Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101


Phò mã lén lút trộm hương thiết ngọc, chạy tới Bình Khang Phường, giờ này còn chưa thấy quay về, e là đã ngủ lại nơi đó rồi.

Biết được tin này, Ngu Cửu Châu không nói một lời, chỉ là im lặng tiếp tục xử lý công vụ. Trà nóng bên tay cũng không chạm vào một ngụm.

Xuân Quy bưng trà thay liên tục, nhưng dù thay bao nhiêu lần, Trưởng Công Chúa điện hạ cũng chẳng động đến, hiển nhiên trong lòng đã chẳng còn bình tĩnh.

Thấy điện hạ như thế, Xuân Quy hiểu rất rõ, nhưng vẫn không dám nhiều lời.

Bởi vì nàng biết, điện hạ tuyệt đối sẽ không chấp nhận để người khác vạch trần tâm tư mình.

Nàng chỉ có thể giả vờ như chẳng hay biết gì, cho đến khi bị Hạ Khứ lôi kéo ra một góc với vẻ mặt thần thần bí bí.

“Có chuyện gì?”

Hạ Khứ cười cười, thần thần bí bí nói:
“Xuân Quy, cho ta mượn mười lượng bạc.”

“…Ngươi mỗi tháng lương không ít, sao lại tìm ta mượn bạc?”

Đừng nhìn Hạ Khứ bình thường khí thế bừng bừng, chứ kỳ thật rất tiết kiệm. Ăn ở đều trong phủ công chúa, chẳng tiêu xài gì, bạc tích góp được phần lớn đều gửi về doanh trại mồ côi. Người như vậy mà đột nhiên mở miệng vay bạc, chắc chắn đã xảy ra việc lớn.

Xuân Quy có chút lo, nhưng nhìn dáng vẻ của Hạ Khứ, cũng không giống có chuyện gì nghiêm trọng.

Trước ánh mắt đầy lo lắng của Xuân Quy, Hạ Khứ lại chột dạ, nhỏ giọng nói: “Không có chuyện gì thật. Chỉ là đột nhiên kẹt tiền, tháng sau phát lương rồi, ta sẽ trả ngươi.”

Xuân Quy không chút do dự, lấy luôn hai mươi lượng đưa cho nàng: “Mười lượng đủ không? Không đủ ta còn có.”

Định mượn mười lượng, Xuân Quy lại cho hẳn hai mươi. Hạ Khứ cảm động đến không nỡ giấu chuyện nữa, đành thú thật.

Thì ra Trì Vãn lén quay về, tìm đến Hạ Khứ nhờ giúp đỡ. Hạ Khứ liền mở ra một con đường bí mật, giúp phò mã không để ai phát hiện mà lẻn vào phủ công chúa.

Chỉ là, Xuân Quy luôn kè kè bên cạnh Ngu Cửu Châu, nên phải có cớ kéo nàng đi chỗ khác. Việc mượn bạc chính là cái cớ.

Biết được chân tướng, Xuân Quy vừa câm lặng vừa giận, “Sao lại thả phò mã vào?”

Phò mã đã dám đến Bình Khang Phường, theo lẽ thường ngay cả Vĩnh Ninh Viện cũng không nên đặt chân vào nữa. Cứ để nàng trở về tiểu viện của mình là được rồi.

Nhưng Hạ Khứ không phải kẻ dễ bị thu mua, nên nàng hỏi lý do.

Hạ Khứ nhỏ giọng đáp: “Kỳ thực Phò mã không có vào Bình Khang Phường, chỉ đến gần đó ăn một bát mì. Ta cảm thấy, phò mã là cố ý muốn để điện hạ ghen.”

Nàng không giấu diếm, nói thẳng suy đoán của mình.

Xuân Quy lúc này mới hiểu rõ, nếu đúng là như vậy, nàng cũng không trách Trì Vãn. Dù sao điện hạ thực sự quá đỗi kín đáo, không bức ép thì e là khó mà thổ lộ tâm tư.

Chỉ là... với tính tình điện hạ, sợ rằng phản ứng sẽ ngược lại.

Hy vọng phò mã biết chừng mực, chớ để quan hệ giữa hai người càng lúc càng tồi tệ.

Tất nhiên, Xuân Quy cũng không hiểu vì sao hai người lại đột nhiên lạnh nhạt. Trước kia chẳng phải rất tốt sao? Tương kính như tân, Phò mã luôn chiều theo điện hạ, chuyện gì cũng thuận theo.

Hay là... chính vì quá thuận theo?

