Chương 105
Ngoài cửa thành kinh đô, Trì Vãn mặc một thân mãng bào đỏ tươi, nửa người nghiêng dựa trong xe ngựa, chờ đoàn người Lâm An Công Chúa đến nơi.
Thám tử truyền tin về báo, đoàn xe của Công Chúa Lâm An sẽ đến trong thời gian uống cạn một chén trà.
Tính toán thời gian vừa khéo, không quá sớm để phải chờ lâu, cũng không quá trễ mà thất lễ. Một chén trà, thoáng chốc sẽ trôi qua.
Phúc Khánh vốn nghĩ Trì Vãn sẽ sớm xuống xe nghênh đón, nhưng đợi một lúc lại phát hiện nàng hoàn toàn không có ý định bước ra.
Phúc Khánh hơi nhíu mày, do dự một lát rồi đi tới trước xe ngựa, cất tiếng:
“Phò mã, tại hạ đến bái kiến.”
Dẫu gì nàng và Lâm An Công Chúa cũng là thân phận ngang hàng, nếu Phúc Khánh đã tới, về tình về lý đều phải giữ lễ.
Bên trong xe ngựa im lặng hồi lâu. Ngay khi Phúc Khánh tưởng rằng đối phương sẽ phớt lờ mình, thì giọng Trì Vãn từ bên trong truyền ra:
“Trần Viễn, dâng trà.”
“Vâng.”
Chỉ thấy Trần Viễn mặc áo cá chuồn, nhanh nhẹn từ bên xe lấy ra một chiếc bàn nhỏ, trải vải lót xuống đất, sau đó bày lên bộ trà cụ đã chuẩn bị từ trước, rồi lui về cạnh xe ngựa, yên lặng đứng hầu.
Hắn không cần mở miệng, Trì Vãn cũng chẳng cần nhìn, cứ thế bước xuống xe ngựa.
Phúc Khánh thoáng chấn động—tất cả những thứ này, đã được sắp đặt kỹ lưỡng từ trước?
Trì Vãn giả bộ trầm ổn ung dung, thực chất là đang bắt chước dáng vẻ cao quý của Ngu Cửu Châu. Dẫu chỉ mô phỏng được sáu, bảy phần, khí chất trên người nàng đã khiến người ta không thể rời mắt.
Nhiều người từng nói, ở nàng thấy được cái bóng của Trưởng Công Chúa điện hạ. Hai người ngày càng giống nhau, đến mức mặc cùng một loại y phục, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng khó phân biệt ai là ai.
Trì Vãn ngồi trước bàn, Trần Viễn che dù ngăn nắng.
Phò mã đường đường là một nữ nhân tinh tế, không ít người trong lòng thầm nghĩ như thế.
Nhìn nàng ngồi nhàn nhã uống trà, Phúc Khánh im lặng ngồi xuống đối diện, lạnh nhạt nói:
“Phò mã không lo Bắc Ninh sắp dụng binh sao?”
Trì Vãn nâng mắt liếc nhìn nàng, thản nhiên đáp:
“Việc đã thành hình thế, lo lắng cũng vô ích.”
Tình báo từ Bắc Ninh nàng đã phái người đi thăm dò từ sớm, chỉ là chưa nhận được tin báo về.
Sau khi chấn chỉnh lại Hoàng Thành Ty, nội bộ lẫn bên ngoài đều đã được nàng bố trí người giám sát, phấn đấu làm nên khí thế như Cẩm Y Vệ thuở trước.
Vào được mắt của Hoàng Thành Ty, dù chỉ ăn mấy món, nói vài lời, cũng đều có thể bị ghi lại tường tận.
Hiện giờ tuy chưa bằng được Cẩm Y, nhưng không lâu nữa sẽ thành.
Người nàng phái tới Bắc Ninh và Nam Việt, có người của Cẩm Y, cũng có kẻ của Tú Y, tài chính đều do nàng phụ trách. Bất cứ lúc nào cũng có thể lấy tiền từ cửa hàng của nàng hoặc của Ngu Cửu Châu, tuyệt không để họ liều mạng mà không được gì.
