

Xuân Tín đập bàn đứng dậy. "Tránh ra! Tin tớ đánh cậu không?!"

Đúng lúc đó chuông vào lớp vang lên, mọi người tản ra như ong vỡ tổ.

Đến trưa tan học, Xuân Tín bảo cô đi trước. Tuyết Lí không nghĩ nhiều, hẹn buổi chiều cùng nhau ăn kem que rồi đeo cặp sách đi.

Về đến nhà, ăn xong bánh mì sữa mẹ chuẩn bị, vừa định ngủ trưa thì nghe thấy tiếng đập cửa. Mở cửa ra là bà nội Xuân Tín đứng ở ngoài.

"Chốc Chốc có phải ở nhà cháu không?"

Tuyết Lí nói không có.

Bà nội đẩy cửa, nửa người chen vào. "Để ta xem thử."

"Mời bà cứ tự nhiên xem." Tuyết Lí buông tay khỏi then cửa để bà vào. "Bạn ấy thật sự không có ở đây..."

Nhà không lớn, hai phòng một phòng khách, một bếp một vệ sinh. Dưới gầm giường, trong tủ quần áo, đâu đâu cũng không có.

Bà nội đứng ở phòng khách, mặt lạnh như tiền không nhúc nhích. Tuyết Lí cuối cùng cũng ý thức được điều gì đó. "Xuân Tín mất tích rồi ạ?"

Bà nội hỏi: "Mẹ cháu đâu?"

"Đi làm rồi ạ."

"Mấy giờ tan làm?"

"Sáu giờ ạ."

Bà cụ hỏi xong liền đi. Tuyết Lí nhìn bà xuống lầu, đóng cửa lại, rồi quay về phòng ngủ ngồi trên giường.

Xuân Tín mất tích rồi, nàng đi đâu được chứ?

Bà cụ này giỏi nhất là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, tin chắc là nhà Tuyết Lí đã mang Xuân Tín đi.

Buổi chiều Tuyết Lí một mình đi học, đi được nửa đường thì phát hiện bà nội đang theo dõi, đến trường vẫn còn đi theo.

Trước kia bà nội không cho Xuân Tín chơi với cô, thỉnh thoảng cũng sẽ theo dõi. Xuân Tín phát hiện ra rồi thì giả vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục đi, sau đó đột nhiên biến mất ở một khúc quanh nào đó, rồi lại xuất hiện sau lưng bà nội, nhìn bà hoang mang xoay hai vòng tại chỗ, hậm hực về nhà, rồi mới đi đến địa điểm đã hẹn với Tuyết Lí.

Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Tâm tư của bà nội, Tuyết Lí nắm rõ như lòng bàn tay. Bây giờ cũng giả vờ không biết, hai tay đút túi quần, từ từ đi về phía trường. Ven đường có bà cụ nào đó bắt chuyện, cô cũng lười đáp lại.

Ngăn kéo của Xuân Tín trong lớp học vẫn trống không, bên trong đến một mẩu giấy vụn cũng không có. Tuyết Lí mượn bạn nữ bàn sau chiếc gương nhỏ, đặt lên bàn chiếu, thấy bà nội ở hành lang gặp cô giáo chủ nhiệm, rồi hai người lại cùng nhau đi đến phòng hiệu trưởng.

Xuân Tín thật sự mất tích rồi.

Lần này nàng còn nhỏ như vậy đã bỏ nhà ra đi.

Tuyết Lí lục tung khắp nơi, hy vọng Xuân Tín có thể để lại cho cô một mẩu giấy, nhưng tìm mãi không thấy. Mãi đến tiết mỹ thuật buổi chiều, lúc mở tầng dưới của hộp đựng đồ dùng học tập tìm gọt bút chì, mới phát hiện bên trong có thêm một tờ giấy ghi chú gấp hình trái tim.

Tuyết Lí sững sờ một chút, mở trái tim ra, bên trên là những dòng chữ bút chì xiêu vẹo.

— Đông Đông, tớ đi rồi, đừng sợ, đừng nói cho người khác biết. Cậu sẽ tìm được tớ chứ? ^__^

Xuân Tín tự mình đi rồi, nàng không muốn ở nhà nữa.