Xuân Quy cho rằng, như vậy đã rất hiếm có. Tình cảm có thể tiến thêm một bước, thì là dạng gì? Giống như bệ hạ và hoàng hậu sao? Sợ là càng kém.

Cả Đại Chu, e là chỉ có Từ Quốc Công là kẻ chân thành với vợ. Từ ngày thê tử qua đời, ông không cưới thêm ai, đi đâu cũng mang theo bài vị nàng. Con cái chỉ sinh với một mình thê tử, chưa từng có thiếp.

Tình cảm của ông và Từ phu nhân là tiếng lành trong dân, thanh mai trúc mã, niên thiếu thành thân, thủy chung một lòng. Đáng tiếc, Từ phu nhân mất cách đây mười năm, hưởng thọ sáu mươi lăm tuổi. Từ Quốc Công hơn bà một tuổi, nay vẫn còn sống, khiến người đời thương cảm.

Nếu điện hạ mong mỏi một mối tình như thế, vậy...

Xuân Quy liếc nhìn hướng phòng ngủ, cuối cùng không tiến vào, chỉ lặng lẽ rút lui, để lại không gian riêng cho hai người.

Là người từ nhỏ hầu hạ điện hạ lớn lên, nàng chỉ hy vọng điện hạ được toại nguyện.

Trì Vãn cũng hiểu, hôm nay mình có thể lặng lẽ vào phòng Ngu Cửu Châu, là nhờ có mọi người cố ý “mở đường”.

Nàng không nghĩ ai trong số đó là vì mình, có chăng là do mấy ngày nay nàng không làm gì quá đáng, phần lớn là nể mặt Trưởng Công Chúa.

Mặc dù dạo gần đây nàng và Ngu Cửu Châu có vẻ xa cách, nhưng ngoài mặt vẫn giống như xưa, tương kính như tân.

Thật ra mối quan hệ lạ lùng giữa hai người, e chỉ có người thân cận hầu hạ Xuân – Hạ – Thu – Đông mới nhìn ra được. À không, Đông thì chắc không biết gì.

Người kia chỉ thích hóng chuyện chứ chẳng nghe được chuyện gì.

Tuy vậy, từ thái độ của Xuân Hạ Thu, nàng vẫn có thể cảm nhận được Ngu Cửu Châu không hề ghét bỏ nàng. Bằng không, các nàng sao dám để nàng vào?

Nghĩ vậy, Trì Vãn nhẹ lòng hơn một chút. Chỉ cần Ngu Cửu Châu không hoàn toàn cự tuyệt, vẫn còn hy vọng.

Càng những ngày gần đây lạnh nhạt, nàng càng nhận ra — bản thân dường như không thể rời xa Ngu Cửu Châu.

Trong quá trình bị xa lánh ấy, lòng nàng quặn đau, từng vết từng vết, như kiến đang gặm nhấm tim gan.

Cũng từ đó, nàng hiểu ra — cảm tình với Ngu Cửu Châu không còn là “hảo cảm” nữa.

Nàng thích nàng ấy.

Cho nên, dù đối phương cố tình lạnh nhạt, nàng vẫn muốn hỏi rõ nguyên do.

Trì Vãn không thể chấp nhận quan hệ cứ thế mờ mịt trôi đi. Nếu lý do có thể khiến nàng dứt lòng, vậy thì nàng sẽ buông.

Lặng lẽ tiến vào phòng, vừa bước vào, nàng đã thấy Ngu Cửu Châu nhíu mày, mặt mày u sầu, đang đau đầu vì tấu chương.

Trì Vãn do dự một chút, sau đó chủ động bước tới: “Điện hạ đang vì điều gì mà khó xử?”

“Trì Vãn?” Ngu Cửu Châu ngẩng lên, ánh mắt thoáng sáng, rồi lập tức trầm xuống: “Nàng tới đây làm gì?”

Không phải đi Bình Khang Phường sao? Quay về làm gì?

Nghĩ đến việc Trì Vãn đến Bình Khang phường, tâm trạng nàng liền kém đi vài phần.

Trì Vãn từ tốn bước lại gần, nói: “Thần đến xem điện hạ đang làm gì.”

Đã đến rồi, nàng sẽ không vì vài lời lạnh nhạt mà lùi bước.

“Không cần nàng xem.”

Ngu Cửu Châu hừ lạnh, tiện tay ném tấu chương xuống bàn. Một bản tấu ấy, nàng đã nhìn suốt một nén nhang, đến mức mất cả kiên nhẫn.

