Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 57

Tuyết Lí khóc ướt một nửa vai áo của Xuân Tín, nước mắt thấm vào lớp vải ngoài của áo phao, để lại một vệt màu sẫm hơn một chút.

Tuyết Lí cầm chặt khăn giấy, cẩn thận lau đi, lại để lại những vụn giấy trắng trên đó.

Xuân Tín nghiêng đầu nhìn một cái, nói: "Đừng lau nữa."

Miệng cô lại mếu máo muốn khóc: "Xin lỗi ——"

"Sao chị lại thành mít ướt thế này." Xuân Tín ra vẻ người lớn vỗ vỗ vai cô, ôm vào lòng: "Đừng khóc nữa, hôm nay ra ngoài chơi mà."

Cuối cùng cũng nín khóc. Hai người tay trong tay chậm rãi đi về phía trước. Nút thắt trong lòng đã được gỡ bỏ, Tuyết Lí vẫn muốn biết tình hình của Xuân Tín tối hôm đó, nhưng nàng trước sau vẫn không chịu nói.

"Điện thoại của em không tắt máy, nếu chị gọi thêm cho em một cuộc nữa, nếu chị nói với em, chị..." Tuyết Lí lắc đầu, cũng cảm thấy lời này có chút không nói ra được.

Xa xa có thể thấy những công trình máy móc khổng lồ đang từ từ xoay tròn phía trước. Xuân Tín bước nhanh hơn: "Em muốn đi vòng đu quay, Mộ Dung Sao Trời và Mộ Dung Ca Cao cũng đi vòng đu quay đấy."

Tuyết Lí ngơ ngác: "Mộ Dung Sao Trời là ai?" Trường học của các cô có người này sao? Còn có Mộ Dung Ca Cao nữa, thật sự có phụ huynh đặt tên con như vậy à?

"Là nam chính trong truyện 《Yêu Đương Cùng Anh Trai Hot Boy Trường》, Mộ Dung Ca Cao là em gái cậu ấy, là nữ chính, nhưng không phải em gái ruột đâu nha, sau này bí mật thân thế được tiết lộ, lần đầu tiên họ hẹn hò là đi vòng đu quay đấy."

Tuyết Lí: "...... À, ra vậy."

Xuân Tín gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, nhưng họ đi vào buổi tối, ngắm cảnh đêm thành phố, đẹp lắm luôn."

Tuyết Lí cẩn thận đề nghị: "Vậy hay là, chúng ta tối hãy đi?"

Xuân Tín suy nghĩ một chút, thấy cũng có lý. Trời lạnh thế này mà chơi tàu lượn siêu tốc thì đúng là tìm chết. Hình như ngoài vòng đu quay ra, bên ngoài cũng chẳng có gì để chơi, tuyết ven đường vẫn chưa tan hết.

Vì thế kế hoạch đi công viên giải trí bị hoãn lại, đổi lộ trình đi đến văn phòng luật sư.

Tuyết Lí nói: "Vậy đi xem chỗ chị làm việc trước kia đi."

Đó là một tòa nhà văn phòng cao nhất ở trung tâm thành phố, cả tầng mười sáu đều là của họ. Bao nhiêu năm trôi qua, Tuyết Lí cũng là lần đầu tiên đến đây.

Tuyết Lí nói: "Thật ra đây là một tòa nhà cũ, chị làm việc ở đây được một năm thì chuyển sang tòa nhà mới, ở gần khu nhà mới của chị, điều kiện tốt hơn nhiều. Nhưng bên tòa nhà cũ này thì có nhiều đồ ăn ngon, dưới lầu có một con phố ẩm thực."

Xuân Tín lập tức tròn xoe mắt: "Phố ẩm thực!"

"Ừm, chúng ta lên xem trước, rồi đi ăn gì đó."

