Chương 107
Tại yến tiệc trung thu, tin Trưởng Công Chúa mang thai giống như một quả bom nổ tung giữa hội trường, khiến ai nấy đều kinh hãi đến choáng váng.
Tính ra, Trưởng Công Chúa và phò mã thành thân chưa lâu, dù là khôn trạch, nhưng đã thành thân thì sớm muộn cũng phải có con. Nếu mãi không có động tĩnh gì, người ngoài tất sẽ đồn đoán hoặc tình cảm hai người không hòa hợp, hoặc là thân thể có vấn đề. Mà giờ, nàng mang thai, thì chuyện ấy lại hóa bình thường.
Chẳng trách phò mã gần đây bận rộn dò xét quân doanh, đi sớm về muộn mệt mỏi như người mất hồn, vẫn kiên quyết hồi kinh.
Không ít người còn nhớ rõ lời Trì Vãn từng nói năm ngoái: "Nếu sinh hạ hài tử, sẽ mang họ Ngu, nhập gia phả hoàng tộc."
Một câu nói khi ấy chẳng ai xem trọng, giờ lại khiến người người suy ngẫm.
Nếu hài tử ấy thực sự nhập vào gia phả thánh gia, vậy thì không phải ngoại tôn, mà là hoàng tôn chân chính.
So với Bảo An Vương, người đã có vài đứa con với các thị thiếp, nhưng con hắn chỉ ghi tên trong gia phả Bảo An Vương phủ, tuy cũng là hoàng thân quốc thích, song chỉ là phân chi.
Còn con của Ngu Cửu Châu nếu sinh ra, sẽ được ghi thẳng vào gia phả Thánh Nguyên Đế, là trực tôn của tiên hoàng.
Tổ tiên Bảo An Vương, dẫu có phong vương qua các đời, thì vẫn là vương. Còn tổ tiên Ngu Cửu Châu, đều là đế. Đó là sự khác biệt căn bản.
Ngu Cửu Châu thân là công chúa, bản thân không phải điều đáng lo, nhưng nếu đứa bé trong bụng nàng thực sự trở thành hoàng tôn, thì nguy cơ sẽ xuất hiện bởi hoàng tôn có thể trở thành hoàng đế.
Tuyệt đối không thể để hài tử ấy chào đời.
Bảo An Vương nhìn bụng Ngu Cửu Châu, ánh mắt âm trầm, chỉ trong nháy mắt đã dời đi như không có gì. Hắn muốn ra tay, nhưng tuyệt đối không thể để liên lụy đến bản thân.
Còn có Dĩnh Vương, hay những thế lực ngầm khác, đều là những cái tên có thể mượn tay.
Ngu Cửu Châu không phát hiện gì, nhưng Trì Vãn thì cảm nhận rõ sát khí mà Bảo An Vương thoáng hiện.
Ngón tay nàng khẽ động, ngân châm đã hiện ra trong tay áo, song sau cùng vẫn thu lại.
Bên cạnh Bảo An Vương luôn có cao thủ nội lực đi theo, nàng không thể hành động trực tiếp.
Nam chủ vẫn là nam chủ, người theo bên cạnh không ít. Thế lực gần đây của hắn cũng phình ra rõ rệt.
Nhưng nếu là sống lại, vậy nhân vật chính hẳn đã đổi người rồi.
Trì Vãn không cho rằng Bảo An Vương là con cưng của vận mệnh, mọi thứ còn phải tranh đấu mới biết được kết cục.
Khi tin Ngu Cửu Châu có thai truyền đi, lập tức lan truyền theo đó là tin nàng bị dị ứng tin tức tố, từ chối gặp khách, đến nỗi cả Nội Các cũng phải chuyển tới phủ Trưởng Công Chúa.
Nghe nói mỗi khi tiếp kiến đại thần, nàng đều dùng bình phong chắn ngang, biểu hiện ra vẻ dị ứng vô cùng nghiêm trọng.
Cũng may, Trì Vãn đã sớm bẩm tấu với Thánh Nguyên Đế, rằng bản thân đang bảo vệ hoàng tôn. Ngài cũng đã đồng thuận, nên việc Nội Các chuyển vào phủ Trưởng Công Chúa, hoàng đế không hề phản đối.
