Chương 1: Mở đầu
Mây đen cuồn cuộn, mưa xối xả trút xuống, gió mạnh lay động cành cây, lá rơi lả tả, trong nhà vang lên tiếng cãi vã không ngừng.
Mẹ Thương ngồi trên sofa, cầm hộp thuốc trên bàn lên uống.
"Chỉ vì không muốn đi xem mắt mà con cũng nói ra được câu này à? Con thích con gái? Con còn dám mở miệng nói ra?"
Giọng điệu của mẹ Thương đầy gay gắt, lông mày nhíu chặt, còn Thương Từ cúi đầu, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
Mẹ Thương đứng phắt dậy:
"Ngày mai con phải đi xem mắt cho mẹ, trong tháng này nhất định phải kết hôn!"
Nghe vậy, Thương Từ ngẩng đầu, viền mắt đỏ hoe:
"Không thể nào. Con đã nói là con thích con gái, con không thể kết hôn với con trai rồi gượng ép sống cả đời được! Việc học, công việc – mọi thứ con đều nghe lời mẹ, đến cả tình cảm mẹ cũng muốn kiểm soát sao?"
Chát!
Một cái tát vang lên giáng vào má trắng mịn của Thương Từ, cô siết chặt nắm tay, mẹ cô chỉ thẳng vào mặt:
"Thích con gái? Vậy thì cút khỏi đây cho tao!"
Thương Từ lập tức quay người, đạp cửa bỏ đi, cô ôm mặt chạy xuống cầu thang, mưa to tạt vào người, nhưng cô không thấy lạnh, ngược lại còn thấy nhẹ lòng hơn hẳn.
Lúc này, điện thoại vang lên, Thương Từ bắt máy, đầu dây bên kia là giọng của cô bạn thân:
"Thương Từ, tao tức đến muốn thổ huyết! Cái truyện tao đang đọc lại kết thúc B.E, Ôn Ngôn – con nhỏ phản diện đó – nhốt một nữ chính lại, còn đẩy người kia vào tai nạn xe! Tao thật sự buồn không chịu nổi, tác giả có vấn đề gì trong đầu không mà viết ra kiểu biến thái như vậy chứ?"
Thương Từ nghe xong thì thầm nghĩ: "Bây giờ vẫn còn kiểu truyện máu chó thế này sao?"
Cô an ủi bạn:
"Thôi, chỉ là một cuốn truyện thôi mà, đừng bực nữa. Tao có việc chút, lát gọi lại."
Cúp máy, Thương Từ bước vào một cửa hàng tiện lợi, đi đến tủ lạnh lấy hai chai bia lạnh.
Sau khi thanh toán, cô đến ngồi cạnh cửa kính, bắt đầu uống bia. Một người đàn ông trung niên rách rưới đang ăn oden gần đó, thấy chai bia trong tay cô liền nuốt nước bọt.
Thương Từ thấy được ánh mắt đó, bèn đưa cho ông ta một chai chưa mở, rồi tiếp tục uống chai còn lại. Ông ta cười tít mắt nhận lấy và uống ngon lành.
Thương Từ nhìn ra ngoài cửa sổ đăm chiêu. Rốt cuộc là từ khi nào, cuộc sống của cô lại trở nên tệ như thế này?
Cô bắt đầu nghĩ đến việc bị mẹ ép cưới, công việc không yêu thích, xã giao mệt mỏi... tất cả khiến cô cảm thấy mệt mỏi đến mức không còn thấy lối thoát.
Người đàn ông uống nửa chai thì nghiêng đầu hỏi:
"Cô bé, sao ánh mắt đầy u sầu vậy?"
"Người ai mà chẳng có nỗi buồn, không phân biệt tuổi tác."
Thương Từ vuốt ve chai bia lạnh bằng bàn tay thon dài, xương khớp rõ ràng. Ông ta cười cười:
"Cũng đúng."
"Nếu có thể sống một cuộc đời khác thì tốt biết mấy..."
Thương Từ lẩm bẩm rồi mới nhận ra mái tóc đen của mình đang nhỏ nước không ngừng, cô lấy khăn giấy lau đi.
Ông ta bắt đầu quan sát cô – cao khoảng 1m75, tóc đen thẳng dài đến vai, sống mũi cao, làn da trắng lạnh đặc trưng.
Gương mặt cô lạnh lùng, ánh mắt sắc sảo, sống mũi còn có một nốt ruồi nhỏ.
Thấy ông ta nhìn chằm chằm, Thương Từ xoay cổ tay, ánh mắt nâu toát lên vẻ lạnh lẽo:
"Chú à, chú có biết tán thủ không?"
Người đàn ông hiểu ý, cười phá lên:
"Ha ha ha ha ha, con gái, đừng hiểu lầm, chỉ là cháu trông rất giống một người quen của chú thôi."
Nói xong, ông ta uống nốt phần bia còn lại rồi đứng dậy loạng choạng rời đi, trước khi đi còn đặt một quyển sách lên bàn trước mặt cô:
"Cảm ơn bia của cháu."
Sau khi ông ta đi, ánh mắt Thương Từ rơi vào cuốn sách.
"《Lỡ yêu nữ minh tinh》... Đây chẳng phải cuốn truyện mà bạn thân vừa nhắc tới sao?"
Cô cầm lấy, như bị mê hoặc mà mở ra đọc. Một tiếng trôi qua, Thương Từ đã đọc tới chương 80 từ lúc nào không hay.
Đặt sách xuống, cô nghiến răng:
"Sao mà máu chó thế này? Cái nữ phụ trà xanh này sao lại trùng tên với mình chứ? Đúng là đáng ghét! Còn cái Ôn Ngôn kia là cái quỷ gì nữa, đúng là điên cuồng đến đáng sợ!"
Đang lẩm bẩm, cô lễ tân bước tới: "Tiểu thư, chúng tôi sắp đóng cửa rồi ạ."
Thương Từ lấy lại bình tĩnh, "Vâng."
Cô cầm sách rời cửa hàng, người đàn ông ban nãy đang đứng từ xa quan sát.
Mưa đã ngớt, nhưng gió lạnh vẫn thổi. Cuốn sách trong tay Thương Từ phát ra ánh sáng xanh nhạt, cô cảm thấy đau đầu dữ dội, ôm trán:
"Chết tiệt, đau đầu quá..."
Cô vừa nói xong thì quyển sách rơi xuống đất, còn cô thì biến mất tại chỗ. Người đàn ông kia gật đầu hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com