Bởi vì sắp được đón nhận những điều mới mẻ và đồ ăn ngon, những ngày u ám mấy hôm nay tan biến hết. Xuân Tín chủ động nắm lấy tay cô trong túi áo, mười ngón tay đan vào nhau, tung tăng nhảy nhót: "Ăn thịt! Uống trà sữa! Có không chị? Que nướng, có không?"

Tuyết Lí nói: "Có chứ, đương nhiên là có, cái gì cũng có, cả một con phố cơ mà."

Xuân Tín không tưởng tượng ra được: "Em chưa thấy bao giờ, cả một con phố, quản lý đô thị không đuổi à?"

"Không đâu, đó là phố ẩm thực chuyên biệt, chắc là mới xây dựng xong hồi hè năm nay. Cách đó hai cây số là ga tàu hỏa, nên lúc nào cũng rất náo nhiệt."

Tuyết Lí rất khó có được cảm giác thỏa mãn vì vật chất, cô chưa bao giờ thiếu những thứ đó, cũng sẽ không vì đồ ăn ngon mà cảm thấy vui vẻ. Cô thật sự là một kẻ vô cùng nhàm chán, tất cả những điều thú vị trong cuộc sống, đều là vì có Xuân Tín.

Vì Xuân Tín thích, nên mới để ý, vì có thể cùng Xuân Tín, nên mới mong chờ.

Cô chợt nhớ ra, trong một năm làm việc ở tòa nhà cũ, hình như cô chưa từng một lần đi đến phố ẩm thực. Ngoài quán bar ra, cô ghét tất cả những nơi náo nhiệt.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, ngay cả bầu trời mùa đông phương Nam luôn âm u dường như cũng trở nên tươi sáng hơn một chút.

Tuyết Lí quen đường quen lối dắt nàng đi thang máy lên lầu. Đến nơi, Xuân Tín áp mặt vào cửa kính nhìn vào trong, thấy những người đàn ông, phụ nữ mặc vest đi giày da qua lại giữa các ô văn phòng, vài người đàn ông đang nhỏ giọng nói chuyện ở sảnh, máy in "lách tách" nhả giấy, một không gian xa lạ mà tĩnh lặng.

Cô lễ tân chủ động hỏi han. Xuân Tín liên tục lắc đầu lùi lại. Tuyết Lí nhìn nàng, ý muốn hỏi có muốn vào xem không, cô có thể nghĩ cách. Xuân Tín vội vàng kéo cô chạy đi.

Lúc đi thang máy xuống, Tuyết Lí nói: "Thật ra chúng ta có thể vào trong, cứ nói là tìm người, chị tùy tiện nói vài cái tên là được."

Lần đầu tiên đến một nơi như thế này, Xuân Tín có chút sợ hãi: "Đây là nơi của người lớn, cảm giác không tốt lắm, emcũng không dám nói chuyện."

Ngay sau đó nàng lại nghĩ đến chuyện khác: "Trước kia lúc này em đều đang đi làm, có thể tự mình đi xe, nấu cơm, còn biết thương lượng với khách hàng để làm cho họ những kiểu hình xăm nào, còn biết thuê nhà nữa, bây giờ em chẳng biết làm gì cả."

"Lúc đó em là người đi làm, nên phải vất vả một chút, bây giờ là học sinh, chỉ cần học hành cho tốt là được rồi." Tuyết Lí hỏi nàng: "Bây giờ em có tự giác học hành cho tốt không?"

Xuân Tín tự động bỏ qua, giả vờ không nghe thấy, hai tay ôm lấy cánh tay cô, dính sát vào người cô, dựa vào người cô hỏi: "Chị thật sự đã từng làm việc ở đây sao, chị cũng mặc quần áo giống họ à? Chị có đeo cà vạt không?"

Tuyết Lí nhớ lại: "Có lúc đeo, có lúc không, mặc vest, đi giày cao gót. Chị ít khi mặc váy, trong xe sẽ để sẵn một đôi giày thể thao, vừa tan làm là thay ngay, lái xe không đi giày cao gót."

