Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Trở thành bạn bè

Chuông báo thức vang lên, Thương Từ mở mắt. Cô ngồi dậy nhìn đồng hồ, 4:00 sáng.

Cô rời giường đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt thay đồ rồi đến phim trường.

Từ khách sạn đến trường quay chỉ mất khoảng 10 phút. Lục Điềm cầm một ly cà phê đưa cho Thương Từ:

"Chị Thương Từ, cà phê này ạ."

Ánh mắt Thương Từ rơi vào ly cà phê:

"Lục Điềm, chị không uống cà phê."

Lục Điềm lập tức rụt tay lại:

"Em xin lỗi! Em không biết!"

"Không sao. Đưa cho chị một chai nước khoáng là được."

Lục Điềm lấy một chai nước khoáng đưa cho cô. Thương Từ uống xong thì đi vào phòng hóa trang.

Chuyên viên trang điểm nhìn làn da mịn màng của cô cười nói:

"Da chị thật sự quá đẹp đấy."

Thương Từ chỉ mỉm cười không đáp. Chuyên viên bắt đầu chuẩn bị thuốc nhuộm:

"Tôi sẽ xử lý phần chân tóc cho đều màu, rồi nối tóc vào luôn nhé."

"Được."

Chuyên viên trang điểm và trợ lý cùng nối tóc cho cô, stylist cũng tiến tới hỗ trợ tạo hình.

Lúc này, Thì Mộc bước vào phòng hóa trang ngồi xuống. Một chuyên viên khác bắt đầu trang điểm cho cô.

Đến 6:30, tạo hình hoàn tất. Tóc dài màu xám bạc của Thương Từ được buộc thành đuôi ngựa cao, mặc trang phục võ phục bó eo màu đen, đeo kính áp tròng xám — cả người mang khí chất yêu hồ đầy lạnh lùng.

Thì Mộc vừa nhìn thấy liền khen:

"Wow, đẹp quá! Trông chị giống hồ ly thật đấy!"

Thương Từ bật cười:

"Chị thấy vẫn chưa giống lắm. Chị từng thấy một người... chị thấy người đó mới thực sự giống hồ ly."

Trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh đôi mắt hồ ly của Ôn Ngôn.

Lúc này, Cố Dư bước vào. Cô mặc võ phục trắng bó eo, tóc đen buộc gọn sau đầu.

Ánh mắt Cố Dư vừa nhìn thấy Thương Từ liền lóe lên vẻ kinh ngạc, không ngờ cô lại hợp với hình tượng Ngân Nguyệt như vậy.

Thì Mộc nhìn điện thoại, hơi cau mày. Cố Dư để ý liền hỏi:

"Sao vậy?"

Thì Mộc nhanh chóng giấu cảm xúc, cười nhẹ:

"Không có gì, chỉ là Tổng giám đốc Ôn rủ tối nay đi ăn thôi."

Thương Từ nghe vậy nhớ lại vẻ mặt của Ôn Ngôn tối hôm qua. Cố Dư nắm lấy tay Thì Mộc:

"Em đi một mình được chứ?"

Thì Mộc gật đầu. Thương Từ vừa thoa son xong hỏi:

"Ăn ở đâu vậy?"

"Ở đây này, chị xem đi."

Thì Mộc đưa địa chỉ cho Thương Từ xem. Sắc mặt Cố Dư tối sầm lại, cô không hiểu sao Ôn Ngôn thỉnh thoảng cứ phải tìm gặp Thì Mộc.

Thương Từ nhìn địa chỉ, khoác vai Cố Dư:

"Cố Dư, em có chuyện muốn nói riêng với chị. Ra ngoài chút nhé."

Cố Dư đang định nói thì bị ánh mắt của Thương Từ ra hiệu: đừng nói gì vội.

Hai người rời khỏi phòng hóa trang. Bên ngoài, Thương Từ nhìn xung quanh rồi nói:

"Chị thích Thì Mộc."