Nàng đang chờ tin từ người của mình.
Tin của Phúc Khánh truyền đến tuy có giá trị, nhưng chưa được chứng thực, ngoài việc xác định Bắc Ninh chắc chắn có ý đồ dụng binh, những chuyện khác nàng không dễ dàng tin ngay.
Đối với Bắc Ninh, thà rằng tin có, chứ không thể tin không. Nếu không chuẩn bị, Yến Bắc tất tổn thất nặng nề.
Trì Vãn luôn cảm thấy lần này Bắc Ninh hành động, không giống như những lần cướp bóc rồi rút lui trước đó. Nay bọn họ cùng Nam Việt đến Đại Chu gần như cùng lúc, nói là trùng hợp, nàng quyết không tin.
Giữa hai nước bình lặng quá mức, lại càng khiến nàng cảnh giác.
Phúc Khánh nắm tin nhưng không nói ngay, nàng hiểu được. Dù sao Đại Chu cũng không dưỡng nàng, Hoàng đế là kẻ đã giết mẫu thân nàng, còn đem nàng và mẫu thân gửi sang nước khác. Một vị Quận chúa danh giá, cuối cùng lại sống cảnh lưu vong.
Thân mẫu của nàng, thân là công chúa, lại phải hầu hạ một nam nhân đã hai, ba mươi tuổi.
Dù không oán hận, thì cũng chắc chắn có uất ức.
Trì Vãn hiểu rõ điều đó, nên nàng và Ngu Cửu Châu mới bất chấp đắc tội Hoàng đế, muốn đưa Lâm An Công Chúa hồi kinh.
Dù thế nào, những gì hai mẹ con các nàng làm cũng là vì mong một tương lai sống yên ổn tại Đại Chu.
Nàng không yêu cầu Phúc Khánh phải làm gì, chỉ là đối với việc hôm qua nàng đến phủ Trưởng Công Chúa, suýt chút nữa khiến hoàng đế nghi ngờ, thì có chút không hài lòng. Nếu nàng phản ứng không kịp, Thánh Nguyên sợ rằng đã có lòng đề phòng.
Tự cảm thấy không khí hơi căng, Phúc Khánh nở nụ cười nhạt.
“Phò mã nói phải, Đại Chu ta binh hùng tướng mạnh, Bắc Ninh chẳng qua là đạo tặc, có gì đáng lo.”
Trì Vãn mỉm cười:
“Ngày sau Quận Chúa sống ở kinh đô, nếu Công Chúa Lâm An có việc, cứ đến tìm ta.”
Nàng nói rõ là "tìm ta", không phải “tìm Trưởng Công Chúa”. Hễ là việc vì trưởng bối, trong khả năng nàng đều có thể giúp.
Phúc Khánh nghe ra ẩn ý, khẽ đáp:
“Đa tạ Phò mã.”
Ngoài mặt thì nói vậy, nhưng trong lòng nàng lại nghĩ khác, Trì Kim Triều quả thật khó đối phó. Cẩn trọng, kín kẽ không để lộ một khe hở. Mẫu thân từng bảo, chỉ cần dựa vào Trưởng Công Chúa, tương lai ở kinh đô sẽ không khổ, nhưng xem ra… cũng không dễ như thế.
Nếu Trì Vãn biết Phúc Khánh nghĩ gì, chỉ sợ sẽ cười lạnh, hồi kinh là vì lương tâm. Thu xếp Lâm An Công Chúa phủ, mọi sự chu toàn. Nếu không phải Phúc Khánh hôm qua gây rối, hôm nay nàng còn lấy thân phận vãn bối tới nghênh đón Công chúa, giữ đủ mặt mũi cho bên kia.
Nhưng hôm nay, nàng khoác lên mãng bào.
Chỉ một hành động nhỏ, thái độ đã khác hẳn.