Tuyết Lí xem xong liền xé nát tờ giấy ghi chú, ném vào thùng rác.

Buổi tối Tưởng Mộng Nghiên tan làm về nhà, bị bà nội Xuân Tín chặn ở hành lang.

"Chốc Chốc nhà tôi mất tích rồi, có phải bị cô mang đi không? Cô trả nó lại đây, trả cháu gái lại cho tôi!"

Đối mặt với sự chất vấn của bà lão, Tưởng Mộng Nghiên ngơ ngác. "Cái gì cái gì, ai cơ?"

Tuyết Lí vội vàng mở cửa chạy xuống. "Là Xuân Tín, Xuân Tín mất tích rồi. Bà nội ơi, chúng con thật sự không nhìn thấy Xuân Tín. Bà bảo bạn ấy đừng chơi với con, chúng con ở trường cũng không nói chuyện với nhau."

"Nói bậy! Chính là mẹ mày mang nó đi. Ở tỉnh ngoài đã đòi con bé của tao, tao không đồng ý, về là giấu con bé đi ngay. Nó không phải bị mày giấu đi thì còn có thể đi đâu được nữa?"

Bà cụ bắt đầu khóc lóc om sòm, nói đủ thứ lời khó nghe. Bới móc sẹo của người khác là nghề của bà. Bà kể lể chuyện Tưởng Mộng Nghiên chưa chồng mà có con, rồi lại nói chuyện bà một mình chạy lên phương Bắc, làm ba mẹ tức chết.

Tưởng Mộng Nghiên nghe mà đầu óc ong ong, ném mạnh cái túi xuống đất, tính tình cũng nổi lên.

"Bà thật đúng là đồ già không biết điều. Con bé tại sao lại bị chính ba nó bán đi, chẳng phải là bị các người đuổi ra khỏi nhà sao? Các người không muốn nuôi thì đừng nuôi, con bé không phải là nơi trút giận của các người. Chính mình không giáo dục được con trai thì lại trút giận lên đầu cháu nội. Đồ già vô dụng nhà bà thì có bản lĩnh gì, chỉ có cái miệng là giỏi nói thôi."

"Nhà các người ngày nào cũng đánh chửi con bé, hàng xóm láng giềng ai mà không biết. Chưa thấy ai nuôi con kiểu như các người cả. Các người nghĩ các người đang tốt cho nó à? Các người đang hại nó đấy, các người chỉ đang trút giận thôi!"

"Bà còn nói tôi à? Tôi tự mình kiếm tiền tôi tự mình nuôi con. Tôi nuôi một đứa không nói, tôi nuôi ba đứa cũng nuôi nổi! Xuân Tín tại sao lại bỏ đi, chính là vì không muốn ở nhà nữa. Chính bà chưa bao giờ tự kiểm điểm lại mình sao? Bà nghĩ mình không có lỗi à?"

"Bà cái đồ mụ già chết tiệt này, còn dám đến hỏi tôi à! Xuân Tín mà là con gái tôi, tôi thương nó còn không hết... Doãn Xuân Tín chính là đầu thai nhầm chỗ, đầu thai vào nhà các người. Chắc kiếp trước nó làm chuyện gì thất đức lắm nên kiếp này mới xui xẻo tột cùng..."

Bà nội Xuân Tín tức đến đỏ cả mắt, xông vào đánh bà. Hai người phụ nữ cách nhau gần ba mươi tuổi đánh nhau ở cửa nhà, túm tóc, cào mặt, dùng móng tay véo người, tát vào mặt...

Tưởng Mộng Nghiên đẩy bà một cái. Bà nội bây giờ gân cốt vẫn còn tốt, cũng không ngã xuống đất, chỉ vừa khóc vừa gào: "Mày biết cái quái gì! Mày biết cái quái gì!"

Bà ngày thường mắng Xuân Tín thì một tràng dài, lúc này đả thương địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm, bị Tưởng Mộng Nghiên làm cho tức đến mức nói không ra hơi.

Ông nội Xuân Tín cũng không can ngăn. Ông ở nhà trước giờ vẫn không có vị thế gì, lúc này cũng không biết đang nghĩ gì, chỉ đứng ở cửa nhà nhìn hai người phụ nữ lăn lộn ra tận đường xi măng bên ngoài.

