Chương 104
Từ bốn đến sáu tháng là thời điểm thai nhi ổn định nhất. Chỉ cần thân thể của Ngu Cửu Châu khỏe mạnh, lý thuyết mà nói là đã có thể…
Trì Vãn sớm đã không nhịn được nữa, muốn làm chút chuyện có phần mạo phạm.
Giờ khắc này, Ngu Cửu Châu trên người mang một loại hào quang khiến người ta không dám đến gần, lại càng không nỡ rời xa. Đó là thứ ôn nhu không thể diễn tả bằng lời, tựa như ánh sáng rọi qua tuyết phủ, ấm áp lại dịu dàng, khiến người chỉ muốn mãi chìm đắm trong đó.
Chỉ một cái nhìn, Trì Vãn liền muốn đến gần.
Thậm chí thân thể nàng, da thịt nàng, cũng như khát vọng từ lâu muốn được dán lấy người kia, không rời nửa bước.
Giây phút ấy, Ngu Cửu Châu như tuyết lớn sau mùa đông, vừa đón ánh dương đầu tiên. Ấm áp rọi xuống, người ngồi dưới mái hiên cũng chỉ muốn kéo cái ghế, thảnh thơi ngồi ngắm, tận hưởng cảm giác ấm lòng.
Ánh nắng chiếu lên lớp băng tuyết mỏng, hòa tan thành giọt, vừa vặn đọng bên khóe môi Trì Vãn.
Nàng dần dần mở mắt, nhìn thấy ánh mắt tương tự mê ly từ Ngu Cửu Châu đối diện, liền cảm thấy hạnh phúc thật sự là thứ có thể sờ thấy.
Trì Vãn không nhịn được nhẹ giọng nói:
“Điện hạ, nàng đẹp đến mức… chẳng giống người thật.”
Ngu Cửu Châu: “?” Lần đầu tiên nghe có người mắng mình vì… quá đẹp.
“Câm miệng.”
“Ta câm miệng, vậy sao nàng vừa lòng được?”
Ngu Cửu Châu: “…”
Đôi lúc thật muốn đưa tay che miệng Trì Vãn lại, nhưng giờ phút này… như nàng từng nói, một khi đã bắt đầu thì chẳng muốn dừng.
Thế là Ngu Cửu Châu chỉ còn cách… dùng chân gác lên vai Trì Vãn, chuẩn bị chứng minh thân phận Trưởng Công Chúa không phải hữu danh vô thực.
Trì Vãn rốt cuộc vẫn còn nhớ tới thân thể của nàng, ngoan ngoãn cúi đầu, thuận theo ngã vào bên lớp váy của Trưởng Công Chúa điện hạ. [Editor: là sao là sao???]
....
Tháng tám tiết trời oi bức, sắp đến Trung Thu, dân gian nhộn nhịp không thôi.
Trên đường người qua kẻ lại, quầy hàng bày đầy lồng đèn, cá cảnh, đặc biệt là Ngư nhi được nuôi trong chậu sành hoặc ao nhỏ, bơi lượn tung tăng, vây cá nhẹ quẫy từng gợn sóng, khiến lòng người cũng ngứa ngáy theo.
Con cháu thế gia thường thích nuôi Ngư nhi để cầu phúc. Nhà giàu thì thả trong hồ lớn, nhà khá giả thì nuôi trong bể cá thủy tinh. Bởi Ngư nhi dễ sinh sản, lại mang ý nghĩa “nhiều con nhiều phúc”.
Phủ Trưởng Công chúa cũng đã chuẩn bị khá sớm. Gần đây mưa xuân lất phất, Ngư nhi nổi lên mặt nước, song song quẫy đuôi, mưa rơi đập lên tàu chuối, cảnh tượng như bước ra từ tranh thủy mặc.
Lúc này, tỳ nữ trong viện Vĩnh Ninh đều đứng bên ngoài, ngay cả bốn người Xuân – Hạ – Thu – Đông cũng không ngoại lệ.
Đông Nghênh đứng thẳng một lúc lâu, rốt cuộc không nhịn được hỏi:
“Chúng ta… vì sao không vào?”