Thang máy đến nơi, hai người cùng nhau đi ra khỏi tòa nhà, hướng về phía phố ẩm thực.

Xuân Tín hơi kinh ngạc: "Chị còn có xe à, chị biết lái xe, giống như ba lái xe ấy hả?"

Tuyết Lí bị phản ứng của nàng làm cho có chút buồn cười: "Biết chứ, năm ba đại học đã đi thi bằng lái rồi."

Xuân Tín rất lâu không hỏi gì thêm, đôi mắt vẫn còn ngây thơ trong sáng đó nhìn về phía những chiếc xe giữa đường, xuyên qua cửa kính xe nhìn những người lớn đang ung dung ngồi trên ghế lái.

Tuyết Lí cũng sẽ trưởng thành thành dáng vẻ đó, mặc vest đeo cà vạt, còn biết lái xe nữa, thật lợi hại.

Xuân Tín: "Em trước giờ vẫn biết chị lợi hại, nhưng chị cũng quá lợi hại rồi, xe phức tạp như vậy mà chị cũng biết lái..."

Tuyết Lí: "Cũng tàm tạm."

Xuân Tín: "Em chắc chắn không học được đâu, em hơi sợ, lỡ đụng phải người thì làm sao."

Tuyết Lí: "Em không cần học, chị biết lái là được rồi."

Xuân Tín "Ừm" một tiếng: "Vậy thì cũng tốt."

Hai người ăn chút gì đó ở phố ẩm thực, mua hai ly trà sữa tránh gió. Tuyết Lí nói: "Bây giờ thì cũng bình thường thôi, sau này trà sữa sẽ ngày càng nhiều, cũng sẽ càng ngon hơn."

Tuyết Lí thường cảm thấy mình bị lạc lõng so với thời đại. Cô biết rất nhiều thứ mới nổi sau này, nhưng chưa bao giờ thử qua. Có khi nhìn thấy người ta xếp hàng dài dằng dặc trước cửa hàng, cũng sẽ tò mò, không biết thứ đó ngon đến mức nào.

Nhưng nếu bảo cô đi thử một lần, thì tuyệt đối không thể nào, không có thời gian, cũng không có tâm trạng.

Nhưng bây giờ những 'chuyện nhỏ nhặt nhàm chán' đó đột nhiên trở nên đầy cám dỗ, vẫy tay mời gọi phía trước. Cô đang trên đường đi đến với chúng. Điều này phần lớn là nhờ có Xuân Tín, may mắn có Xuân Tín.

Ăn uống no nê, lúc đang ở trung tâm thương mại tận hưởng hơi ấm của điều hòa, Tuyết Lí đề nghị: "Hay là đi xem căn nhà chị mua đi."

"Chị còn có nhà nữa à?" Xuân Tín kinh ngạc, "Là nhà của riêng chị? Không phải căn nhà chúng ta đang ở bây giờ à?"

Tuyết Lí: "Ừm, chị tự mua."

Sau khi hỏi han về số tiền mua trọn căn nhà của Tuyết Lí, Xuân Tín càng kinh ngạc đến mức miệng không khép lại được.

"Chị tự kiếm tiền mua à?"

"Chứ sao nữa, không có việc gì làm, thì đi làm thôi. Vận may tốt, vào được một đội ngũ rất giỏi, sau này làm việc độc lập, nhận được vài vụ án lớn, thế là kiếm đủ tiền mua nhà."

Xuân Tín không tưởng tượng nổi, bất kể là nàng của trước kia, hay là nàng của hiện tại, đó đều là những con số trên trời.

Nhưng suy nghĩ kỹ lại, thật ra cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc, Tuyết Lí trước giờ vẫn luôn rất ưu tú, cô kiếm được nhiều tiền như vậy, một chút cũng không kỳ lạ.

