Chương 3: Anti-fan khắp nơi
Ánh mặt trời chiếu rọi vào phòng bệnh, Thương Từ mở mắt, cô ngồi dậy nhìn quanh một lượt:
"Vẫn còn ở đây..."
Năm ngày trôi qua, sáng nào thức dậy cũng vẫn là thế giới này. Thương Từ bất lực thở dài:
"Xem ra không phải mơ thật rồi..."
Cô bước xuống giường, vươn vai đi tới cửa sổ. Cửa phòng bật mở, Thương Từ quay lại nhìn nhưng chẳng thấy ai bước vào.
Cô còn đang nghi hoặc thì dưới sàn xuất hiện một tờ thư. Thương Từ bước tới nhặt lên:
【Con à, chắc con đã đến thế giới mới rồi. Từ giây phút này, hãy trải nghiệm cuộc sống khác đi. Chỉ cần con thay đổi kết cục BE của hai nữ chính và cứu vãn số phận bi thảm của nguyên chủ, con sẽ có thể trở về thế giới thực.
Gợi ý nhỏ: Đây là do nguyên chủ chọn con, không phải ta.】
Thương Từ đọc xong, bức thư lập tức biến mất khỏi tay. Cô lùi lại liên tục:
"Không khoa học chút nào... thật sự không phải là mơ?"
Cô nhớ đến người đàn ông ở cửa hàng tiện lợi – chuyện xuyên sách này chắc chắn có liên quan đến ông ta!
"Thay đổi kết cục BE? Cứu lấy cuộc đời nguyên chủ? Nhưng... cuộc đời thảm hại đó chẳng phải là do cô ta tự chuốc lấy à? Không đúng... là do tác giả viết ra như vậy mới đúng! Trời ơi, rối rắm quá, chẳng hiểu gì hết!"
Thương Từ ngồi xuống giường, bắt đầu suy ngẫm. Chẳng lẽ là nhân vật trong truyện thức tỉnh rồi kéo mình vào đây?
Đang nghĩ, Bạch Kỳ mở cửa bước vào, tay xách hộp cơm:
"Tiểu Từ, hôm nay xuất viện rồi nhé~"
"Vâng."
"Con mau rửa mặt rồi ăn sáng đi."
Bạch Kỳ mở hộp cơm ra, còn Thương Từ thì vào nhà vệ sinh. Cô đứng trước bồn rửa, nhìn vào gương.
Hình ảnh trong gương – tóc đen uốn sóng dài rũ trước ngực, ngoại hình y hệt với bản thân cô ngoài đời thực.
Chỉ là cơ thể gầy quá, chắc vì nguyên chủ là diễn viên nên phải giữ dáng.
Thương Từ bắt đầu nhớ lại cốt truyện: 《Lỡ yêu nữ minh tinh》 kể về câu chuyện giữa nữ minh tinh đình đám Cố Dư và nữ diễn viên xinh đẹp Thì Mộc.
Hai người gặp nhau tại phim trường, một ánh nhìn liền say đắm. Cố Dư phải lòng Thì Mộc nhưng cứ im lặng như cục đá.
Còn Thì Mộc thì vì quá khứ gia đình phức tạp nên không dám bước về phía trước.
Còn nguyên chủ – cô nữ phụ mà Thương Từ đang nhập vai – chính là kẻ mù quáng theo đuổi Cố Dư.
Cô ta không ngừng gây khó dễ cho Thì Mộc, bề ngoài làm ra vẻ bạn tốt nhưng sau lưng lại âm thầm hãm hại không ít.
"Xem ra mình phải nhanh chóng tác hợp hai nữ chính, sau đó làm một người tốt, như vậy là hoàn thành cả hai nhiệm vụ, có thể quay về thế giới thực rồi."
Thương Từ rửa mặt xong, nhìn mình trong gương:
"Cứ coi như là mình đang mơ đi, nhất thời cũng chẳng biết phải quay về kiểu gì."