Lúc này, Trì Vãn đang bận làm quan chủ khảo kỳ thi Hương.
Chế độ khoa cử Đại Chu vốn rất quy củ, nàng chỉ cần ngồi trong phòng làm việc là được.
Nhưng đến lúc soát lại bài thi, thì sự việc liền phát sinh.
Nàng phát hiện có người không phải đang sao bài, mà là viết lại một bản khác với nội dung mới hoàn toàn.
Thậm chí có kẻ âm thầm dán ký hiệu, ghi dấu hiệu lạ, hoặc sao chép bài của người khác rồi tráo vào người mới.
Trì Vãn nhìn đám quan viên Lễ bộ phụ trách việc này, lần đầu tiên thực sự nổi giận.
“Đám người này cũng quá trắng trợn!”
Học trò đèn sách bao năm, lại có thể vì gian lận mà bị người khác cướp đi thứ hạng, còn kẻ vô học thì ung dung đứng đầu—quả thật là thiên lý khó dung.
Nàng lập tức ra lệnh dừng toàn bộ việc sao bài, triệu Hoàng Thành Ty mang các quan chuyên nhận dạng chữ viết đến, để họ đảm nhiệm việc chép lại bài thi.
Khi đến chấm bài, quan khảo thí nhìn những kiểu chữ ngoằn ngoèo rối rắm, chỉ biết im lặng chịu đựng.
Song không ai dám nói lời nào, bởi những kẻ gian lận kia đều bị nhốt trong đại lao Hoàng Thành Ty, khiến khắp kinh thành trong một đêm bàng hoàng, người người lo sợ.
Sau khi tra xét, những kẻ bị bắt không chịu nổi đã nhanh chóng khai ra kẻ đứng sau. Một khi xác định được chủ mưu, sẽ trực tiếp bắt người.
Dám gian lận ngay trong kỳ khảo do nàng làm chủ khảo, chẳng khác nào khiêu khích uy nghi của Hoàng thành ty.
Sau đó, những quan viên còn lại chỉ biết thành thật mà chấm bài.
Thực ra, hai người đã bị bắt ngay từ trước, giờ thay vào là nhóm giám khảo mới, chấm lại từ đầu.
Cả triều văn võ không ngờ Trì Vãn có thể làm đến mức nghiêm khắc như vậy, không dung thứ lấy một hạt cát.
Nhưng cũng hợp lý thôi—một người ngay cả một chút đặc quyền cũng không dùng, hành sự như vậy vốn là chuyện thường.
Việc Trì Vãn làm lần này, càng khiến hình tượng chính trực của nàng lan xa. Báo chí dĩ nhiên sẽ đưa tin, bởi nàng xưa nay không giấu công trạng của mình.
Nghe nói, sau sự kiện này, ngay cả những học sinh ở ngoài kinh thành cũng cực kỳ kính phục nàng.
Các học sinh ở kinh đô đã chủ động viết thư đề cử Trì Vãn làm quan chủ khảo kỳ thi mùa xuân năm sau.
Chuyện này, hoàng đế vốn cũng có ý, nhưng vẫn muốn thử xem phản ứng của triều đình ra sao.
Thánh Nguyên Đế vốn lâu rồi không thiết triều, nay hiếm thấy tổ chức một buổi thượng triều. Ngu Cửu Châu không cần phải tham dự, chỉ cần Trì Vãn ra mặt là đủ.
Một buổi thượng triều mà thôi, không cần cả hai người cùng ra trận.
Trên điện Kim Loan, Thánh Nguyên nhắc tới việc học trò khắp nơi gửi thư đề cử. Quả nhiên, đa số đại thần đều phản đối.
Dù là phe Trì Vãn cũng đã được nàng dặn dò trước, không nên lên tiếng, bằng không càng khiến hoàng đế nghi ngờ.
“Bệ hạ, phò mã vừa mới làm quan chủ khảo kỳ thi Hương tại kinh đô, nếu lại đảm nhận kỳ thi mùa xuân e là không tiện.”