Trì Vãn khẽ cười:
“Quận chúa khách khí.”
Hai người im lặng hồi lâu, Phúc Khánh cũng không biết nên nói gì tiếp. Mẫu thân bảo nàng tới để bàn chuyện Bắc Ninh, nhưng không phải để nàng kiêu căng ngạo mạn.
Dù Trì Vãn chẳng tỏ thái độ gì rõ ràng, nàng vẫn cảm nhận được sự lạnh nhạt.
Lúc này có nói thêm gì cũng vô ích, đành đợi mẫu thân đến rồi tính.
Chén trà cạn, đoàn xe công chúa Lâm An đã hiện ra trước mắt.
Phúc Khánh cùng các quan viên Lễ bộ nhanh chóng chỉnh trang, ánh mắt tập trung nhìn đoàn xe.
Lễ bộ hôm nay không có Thượng Thư hay Thị Lang tới, chỉ có một vị Lang Trung ngũ phẩm cùng vài Chủ Sự, thêm vào đó là một số người trong phủ Công Chúa.
Chỉ nhìn hàng ngũ nghênh tiếp này thì thấy, bệ hạ không quá coi trọng Công chúa. Nhưng Trì Vãn – Phò Mã Quận Vương, lại thân khoác mãng bào, tước vị cao quý, điều đó lại cho thấy sự trọng thị không nhỏ.
Bởi vậy, quan viên các ty mới đứng thẳng tắp không dám lơi là, họ làm vậy không phải chỉ để cho công chúa Lâm An xem, mà là để Trì Vãn cũng là đại diện cho ý chỉ bệ hạ chứng kiến.
Khi đoàn xe đến gần, Trì Vãn mới đứng dậy, Trần Viễn nhanh chóng thu dọn bàn trà và vải lót.
Người cưỡi đầu không phải An Dịch Chi mà là phó tướng Quý Diệp An.
Xe dừng, Quý Diệp An lập tức xuống ngựa, hành lễ với Trì Vãn.
“Thần Quý Diệp An, tham kiến phò mã. Cung chúc phò mã an khang.”
“Bản phò mã miền lễ.”
Sau đó, hắn tiếp lời: “Thần phụng mệnh tướng quân, hộ tống công chúa Lâm An hồi kinh, may mắn không phụ trọng trách.”
“Quý tướng quân vất vả rồi. Ở lại kinh nghỉ ngơi hai ngày rồi hãy trở về. Đúng lúc có việc muốn giao phó.”
“Vâng.”
Nói xong vài câu, Trì Vãn cao giọng:
“Phò mã Trì Vãn, phụng mệnh bệ hạ, nghênh đón công chúa Lâm An hồi kinh. Nay xin mời về phủ công chúa.”
Trở thẳng về phủ, không ghé cung diện kiến?
Trong xe, công chúa Lâm An cau mày. Nàng không muốn gặp hoàng đế, nhưng nếu hoàng đế không gặp nàng, tương lai e là sẽ khó xử.
Nàng từng nghe nói, việc mời nàng hồi kinh là do chất nữ mình sắp xếp, không phải hoàng đế.
Nàng vén nhẹ rèm xe, hé một khe nhỏ, thấy Trì Vãn mặc chính là mãng bào, biểu tình nghiêm trang, không có lấy một câu chào hỏi.
Theo lý, với thái độ trước kia của Trì Vãn và Ngu Cửu Châu, hẳn không thể vô lễ đến thế. Hay là, mấy ngày nay đã có chuyện gì phát sinh?
Nàng còn thấy Phúc Khánh đứng bên cạnh Trì Vãn… Lẽ nào có liên quan?
Nghĩ không ra, nhưng nơi đây đông người, nàng cũng không tiện gọi họ đến hỏi han điều gì. Đành chờ vào phủ rồi mới nói sau.