Điều nàng không hiểu là tại sao nhà cửa lại trở nên đắt đỏ như vậy, cũng cuối cùng hiểu ra tại sao lúc mẹ mua nhà, Tuyết Lí lại nói: "Coi như là nhặt được."

Chỉ là rất nhiều từ ngữ chuyên ngành Tuyết Lí nói nàng đều không hiểu, cuộc sống của cô cũng cách xa nàng quá, xa lạ quá.

Xuân Tín theo bản năng nắm chặt tay. Tuyết Lí nói: "Không sao đâu, sau này chúng ta đều sẽ có, của chị cũng là của em."

Xe buýt lắc lư một tiếng đồng hồ, Xuân Tín đi vào nhà của Tuyết Lí —— khu ổ chuột cách trường Nhị Trung năm cây số về phía Đông.

Cả một khu nhà gạch đỏ, nhà gạch xanh cao thấp san sát. Con đường Tuyết Lí đi qua đầy bùn lầy, lối đi bộ chi chít những "quả mìn" (phân chó), chỉ cần không chú ý là cả ống quần dính đầy bùn.

Xuân Tín chỉ vào: "Bảy chữ số mà mua cái này á?"

Tuyết Lí che miệng cười ha hả: "Chị quên mất, bây giờ chỗ này còn chưa được quy hoạch."

Lúc đứng ven đường chờ xe về, Xuân Tín lại nghĩ đến một chuyện: "Chị đều đi làm mua nhà rồi, vậy chị là khi nào... ý là... ý là..." Nàng đưa tay khoa chân múa tay, không biết nên nói thế nào.

Tuyết Lí hiểu ý nàng: "Chị mất vào ngày trước sinh nhật 29 tuổi."

"Ồ ——" Xuân Tín mất một lúc để tính toán niên đại, "Chị 29, cuối tháng này em mới tròn mười tám... 47, vậy chị không phải gần 50 tuổi rồi sao, còn lớn tuổi hơn cả mẹ nữa."

Tuyết Lí: "...... Em mà tính như vậy thì em cũng không còn trẻ đâu."

Xuân Tín: "Em có già thì cũng sao bằng chị được? Lúc đó em nói đúng ra là chưa tròn mười bảy, cho dù là hai lần mười bảy thì cũng mới 34, chị 47, chị là người già rồi."

Tuyết Lí: "...... Vậy em mà nói như vậy, chị cũng không còn cách nào khác."

Xuân Tín đắc ý nhún vai: "Dù sao thì em cũng không nói bậy."

Hai người lại bắt xe buýt lắc lư quay lại công viên giải trí để đi vòng đu quay. Lúc này trời đã bắt đầu tối. Hàng ghế sau vừa hay có một chỗ ngồi đôi, Xuân Tín vội vàng kéo cô đến ngồi xuống.

Tuyết Lí lại có phát hiện mới, sau khi những chuyện đó được nói ra, vận may hình như cũng tốt hơn.

Sáng ra cửa vừa đến trạm xe là xe tới ngay; ở phố ẩm thực mua trà sữa không phải xếp hàng; ở khu ổ chuột đi trên lối đi bộ không đạp trúng "mìn" nào; bây giờ trên xe buýt lại vừa vặn còn một cặp ghế đôi; rõ ràng là giờ cao điểm buổi chiều mà lại đi một mạch thông suốt.

Là thật sự vận may tốt hơn, hay là vì có Xuân Tín, cô bắt đầu chú ý đến những điều nhỏ nhặt đáng vui trong cuộc sống này.

Xuân Tín huých vai cô: "Chị xem kìa, dải phân cách có một cây trà mi đỏ, hoa vẫn chưa tàn đâu."

Tuyết Lí nhìn theo: "Thật hiếm thấy."

"Chậc, cái này có gì đâu, trà mi đỏ mùa đông cũng nở hoa mà."