Hạ Khứ rốt cuộc cũng tìm được thời cơ để thể hiện trí tuệ, hếch cằm, đáp lại một câu mập mờ.
“Ngươi nói xem?”
“Điện hạ chưa rời giường sao?” Đông Nghênh đưa ra suy đoán.
“Phò mã cũng chưa.”
“Không phải phò mã mỗi ngày đều luyện võ sao?”
“Hôm nay tình huống đặc biệt.”
“Là chuyện gì?”
Hai người một hỏi một đáp, càng lúc càng ầm ĩ, khiến Xuân Thu hai người đứng gần đó đều đen mặt lại.
Có những chuyện chỉ nên biết trong lòng, nếu nói ra không cẩn thận, có khi không giữ nổi cái mạng nhỏ đâu, cũng chẳng sợ điện hạ xuống tay xử lý.
Đông Nghênh vẫn nghiêm mặt, cố làm ra vẻ hiếu kỳ ngây thơ. Hạ Khứ bất đắc dĩ lắc đầu.
“Ngươi thật là… ngốc đến hết thuốc chữa.”
Đông Nghênh tức giận nhíu mày:
“Ngươi dám mắng ta?”
Thấy đối phương muốn nổi giận thật, Hạ Khứ vội vàng ghé tai nàng thì thầm mấy câu.
Đông Nghênh: “…”
Một lúc sau, nàng mới lặng lẽ quay sang Thu Lai:
“Điện hạ… có thai.”
Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng ai nghe cũng biết ý nàng muốn nói gì.
Thu Lai gật đầu đàng hoàng:
“Thai kỳ cần tâm tình ổn định, có lợi cho sức khỏe của cả hai mẹ con.”
Đông Nghênh nghe không hiểu, nhưng rất tin vào y thuật của Thu Lai.
“Hôm nay phò mã vốn nên ra khỏi thành đón Lâm An Công Chúa.” Nói theo cách của người theo chủ nghĩa công việc, thì đó chính là ưu tiên số một.
Trên thực tế, phủ Trưởng Công Chúa ai nấy đều là “nghiệp cuồng”, từ trên xuống dưới đều lấy công việc làm đầu.
Từ Xuân Hạ Thu Đông, ai cũng có chí hướng riêng.
Toàn phủ, e rằng chỉ có Trì Vãn cảm thấy việc cùng nương tử ngủ chung ngọt ngào hơn việc đi làm.
Ngu Cửu Châu là người lấy sự nghiệp làm đầu, không gì có thể thay thế.
Trì Vãn lại không cảm thấy bất mãn. Ngược lại, nàng thấy Ngu Cửu Châu càng chăm chỉ, càng có mị lực.
Nàng không phải kiểu người bắt người mình yêu phải từ bỏ lý tưởng, rồi nhốt trong nhà lo việc nội trợ. Nàng thà rằng cùng nhau tiến bước, trợ lực cho nàng ấy, để sớm ngày hoàn thành lý tưởng, sau đó có thể thong thả cùng nhau bên nhau cả đời.
Chỉ là, tối qua quả thực hơi… quá sức. Dù sao cũng đã nhiều ngày không thân mật, lại như núi lửa tích tụ bấy lâu bùng phát, một khi bắt đầu liền không cách nào dừng lại.
Huống chi giờ Ngu Cửu Châu đã có thai, lại càng cần được nghỉ ngơi nhiều hơn.
Hai người hiếm khi ngủ dậy muộn, nhưng phủ Trưởng Công Chúa kỷ luật nghiêm minh, không ai dám quấy rầy các nàng.
Lúc này Trì Vãn đặt tay lên bụng Ngu Cửu Châu, cẩn thận truyền nội lực, ôn dưỡng khí huyết.
May mắn nội lực nàng vốn ôn hòa, không làm tổn thương, ngược lại giúp thân thể của Ngu Cửu Châu thêm phần điều dưỡng.
Khi nội lực truyền vào, thân thể Ngu Cửu Châu liền ấm áp, như có dòng nhiệt chậm rãi chảy xuôi. Nàng còn chưa mở mắt, đã cảm nhận được một chút nặng nề trước ngực, lại là loại ấm áp khiến người ta mê say. Mệt mỏi toàn thân liền biến mất sạch sẽ.