Thế nên khi đoàn người đưa Lâm An Công chúa trở về phủ xong, Trì Vãn liền mở miệng nói:
“Việc của ta coi như đã hoàn thành. Lâm An Công Chúa mới trở về, lúc này không tiện quấy rầy nhiều. Các ngươi cứ chuyên tâm chăm sóc công chúa, đợi mọi việc ổn thỏa, ta sẽ đưa Trưởng Công Chúa điện hạ đến bái phỏng sau, cáo từ.”
Nàng đến đây chỉ vì công vụ, thậm chí còn chưa bước chân vào cửa phủ, rõ ràng hôm nay không phải đến thăm hỏi riêng, mà chỉ làm tròn trách nhiệm.
Nhưng nàng cũng đã nói rõ, sau này sẽ tới thăm, đó mới là lễ nghi vãn bối nên có.
Trì Vãn vừa đi khỏi, Lâm An Công Chúa liền xuống xe ngựa, lạnh lùng liếc nhìn nữ quan canh cửa phủ.
“Bản cung mệt rồi.”
Nữ quan vội vàng tiến lên hành lễ: “Tẩm điện đã thu xếp xong, thỉnh điện hạ dời bước.”
Lúc đi ngang qua, Lâm An Công Chúa còn liếc mắt ra hiệu cho Phúc Khánh. Phúc Khánh vội vã bước theo sau, tiện thể cho người mang đồ vào phủ.
Hiện giờ người trong công chúa phủ nhiều vô kể, khắp nơi đều có tai mắt, nếu không thể kiểm soát toàn bộ phủ, thì ít nhất cũng phải nắm vững tẩm điện.
Sau khi an bài ổn thỏa, Phúc Khánh tới trước mặt Lâm An Công Chúa.
“Nương thân…”
Lâm An Công chúa hỏi thẳng: “Ngươi và phò mã có xung đột gì sao?”
Nghe mẫu thân hỏi thế, trong lòng Phúc Khánh chột dạ. Bởi vì từng ở ngoại tộc nhiều năm, mẫu thân đối với nàng luôn nghiêm khắc, một khi khẩu khí nghiêm lại, nàng liền cảm thấy sợ.
Phúc Khánh không dám giấu giếm, kể lại hết mọi chuyện xảy ra hôm qua.
Lâm An Công chúa nhìn nàng lạnh nhạt: “Ta đã dặn dò ngươi thế nào?”
Phúc Khánh vội vàng quỳ xuống: “Là lỗi của nữ nhi.”
Mẫu thân bảo nàng phải biết điều khi đến Trưởng Công Chúa phủ. Nàng lại tự cho mình thông minh, tưởng rằng cứ kiêu căng gây áp lực sẽ có hiệu quả, ai ngờ người ta căn bản không bị uy hiếp.
Lâm An Công Chúa nhắm mắt, những năm sống nơi đất khách, các nàng sớm đã học được đạo lý “mềm thì sống, cứng thì gãy”. Biết người biết ta mới có thể sống tiếp.
“Ngươi muốn gây phiền phức cho người ta, người ta chỉ cần một tay là có thể gạt ngươi sang một bên. Hơn nữa, các nàng giúp ta, không phải vì ta là cô cô của các nàng, mà là bởi vì Trì Vãn đã từng nói rõ – cho dù không phải ta mà là người khác hòa thân, các nàng cũng sẽ đối đãi như thế.”
Suốt dọc đường về phủ, nàng vẫn luôn nghĩ vì sao Ngu Cửu Châu và Trì Vãn lại chịu giúp nàng. Nghĩ mãi, nàng mới nhận ra có lẽ những lời Trì Vãn nói trước công chúng chính là lời thật lòng.
Bằng không, nàng cũng không tìm được lý do gì để giải thích vì sao các nàng lại ra tay giúp đỡ.
Kết quả là Phúc Khánh lại làm loạn một phen, khiến cho bên kia vốn đã hết lòng giúp đỡ cũng bắt đầu dè chừng.
Nếu sau này không còn tình cảm, muốn hợp tác, thì phải đưa ra lợi ích trước.
Đây là điều Lâm An không muốn thấy. Cho nên ban đầu nàng mới dặn Phúc Khánh phải khiêm tốn, mà rốt cuộc vẫn không tránh khỏi kết cục này.
Nhìn thấy Phúc Khánh sợ hãi, nàng cũng không biết nên nói gì cho phải. Đều là người trẻ khoảng hai mươi tuổi, sao người ta làm việc lại khôn ngoan như lão thành như thế, còn nàng thì lúc tỉnh táo cũng khá, nhưng lúc nóng nảy lại hành xử hồ đồ.
“Phúc Khánh, ta biết con mang đầy phẫn hận với Đại Chu, nhất là những kẻ ở kinh thành, thậm chí là căm hận. Nhưng những cảm xúc ấy không nên đổ lên đầu Ngu Cửu Châu và Trì Vãn. Năm đó bọn họ còn nhỏ, nay tuy đã nắm đại quyền, nhưng cũng chính là bọn họ đứng ra đón chúng ta trở về. Con nên biết, người đưa ra quyết định là ai.”
Người đó chính là hoàng đế. Nếu hoàng đế không đồng ý, các nàng sao có thể về nước? Nếu hoàng đế là người cứng rắn, thì mẹ con các nàng e rằng sẽ mãi mãi bị vùi lấp nơi xứ người.
Phúc Khánh nghe tới đây, nghĩ kỹ rồi cũng hiểu ra. Nàng lập tức nói:
“Nương thân, nếu có cơ hội, con nhất định sẽ đích thân tới Trưởng Công Chúa phủ tạ lỗi.”
Nghe nàng nhắc đến ba chữ “Trưởng Công Chúa”, Lâm An Công chúa cười chua chát.
Dựa theo tôn ti trong tộc, nàng là ruột thịt của hoàng đế, là cô mẫu của hoàng tự, vốn nên do nàng đảm đương ngôi vị Trưởng Công Chúa.
Dù nàng không được phong, thì cũng không đến mức để một vãn bối giữ danh hào đó.
Thế nhưng hoàng đế lại cố tình an bài như vậy, cho thấy trong lòng hắn căn bản không có nàng là muội muội.
Cũng đúng thôi – nếu thật sự có tình, năm xưa sao có thể hạ độc người nàng yêu, còn bắt nàng hòa thân?
Khi còn nhỏ có tốt đến đâu, một khi làm hoàng đế rồi, cũng chỉ thế mà thôi.
Lâm An phất tay: “Bản cung mệt, việc trong phủ tạm giao cho ngươi.”
“Dạ, nương thân.”
Phúc Khánh nhìn theo bóng mẫu thân rời đi, trong lòng vô cùng hối hận – nàng lại khiến mẫu thân phải lo nghĩ.
Chỉ mong Trưởng Công Chúa và phò mã là người dễ tính, có thể hàn gắn quan hệ với nương thân. Nếu cần đánh roi, nàng chịu một trăm roi cũng được.
Còn Trì Vãn bên này vẫn chưa biết việc ấy. Sau khi hồi cung bẩm báo xong, nàng liền trở về Trưởng Công Chúa phủ.
“Ý ngươi là, từ đầu đến cuối phò mã không nói với Lâm An Công Chúa một câu nào?”
“Đúng vậy, bệ hạ.”
Thánh Nguyên nghe xong lời Uông Hải bẩm báo, bật cười thành tiếng:
“Trì Kim Triều à Trì Kim Triều, đúng là ngay thẳng đến ngốc nghếch, tâm tư đều viết hết lên mặt. Được lắm, được lắm.”
Thánh Nguyên đế liên tục nói hai chữ “được”, rõ ràng rất hài lòng.
Uông Hải chỉ cười phụ họa, không dám chen lời.
Dù Lâm An Công chúa hiện giờ không còn thế lực gì, cũng chẳng chỗ nương tựa, nhưng dù sao nàng cũng là người từng hòa thân vì nước, là có công. Hoàng đế không thể tỏ thái độ quá phũ phàng.
Nhưng đồng thời, cũng cần để nàng hiểu rõ: Đại Chu là thiên hạ của ai, nếu muốn sống an ổn vinh hiển, thì phải dựa vào ai.
Chứ đừng nghĩ đến những ân oán xưa nữa.
Việc Trì Vãn làm tuy hơi gay gắt, nhưng lại rất hợp với ý Thánh Nguyên thế nên hắn càng lúc càng hài lòng với nàng.
“Truyền chỉ để phò mã đi dò xét tình hình Kinh Doanh.”
Người được lệnh dò xét Kinh doanh, thường phải ở lại quân doanh. Nếu là Ngũ quân doanh thì ít nhất mười ngày nửa tháng chưa về.
Nhưng Kinh doanh ở gần kinh đô, nếu Trì Vãn không sợ vất vả, đi sớm về trễ thì cũng có thể.
Kinh doanh từng nổi loạn, Thánh Nguyên vẫn canh cánh trong lòng. Hắn muốn chỉnh đốn lại quân đội này, để trở thành lực lượng phòng thủ trọng yếu cho kinh thành – nhưng điều kiện tiên quyết là, phải trung thành tuyệt đối với hoàng đế.
Không phải hắn không tin dùng Trì Vãn, mà là sau khi thấy Hoàng Thành Ty và Tư Vệ Doanh do Trì Vãn quản lý thể hiện quá xuất sắc, hắn bắt đầu mơ ước: Nếu toàn bộ Kinh Doanh mười vạn quân đều như thế, thì lo gì kinh đô bị uy hiếp?
Nay nghe Bắc Ninh có mưu đồ động binh, hắn càng muốn để Kinh doanh vững như núi.
Thế là mặc kệ con gái mình đang mang thai, hắn vẫn quyết định phái phò mã xuất chinh.
Khi thánh chỉ truyền đến Trưởng Công Chúa phủ, Trì Vãn vừa về tới đã ném luôn chiếu thư lên bàn, mang vẻ mặt tủi thân đến ngồi bên cạnh Ngu Cửu Châu, vùi đầu vào lòng nàng.
“Thê tử mang thai, mà cũng nỡ lòng để bạn lữ đi làm việc! Thật sự đáng ghét!”
Dù sao đi nữa, cũng nên để bạn lữ ở nhà bầu bạn chứ!
Thánh Nguyên Đế đúng là không xứng để người khác cống hiến vì hắn.
Ngu Cửu Châu đặt tấu chương xuống, dịu dàng xoa đầu nàng.
“Kinh Doanh không phải đã được huấn luyện ổn định rồi sao?”
“Đúng vậy! Những kẻ không phục quản giáo, ta đã cho xử lý hết, nên giết thì giết, nên đánh thì đánh, nên nhốt thì nhốt, bắt vào phòng tối khóc lóc nhận sai, hiện tại đại cục đã yên.”
Trì Vãn lườm một cái, ngập tràn bất mãn.
Những ngày trước vì gây chuyện ầm ĩ với Ngu Cửu Châu, nàng thường xuyên qua Kinh Doanh.
Tên tuổi của nàng đã từ ‘ma quỷ’ thăng hạng thành ‘Ma Vương’, mà còn là Đại Ma Vương.
Mỗi lần nàng xuất hiện, đều dùng đủ loại chiêu trò dằn mặt binh sĩ Kinh Doanh, khiến đám người ấy chỉ cần thấy bóng dáng đã run chân.
Tuy trong mắt binh sĩ, Trì Vãn là "Đại Ma Vương", nhưng bọn họ đối với nàng lại cực kỳ tín phục.
Lời nàng nói, ai nấy đều ghi sâu trong lòng, ấn tượng khắc cốt ghi tâm nhất là một câu:
“Huấn luyện có rơi máu rơi lệ, cũng còn hơn ra chiến trường lại để người khác phải khóc thương. Các ngươi chịu khổ hôm nay, đổi lấy mạng sống ngày sau.”
Có câu ấy trong lòng, họ càng thêm cố gắng luyện tập. Ngày sau thật sự ra chiến trường, hôm nay học được một phần bản lĩnh, sau này có khi lại giữ được mạng sống.
Mỗi lần nàng đến doanh trại, khẩu phần ăn đều được cải thiện. Nghe nói là do nàng âm thầm trợ giúp. Còn nhớ ngày thường đã ăn không tệ, nhưng cứ đến lúc nàng ghé qua, đồ ăn lại phong phú đến lạ.
Đừng nói hồi ở doanh trại, kể cả ở nhà, cũng chưa từng được ăn bữa nào ngon như vậy, càng đừng nói tới những bữa cải thiện thêm kia.
Trọng yếu hơn cả là—từ khi Trì Vãn tiếp quản Kinh Doanh hậu cần, quân lương chưa từng bị thiếu hụt. Binh sĩ biểu hiện tốt còn có trợ cấp thêm.
Người huấn luyện xuất sắc không chỉ được giấy chứng nhận mà còn có cả huy chương.
Huy chương chia làm nhiều loại: huy chương lưu niệm, huy chương danh dự, và quý giá nhất là huy chương lập công.
Lần trước tỉ thí với Bắc Ninh, thắng được vài bộ cẩm y, còn giành được “anh hùng mô phạm” huy chương.
Còn huy chương lập công, nghe nói đến nay chỉ có một người được—hoàn thành một nhiệm vụ cực kỳ lợi hại. Nhưng là ai, không ai rõ.
Huy chương đại diện cho vinh quang. Từ khi binh sĩ biết được tồn tại của nó, ai nấy đều khao khát lập công đến độ cháy lòng.
Nói thế nào cũng được, Kinh Doanh hiện giờ căn bản không cần Trì Vãn ra mặt thường xuyên nữa. Căn cơ huấn luyện đã vững, trở lại chế độ huấn luyện ngày thường là được. Nhưng dù vậy, nàng vẫn phải đến, làm dáng đôi chút cũng được.
Trì Vãn nằm rạp trên đùi Ngu Cửu Châu, sống chết không chịu rời đi.
Hai người mới hòa thuận không bao lâu, mà lão bà của nàng lại đang ở thời kỳ giữa thai kỳ, ăn ngon lại nhìn càng mê người, nàng quả thực không muốn đi đâu cả.
Lão bà ăn ngon thế này, ai nỡ lòng rời xa chứ!
Nàng chôn mặt vào bụng dưới Ngu Cửu Châu, thì thầm nói nhỏ, chọc đến người trong lòng ngứa ngáy.
Ngu Cửu Châu khẽ đẩy mặt nàng ra:
“Không muốn đi thì đừng đi.”
“Nhưng ý chỉ bệ hạ đã ban rồi...”
Kháng chỉ đâu phải việc nhỏ, cho dù muốn Hoàng đế thu hồi, cũng phải trả cái giá không nhỏ.
Ngu Cửu Châu véo nhẹ lỗ tai nàng:
“Không sao, để ta xử lý.”
Tỷ tỷ bá đạo cho cảm giác an toàn...
Cũng phải thôi. Người khác kháng chỉ là tội lớn, nhưng Ngu Cửu Châu nếu muốn thay đổi ý chỉ, còn rất nhiều cách khiến Thánh Nguyên Đế thu lại mệnh lệnh.
Chỉ là, chuyện gì cũng phải suy trước tính sau.
Hiện tại Ngu Cửu Châu quyền thế ngày một lớn, Thánh Nguyên Đế dù từng muốn nàng nắm quyền để trợ giúp mình, nhưng giờ người còn chưa chết, thiên hạ đã kẻ nào cũng chỉ biết đến Trưởng Công Chúa mà không nhắc đến đế vương, tất nhiên khiến ông không vui.
Quyền lực trong tay Ngu Cửu Châu càng lớn, Thánh Nguyên Đế càng kiêng dè. Đây là kết cục không tránh khỏi. Đời trước nàng đã nhìn rõ, đời này càng không thể sơ suất.
Trì Vãn lắc đầu: “Thánh Nguyên Đế trị vì đã hai mươi chín năm, nếu thật muốn làm gì, sớm đã có cơ hội. Loại chuyện nhỏ như này, không đáng để ông nổi giận đâu.”
Hoàng đế còn sống chưa đầy một năm nữa. Đến khi ông băng hà, chính là lúc tranh đấu bùng phát.
Ưu thế các nàng cần, phải lập trước khi ông băng hà. Tam Vương còn có thể tồn tại đến giờ, cũng nhờ Thánh Nguyên Đế bảo hộ.
Nếu ông không còn, muốn xử lý bọn họ càng thêm khó khăn, dù chứng cứ đầy đủ, cũng chẳng dễ kết tội.
Hoàng đế đại diện cho chính thống. Nếu không muốn làm loạn thần tặc tử, tốt nhất phải danh chính ngôn thuận kế thừa ngôi vị từ tay ông.
Vì thế, Trì Vãn cảm thấy loại chuyện nhỏ thế này không cần đối đầu Hoàng đế, nàng chỉ là không nỡ rời xa Ngu Cửu Châu, liền làm nũng trong lòng người kia.
Ăn không được lão bà, chỉ đành khóc thút thít.
Nghĩ tới đây, Trì Vãn lại chôn đầu vào lòng Ngu Cửu Châu:
“Nếu như có thể phân thân thì tốt rồi.”
Một thân thể đi làm việc, một thân thể ở nhà ăn ngon mặc đẹp, ôm lão bà mỗi ngày.
Ngu Cửu Châu cười khẽ, nắm lỗ tai nàng, ôm nàng ra.
“Ngốc.”
“Chỗ nào ngốc?” Trì Vãn xoa xoa lỗ tai, tức giận véo một cái lên má Ngu Cửu Châu.
Ngu Cửu Châu: “?”
Từ trước đến nay chưa có ai dám như thế với nàng. Từ nhỏ đến lớn đều là nàng ức hiếp người, ai dám bóp má nàng?
Trì Vãn thì dám. Lúc ở Ô Tất Tư, người này còn hay nắm tay nắm chân nàng. Tuy không đụng mặt, nhưng cũng đủ khiến nàng xấu hổ. Giờ ban ngày ban mặt mà còn bóp mặt nàng, thì còn gì gọi là uy nghi công chúa nữa?
Nhìn thấy Xuân Quy cúi đầu nín cười, Hạ Khứ đã nhịn không nổi bật cười thành tiếng.
Ngu Cửu Châu đỏ mặt quát:
“Ra ngoài!”
Hạ Khứ vừa đi vừa lí nhí:
“Sao không bảo phò mã ra ngoài?”
Xuân Quy liếc mắt: “Điện hạ tất nhiên không nỡ để Phò mã đi.”
Dùng lời của phò mã mà nói, chính là
"Dân ăn dưa ra ngoài trước."
Rốt cuộc người ngoài cũng đi rồi, Trì Vãn liền để tay lên eo Ngu Cửu Châu, cúi người hôn xuống.
Sớm muốn hôn rồi, mà ngại có người nhìn.
Điện hạ nhà nàng tỏa ra hào quang dịu dàng, mềm mại kiều mỵ, chỉ cần liếc một cái là nàng đã muốn nuốt người vào bụng.
Nàng hôn sâu một hồi, mãi đến khi Ngu Cửu Châu mềm nhũn đẩy nàng ra, mới chịu dừng lại.
Sau đó Trì Vãn đột nhiên nghĩ tới:
“Không được! Một người một ngựa, ta đi sớm về trễ, như vậy mỗi ngày đều có thể trở về!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com