Nếu mỗi tấu đều cần thời gian như vậy, thì cả ngày nàng chỉ có đọc tấu chương, đến ngủ còn chẳng có thì giờ.

Trì Vãn nghe ra được sự bất mãn trong giọng điệu, như muốn nói ngươi đã ra ngoài trăng gió, còn nhớ đến ta sao?

Ở cạnh Ngu Cửu Châu đã lâu, nàng hiểu cách phiên dịch câu nói của người này.

Đối với cách nói của Ngu Cửu Châu, nàng có “bí quyết” riêng.

Trì Vãn mỉm cười, điềm đạm nói:
“Lời ấy của điện hạ, thần thấy chưa thỏa đáng.”

Ngu Cửu Châu nhíu mày, giọng lạnh tanh: “Chưa đúng chỗ nào?”

Trì Vãn khẽ ho một tiếng, nghiêm túc nói: “Thần là phò mã của điện hạ, nàng và ta là bạn lữ, theo lý mà nói, đã là người một nhà, thì nên đồng tâm đồng thể. Vì sao thần không thể nhìn điện hạ?”

“Nàng và ta đồng thể?”

Ngu Cửu Châu chẳng hiểu sao đỏ cả mặt, ánh mắt tránh đi, khẽ buông lời:

“Chỉ giỏi nói lời đầu môi chót lưỡi.”

“Là lời từ chân tâm.” Trì Vãn đáp, giọng kiên định, ánh mắt càng chân thành.

Bộ dáng nàng lúc ấy, khiến Ngu Cửu Châu không dám nhìn thêm, sợ rằng chỉ cần liếc mắt một cái, mình sẽ lại đắm chìm trong đôi mắt ấy — một đôi mắt sâu thẳm, đầy thâm tình.

Không biết vì sao, mỗi lần đối diện với ánh mắt Trì Vãn, lòng nàng lại rối loạn.

Thấy đối phương im lặng không đáp, Trì Vãn bước tới thêm một bước, quỳ xuống đối diện với nàng, chống tay lên bàn, ánh mắt dừng lại trên bản tấu chương trước mặt.

Bản tấu ấy chỉ toàn việc thường ngày trong triều, không có gì đặc biệt. Nàng nhíu mày, lật xem vài lần vẫn chẳng thấy điều gì đáng để chăm chú như vậy.

“Điện hạ đang có tâm sự?”

Bằng không, tại sao lại giả vờ chuyên chú vào một bản tấu vô thưởng vô phạt này?

Ngu Cửu Châu chẳng lẽ lại có thể thẳng thắn nói ra — nàng đang mãi nghĩ Trì Vãn ở Bình Khang Phường đã làm gì?

Nếu không phải vì giữ thể diện, nàng thật đã muốn phái ám vệ đi theo dõi. Nhưng chỉ cần phái người đi, với bản lĩnh của Trì Vãn, nàng nhất định sẽ phát hiện. Mà đến lúc ấy… càng khó mà đối diện nhau.

“Không có.”

Vẫn là câu trả lời cứng đầu, mạnh miệng như mọi khi.

Trì Vãn nhíu mày, đứng dậy đi vòng ra phía sau nàng, hai tay nhẹ nhàng đặt lên huyệt thái dương, xoa bóp thật nhẹ.

Cảm giác thoải mái kia khiến Ngu Cửu Châu hơi thả lỏng. Nàng giống như một con mèo nhỏ đang giấu vuốt sắc, thu mình vào sự dịu dàng bất ngờ ấy.

“Điện hạ, vì sao không nói cho ta biết? Ta đã làm sai điều gì, khiến nàng phải lạnh nhạt với ta như thế?”

Không đợi đối phương đáp lời, nàng nhẹ giọng nói tiếp: “Bất kể đã xảy ra chuyện gì, điện hạ cũng nên nói một lời, cho thần một lý do, nếu không hài lòng, thần sẽ không dây dưa nữa.”

“Nhưng… ta thật sự không hiểu. Một ngày kia, bỗng dưng nàng xa cách, lạnh nhạt. Tuy rằng thế giới này phân càn nguyên và khôn trạch, nhưng thế giới của ta thì không phân biệt như vậy. Chúng ta đều là nữ hài tử, trong lòng mẫn cảm, dễ nghĩ ngợi. Nàng như thế, ta sao có thể không suy nghĩ lung tung?”

“Nếu ta làm sai điều gì, nàng cứ nói, ta có thể sửa. Nhưng nàng lại chọn im lặng đẩy ta ra, ta... ta không thể không suy nghĩ nhiều.”