Xuân Tín bỏ đi, là cơ hội ngàn năm có một. Bà cụ này chính là cố ý làm to chuyện, đây là đang dọn đường sẵn. Vừa hay để hàng xóm láng giềng đều biết, Tưởng Mộng Nghiên đã từng đến xin Xuân Tín về nuôi.

Đánh xong trận này, bất kể kết quả thế nào, bà cũng tiến thêm một bước gần hơn đến việc thuận lý thành chương.

Tuyết Lí nhìn thấu bà ta.

Cô Uông giáo viên ở nhà bên cạnh cùng chồng nghe thấy động tĩnh chạy ra xem. Trên lầu, những người quen thân hay không quen thân cũng đều mở cửa chạy ra xem.

Hôm nay thật đúng là có chuyện lớn để xem.

Hàng xóm láng giềng kêu lên:

"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa! Có chuyện gì không thể nói chuyện tử tế với nhau được à?"

"Con bé mất tích thì đi tìm con bé chứ, đánh nhau thì có ích gì!"

"Mau đi gọi cô Doãn hiệu trưởng! Gọi cô Doãn hiệu trưởng đi!"

Cô Doãn hiệu trưởng đang ở nhà cùng chồng con quây quần bên bàn ăn. Vợ thầy Uông chạy đến gõ cửa. "Cô Doãn hiệu trưởng ơi, không xong rồi! Mẹ cô với cô Tưởng Mộng Nghiên ở trên lầu đánh nhau rồi!"

Cả nhà ba người cô Doãn hiệu trưởng buông bát đũa chạy đi ngay.

Lúc họ chạy tới, mặt bà nội đã bị cào rách, tóc Tưởng Mộng Nghiên rụng cả một nắm. Hai người phụ nữ bị hàng xóm tách ra, vẫn còn đứng cách xa nhau mà chửi bới.

Cô Doãn hiệu trưởng gọi Tưởng Mộng Nghiên lên lầu. Tuyết Lí dựa vào cạnh cửa nghe họ nói chuyện, nghe cô Doãn hiệu trưởng nhỏ nhẹ hỏi han ngọn nguồn.

Cô Doãn hiệu trưởng là con gái lớn nhà họ Doãn, là người duy nhất trong nhà họ có thể nói lý lẽ. Cô nói chuyện này là mẹ cô không đúng, phải đưa tiền thuốc men cho Tưởng Mộng Nghiên.

Tưởng Mộng Nghiên không cần. "Tôi không cần tiền thuốc men, tôi cũng không cho bà ấy tiền thuốc men. Bây giờ tôi chỉ muốn biết, Xuân Tín rốt cuộc đã đi đâu."

Cô Doãn hiệu trưởng nhẹ nhàng lắc đầu. "Chúng tôi cũng không biết nó đi đâu. Đành phải báo công an thôi, nhưng báo công an cũng phải đợi hai mươi tư tiếng, lỡ đâu nó chỉ ham chơi thì sao?"

Tuyết Lí nói: "Xuân Tín tự mình đi rồi, bạn ấy không muốn quay về nữa. Bạn ấy bị đuổi đi, không phải ham chơi."

Cô Doãn hiệu trưởng mỉm cười nhìn cô. "Đông Đông, nói cho dì biết, có phải con biết con bé ở đâu không."

Tuyết Lí nói: "Con thật sự không biết."

Cô Doãn hiệu trưởng dường như không nghe thấy lời cô nói. "Xuân Tín tại sao lại không về nhà?"

Tuyết Lí nói: "Không muốn về nhà thì không về nhà thôi ạ."

Cô Doãn hiệu trưởng: "..."

Buổi tối náo loạn một trận như vậy, sáng hôm sau Tưởng Mộng Nghiên vẫn phải đi làm. Tuyết Lí đi học. Bà nội không theo dõi nữa, nghe nói tức đến mức bệnh viêm túi mật tái phát, đang nằm nghỉ trên giường ở nhà.

Trưa tan học, Tuyết Lí về nhà quăng cặp sách lên không, rồi nhét tất cả đồ ăn có thể ăn được trong nhà vào đó.

Cô muốn đi tìm Xuân Tín, cô biết Xuân Tín ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com