“…Tay.”
Ngu Cửu Châu vẫn như cũ nói ít, nhưng rõ ràng.
Nội lực rút về, nhưng tay lại chẳng hề rời đi.
Trì Vãn làm ra vẻ vô tội, hỏi: “Điện hạ ngủ ngon không?”
Thực ra… ngủ cũng không tệ. Sau khi vận động mệt, hiệu quả còn hơn thuốc an thần.
Ngu Cửu Châu ánh mắt rơi xuống môi Trì Vãn, lập tức dời đi, vành tai ửng đỏ.
“…Ừm.”
Sao lại đột nhiên thẹn thùng như vậy?
Trì Vãn cười thầm trong bụng, ánh mắt cong cong.
“Nàng muốn dậy sao?”
Nàng dịch người sát lại, giọng nói mang theo ý cười.
Ngu Cửu Châu không trả lời ngay, nàng nhớ ra nên là Trì Vãn rời giường trước mới đúng.
Dù sao nàng vẫn chưa quen thói quen… cứ thế mà chui từ trong chăn ra trước mặt người ta.
Nói chính xác hơn, là vẫn còn xấu hổ. Dù trong chăn hai người đã làm gì, thì cảnh tượng bước ra vẫn là chuyện khác.
Trì Vãn cười: “Hôm nay thần bồi người ‘xen’ một chút, được không?”
“Xen?”
Ngu Cửu Châu sửng sốt một chút, cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng sau nghĩ một hồi, vẫn nghiêm túc đáp:
“Trung thu đã cận kề, phủ Trưởng Công Chúa vốn định mở tiệc thưởng hoa, đón Lâm An cô cô. Nhưng nay thân thể không tiện, đành đợi gặp cô cô rồi hỏi qua ý người, xem có cần tuyên cáo công khai hồi kinh hay không.”
Trì Vãn lặng thinh.
Quả nhiên… trong đầu toàn là sự nghiệp.
Nàng không nhịn được cúi đầu, cắn một cái lên môi Ngu Cửu Châu, giọng mang theo chút tức giận.
“Trong đầu nàng… chỉ toàn quốc sự thôi à?”
Ngu Cửu Châu ho nhẹ một tiếng, cúi đầu lẩm bẩm, lời nói nhẹ đến mức nếu không phải tai thính, e rằng chẳng ai nghe rõ.
Trì Vãn nghe được, lập tức mặt đỏ đến tận mang tai.
Bởi vì Ngu Cửu Châu vừa nhỏ giọng nói:
“Không phải, còn có nàng mà…”
Nghe được câu kia, lòng Trì Vãn còn ngọt hơn uống mật, lại tựa như vừa say chén rượu trên trời, say mê đến khó tả.
“Điện hạ đã nói vậy, thần hôm nay xin đem hoa mà gọt ngọc, nhất định sẽ càng thêm chăm chú.”
Gọt ngọc từ hoa – chính là cẩn trọng nâng niu. Lỡ không cẩn thận, hoa sẽ bị thương tổn. Vì hoa, Trì Vãn cúi đầu khẽ hôn một cái lên “Hoa nhi”, lấy đó làm bằng chứng cho lòng yêu mến.
Nhưng lời ấy đã thốt ra, nếu nàng không bày tỏ thêm một chút thì thật uổng.
Ngu Cửu Châu nhịn không được quay đầu lườm nàng:
“Câm miệng.”
Dứt lời, lại cảm thấy câu kia có hơi quá nặng, bèn sửa lại.
“Không cho nói bậy.”
“Sao lại gọi là nói bậy? Thần đang nói chuyện đàng hoàng mà. Trung thu sắp tới, phủ ta cũng nên trang trí nhiều hoa một chút, mới hợp tiết khí, tâm tình mới dễ chịu.”
Trì Vãn vẻ mặt nghiêm trang, nghiêm túc nói về Trung thu, lại mượn cớ để biện hộ cho “nghi lễ yêu thích” vừa rồi.
Cũng có vẻ hợp lý. Nếu không phải Ngu Cửu Châu quá hiểu nàng, chỉ sợ cũng tin thật.
“Hừ hừ.” Ngu Cửu Châu hừ một tiếng, tỏ ý không muốn nói nữa.