“Đúng vậy, phò mã là thầy của các học sinh ở kinh đô, sao có thể phụ trách thi cử học sinh cả thiên hạ được?”
“Vớ vẩn! Ngươi đang nghi ngờ phò mã công tư bất phân sao?”
“Chúng thần tất nhiên tin tưởng phò mã, nhưng thiên hạ bách tính thì sao? Nếu họ không hiểu nội tình, chẳng phải sẽ sinh nghi?”
“Hừ, chư vị nhìn kỹ đi, trong thư đề cử không chỉ có học sinh ở kinh đô, đủ thấy khắp nơi đều tôn kính phò mã.”
“Trước khác nay khác, đến lúc rớt thi rồi, ai dám bảo sẽ không có kẻ oán hận vu vạ?”
Lời này tuy khó nghe, nhưng lại không sai.
Lúc chưa thi thì không sao, nhưng một khi thi rớt, lòng người khó dò. Có kẻ sẽ lợi dụng đó để tung lời bôi nhọ.
Trì Vãn nghe vậy, lập tức bước ra bẩm tấu:
“Bệ hạ, thần có bản tấu trình lên.”
“Chuẩn.”
“Thần cho rằng, bài thi kỳ thi Hương nên được công bố công khai. Một là để những thí sinh thi rớt biết mình thua kém ở đâu, hai là tuy văn vô đệ nhất, nhưng văn hay thì rõ ràng ai cũng thấy.”
Việc này tất nhiên sẽ có người bất mãn, nhưng đó là số ít. Đa phần học trò vẫn giữ thái độ cầu học.
Quan trọng hơn cả, Trì Vãn muốn để những kẻ dối trá phải thấy rõ ngươi dám gian lận, thì có dám để bài văn mình bị cả thiên hạ đánh giá hay không?
Kỳ thi mùa xuân đã nghiêm, thi Đình còn nghiêm ngặt hơn. Hai lần đều phải nộp bài, nếu có gian lận thì bài trước bài sau chắc chắn không thể đồng nhất.
Dù bài thi mùa xuân bảo mật nghiêm, nhưng thi Đình là hoàng đế tự mình ra đề, ngay tại hoàng cung, dưới sự giám sát của điện tiền ty và quan chức văn võ, không ai biết trước đề, cũng không thể lén lút gian lận.
Cho dù giả thiết vạn nhất có kẻ thoát khỏi kỳ thi mùa xuân, thì cũng sẽ bị lộ tẩy khi bài thi bị so sánh với thi Đình.
Vì sự công bằng cho khoa cử, Trì Vãn cảm thấy: chỉ như vậy mới gọi là thẳng ngay.
Công bằng và ngay thẳng, nói thì dễ, làm lại khó. Nhất là trong triều đình, hai người dù ở cùng một địa vị, chỉ cần trong lòng một bên mang thành kiến, hoặc chỉ vì một câu nói vô tình, cũng đủ khiến cán cân công lý lệch hẳn về một phía.
Người thật sự xét việc theo lý, hành sự theo luật pháp, kỳ thực rất hiếm.
Chỉ nói đến Đại Chu, nơi quyền lực cao nhất là Tam ty, vậy mà khi xét xử, cũng chưa từng làm đúng theo pháp luật một cách trọn vẹn.
Nhưng Trì Vãn, khi nhậm chức tại Hoàng Thành Ty, lại dám phá lệ đó. Bất kể đối phương có xuất thân thế nào, có bối cảnh ra sao, nàng đều kiên quyết làm theo pháp luật.
Nàng muốn cho những sĩ tử học hành nhiều năm một câu trả lời công bằng.
Cũng muốn cho thân nhân của họ những người từng nuôi nấng, đặt kỳ vọng – có thể yên tâm rằng, con mình dù không có thế lực, vẫn có thể bước chân vào đường khoa cử bằng chính năng lực của bản thân.
Chuyện ấy, Trì Vãn không dám hứa sẽ làm được hoàn toàn. Nhưng điều nàng có thể làm, chính là nghiêm trị những kẻ làm trái công bằng.
Chỉ cần xử lý nghiêm minh, thì ít nhất cũng khiến con đường khoa cử bớt đi những trò mờ ám, càng ít người dám giở trò sau lưng.
