Chương 10: Logic của phản diện
Một ngày trôi qua, Thương Từ trở về phòng, tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại reo lên.
【Ôn Ngôn: Qua phòng kế bên.】
Thương Từ nhìn tin nhắn, Ơ? Ôn Ngôn cũng đến đây rồi?
Cô đến đây làm gì chứ?
Chắc chắn là có âm mưu!
Cô vội bật dậy khỏi giường, lao ra ngoài, gõ cửa căn phòng bên cạnh:
"Ôn Ngôn?"
Cánh cửa mở ra, Ôn Ngôn mặc áo choàng tắm, tóc vẫn còn nhỏ giọt nước.
Thương Từ ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng hương hoa dành dành.
Cô bước vào phòng:
"Tổng giám đốc Ôn đến tận đây, có chuyện gì vậy?"
Ôn Ngôn dùng khăn lau tóc, tay còn cầm ly rượu vang, nhấp một ngụm:
"Giám sát."
Khóe môi Thương Từ cong lên:
"Xem ra chị vẫn chưa tin tôi."
Ôn Ngôn không trả lời. Thương Từ nhìn thấy áo choàng tắm của cô, bỗng nhớ lại cuộc gọi đêm đó...
Chẳng lẽ giữa Ôn Ngôn và nguyên chủ có gì mờ ám?
Cô lùi lại hai bước, cảnh giác:
"Ôn Ngôn, chị đừng có ý đồ gì kỳ cục đấy nhé!"
Ôn Ngôn quay đầu lại, đôi mắt hồ ly ánh lên vẻ khó đoán, khẽ cười giễu:
"Thương Từ, cô tưởng tôi thèm cô à? Ngực phẳng như sân bay!"
Sân bay!
SÂN BAY!!
Thương Từ nổi đóa, lập tức nhào tới sát mặt cô:
"Chị đang nói ai đấy hả?!"
Ôn Ngôn khinh khỉnh:
"Nói thẳng nhé, cho dù cô có cởi hết đứng trước mặt tôi, tôi cũng chẳng có hứng thú đâu."
Thương Từ nghiến răng:
"Rất tốt."
Ôn Ngôn ngồi xuống sofa, dựa lưng lười biếng, lâu lâu nhấp một ngụm rượu:
"Tôi đã nhìn ra Thì Mộc có tình cảm với Cố Dư rồi. Có khi hai người họ sắp thành đôi luôn."
Thương Từ nghĩ thầm: Vậy thì quá tốt, đỡ tốn công tác hợp.
Ôn Ngôn thấy cô không đáp:
"Hay là cô bỏ thuốc Thì Mộc rồi đưa cô ấy tới chỗ tôi đi, tôi không muốn tốn công vô ích nữa."
Thương Từ nghe xong sững người. Ôn Ngôn quả nhiên là phản diện, chuyện đê tiện như bỏ thuốc cũng nghĩ ra được.
Ôn Ngôn đứng dậy:
"Cô thấy sao?"
Thương Từ đối diện ánh mắt đầy sát khí của Ôn Ngôn.
Cô không hiểu sao Ôn Ngôn lại cố chấp với Thì Mộc như vậy, tác giả của cuốn tiểu thuyết này đúng là viết để ngược nhân vật mà.
Thương Từ lấy lại bình tĩnh:
"Không được. Dù cho chị có biến sự việc thành 'gạo nấu thành cơm', Thì Mộc cũng không yêu chị đâu."
Ôn Ngôn ngắm ly rượu trong tay, bình thản:
"Vậy thì sao? Cùng lắm tôi nhốt cô ấy lại, để chỉ mình tôi được nhìn thấy cô ấy."
"Chị bị điên à? Có được thân xác thì sao? Không có được trái tim thì cũng vô nghĩa. Ép buộc không mang lại hạnh phúc đâu!"
Giọng điệu của Thương Từ đầy phẫn nộ. Ôn Ngôn nghe xong, mặt sa sầm, đặt mạnh ly rượu lên bàn:
"Gượng ép có ngọt hay không, phải nếm thử mới biết. Chưa có ai từng từ chối lên giường với tôi, đàn ông hay phụ nữ đều vậy. Tôi tin Thì Mộc cũng sẽ đồng ý thôi."
Chưa có ai từ chối?? Vậy còn tôi là cái gì?!
Thương Từ cau mày, đánh giá Ôn Ngôn từ đầu đến chân:
"Xin lỗi nhé, tôi là người, là phụ nữ, và tôi chẳng hề muốn leo lên giường chị. Tự tin là tốt, nhưng chị đang tự luyến quá mức rồi đấy."
Ôn Ngôn bị chặn họng, đang định phản bác thì Thương Từ vỗ nhẹ vai cô:
"Tự tin có giới hạn thôi nha. Và đừng nghĩ đến mấy trò biến thái nữa, tôi sẽ ra tay nhanh hơn chị tưởng đấy."
Cô nói xong liền đi ra cửa, không quên cảnh báo.
Cửa đóng lại, Ôn Ngôn đứng yên tại chỗ — sao thế nhỉ?
Khi nãy Thương Từ chạm vào cô, cô cảm thấy một nơi nào đó trong tim hơi run lên.
Cô nhìn vào ly rượu:
"Bỏ thuốc à...? Sao mình lại nói ra mấy lời như thế..."
Chưa kịp dứt câu, biểu cảm cô lại thay đổi, như thể nhận được tín hiệu gì đó, ánh mắt trở nên tàn độc:
"Thì Mộc, em sẽ là của tôi."
Thương Từ trở về phòng, ngồi trên giường:
"Phản diện đã bắt đầu biến thái rồi. Bỏ thuốc? Tôi tin là cô ta có thể làm thật luôn ấy. Phải để mắt đến Thì Mộc mới được."
---
Mình có kênh youtube, bạn muốn nghe audio thì ghé kênh nhé ^^
Diên Vĩ Hương: https://www.youtube.com/@dienvihuong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com