Vậy mà Trì Vãn lại kéo nàng vào lòng, cười rộ lên:
“Ta vẫn là thích nghe điện hạ ha ~’ kia.”
Nàng còn bắt chước âm điệu khi Ngu Cửu Châu không tự chủ mà bật cười, khiến nàng bị chọc giận đá cho một cái.
Lão bà mà, không phải để chọc đùa thì làm gì, chỉ cần dỗ dành tốt là được.
Trì Vãn hiện giờ đối với tính tình của Trưởng Công Chúa điện hạ càng ngày càng nắm rõ, ví như Ngu Cửu Châu là bầu trời âm u cả ngày, nàng chính là hộp điều khiển khí hậu muốn nắng hay mưa đều do tay nàng cả.
Miễn là nàng không tự đánh mất điều khiển, hoặc Ngu Cửu Châu không tự thiết lập lại, thì việc điều khiển tâm tình Cửu Châu với nàng mà nói dễ như trở bàn tay.
Nhất là buổi tối, đến cả độ lớn âm lượng, nàng cũng điều khiển được.
…Được rồi, lại nghĩ xa rồi.
Thấy Ngu Cửu Châu hơi giận, Trì Vãn bèn chui vào cổ nàng cọ cọ, giọng nũng nịu: "A, không phải đang muốn đi rời giường sao, điện hạ của ta?"
Nàng vừa cọ vừa làm nũng như chó con không chịu rời chủ, rên rỉ ồn ào.
Ngu Cửu Châu xoa đầu nàng:
“Mau dậy đi, Lâm An cô cô sắp đến rồi.”
Dù nàng có cưỡi ngựa đi đón thì cũng mất không ít thời gian.
Nghe vậy, Trì Vãn lại ôm chặt hơn:
“Vậy ta mặc gì đây? Mãng bào đỏ? Áo cá chuồn? Hay là đạo bào?”
Mãng bào quá nghiêm trang, áo cá chuồn lại có vẻ xa cách, đạo bào thì lại quá tùy ý.
Thường ngày lên triều nàng mới mặc mãng bào, còn loại lễ phục đại lễ, lại càng thêm trang trọng. Nhưng hôm nay chỉ là đi đón Lâm An Công Chúa, dù chỉ mặc thường phục mãng bào, e rằng cũng hơi quá, dù sao đối phương là trưởng bối.
Nếu nàng mặc mãng bào, khác gì ngang hàng với Lâm An Công Chúa?
Ngu Cửu Châu thân là Trưởng Công Chúa, đừng nói các công chúa vương gia khác, ngay cả các bậc trưởng bối tôn quý trong cung cũng phải hành lễ trước nàng.
Không có thái tử, thì ngoài hoàng đế và hoàng hậu, nàng là người cao quý nhất.
Trì Vãn thân phận ngang với Quận Vương, nắm thực quyền, lại là phò mã của Trưởng Công Chúa, nói không quá lời, ngoài hoàng đế – hoàng hậu – trưởng công chúa ra, nàng chẳng cần nể mặt ai.
Nếu mặc mãng bào đi đón Lâm An Công Chúa, e rằng lại thành ra có ý dằn mặt.
Còn nếu mặc áo cá chuồn – đó là trang phục quan binh của Hoàng Thành Ty, chẳng lẽ nàng đi nghênh đón trưởng bối mà lại hóa ra đi bắt tội phạm?
Thật là phiền. Bị quá nhiều người soi mói, mặc cái gì cũng bị xoi mói.
Lâm An Công Chúa mới trở về, tất sẽ bị không ít người trong triều xem nhẹ. Thái độ hôm nay của Trì Vãn, là đại diện cho thái độ của hoàng đế và Trưởng Công Chúa. Nếu nàng tỏ ra lơ là, những ngày sau của Lâm An Công Chúa chỉ sợ không dễ sống.
Các nàng tốn bao nhiêu tâm tư để đón công chúa trở về, há lại để người khác chà đạp?
Chớ nói là quan viên, ngay cả đám thái giám cung nữ, cũng biết xu nịnh kẻ mạnh mà dẫm kẻ yếu.