Tất cả mọi người đều nhìn ra được Trì Vãn đang nỗ lực vì sự công bằng trong khoa cử.
Rất nhiều quan viên xuất thân thấp kém, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc khó tả. Nếu năm xưa họ gặp được một vị chủ khảo như vậy, thì bọn họ còn phải chịu uất ức như trước sao?
Không nói đến cảnh ngộ trước khi thi đậu Tiến Sĩ, chỉ tính riêng sau khi đỗ, muốn được phân đến chỗ tốt, phải bán cả gia sản đi lo lót, tìm người chạy vạy khắp nơi, thậm chí phải gắn tên mình vào chiến thuyền của cái gọi là “ân sư”.
Từ đó về sau, muốn làm gì cũng không dám, đỉnh đầu luôn có người chực chờ ép xuống.
Nếu như không chịu theo người khác, có khi bị phái đến những nơi hoang vu chưa được giáo hóa, một khi xảy ra chuyện, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Ai mà không sợ chết? Làm chó cho người ta còn hơn là phải chết.
Nhưng giờ phút này, phò mã lại vì sĩ tử thiên hạ mà giành lấy một phần công bằng, những người đã từng trải như bọn họ cảm động không thôi.
Dù gì, họ cũng là tiểu quan, con cái sau này cũng phải dựa vào con đường khoa cử.
“Chúng thần tán thành!”
“Chúng thần tán thành!”
Rất nhiều quan viên cấp thấp, không có hậu thuẫn, lập tức đứng ra đồng tình.
Hoàng đế vốn định để Trì Vãn làm chủ khảo kỳ thi mùa xuân, nay thấy nàng được ủng hộ như thế thì càng thêm vui vẻ.
Dù chỉ là một nhóm tiểu quan đứng ra, nhưng cũng là bày tỏ lòng dân.
Nếu đến cả trọng thần trong triều cũng lên tiếng ủng hộ Trì Vãn, thì hắn mới cần cân nhắc thêm.
Dù sao đề xuất này cũng chỉ chạm đến một phần lợi ích về sau của bọn họ con đường tương lai cho con cháu nên chắc cũng không ai vì thế mà giúp phò mã lên tiếng.
Hoàng đế lập tức đồng ý: “Phò mã công bằng ngay thẳng, chư khanh trong triều, còn có dị nghị gì không?”
Hoàng đế đã nói đến thế, ai dám phản đối? Dù có cũng chẳng dám mở miệng.
“Chúng thần không có dị nghị.”
“Vậy thì cứ quyết định như thế.”
Từ nay, Trì Vãn chính thức đảm nhiệm chức chủ khảo kỳ thi mùa xuân, sau khi làm chủ khảo kỳ thi Hương ở kinh thành.
Chức chủ khảo kỳ thi mùa xuân không chỉ là chủ khảo hình thức mà còn có quyền tham gia ra đề thi.
Thông thường, sẽ có bốn vị đồng chủ khảo – Trì Vãn là người đứng đầu, ngoài ra còn có một Thị lang Lễ bộ và hai vị Học Sĩ của Hàn Lâm Viện.
Người ta vẫn nói: “Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa ra đường oai phong lẫm liệt, nhưng vào Hàn Lâm Viện rồi, Thám Hoa ngồi bên trái, Bảng Nhãn bên phải, Trạng Nguyên ngồi phía trước.”
Chức vị đó có nửa phần là vinh quang, nửa phần là trách nhiệm.
Hai vị Học Sĩ sĩ kia từng là những người đứng đầu khoa bảng, hiện tại là thành viên Nội Các, chỉ cần không phạm sai lầm gì, sau này chắc chắn có thể trở thành Các lão.
Chính vì thế, họ hoàn toàn đủ tư cách làm giám khảo kỳ thi mùa xuân.
Sau khi về phủ, Trì Vãn kể lại mọi chuyện xảy ra trên triều hôm nay.
Ngu Cửu Châu chỉ mỉm cười, giọng điệu bình thản: “Bệ hạ biết ta mang thai, chắc chắn sẽ vì đứa nhỏ trong bụng cô mà tính toán. Hắn rất hy vọng đứa nhỏ là hoàng tôn.”