Cô bước ra khỏi nhà tắm bắt đầu ăn sáng, trong khi đó Bạch Kỳ đang thu dọn hành lý, Thương Từ hỏi:
"Điện thoại của con đâu rồi?"
"Ở đây."
Bạch Kỳ đưa điện thoại cho cô. Thương Từ mở điện thoại ra thì thấy hình nền khóa màn hình và màn chính đều là ảnh của Cố Dư.
Cô vội vàng thay hình nền, rồi mở ứng dụng WeChat. Vừa vào, avatar cũng là ảnh của Cố Dư. Thương Từ hít sâu một hơi, lập tức đổi luôn cả avatar.
"Là diễn viên thì chắc cũng có tài khoản Weibo..."
Thương Từ mở Weibo ra thì thấy đang có hai từ khóa hot search liên quan đến mình:
Thương Từ Ăn Theo Người Nổi TiếngThương Từ Quấn Lấy Cố Dư Mỗi Ngày
Cô nhấn vào xem, hóa ra là đoạn video nguyên chủ từng nhắc đến Cố Dư. Thương Từ mở phần bình luận ra, lập tức trợn mắt vì sốc:
【Diễn xuất dở còn suốt ngày bám fame, không biết xấu hổ à?】
【Chỉ cần nhìn thấy mặt Thương Từ là tôi thấy bực, làm ơn đừng ăn theo Dư Dư nhà tôi nữa được không?!】
【Câu hỏi mỗi ngày: Thương Từ chết chưa vậy? (đính kèm ảnh đen trắng của cô ta)】
【Gương mặt Thương Từ chắc chắn là phẫu thuật thẩm mỹ.】
Thương Từ lắc đầu, rồi mở trang cá nhân của mình. Trên đó là các bài đăng tuyên truyền phim, lời chúc lễ tết và vài tấm selfie rải rác.
Cô nhấn vào bình luận:
【Ối dồi ôi chị gái ơi, tôi muốn nôn, chị làm ơn đừng đăng nữa.】
【Có 5 triệu fan mà chắc toàn là fan ảo công ty mua về?】
【Thương Từ làm ơn đừng đăng ảnh tự sướng nữa, gây ngứa mắt lắm. Học theo mái tóc uốn của Thì Mộc nhà tôi nữa, đúng là nữ hoàng ăn theo.】
【Thương Từ, xin chị đừng đóng phim nữa, thật sự mù mắt người ta.】
Thương Từ lướt qua từng bình luận, không có nổi một câu khen ngợi.
"Bị ghét dữ vậy sao? Quá sức tưởng tượng rồi..."
Cô chợt nhớ đến bản thân ngoài đời từng có mơ ước làm diễn viên, nhưng vì gia đình ép buộc nên cuối cùng chọn làm bác sĩ phục hồi chức năng. Theo lời mẹ thì đó mới là "công việc tốt".
Cô mãi nhớ câu nói mẹ từng dùng để dập tắt ước mơ của mình:
"Thương Từ, con nằm mơ giữa ban ngày à? Mặt đẹp thì có ích gì? Rồi già đi thì sao? Làm diễn viên đâu phải nghề ổn định. Con ngoan ngoãn học ngành y đi, sau này lấy người có điều kiện, con gái là phải lấy chồng sinh con. Nếu con đi làm diễn viên thì cả đời đừng mong gả được ai."
Khoé mắt Thương Từ đỏ hoe, Bạch Kỳ nhìn thấy liền vội đưa khăn giấy lau cho cô:
"Con gái bảo bối, sao vậy? Con đọc phải bình luận xấu à? Đừng để ý mấy thứ đó, con là tuyệt nhất trong mắt mẹ."
Thương Từ hoàn hồn lại:
"Cảm ơn mẹ."
Nghe thấy giọng điệu xa cách đó, lòng Bạch Kỳ bỗng chùng xuống, bà quay người tiếp tục thu dọn. Thương Từ lúc này mới phản ứng kịp:
"Xin lỗi mẹ, trí nhớ con vẫn hơi rối loạn, chưa thích nghi được ngay..."
"Không sao, mommy hiểu mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com