Trì Vãn chỉ muốn hỏi mặc thế nào cho tôn kính mà không quá áp người?
Ngu Cửu Châu nói thẳng:
“Mặc mãng bào.”
“Vì sao?”
Ngu Cửu Châu hơi nheo mắt:
“Nàng nghĩ mọi chuyện Phúc Khánh làm, đều là chủ ý của nàng ta sao?”
Trì Vãn thoáng ngẫm liền hiểu:
“Điện hạ muốn nói đều là Lâm An Công Vhúa đứng sau? Thậm chí có thể nàng ta đã sớm quyết trở về Đại Chu, nếu ta không giúp, nàng ta cũng sẽ tìm cách quay về. Bao chuyện họ che giấu… là để đổi lấy đường về.”
Lâm An Công Chúa trở về Đại Chu, rốt cuộc là để báo thù, hay có mục đích khác?
Nói vậy, các nàng chẳng phải đang “giúp đỡ” nàng ta sao?
Kịch bản đời này đã khác, những chuyện từng xảy ra kiếp trước, có chuyện biến đổi, có chuyện không xảy ra, lại cũng có chuyện mới phát sinh.
Trì Vãn hiểu rõ ý của Ngu Cửu Châu nếu Lâm An Công Chúa thật sự có dã tâm, vậy thì cho nàng một đòn phủ đầu.
Nhưng đòn phủ đầu này, danh nghĩa là đại diện phủ Trưởng Công Chúa. Nếu lũ nô tài muốn “phụng cao giẫm thấp”, thì Hoàng Thành Ty không thể để yên.
Ngu Cửu Châu lại càng thích nàng phản ứng nhanh, đầu óc linh hoạt mà biết phân tỏ phải trái:
“Nàng là phò mã của ta, chưa từng phải thấp hơn ai.”
Dù là trưởng bối, Trì Vãn cũng có tư cách cao cao tại thượng chỉ vì nàng là phò mã của trưởng công chúa Đại Chu.
Trì Vãn cười, uể oải ngả người trên người nàng: “Vâng vâng vâng, điện hạ nhà ta lợi hại nhất!”
“Ha.”
“Không cho ‘ha’.”
“Ha.”
Còn chưa “ha” xong, Ngu Cửu Châu đã bị nàng chặn lại bằng một cái hôn, tiếng “A...” khẽ bật, rồi chẳng còn âm thanh.
Hôn cho đã, Trì Vãn mới thỏa mãn bò dậy.
“Hôm nay dân chúng a, thật sự là vui vẻ…”
Ngu Cửu Châu định hừ một tiếng, nhưng nghĩ lại điều gì, đành miễn cưỡng nuốt xuống.
Trì Vãn mặc thêm áo, chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên quay trở lại ngồi bên giường.
Động tác của nàng khiến Ngu Cửu Châu đang định hất chăn phải khựng lại, muốn kéo chăn lên che kín, lại cảm thấy có vẻ quá rõ ràng, đành hơi hé vai, nửa nằm nửa ngồi.
Trì Vãn bật cười, cúi người tới gần:
“Điện hạ, đối với ta còn biết thẹn thùng?”
Nàng cũng phát hiện, chỉ cần mình còn ở đây, Ngu Cửu Châu sẽ chui trong chăn mãi. Nhưng cứ đợi nàng đi rồi, nàng ta mới chịu ló ra.
Rõ ràng từng tấc đều bị nàng khám phá, sáng ra vẫn như vậy.
Ngu Cửu Châu càng như vậy, nàng lại càng thích trêu, mặt mũi toàn ý xấu.
Ngu Cửu Châu quá hiểu cái tính xấu của nàng, càng thẹn thùng thì nàng càng nghịch, càng trêu, càng không đứng đắn.
“Trì Vãn!”
Ngu Cửu Châu tức giận gọi tên, mang theo cả xấu hổ.
Trì Vãn vội vàng đứng dậy.
“Được rồi, ta không đùa nữa. Điện hạ, tối gặp.”
Buổi tối… còn có thể như vậy. Xem ra độ chịu đựng của điện hạ cũng không tệ.
Phải nói, vừa mới qua cửa, vị Trưởng Công Chúa kiêu ngạo đã hoàn toàn buông lỏng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com