Cố Dư nghe xong lập tức sững người, kinh ngạc nhìn cô, cô chưa từng nói với ai điều này.

Thương Từ tiếp tục cười:

"Bây giờ Ôn Ngôn lại hẹn Thì Mộc, nên chị đang ghen đúng không?"

Cố Dư không nói gì, Thương Từ chống nạnh:

"Nghe này, Ôn Ngôn không dễ đối phó đâu. Chị có muốn hợp tác không?"

Cố Dư nhướng mày:

"Hợp tác? Em vừa mới tỏ tình với chị cách đây mấy hôm, giờ lại đòi hợp tác?"

Thương Từ thầm nghĩ: chị đúng là nhắc đúng chuyện người ta muốn quên.

Cô nghiêm túc lại:

"Cố Dư, chị xin lỗi chuyện trước kia. Thực ra em chỉ thấy chị diễn giỏi thôi, tưởng là thích chị, nhưng không phải. Chính em cũng nhầm lẫn, đã gây phiền phức cho chị."

Cố Dư vẫn còn mơ hồ, Thương Từ nói tiếp:

"Chúng ta làm bạn nhé. Em nhìn ra được là chị thích Thì Mộc, mà cô ấy cũng thích chị. Em là bạn của cả hai, nên muốn giúp hai người thành đôi."

Cố Dư vẫn chưa đáp lời, Thương Từ vỗ vai cô:

"Nói thật, chị và em trùng hệ rồi, nên chị bỏ cuộc."

Ánh mắt Cố Dư chấn động:

"Chị là T sao?"

"Tất nhiên, chị thế này giống P lắm à?"

Thương Từ hất cằm tự tin. Ở thế giới thực, cô vốn là một T tóc dài, dù chưa từng yêu ai nhưng rất rõ xu hướng của mình.

Cô cực kỳ chắc chắn: mình là công, không bao giờ là thụ. Nên chuyện thích Cố Dư là hoàn toàn không thể.

Cố Dư đánh giá cô một lượt, quả thật sau cú ngã cầu thang, Thương Từ đã khác hẳn. Cảm giác cô ấy đang nói thật.

"Hợp tác kiểu gì?"

"Tối nay hai ta lén bám theo, tùy cơ ứng biến."

Cố Dư gật đầu, Thương Từ chìa tay ra:

"Nói xong rồi, từ nay ta là bạn!"

Cố Dư nắm tay cô:

"Không vấn đề. Nhưng em trả lời chị một câu — có khi nào em có tình cảm với Thì Mộc không?"

Thương Từ lắc đầu:

"Không thể nào. Thì Mộc là kiểu chị đại, mà chị thích kiểu bánh bèo ngọt ngào cơ."

Cố Dư gật đầu. Thương Từ lập tức cười rạng rỡ:

"Có ai dễ thương nhớ giới thiệu cho chị nha, chị mê gái ngọt lắm đó!"

Cố Dư khoác vai cô:

"Chuyện nhỏ!"

Cả hai quay lại phim trường. Đạo diễn ngồi trên ghế:

"Action!"

Cảnh quay hôm nay là hộ vệ hồ yêu do Thương Từ đóng, cùng nữ chính đối đầu với người bắt yêu.

Sau hiệu lệnh, Thương Từ lập tức nhập vai.

[Trong cảnh phim]

Thương Từ ánh mắt lạnh lùng, đứng chắn trước mặt pháp sư trừ yêu Du Phong:

"Cút."

Du Phong rút kiếm chỉ vào Ngân Nguyệt:

"Lũ yêu quái các ngươi!"

"Cut!"

Cả ba người nhìn về phía đạo diễn. Ông đứng dậy, bước lại gần:

"Thương Từ, đoạn đầu thì được, nhưng lúc nói thoại thì không có khí lực. Với lại đừng quá đơ. Lạnh lùng không có nghĩa là mặt đơ, hiểu chưa?"