Đây là lần đầu tiên Trì Vãn thể hiện rõ sự yếu lòng của mình. Dù thường ngày hay làm nũng, nhưng lúc này, những lời nói ra lại rất chân thật.

Đúng như nàng nói — đều là nữ tử cả thôi, dù có mạnh mẽ thế nào, trong lòng cũng có lúc yếu mềm.

Mà loại thấp thỏm, lo được lo mất ấy, sớm đã ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.

Nàng vuốt nhẹ vành tai xinh xắn của Ngu Cửu Châu.

“Điện hạ, rốt cuộc là chuyện gì, nàng không thể nói với ta sao?”

Giọng nàng vừa dịu dàng vừa chân thành. Đến mức Ngu Cửu Châu bắt đầu nghi ngờ — chẳng lẽ nàng thật sự không biết?

Nếu đúng là không biết, vậy thì lý do khiến nàng giận, có lẽ cũng nên được xem xét lại.

Ngu Cửu Châu ngẩng đầu nhìn nàng, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Trì Vãn chăm chú chờ đợi, ánh mắt ấy không hề giả dối.

Có lẽ… đúng là nàng đã nghĩ quá nhiều.

“Thân thể hơi không thoải mái… Nàng giúp ta xem thử đi.”

Trì Vãn sững người. Hôm trước nàng đề nghị bắt mạch, đối phương lại từ chối, nay bỗng chủ động đưa tay, chỉ có thể là thật sự có vấn đề.

Nàng không dám chậm trễ, vội đặt tay lên cổ tay Ngu Cửu Châu, nét mặt nghiêm túc, lòng thầm cầu nguyện, mong là không phải bệnh gì lớn.

Nhưng mạch tượng truyền vào tay, khiến nàng lập tức mở to mắt.

“Điện… điện hạ, nàng… mang thai?”

Không thể nào!

Ngu Cửu Châu… làm sao có thể mang thai được?

Không đúng, mình làm sao có thể khiến nàng mang thai? Mình cũng là nữ nhân mà!

“Nàng… thật sự mang thai rồi!”

“Là ta… làm nàng mang thai!”

“Ta… ta thật sự khiến nàng mang thai rồi!”

Tin tức này quá đỗi hoang đường, quá sức thần kỳ. Vậy mà… lại là sự thật.

Khó trách gần đây nàng thấy Ngu Cửu Châu sắc mặt không tốt, thân thể hơi khác thường. Hóa ra… là do mang thai.

Là một y giả, lại không nhận ra vợ mình mang thai, bất kể là ai, cũng sẽ thấy mình thất trách.

Huống hồ nàng còn là nguyên nhân trực tiếp khiến người ta mang thai…

May mà không xảy ra chuyện gì. Có lẽ… là do nàng dịu dàng đủ, nên điện hạ mới không tổn thương gì.

Trì Vãn hít sâu một hơi, nhỏ giọng thì thào: “Lẽ nào… là ta quá lợi hại?”

Lời vừa dứt, Ngu Cửu Châu mặt lập tức tối sầm lại.

Hóa ra, nàng thật sự không biết chuyện mình mang thai.

Mà câu nói “ta rất lợi hại” của Trì Vãn… rốt cuộc là kiểu gì vậy? Càn nguyên khiến khôn trạch có thai vốn là chuyện bình thường, có gì mà “lợi hại”?

Dù vậy, nàng vẫn không nhịn được thẹn thùng.

Trì Vãn… đúng là không biết ngượng.

Thế nhưng nàng vẫn nhớ được lời Trì Vãn nói thế giới của nàng không phân chia Càn – Khôn, ai ai cũng là nữ tử, ai cũng có thể yêu, có thể đau lòng, có thể yếu đuối.

Nghĩ đến đó, Ngu Cửu Châu bỗng sinh ra một ý nghĩ… vô cùng hoang đường.

Trì Vãn… không lẽ là người trời phái xuống?

Lúc trước, nàng vốn không tin có thần tiên quỷ quái. Nhưng chính nàng sống lại — nếu không nhờ thiên mệnh, thì còn có thể là vì điều gì?

Còn Trì Vãn? Từng chuyện nàng làm, đều chẳng giống người phàm.

Chế muối, chế tạo súng thần công, luyện thép… thứ nào cũng khiến người kinh hãi. Nhưng Trì Vãn lại làm được tất cả.

Nếu không phải người trời, thì nàng còn có thể là gì?