Có thể là con của Càn Nguyên hay không còn chưa rõ.
Nhưng việc mang thai vào thời điểm này là thời cơ tốt nhất để đoạt quyền từ tay hoàng đế.
Bởi vì nếu muốn lập hoàng thái tôn, thì việc đầu tiên chính là dọn đường cho hoàng tôn.
Muốn ai giúp hoàng tôn toàn tâm toàn ý? Dĩ nhiên là mẫu thân và người thân cận với mẫu thân rồi.
Mẫu thân là phò mã có binh quyền, là người thầy được ngàn sĩ tử kính trọng.
Mẫu hậu là Trưởng Công Chúa giám quốc.
Hoàng đế sẽ từ từ giao thêm quyền lực cho hai người, chờ các nàng nâng đỡ hoàng tôn trưởng thành.
Đến khi đó, còn ai có thể tranh với hoàng tôn?
Dù Thánh Nguyên Đế ngạo mạn tự phụ, hắn vẫn hiểu thân thể mình ra sao.
Dẫu miệng bảo còn sống thêm mười năm, nhưng nếu tính đúng, đến lúc hoàng tôn vừa tròn mười tuổi, vẫn còn cần người trưởng bối giúp đỡ.
Người đó ngoài Trưởng Công Chúa và phò mã thì còn ai khác?
Hắn nghĩ, chờ hoàng tôn đầy tuổi, sẽ đón vào cung dạy dỗ, trước mắt cần tích lũy thực lực cho hoàng tôn.
Quyền lực trong tay Ngu Cửu Châu và Trì Vãn, chẳng lẽ lại không thể dùng để che chở cho hài tử của mình?
Dù gì, đó là tương lai hoàng đế.
Thánh Nguyên Đế tin rằng tất cả những tính toán của mình đều đúng. Chỉ là hắn không ngờ – mạng sống của mình đã sắp đến hồi kết.
Nếu tính theo tiền kiếp, hôm nay là ngày 29 tháng 8. Sang tháng 3 năm sau, Thánh Nguyên Đế sẽ băng hà, vừa vặn còn nửa năm.
Ngu Cửu Châu nhìn gió chuông treo trên hiên không ngừng lay động, thở dài: “Gió ở kinh thành này, chưa bao giờ ngừng lại.”
Gió thu về, thêm phần cô tịch. Lại khiến người thêm u hoài.
Trì Vãn véo nhẹ tai nàng, bị mỹ nhân lườm một cái, không nhịn được bật cười: “Dù gió có lớn thế nào, thì cũng có điện hạ che chắn cho ta.”
Ngu Cửu Châu: “?” Nghe xem, đây mà cũng gọi là lời người nói à?
Người ta thường nói Càn Nguyên vì Khôn Trạch mà chắn gió, tới nhà nàng thì ngược lại – nàng phải che gió cho Càn Nguyên.
Thấy Ngu Cửu Châu sắp nổi giận, Trì Vãn vội vàng xoa xoa bụng nàng, dịu giọng: “Đừng giận, ta đang dùng nội lực để ôn dưỡng thân thể cho nàng.”
Nội lực không chỉ giúp thân thể khỏe mạnh, còn giữ gìn vóc dáng của Ngu Cửu Châu, điều chỉnh vị trí thai nhi, đảm bảo hài tử an toàn.
Chỉ là mỗi ngày đều làm như vậy rất hao tổn tinh lực – lần nào xong, nàng cũng mồ hôi đầm đìa, áo ướt như vừa tắm xong.
Nhưng Trì Vãn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ngừng lại.
Khi nàng giúp Ngu Cửu Châu trâm châm cứu, vẽ mạch, dù mệt mỏi đến mấy, nàng vẫn cảm thấy như mình đang cùng nàng ấy dưỡng thành một sinh mệnh.
Chỉ khác ở chỗ, nàng dùng nội lực, mỗi ngày đưa luồng khí đi khắp cơ thể Ngu Cửu Châu, dường như cũng có thể cảm nhận từng chút từng chút hài tử trong bụng lớn lên.