"Dạ vâng."

Thương Từ cúi đầu xin lỗi. Đạo diễn lại quay sang Thì Mộc:

"Thì Mộc, ánh mắt em phải mang chút dò xét."

"Em hiểu rồi ạ."

Thương Từ hít một hơi sâu, lạnh lùng không có nghĩa là đơ mặt. Nét mặt có thể không biểu cảm, nhưng ánh mắt nhất định phải có cảm xúc, nếu không sẽ giống... người máy.

Cô thầm niệm trong lòng rồi nhắm mắt lại. Ba người tiếp tục quay lại cảnh vừa rồi để quay lại lần nữa.

Quay đến lần thứ hai, đạo diễn cuối cùng cũng lộ ra vẻ hài lòng:

"Rất tốt, chuẩn bị cảnh tiếp theo."

Thương Từ xoay cổ, thở dài:

"Diễn xuất đúng là không thể tiến bộ trong một ngày được..."

Cố Dư và Thì Mộc liếc nhìn nhau. Thì Mộc an ủi:

"Thật ra hôm nay chị diễn tốt mà, tiến bộ hơn trước rồi."

Cố Dư thì thẳng thắn hơn:

"Không chỉ là tốt, là rất tốt luôn. Diễn xuất trước đây của em thật sự là... đau mắt đấy."

Thương Từ cười ngượng. Sau đó cả ba tiếp tục quay thêm ba cảnh nữa, và Thương Từ đều qua được.

Tối đến, Thì Mộc thay đồ chuẩn bị đến nhà hàng. Cố Dư đứng ngoài phòng thay đồ xem điện thoại:

"Thương Từ, cô thay xong chưa? Thì Mộc đi rồi đấy."

Thương Từ vừa thay đồ xong bước ra:

"Đừng hối, bây giờ chị mà đi theo dễ bị lộ lắm. Với lại em biết địa chỉ rồi, gấp cái gì."

Cố Dư nhìn mái tóc xám của cô buông xõa trước ngực:

"Tóc em thế này nổi bật quá đấy."

Thương Từ liếc nhìn tóc, buộc lại thành đuôi ngựa thấp, rồi đội mũ lưỡi trai đen. Sau đó, cô còn kéo mũ trùm của áo hoodie chùm lên trên. Cố Dư thấy vậy thì gật đầu:

"Đỉnh đấy."

Thương Từ đeo khẩu trang:

"Đi nào."

Cả hai lái xe tới nhà hàng Tây. Từ ngoài cửa sổ, có thể thấy Ôn Ngôn đang ngồi bên trong, chậm rãi nhấp rượu vang đỏ.

Thì Mộc bước vào ngồi xuống, Ôn Ngôn thấy vậy liền ngồi thẳng dậy:

"Em đến rồi."

"Tổng giám đốc Ôn tìm tôi có việc gì sao?" Thì Mộc hỏi với vẻ nghi hoặc.

Ôn Ngôn mặt không biểu cảm:

"Không có gì, chỉ muốn ăn tối cùng em thôi."

Từ xa, Cố Dư ngồi nhìn:

"Em nói xem họ đang nói gì vậy?"

Thương Từ không trả lời. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm ly rượu vang trống không trước mặt Thì Mộc, trong lòng thầm nghĩ: Ôn Ngôn sẽ hạ thuốc kiểu gì?

Đúng lúc này, thư ký của Ôn Ngôn mang một chai rượu vang tới. Thương Từ lập tức nói nhỏ:

"Cố Dư, lát nữa chị sẽ dụ Ôn Ngôn ra ngoài. Khi đó em lập tức vào đổi ly rượu của Thì Mộc và Ôn Ngôn. Đừng hỏi nhiều, hiểu chưa?"

Cố Dư gật đầu. Thư ký để rượu xuống rồi rời đi. Ôn Ngôn mở rượu, rót vào ly của Thì Mộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com