Duy chỉ có một điểm khiến nàng khó hiểu vì sao Trì Vãn lại hiểu rõ về Bảo An Vương như thế?

Ngoài việc đó ra, với những người khác, nàng chẳng hề quan tâm, cũng chẳng quen thuộc. Lẽ nào… thiên mệnh nằm ở Bảo An Vương?

Không. Dù là thiên mệnh, thì nàng – Ngu Cửu Châu cũng muốn thay trời hành đạo, muốn để cả thiên hạ biết, thế nào là nhân định thắng thiên.

Dù là ý trời, cũng không thể chỉ định một Trì Vãn bên cạnh Bảo An Vương là đủ!

Có Trì Vãn bên cạnh, nhiều chuyện trong đời nàng dường như đều “tốn ít công mà được nhiều lợi”.

Chính là khi Trì Vãn biết nàng mang thai, biểu cảm hưng phấn đến mức không thể tin nổi, thậm chí còn ngốc ngốc.

Ngốc đến mức khiến Ngu Cửu Châu không nói nên lời.

Một khắc sau, Trì Vãn đưa tay đặt lên bụng nàng.

Hành động đột ngột khiến toàn thân Ngu Cửu Châu khựng lại, nàng muốn làm gì đây?

Trì Vãn khẽ cảm nhận một hồi, sau đó lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối: “Vẫn còn quá nhỏ, vẫn chưa chịu đá ta.”

Ngu Cửu Châu: “?”

Bụng nàng thậm chí còn chưa nhô lên, chủ yếu là vì thân thể nàng vốn gầy gò, e rằng phải đến tháng thứ năm, thứ sáu mới thấy rõ.

Về chuyện đứa trẻ khi nào bắt đầu đạp, nàng từng nghe mẫu hậu kể hồi còn trong bụng, nàng là một tiểu bảo bảo lười biếng. Khi đó hoàng đế và mẫu hậu tình cảm chưa rạn nứt, hoàng đế thường ghé tai bụng trò chuyện với nàng, khuyên mãi mới chịu nhúc nhích một cái, hoặc giơ chân tay đáp lại.

Còn thường thì chẳng chịu nể mặt phụ hoàng, chỉ ngoan ngoãn khi mẫu hậu dỗ dành.

Ký ức khi chưa chào đời, chuyện thơ ấu vui buồn, mẫu hậu kể rất nhiều.

Thời đó, hoàng đế đúng là từng yêu thương nàng thật lòng. Về sau dần dần mới có tâm tính toán.

Nghĩ đến đây, nàng cũng không trách hoàng đế vì từng tin người kia đã thật lòng nuôi dưỡng nàng như một Trữ quân. Đến giờ nàng vẫn nhớ những món đồ mình được ban tặng, phần lớn đều theo chế độ của Đông Cung. Thậm chí có thứ mà cả trữ quân cũng không được dùng, nàng lại có.

Có lẽ thật sự có một thời gian hoàng đế đã hết mực yêu nàng.

Chỉ là... Trì Vãn sao lại ngốc đến thế, biết nàng mang thai rồi mà còn đưa tay sờ sờ như trẻ con vậy?

“Đừng nhúc nhích.” Ngu Cửu Châu gạt tay nàng ra.

Trì Vãn chẳng thèm để tâm, chỉ nhoẻn cười, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, ánh mắt dính chặt vào bụng nàng không rời.

“Điện hạ, nàng mang thai rồi, vì sao lại không nói với ta?”

Đây là chuyện tốt mà, nàng không hiểu vì sao Ngu Cửu Châu lại không muốn chia sẻ cùng mình.

Nghĩ lại, thời điểm bắt đầu hai người ở riêng, hẳn là lúc nàng mới phát hiện ra chuyện này.

Ngu Cửu Châu hừ một tiếng: “Nàng là đại phu, chẳng lẽ nhìn không ra ta có thai?”

Ách… có lý.

Là đại phu mà lại chẳng nhận ra đối phương mang thai, bảo sao Ngu Cửu Châu không nghĩ nhiều.

Trì Vãn nhẹ nhàng cầm tay nàng, cảm nhận được sự mềm mại quen thuộc, thấy nàng không rút tay lại mới khẽ thở phào.

Ít nhất mấy ngày qua, đối phương không ít lần từ chối nàng.

Giờ nắm được tay rồi, chứng tỏ nàng không còn giận nữa.

Tốt rồi, không giận là tốt rồi.