"Chị chưa từng thấy bao giờ."

"Vậy thì chị đúng là không có kiến thức gì cả."

Tuyết Lí chỉ cười, trong lòng ngọt ngào đến mức sủi bọt, trong túi áo phao lần lượt véo nhẹ đầu ngón tay nàng. Mắt Xuân Tín nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thấy có gì hay ho là lại gọi cô, thỉnh thoảng nói vài câu.

Lúc xếp hàng mua vé đi vòng đu quay, Tuyết Lí từ phía sau ôm lấy nàng, cằm gác lên vai nàng, hai tay đút vào túi áo nàng, thầm nghĩ vận may thật sự không tồi, nếu không phải xếp hàng thì đã không thể ôm Xuân Tín như thế này.

Tâm trạng trở nên vui vẻ lạ thường, cô mấy lần chực khóc, lại cảm thấy khoảnh khắc hạnh phúc như thế này, không nên khóc.

Hơi thở nặng nề phả vào vành tai. Xuân Tín nghiêng mặt nhìn cô, môi lướt qua mũi cô: "Chị không phải đang khóc đấy chứ."

Giọng Tuyết Lí đã nhuốm vài phần nghẹn ngào, mu bàn tay lau nhẹ lông mi: "Có một chút, nhưng không phải buồn, là cảm động."

"Cảm động cái gì chứ." Nàng biết rõ mà còn cố hỏi.

Tuyết Lí thuận theo: "Bởi vì em ở bên cạnh chị, cảm thấy rất hạnh phúc."

Nụ cười lan tỏa trên gò má, mắt Xuân Tín cong cong: "Em đương nhiên là rất lợi hại rồi."

Khi vòng đu quay lên đến đỉnh cao nhất, bầu trời lại lất phất rơi những bông tuyết. Ánh đèn neon của thành phố đều ở dưới chân, dòng xe cộ hội tụ thành những dòng sông ánh sáng như ảo mộng.

"Thế giới này cũng thật tuyệt vời." Xuân Tín đưa tay xóa đi lớp sương mờ trên cửa kính, "Tất cả những tiếc nuối đều có thể được bù đắp, tất cả những nguyện vọng đều có thể được thực hiện, chúng ta đều là những người hạnh phúc nhất."

Cái gọi là trăm năm khó gặp mùa đông giá rét, giờ phút này lại hóa thành một nghi thức lãng mạn tuyệt vời nhất.

Xuân Tín quay đầu lại, đáy mắt lấp lánh ánh sao: "Nghe nói những người yêu nhau cùng đi vòng đu quay cuối cùng sẽ chia tay, nhưng chỉ cần hôn nhau ở điểm cao nhất, là có thể mãi mãi bên nhau. Câu này em đọc được trong sách, trong sách nói đây cũng là lời trong sách nói... Cho nên, Mộ Dung Sao Trời, chị có muốn hôn em không?"

Ai lại có thể từ chối một lời mời ngọt ngào đến vậy. Dưới sự mời gọi chân thành đó, tất cả những quy tắc trước nay luôn nghiêm ngặt tuân thủ đều hóa thành hư ảo.

Cô giống như biển sâu chợt tối sầm lại sau khi mặt trời lặn, cúi người xuống với một cảm giác áp bức mãnh liệt. Xuân Tín vội vàng nhắm mắt, tim đập loạn xạ.

Giống như những cánh hoa bị mưa làm ướt, vào một buổi sáng sớm mưa vừa tạnh, lay động trong gió chờ đợi lúc hai người sóng vai đi qua, bị những giọt mưa trên cành hoa làm ướt đẫm tay áo.

Gió lạnh lùa vào từ khe hở của cabin làm dịu đi gương mặt nóng bừng. Xuân Tín giơ cao hai tay, tuyên bố với cả thế giới: "Tôi, Mộ Dung Ca Cao, không còn nụ hôn đầu nữa rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com