Có nội lực của Trì Vãn ôn dưỡng mỗi ngày, thân thể Ngu Cửu Châu trở nên ngày một tốt hơn. Suốt thai kỳ, đến cảm mạo ho khan cũng chẳng có, thể chất thai nhi cũng theo đó mà vững vàng khoẻ mạnh.
Dùng cách nói tu tiên mà ví, thì hài tử này còn chưa sinh ra đã coi như "Trúc Cơ" thành công.
Dù như thế, Trì Vãn vẫn chẳng thể an tâm.
Sinh con đặc biệt là ở thời đại này không phải chuyện đơn giản. Nàng nhất định phải chuẩn bị vẹn toàn mọi mặt mới được.
Vô khuẩn phòng, các loại dụng cụ y tế, nếu có thể, nàng muốn từng bước mở rộng mô hình này ra toàn Đại Chu.
Nàng dự định kiến lập các phân cục của "Đại Chu y dược cục", mỗi tỉnh đặt một nơi, giống như mô hình “Tam Giáp bệnh viện” ở thế giới trước của nàng. Trong đó sẽ xây dựng vô khuẩn phòng chuyên biệt, chỉ cần thao tác chính xác, chuyện sinh nở sẽ không còn là hiểm họa.
Tuy cổ đại kỹ thuật hữu hạn, những điều nàng có thể làm cũng hữu hạn, nhưng Trì Vãn nguyện cố gắng đến tận cùng để thay đổi.
Nàng từng nghĩ, sau này có thể sẽ không sinh thêm nữa. Bản thân nàng không quá chấp niệm chuyện con cái. Cả đời này chỉ cần có một người yêu nàng là đủ, hài tử có hay không, với nàng, cũng không quan trọng.
Chỉ là… những lời ấy nàng sẽ không nói cho Ngu Cửu Châu nghe.
Mang thai là lúc lòng mềm yếu, nàng không muốn khiến điện hạ phải suy nghĩ nhiều.
Lần nữa vận nội lực giúp Ngu Cửu Châu điều dưỡng thân thể xong, Trì Vãn đã mồ hôi đầm đìa, mệt mỏi đến độ nằm vật xuống.
Ngược lại, Ngu Cửu Châu lại thần thanh khí sảng, dung nhan hồng nhuận, dáng vẻ tinh thần mười phần.
Trì Vãn nhìn nàng như vậy, trong lòng nảy sinh ý đồ xấu, bất chợt dang tay ôm lấy người kia thật chặt.
Ngu Cửu Châu: "?" Ta vừa mới tắm xong.
Không sao, tắm rồi thì tắm thêm lần nữa cũng được.
Trì Vãn cười như hồ ly, ghé tai nàng nhỏ giọng nói: “Điện hạ, hai việc cùng lúc thì sao?”
Ngu Cửu Châu: “...” Đúng là bại hoại.
Nàng nghiến răng kêu một tiếng.
“Trì Tiểu Vãn!”
Trì Vãn lập tức cung kính đáp lời như lính gác: “Thần có mặt!”
Ngu Cửu Châu thở dài, ánh mắt nửa giận nửa cười, cuối cùng chỉ phun ra mấy chữ: “Hầu hạ bổn cung.”
“Tuân mệnh!!”
Trì Vãn cười đến rạng rỡ, khom lưng ôm ngang người kia lên.
Ôm công chúa, ôm công chúa...
Nghĩ đến đây nàng lại cười đến càng xấu xa.
Thấy nàng cười đến mức chẳng đứng đắn, Ngu Cửu Châu không nhịn được vươn tay nắm lấy má nàng, nhẹ bóp một cái.
“Sau này không được nữa.”
“Gì cơ?”
Trì Vãn ngẩn người, một lúc sau mới hiểu ra điện hạ đang nói đến chuyện, khi thai kỳ, thì không thể thân cận.
...Ách. Điện hạ nhà nàng lại sớm nghĩ xa như thế rồi.
Cũng đúng thôi, đầu óc lo nghĩ đủ điều như vậy... thật sự khiến lòng người cũng mềm nhũn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com