Trì Vãn nhẹ nhàng vuốt ve tay nàng, dịu dàng nói: “Chuyện này là lỗi của ta, ta không nhìn ra nàng có thai... Ta thật sự chưa từng nghĩ tới, hóa ra hai nữ nhân cũng có thể mang thai.”

...Đây là cái gì vậy?

Ngu Cửu Châu trầm mặc, một lúc sau mới hỏi: “Bổn cung thật muốn biết, nàng đời trước là người ở đâu?”

Hai người đều là nữ tử, nhưng giữa nữ tử vẫn phân chia càn nguyên – khôn trạch. Ai cũng biết, càn nguyên có thể khiến khôn trạch mang thai, mặc cho thân thể đều là nữ.

Trì Vãn nhíu mày—hình như nàng chưa từng nói với Ngu Cửu Châu chuyện mình từ đâu đến.

“Ta đến từ thế kỷ 21.”

Mấy chữ kia Ngu Cửu Châu đều hiểu, nhưng ghép lại thì chẳng biết có nghĩa gì.

Thế kỷ 21 là nơi nào?

Trì Vãn cũng không biết nên giải thích sao. Với người thời này, khoa học kỹ thuật của thế kỷ 21 giống như thần thoại. Nói về việc bay lên trời thì cũng chỉ có Hằng Nga thôi.

Nghĩ vậy, nàng liền lược bớt phần kỹ thuật, chỉ kể về đạo đức, nhân văn, tín ngưỡng.

Tình yêu đồng giới tuy là số ít, nhưng trong giới trẻ, ít người kỳ thị.

Chỉ cần không phạm pháp, không phá hoại người khác, sống như thế nào là chuyện của bản thân, ở thành phố, chẳng ai quản ngươi yêu ai.

Đi học, đi làm, tất cả đều công bằng.

Nghe đến đây, Ngu Cửu Châu rất xúc động: “Nàng nói, ai cũng có thể đi học, có thể làm việc?”

Ở thế giới này, khôn trạch có rất ít người được đọc sách, ngoài quý tộc thế gia, thường dân hầu hết sống mù chữ, không biết chữ thì càng không có cơ hội vào quan trường.

Vì thế, một đạo mệnh lệnh của triều đình có khi truyền đi cả năm dân mới hiểu.

Ngu dân là đại kỳ để kẻ cầm quyền cai trị, nhưng nàng không cho rằng đó là cách đúng đắn.

Nàng nhớ đến chuyện Trì Vãn mở thư viện ở Yến Bắc, liền hỏi: “Nàng có thể làm thư viện ở khắp nơi sao? Ta cho tiền.”

Làm thư viện cần ngân lượng, đã là việc chung, nàng tất nhiên sẽ cấp.

Trì Vãn đã có tính toán, khắp nơi đều có thể lập học, mỗi người biết chữ thì triều đình sẽ không bị thế gia thao túng.

Hiện nay quan lại trong triều, phần lớn xuất thân thế gia. Người tay trắng thi đậu, nếu không nương nhờ thế lực nào đó, rất khó trụ được.

Hiểu được ý tứ của nàng, Trì Vãn gật đầu: “Không khó, ta sẽ lo chu toàn.”

Là phò mã, nàng tất nhiên phải vì Trưởng Công chúa mà gánh vác phần này.

“Trì Vãn.”

“Hửm?”

“Nàng đến từ một thế giới có trật tự, tư tưởng tự do, rất tốt.”

Trì Vãn cười nhẹ: “Cũng tạm.”

Dù sao ở Đại Chu này, nhiều quan viên nuôi sủng nam, sủng nữ, thậm chí cả càn nguyên cũng dưỡng càn nguyên, khôn trạch dưỡng khôn trạch trở thành trào lưu trong triều.

Ai không có còn bị cười nhạo là “sợ thê”, “quê mùa”.

Nàng thường xuyên bị gọi là “sợ vợ”, nhưng chẳng mảy may để tâm.

Chỉ là, có thể đọc sách, có thể đi làm... với nữ tử thế giới này mà nói, đó là một sự đổi đời.

Ngu Cửu Châu muốn thay đổi tình cảnh khôn trạch hiện nay, thì càng cần một người như Trì Vãn bên cạnh.

Lúc này, Trì Vãn ghé sát lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người gần như không còn.

Ngu Cửu Châu mặt liền đỏ lên, khẽ dùng tay trắng nõn yếu ớt đẩy nàng một chút.

“Mới mang thai không thể…”

Không thể cái gì? Trì Vãn ngơ ngác đầu óc vẫn còn lơ mơ chưa hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt