Chương 106
Gần đây, Trì Vãn vô cùng nỗ lực. Trời chưa sáng, nàng đã có mặt ngoài cửa thành, chờ mở cổng để xuất thành. Cánh cổng vừa hé, nàng liền là người đầu tiên bước ra.
Kim Ngô Vệ thủ thành định mở cửa sớm cho nàng, nhưng nàng cương quyết từ chối.
“Ta tuyệt đối không đặc cách,” nàng nói, “cũng tuyệt đối không vượt quy định.”
Ngay cả ban đêm hồi thành, nàng cũng luôn canh đúng thời gian, tuyệt không bước chân vào thành sớm một khắc. Không thể để bọn ngôn quan tìm được bất kỳ lý do nào để công kích.
Càng là thời khắc nhạy cảm, nàng càng không thể để lộ ra chút sơ hở nào.
Việc nàng không hề sử dụng đặc quyền khiến nhiều người phải đánh giá cao, tán thán Trì Kim Triều quả thực là người trung chính liêm khiết.
Một viên quan không cần đến bất kỳ đặc quyền nào, thật là hiếm thấy.
Những học trò vốn đã ngưỡng mộ nàng, nay càng thêm tôn kính. Nghe nói nàng sắp đảm nhiệm vai trò chủ khảo kỳ thi Hương, ai nấy đều vô cùng phấn khởi.
Họ đều cảm thấy, nếu may mắn được làm học trò của Trì Vãn, thì trung chính liêm khiết chính là chuẩn mực suốt đời theo đuổi.
Bọn học trò ấy, chưa từng trải sự đời, thực sự là một lũ học trò ngoan ngoãn.
Trì Vãn cũng mơ hồ nghe được mình có vị trí nhất định trong lòng đám học trò ấy. Nàng thầm nghĩ, nếu năm sau nhóm người này nhậm chức, không chừng Ngu Cửu Châu muốn lên ngôi, trong triều sẽ có thêm không ít tiếng nói ủng hộ.
Dẫu sao, những kẻ bảo thủ chắc chắn phản đối. Nói chính xác hơn, nếu không có lợi ích ràng buộc, rất ít người thuộc phe Càn Nguyên chịu để một Khôn Trạch lên ngôi hoàng đế.
Trong một trăm người, tìm được một người ủng hộ cũng đã khó.
Phe Càn Nguyên dù có ăn ngon mặc đẹp đến đâu, cũng tuyệt đối không chấp nhận Khôn Trạch đứng đầu bọn họ. Một khi xảy ra, họ sẽ không tiếc dùng mọi thủ đoạn công kích, mỉa mai, thêu dệt các loại tin đồn.
Trì Vãn còn nhớ, khi ở thế giới trước, từng có tin tức rất nổi tiếng, Thái Bình Công Chúa và Thượng Quan Uyển Nhi vốn là tri kỷ, lại bị một kẻ nam nhân vu khống rằng họ tranh đấu với nhau.
Trong lịch sử còn có vô số ví dụ, chỉ là ở thế giới ấy, phụ nữ thường xuyên phải chịu đựng bất công.
Còn ở thế giới này, Khôn Trạch tình cảnh càng éo le hơn. Bởi vì ảnh hưởng của tin tức tố, họ thường xuyên trở thành đối tượng bị lợi dụng. Một khi đã bị đánh dấu, thì suốt đời không thể quay đầu, bất kể là cưỡng ép hay tự nguyện, đều không có cơ hội hối hận.
Khôn Trạch muốn làm hoàng đế, khó càng thêm khó.
Bảo An Vương tự thấy mình đã chịu đủ gian khổ, nhưng nếu so ra, Ngu Cửu Châu muốn ngồi lên ngai vàng, cái giá phải trả còn gấp trăm, gấp ngàn lần.
Chính vì thế, có đám học trò này ủng hộ, nói không chừng sẽ giảm bớt phần nào áp lực.
Sang năm kỳ thi mùa xuân, triều đình sẽ chọn ra một lứa quan viên mới. Nếu có thể giữ lại kinh thành, phân bổ họ vào các bộ ban trọng yếu, đó sẽ là thế lực về sau của Ngu Cửu Châu.
Điều kiện tiên quyết là Trì Vãn phải làm chủ khảo kỳ thi Hương, thậm chí có thể nhúng tay vào kỳ thi mùa xuân. Dẫu quy chế không cho phép, nhưng vẫn có khoảng trống để thao túng.
Trì Vãn bôn ba khắp kinh thành, vừa lo việc triều chính, vừa quản lý Kinh Doanh, người trong thành ai ai cũng biết đến.
Có người nói nàng làm màu, có người nói nàng sợ thê tử, cũng có người bảo nàng là người trọng tình.
Nhưng toàn bộ quá trình, nàng luôn tuân thủ quy củ, dù muốn soi mói cũng không tìm ra kẽ hở.
Cuối cùng xử lý xong việc ở Kinh Doanh, Trì Vãn kịp quay về thành trước khi cổng đóng, phóng ngựa nhanh chóng trở lại phủ Trưởng Công Chúa.
Lệnh giới nghiêm ban đêm vẫn chưa bắt đầu, nên nàng cưỡi ngựa trên đường không tính là vi phạm.
Sự cẩn thận đến cực đoan của nàng khiến những kẻ luôn tìm cớ bắt bẻ cũng không nói được gì.
“Một chút đặc quyền cũng không cần dùng, sao lại có người nghiêm túc đến vậy?”
Đối với phần lớn quan lớn mà nói, xuất hành sau giờ cấm là chuyện thường, luật lệ chỉ áp dụng cho quan nhỏ và dân đen, còn họ, muốn vi phạm lúc nào thì vi phạm.
Cho nên Trì Vãn hành xử như vậy, khiến họ cảm thấy nàng hoàn toàn khác bọn họ.
“Người làm quan, phải biết ẩn mình.” Có người nói.
Nhưng Trì Kim Triều lại làm trái điều ấy, cũng đừng trách bị người ta ghét bỏ.
Trì Vãn không mấy bận tâm.
Nàng về đến Vĩnh Ninh Viện, nằm dài trên giường La Hán, mệt đến độ không buồn mở mắt.
Mấy ngày liên tục làm việc với cường độ cao, giờ xong việc rồi, cả người liền buông lỏng, cơn buồn ngủ kéo đến như thủy triều.
Nàng cứ thế nằm trên giường, cho đến khi một bàn tay lạnh dịu áp lên mặt nàng.
Trì Vãn mới mở mắt, thấy người kia là Ngu Cửu Châu, nàng liền cười nhẹ.
Ngu Cửu Châu nhéo mặt nàng, dịu dàng nói: “Vào phòng ngủ đi.”
Trì Vãn lắc đầu: “Không sao, ta vẫn ổn.”
Thân thể nàng đúng là khỏe mạnh, dù mấy ngày nay chỉ ngủ khoảng hai canh giờ mỗi đêm, vẫn gắng gượng được. So với người khác, thể lực nàng vẫn hơn một bậc.
Nếu Ngu Cửu Châu cho phép, bây giờ nàng còn có thể “đại chiến” một trận. Chỉ là đầu óc mệt mỏi, cơn buồn ngủ không phải do thân thể kiểm soát được.
Nghe nàng nói thân thể vẫn ổn, Ngu Cửu Châu chỉ liếc nàng một cái, trách:
“Lúc nào muốn làm mấy lần liền nói thân thể tốt.”
Trì Vãn bị nàng liếc, bật cười thành tiếng. Nàng yêu nhất dáng vẻ này của Cửu Châu, trước mặt nàng thì thẳng thắn, chẳng cần ngụy trang.
“Tỷ tỷ?”
“...”
Ngu Cửu Châu mặt đỏ ửng, cách xưng hô này chỉ khi ở trên giường nàng mới nghe, lại còn là kiểu đầy mờ ám kia. Giờ đột nhiên gọi thế, không khỏi khiến nàng nghĩ ngợi.
Trì Vãn vừa nhìn đã biết nàng lại nghĩ lệch, thầm cười trong bụng Trưởng Công Chúa điện hạ, bề ngoài nghiêm nghị, bên trong không đứng đắn vô cùng.
“Cũng lâu rồi ta chưa giúp nàng bắt mạch, để ta xem thử.”
Ngu Cửu Châu bảo Thu Lai từng bắt rồi, nhưng vẫn đưa tay cho nàng.
Trì Vãn đặt ngón tay lên cổ tay nàng, tập trung cảm nhận. Một lúc sau, ánh mắt nàng chợt mở lớn: “Song thai?”
“Ừm.” Ngu Cửu Châu nhẹ gật đầu, hiển nhiên đã biết từ trước.
Một vài phương pháp y thuật có thể xác định rõ là đơn thai hay song thai.
Ngu Cửu Châu vốn định đợi Trì Vãn xong việc rồi mới báo tin, không ngờ nàng lại phát hiện ra nhanh như vậy.
Vốn tưởng nàng sẽ vui mừng, ai ngờ mày nàng nhíu lại rất sâu.
Song thai nguy hiểm hơn đơn thai nhiều.
Ở hiện đại, còn có máy móc hỗ trợ, có thể kiểm tra tình hình thai nhi trong bụng, thậm chí có thể xử lý nếu cần. Nhưng ở đây, dù Trì Vãn có nội lực tinh chuẩn, vẫn không thể hoàn toàn đảm bảo an toàn cho cả hai thai nhi.
Cũng may nhờ có nàng điều dưỡng, thân thể Ngu Cửu Châu hiện giờ vô cùng khỏe mạnh. Trước kia tay lạnh như băng, giờ chỉ hơi lành lạnh, đã gần như người bình thường.
Ngu Cửu Châu đưa tay vuốt nhẹ lông mày nàng: “Sao vậy?”
“Song thai… ta hơi lo.”
Thu Lai cũng từng nói, song thai nguy hiểm hơn nhiều.
Nhưng Ngu Cửu Châu lại cảm thấy không có gì đáng ngại. Nàng hiểu rõ thân thể mình hơn ai hết, hiện giờ còn mạnh khỏe hơn cả thời kỳ đỉnh cao.
“Nàng ở đây, ta sợ gì?”
Trì Vãn hơi sững người. Khi hai người quyết định sinh con, là bởi vì muốn có đứa trẻ, chứ không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ.
Theo thời gian, thứ các nàng đặt vào đứa bé, đã không còn là trách nhiệm mà là tình cảm sâu đậm.
Nếu giữa hai người không có tình cảm, thì khi Ngu Cửu Châu mang thai, tất sẽ có khoảng cách.
Nhưng bất kể tình huống thế nào, Trì Vãn cũng không muốn để Ngu Cửu Châu phải đối mặt với bất cứ hiểm nguy nào.
Giờ nhìn lại, việc nàng sớm chuẩn bị cũng không sai.
Những dụng cụ giải phẫu hiện đại, nàng đều cho người chế tạo. Thậm chí còn chuẩn bị xây dựng một phòng vô khuẩn để ứng biến mọi bất trắc.
Với thế lực hiện tại của Trưởng Công Chúa phủ, muốn xây một phòng như vậy chẳng phải việc khó.
Từ hôm nay trở đi, nàng sẽ luôn mang theo hòm thuốc bên mình, phòng khi có sự cố xảy ra.
Dựa theo thể trạng của Ngu Cửu Châu, nếu sinh nở bình thường, sẽ không có gì nguy hiểm. Huống hồ nàng còn có thể đích thân điều dưỡng, ít nhất không để thai kỳ tệ hơn lần trước.
Nhưng các nàng hiện nay đang ở trung tâm vòng xoáy quyền lực, bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
Cũng may Trưởng Công Chúa phủ như một tòa thành đồng vách sắt, chỉ cần không rời khỏi phủ, thì Ngu Cửu Châu là an toàn.
Sự vụ Nội Các có thể xử lý trong phủ, nhưng không phải chuyện gì cũng có thể thay mặt – vẫn cần có người ra mặt lo liệu.
Trì Vãn đã quyết – những việc có thể thay, nàng đều sẽ gánh thay, không có chuyện gì quan trọng hơn an nguy của Ngu Cửu Châu, kể cả là chuyện của hoàng đế.
Nàng sẽ đích thân vào cung tâu rõ, từ nay về sau không thể để bất cứ việc gì ép nàng rời khỏi kinh thành.
Nghĩ tới đây, Trì Vãn ngồi dậy, kéo Ngu Cửu Châu lại, để nàng ngồi lên đùi mình, rồi ôm chặt vào lòng.
“Trung thu sắp tới, sau đó là kỳ thi Hương. Ta là chủ khảo, cả ba trường thi đều phải có mặt. Vài ngày tới nàng không nên ra ngoài, ta sẽ cho mở một toa thuốc, để ngụy trang da mặt giống như bị dị ứng, tránh bị người nhận ra.”
Hoàng đế đã biết nàng mang thai, chắc chắn sẽ phối hợp. Hắn mong có hoàng tôn, tất phải nhượng bộ.
Ngu Cửu Châu gật đầu: “Mọi chuyện nghe theo nàng.”
Trong tay nàng có một ban hát riêng, không chỉ có bốn người Xuân – Hạ – Thu – Đông, mà người phụ trách mỗi mặt công việc đều rõ ràng. Khi cần, họ còn có thể thay nàng truyền đạt ý chỉ đến các phủ, mọi người đều biết nàng có một nhóm như vậy.
Người của ban hát rất đông, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng. Nếu để mọi người tự điều phối, dễ sinh mâu thuẫn. Nhưng nếu lấy Xuân Quy làm người đứng đầu, thì có thể giảm thiểu xung đột.
Xuân Quy rất giỏi quản người, lại công bằng, khiến ai cũng tâm phục khẩu phục.
Ngu Cửu Châu đời trước từng bị người phản bội quá nhiều, nên từ đó về sau luôn muốn nắm quyền lực trong tay mình.
Nhưng thực tế chứng minh, một người không thể lo hết mọi việc. Dù là hoàng đế cũng cần Nội Các chia quyền để xử lý chính sự.
Chính vì có Nội Các, Đại Chu mới có thể duy trì vận hành.
Cho nên, hoàng đế tuyệt đối không thể để cho Nội Các nắm luôn binh quyền.
Mấy triều trước của Đại Chu, hoàng đế đều không nắm được binh quyền.
Thánh Nguyên Đế tuy đa nghi, nhưng lại đủ thông minh – từ sau Hiến Tông, hoàng đế mới bắt đầu tự mình chấp chưởng binh quyền, đủ thấy thủ đoạn của Thánh Nguyên Đế sâu sắc đến đâu.
Chỉ là con người này quá tàn nhẫn, trong lòng chỉ có bản thân, quyền thế, tiền tài. Dù là bạn lữ hay con gái, hắn đều có thể từ bỏ.
Dù nắm mọi quyền hành trong tay, hắn vẫn không thể nắm trọn thiên hạ. Một số quyền lực, cuối cùng vẫn phải phân chia.
Ngu Cửu Châu chẳng qua là thiếu cảm giác an toàn. Đời trước những người trung thành với nàng chết gần hết, Xuân – Hạ – Thu – Đông không ai sống sót.
Không chết thì phản bội, nàng không có cảm giác an toàn là điều dễ hiểu.
Khi nào nàng bắt đầu mở lòng tin người? Có lẽ là từ Trì Vãn.
Ngoài bốn người kia, người nàng tín nhiệm đầu tiên chính là Trì Vãn. Sau đó, nàng dần học được cách tin tưởng người khác.
Đương nhiên, không phải tin mù quáng.
Có người đời trước trung thành cả đời, có thể tiếp tục tín nhiệm.
Người chưa tín nhiệm, thì vẫn có thể dùng – bởi vì người đứng đầu cần biết dùng người, chứ không phải bắt ai cũng trung thành tuyệt đối.
Nhưng những người ở gần bên, nhất định phải đáng tin.
Vì vậy, nàng hoàn toàn tán thành lời Trì Vãn từng nói – không có gì quan trọng bằng thân thể chính mình, có thân thể, có mạng sống, mới có thể tính chuyện tương lai.
Lúc này, Trì Vãn chợt phát hiện dáng vẻ ngoan ngoãn của Ngu Cửu Châu, không nhịn được cúi đầu vùi mũi vào tóc nàng, hít nhẹ mùi hương mê người khiến tâm hồn xao động.
“Điện hạ, hiện giờ thân thể của nàng là quan trọng nhất. Những chuyện bên ngoài đã có ta.”
Ngu Cửu Châu ở lại trấn giữ hậu phương, chuyện ra ngoài đánh đông dẹp bắc, cứ giao cho Trì Vãn là được.
“Ừ.” Ngu Cửu Châu ngoan ngoãn đáp. Nàng biết tin mình mang thai không thể giấu mãi.
Không thể để tới khi sinh con, rồi để người khác nói nàng vì tranh quyền mà ôm một đứa trẻ không rõ huyết thống, khiến hoàng tộc náo loạn.
Nhất định phải chọn thời điểm công bố thích hợp, để dư luận lan truyền đúng hướng.
Cho nên Trì Vãn nói đúng – thời gian này nàng phải làm mọi cách bảo đảm an toàn.
“Nàng cảm thấy, nên công bố việc ta mang thai vào đêm trung thu yến, hay đợi đến khi sang phủ Lâm An Công Chúa thì mới nói?”
Trì Vãn nghĩ một chút, rồi nói: “Đêm trung thu đi. Lâm An phủ nếu có tổ chức yến tiệc, ta sẽ thay nàng mang lễ vật tới là được. Còn nàng thì cứ ở lại phủ.”
Dù gì thì cả hoàng cung cũng không an toàn bằng Trưởng Công Chúa phủ, mà Lâm An phủ lại càng nguy hiểm hơn gấp mười lần.
Bọn họ chỉ có một cơ hội – nếu công bố chuyện mang thai trong yến tiệc trung thu, ai muốn ra tay thì cũng không kịp chuẩn bị. Trong lúc hoảng loạn dễ để lộ sơ hở, mà một khi có sơ hở, Thánh Nguyên Đế chắc chắn sẽ nổi giận, đối phương cũng không thể toàn thân rút lui.
Cho nên Lâm An phủ, tuyệt đối không thể để Ngu Cửu Châu đặt chân tới.
Ngu Cửu Châu cũng gật đầu đồng ý, hiện tại đích xác đã đến lúc nên công bố.
Chuyện này Trì Vãn sẽ chủ động báo cho hoàng đế, dù sao nàng cũng từng là người của hắn.
Nếu hoàng đế biết nàng vẫn luôn giấu diếm mình, không biết sẽ có cảm tưởng gì – có khi tức đến mức muốn giết nàng cũng nên.
Trì Vãn bỗng nhớ tới một chuyện, cúi đầu cắn nhẹ vào vai Ngu Cửu Châu.
“Điện hạ, lần sau mặc kệ là chuyện gì nàng đều phải lập tức nói cho ta, biết chưa?”
Lần này, Ngu Cửu Châu chẩn ra mang thai song thai, thế mà mỗi đêm Trì Vãn trở về nàng cũng không nhắc đến.
Song thai so với thai đơn càng nguy hiểm, càng cần phải thận trọng.
Ngu Cửu Châu hơi bị đau, nhưng Trì Vãn chỉ cắn nhẹ rồi buông ra.
“Được.” Nàng đáp.
“Ha.” Trì Vãn bật cười nhẹ.
Mỗi lần đều nói ‘được’, nhưng làm được thì chẳng được mấy lần…
Ngu Cửu Châu nhéo nhẹ mặt nàng.
“Tắm rửa, ăn cơm, rồi ngủ?”
Trì Vãn gật đầu: “Làm luôn một lượt được không?”
Ngu Cửu Châu: “…”
Ngay khi Trì Vãn tưởng nàng sẽ bảo đừng đùa nữa, thì Ngu Cửu Châu lại khẽ khàng nói: “Ừm.”
----
Editor: đời sinh viên bận rộn 😞, nên có chỗ nào sai cứ nói mình nha....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com